Chap 18: Lời nói thật
Chap 18: Lời nói thật.
Yuri có một giấc mơ, trong mơ cô được trở về thuở nhỏ lúc nào cũng như cái đuôi bám theo Taeyeon mọi lúc mọi nơi. Cả hai chia sẻ cho nhau từng cái kẹo đã chảy nước dính chặt vào vỏ đến những chiếc bánh quy ỉu hay những nắm xôi đã khô cứng do để quá ngày. Cuộc sống tuy rằng thiếu đủ thứ, bụng lúc nào cũng trong tình trạng đói meo đến mức phải đi nhặt những quả bàng rụng bên đường đập ra để cùng nhau ăn, thậm chí tìm tòi đồ ăn thừa trong thùng rác nữa nhưng đối với cô đó lại là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Cô khi ấy muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc mà không cần che giấu đi hỉ nộ ái ố của mình như hiện tại.
Bởi cô lúc đó có Taeng hay chính xác hơn là Taeyeon bên cạnh. Mỗi lần quay đầu là thấy người ấy mỉm cười ngay phía sau lưng mình, luôn dung túng bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.
Hình ảnh trong mơ chồng chéo nhau làm Yuri dù đang ngủ nhưng khóe môi không nhịn được cong lên mỉm cười khi mơ lại cảnh Taeyeon vì hái trộm táo cho cô ăn mà bị mắc kẹt áo vào cành cây, cả người cứ vậy mà treo lơ lửng trên cây không xuống được trông như cái mắc treo quần áo. Còn cô thì bị chó đuổi vòng quanh gốc cây, cứ vừa chạy vừa khóc ầm lên gọi Taeyeon cứu mình, hai tay ôm chặt mấy quả táo trong ngực nhất quyết không buông vì tiếc khi Taeyeon bảo lấy táo ném chó. Số táo đó đều là do Taeyeon cất công trèo lên cao lựa vặt trộm nên làm sao cô có thể dễ dàng ném đi được.
Tiếng chó sủa, tiếng khóc gào của cô cùng tiếng la sốt ruột nóng nảy của Taeyeon vì sợ cô bị chó cắn mà đánh động chủ vườn táo chạy ra. Đó là một ông cụ, ông ấy thấy một cảnh như kia thì ngẩn người, có lẽ vừa tức vừa buồn cười hai đứa trẻ trộm táo bọn cô. Sau đó, ông ấy xích chó lại rồi lấy thang để giúp Taeyeon xuống cây, không đánh bọn cô như cô tưởng mà chỉ giáo huấn bọn cô một chút. Thậm chí cho bọn cô số táo bọn cô trộm khi thấy cả người cô co rúm khóc thút thít lép vào Taeyeon nhìn ông ấy với ánh mắt sợ hãi và nghe Taeyeon nói hoàn cảnh của cả hai.
Chuyện xưa nhưng cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua. Giây phút bên nhau của cả hai ít ỏi dần đi khi cô nghe theo lời khuyên của Taeyeon đồng ý làm con nuôi đi theo hai người mẹ hiện tại của cô về nhà.
Đột nhiên hình ảnh Taeyeon biến mất, Yuri thấy mình của năm 10 tuổi đứng ngẩn người giữa con đường rụng đầy lá, hai bên trồng đầy rẻ quạt. Bàn tay bị một bàn tay khác nắm lấy kéo cô chạy dọc con đường. Yuri không thấy rõ mặt người kia chỉ thấy bóng lưng người đó cùng mái tóc ngắn màu nắng ấm bay phất phơ trong gió.
Đứa trẻ đó cũng là con gái cao gần bằng cô, bàn tay nhỏ tay trắng nõn ấm như Taeyeon nhưng lòng bàn tay rất mềm mịn chứ không đầy vết chai như của Taeyeon. Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông:
"Đằng ấy mau cùng tớ tới cây rẻ quạt đánh dấu của chúng ta đi. Hôm nay, bọn mình nên vẽ gì lên thân cây đây?"
"Đằng ấy đi chậm lại thôi, tớ không theo kịp. Ui..." Vừa dứt lời Yuri 10 tuổi liền ngã nhào xuống đất khiến bé gái kia lập tức dừng lại cuống quýt ngồi xổm xuống đỡ Yuri, giọng nói đầy hối lỗi và lo lắng:
"Đằng ấy có sao không? Tớ xin lỗi. Tại tớ mà đằng ấy ngã."
