chap 6
Chap 6
Cậu thức giấc vào nửa đêm, mọi việc diễn ra như một giấc mộng đối với cậu. Tuy rằng cô không tỉnh táo nhưng mọi việc đã diễn ra rồi.
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với nó.
Trong phòng mọi thứ lộn xộn trước mắt. Quần dài của cậu đang nằm đâu đó dưới đất, chiếc áo sơ mi dứt hết cúc do bị xé mạnh, cái váy của cô nằm vắt vẻo nửa trên giường nửa duới đất, chiếc bra đen mê hoặc ấy đang ở trên một bên đùi của cậu, còn.....
Quần lót của cô.....nó đã trở thành những mảnh vải rách.
Hai bên má cậu chợt ửng đỏ khi nhìn thấy nó. Thủ phạm gây ra không ai khác chính là cậu. Kỳ thực lúc đó cậu như một con dã thú đang xé xác con mồi. Cậu chẳng nhớ nổi làm thế nào mà chiếc quần lót ấy bay xa và tàn tạ đến thế, cậu chỉ biết lúc ấy cậu chỉ muốn nhanh nhất có thế và xé là con đường ngắn nhất.
Cậu nhìn xuống phía dưới mình. Cậu và cô vẫn đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, nude hoàn toàn.
Ánh đèn mờ soi rọi thân ảnh của cả hai trên giường. Ánh mắt cậu lướt xuống cơ thể mịn màng của cô. Trên làn da trắng mịn ấy giờ đã xuất hiện vô số dấu hôn cậu gây ra trước đó, không hiểu sao cậu nhìn thấy chúng lại có cảm giác hạnh phúc mặc dù nó rất ngắn ngủi.
Tấm dra trải giường đã nhăn nhúm không còn được nguyên vẹn. Có thể thấy rõ những vệt nhăn mà bàn tay nhỏ bé của cô đã nắm chặt, và còn............
Vệt đỏ chứng minh cho sự thuần khiết của cô và nó đã là của cậu.
Lần đầu tiên của cô......
Trong lòng của cậu chợt dâng lên một luồng hưng phấn mãnh liệt. Cậu mỉm cười ôm cô vào lòng, hôn lên vầng trán tinh nghịch, chóp mũi nhỏ xinh rồi đến bờ môi ma mị chết người ấy.
Cô đã là của cậu, cậu sẽ giữ thật chặt không bao giờ buông nữa. Dù có thế nào cậu cũng sẽ không lần nữa rời khỏi cô, không ngu ngốc để suýt nữa đánh mất cô. Cậu sẽ chịu đựng tất cả dù cho cô có muốn giết cậu đi chăng nữa. Cậu nhất định không buông tha cô.
"Bảo bối bé nhỏ, hãy luôn nằm ngoan thế này trong vòng tay Soo nhé! "
*****************
Sáng sớm, cậu mơ màng tỉnh ngủ. Nhìn trong vòng tay mình cô vẫn đang ngủ ngon lành.
"Baby ngoan, nằm yên đợi Soo làm bữa sáng cho em nha "
Nghĩ là làm cậu đứng dậy xuống tắm rửa và xuống dưới kiếm cái gì để cho vào hai cái dạ dày không đáy của cậu và tiểu bảo bối. Hmmm để xem nơi này có gì ăn được không.
Cuz baby tonight the Dj got us fallin' in love again...
Tiếng chuông điện thoại khiến bước chân cậu khựng lại. Giật mình cậu nhìn vào màn hình.
Lạy chúa tôi!
-alo
-.......
Cậu kê điện thoại ra xa tai của mình, đồng thời cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu không muốn tiếng hét này làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
-alo tôi nghe rồi đây.
-.........
-yên tâm tôi không sao cả, lát nữa tôi sẽ về nhà.
-..........
-không cần đến đón tôi có xe tôi tự về được, nói với ông bà chủ là không cần phải lo lẵng tôi sắp về.
Nói rồi cậu rập máy. Hazzz có phải đây là lần đầu cậu đi thâu đêm đâu sao hai người ấy llo tìm cậu làm gì. Cậu đâu còn là trẻ con nữa.
Đang bận hồi tưởng quá khứ bỗng tiếng hét trong phòng khiến cậu giật mình hoảng hốt.
Cô ấy tỉnh rồi......
Vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng. Quả thật cô ấy đã tỉnh dậy, guơng mặt hốt hoảng và kinh hãi nhìn đăm đăm vào vết đỏ trên dra giường trắng muốt, hai tay giữ thật chặt tấm chăn quấn quanh người, đôi mắt đẫm lệ tổn thương.
-aa aa aa không!
Vừa nhìn thấy cậu cô như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm liền lắc đầu lùi lại phía sau.
-Yoong, yoong em dậy rồi sao? Đừng sợ là Soo đây!
Cậu cất tiếng gọi nào ngờ...
-không cút đi, đồ xấu xa, cút đi đừng lại gần đây, đừng chạm vào tôi!
Cậu càng lại gần cô càng sợ hãi, càng lùi lại sau hơn đến khi không còn chố để lùi.
Cậu tiến lại gần giường, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nhất .
-Yoong, Soo xin lỗi nhưng em không nhớ gì sao? Tối qua-
-đừng nói nữa, tránh xa tôi ra! Đồ xấu xa.
-không Yoong để Soo nói hết đã.
-không, tôi không muốn nghe!
Cô sợ hãi chạy đi bỏ quên cả việc trên người không có lấy một mảnh vải.
Nhưng chạy được vài bước cô liền khụy xuống, cơn đau nơi tư mật vừa mới giảm giờ lại như bị xé ra lần nữa.
-Yoong!
Cậu chạy lại nơi cô khụy xuống, đỡ lấy cơ thể trần trụi ấy vào lòng.
-em còn yếu lắm, hơn nữa vết thương-
-im đi! Thả tôi ra.
Cô tuy vậy vẫn cố đẩy cậu ra. Tuy nhiên không được.
-Yoong!
Cậu hơi lớn tiếng, cô cứ giãy giụa cào cấu không để cậu được giải thích gì.
-nge Soo nói đã.
Quả nhiên cũng có hiệu quả, cô không hành hạ cậu nữa nhưng lại khóc nhiều hơn.
-đừng khóc! Soo xin lỗi là Soo sai, nhưng cũng vì hôm qua nếu không làm vậy em sẽ chết mất!
Cô vẫn khóc nhưng đã chú ý đến cậu.
Cậu tiếp lời.
-tối qua em có nhớ gì không? Em đến bar, rồi Soo thấy em bị bọn khốn đó đưa đi, em bị chúng bỏ thuốc rồi.........
Cô ngờ ngàng nhìn cậu và thôi không khóc nữa. Cô bình tĩnh hồi tưởng lại sự việc.
Trong khi cô đang suy nghĩ cậu thật nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bồng cô lên và đặt lại xuống chiếc giường ấm áp.
Cô hồi tưởng lại, tối qua cô đến bar với đán bạn mới quen, nói chuyện tán ngẫu rồi uống nước, à cô có uống rượu, sau đó thế nào thì cô cũng không biết vào Đợi cô ngửng lên nhìn mình, cậu mới tiếp tục.
-Soo thấy bọn khốn đó định đưa em đi liền đuổi theo may sao vẫn kịp, liền đưa em về đây chăm sóc nhưng không nghĩ bọn chúng bỏ thuốc em.
Cô im lặng lắng nghe. Cậu tiếp tục
-Soo... soo không còn cách nào khác nên.... Soo xin lỗi!
Cậu khó khăn nói, cụp mắt xuống không dám nhìn cô.
-vậy cậu làm vậy là để cứu tôi sao?
Nghe cậu nói như vậy trong lòng cô cảm thấy tức giận hơn, cô cũng chẳng biết tại sao nhưng cơ gì đó khiến cô hụt hẫng.
-u...hm nhưng-
-thôi đủ rồi! Tôi biết rồi giờ cậu có thể đi.
Cô lạnh lùng không nhìn cậu nói, cậu hoảng hốt.
-Yoong!
-tôi nói rồi cậu đi đi, đừng nhìn tôi như vậy. Cậu còn muốn gì nữa? Hay là muốn tôi cảm ơn cậu vì đã cứu tôi?
Cô lại khóc, cô cũng không hiểu vì sao mình lại xúc động như vậy, rõ ràng người trước mắt là người cô vốn rất ghét, không muốn có dính níu gì vậy tại sao lại có cảm giác như thế này, cô đang mong chờ điều gì? Mong chờ cái gì?
-không Yoong, Soo không đi đâu hết em đừng hòng bắt Soo rời xa em, hơn nữa giờ em đã thuộc về Soo, Soo muốn-
-cậu im đi! Chuyện giữa tôi và cậu vốn dĩ chỉ là cậu giúp tôi mà thôi, tôi không bắt cậu làm gì chỉ xin cậu để tôi yên, thế thôi.
-không, không phải! Soo yêu em mà, em biết điều đó mà. Soo không đi đâu hết.
-cậu không đi vậy thì tôi đi.
Nói rồi cô vùng dậy mặc cho cơn đau hành hạ. Cô thu hết quần áo của mình nhưng chợt khựng lại nhìn chiếc quần lót không còn nguyên vẹn.
Cậu thấy vậy hoảng hốt chạy ngăn cô lại. Nhưng.....
Luống cuống chạy nên không nhìn đường cậu va phải chân ghế ngã nhào về phía cô.
Cả hai rơi mạnh xuống chiếc giường êm ái, mặt cậu úp xuống vòng một của cô, hai tay bợ ngay hai bên mông tỳ mạnh.
-á .
Cô đau đớn hét lên, cậu không biết rằng đầu gối mình đang tỳ trực tiếp với một lực mạnh vào nơi tư mật của cô.
-Yoong em có sao không, em đau ở đâu?
Cậu lo lắng ngửng đầu dậy quan tâm, tuy nhiên vẫn giữ nguyên tư thế.
Nơi cấm địa bị tỳ mạnh đau điếng mà cậu vẫn không rời khỏilại càng tỳ mạnh hơn khiến cô đau đớn. Hiểu nhầm ý cậu cô nghĩ rằng cậu cố ý.
-á mau mau bỏ tôi ra, đồ xấu xa, đau quá!
Cô la lên ra sức đẩy cậu ra
-em đau ở đâu? Đừng làm Soo sợ !
Nhìn nét mặt đau đớn của cô cậu không tài nà chịu được, cậu tưởng cô lại đuổi câu đi nên nhất quyết không buông.
-mau buông tôi ra, đau quá bỏ ra.
-không không, đừng đuổi Soo, Soo yêu em thật mà.
Biết không thể nói nổi nếu cứ tiếp tục thế này thì cô chết mất. Cô đành phải dấu xấu hổ nên tiếng.
-chân của cậu, nó nó .. làm tôi đau.
-hả.
Cậu vội nhìn xuống dưới, nơi đó đã đỏ ửng lên vì bị đầu gối của cậu tỳ từ nãy giờ, thì ra cô kêu đau là vì.. ...
-Soo xin lỗi, em ....có sao không?
Cậu vộivội vàng vàng đứng dậy không quên hỏi một câu vô cùng có (vô) duyên.
Hai má cô đỏ ửng lên, nhanh chóng mặc quần áo vào chỉ là....
-không được!
Cậu hét lên. Có trời mới biết nếu cô ra đường với bộ này thì sẽ nguy hiểm cỡ nào. Váy ngắn và bên trong "thiếu thốn"? Không mặc gì?
Chỉ cần cúi xuống hay bước lên cầu thang là.....lộ thiên hết.
Có đánh chết cậu cũng không cho cô bước chân ra khỏi cửa chứ đừng nói là ra ngoài đường.
-đồ điên!
Cô lơ lời nói của cậu tiến về phía cửa. Bàn tay vừa chạm vào tay vặn cô chợt thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên.
-không được! Không được ra ngoài với bộ dạng này. Nếu em nhất quyết ra đó thì chờ Soo thọc đui mắt hết đám người ngoài đó trước đã!
Lời nói có chút ghen ghen tuông của cậu không những làm mọi hành động chống trả của cô khựng lại, nó còn khiến cô có cảm giác thấy có chút vui mừng.
Cậu ghen! Lần đầu tiên cô không thấy khó chịu với sự ghen tuông của cậu. Lần này Cậu ghen thật đáng yêu. Á cô đang nghĩ cái gì vậy.
-trước hết em vào tắm rửa đi ,quần áo này không cần mặc nữa Soo sai người mua bộ khác cho em.
Cậu đặt cô xuống cạnh bồn tắm đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của cô mặc cho ánh mắt chừng chừng nhìn mình. Sau đó nhẹ đặt cơ thể mềm mại trong tay mình xuống làn nước ấm phục vụ như một nô lệ với nữ hoàng của mình.
-không cần để tôi tự làm.
Không cần nhìn cậu cũng biết hai má cô đang đỏ ửng, nhưng mà từ khi cô không giãy giụa để cậu bình yên bê vào đây thì cậu biết cô đang rất ngoan.
-yên nào, để Soo chăm sóc em.
-nhưng mà-
-đừng cử động, em chỉ cần nằm yên và nhắm mắt lại. Sẽ rất thoải mái.
Lời nói của cậu như có ma lực khiến cô răm rắp làm theo. Đôi mắt nai ấy từ từ nhắm lại cô thả lòng cơ thể và tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ đôi bàn tay ma mị và điêu luyện của cậu.
-ngoan lắm, babe thoải mái chứ?
Vẫn chất giọng mê hoặc ấy cậu thì thầm hỏi. Ôi chúa cậu đã sung sướng biết bao khi nhận được cái gật đầu của cô. Thật không uổng công cậu đi học mấy thứ mát xa với trị liệu này. Giờ đuợc áp dụng với cơ thể mình hằng mong ước, còn gì vui hơn.
-CHoi Sooyoung nếu không phải giờ tôi đang rất mệt thì.....
-thì sao.
Cậu biết cô đang bị giọng nói gây mê của mình làm cho mơ hồ, cộng thêm động tác xoa bóp của cậu cực kỳ dễ chịu cô cho nên cô sẽ mơ hồ mà buồn ngủ.
Bằng chứnglà cái ngáp vô cùng đáng yêu kia.
-thì......thì......oáp~...tôi sẽ...zzzzz
Cậu thích thú nhìn Cô chìm vào giấc ngủ. Cậu biết rồi nhé cô sẽ rất ngoan nếu cậu sử dụng chất giọng mê hoặc này. He he biết được điểm yếu của cô rồi sau này cậu sẽ dễ "xử".
Có vẻ như sau bao nhiêu ngày chìm trong men rượu cuối cùng cậu cũng tìm được con đường để đến với thành công. Hmmm con gái rất thích được nuông chiều và cưng nựng hơn nữa lại rất nghe lời nếu cậu kiên quyết một chút. Mà cô lại rất cứng đầu vì thế phải mềm mỏng một chút mới "trị" được.
Cậu nhanh chóng kết thúc công đoạn tắm rửa, lau khô và mặc quần áo cho cô, xong xuôi đặt cô lại chiếc giường đã được trải lại và thay dra, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Cậu mỉm cuời ngây ngô thì thầm vào tai cô:
-bảo bối bé nhỏ, Soo yêu em ngủ ngoan!
Tbc.
Hazzzz thật lòng nhé au thấy ngày càng ngày càng tệ đi. Au viết dở mà lại chả ra đâu vào đâu, cốt truyện ban đầu bị bóp méo mó và bây giờ đang bị chới với nữa. Chẳng hiểu sao fic nào au tự nhủ phải chú tẫm dành nhiều công suy nghĩ thì dở, fic nào viết chơi thì thấy được hơn, không biết tại sao nữa. Có bạn nào biết chỉ au với.TT
@geminichocobino ss ơi fic ở lâm gia năm ấy sao chưa thấy chap mới vậy? Và dạo này hiếm fic thế ngày nào em cũng qua nhà ss xem mà không thấy gì hic hic em sắp chết đói đây, ss thi thoảng viết mấy cái cây nhà lá vườn cho tụi rds đỡ đói nhé. He he em mới nghĩ ra một fic cực kỳ Phở Gà về YY để tặng ss đây có muốn nhận k? he he mong ss hãy tiếp tục công việc quan trọng của mình là post fic cho tụi em he he yêu ss nhiều.m, @_DEPP_ đã bao ngày qua mình đợi chờ mòn mỏi mà không thấy chap mới của au. Au bị ốm hay bận quá à? Đừng để bọn rds trung thành như mình đợi lâu quá nha. Cố gắng post nhanh nha, mình đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro