chap 3-2

Chap 3-2

Cậu đau khổ là một chuyện quá đỗi quen thuộc từ khi gặp cô, nhưng cậu chịu được. thay vì mong muốn nó giảm bớt thì cậu lại hy vọng nó đến thường xuyên vì sao ư? Vì có nó cậu mới cảm nhận được mình tồn tại bên cạnh cô.

************

Hôm nay cô không về nhà. Cậu biết điều ấy, cậu lấy làm vui mừng vì điều này.

Cô đang đi đến một nơi nào đó tuy chỉ nhìn từ đằng sau cậu cũng biết tâm trạng cô đang vui

Cô còn vừa đi vừa hát một giai điệu nào đó nữa ><. Rồi khóe môi cô chợt vẽ lên một nụ cười nhẹ cậu nhìn mà cũng cười theo.

Cô rẽ vào một bên của ngã ba đường rồi hướng đến một nơi mà cậu đã từng vào đó rất nhiều lần để…….đưa cô về.

Không lẽ cô lại muốn tìm đến nó một lần nữa sao? Cô lại gập chuyện gì sao?

Cậu khựng lại vài giây trước cửa rồi nhanh chóng chạy theo vào trong.

Tiếng nhạc sập sình với những âm thanh chói tai và ánh đèn chớp điên lọan khiến cậu phải nhăn mặt và căng mắt ra hết cỡ để quan sát. Cậu ghét những nơi như thế này kể từ khi biết cô, nó không hề tốt và an toàn đối với con gái mà nhất là một người như cô. Nhưng cậu không thể cản bước cô được, cậu chỉ có thể đi theo và bảo đảm mọi thứ cho cô mà thôi.

Cậu len lỏi qua đám đông thanh niên trai gái đang uốn éo thân mình nhảy điên cuồng theo điệu nhạc. thật là chật chội và ồn ào, ánh sáng nơi đây khiến cậu rất khó quan sát và nhìn được rõ mặt những người ở trong đây. Phải vất vả lắm cậu mới len qua được đám người đó và tìm được cô. Cậu mỉm cười nhẹ tiến lại nơi cô đang ngồi.

Đôi chân cậu vừa bước được một bước thì chợt khựng lại trước cảnh tượng trước mặt mình.

Toàn bộ lượng máu có trong người cậu như đang sôi sùng sục lên, đôi mắt  cậu từ ánh nhìn dịu dàng dần dần nổi những đường gân đỏ và chuyển thành giận dữ.

Hai bàn tay cậu nắm chặt lại hình thành lên hai nắm đấm lớn, cậu tức giận hét lên và chạy nhanh về phía ấy.

_khốn nạn ! mau buông cô ấy ra!

*bốp*

Tên con trai ôm mặt choáng váng ngã xuống đất khi vừa nhận được một cú đánh như trời giáng từ cậu. cậu điên tiết không buông tha ra sức mà đạp đấm liên tiếp vào người tên đó.

Tên khốn đó hắn dám hôn cô ngay trước mặt cậu. chắc chắn hắn dùng sức ép cô, cưỡng hôn cô trong lúc không có cậu, thật bỉ ổi! cậu tức tối trút giận lên người tên khốn đó khiến hắn không còn sức mà đứng lên.

_dừng lại! cậu đang làm cái trò gì vậy?

Giọng cô lạnh lùng vang lên, cậu ngoảnh lại nhìn cô. Trong lòng lại nghĩ chắc cô không biết cậu đi theo nên mới vậy, cậu di chuyển ánh nhìn xuống đôi môi ấy, cánh môi dưới hơi sưng lên chắc do lúc nãy cậu giằng hắn ra mà gây nên, cậu xót xa và càng thêm tức giận kẻ đang nằm dưới chân. Cậu tiến lại gần cô lo lắng.

_em không sao chứ? Đừng lo! Cũng may Soo đã đến kịp lúc, để Soo đưa em về Yoo-

*chát*

Cậu ôm má mìh nhìn cô với hàng trăm câu hỏi.

Cô vừa mới tát cậu, một cái đau điếng nhưng cậu chẳng quan tâm đến nó điều cậu muốn biết là vì sao? Vì sao cô lại hành động như vậy?

_ai cho phép cậu đánh bạn của tôi? Cậu là cái gì mà có quyền xen vào chuyện của tôi? Phá hỏng chuyện của tôi?

Những lời cô nói ra như những nhát dao cứa vào tim cậu. thật lạnh lùng và tàn nhẫn! trong mắt cô cậu chẳng là gì sao? Còn hắn? hắn là gì? Bạn cô, cậu đánh hắn khiến cô tức giân vậy sao? cậu ngăn cản hắn là phá hỏng chuyện của cô sao? không phải hắn đã ép cô sao?

_Soo làm vậy có gì sai sao? chính mắt Soo nhìn thấy hắn đã ép em mà. Yoong! Em không sao chứ/ có phải hắn đã đe dọa em không?

Phải rồi, rất có thể cô đã bị hắn uy hiếp nên mới vậy.

_tôi chẳng bị ai ép buộc hay uy hiếp cả. tôi muốn thế!

Cô lạnh lùng trả lời cậu đồng thời tiến về phía sàn nhảy như không có chuyện gì sảy ra.

Cậu cứng người lại, cô vừa nói gì? Hăn không ép cô, cô muốn thế?

Cậu nhìn cô hòa nhập vào đám đông đang nhảy nhót, cô cũng bắt đầu uốn éo thân hình. Một tên con trai khác tiến lại rồi hai tên ba tên… cô không hề xua đuổi ngược lại còn hưởng ứng nhiệt tình.

Cô đang nghĩ gì vậy? cậu bàng hoàng nhận ra ý định sống buông thả đang dần hình thành trong suy nghĩ của cô. Không được! cô không thể làm thế với bản thân được. cô không thể sống như vậy được.

Cô muốn cậu làm gì cậu cũng làm bằng được kể cả muốn cậu chế nhưng riêng việc muốn cậu để cô làm bất cứ việc gì thì cậu không làm được.

Cậu tức giận lôi cô ra khỏi đám thanh niên kia, đi một mạch ra khỏi quán Bar rồi dừng lại tại một góc đường.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô đầy giận dữ, đáp lại đó là thái độ dửng dưng lành lạnh của cô.

Cậu tức tối thét lên:

_em đang làm cái trò gì vậy? đây là cuộc sống em muốn sao? em muốn biến mình thành những thứ như vậy sao? không lẽ em vẫn chưa quên được hắn sao?

*chát*

Cô lại tát cậu lần nữa, đôi mắt cô đanh lại ánh nhìn đầy giận dữ

_cậu không có quyền xen vào cuộc sống của tôi. Tôi đã đủ trưởng thành để biết mình lên làm gì. Tôi muốn làm gì không cần cậu cho phép. Cậu hãy biến đi đừng có làm phiền tôi.

_không lẽ em vẫn chưa nhận ra tình cảnh của mình bây giờ sao? thật đáng thương chỉ vì một người phụ bạc mà trở lên như vậy. hắn có đáng để em thế này không?

Cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa

nữa những lời nói của cô khiến cậu đau lòng, cậu không muốn nói ra những lời nói vừa nãy nhưng cậu không cản nổi bản thân mình.

_tự hủy hoại bản thân khiến em vui vậy sao? em tưởng làm như thế hắn sẽ quay về à? Không bao giờ! Em nge rõ chưa không bao giờ! .

*chat*

_cậu im đi! Cậu cút đi tránh xa tôi ra. Đồ xấu xa.

Cô đánh tới tấp vào cậu, những lời nói của cậu khiến cô không thể chấp nhận. cậu khiến cô đau nhói trong lòng.

_tôi yêu ai, đau khổ vì ai không liên quan gì đến cậu. tôi muốn làm gì , hôn ai ôm ai là quyền của tôi cậu là cái gì mà xen vào chuyện của tôi, cậu..uhm..uhm…

Cậu ngấu nghiến bờ môi của cô, cậu đang cưỡng hôn cô. mặc cho cô vùng vẫy cào cấu như thế nào cậu cũng mặc kệ. bây giờ lý trý của cậu đã không còn thay vào đó là sự phẫn nộ đến điên cuồng.

Bao nhiêu sự kìm nén bấy lâu cậu dồn hết vào nụ hôn của mình. Cậu hút cạn không khí của cô, nút thật mạnh đôi cánh môi xinh xắn, tách nó ra và lùa lưỡi vào sục sạo.

_uhm….hum…

Cô vũng vẫy loạn xạ, dùng tay đẩy cậu ra , cắn mạnh vào môi cậu đến bật máu nhưng vô ích.. mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi khiến cô rất khó chịu ngược lại cậu lại càng điên tiết hơn mà ngấu nghiến chiếm trọn như nuốt chửng bờ môi cô.

_..dư…ừ..ng..l…ạ…..i uhm…uhm..

Cô khó nhọc cất từng chữ đứt đơạn

Cậu như con thú đói hung dữ và tàn bạo ngấu nghiến con mồi của mình, cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa càng làm càng điên cuồng. bây giờ chuyện phải trái đúng sai đối với cậu mà nói không còn tồn tại, cậu làm theo bản năng mách bảo. thứ điều khiển cậu bây giờ không phải bộ não mà là sự phẫn nộ và tình yêu cháy bỏng dành cho cô.

Cô càng phản kháng cậu càng xiết chặt, càng chống cự cậu càng mạnh bạo hơn. Cậu ép cô vào tường dùng một tay khóa đôi tay cô lại, tay còn lại giữ chặt chiếc eo thon nhỏ của cô khiến cô không thể di chuyển. cô không hề có một điểm tựa nào để thoát thân. Đôi tay đã bị cậu khóa chặt, cơ thể bị kìm kẹp, áp sát. Nay đến cả đôi chân cũng như bị chới với trong không trung. Cậu nhấc bổng cô lên giữ cô bằng chính cơ thể và điểm tựa thứ hai là bức tường đằng sau lưng, cả thân người cậu đang ở giữa hai chân cô.

Cô bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. những tiếng thở khó nhọc báo hiệu cho cậu biết điều đó, cơ thể cô đang dần mềm nhũn trong vòng kìm kẹp của cậu. cậu lới lỏng vòng tay một chút và bây giờ mới chịu buông tha đôi môi của cô.

Cô thở một cách gấp gáp khi vừa được giải phóng. Cảm giác như chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ chết ngạt nếu cậu không buông tha kịp thời. gương mặt cắt không còn giọt máu của cô dần hồng hào trở lại.

Cậu đang lả lướt trên chiếc cổ và bờ vai bị kéo xệch một bên áo xuống của cô, hơi thở nóng ấm của cậu phả đều theo từng nơi cậu đi qua. Cậu đang bị kích thích đột tộ, thứ cậu muốn không chỉ là hôn. Cậu muốn cơ thể mê hoặc này.

Đôi tay vừa được giải phóng của cậu lập tức tất bật với việc tháo bỏ từng chiếc cúc áo của cô.. cậu không nhận thức được con quái thú tiềm ẩn trong mình đang trỗi dậy mạnh mẽ lấn án tòa bộ con người của cậu. nó biến cậu thành một kẻ tồi tệ, nó lấy đi lý trý của cậu và khiến cậu chuẩn bị cưỡng đoạt cô.

_không… không.. buông tôi ra… cậu muốn làm gì.. có ai không cứu to--..uhm..uhm.

Cô hốt hoảng la lên giãy giụa khi biết cậu đang muốn gì. Cô sợ hãi, cậu đã biến thành một người khác khi tức giận tột độ. Cô không muốn chuyện này. Ai đó hãy ngăn cậu lại.

Lớp áo ngoài đầu tiên đã được cậu tháo bỏ nhanh chóng,trên người cô hiện giờ còn lại chiếc áo ba lỗ trắng mỏng có thể nhìn phảng phất được chiếc bra đen bên trong.

Cậu dời môi cô lần nữa di chuyển xuống hôn vào hõm cổ cô, đôi tay không ngừng mân mê làn da mịn màng qua lớp áo mỏng. cậu có thể cảm nhận được gai ốc đang nổi đầy trên đó mỗi khi tay cậu đi qua.

Cậu vẫn say sưa như vậy cho đến khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt mình. Cô khóc!

Cậu như người tỉnh mộng lấy lại được ý thức. giật mình nhận ra việc mình đang làm. Cậu vội vã buông cô ra nhìn cô đầy hối hận.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa cậu đã làm cái việc đáng khinh bỉ nhất. những việc mà những kẻ tồi tệ nhất thường làm. Cậu nhìn khắp những nơi mà đôi môi của câu để lại trên thân thể của cô, chúng đã hình thành lên những vết đỏ chằng chịt trông rất tệ.

Cậu ngập ngừng định tiến đến nâng cô dậy  khi thấy ánh mắt đỏ ngầu và đầy vẻ tức giận ấy nhìn vào mình. Cô hất tay cậu ra đứng dậy.

_yoong! Hãy nghe t-

*chát*

 _ đồ xấu xa! tôi hận cậu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Cô thét lên đầy giận giữ và chạy đi, cô không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ, cậu vô cùng bàng hoàng và lo sợ, cậu như chết lặng khi nghe những lời nói ấy. nó như con dao sắc nhọn găm thẳng vào trái tim cậu, khiến nó chảy máu.

Thế là hết! chỉ vì một phút không làm chủ mình cậu đã gây nên đau đớn cho cô và cho chính bản thân mình. Cô hận cậu, không muốn thấy cậu…. cậu phải làm sao đây? Làm sao đây khi mà trái tim và linh hồn của cậu cần cô để sống? phải làm sao đây khi không được gần cô mỗi ngày?  Cậu mất cô thật rồi!

Vết rách trên môi cậu vẫn đang chảy máu, nhưng nó chẳng là gì so với thứ bên trong cậu.

cậu đau quá! Đau như chết đi được. nó đang chảy máu, nó đang đau thắt, nó như bóp nghẹn hơi thở của cậu. nó-trái tim của cậu đang đập vì cô.

……………..

Những người đau khổ vì tình đơn phương đều ước: ước rằng nếu như quay trở lại thời gian xin đừng để họ gặp người ấy, đừng khiến họ  yêu người ấy nhiều như vậy. họ sẽ không đau khổ dằn vặt khi nhìn người ấy tay trong tay với người khác bây giờ.

Nhưng cậu! nếu được quay trở lại thời gian cậu vẫn sẽ  tới đó- nơi cậu gặp cô lần đầu tiên, cậu vẫn sẽ yêu cô một lần, hai lần, hay ngàn lần nữa.

Cậu vẫn muốn yêu cô, yêu nhiều hơn cả bây giờ kể cả đau khổ như thế nào đi chăng nữa.

Cậu ước! cậu chỉ ước rằng : nếu được quay trở lại thời gian cậu sẽ gặp cô trước hắn, sẽ yêu cô, dành trọn trái tim mình cho cô, và khiến cô yêu cậu.

………………

End chap

Phần này tặng ss @casauyoong vì đã góp ý nhiệt tình và đúng đắn cho au.

Ss thấy sao ạ? He he

Viết dài hơn cũng mong nhậ được những ý kiến dài hơn he he ^^

Sao mà au cứ thích làm khổ Soo ss thế không biết. chắc tại bệnh cuồng quá đáng Yoongje mà ra.

Dù sao thì fic này au không để SE đâu, au không chịu nổi thể loại đó tại sao 2 ng yêu nhau mà phải chia cắt và đau khổ phải không Rdrs? Hê hê

Cmt ý kiến nhá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro