Chap 8

Sau trận mây mưa hôm qua, cậu gần như nằm liệt tại chỗ, anh xích cậu lại, đúng với cả nghĩa đen lẫn bóng.

Anh xích chân cậu lại bằng dây xích, phạm vi hoạt động của cậu là đến cầu thang để gọi người mang đồ lên.

Những ngày tiếp theo, đêm nào Daniel cũng say khướt mà trở về, và mười lần y một đều đem cậu ra mà thõa mãn. Van xin, khóc hết nước mắt vẫn không xoay chuyển được tình hình.

Hôm nay vẫn như mọi người. Seong Woo tỉnh dậy nhìn qua kế bên đã thấy anh biến mất. Chậm rãi ngồi dậy, thắt lưng đau đến muốn gãy làm đôi. Men theo vách tường đến nhà tắm mà tẩy rửa.

Ngâm mình vào bồn tắm, chẳng quan tâm nước nóng hay lạnh. Ngồi được một lúc, cậu quỳ lên, đưa tay xuống hậu huyệt lấy thứ trắng đục của trận hoan ái tối qua.

Kiềm nén cơn đau, cắn chặt răng lại. Bên dưới thật sự rất rát. Sau đó dùng sữa tắm chà sơ qua rồi xả nước, lấy đại một cái áo sơ mi trong tủ. Mặc bừa một cái quần đùi.

Seong Woo trở ra giường, nằm phịch xuống. Cậu căn bản như người ở tù, sáng nằm, trưa ăn rồi lại nằm, chiều nằm rồi tối lại phải thỏa mãn anh.

Điện thoại cậu, Daniel cũng đã đổi, muốn liên lạc với Baekhyun cũng không có khả năng.

- Baekie hyung~

Khe khẽ gọi tên người kia, chữ nghĩa cũng khàn đi, giọng cậu chẳng còn trong nữa. Cũng đúng thôi, thử hết thứ này hết thứ kia, chỉ có rên và rỉ, cổ họng khàn đi là chuyện thường.

Tự cười bản thân, đã lâm vào tình cảnh này vẫn còn có thể nghĩ được như vậy. Tuy vậy, cậu vẫn là muốn ở bên Daniel. Có phải cậu đang quá lụy anh ?

Anh làm cậu đau, nhưng cơn đau được lấn bằng khóai cảm và cậu vốn là người van xin anh trong cơn hứng tình, còn chối cãi được không nhỉ ?

Tính ra không biết cậu đã bị anh xích lại bao lâu. Chỉ nhớ từ lúc đi chơi với Baekhyun về, cậu căn bản đã không còn biết đã trôi qua bao lâu.

Cuộn tròn người lại, bây giờ cậu tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi. Trực tiếp bỏ bữa cơm được mang lên.

* Cạch *

Sau khi cậu yên bình mà ngủ được khoảng 5 phút thì cánh cửa phòng mở ra. Vốn nhạy cảm, cậu tuy tỉnh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ nghĩ là người hầu lên dọn thức ăn.

- Ongie.

Giọng nói quen thuộc, bàn tay xoa nhẹ mái đầu cậu.

- Em còn thức không ?

Từ từ hé mắt ra, người trước mặt cậu là người mà cậu muốn cầu cứu hơn mấy tuần qua. Gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng nhanh chóng chuyển sang sợ hãi.

- Làm sao anh vào được đây? Anh đi đi, Daniel biết sẽ có chuyện không tốt đâu.

Cậu nửa quỳ nửa ngồi, muốn đẩy anh đi. Tiếng leng keng thu hút Baekhyun, anh giật mền cậu ra. Cảnh tượng, xanh có , đỏ có, tím cũng có. Chân bị xích, gương mặt gầy đi, xanh xao.

Lửa giận ngùn ngụt trong lòng, hận chưa thể đưa cậu ra khỏi đây. Ôm người kia vào lòng. Tay xoa xoa lưng cậu.

- Anh nhớ em lắm, hơn 2 tháng rồi anh chưa gặp em. Hắn ta hành hạ em ra cái dạng này sao?

Cậu được ôm, được vỗ về liền khóc nấc lên. Đã lâu rồi cậu chưa được an ủi, đã lâu chưa ai ôm cậu như vậy, đã lâu chưa ai quan tâm cậu.
- Ngoan, có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em.

Cậu siết chặt lấy Baekhyun như phao cứu sinh. Vùi vào lòng ngực người kia mà khóc.Một hồi chán chê mới ngước lên. Hai tay lâu đi hàng nước mắt.

- Hức...anh...sao lại vào được đây ?

- Là anh nhờ bác quản gia cho anh vào .

Vuốt lại mái tóc rối bùng của người kia. Baekhyun đặt cậu nằm xuống, mình kế bên ôm cậu.

- Ráng lên, một năm rất nhanh. Anh sẽ thường đến thăm em. Cố gắng đừng cãi lời hắn, nếu em còn bị thương thế này. anh sẽ đau lòng mà chết mất, có nghe không Ong Seong Woo ?

Hôn lên môi người kia, anh cười tít mắt. Cậu cũng cười, sau đó ôm anh. Một năm, cậu từ lâu đã không coi nó quan trọng. Quen ai hay lấy ai, hiện tại cậu là muốn cùng Daniel đi hết một năm này rồi đến với Baekhyun cũng không hối hận.

Hai người trò chuyện đến xế chiều, Baekhyun phải rời đi, nán lại quá lâu nhất định có chuyện không tốt.

- Nhờ Bác, đừng nhường nhịn em ấy quá, bắt em ấy ăn nhiều một chút. Chăm sóc em ấy dùm cháu.

- Tôi biết rồi thưa cậu.

Quản gia gật đầu nhẹ một cái mở cổng cho Baekhyun lái xe ra. Seong Woo trên lầu nhìn xuống, thấy xe Baekhyun đã đi xa khuất mới quay lại giường. Cậu lúc nãy cùng anh đã ăn một chút, hiện tại cảm thấy khá hơn .

Một lúc sau, Daniel trở về nhưng anh không say. Anh hoàn toàn tỉnh táo. Đơn ly hôn, hôm nay anh muốn mang cho cậu ký. Đứng trước cửa phòng hít sâu một hơi.

Anh mở cửa thấy cậu đang nằm bấm điện thoại. Cậu thấy anh có chút giật mình, anh không nghi ngờ vì hai tháng qua đương nhiên anh hiểu cậu làm thế là có ý gì. Nhưng là cậu đang nhắn tin cùng Baekhyun.

- Anh, hôm nay sao lại về sớm vậy?

- Hết việc thì về.

Cảm thấy có chút kì lạ. Liếc qua thấy khay cơm sạch trơn. Quên đi lá đơn ly hôn, anh để cặp qua một bên tiến về phía giường.

Cuối xuống hõm cổ cậu, hít một hơi nhẹ.

- Hắn đến đây ?

- Ai? Làm gì có ai đến đây? Anh đang nói gì vậy?

Sắc mặt có chút biến đổi nhưng nhanh chóng được che đi, để Daniel biết Baekhyun đến đây thì không ổn tí nào.

- Em nghĩ em giấu được tôi ? Tôi nhốt em trong nhà 2 tháng, mùi hương của em tôi còn không nhớ ? Hay lắm Ong Seong Woo tôi nhốt cậu như vậy có lẽ vẫn không đủ nhỉ ?

Trực tiếp đè người kia xuống. Cậu không phản kháng chỉ sợ hãi nhắm mắt, khóe mắt lại bắt đầu rơi nước mắt.

Daniel liếm lên cổ cậu, đem chân cậu gác lên vai mình. Nhìn người kia khóc như vậy tâm lại có chút đau. Hừ lạnh một cái rồi đứng dậy.

- Mấy ngày tới tôi không về, em khôn hồn mà ngoan ngoãn.

Nói rồi anh sập cửa đi ra. Cậu ngồi dậy, lau đi nước mắt, tay run run cầm điện thoại, cậu không nói cho Baekhyun biết chỉ đơn giản tiếp tục trả lời tin nhắn anh.

Cả mấy ngày sau, không hiểu sao Daniel vẫn không về. Cậu dạo này ăn được, ngủ được nhờ bác quản gia và Baekhyun. Đã có dấu hiệu tròn trở lại.

- Hôm nay em có ăn uống đầy đủ không?

- Có mà, anh đừng có nói nữa~.

Baekhyun bên kia bật cười, làm mấy cô trong công ty xém xíu bật ngửa. Tổng giám đốc của họ đang cuời, mà còn cười sủng nịnh như vậy. Hôm nay sẽ có bão sao ?

- Dạo này sao rồi ?

- Nói chính xác thì 2 tuần 3 ngày rồi Daniel chưa về .

Chán nản thở dài một hơi. Anh đã lâu chưa về. Không biết có phải là bị gì không nữa.

- Thôi anh làm việc đi, hết giờ trưa rồi.

- Được rồi tối nay anh sẽ nhắn tin cho em. Tạm biệt .

- Bye anh ~.

Cậu tắt máy, quay lại giường lăn lộn một hồi thì mệt đâm ra nằm ngủ tại chỗ....

Cậu cứ bình yên như vậy ngày qua ngày, nhưng mà cậu không tối hôm nào không nhớ Daniel. Anh đi lâu như vậy, cậu dạo gần đây cứ có cảm giác bất an.

Kể từ khi anh đi tính đến hiện tại đã 1 tháng hơn. Cậu tối nào nói chuyện với Baekhyun xong cũng có thói quen thức tới 1 giờ đợi anh về. Nhưng gần như tối nào cũng như tối nào chỉ có thất vọng. Hôm nay vẫn vậy, cậu đợi đến 12 giờ hơn vẫn không có gì, vừa nằm xuống tính ngủ thì tiếng lục cục mở cửa làm cậu thức dậy.

Cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó, quần áo chút xóc xếch. Anh tiến gần cậu, chưa kịp mở miệng nói câu nào, anh đã ngã nhào vào người cậu. Cảm giác tay mình ươn ướt, đưa ra để soi rõ hơn.

- Máu......

Vội bật đèn ngủ kế bên. Người anh đầy máu, hơi thở rất yếu. Hoảng loạn la lên gọi quản gia.

- Seong Woo sao vậy ?

Bác quản gia chạy lên đã thấy anh ngã trên người cậu, cậu ôm chặt anh mà khóc nấc lên. Máu chảy rất nhiều. Nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.

Cậu cứ ôm anh đến lúc bác sĩ đến vẫn một hai không buông đành để cậu ngồi kế giường.

- Mất máu quá nhiều, bị đâm 2 nhát ở bụng, vết thương khá sâu, đầu bị chảy máu do vật gì đó, có lẽ là những vật như gậy bóng chày đánh trúng. Tôi đã cầm máu và băng bó, sẽ có người nhanh mang máu đến.

Bác sĩ nói nhanh rồi gọi điện hối người mang máu đến. Không đưa anh đến bệnh viện vì cơ bản họ biết anh ghét nơi đó. Nơi anh mất đi người mà anh thương nhất nhà. Người không áp đặt, luôn chiều chuộng anh. Do đó mọi thứ đều chữa trị ở nhà.

Seong Woo cứ nắm siết tay anh, không ngừng khóc. Cậu cỡ nào cũng không rời khỏi giường. Bác quản gia đành để lại cho cậu cái chăn và ghế.

Cậu cả đêm chẳng ngủ chỉ để chăm anh. Đến khi mệt đến độ ngủ thiếp đi . Đêm đó tay trong tay, người bình yên kẻ lo lắng. Tâm can đều như bị xé ra. Chỉ mong một người bình an.

.

.

.
~~~~~~End~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ongniel