"Chân tớ hơi đau. Đằng ấy không cố ý mà, không phải xin lỗi đâu."
"Vậy đằng ấy mau leo lên lưng tớ đi để tớ cõng đằng ấy."
"Đằng ấy cõng được sao? Đằng ấy nhỏ gầy vậy mà."
"Nếu là đằng ấy thì tớ cõng được. Tin vào tớ đi. Mau leo lên."
"Đằng ấy là người thứ hai cõng tớ đấy."
"Vậy ai là người thứ nhất cõng đằng ấy?"
"Là Taeng. Taeng tốt lắm. Là người đối tốt với tớ nhất trên đời này đấy. Taeng hay cõng tớ còn hay bảo vệ tớ nữa. Bữa nào tớ dẫn Taeng đi gặp đằng ấy nha."
"Lúc nào đằng ấy cũng nói về Taeng gì đó. Tớ thấy không thoải mái. Tớ muốn khi chúng ta gặp nhau đằng ấy chỉ nói về tớ thôi, được không? Trên đời này không chỉ có mỗi cái người tên Taeng kia muốn đối tốt với đằng ấy đâu. Tớ cũng muốn đối tốt, muốn bảo vệ, muốn cõng đằng ấy, muốn ở bên đằng ấy mỗi ngày, muốn đem những điều tốt nhất đến với đằng ấy. Cho tớ trở thành một người quan trọng của đằng ấy giống như cái người Taeng kia, được không?"
Dứt lời người cõng cô dừng chân quay đầu nhìn lại cô. Đôi mắt nâu sáng trong trẻo tựa như chú nai con mang đầy sự chờ mong, câu được"được không" kia vang lên thật rõ ràng khiến cho Yuri đang ngủ khẽ giật mình tỉnh giấc. Cô mở mắt ngẩn người nhìn trần nhà.
Thật lâu rồi cô không mơ tới người bạn có đôi mắt nai đó. Người ấy cũng là một phần trong ký ức tuổi thơ mà cô không muốn quên nhưng vì hình bóng của Taeyeon chiếm dụng toàn bộ nỗi nhớ của cô nên đôi khi cô sẽ lơ đãng quên mất đi sự tồn tại của người ấy.
Thế nhưng...
Cô vẫn nhớ rõ lời hứa rẻ quạt gặp lại nhau, cùng nói cho nhau nghe tên thật của mình. Chỉ là nghĩ đến tình trạng hiện tại của bản thân mình làm cô không khỏi cười khổ trong lòng. Không biết có còn kịp đến lúc đó hay không?
"Khụ... Khụ..." Yuri ngồi dậy che miệng không ngừng kho khan. Cả giác đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát khiến cô phải cau mày liên tục.
"Cô tỉnh sớm vậy? Uống chút nước ấm sẽ dễ chịu hơn. Hôm qua, cô uống hơi nhiều rượu nên lúc dậy sẽ rất đau đầu và rát cổ."
Tiếng mở cửa phòng cùng tiếng bước chân lại gần và giọng nói có chút quen thuộc vang bên tai làm Yuri giật mình, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người nói. Ngay khi nhìn rõ người tới là ai lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nói không hoảng sợ là nói dối. Tuy nhiên mấy năm nay, cô tự rèn luyện cho mình cách che giấu cảm xúc nên rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh đưa tay đón nhận cốc nước người kia đưa tới cho lên miệng nhấp một ngụm. Nước ấm vừa phải trôi xuống cổ họng làm cổ họng cô dễ chịu hơn.
"Cám ơn." Yuri ngẩng đầu nhìn Yoona thấp giọng đáp.
Một vài chuyện đêm qua xẹt qua trong đầu, cô đọc báo thấy tin đính hôn của Taeyeon, cuộc hẹn với Tiffany, vào quán bar uống rượu, chọc giận gã đàn ông quấy rầy cô, sau đó may mắn có người ở trước mặt cô này tới giải vây. Khi đó, cô chẳng những nôn vào người Im Yoona còn say không biết gì khiến cô ta phải cõng cô. Ký ức chỉ dừng lại đó. Còn lại, cô không biết sau khi mình được Im Yoona đưa về có nháo loạn gì nữa hay không?
Không ngờ người giúp cô lại là Im Yoona.
Yuri khẽ thở dài một tiếng trong lòng, Taeyeon nói cô tránh xa Im Yoona ra nhưng lần này cô lại mang ơn người này. Thực khiến cho cô ảo não. Xem ra cô đã ở lại nhà Im Yoona cả đêm, thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên, cô âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi. Tính ra thì đây là lần thứ 2 cô gặp Im Yoona, chỉ gặp chớp nhoáng nhưng linh cảm mách bảo cô rằng, cô gái này không phải người xấu bằng không đã chẳng giúp cô khi biết cô và Taeyeon quen thân.
Nhìn đôi mắt nâu trong suốt tựa mắt nai của Im Yoona khiến Yuri hơi hoảng hốt khi nhớ đến đôi mắt nai của người bạn trong giấc mơ của mình. Hai người có đôi mắt thật giống nhau. Hồi đó, cô thường gọi người bạn đó là gì nhỉ?
Yoong...
Đúng rồi Yoong cá sấu vì người đó có nụ cười như cá sấu.
"Không có gì. Là tiện tay thôi. Những nơi như quán bar rất phức tạp, cô không hợp với nơi đó đâu." Yoona khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói. Lòng cô thoáng bối rối trước cái nhìn chăm chú của Yuri, đôi mắt đen láy như giếng cổ mang theo sự mơ màng do vừa tỉnh dậy làm linh hồn của cô như bị khóa vào trong đó.
Cô vốn không thích ai liên quan tới Jessica Jung nhất là Kim Taeyeon, vậy mà ngay cả khi biết cô gái này có quan hệ đặc biệt tới hai kẻ cô chán ghét nhất nhưng lại làm cô hết lần này tới lần khác chú ý đến, không thể bỏ mặc cũng không ghét được.
Cảm giác quen thuộc và muốn tiếp cận khi ở chung một chỗ với cô ấy khiến cô rất buồn bực. Thậm chí còn nảy sinh ý muốn xua đi sự cô đơn tỏa ra từ cô ấy. Cô thấy cô ấy quá u tịch, muốn thấy cô ấy cười.
Liệu khi cô ấy cười rực rỡ, cười thật vui vẻ có giống như nụ cười của người kia chứ? Yoona ngây người hồi tưởng lại nụ cười vang như tiếng chuông ngân đi vào tim cô năm nào. Cô luôn cho rằng, Tiffany giống người kia cho đến khi cô gặp người con gái tên Kwon Yuri này.
Ọc.. Ọc...
Đúng lúc này, âm thanh từ bụng Yuri vang lên làm cả hai người đang ngẩn người bừng tỉnh. Yuri rũ mắt tránh đi tầm nhìn của Yoona, hai tai nóng lên, tay vô thức nắm chặt vạt áo, cảm giác xấu hổ khiến cô chỉ muốn độn thổ ngay tức thì. Hôm qua chưa ăn gì lại uống đầy một bụng rượu khiến bụng cô bây giờ đói cồn cào.
"Ừm. Tôi có chuẩn bị khăn mặt với bàn chải đánh răng mới cho cô trong nhà tắm đó, còn có sữa rửa mặt nữa. Nếu cô không ngại thì cứ dùng đi. Loại này không dị ứng với loại da nào đâu, khá tốt đấy. Cô ra ngoài rẽ trái là tới nhà tắm. Trong nhà hết đồ nấu ăn rồi, cô đi rửa mặt đánh răng rồi tôi đưa cô đi ăn gì." Yoona ngập ngừng lên tiếng đánh vỡ không khí ngượng ngùng giữa hai người. Nhìn hai tai đỏ rực của Yuri làm cô có chút buồn cười đồng thời cảm thấy Yuri lúc này có nét đáng yêu, dễ gần không còn lạnh lùng xa cách như ấn tượng ban đầu nữa.
Nói xong, cô cũng có chút giật mình không ngờ mình có thể nói chuyện cùng một người không quen thân nhiều tới vậy. Chưa kể cô còn để cô ấy qua đêm ở nhà mình, dùng đồ của mình. Phải nói là đám bạn thân của cô, cả Tiffany nữa cũng chưa được cái đặc quyền này vì cô không thích ai bước vào lãnh thổ của cô. Nhà chính là thế giới riêng của cô nên cô có thể mời bạn bè tới chơi nhưng không bao giờ giữ họ ở lại qua đêm bao giờ.
Có lẽ là vì cô ấy là ân nhân cứu mạng mình đi. Yoona gật đầu đưa ra lý do này trong lòng.
"Vậy cám ơn." Yuri vừa gật đầu vừa đáp, cô không dám nhìn Yoona xong vội vàng xuống giường.
Dưới sàn nhà để sẵn dép đi trong nhà làm cô phải âm thầm đánh giá Im Yoona là một cô gái rất chu đáo. Cô đi gần như chạy ra khỏi phòng để mong có thể thoát khỏi tình trạng xấu hổ vừa rồi.
Khóe môi Yoona khẽ cong lên một tia cười khi thấy bộ dạng chạy ra khỏi phòng của Yuri. Những động tác của cô ấy khi nãy đều thu vào mắt cô, đặc biệt là cử chỉ cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo.
Người kia khi bối rối lúng túng cũng sẽ làm vậy.
Vì sao lại giống nhau đến thế chỉ khác biệt mỗi gia thế mà thôi.
17 năm trôi qua nên gương mặt của người ấy trong trí nhớ của cô dần trở lên mơ hồ không nhớ rõ, thứ cô nhớ nhất chính là đôi mắt đen láy phảng phất nét buồn cùng màu da ngăm ngăm và những thói quen nhỏ nhặt của người ấy.
Hẹn ước 18 năm sau gặp lại vào ngày 1 tháng 12 dưới tán rẻ quạt người ấy còn nhớ không?
Còn 1 năm nữa thôi.
Hiện tại bộ dáng người ấy thế nào, chắc vẫn còn ở bên cái người tên Taeng kia đi. Cuộc sống của người ấy ra sao? Có đang vui hay buồn. Đã có một nửa của mình chưa?
Suốt 17 năm nay, trong đầu Yoona liên tục vang lên những câu hỏi như này. Ai cũng đều cho rằng cô yêu đơn phương Tiffany nhưng chỉ cô biết tình cảm mình dành cho Tiffany không phải là tình yêu. Nó giống như một chấp niệm vì Tiffany tạo cho cô cảm giác giống người kia. Bản thân không thể ở bên bảo vệ người kia nên cô dốc hết tình cảm đó lên trên người Tiffany. Chính vì thế liền tạo ra hiểu lầm. Tiffany không yêu cô nên cô cũng không giải thích. Giữa bọn cô cứ vậy mà hình thành một mối quan hệ mờ ám không rõ ràng.
Người kia vĩnh viễn không biết rằng, cô luôn một mực đợi cái lời hứa rẻ quạt, cũng chẳng biết rằng trái tim cô luôn hướng về người đó. Chỉ cần không bận việc gì hay phải qua nước ngoài làm nhiệm vụ thì cô sẽ luôn dành thời gian đi bộ trên con đường rẻ quạt năm ấy, dừng chân bên gốc cây rẻ quạt mà cả hai năm xưa đánh dấu để kẻ lên đấy một vạch làm dấu để sau này gặp lại cô sẽ nói cho người ấy rằng, đây là những dấu vết mà suốt 17 năm qua cô tới đây lưu lại đó.
Trên cái cây rẻ quạt ấy ngoài dấu tích khi hai người 10 tuổi lưu lại thì có không biết bao nhiêu vạch đếm không xuể từ gốc lên trên thân cây do cô kẻ lên. Có không ít lần cô mong mỏi là người ấy cũng giống mình, sẽ đi thăm chiếc cây đó và giống như cô lưu lại vạch trên đó như ám hiệu rằng người ấy vẫn nhớ nơi này. Đáng tiếc, lần nào cô đến, soi cái cây thật kỹ cũng không thấy thêm dấu vết nào mới ngoài dấu vết của cô, cũng chưa từng bắt gặp người con gái nào dừng chân bên cái cây này thật lâu giống cô.
Không ít lần cô hoảng hốt sợ hãi rằng, người ấy quên mất sự tồn tại của mình nên liên tục phải dùng lời hứa hẹn 18 năm kia ra để trấn an mình.
Khi Yuri đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài thì đã thấy Yoona ngồi đợi mình ở ghế sô pha phòng khách. Cô nhìn một lượt căn hộ, tuy không quá lớn nhưng rất gọn gàng ngăn nắp. Có vẻ như Im Yoona sống một mình. Thấy tấm chăn mỏng trên ghế, cô liền phỏng đoán tối qua Im Yoona để cô ngủ trên giường cô ta còn cô ta ngủ ngoài này.
Tuy cả hai đều là con gái nếu ngủ chung một giường cũng không vấn đề gì nhưng hành động của Im Yoona làm cô thấy Im Yoona là một người rất đứng đắn. Đứng ở chỗ cô nhìn tới có thể thấy được từng đường nét trên gương mặt Im Yoona. Không sắc nét nhưng cực thu hút tạo cảm giác vừa thuần khiết lại lạnh lùng trong trẻo kết hợp với bộ đồ có phần bụi bặm trên người làm cô ấy hơi giống một đại tỷ giang hồ.
Người này làm cảnh sát ư?
Yuri có chút nghi ngờ. Nếu Taeyeon không nói qua cho cô biết thì cô không tin đâu. Cảnh sát gì mà không phải đi làm, hình như hôm qua xuất hiện ở quán bar, lúc đánh gã đàn ông kia, tên đó có gọi cô ta là Im tỷ. Cái này giống xã hội đen hơn là cảnh sát.
Con người này chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài của cô ta bằng không Taeyeon đã không nhắc nhở cô tránh xa cô ta như vậy. Yuri thầm nghĩ trong lòng.
"Xong rồi sao? Điện thoại cô, tôi sạc giúp rồi. Đi thôi. Tôi dẫn cô đi ăn rồi bắt taxi đưa cô về. Cô đi cả đêm không về người nhà chắc sẽ lo lắng. Hôm qua điện thoại cô hết bin nên tôi không thể gọi điện về cho nhà cô tới đón được mới đành đưa cô về nhà mình." Yoona thấy Yuri đi ra liền đứng dậy đem điện thoại đã sạc đầy nhưng chưa mở nguồn của Yuri đưa cho Yuri rồi chậm rãi nói.
"Cám ơn. Hôm qua làm phiền tới cô rồi. Không cần dẫn tôi đi ăn đâu, cứ để tôi bắt taxi về là được." Yuri cầm lấy điện thoại, cười nhẹ nhìn Yoona nói.
May là Seohyun đi dã ngoại với bạn bè 2 ngày chưa về, hai mẹ của cô cũng đang đi du lịch nên trong nhà chỉ còn mình cô. Vì vậy mà nguyên một đêm không về cũng không ai biết bằng không chắc mẹ cô đã sớm cho cảnh sát đi kiếm cô rồi.
Về phần Im Yoona, người này giúp cô nhiều rồi nên cô không muốn làm phiền người ta thêm nữa. Chỉ hi vọng có dịp trả lại cái ơn nghĩa này. Cô không muốn phải mắc nợ ai cả nhất là kẻ mà Taeyeon có địch ý.
"Cô nói cảm ơn tôi nhiều quá đó. Không cần khách khí như vậy, cũng không cần cảm thấy khó xử hay mang ơn tôi đâu. Thực ra, người cám ơn phải là tôi mới đúng." Yoona có thể nhìn ra được suy nghĩ của Yuri, cô liền thở dài một tiếng giải thích. Thấy vẻ mặt kinh ngạc giật mình của Yuri nhìn mình, cô khẽ cười lấy trong túi áo ra một cái thẻ nhân viên giơ ra trước mặt Yuri.
"Chắc cô vẫn nghĩ chúng ta mới gặp nhau 2 lần nhưng thật ra là 3 lần rồi. Lúc ở Nhật, người cô cứu trong hẻm và cõng cả đoạn đường chính là tôi. Cám ơn cô. Không có cô thì chắc tôi mất mạng dưới tay thuộc hạ của Kim Taeyeon rồi." Câu cuối kia, Yoona không khỏi chăm chú nhìn Yuri để quan sát biến hóa trên mặt Yuri.
Quả nhiên... Yuri mở to mắt nhìn cô, mặt nháy mắt trắng bệch, người thoáng run lên nhìn xuống thẻ nhân viên của cô ấy khi còn ở bên Nhật trong tay cô rồi lui lại cách cô vài bước.
"Cô..." Yuri hé môi chỉ nói được một từ duy nhất.
Thông tin Im Yoona vừa nói cho cô khiến cho cô cảm thấy như sét đáng ngang tai.
Người cô từng không muốn cũng phải cứu khi còn ở Nhật là Im Yoona ư? Sẽ không vấn đề gì nếu như cô ta không nói thêm câu cuối kia.
Đám người truy lùng muốn giết cô ta là người của Taeyeon sao? Sống lưng Yuri lạnh buốt, hơi thở bị đình trệ. Chính cô phá hư chuyện của Taeyeon rồi.
Nếu không phải tại cô thì có lẽ Taeyeon đã giết được Im Yoona, loại bỏ được một rắc rối.
Vậy mà cô đã làm gì thế này...
Đầu óc Yuri trống rỗng. Cô chưa từng nhận mình là người tốt, quan hệ của cô với Im Yoona cũng chẳng sâu nặng gì nên nếu người này chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng của cô. Vì vậy, nếu cái chết của Im Yoona giúp ích được cho Taeyeon thì tối đó cô bằng mọi giá cũng phải bỏ mặc cô ta để tránh cô ta trở thành uy khiếp sau này của Taeyeon.
Bàn tay Yuri nắm chặt rồi lại duỗi ra. Taeyeon chắc chắn cũng biết việc này đi. Càng nghĩ, cô càng thấy cắn dứt không thôi. Cô không những không giúp được gì cho Taeyeon còn làm hỏng việc của cô ấy.
"Cô đang hối hận vì đã cứu tôi?" Yoona cười nhạt nhìn Yuri thấp giọng nói. Tuy là câu hỏi nhưng giống như như câu khẳng định hơn.
Bộ dạng kia của Yuri gần như nói lên tất cả. Không hiểu sao lại khiến Yoona rất khó chịu.
"Phải. Tôi hối hận. Nếu Taeyeon muốn cô chết thì hôm đó cho dù cô đe dọa tôi thế nào, thậm chí muốn giết tôi thì tôi cũng sẽ không cứu cô. Tôi nhất định sẽ giúp Taeyeon đạt ý nguyện." Ánh mắt Yuri thẳng tắp nhìn vào Yoona không chút e sợ nào, thành thực nói ra suy nghĩ của mình.
Yoona ngây người nhìn bộ dạng quật cường của Yuri.
"Cái người tên Taeng kia quan trọng với đằng ấy lắm sao?"
"Taeng là người tối quan trọng của tớ. Thế nên, ai dám đụng đến Taeng, tớ tuyệt đối không tha thứ. Tớ muốn mình trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Taeng."
"Nếu một ngày tớ và cái người tên Taeng kia trở thành địch thủ sống còn của nhau thì đằng ấy sẽ đứng về phía ai hay đứng giữa?"
"Tớ sẽ không để ai làm hại đến Taeng bao gồm cả đằng ấy."
"Vậy là đằng ấy chọn người tên Taeng kia?"
"Xin lỗi. Đằng ấy còn có nhiều người ở bên nhưng tớ chỉ có Taeng và Taeng chỉ có tớ. Cho nên, bọn tớ mãi là lựa chọn của nhau. Sau này, đằng ấy đừng hỏi ra mấy câu như vậy được không? Còn như thế thì tớ không thể làm bạn với đằng ấy được."
Người ấy năm đó cũng thật thà y như này. Bộ dạng so với người trước mặt cô này cũng không khác là bao.
"Tốt lắm Kwon Yuri hay Kwon Anna đây? Rất thành thật." Yoona cười lạnh nói. Dừng một chút cô mới nói tiếp:
"Sao cũng được. Bữa sáng này tôi mời cô ăn, sau đó coi như xong không ai nợ ai nữa. Thế nên, nếu muốn cùng tôi không dây dưa nữa thì đừng từ chối." Nói xong Yoona liền nắm chặt cái thẻ nhân viên của Yuri trong lòng bàn tay sau đó nhét lại trong túi mình thay vì trả lại cho Yuri rồi quay người đi thẳng ra cửa không muốn nhìn đến Yuri nữa.
Cô cảm thấy cuộc đời mình thật giống một trò cười. Cho tới bây giờ chỉ có 3 người con gái khiến cho cô đặc biệt chú ý và để tâm tới. Đáng tiếc, cô chưa bao giờ là lựa chọn của bọn họ.
Người ấy chọn Taeng của người ấy.
Tiffany chọn Jessica Jung.
Và bây giờ Kwon Yuri chọn Kim Taeyeon.
Đều chọn mà không cần suy nghĩ.
Im Yoona mày thật đáng thương.
Khẽ cười nhạo chính mình trong lòng. Yoona không thể không thừa nhận câu trả lời của Yuri khiến cô rất khó chịu. Ít nhất là Kwon Yuri không phải người ấy. Cô tự an ủi trong lòng mình như vậy. Năm đó, câu trả lời kia của người ấy như nhát dao bổ vào tim cô đến giờ mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy đau.
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro