Chap 7: Hy vọng vụt tắt


Chap 7: Hy vọng vụt tắt.


"Cho hỏi đây có phải là lớp học của..." Yuri đứng trước cửa một lớp học ngập ngừng hỏi một người vừa từ trong lớp đi ra. Thực sự cô không muốn chạy tới đây chút nào nhưng cô vẫn muốn xác định một chuyện. Chỉ có vậy lòng cô mới yên ổn được. Có điều, Yuri chưa kịp nói hết câu thì người kia đã chạy ngay vào lớp la to lên không có ý ở lại chờ cô nói xong.

"Jessica Jung, lọ lem của cậu tìm cậu nè."

"..." Gương mặt Yuri cứng nhắc nhìn vị bạn học mà cô vừa hỏi kia. Người này sao không chịu nghe cô nói hết câu mà đã cầm đèn chạy trước ô tô la ầm lên như vậy? Yuri tức đến nghẹn lời, người cô muốn tìm đâu phải Jessica Jung mà là một người khác. Tự nhiên bị hiểu lầm như này khiến Yuri cảm thấy thật đau đầu. Gì mà lọ lem chứ? Chỉ vì Jessica Jung mà cô đột nhiên nổi tiếng khắp trường. Cứ hễ nhắc đến cô người ta lại phải đi kèm cái tên Jessica Jung làm Yuri rất bực bội. Cô mới không phải lọ lem đâu. Tất cả đều do Jessica Jung mà ra hết. 

Giữa lúc Yuri đứng phân vân có nên vào lớp hay không thì Jessica không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi lớp đi đến chỗ cô đứng còn có Taeyeon đi bên cạnh. Sự xuất hiện của Yuri ở nơi này làm Jessica rất bất ngờ. Mấy hôm nay cô bận làm bảo vệ luận án nên không có thời gian tìm Yuri, không nghĩ tới cô ấy lại tự đến tìm cô. Trong lòng Jessica liền cười lạnh một tiếng, xem ra cô đã đánh giá quá cao phẩm hạnh của Yuri rồi. Có lẽ cô gái này cũng như bao cô gái tầm thường khác, trước giờ chỉ giả thanh cao, không thấy cô liền tưởng cô bỏ cuộc mới sợ hãi đi kiếm cô gây sự chú ý. Khó có thể trách Jessica nghĩ khác được vì cô đã gặp nhiều người như vậy rồi, ngay cả người con gái cô yêu nhất cũng vì tiền mà rời cô đó thôi, sự tin tưởng về tình yêu chân thành không vu lợi của cô giờ chỉ còn là con số 0 nên đối với Yuri, người cô biết không lâu làm cô khó mà tin được cho dù có cô cảm giác Yuri không phải kiểu con gái tham tiền. Dù vậy thì cảm giác ấy cũng không thể thắng được lý trí và những nghi ngờ trong lòng cô.

"Nhớ tôi sao mà đến đây tìm tôi? Dạo này tôi bận quá không đến chỗ em được. Tôi cũng rất nhớ em." Jessica cong môi cười đầy ngả ngớn muốn vươn tay vuốt má Yuri đùa cợt một chút. Nếu Yuri đã lộ ra bộ mặt thật của cô ấy thì cô cũng không muốn dùng cách thức theo đuổi nghiêm túc nữa. Cô gái này rất nhanh thôi sẽ bị cô vứt bỏ cho vào quên lãng như bao tình nhân trước đây của cô. 

"Nếu để chị hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Tôi tìm người khác, không tìm chị." Nhìn nụ cười đầy giả dối của Jessica làm Yuri nổi da gà trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét. Con người này vẫn tệ như vậy, cô đủ thông minh để nhận ra trong đáy mắt Jessica lúc này đang nhìn cô mang vài phần coi thường chứ không phải kiểu buồn buồn nhớ nhung như lời cô ta vừa nói. Trong đầu Yuri chợt lóe lên suy nghĩ. Đừng nói Jessica Jung đang nghĩ là vì cô không thấy cô ta tìm cô nên cô liền chạy đi tìm cô ta để thu hút sự chú ý đấy chứ? Nếu vậy thì người này cũng quá tự kỷ rồi. Jessica Jung không tìm cô, cô mừng còn không kịp đấy. Lùi lại tránh đi bàn tay của Jessica, Yuri hơi cau mày nhìn người trước mặt rồi lạnh nhạt đáp. Sự chán ghét của cô dành cho Jessica Jung cũng chẳng thua kém gì sự coi thường cô ta dành cho cô đâu.

"Hửm. Ở đây ngoài tôi ra em đâu có quen người nào khác? Anna, nếu muốn gặp tôi chỉ cần em nhắn một tin là tôi liền đến chỗ em mà. Em không cần phải chạy đến chỗ tôi, rõ ràng muốn gặp tôi nhưng lại không chịu thừa nhận." Bàn tay không chạm được vào mặt Yuri mà chỉ chạm vào khoảng không khiến Jessca hơi cứng nhắc thu tay về. Lòng có chút bực bội gắng che giấu sự buồn bực trong lòng, trên gương mặt xinh đẹp vẫn vẽ ra nụ cười hòa nhã hướng Yuri dịu dàng nói. Cô gái này đã chạy tới đây rồi còn muốn giả bộ thanh cao cái gì nữa đây? Được thôi. Cô ta muốn thanh cao thì cô không ngại cho cô ta được như ý, chờ đến ngày cô ta phải quỵ lụy trước cô. Jessica cười lạnh nghĩ trong lòng.

"Đúng là tôi biết mỗi chị nhưng không có nghĩa là ở đây không có người biết tôi. Tôi tìm Taeyeon senpai chứ không phải chị." Yuri khó chịu nhìn Jessica trả lời. Jessica Jung, cô ta nói ra mấy câu kia không thấy buồn nôn sao? Trong lòng nghĩ một kiểu nhưng miệng nói một đằng, tự nhiên Yuri có chút thương hại cho Jessica Jung khi luôn phải sống giả tạo chẳng thể làm hay nói ra những điều bản thân muốn. Cô ta muốn kiếm thú vui cho bản thân nhưng để có được thành quả như mong muốn cũng phải trả giá một đống tiền cùng những cảm xúc giả dối.  

"Em tìm tôi?" Taeyeon luôn im lặng nghe Jessica và Yuri nói chuyện, đột nhiên thấy Yuri nhắc đến cô liền hơi giật mình nhìn Yuri hỏi. Cô cũng rất khó chịu với cách Jessica trêu đùa Yuri nhưng hiện tại cô không thể xen vào. Tính cách Jessica rất cố chấp một khi không đạt được mục đích tuyệt đối không chịu bỏ cuộc. Bởi biết rõ Yuri nên cô tin Yuri sẽ không bị Jessica lay động như những cô gái trước kia Jessica quen nên mới cố gắng coi như không nghe thấy mấy lời nói của Jessica dành cho Yuri.

"Phải. Cái này trả cho chị. Cảm ơn." Yuri lấy ra từ trong túi chiếc khăn tay mà lần trước Taeyeon buộc vào vết thương giúp cô đưa cho Taeyeon. Cô đã đem chiếc khăn này giặt sạch sẽ, lúc đưa cho Taeyeon tay cô thoáng run lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn Taeyeon. Chiếc khăn được gấp rất cẩn thận trong đó còn để một thứ. Cô muốn đặt cược một lần thử xem linh cảm của cô có đúng hay không?

"Em không cần cám ơn. Đó là chuyện tôi nên làm mà." Taeyeon hơi kinh ngạc nhận lấy chiếc khăn từ tay Yuri, cô khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói. Lúc cầm khăn khi hai bàn tay giao nhau, từng ngón tay cô chạm thoáng qua ngón tay của Yuri. Tay Yuri rất lạnh khiến tay cô cũng hơi run lên, không phải run vì độ lạnh trên tay Yuri mà là vì đôi tay này đã lâu rồi cô không được nắm, cũng chẳng thể đem tay của mình phủ ấm cho cô ấy. Khi cầm khăn trong tay rồi, trái tim Taeyeon liền nhảy lên một nhịp vì cảm nhận trong khăn còn có thứ gì đó.

"Chị không muốn mở khăn ra sao?" Yuri vẫn nhìn chằm chằm vào Taeyeon mà nói, ngay cả chớp mắt cô cũng không dám vì sợ bỏ qua 1 tích tắc hay 1 giây biểu cảm trên gương mặt của Taeyeon.

"Hử. Còn có gì sao? Đồ tặng kèm của em à?" Trong lòng Taeyeon có cảm giác bất an thấp thỏm, dường như Yuri đang hoài nghi cô. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Taeyeon nhìn Yuri giả giọng đùa một câu. 

"Chị cứ mở ra đi." Yuri bình tĩnh nhìn Taeyeon đáp nhưng nội tâm đang mang đầy mong chờ thấp thỏm.

"Ừm. Vậy tôi mở ra nhé." Taeyeon không thể khống chế được sự run rẩy trên từng ngón tay, cô cẩn thận mở chiếc khăn theo từng nếp gấp, trái tim cô cũng muốn đập theo từng hồi. Nếu vẫn như ngày xưa thì cô biết trong khăn Yuri để cái gì. Như vậy, đồng nghĩa với việc Yuri đã nhận ra cô. Đây là điều Taeyeon không mong muốn chút nào. Cô vẫn chưa thể nhận Yuri được. Hiện tại, cô có quá nhiều việc không thể để Yuri bị liên lụy vào.

Giây phút nhìn thấy chiếc kẹo mút hình thỏ trắng đặt trong chiếc khăn làm đôi đồng tử màu nâu của Taeyeon co rút, một tia xúc động mạnh lóe lên nhưng rất nhanh liền bị cô giấu đi. Đã lâu rồi cô không thấy chiếc kẹo mút hình thỏ trắng này. Nhìn thấy nó liền khiến Taeyeon nhớ lại những kỷ niệm khi còn ở trại trẻ mồ côi. 

Khi ấy, mỗi lần các sơ phát kẹo hay những người từ thiện mang kẹo đến phát cho những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi là bọn cô thỉnh thoảng sẽ có thêm những chiếc kẹo mút hình con vật trông rất đáng yêu. Yuri đặc biệt yêu thích kẹo mút hình con thỏ trắng vì cô ấy nói trông cô rất giống thỏ trắng. Mỗi lần có kẹo, Yuri lại không muốn ăn vì thấy cái kẹo rất đáng yêu nên luôn lấy khăn bọc kín giấu đi để thỉnh thoảng bỏ ra ngắm, phải đến khi kẹo chảy nước mới rưng rức khóc vì không giữ lâu được đưa cho cô ăn. Cô bảo Yuri ăn nhưng Yuri nhất quyết không chịu còn bảo rằng ăn thỏ khác nào ăn cô. 

Sự ngây thơ của Yuri ngày đó khiến Taeyeon nhiều khi dở khóc dở cười.  Lúc đưa ra chiếc khăn gói kẹo, cái mặt mếu máo đến tội, không cả dám đem kẹo bỏ ra mà vẫn để trong khăn vì không muốn nhìn bé kẹo thỏ xinh đẹp bị chảy nước đến biến dạng. Và lần nào ăn được cái kẹo của Yuri, Taeyeon cũng bị tiêu chảy đến 3 ngày vì tội ăn kẹo hết hạn khiến cô thấy thật may mắn vì người ăn nó là cô thay vì Yuri. Cả hai cũng có giao ước với nhau, nếu giận nhau hay bị lạc muốn tìm lại nhau thì Yuri sẽ đem kẹo mút hình thỏ trắng đưa cho cô còn cô sẽ đưa kẹo mút hình chuột Micky cho cô ấy.  Taeyeon cũng từng hứa với Yuri sau này trưởng thành kiếm được tiền sẽ mua cho Yuri một đàn thỏ để cô ấy nuôi và mua thật nhiều kẹo cho Yuri. Chỉ là, lời hứa đó lúc này cô đã đủ khả năng làm nhưng chưa thể thực hiện đành để Yuri phải chờ cô.

"Là kẹo mút à? Đáng yêu thật. Cám ơn em." Taeyeon rất nhanh che đi sự xúc động trong lòng, thời gian rèn luyện cho cô cách lấy lại bình tĩnh và thay đổi tâm trạng rất nhanh cùng việc nói dối không chớp mắt mà không bị người trước mặt phát hiện. Cô ngẩng mặt nhìn Yuri mỉm cười nói làm như không hề biết gì về giao ước kẹo mút kia.

Vì vẫn luôn nhìn Taeyeon không rời mắt nên Yuri không hề bỏ lỡ mất 1 giây xúc động kia của Taeyeon. Bàn tay vô tức siết chặt vào vạt áo, hơi rũ mắt che đi sự bi thương nồng đậm trong đáy mắt khi nghe câu nói kia của Taeyeon. Linh cảm của cô không sai mà sai ở chỗ người ta không muốn nhận cô. Trong lòng Yuri không khỏi bật ra tiếng cười chua xót. Chờ đợi ôm ấp bao hy vọng nhưng rồi thứ cô nhận được là sự phũ phàng.

Taeng thực sự mất rồi. Taeng luôn quan tâm lo lắng cho cô đã chẳng còn nữa. Cô không chịu tin nhưng giờ cô tin rồi. Taeng của cô đã không còn nữa. Giờ chỉ còn một Kim Taeyeon đầy xa lạ mà thôi. Cô ấy giờ là một Kim Taeyeon không quen biết cô chứ không phải Taeng, người gắn bó với cô suốt quãng thời gian ở trại trẻ mồ côi. Ngày trước, bọn cô thiếu thốn đủ thứ không có được bữa nào no bụng nhưng luôn bên nhau. Giờ đây, cái gì bọn cô cũng có nhưng đã sớm thành người xa lạ. Những lời hứa trẻ con năm nào đã sớm biến thành tro tàn. Hóa ra chỉ mình cô nhớ rõ. Hóa ra chỉ mình cô còn chìm đắm trong quá khứ. 

"Kim Taeyeon." Yuri ngẩng mặt nhìn Taeyeon thật lâu, những hình ảnh quá khứ hiện lên trong tâm trí chồng chéo lên nhau. Tự nhiên thấy lòng thắt lại, cảm giác nhức nhối khó tả. Muốn vươn tay chạm vào gương mặt kia nhưng lại không thể nâng tay lên được. 

"Chị là Kim Taeyeon. Một Kim Taeyeon mà tôi không quen. Người tôi biết đã sớm chết rồi. Kim Taeyeon là do chị lựa chọn. Tôi liền theo ý của chị." Yuri bật ra một tiếng cười tự giễu, đáy mắt trở lên u tối không thể tìm ra một điểm sáng trong đó. Tự nhiên cô cảm thấy bản thân thật bé nhỏ trong cái thế giới rộng lớn này, cảm giác thật cô độc như thể mọi thứ xung quanh chỉ là một màu xám u ám. Phải rất cố gắng cô mới không để bản thân rơi nước mắt. Cô sẽ không khóc trước người lạ. Cô chỉ khóc với Taeng thôi. Người đang đứng trước mặt cô là Kim Taeyeon không phải Taeng nên cô sẽ không khóc vì một Kim Taeyeon không quen biết.

Yuri quay người muốn rời đi. Điều cô muốn biết cô đã làm rồi. Giờ ở đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi thứ cô muốn kiếm tìm không hề ở đây. 

"Kwon Anna, em đây là muốn gì? Trước mặt tôi lại ra vẻ thân thiết với bạn thân của tôi? Trong mắt em, tôi là cái gì? Em là đang muốn khiêu khích tôi sao?" Jessica vẫn bị xem là không khí tức giận bước lên kéo tay Yuri giữ lại nhìn Yuri gằn giọng nói. 

Cô còn nghĩ người Yuri tìm là cô nhưng hóa ra lại là Taeyeon, bạn thân của cô. Jessica không rõ Yuri là đang khiêu khích chọc tức cô hay cô ấy thực sự muốn tìm Taeyeon. Dù thế nào đi chăng nữa thì Yuri quả thực chọc tức cô rồi. Chưa khi nào Jessica bị một cô gái cô theo đuổi xem thường không để vào mắt cũng không cho cô chút mặt mũi nào như vậy. Sự bi thương u ám mà Yuri nhìn Taeyeon làm Jessica vô cùng buồn bực lại có chút đau lòng. Cô có cảm giác Yuri sẽ khóc ngay khi nói ra mấy lời cuối với Taeyeon trước khi quay người muốn đi kia nhưng Yuri lại không hề rơi một giọt nước mắt nào ngay cả khi đôi mắt đen láy u buồn kia long lanh nước. 

Cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? 

Vì sao Yuri lại nhìn Taeyeon bằng đôi mắt tuyệt vọng như vậy? Rõ ràng hai người họ mới gặp nhau 1 lần nhưng cô có cảm giác cả hai đã quen biết từ rất lâu. Jessica ngày càng thấy mờ mịt, càng ngày càng không thể nắm bắt được suy nghĩ của Yuri.

"Jessica Jung, chị khiến tôi thấy mệt mỏi thay cho chị đấy. Đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác hay tự cho rằng mình thông minh có thể đi guốc trong bụng người khác. Tôi chẳng muốn gì hết và trong mắt tôi..." Yuri lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Jessica chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Trong mắt tôi chị chẳng là cái gì cả, chỉ là một kẻ đáng thương thiếu thốn tình cảm mà thôi. Tôi chưa từng để chị vào mắt nên chẳng việc gì phải đi thân thiết với người khác để khiêu khích chị làm gì." Dứt lại Yuri liền đem bàn tay đang cứng đờ của Jessica gạt ra khỏi tay cô rồi bỏ đi. 

Jessica chỉ biết ngây người nhìn Yuri rời đi. Từng lời nói của Yuri như đánh vào nội tâm của cô.

Một kẻ đáng thương thiếu thốn tình cảm.

Ha. Jessica rất muốn cười to một tiếng. Lần đầu tiên có người nói cô như vậy nhưng cô lại không thể chối cãi. Cô có mọi thứ từ vẻ ngoài đến gia thế, có cả đống người tình nguyện đem trái tim dâng tặng cho cô. Thế nhưng, cô lại chưa từng thấy vui vẻ hay hạnh phúc. Ba mẹ bận rộn chưa từng thực tâm để mắt quan tâm đến những mong muốn của cô. Những người xung quanh thì trước mặt buông lời nịnh nọt lấy lòng cô nhưng sau lưng lại đem cô ra nói xấu đủ điều. Họ quan tâm cô vì thứ hào nhoáng mà cô có chứ không phải là con người thật của cô. 

 À đã có thời gian vui vẻ hạnh phúc nhưng chẳng bao lâu liền bị chính cái người mang đến sự vui vẻ hạnh phúc ấy giẫm đạp lên tình yêu chân thành của cô khiến cô một lần nữa rơi vào sự cô độc, niềm tin vì thế cũng bị đánh mất. Cô cái gì cũng có nhưng lại thiếu một thứ đó là tình cảm chân thành. Yuri nói cô đáng thương cũng chẳng sai. Cô gái này giống như nhìn thấu cô vậy? Lần đầu tiên, Jessica cảm thấy bản thân thất bại một cách thảm hại còn là thất bại trước một cô gái cô coi thường.

Còn Taeyeon chỉ biết lặng người, chân giống như bị đóng đinh tại chỗ. Từng lời nói của Yuri giống như từng nhát dao chém xuống trái tim cô. Cô có cảm giác vì những đắn đo do dự và lo lắng của bản thân mà đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Ánh mắt tuyệt vọng của Yuri như xoáy sâu vào tâm can cô làm tâm can cô như bị kim châm.

"Yul, xin lỗi em." 

Câu xin lỗi kia Taeyeon chỉ biết nói trong lòng. Một ngày nào đó, cô mới có thể chính miệng nói với Yuri được. Ngày đó không còn bao xa nữa, Taeyeon tự nhủ trong lòng như vậy. Cô đã phải nhẫn nhịn kiên nhẫn nhiều năm rồi nên không thể vì sự xúc động nhất thời mà phá hủy tất cả được.

"Yul, đợi Taeng. Cho Taeng thêm ít thời gian nữa. Chúng ta sẽ sớm được bên nhau như ngày xưa thôi."


End chap 7.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro