chap 7
Chap 7
Vì con tim mình đã yêu, vì lý trý đã sớm bay đi phiêi dạt nơi nào đó, vì không thể trốn chạy, không trốn tránh được.
Vì hình bóng người kia sớm đã in hằn lên tâm trí mình, vì hơi thở, nụ cười đó sớm đã lưu trữ trong trái tim mình, nên không thể, không thể xóa hết chúng được.
Và vì cuối cùng trái tim được thức tỉnh, những cảm xúc bị chối bỏ dần dần được thừa nhận, những hình ảnh đó đầy ắp tràn ngập trong tâm trí, trong trái tim mới nhận ra rằng mìnhđã yêu.
......m...o....h?.......
Yoona ngoan ngoãn để cho cậu dắt lên xe. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghe lời Choi Sooyoung đến vậy? Vì sao mà mỗi câu nói của cậu ta lại nhẹ nhàng và có sức thuyết phục đến vậy? Vì sao mà mỗi lần cô nhìn lên là đều bắt gặp cái nụ cười "đáng ghét" ấy?
Yoona đang tự chất vấn bản thân mình. Từ sau tối hôm qua cụ thể là từ sau khi cô biết mình thuộc về cậu ta, cảm xúc dường như thay đổi rõ rệt. Nhưng mà...đáng lẽ ra nó phải như những gì cô nghĩ chứ.
Cô thấy tuyệt vọng mới đúng, thấy hận Choi Sooyoung mới đúng.
Vậy sao mà cô lại thấy như chẳng có gì thậm chí tâm tình còn thoải mái, vui vẻ. Cô không những không hận cậu ta thậm chí còn....cảm thấy cậu ta ghen đáng yêu? Nghe lời cậu ta để cậu ta tùy ý chạm vào cơ thể mình?
Cô điên mất rồi.
-tại sao tôi phải đi cùng cậu? Đâu cần thiết đâu.
Cô vùng vằng cố chấp. Đúng rồi việc gì mình phải nghe lời tên đó, mình đâu phải dạng yếu đuối, cần được che chở gì đâu, mình có tay có chân đoàng hoàng mà.
-em ngồi yên đó!
Cậu mỉm cười thật lớn khi nhìn thấy cô như vậy. Ai da đáng yêu quá!
-không! Tôi tự về được, mau mở cửa ra tôi muốn ra ngoài.
Cô vẫn cố chấp, cố chối bỏ ý nghĩ ngồi yên của mình.
-em không đi đâu cả, em phải ở đây, nó là trách nhiệm của em.
Cậu vẫn nụ cười ấy tiếp tục chuẩn bị, còn với tay lôi cô ghì xuống ghế cài dây an toàn vào.
-trách nhiệm? Trách nhiệm gì chứ? Tôi thì làm gì phải có trách nhiệm gì với cái xe ngu ngốc của cậu được.
Cô chả hiểu nổi cậu ta đang nói cái gì nữa. Cái gì mà trách với chả nhiệm.
-không phải với cái xe của Soo mà là với Soo.
Cậu vẫn bình tĩnh ra mặt mặc dù trong lòng đang xôn xao dữ dội với cái miệng phồng ra yêu muốn chết kia rồi.
-cái gì? Tôi thì làm gì có trách nhiệm gì với cậu? Mau mở cửa ra tôi muốn ra ngoài.
Cô chả hiểu nổi trong đầu cậu ta đag nghĩ cái
Quái gì nữa.
-em phải chịu trách nhiệm với Soo, hôm qua là lần đầu tiên của Soo vì vậy em phải có trách nhiêm.
Được rồi cậu Thú nhận là vô lý, mặt dày.nhưg mà nếu không vậy thì làm sao chói chặt được cô lại được. Cậu quyết định rồi dù có bị cho là đểu, là mặt dày hay gì đi chăng nữa cậu cũng quyết tâm chói thật chặt cô vào mình. Không để cô có bất cứ lối thoát nào khỏi cậu.
-cậu.....cậu.....
Chuyện gì vậy, cậu ta vừa mới nói cái gì?
Hơ, nực cười cậu ta đúng là đồ mặt dày, cái gì mà lần đầu tiên? Cái gi mà cô phải có trách nhiệm? Những lời này cô không nói, không đòi hỏi thì thôi cậu ta có cái khỉ khô gì mà đòi mở miệng đòi hỏi trách nhiệm với cô?
-cậu...cậu...cậu cố tình đùa cợt tôi đúng không?
Ơ ..hả, sao cô ấy lại nghĩ thế,
-không.... không phải, Soo khôg-
Chát~
-Yoong à em hiểu nhầm rồi...soo...soo không có.
Cậu một tay ôm má, một tay giữ chặt cô giải thích. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô hiểu nhầm cậu rồi.
-cậu không cần phải nhắc lại tôi biết là tôi không còn nguyên vẹn nữa. Tôi không có đòi hỏi cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cả, mọi chuyện là tự tôi làm, tự tôi chuốc lấy, là tôi ngu ngốc, là tôi dại dột, không đâu tự chuốc lấy buồn bực, tự đau khổ vì một nguời như cậu. Vì sao tôi lại phải khổ vì một kẻ như cậu chứ? Vì sao mà tôi lại yêu cậu chứ? Vì sao mà.....
Cô tức giận tuôn một tràng không suy nghĩ, chính vì thế mà những cảm xúc dồn nén, những cảm xúc giấu kín bấy lâu đều phơi bày ra hết...
-em vừa nói gì cơ? Yoong? Em vừa nói là...em yêu Soo?
Đến lúc này cô mới nhận ra mình đã giận quá mất khôn, lỡ mịêg nói ra điều không lên nói.
-không phải, không có, tôi không có yêu cậu, cậu nghe nhầm rồi.
Cô phủ nhận. Chết rồi làm sao đây, Yoona mày đúng là đồ ngốc mà.
-không! Em có nói SOO không có nghe nhầm, là chính mịệng em nói em yêu Soo, là em yêu Soo, em yêu Choi Sooyoung này.
Cậu phấn khích khẳng định, trong người cậu như đang sôi trào dữ dội.
Cô yêu cậu!
Cô yêu cậu!
Cô yêu cậu!
Aaaaaaaaa...aaa
Cô ấy nói cô ấy yêu cậu!
A a a a a a a a a ....
Cô ấy yêu cậu! Im Yoona yêu Choi Sooyoung cậu!
A
A
A
A
A
Sướng quá....
A
A
A
Yoona sợ hãi nép mình tránh xa Choi Sooyoung càng xa càng tốt, khổ nỗi cô đang ngồi trong xe với tên đó cho nên cũng chẳng ăn thua gì.
Choi Sooyoung hiện giờ như kiểu người có tiền sử bệnh động kinh đến giờ phát giác. Bộ dạng vô cùng đáng sợ.
Cậu ta giật giật liên hồi, tay chân khua loạn xạ, bấm còi xe inh ỏi.
-CÓ NGHE THẤY CHƯA, CÔ ẤY NÓI YÊU TÔI, CÔ ẤY YÊU TÔI KÌA.
Cậu ta điên đến độ mở cửa kính thò đầu ra ngoài kêu gào inh ỏi.
Yoona nhìn thấy có vô vàn ánh mắt kỳ thì liếc về phía cô và cậu ta, ắt hẳn họ cũng ngĩ như cô tên kia bị điên rồi.
Yoona nhìn cũng biết hầu hết câu nói mọi người để lại cho Sooyoung sau Khi suýt bị dọa chết vì tiếng hét của cậu ta là:
-đồ thần kinh/đồ điên.
Còn cậu ta, dường như không có để ý đến những lời đó vẫn tiếp tục công cuộc lên cơn của mình..
Có trời mới biết được là bây giờ cậu sướng đến nhường nào. Cảm ơn trời cuối cùng cậu cũng đợi được tới ngày này rồi, cám ơn ông.
Khi đã thỏa mãn, giải tỏa hết sự phấn khích của mình, cuối cùng cậu cũng chịu dịu xuống,nhìn sang bên cạnh mình.
Cô bây giờ trông vô cùng, vô cùng đáng yêu và hấp dẫn (o.o thật là....)
-Yoong à, cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm, Soo yêu em, yêu em yêu em rất nhiều.
Cậu ôm chầm lấy cô thật chặt, mặc cô vùng vẫy bên trong, nói thật nhiều thật nhiều câu yêu em, cậu muốn để cô thấy bây giờ trong lòng mình nó như thế nào.
-bỏ tôi ra..đồ điên, đồ biến thái! Choi Sooyoung!
Cậu ngược lại càng thấy vui khi cô gọi tên mình.
-Yoong à, Soo yêu em, Soo không bao giờ buông em ra đâu, Soo yêu em!
Sau một hồi vũng vẫy chán chê yoona cũng thôi để mặc như vậy.
Câu nói Soo yêu em ấy cô cảm nhận nó được thốt ra từ sâu trong con tim của cậu ta.
Một câu nói
Hai câu nói
Ba câu ....
Nhiều nhiều lần không đếm xuể nữa.
Dần dần sự thật càng lộ rõ ra. Cô nhẹ mỉm cười chậm dãi đưa tay lên, đặt vào tấm lưng ấy siết chặt.
Miệng mấp máy thành lời...
-em cũng yêu Soo!
Nhẹ nhàng nhưng đủ để ai đó nghe thấy được.
Cô thừa nhận, cô đã yêu cậu mất rồi.
Tbc...
Hazzzzz
Up hàng buổi trưa đây có mem nào đọc không?
Đọc fic vui vẻ nha. Cmt cho au cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro