[SHORTFIC] Chuyện tình cô gái câm - JeTi (Chap 6)

Note: PoPo baby nhớ mau khỏi bệnh nha! ~^_^~

====================================================================

Chap 6

Bình minh vừa lên, mặt trời vừa ló dạng, Soo Yeon đã cựa mình thức dậy.

Sương còn long lanh nơi kẽ lá, vạn vật dừng như vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Toàn thân đau nhức, mỏi rã rời, Soo Yeon cố nhớ xem hôm qua bằng cách nào mà mình có thể trở về nhà.

Soo Yeon chỉ nhớ là trong lúc thực hiện nhiệm vụ, do quá nóng vội mà sơ ý để kẻ thù đánh lén dẫn đến trọng thương.

Cũng may là cô ấy đã trốn thoát được, vừa về đến trước cửa là đầu óc trở nên quay cuồng rồi ngất lịm đi.

Đảo mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng thì Soo Yeon thấy Mi Young đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Dáng vẻ mệt mỏi đó của Mi Young chắc là đã thức suốt đêm mà chăm sóc cho cô ấy.

Ngay cả khi ngủ mà Mi Young vẫn không được yên giấc, đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng, bất an.

Và điều đó làm lòng Soo Yeon chợt nhói đau.

Sao phải lo lắng cho một người như cô chứ?

Không đáng đâu.

Bước chân xuống giường, Soo Yeon bế Mi Young lên, đặt nhẹ nhàng lên giường rồi kéo chăn lên tận vai giữ ấm cho cô bé.

Chỉnh lại tư thế cho Mi Young ngủ thoải mái hơn, Soo Yeon trầm tư ngồi nhìn cô bé ngủ mà trong lòng biết bao điều phiền muộn.

Soo Yeon đang cố gắng suy nghĩ sao cho thật thấu đáo, trả lời hết những câu hỏi còn đang lởn quởn trong đầu và đưa ra quyết định cuối cùng.

 ==========

Mặt trời lên cao, Mi Young giật mình thức giấc.

Mi Young vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình ngủ trên giường, tay còn đang ôm chiếc gối đầu nấm thân dưa leo còn vương mùi thơm của Soo Yeon nữa chứ.

(Au: Gối này do Au sản xuất, đừng thắc mắc).

Thật chẳng muốn thức dậy tý nào, lâu lâu mới được dịp ôm cái gối này.

Cái gối này Soo Yeon thường dành ôm, không cho cô bé ôm.

Giờ ôm nó cứ như là ôm Soo Yeon vậy.

Mi Young tủm tỉm cười, dự định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì nghe tiếng của Soo Yeon:

- Em dậy rồi à? Ra đây ăn sáng nè!

Soo Yeon đang nói vọng ra từ nhà bếp, tay đang xào xào nấu nấu món gì đó.

Mi Young liền lật đật ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi chạy như bay đến bàn ăn.

Wow, nhìn những món ăn này mới thật hấp dẫn làm sao.

Mùi hương tỏa ra ngào ngạt, quyến rũ cái bụng đang sôi ùng ục của cô bé.

- Có ngon không? Ăn từ từ thôi kẻo mắc kẹt bây giờ.

Gật gật.

Mi Young gật đầu vui vẻ, trưng ra đôi mắt cười chết người của mình.

Lâu lâu mới được Soo Yeon nấu cho ăn.

Tuy nhìn đẹp mắt như thế nhưng khi ăn vào nó không được như vẻ bề ngoài của nó.

Thế nhưng Mi Young vẫn thấy nó rất ngon.

Vì đó do chính tay Soo Yeon nấu cho cô bé ăn, không món gì có thể sánh bằng.

Thấy gương mặt vui vẻ của Mi Young, Soo Yeon nở một nụ cười buồn.

Soo Yeon's POV

Nụ cười ấy thật đẹp.

Mình luôn muốn nhìn thấy nó nhưng có vẻ như mình không thể mang lại nụ cười ấy cho Mi Young.

Và mình cũng không thể ích kỷ mà lấy mất đi nụ cười đó.

Có lẽ mình nên...

End Soo Yeon's POV

Sau khi ăn xong, Mi Young định dọn dẹp thì bị Soo Yeon ngăn lại, ra hiệu cho cô bé đi theo mình ra phòng khách nói chuyện.

Ngồi xuống ghế, Soo Yeon hít một hơi thật sâu trước khi nói ra quyết định của mình.

Có lẽ những lời cô sắp nói đây sẽ làm Mi Young tổn thương nhưng không còn sự chọn lựa nào khác.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều và đây là cách tốt nhất.

- Chị có chuyện muốn nói với em.

Mi Young có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Soo Yeon nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

- Chị hỏi em một vài câu nhé. Em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi.

Gật.

- Em năm nay đã 18 tuổi rồi phải không?

Gật.

- Em đã biết nấu ăn, giặt giũ và nhiều thứ khác nữa?

Gật.

- Em đã biết tự chăm sóc bản thân mình?

Gật.

- Vậy thì em hãy rời khỏi đây đi!

Gật.

Theo quán tính Mi Young gật đầu không suy nghĩ.

Đến khi nhận thức lại điều mình vừa được nghe thấy thì sững lại.

Mặt cô bé tối sầm, không tin vào những gì Soo Yeon vừa nói.

Có phải cô bé nghe lầm không khi Soo Yeon muốn cô rời khỏi đây?

Mi Young liền ra dấu, hỏi lại:

"Chị vừa mới nói cái gì?"

- Chị muốn em rời khỏi đây và đến một nơi khác sinh sống.

"Em sẽ đi cùng với chị" - Mi Young điềm tĩnh đáp lại.

Trong lòng cô bé đang dâng lên một nỗi sợ không tên nào đó.

- Không. Ý của chị là em phải rời khỏi đây MỘT MÌNH. - Soo Yeon cố tình nhấn mạnh những chữ cuối trong lời nói của mình.

Mi Young như chết trân tại chỗ bởi lời nói của Soo Yeon.

Những gì Soo Yeon nói điều là thật, cô đã không nghe lầm.

Cô quả thật không nghe lầm.

Soo Yeon muốn đuổi cô đi.

Soo Yeon không còn cần cô nữa.

Soo Yeon muốn bỏ rơi cô.

Soo Yeon muốn bỏ rơi cô.

Không thể như thế được.

Phải chăng cô đã làm gì sai?

Phải chăng cô đã làm cho Soo Yeon chán ghét cô, muốn đuổi cô đi cho khuất mắt?

"Có phải em đã làm gì sai không?"

- Em không làm điều gì sai cả.

"Vậy tại sao chị lại đuổi em đi? Có phải chị chê em phiền phức không? Em hứa sẽ sửa đổi mà. Em sẽ không đòi chị mua cho em những thứ có màu hồng nữa. Em sẽ không hét toáng lên khi thấy bọ nữa. Em sẽ không ăn dưa leo, không đắp dưa leo lên mặt chị nữa. Em sẽ ngoan mà. Em xin chị đừng đuổi em đi! Em xin chị đó."

- Chị không cần em phải làm gì cả. Chỉ cần em rời khỏi nơi đây thôi. Em không thuộc về nơi này.

"Không, không" - Mi Young lắc đầu liên tục.

"Nơi đây là nhà của em, chị là gia đình của em, là người thân của em. Em sẽ không đi đâu hết. Làm ơn hãy cho em ở lại đi, đừng bỏ rơi em mà." - Nước mắt lăn dài trên đôi má, Mi Young chạy lại nắm lấy vạt áo của Soo Yeon.

Với một con người bướng bỉnh, cứng đầu như Mi Young thì không dễ gì chỉ bằng lời nói mà rời khỏi đây.

Phải dùng biện pháp mạnh mới được.

Cô cần phải cứng rắn hơn nữa, nhẫn tâm hơn nữa.

Soo Yeon giật tay Mi Young ra khỏi áo của mình, kéo cô bé ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Ở bên ngoài, Mi Young đang cực kì hoảng loạn.

Những năm tháng qua, Soo Yeon luôn yêu thương cô, chăm sóc cô, xem cô như một người thân trong gia đình.

Tình cảm đó rất đáng quý đối với một đứa trẻ mồ côi như cô.

Hơn nữa, cô lại không nói được, không có ai chơi cùng.

Mi Young luôn nhận được sự ghê tởm, xa lánh, kì thị của những người xung quanh.

Từ nhỏ, Mi Young đã phải ở trong Park phủ làm nô, bị bắt làm những công việc nặng nhọc.

Khi thì bị bỏ đói do không làm hết công việc được giao.

Khi thì phải hứng chịu những trận đòn roi vô tội vạ từ những người gia nô khác.

Mi Young luôn sống trong sự cô đơn, tủi nhục và cam chịu.

Cho đến một ngày, Soo Yeon đã đến, mang cô ra khỏi cuộc sống tối tăm, lạnh lẽo đó, cho cô một cuộc sống mới ngập tràn ánh sáng và tình thương.

Cô không còn oán hận cuộc đời đã bất công cho cô bị đối xử ghẻ lạnh, khiếm khuyết không như người bình thường.

Nhưng bây giờ thì khác, Mi Young thầm cảm ơn cuộc đời khi đã cho cô gặp được một người như Soo Yeon.

Soo Yeon đã đến và cứu rỗi linh hồn oan ức của cô ra khỏi vực thẳm tăm tối, cho Mi Young những thứ mà cô luôn ao ước có được.

Có người đã nói khi ông trời lấy đi của ta một thứ gì đó thì sẽ trả lại cho ta một thứ còn quý giá hơn nhiều.

Và Mi Young thật sự đã tin điều đó khi Soo Yeon bước vào cuộc đời cô.

Soo Yeon là món quá quý báu mà ông trời đã ban tặng cho cô.

Giúp Mi Young có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

Và hơn thế nữa là cho cô biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc.

Nơi đây là nhà của cô, là gia đình của cô, là nơi có người mà từ rất lâu rồi cô không còn đơn giản xem người đó là vị ân nhân của mình nữa.

Tình cảm ấy nó không đơn thuần chỉ là sự cảm kích, ngưỡng mộ mà đã phát triển thành tình yêu - một tình yêu trong sáng và thuần khiết của một thiếu nữ.

Dù có chuyện gì đi nữa, dù bất cứ giá nào cô cũng phải ở lại đây, ở lại bên cạnh Soo Yeon - ý trung nhân của cô.

Mi Young sẽ không đi đâu hết, cho dù bị xem là mặt dày đi chăng nữa thì cô vẫn nhất quyết không rời khỏi đây.

Hiện giờ Mi Young đang bị nhốt ở ngoài, không thể nói cũng không thể ra dấu cho Soo Yeon biết nên cô chỉ còn biết ra sức đập tay vào cánh cửa với hi vọng Soo Yeon sẽ mở cửa cho cô vào.

Và cô sẽ nói với cô ấy cho cô ở lại, điều kiện gì cô cũng đồng ý hết, chỉ cần được ở lại thôi.

Vừa khóc, Mi Young vừa kêu gào bằng những tiếng vô nghĩa khi bản thân không thể nói được.

- Ư... A...

Ầm ầm.

Trời bắt đầu đổ mưa lớn.

Từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt mang theo những giọt mưa lạnh buốt thổi thốc vào, thấm vào da thịt tê tái.

Vừa đói, vừa lạnh nhưng Mi Young vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đập cửa và kêu gào, cố gắng nói bằng sự nỗ lực vô ích của mình.

Giọt nước mắt cứ lạnh lùng rơi mãi.

Soo Yeon đã bỏ mặc cô rồi, bỏ rơi cô thật rồi.

Mi Young sợ lắm.

Phải, cô đang rất sợ.

Sợ khi Soo Yeon nói không cần cô.

Sợ khi Soo Yeon quay lưng lại với cô.

Sợ khi không được nhìn thấy Soo Yeon mỗi ngày.

Mi Young không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào khi không có Soo Yeon bên cạnh.

Mi Young sợ phải sống cô đơn, một mình trơ trọi giữa thế gian rộng lớn này.

Mi Young không muốn nghĩ đến nó.

Có lẽ cô đã quá dựa dẫm, phụ thuộc vào Soo Yeon.

Càng sợ, Mi Young càng cố gắng đập cửa mạnh hơn nữa.

Tay Mi Young đã mỏi nhừ, toàn thân đang run lên vì lạnh, người đang yếu dần.

Nhưng Mi Young không quan tâm, điều quan trọng bây giờ là phải được ở lại nơi này.

Vì quá đuối sức, Mi Young trượt người theo cánh cửa và ngã sụp xuống sàn.

Trước khi ngất lịm đi, Mi Young vẫn cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình hướng về phía cửa đang đóng im lìm kia.

"Soo Yeon à, mở cửa cho em đi!"

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeti