Chap 8: Lời hứa rẻ quạt


Chap 8: Lời hứa rẻ quạt.


"Yuri unnie, em ở đây." 

Yuri vừa đi ra từ cửa sân bay thì thấy Seohyun em gái cô vẫy tay gọi cô, ngẩng mặt nhìn về phía em gái bên cạnh còn có mommy và mẹ cô, Yuri khẽ mỉm cười kéo hành lý đi ra chỗ ba người. Vốn định đợi tốt nghiệp lấy bằng xong mới về nước nhưng kỳ nghỉ này mommy trực tiếp gọi điện nói sức khỏe mẹ cô không tốt luôn nhớ cô muốn cô về thăm cả nhà. Vì vậy, Yuri liền xin nghỉ ở chỗ cô đang làm thêm để trở về nước bỏ đi một loạt kế hoạch cùng danh sách chỗ làm thêm khác mà cô đã liệt kê ra trước đó. Từ khi được Kwon gia nhận nuôi, Yuri chưa từng làm trái ý hai người mẹ nuôi của cô lần nào và lần này cũng vậy. Đối với họ không phải là cô không có tình cảm mà là cô rất yêu quý cả hai luôn xem họ là mẹ ruột của chính mình nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác mang ơn. Bởi trong lòng Yuri luôn tự ti vì bản thân không phải con ruột của họ nhưng lại nhận được quá nhiều đãi ngộ tốt. Người ngoài đều cho rằng cô là con ruột của cả hai vì cô càng lớn càng mang nhiều đường nét giống mẹ nuôi của cô nhưng thực tế chỉ có Seohyun là con ruột của bọn họ. Em ấy được sinh ra sau khi cô được nhận vào Kwon gia 1 năm. Seohyun cũng mang vài nét tương đồng giống cô nên trông cả hai y như như chị em ruột thực sự. Nhìn Seohyun bên cạnh hai người mẹ, lòng Yuri thoáng buồn có chút cô đơn len lỏi trong tim. Ba người họ mới là một gia đình thực sự còn cô chỉ là người ngoài mà thôi. Chính vì vậy mà cô mới lựa chọn đi du học và rất hạn chế gần như không bao giờ về nước bởi sợ phải đối mặt với cảm giác lạc lõng trong một mái ấm vốn dĩ do cô may mắn mới có được.

"Yuri, sao con lại gầy như vậy? Cuộc sống bên Nhật không tốt sao?" 

Yuri vừa đi đến thì mẹ cô liền vuốt má cô đau lòng nói. Đứa con gái này từ nhỏ luôn rất tự lập không bao giờ rơi nước mắt hay cố gắng nịnh nọt hoặc vòi vĩnh bà mua gì cho cả. Lúc nào cũng thu mình lại trong một thế giới riêng khiến bà rất lo lắng nhất là khi Seohyun ra đời, Yuri đối với bà và chồng bà lại càng khép kín hơn. Con bé dường như luôn cố gắng sao cho bản thân làm thật tốt mọi thứ, chưa từng để bản thân vướng phải sai lầm nào cứ như không muốn vợ chồng bà phải phiền lòng. 

"Con sống tốt lắm. Chắc do dạo này con phải tập trung làm đề án nên mới bị sút cân. Con nghe mommy nói mẹ không được khỏe. Mẹ đã đỡ hơn chưa?" Yuri lễ phép nhìn mẹ cô nhẹ giọng đáp. Trước sự quan tâm của mẹ khiến cô cảm thấy rất ấm lòng. Từ nhỏ bà đối với cô rất tốt và chiều chuộng hết lòng có khi còn thiên vị cô hơn Seohyun, con ruột của bà làm Yuri rất cảm động. Giây phút nhìn thấy bà, cô rất muốn sà vào lòng bà nói ra những ấm ức của mình nhưng cô đã kịp ngăn lại hành động của bản thân. Cô chỉ là một đứa con nuôi vì thế không nên đòi hỏi quá nhiều. Được quan tâm như vậy là quá tốt rồi. Có nhiều khi Yuri thật mong bản thân chính là con ruột của mẹ cô. Đáng tiếc, cô chỉ là một đứa trẻ bị cha mẹ ruột ruồng bỏ may mắn được hai người phụ nữ giàu tình thương nhận nuôi mà thôi.

"Kwon Yuri, mày phải tự biết thân phận của mày." 

"Là mẹ con kêu mommy nói với con như vậy để con về nước đấy. Đừng cứ lo học mãi, con nên chú ý bản thân nhiều vào. Trông con tiều tụy quá đấy. Nếu thiếu tiền hay gì cứ nói với mommy đừng có chi tiêu tiết kiệm." 

Người phụ nữ vẫn luôn im lặng cũng chính là mommy của Yuri trầm giọng nói. Trước giờ bà luôn là một người trầm tính không biết cách làm sao để bày tỏ sự quan tâm với con gái, thêm việc Yuri sống khép kín nên quan hệ của cả hai luôn có một khoảng cách không thân thiết được như Yuri và vợ bà nhưng không có nghĩa là bà không thương yêu Yuri. 

Bên ngoài nhìn vào thì thấy bà đối với Yuri có vẻ xa cách còn lại gần gũi với Seohyun hơn nhưng thực tế bà thương Yuri nhiều hơn Seohyun một chút. Đứa con gái lớn này tuy lớn lên mang vẻ ngoài giống vợ bà nhưng tính cách lại rất giống bà. Thêm việc từ nhỏ Yuri đã phải sống một quãng thời gian cực khổ trong trại trẻ mồ cô là điều bà và vợ bà luôn đau lòng và dặn vặt vì tìm ra con bé quá muộn. Nếu có thể tìm ra con bé sớm hơn thì có lẽ Yuri cũng không quá thu mình và khép kín như hiện tại. Có một bí mật mà bà và vợ bà vẫn giấu Yuri. Có lúc muốn nói ra nhưng lại không biết mở miệng bắt đầu từ đâu. 

Năm ấy, quả thực cả hai tưởng rằng đã mất đi đứa con đầu lòng này nhưng vẫn chưa từng bỏ cuộc tìm kiếm. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, ròng rã mấy năm cũng tìm ra tung tích của con bé. Giây phút nhìn thấy Yuri không chỉ vợ bà mà ngay cả bà một người luôn mạnh mẽ cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Chỉ là đôi mắt đen láy trẻ thơ không hề trong trẻo như hồi mới sinh mà lại mang đầy vẻ u buồn không nên có ở tuổi của con bé làm lòng bà đau như bị dao cắt. Bao năm qua luôn muốn mang lại những điều tốt nhất cho Yuri, muốn lấy lại sự vui vẻ trong đôi mắt ấy nhưng Yuri đối với vợ chồng bà luôn mang thái độ biết ơn tôn trọng thay vì ỷ lại như Seohyun khiến bà rất khổ tâm.

"Được rồi. Chúng ta đừng đứng đây nữa. Mẹ, mommy chúng ta đưa Yuri unnie về thôi. Hai người yên tâm con sẽ vỗ béo unnie trong thời gian unnie về nước." Seohyun ôm lấy cánh tay Yuri cầm giúp Yuri một phần hành lý rồi tươi cười nói. Từ nhỏ Seohyun đã rất thích Yuri luôn xem Yuri là thần tượng của mình. Vì lúc cô còn nhỏ chỉ cần cô thích gì Yuri đều không do dự mà nhường hết cho cô, luôn bảo vệ cô nói giúp bao che cho cô khi cô làm sai bị hai mẹ phạt. Đặc biệt, chị gái của cô không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi nữa. Vì vậy mà Seohyun luôn cố gắng trở để bản thân trở nên mạnh mẽ để bảo vệ chị gái cô.

"Ừ. Chúng ta mau ra xe thôi." Hai người phụ nữ nhìn hai cô con gái trông như chị em sinh đôi liền mỉm cười. Thật tốt vì hai con gái của họ đều rất thương yêu nhau. 

Đến khi ngồi vào trong xe rồi nhìn đến cảnh vật lướt qua bên đường vừa quen vừa lạ khiến Yuri có chút ngẩn ngơ. Ở nơi đất khách mấy năm nhưng cô cũng không có cảm giác nhớ nhà quá nhiều bởi có lẽ cô luôn cảm thấy ở Hàn Quốc chẳng có nơi nào có ngôi nhà thực sự thuộc về cô. Sự mặc cảm là con nuôi khiến cô không dám coi Kwon gia là nhà cô. Nhà là nơi luôn có người đợi mình về. Còn cô? Có ai đợi cô về không? Hai mẹ cô dù yêu thương cô nhưng cho đến cùng cô cũng chỉ là một đứa con nuôi mà thôi. Sơ Han người thương cô nhất đã sớm bỏ lại cô để sang một thế giới khác mất rồi. 

Còn Taeng?

Nghĩ về con người này, lòng Yuri lại nhói lên, nơi đáy mắt hơi cay. Người luôn xem cô là quan trọng nhất cũng bỏ rơi cô rồi. Phải thôi, ngay cả ba mẹ ruột của cô cũng ruồng bỏ cô thả trôi cô trên dòng sông chảy xiết để rồi cô bị đám trẻ trong trại trẻ mồ côi nhạo báng là cái đồ xui xẻo thì một người không ruột thịt như Taeng bỏ cô cũng chẳng lạ gì nhưng sao lại thấy đau đớn đến vậy? Từ ngày hôm đó, cô từ chối luôn tránh mặt Jessica và cả Taeyeon. Sự chối bỏ của Taeyeon như một nhát dao mạnh mẽ đâm vào tim cô.

"Kwon Yuri, mà thật đáng thương vì chẳng có ai cần mày."

Cha mẹ ruột ruồng bỏ.

Người Sơ thương cô nhất cũng rời cô đi.

Người từng hứa sẽ bảo vệ cô, người cô luôn đặt vào vị trí quan trọng nhất cũng chối bỏ cô. 

Yuri cảm giác như bị cả thế giới quay lưng lại với cô. Cảm thấy như lạc vào một thế giới cô độc chỉ mang một màu trắng xóa lạnh lẽo.

Bởi cô là kẻ cô độc nên cho dù ở đất khách hay quê hương của mình thì vẫn cảm thấy lạc lõng. Bởi cô chẳng thể tìm ra nơi nào thực sự thuộc về cô.

"Unnie coi rẻ quạt ở Hàn có đẹp bằng ở Nhật không?"

Tiếng nói Seohyun vang bên tai kéo Yuri về thực tại, cô liền quay sang phía Seohyun nhìn theo hướng tay em ấy liền thấy hàng cây rẻ quạt bên đường hiện ra trước mắt. Hóa ra cô mải suy nghĩ mà xe đi đến đoạn đường có rẻ quạt mà không biết. Nhớ lại lúc nhỏ, cô rất thích đi chạy đến đây tản bộ nhặt lá rẻ quạt xếp thành hình vì nó gần trạm xe buýt trường cô học. Yuri rất thích rẻ quạt, những chiếc lá giống như cánh quạt nhìn rất thú vị, cô thích cái màu vàng như màu nắng của nó nhìn thật ấm áp, giống như Taeng vậy. Nghĩ đến Taeng, lòng Yuri lại gợn buồn.

"Nơi nào cũng đẹp." Yuri nhìn ra hàng cây rẻ quạt khẽ mỉm cười nói với Seohyun. Giờ đã là tháng 11 nên những chiếc lá rẻ quạt đã ngả sang màu vàng. Những chiếc lá rẻ quạt rụng đầy trên đường tạo thành một con đường ngập lá vàng nhìn thôi đã thấy nao lòng.

"Cậu biết không? Rẻ quạt nghĩa là sự thanh bình, là thủy chung, là kiên định cũng có khi là sự chờ đợi. Có những lời hứa đều bắt đầu từ những chiếc lá rẻ quạt. Truyền thuyết nói rằng, nếu nắm tay nhau đi hết con đường rẻ quạt thì sẽ bên nhau mãi mãi."

Một giọng nói chợt vang lên trong đầu làm Yuri nhớ lại ký ức về một người bạn mà cô từng gặp gỡ vài lần lúc nhỏ. Yuri không nhớ rõ bộ dạng người đó trông như thế nào nhưng cô vẫn nhớ rõ lần đầu bọn cô gặp nhau là vào một ngày mưa và vẫn nhớ lời hẹn ước 18 năm của cả hai. Cả hai cùng hứa rằng, sau 18 năm, vào ngày đầu tiên của tháng 12, cả hai sẽ gặp lại nhau dưới gốc cây rẻ quạt mà bọn cô từng cùng nhau khắc hình và chữ lên đó. 

Yuri năm đó chưa từng nói tên cô cho người bạn đó mà chỉ nói ra gợi ý là tên cô mang hai ý nghĩa. Nếu người đó không đoán ra được thì đợi 12 năm sau gặp lại cô sẽ nói tên của cô cho người đó biết. Kể từ hôm chia tay đó, Yuri chưa từng gặp lại người bạn kia vì khi đó cô đã chuyển trường và không sống ở trại trẻ mồ côi nữa nên không thể đến đây được. Bản thân cô cũng chưa biết tên người bạn đó. Ngẫm lại thì thấy đó là người bạn đầu tiên cô mở lòng ngoài Taeng ra. 

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã 17 năm rồi. Chỉ còn hơn 1 năm nữa là đến cái hẹn kia. Chẳng biết người bạn kia còn nhớ không nữa. Có lẽ là không đi. Dù sao bọn cô khi ấy vẫn còn nhỏ, lời hứa có lẽ chỉ là một câu nói cửa miệng trong lúc nhất thời mà thôi, chưa nói đến việc năm đó bọn họ cũng chỉ gặp gỡ vài lần. 

"Mình chờ cậu. Thế nên, hãy nhớ hẹn ước 18 năm của chúng ta. Đừng quên nhé. Đến lúc đó, hãy nói cho mình biết tên và tuổi của cậu và mình cũng nói tên và tuổi của mình cho cậu nghe."

Đó là câu nói cuối cùng mà người bạn đó nói với cô đồng thời kẹp lên tóc cô một chiếc kẹp tóc bằng bạc đính đá thạch anh màu vàng hình lá rẻ quạt. Sau này Yuri mới biết chiếc kẹp tóc đó không hề rẻ tiền chút nào, nó nằm trong bộ sưu tập trang sức và là chiếc kẹp duy nhất được nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thiết kế ra. 

Khi được mommy xác định nó là hàng thật chứ không phải hàng giả và giá trị của nó không phải có tiền mà mua được làm Yuri khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới người bạn kia lại tặng cho cô món đồ giá trị như vậy. Muốn đem trả lại nhưng cô lại theo hai người mẹ về nhà mới ở nên không đủ dũng khí lên tiếng nhờ mẹ hay mommy chở cô đến hàng cây rẻ quạt để gặp một người không biết có đang ở đó hay không được nên cô đành cất nó đi không dám dùng nó. Ít nhất năm đó cô cũng tặng cho người bạn đó một món quà trong lần đầu tiên bọn cô gặp nhau. Cho dù món quà đó không có giá trị cho lắm nhưng nó rất có ý nghĩa với cô.

"Oa cô gái kia thật xinh nha." 

Seohyun đột nhiên thốt lên khiến Yuri theo bản năng nhìn theo hướng mắt Seohyun. Đáng tiếc, mommy đã lái xe vụt qua làm Yuri chỉ thấy một bóng lưng thon dài của một cô gái dáng người cao gầy đứng dưới tán cây rẻ quạt. Yuri cũng không nghĩ nhiều mà quay đầu nhìn về hướng khác. Cô không nhớ rõ lắm nhưng hình như nơi hẹn ước của cô và người bạn lúc nhỏ ở chỗ đoạn đường bọn cô vừa đi qua thì phải, cái cây rẻ quạt bị bọn cô khắc đầy hình và chữ lên thân năm ấy hẳn cũng ở quanh quẩn chỗ cô gái Seohyun khen xinh đứng thôi.

"Có lẽ, đến mùng 1 tháng 12 sang năm, mình sẽ đến chỗ này để xem người bạn kia có đến  hay không? Cho dù đó chỉ là câu hứa cửa miệng lúc nhỏ của cả hai, mặc cho cậu ấy đã quên và không tới nhưng mình cũng không muốn thành kẻ thất hứa. Chỉ sợ mình muốn đến nhưng không thể." 


End chap 8.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro