Chương 2
"Daidouji."
Tomoyo giật mình, cây bút chì trong tay cô cũng ngưng chuyển động. Khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt xanh sâu thẳm của người thầy mới. Nhưng cô không lúng túng, cũng không có ý định giả vờ như đang chú tâm vào bài học.
"Đây có phải là điều mà em đang tìm kiếm không?" Anh hỏi cô thật nhẹ nhàng, nhìn xuống những chú chim nhỏ đang bay lượn trong cuốn sổ tay đặt trên bàn cô.
Cô lắc đầu bình thản. Cô cứ nghĩ anh sẽ lại tiếp tục bài giảng mà không làm phiền cô nữa như hôm qua, nhưng cô đã lầm rồi. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu như thể đang tư lự về một quyết định nào đó. Cả lớp đổ ánh nhìn về phía cô đầy hiếu kì. Nokoru ngồi kế cô cũng lo lắng ra mặt. Cậu muốn mở miệng nói đỡ cho cô nhưng không kịp vì người thầy giáo trẻ đã lên tiếng trước cậu:
"Vậy thì sau giờ học em phải ở lại rồi."
Thì ra là bị phạt. Cô thở dài nhưng cũng gật đầu, không hề định phản kháng. Cô Hououji cũng từng phạt cô trực nhật mỗi khi cô vẽ trong tiết Văn nên việc này cũng chẳng có gì lạ. Cô vừa quay sang thì đã thấy Nokoru nhìn mình thoáng có vẻ hơi giận dữ nhưng cậu không nói gì mà tiếp tục lắng nghe giảng bài. Chắc cậu thất vọng về cô lắm. Cô từng học rất giỏi môn văn, bất kể là văn xuôi hay thơ, khiến cho cậu lúc nào cũng tự hào lẫn ngưỡng mộ. Từ giữa năm lớp mười một thì cô thay đổi thật đột ngột. Cái đứa con gái chăm chỉ lúc nào cũng cạnh tranh vị trí đầu lớp bỗng chốc biến thành một người hoàn toàn khác - chẳng có gì là quan trọng với cô nữa. Cậu đã luôn thích nhìn lúc cô đang tập trung, cái cách cô bặm môi thật chặt, cả thói quen nghịch lọn tóc xoăn dài trong vô thức. Giờ thì cô chẳng còn để tâm vào điều gì, lúc nào cũng mơ hồ nhìn về một hướng vô định mà cậu không bao giờ hiểu được mà nơi nào. Cậu từng hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô chỉ bảo cô không còn hứng thú với việc học nữa và không muốn nói về chuyện đó nên cậu không đề cập đến nữa. Từ một cô gái biết mình đang làm gì với cuộc đời mình, cô trở thành một cụm mây nhỏ trôi lững lờ giữa dòng đời, mặc kệ đến đâu thì đến. Chỉ sau năm lớp Mười Hai này thôi, có lẽ cậu không thể cùng cô mỗi ngày đi học, chăm sóc cô ở gần như mọi lúc nữa. Phải chi cậu chạm được đến vào thế giới mà cô lúc nào cũng như đắm chìm vào, để giành lấy Tomoyo tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết của ngày xưa.
Cậu sợ lắm. Lỡ như... cậu đánh mất cô vào cái thế giới vô hình đó thì làm sao?
Buổi chiều hôm đó khi cả lớp dọn đồ ra về, cô một mình ngồi lại vị trí của mình, cắm cúi vào vẽ. Cô vẽ nắng chiều trải dài trong căn phòng học trống trải. Thầy Hiragizawa sẽ đến bất cứ lúc nào với hình phạt dành cho cô. Nokoru là người sau cùng ở lại lớp học cùng cô, trông cậu chẳng có vẻ gì là muốn rời đi.
"Cậu về trước nhé? Đừng đợi tớ." Cô ngước nhìn cậu, mỉm cười.
"Không sao đâu. Tớ đợi cậu ở trước cổng sau trường. Đừng lo, tớ sẽ không bỏ cậu đâu mà sợ." Cậu bướng bỉnh đáp rồi bỏ ra ngoài, không cho cô nói thêm câu nào.
Cô nhìn cái dáng cao dong dỏng của cậu, trong lòng cảm thấy có chút hối hận vì đã làm cậu phải lo lắng cho mình. Phải chi cậu cũng như những người khác: không nhìn thấy, không nghe thấy nên cũng không phải bận tâm về cô và cũng không phải đau lòng vì cô. Có lẽ ngày trước cậu hãy chọn đi Mỹ đi thì hơn, để bây giờ cô sẽ không là gánh nặng của cậu.
"Xin lỗi em, tôi đã để em đợi rồi!" Cánh cửa lớp học bật mở tung làm cô thoáng giật mình.
Người thầy giáo trẻ bước vào với nụ cười dịu dàng trên môi và một chồng giấy tờ trên tay. Anh lững thững bước về phía cô rồi đặt chồng giấy xuống trên bàn cô. Đó là... hồ sơ đăng ký nguyện vọng sau tốt nghiệp trung học mà cả lớp sẽ phải điền vào học kỳ này.
"Em giúp tôi phân những hồ sơ này theo lớp nhé?"
Nói rồi anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô và bắt đầu lấy trong chiếc cặp da ra hộp cơm nhỏ đã nguội trong khi cô bắt đầu vào làm việc. Cô ngẩn người nhìn anh bắt đầu ăn thật tự nhiên như thể cô không hề tồn tại. Hình như đó là phần cơm dành cho buổi trưa, chắc là anh chưa ăn gì cả ngày rồi. Trong hộp chỉ có cơm trắng và vài miếng trứng cuộn đơn giản và ít rau xào không cầu kì mà nhìn anh ăn thật ngon lành. Cô bất giác cười khúc khích làm anh chú ý.
"Sao thế? Bộ em chưa bao giờ nhìn thấy giáo viên đói bụng sao?" Anh đáp vui vẻ, không có gì là khó chịu.
"Đúng là như vậy đó, thưa thầy." Cô đáp lại nhẹ nhàng.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô học trò nhỏ cười. Từ lúc gặp cô dưới gốc cây hoa anh đào tới giờ, cô luôn giữ trên mặt cái vẻ hờ hững xa cách đó như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể chạm đến những suy nghĩ của cô. Chỉ khi đang vẽ trông cô mới thư thái, ngoài ra trong đôi mắt tím đó lúc nào hình như cũng chan chứa tâm sự. Giờ cô đã cười rồi, nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ mà anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ xuất hiện nơi cô.
Sự im lặng bắt đầu lan tỏa khi cô trở lại với công việc và anh thì cắm cúi ăn. Cô thư thả xếp từng hồ sơ vào từng chồng riêng biệt, không vội vã, không sợ hãi dù đang ngồi đối diện thầy. Anh tự hỏi liệu có gì trên đời này có thể làm cô nao núng chăng? Chợt, tay cô dừng lại nơi tập hồ sơ của mình. Có cái gì đó trong ánh mắt cô làm anh không thể kiềm lại mà buột miệng hỏi:
"Em đã có dự tính gì cho tương lai rồi?"
Cô lắc đầu nhưng trông thật buồn.
"Tôi nghĩ em sẽ hợp để làm những ngành về nghệ thuật, nhất là hội họa hoặc thiết kế đó." Anh mỉm cười nhận xét. "Dù không thích em vẽ trong giờ của tôi, nhưng tôi rất thích những bức tranh của em."
Khóe môi của cô cong lên thành một nụ cười nhạt. Cả anh, cả những người khác đều nói những điều giống nhau. Nếu bây giờ cô bảo những điều đó là không thể thì chắc cũng như họ, anh sẽ bảo cô chỉ cần cố gắng thì mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Người ngoài cuộc thì ai cũng giống nhau cả thôi.
"Khi nhìn thấy em, tôi cứ nghĩ đến bài thơ mà chúng ta đang học," người thầy giáo trẻ tiếp lời thật hòa nhã.
À, ra là anh đang 'dụ' cô học thơ. Vậy là cái giờ phạt này chính xác mà nói là giờ 'cải tạo tư tưởng' rồi. Thì thôi cứ để cô sắp xếp đống hồ sơ này trong im lặng cũng còn tốt hơn.
"Em có nghe thấy không tiếng người lữ hành đó đang khóc qua từng dòng thơ?"
Tới đây sự chú ý của cô bất đắc dĩ dồn về phía người thầy trẻ. Đôi mắt xanh biếc của anh nhìn về phía nào đó xa xôi lắm, như thể anh đang nhìn người lữ hành trong bài thơ và cánh đồng trắng bất tận của hắn. Trong tiếng gió dường như thoáng nghe tiếng nức nở thật câm lặng, tiếc nuối cho một thời đã qua, cho những nguyện vọng còn giang dở, cho những lần vì sợ hãi mà lùi bước để rồi hối hận.
"Những nguyện vọng đều mang một cái giá phải trả. Tôi hy vọng em sẽ tìm thấy lòng dũng cảm để trả cái giá cho ước nguyện của em thành hiện thực. Nếu như vì những ước nguyện bị chôn vùi mà đánh mất chính mình thì thật đáng thương." Anh nói, vừa thong thả đóng hộp cơm chỉ mới vơi một nửa cất vào cặp.
Cả buổi chiều hôm đó anh không nói với cô thêm lời nào mà chỉ lặng lẽ giúp cô phân loại cho xong những bộ hồ sơ. Đến khi những tia nắng mùa xuân chỉ còn le lói trên sân trường vắng thì cả hai mới xong việc. Tomoyo giúp anh đem chồng giấy tờ đến phòng giáo viên rồi định xin phép ra về thì đã bị anh bảo hãy đứng đợi anh một lát. Thật nhanh chóng, anh khóa cửa tủ lại và cùng cô tiến về lối ra khỏi tòa nhà. Bước chân của cô và anh đều đều nhịp nhàng trên sàn xi măng của sân trường tiến về phía cổng chính. Khi vừa ra khỏi trường, anh dừng chân mà quay sang cô.
"Em định đi về như thế nào?" Anh bỗng hỏi.
"Chắc là đi bộ thôi, thưa thầy." Cô đáp.
"Trời sắp tối rồi, hay tôi đi chung với em nhé? Con gái đi một mình không an toàn đâu."
Tomoyo đành gật đầu vì anh nói cũng có lý. Sóng bước bên cạnh nhau nhưng cả cô và anh đều giữ im lặng, vậy mà chẳng ai thấy khó xử hay có cảm giác phải tìm đề tài gì mà nói như những gì phép xã giao thường vẫn gợi ý. Cô suy nghĩ thật nhiều về những điều anh nói. Thì ra cô lại đáng thương như vậy. Cô vẫn nghĩ việc lơ là học hành để chỉ lo vẽ vời là một hành động gì đó phảng phất mùi nổi loạn, không ngờ nó lại khiến cô trông đáng thương. Có phải cô đang đánh mất chính mình, hay đang trốn chạy cái giá phải trả cho ước nguyện của mình như người lữ hành trong bài thơ mà anh nói? Thật kì lạ khi một người xa lạ không quen biết như anh lại nhìn thấu cô hơn cả bản thân cô. Cái cách anh đồng cảm với tác giả khiến người ta không khỏi tò mò, tự hỏi vì sao cái nhìn của anh về cuộc đời lại đa dạng như vậy. Cứ như thể anh có thể thông cảm cho bất kì một con người nào trên thế gian này mà không phán xét họ chút nào.
"Đã đến nhà em rồi, thưa thầy. Thầy về cẩn thận. Cảm ơn thầy đã đi cùng em." Cô cúi người cẩn trọng khi cả hai đã đứng trước căn biệt thự của nhà Daidouji.
Nhưng anh không đi vội mà lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà và đặt vào tay cô, môi mỉm cười như một đứa trẻ.
"Coi như là lời cảm ơn của tôi vì em đã giúp tôi với đống hồ sơ ngày hôm nay."
Đoạn, anh rời đi, bỏ lại cô đứng ngơ ngác nhìn theo bóng anh đổ dài trên con đường vắng. Cô phì cười nắm lấy viên kẹo gói giấy bạc lấp lánh dưới ánh nắng loe loét cuối ngày. Có lẽ cô gặp anh đúng thực là số phận. Hoặc thượng đế đã quá chán ghét cái trò chơi trốn tìm của cô và giờ đang buộc cô phải đối diện với bản thân của mình. Nhiều chuyện trên đời diễn ra thật khó tin, đối với cô lúc này, khó tin nhất vẫn là một con người xa lạ lại cho cô chút niềm tin nào đó vào bản thân mà cô tưởng đã bị dập tắt từ lâu.
"Ring, ring!"
Tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ và đưa cô về thực tại. Khi nhận ra tên người gọi thì cô bắt đầu hốt hoảng mà vội vàng bắt máy.
"Nè Tomoyo Daidouji! Cậu làm cái quái gì mà không thèm xuất hiện vậy hả? Cậu có còn trong trường không? Đừng nói với tớ là cậu vẫn đang bị phạt nha, nếu là vậy thì tớ sẽ phải đi tìm ông thầy Hiragizawa này 'tính sổ' mới được!" Giọng Nokoru vang lên inh ỏi từ đầu dây bên kia.
"Tớ xin lỗi! Tớ quên mất cậu đang đang đợi mà về trước mất rồi." Cô vội nói, cố hết sức tỏ ra ân hận qua điện thoại. Làm sao cô lại ngớ ngẩn đến mức quên khuấy rằng cậu đang đợi cô cơ chứ? "Cậu về chưa? Nếu chưa thì mau mau về đi nhé! Tớ xin lỗi nha! Mai tớ sẽ đem cơm hộp đền cho cậu!"
"Tớ thù dai lắm đó nha. Nhưng vì cơm hộp của cậu nên tạm tha cho cậu." Cậu bật cười, dịu giọng lại khi nhận ra mình đang làm cô 'tá hỏa'.
"Ừ, biết rồi. Về lẹ đi 'ông tướng'! Nhớ nhắn tin báo cho tớ khi cậu về tới nhà." Cô đáp, thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy cậu mau vào trong đi nhé. Nhớ đừng bỏ bữa tối." Cậu nói rồi khẽ tắt máy.
Cô đâu biết từ xa, có một bóng người bên cạnh chiếc xe đạp lạc lõng đang lặng lẽ quan sát cô, muốn chắc chắn rằng cô vào đến bên trong nhà được an toàn. Đôi mắt xanh trong vắt thường ngày của cậu lúc này sao trông u buồn đến thế? Vì đợi ở cổng sau trường lâu quá nên cậu mới đi kiểm tra xem cô có quên mà ra cổng trước hay không thì lại gặp cô và người thầy giáo trẻ tuổi kia đi bộ cùng nhau về phía nhà cô. Cả đoạn đường dài cậu đã lẳng lặng đi theo sau cả hai, ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao. Cậu không dám lại gần vì sợ điều gì đó không thể gọi tên. Chỉ cần nhìn cô từ xa thôi, như vậy là đủ rồi. Thế vì lẽ gì mà lòng cậu lại bối rối? Tại sao lúc nào cô cũng thật xa vời, ngay cả khi cô chỉ sau lưng cậu trên chiếc xe đạp này thôi? Cậu muốn chạm vào nhưng lại sợ cô mong manh như pha lê dễ vỡ. Cậu muốn bao bọc cô nhưng lại sợ làm cô ngạt thở.
Vì sao cậu luôn ở trước mặt cô, hoặc sau lưng cô, mà không phải là bên cạnh cô? Có ai đó từng nói, khi yêu một người thì phải để người đó đi, bởi nếu người đó chọn ở lại thì đó mới là người dành cho mình. Có lẽ cả đời này cậu sẽ chỉ có thể ở phía trước cô để che chở cho cô, ở phía sau để dõi theo cô, và không bao giờ có thể sánh bước cùng cô. Tuổi mười bảy thì non dại, biết gì về tình yêu? Nhưng đẹp làm sao cái thứ tình cảm vô vụ lợi, trong sáng nhất đó của một con người. Ừ thì... cậu chỉ có thể âm thầm bảo vệ và dõi theo, chỉ có thể là vùng trời bình yên của cô. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô được hạnh phúc thì cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Chiếc bóng của chàng trai mười bảy tuổi năm đó cùng với chiếc xe đạp trải dài dưới ánh đèn đường. Cậu vừa đi vừa ngân nga một giai điệu bất chợt hiện về trong tâm trí - bài hát yêu thích của cô. Người ta không biết nên diễn tả cảnh tượng đó là vui hay lạc lõng hay cô đơn. Có lẽ là sự kết hợp của cả ba. Nhưng trong lòng cậu không hối hận. Vì cậu biết rõ cái giá phải trả cho nguyện vọng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro