[SHORTFIC] Chuyện tình cô gái câm - JeTi (Chap 5)

Chap 5

Năm Tiffany 18 tuổi.

Đêm nay lại như bao đêm khác.

Từ khi biết được Soo Yeon là một thích khách, cô bé luôn thức chờ Soo Yeon thực hiện nhiệm vụ trở về.

Khi chắc chắn rằng Soo Yeon an toàn, không bị bất cứ vết thương nào thì Mi Young mới yên tâm đi ngủ.

Nhưng hôm nay thật lạ, trong lòng cô bé cứ thấp thỏm ko yên.

Hôm nay Soo Yeon về trễ hơn thường ngày.

Cô bé cứ đi đi lại lại trong nhà, trong đầu có vô số câu hỏi vây quanh việc Soo Yeon về trễ.

Đang miên man trong suy nghĩ của mình, Mi Young giật mình khi thấy Soo Yeon ôm cánh tay bị thương của mình.

Mi Young hốt hoảng chạy ra đỡ cô ấy, đôi mắt trong veo giờ đây đã long lanh sắp sửa khóc tới nơi.

Ngoài lo lắng, sợ hãi, Mi Young chẳng biết làm gì cả.

- Lấy cho chị hộp thuốc để ở ngăn dưới, bên phải của tủ đồ bên trái giường.

Mi Young lật đật chạy đi và chạy lại với hộp thuốc mà Soo Yeon đã nói.

Mi Young cứ đứng lóng nga lóng ngóng, không biết phải làm gì tiếp theo.

- Em lại đây này.

Soo Yeon ra hiệu cho Mi Young lại gần mình, hướng dẫn cho cô bé cách cầm máu, băng bó vết thương.

- Cột chặt hơn nữa đi!

“Nhưng mà” – Mi Young có vẻ chần chừ.

- Em cứ làm theo những lời chị nói!

Mi Young nhắm chặt mắt, siết mạnh tay làm cho Soo Yeon phải cắn chặt răng để không phát ra bất cứ tiếng hét nào.

Đến tận lúc này đây, Mi Young vẫn chưa ngừng khóc.

Cô bé khóc không phải vì sợ máu mà vì sợ Soo Yeon của cô bé sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô bé đang lo vết thương vừa dài vừa sâu ấy sẽ làm cho Soo Yeon của cô bé đau.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia phải vì mình mà rơi lệ, Soo Yeon không khỏi tự trách mình.

Soo Yeon’s POV

Tại sao lại khóc chứ?

Lo cho mình đến vậy sao?

Đừng khóc nữa.

Mình không muốn nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào vương trên đôi mắt cười ấy.

Mình không muốn thấy vẻ mặt lo lắng, sợ hãi hiện diện trên gương mặt thiên thần kia.

Nhất là vì mình mà như thế.

Mình không xứng đáng.

Mình chỉ là một kẻ giết người máu lạnh, tội lỗi chồng chất.

Cho nên hãy tránh xa mình đi, càng xa càng tốt.

Mình không muốn làm em ấy đau khổ, không muốn liên lụy đến em ấy.

Em ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được sống một cuộc sống vui vẻ, bình yên, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.

Em ấy không nên dành quá nhiều tình cảm cho một người không biết đến ngày mai như mình.

End Soo Yeon’s POV

Từ đó trở đi, Soo Yeon luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ và giữ khoảng cách với Mi Young.

Mục đích là chỉ mong thời gian có thể làm phai nhạt, vơi bớt đi tình cảm của Mi Young dành cho mình.

Thế nhưng nó đã không thành công khi Mi Young càng ngày càng quan tâm, lo lắng, dành nhiều tình cảm cho cô ấy hơn nữa.

=========

Lại một đêm nữa Mi Young không ngủ, thức chờ Soo Yeon trở về.

Hôm nay trong lòng cô bé có dự cảm gì đó chẳng lành, mắt phải giật liên tục.

Lắc mạnh đầu để rũ bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó, Mi Young ngối xuống bàn uống một ngụm nước để giúp mình bình tĩnh hơn.

Rầm.

Nghe có tiếng động lạ, Mi Young sợ sệt mở cửa ra ngoài xem chuyện gì.

Hết sức cảnh giác và đề phòng, Mi Young chậm rãi bước đến gần vật thể lạ đang nằm sóng soài, úp mặt xuống đất.

Lấy chân khều nhẹ vào vật thể lạ, vẫn không thấy có phản ứng.

Nhìn dáng vẻ trông rất là quen.

Không lẽ là…

Mi Young tay run run vén tóc của vật thể lạ lên.

Đúng là Soo Yeon rồi.

Cô ấy hiện giờ đang bất tỉnh nhân sự, người dính đầy máu.

Đầu óc cô bé trở nên trống rỗng, cực kì hoảng sợ.

Mi Young ra sức lay mạnh thân người bất động kia:

“Soo Yeon à, tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ mà”

Mi Young òa khóc nức nở, những giọt nước mắt mặn chát rơi trên gương mặt của Soo Yeon làm cô ấy có chút phản ứng.

Cô bé mừng rỡ ôm chặt lấy thân hình không chút sức lực của Soo Yeon, cố gắng hết sức đưa cô ấy vào nhà.

Lần này của Soo Yeon bị thương khá nghiêm trọng, vết thương rất sâu và chảy rất nhiều máu.

Soo Yeon giờ đây đã hôn mê, Mi Young chỉ còn cách tự mình chăm sóc vết thương cho cô ấy.

Dù có nhiều kinh nghiệm trong việc băng bó nhưng cô bé vẫn không trong khỏi việc rung sợ khi thấy nhiều máu như thế này.

Nhìn thấy Soo Yeon bị thương, chảy nhiều máu như vậy lòng cô bé đau như cắt.

Vì đảm bảo cuộc sống cho cả hai mà Soo Yeon phải làm công việc nguy hiểm đó, kẻ thù cũng theo đó mà tăng.

Cô bé sợ Soo Yeon sẽ bị thương, sợ Soo Yeon sẽ bị đau, sợ Soo Yeon sẽ rời xa cô bé.

Cô bé sợ mất đi người mà cô bé yêu thương, sợ mất đi người quan trọng nhất trong trái tim mình.

Có lẽ người ta sẽ nói cô bé còn nhỏ thì biết gì đến tình yêu, ai đời lại đi yêu một cô gái lớn hơn mình 10 tuổi, nói là cô bé ngộ nhận…

Nhưng cô bé không quan tâm, người cô bé quan tâm là Soo Yeon, chỉ Soo Yeon mà thôi.

Cô bé luôn tin tưởng vào trái tim mình. 

Nó luôn vui sướng, hạnh phúc khi ở bên cạnh Soo Yeon, nó luôn buồn bã, đau đớn khi thấy Soo Yeon gặp nguy hiểm.

Cô chỉ biết có thế, cô không quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình ra sau.

Chỉ cần được ở bên cạnh Soo Yeon như thế này, lấy danh nghĩa gì cũng được còn những chuyện khác cô bé mặc kệ.

Thấy hình như Soo Yeon đã ngủ, gương mặt bình yên như trẻ thơ, Mi Young mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Thế nhưng trong lòng cô bé vẫn còn nhiều điều lo lắng.

Chợt nhìn lại Soo Yeon, Mi Young đỏ bừng mặt, vội quay đi chỗ khác.

Lúc nãy vì quá gấp rút, không suy nghĩ gì, chỉ muốn mau chóng cầm máu cho Soo Yeon mà cô bé không để ý đến việc mình đang cởi áo cho cô ấy.

Đến khi nhìn lại thì nhìn thấy tấm lưng trắng muốt của Soo Yeon đang lồ lộ trước mắt.

Cô bé ngại ngùng, một tay che mắt, một tay cố lay lay con người đang ngủ say như chết kia nhưng không có ích gì.

Chẳng lẽ để cô ấy không mặc áo mà ngủ sao.

Đâu có được, trời lạnh như thế này không khéo sẽ bị cảm lạnh mất.

Thở dài, không còn cách lựa chọn khác, Mi Young đành tìm một cái áo mới thay cho Soo Yeon.

Đến lúc quay qua cài nút áo cho Soo Yeon thì cái cảnh tượng không muốn nghĩ đến cũng không muốn nhìn thấy lại đập thẳng vào mắt làm cô bé mặt đỏ điên cuồng, vội buông Soo Yeon ra.

Rầm.

Mi Young lại hốt hoảng quay đầu lại khi nghe tiếng Soo Yeon ngã không mấy là nhỏ.

Phụt.

Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi của cô bé.

“Soo Yeon lúc nào cũng đẹp, ngay cả khi không mặc áo!”

Chợt giật mình khi bản thân có ý nghĩ đen tối ấy, Mi Young vỗ nhẹ vào má mình, mặc nhanh áo vào cho Soo Yeon rồi tức tốc chạy đi cầm máu.

Trong khi đó, con sâu ngủ mang tên Soo Yeon vẫn đang ngủ ngon lành do kệt sức vì vết thương mà không hay biết rằng có một cô bé sắp ngầt xỉu vì mất máu do mình gây ra…

Tobe continue...

 ===================================================================

Note: Chap sau là có drama rồi. Muahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeti