chap 3-1

note: xin thông báo với m.n là từ giờ tốc độ ra chap của au sẽ vo cùng chậm he he nên nếu có thắc mắc thì pm ý kiến cho mình.

và nữa, từ fic này trở đi đến các fic khác au sẽ nam hóa vị trí seobang trong những cảnh nóng ~~ nếu không vừa ý xin ý kiến au sẽ thay đôi. đây chỉ là thử nhiệm thôi au muốn thử cảm giác mới rất mong nhận được phản hồi tích cực từ các bạn he he

 à còn nữa, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã ủng hộ fic của au trong time vừa qua . nhất là những bạn vote tích cực và cmt mang tính chất xây dựng.

nhờ có các bạn mà au nhận ra đk những thiếu xót và những cái dở trong fic của mình. hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ fic của mình.

au thân!

chap 3-1

Cô bắt đầu trỏ lại cuộc sống của mình một cách khác hoàn toàn khi xưa. Nếu như ngày trước cô mà cậu biết là một con người vui vẻ, tình cảm đôi khi rất lãng mãn thì bây giờ cô đã  trở thành một con người khác.

Cô lạnh lùng và vô cảm trước mọi việc xung quanh, cô rất ít cười hay nói cách khác là cô không cười nữa.

Hằng ngày cô đến trường, đi làm rồi về nhà không đi bất cứ nơi nào nữa. cô không xua đuổi cậu như trước nhưng cô cũng không thể hiện bất cứ một cảm xúc nào khi gặp cậu. cậu thà để cô ghét cậu, đánh cậu như trước còn hơn là như bây giờ. Cậu có cảm giác cô càng xa cách hơn.

************

Cậu chán nản thả phịch người xuống ghế, đôi mắt mơ hồ và mang nét buồn man mác của cậu từ từ nhắm lại, hình ảnh cô hiện lên trong đầu. cậu lại nghĩ về cô!

Hôm nay cậu vẫn đi theo cô nhưng chẳng có gì khác biệt cả. cô vẫn vậy hoàn toàn không có cảm xúc. Cậu gặp cô, nói chuyện với cô, thậm chí lớn tiếng với cô rằng “em có thôi ngay cái tình trạng bây giờ hay không” nhưng đáp lại từ cô chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Cậu bực mình và tức tối bỏ đi nhưng rồi rút cục ngay sau đó cậu cũng phải hối hận. chẳng phải cô vết thương lòng của cô vẫn chưa lành sao? Cậu đã làm gì? Đáng lẽ nên ở bên và xoa dịu nó thì lại bỏ đi một cách bồng bột để rồi khiến nó chưa lành nay lại rách to hơn .

Cậu hận bản thân mình vô dụng không thể làm gì ngoài việc ngày ngày ở bên cô, nhìn cô đau trong lòng. Đến bao giờ cậu mới có thể là người đó-người đặc biệt trong trái tim cô?

Cậu hậm hức đấm mạnh xuống ghế, miệng không ngừng tự trách bản thân mình. Cậu khó chịu, vô cùng khó chịu . nhìn vào cậu bây giờ khiến nhiều người làm trong nhà lo lắng.

Ông quản gia già đẩy gọng kính tròn trước mắt bước lại nơi cậu đang ngồi, cất tiếng hỏi

_có chuyện gì vậy youngje của ta (ông hay gọi tên thân mật của cậu mõi khi cậu có chuyện không vui trong nhà chỉ có 3 người gọi cậu như vậy ^^)

_....................

Cậu im lặng không nói gì, tay vắt lên ngang mặt che dấu dôi mắt đang dần đỏ lên, cậu luôn yếu mềm trước bác Kim.

Ông Kim lặng lẽ quan sát cậu, đứa trẻ này luôn như vậy mỗi khi có chuyện buồn. từ nhỏ đến lớn vẫn không hề thay đổi, nếu trước kia nó buồn về chuyện cô đơn thì bây giờ dù cậu không nói ông cũng biết chuyện gì. Chắc chắn liên quan đến cô gái trong lòng cậu vì chẳng có gì có khả năng khiến cậu như vậy ngoài cô bé ấy.

_ta sẽ không hỏi con nữa nhưng Youngje à dù có chuyện gì sảy ra thì ta vẫn luôn đứng về phía con, hãy mạnh mẽ lên đừng từ bỏ bất cứ điều gì dễ dàng. Mọi thứ có được thật sự đều trải qua khó khăn và gian khổ Youngje à….. hãy nghĩ ngơi đi.

Ông quản gia già xoa nhẹ tấm lưng của cậu rồi chầm chậm đứng lên

Chậm dãi cất bước đi, được một đoạn thì chợt dừng lại với âm thanh phát ra từ cậu

_ bác Kim à…..

Ông quay người lại nhìn cậu, gương mặt tèm nhem vì nước mắt đôi mắt của cậu không còn vẻ ngang bướng nữa thay vào đó là một cảm giác yếu đuối.

Đôi chân cậu vụng về đứng dậy, cậu òa khóc rồi chạy tới rúc vào lòng ông  nức nở.

_không sao… sẽ ổn cả thôi

Ông nhẹ nhàng an ủi(dỗ dành ^^) cậu. thật là rất lâu rồi ông mới thấy cậu như vậy, không còn cái vẻ ngang tàn và bất trị nữa cậu bây giờ thật yếu đuối và dễ vỡ.

Cậu như càng mềm yếu hơn trong vòng tay ông, cậu luôn luôn là một Sooyoung yếu đuối, một youngje nũng nịu khi bên cạnh ông.

ông Kim cười hiền hòa, tiếp tục an ủi cậu. đứa bé mà một tay ông chăm bẵm giờ đã lớn khôn , mặc dù đã cao tần ngần như vậy nhưng với ông cậu vẫn luôn là tên nhóc bé con ngày nào

đây chỉ là những thứ cậu sẽ luôn phải trải qua khi đã vướng vào chuyện yêu đương, cậu phải tự mình trải nhiệm và vượt qua ông sẽ không can thiệp hay làm gì cho cậu, ông muốn cậu tự giải quyết có như vậy cậu mới trưởng thành được.

“chỉ hôm nay thôi, chỉ nốt lần này thôi ..hãy chỉ yếu đuối lần cuối này. Từ giờ sẽ không như vậy nữa. mạnh mẽ lên hãy trở về là một sooyoung mạnh mẽ và kiêu hãnh như trước. mày hiểu chưa.”

Tbc

Cmt ý kiến nhá hơi ngắn phải không .thông cảm nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro