Lời đầu

Trước hết, cảm ơn các bạn đã dành ít thời gian ra đọc những dòng này. Tất cả các độc giả của tôi, bất kể là thích hay không thích những fic tôi viết, tôi đều hết sức trân trọng. Tôi hy vọng những câu chuyện tôi kể đã ít nhiều đem lại cho các bạn niềm vui nho nhỏ khi bước chân vào thế giới tưởng tượng, tạm thời rời xa thực tại hỗn độn với trăm nghìn mối lo không tên. 

Cách đây không lâu White Fields đã được đăng tải nhưng rồi nhanh chóng bị tôi đem giấu đi. Lúc đó tôi chỉ muốn tập trung cho Bath. Tôi còn không nhớ nổi vì sao mình lại viết nó. Rồi đến một ngày nào đó vào hai giờ sáng, tôi lại mò mẫm tìm về cái fic dở hơi này để đọc lại. Và rồi tôi sực nhận ra lý do mà tôi đã ngồi lì hàng giờ đồng hồ trước màn hình laptop vài tháng trước, tỉ mẩn chăm chút từng câu chữ để chuẩn bị cho sự ra đời của nó. Không phải vì tôi thích White Fields hơn Bath, mà vì nó là tình đầu.

Gọi White Fields là tình yêu đầu vì thực ra nó là câu chuyện đầu tiên tôi chắp bút. Tôi đã buộc mình phải tìm tòi để hiểu được các nhân vật của Clamp mà tôi sắp mượn để đem vào cái thế giới của riêng mình.

Đối với Eriol, tôi tìm thấy sự thông thái và trầm lắng của một người từng trải. Nhưng Tomoyo và Nokoru lại đem cho tôi một cảm giác chung: cô đơn. Dù là trong Cardcaptor Sakura hay trong Tsubasa, Tomoyo luôn là người âm thầm đứng phía sau để bảo vệ những người em yêu thương. Sự hy sinh của em không bao giờ được đem phơi bày dưới ánh hào quang. Nhưng thiết nghĩ, có như vậy mới khai thác hết nơi em triết lý sâu xa của một tình yêu vô điều kiện mà Clamp đã gửi gắm ở em. Tương tự như vậy, tôi tìm thấy nơi Nokoru một tình yêu thầm lặng. Đâu phải cứ là tình cảm đôi lứa mới gọi là tình yêu. Vì yêu mến và muốn bảo vệ bạn hữu mà cậu thà chọn cô đơn, không để ai lại gần hòng giữ cho họ được an toàn. Tất nhiên cậu cũng tìm được Suoh và Akira, nhưng chỉ cần để ý một chút thôi thì cũng có thể nhận ra cậu vẫn khư khư ôm lấy cái thói quen giữ riêng cho mình ấy trong suốt các chương của Clamp School Detectives, không chỉ với các bạn mình mà còn với độc giả. Cuối cùng thì cả Akira và Suoh đều tìm được bên bờ hạnh phúc cho mình, chỉ trừ Nokoru. Tôi nghĩ cũng thỏa đáng khi Clamp để chuyện tình cảm của Nokoru lơ lửng như thế, vì để mở cửa tâm hồn khép kín của con người phi thường đó cần một con người phi thường khác. 

Cả Tomoyo và Nokoru đều là những nhân vật đầy tài hoa và đều hứng chịu cô đơn. Có lẽ đó là cái giá của sự tài hoa, như câu "hồng nhan bạc phận"? Như nhà soạn kịch vĩ đại William Shakespeare có nói trong tác phẩm Richard IV của mình: "Heavy is the head that wears the crown" - dịch nôm na là: "Người mang vương miệng phải chịu được sức nặng của nó". Cái gì cũng có cái giá của nó. Clamp dành cho Tomoyo và Nokoru những tinh hoa của loài người: nét đẹp, trí thông minh, tấm lòng nhân hậu và còn nhiều điều khác. nhưng đổi lại số phận họ luôn là đứng phía sau nhìn những người mình yêu thương được hạnh phúc. 

White Fields là chút gì đó tôi dành cho Tomoyo và Nokoru, hy vọng trong thế giới của tôi, họ sẽ tìm thấy hạnh phúc mà mình xứng đáng được hưởng.

Dù bạn yêu mến EriTom hay NokTom, tôi hy vọng bạn sẽ trân trọng những nhân vật mà Clamp đã xây dựng.

Cảm ơn và xin mời các bạn đến với White Fields

Thân mến,

Anise

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro