[SHORTFIC] Chuyện tình cô gái câm - JeTi (Chap 8)
Note: Chúc Jane baby thi tốt nha! ~^_^~
==========================================================
Chap 8
Ba tháng sau.
Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, ngoài vườn chim đang hót líu lo, nhặt nhạnh cành cây ngọn cỏ.
Vươn vai thức dậy, Mi Young hít căng buồng phổi nguồn không khí trong lành buổi sớm.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, chắc sẽ có nhiều điều thú vị đây.
Hôm nay Soo Yeon thức dậy sớm hơn mọi ngày và hôm qua cũng không có đi làm nhiệm vụ nữa.
Soo Yeon chào đón Mi Young bằng một nụ cười ấm áp.
Mi Young ngẩn ngơ nhìn, đã lâu rồi cô bé không còn được thấy nụ cười tỏa nắng đó nữa.
Thấy Mi Young cứ nhìn mình không chớp mắt như thế, Soo Yeon hắng giọng:
- E hèm... Em lại đây ăn sáng nè!
Sau bữa ăn sáng, Mi Young định dọn dẹp thì bị Soo Yeon ngăn lại.
Soo Yeon bảo là cứ để đó đi, ngày mai sẽ xử lí nó sau.
Hôm nay Soo Yeon thật lạ, cứ nằng nặc bắt cô bé ăn mặc thật đẹp cho bằng được.
Khi Mi Young bước ra từ cánh màn, Soo Yeon không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp thánh thiện tựa thiên thần của Mi Young.
Không ngờ một đứa bé suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, mè nheo đòi cô dẫn đi chơi giờ đây lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như thế.
Mi Young đã lớn thật rồi, lớn nhanh tới nỗi Soo Yeon còn không nhận ra.
Soo Yeon mỉm cười, dắt tay Mi Young ra ngoài sân và đỡ cô bé lên con ngựa mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn.
Sau đó, Soo Yeon cũng leo lên, ngồi đằng sau và vòng tay qua eo của Mi Young để cầm dây cương.
Mi Young hơi bất ngờ và đỏ mặt trước sự tiếp xúc thân mật như thế nhưng cũng thầm tận hưởng nó.
Cảm giác cùng với Soo Yeon cưỡi ngựa và lướt đi trong gió thật tuyệt làm sao.
Tuy không biết cưỡi ngựa mà con ngựa lại chạy với tốc độ nhanh như thế nhưng Mi Young vẫn cảm thấy an toàn và ấm áp.
Sau khi đi một đoạn băng qua khu rừng tre thì hai người dừng lại trước một bờ suối.
Mi Young xuống ngựa nhờ sự giúp đỡ của Soo Yeon, nhưng do bản tính hậu đậu, suýt chút nữa là Mi Young đã té nhào xuống đất may có Soo Yeon đỡ kịp.
Mặt hai người đang rất sát nhau, Soo Yeon bất ngờ hôn một cái lên má Mi Young rồi mỉm cười và buông cô bé ra.
Mi Young đỏ mặt, đầu cứ cúi xuống đất và mỉm cười ngượng ngùng.
- Này, em còn đứng đó làm gì? Xuống đây bắt cá với chị nè!
Soo Yeon gọi lớn làm cô bé giật mình, lo ngượng ngùng nãy giờ mà người ta đã đi mất tiêu mà không hay.
Mi Young nhanh nhảu chạy lại, xoắn ống quần lên bắt cá cùng Soo Yeon.
Lúc bắt cá không được hai người đổ tội cho nhau và cãi lộn chí chóe.
(Au: Một mình Jessica nói, Mi Young thì ra dấu.)
Biết không thể nào cãi thắng được Soo Yeon nên Mi Young đã chuyển sang tóe nước lên người cô ấy.
Soo Yeon cũng không kém cạnh gì, tóe nước trả đũa.
Tiếng cười đùa (Au: Của một mình Jessica. T_T) vang vọng khắp khu rừng làm khu rừng tĩnh lặng trong chốc lát tràn đầy sức sống.
Đùa giỡn chán chê, Soo Yeon nhóm lửa nướng những con cá mà hồi nãy bắt được cho mình và Mi Young ăn.
Mi Young nhận lấy con cá từ tay Soo Yeon và ăn một cách ngon lành.
Hôm nay cô bé rất vui, thật hiếm khi được cùng Soo Yeon đi chơi như thế này.
Đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày xảy ra chuyện đó, hai người không còn nói chuyện vui vẻ, tự nhiên như trước.
Hoặc là Soo Yeon tránh mặt cô.
Hoặc là Mi Young ngại ngùng khi có những sự tiếp xúc, va chạm với Soo Yeon.
Mi Young đã luôn nhớ nụ cười này, khoảnh khắc này.
Sau khi ăn xong, Soo Yeon tiếp tục dẫn Mi Young trèo đèo lội suối đến những nơi mà Soo Yeon cho là đẹp nhất, vui nhất.
Trong suốt quãng thời gian đó, nụ cười trên môi Mi Young không bao giờ tắt cả, nó luôn tỏa sáng làm cho ai đó nhìn thấy phải gượng cười.
Ở trên đỉnh núi cho hai người đang cùng nhau ngắm cảnh mặt trời lặn.
Mặt trời tròn như lòng đỏ trứng gà đang từ từ khuất xa, nhường lại không gian cho màn đêm ngự trị.
Khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm thật đẹp.
Không khí thoáng đãng, mát mẻ, chim vội vã trở về tổ sau một ngày vất vả.
Mi Young ngồi trong lòng Soo Yeon, tận hưởng không gian tuyệt vời này.
Không gian chỉ có hai người, chỉ có hai người mà thôi, không ai khác.
Ước gì thời gian có tể ngừng lại ngay khoảnh khắc này, để Mi Young giữ mãi nó trong tim.
Soo Yeon vòng tay quanh eo Mi Young, xoay người lại đối diện với mình.
Mi Young ngơ ngác nhìn Soo Yeon không hiểu chuyện gì.
Từ từ, chậm rãi, không gấp gáp, Soo Yeon đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của cô bé.
Chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang sung sướng, mở to mắt rồi cũng nhanh chóng khép lại.
Mi Young vòng tay qua cổ Soo Yeon, từ tốn đáp trả.
Mi Young thích cảm giác này, cảm giác được hôn bởi người mình yêu, cảm giác như cả hai đang hòa quyện vào nhau trong một nụ hôn nồng nàn.
Kết thúc một nụ hôn dài và sâu, Soo Yeon thì thầm lời yêu thương:
- Chị yêu em, Mi Young à!
Mi Young định nói gì đó nhưng đã bị Soo Yeon dùng tay ngăn lại.
Soo Yeon lắc đầu nói tiếp:
- Em không cần phải nói gì cả. Đừng hỏi chị bất cứ điều gì trong ngày hôm nay, có được không?
Gật đầu.
Soo Yeon lấy ra từ trong túi áo một chiếc vòng tay nhỏ.
Vòng tay được Soo Yeon tỉ mỉ bện lại từ nhiều sợi chỉ nhiều màu khác nhau.
Tuy nó không đáng giá gì nhưng đó là cả một tấm lòng của Soo Yeon.
Nữ công gia chánh, thêu thùa may vá, những khoảng đó Soo Yeon chỉ ở mức zero.
Để làm được chiếc vòng này, Soo Yeon đã cất công đến nhà Yuri tầm sư học đạo, làm rất nhiều lần mới được chiếc vòng ưng ý nhất.
Mi Young mỉm cười trong hạnh phúc, đôi mắt đã nhòe đi vì nước.
Soo Yeon gõ nhẹ lên đầu Mi Young trách:
- Ngốc quá, có gì phải khóc chứ. Đưa tay đây chị đeo cho!
Mi Young sờ nhẹ lên vòng tay, thầm hứa phải giữ gìn nó thật cẩn thận.
Mi Young tiếp tục nép vào lòng Soo Yeon, siết chặt cái ôm, tận hưởng hơi ấm từ cô ấy.
Trăng lên cũng là lúc hai người tay trong tay, dẫn theo con ngựa tản bộ xuống núi để về nhà.
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi nhưng rất vui và hạnh phúc của hai người.
Cuối cùng thì tình yêu của Mi Young dành cho Soo Yeon cũng được đáp lại.
Hạnh phúc làm sao khi biết người mình yêu cũng yêu mình.
Còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
Tối đó, Mi Young thoải mái rúc sâu vào lòng Soo Yeon ngủ một cách ngon lành, nụ cười hiện diện trên môi.
Hơi ấm này, vòng tay này luôn mang đến cảm giác an toàn, bình yên đến lạ.
“Chị hãy luôn ở bên cạnh em như thế nhé!”
Soo Yeon không nói gì, ôm lấy Mi Young, vỗ nhè nhẹ, ru cô bé vào giấc ngủ yên bình, không mộng mị.
Đợi cho đến khi Mi Young ngủ say, Soo Yeon nhẹ nhàng bước xuống giường.
Nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ mà vẫn mỉm cười kia, chợt khóe mắt cay cay.
Soo Yeon ngước mặt lên trời, lau đi giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mi.
Nở một nụ cười buồn, Soo Yeon khẽ khàng đặt lên môi Mi Young một nụ hôn cuối.
Vuốt nhẹ má Mi Young, Soo Yeon thì thầm:
- Hãy luôn sống vui vẻ, hạnh phúc nhé!
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro