[shortfic] cô và cậu SooNa [chap1=>2-1]
au: imbaby
thể loại: truyện ngắn
cp: only SooNa
disclaimer: có mỗi cái fic thuộc về au còn lại thì không
hai trẻ là của nhau.
rating: cao đấy ^^
"cậu yêu cô
tình yêu đơn phương đau khổ nhưng cậu không từ bỏ...."
note: fic mừng năm mới hehe
.....................
chap1
_đừng uống nữa, em say rồi
*cố gắng rằng trai rượu trên tay người bên cạnh ra*
_mặc kệ tôi..tôi không ..hức.. có say, tôi ..hức...muốn uống nữa. trả lại cho tôi...hức..hức..
*giọng lè nhè, cố giằng lại trai rượu*.
tiếng ồn ào cộng với tiếng người hò hét khiến người tỉnh táo không tài nào chịu nổi nữa
nhất quyết đi khỏi nơi ồn ào này ngay lập tức. trả tiền xong xuôi cậu vội vã dìu cái thân hình mềm nhũn đổ gục trên bàn kia ra về.
..............
*trong xe*
_đi chậm thôi, bảo với bác Kim chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi tôi về..
_dạ tiểu thư.
sau khi dặn dò xong cậu mới an tâm ngồi tựa vào thành ghế, hướng sự chú ý trở lại cái thân hình mềm nhũn, nồng nặc mùi rượu trong lòng mình.
cậu thích rượu, thích cái mùi vị cay cay nồng nồng của nó. tuy nhiên giờ đây cậu vô cùng ghét nó, thứ ấy khiến cậu phát điên lên khi nhìn thấy, ngửi thấy.
cậu ghét nó bởi vì rượu luôn là lựa chọn đầu tiên cô nghĩ tới chứ không phải cậu
cậu ghen tỵ với nó vì rượu luôn được chạm vào bờ môi cô, hòa quyện với khoang miệng và chiếc lưỡi của cô. thấm vào cơ thể cô mà không phải cậu
cậu căm hận nó vì rượu chính là thứ khiến sức khỏe của cô ngày càng giảm sút, nó khiến cô-người cậu yêu luôn mệt mỏi và không tỉnh táo
và cậu vô cùng ghét rượu bởi chính nó đã đem cô ra xa cậu hơn.
cậu- Choi Sooyoung một kẻ ngang tàng và bất trị đã đem lòng yêu tha thiết cô từ lần đầu tiên trông thấy. cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì cô, cậu đã thay đổi bản thân, cậu bớt ăn chơi hơn không đi bar thâu đêm không đánh người vô cớ, luôn giữ một hình ảnh đẹp nhất khi xuất hiện trước mặt cô
tất cả cũng chỉ vì cô không thích
cô nói không thích cậu, ghét cậu. nhìn thấy cậu là không vui
cô nói cậu hãy thôi đi vì cô đã có người thương, hơn cậu mọi mặt, cậu không phải dạng người cô thích.
cô muốn cậu tránh xa cô ra, đừng làm phiền cô dù cậu có thay đổi như thế nào thì cô cũng không để ý.
cậu đau lòng nhưng cậu không bỏ cuộc. cậu là kẻ bất trị mà, dù có đánh có đuổi thế nào cậu cũng không đi.
cậu sớm đã nhìn thấu con người thật của cái kẻ mà cô cho là tốt là đẹp kia. hắn chỉ lợi dụng cô hoàn toàn không yêu cô . tình yêu của hắn chỉ đáng giá bằng một sấp tiền đó sao?
cô ngây thơ cô không hề biết ngoài cô ra hắn còn rất nhiều người nữa. hắn làm mọi việc sau lưng cô mà cô không hề hay biết
ngày hắn nhận được tiền của cậu hắn vui mừng đến mức gật đầu làm bất cứ việc gì cậu muốn
hắn chẳng mảy may ro dự bỏ cô đi không chút ngoảnh lại. hắn tàn nhẫn đến mức nói với cô những lời bộc lộ bản chất thật của mình.
hắn khiến cô đau khổ, cô quá ngây thơ không hề nghĩ hắn là người như vậy, cô đau khổ liên tục tìm đến hắn để hỏi han.
rồi một ngày kia cô nhìn thấy trong vòng tay hắn là một cô gái khác cô đau đớn tìm đến rượu...
cô uống nhiều uống không ngừng nhỉ, uống cho đến khi mềm nhũn và không biết gì nữa
cô đau một thì cậu đau ngàn vạn lần. cậu càng đau đớn hơn khi cô luôn gọi tên của hắn khi say sỉn. cô nói cô yêu hắn nhiều lắm, nói hắn quay lại bên cô đừng bỏ cô...vvv.. rồi ngã vào vòng tay cậu khóc nức nở đến khi không còn sức lực thiếp đi trong nước mắt.
>>>>>>>>>>...
cậu vội vàng ẵm cô vào trong nhà, cậu đi thật nhanh vì không muốn thân thể cô ở lâu trong cái thời tiết lạnh giá bên ngoài
lại một đêm tất bất nữa vì cô, cậu dường như đã quen với việc này vào mỗi tối: đưa cô về và chăm sóc thâu đêm.
cô lại bị nôn, trán cũng bị nóng cô bị sốt rồi. hôm nay cô yếu hơn rất nhiều
cậu luống cuống chạy lên chạy xuống chạy đi chạy lại khắp nhà , kiên nhẫn, nhẹ nhàng chăm chút cho cô từng chút một. những người làm lâu năm trong nhà nhìn vẫng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu mà không khỏi lo lắng .
cả tuần nay cậu không đêm nào ngủ được, không ăn uống đầy đủ cậu đã gầy nay còn gầy hơn. cậu bướng bỉnh khó bảo từ bé nên ngay cả ông chủ bà chủ nói cậu cũng bỏ ngoài tai, tự hành hạ bản thân mình khiến họ xót xa.
...........................
khi cô đã yên giấc ngủ thì cũng đã nửa đêm, cậu bơ phờ ngồi cạnh đó nghỉ chốc lát. quả thực vừa nãy cô làm cậu phát hoảng nên vì lo lắng. cô sốt đến gần 40 độ người nóng như lửa ướt đãm mồ hôi cậu suýt chút nữa không chịu được mà định đem cô đi bệnh viện nhưng nghe bác Kim khuyên nhủ nếu ra ngoài thì cô sẽ sốt cao hơn nên cậu mới thôi.
bác Kim chỉ cậu cách chăm sóc cô, cậu làm theo đầy đủ không thiếu bước nào . trước giờ cậu có biết chăm sóc ai đâu nhất là bây giờ lại là cô khiến cậu càng lóng ngóng, chính vì vậy cậu rất cẩn thận và tỷ mỷ trong từng động tác của mình. rất may là cuối cùng cô cũng hạ sốt và yên giấc.
cậu ngước nhìn cô lúc này. gương mặt cậu hằng đêm mong nhớ đã xanh xao và hốc hác rất nhiều, đôi mắt vẫn sưng đỏ lên vì khóc rất nhiều . cậu xót xa nhìn vào những vết cắt trên đôi bàn tay xinh xắn ấy chúng là hệ quả của việc cô tự hành hạ bản thân mỗi khi nghĩ về hắn.
tại sao? tại sao cô lại phải đau khổ vì hắn như vậy? hắn không xứng đáng với tình yêu của cô. cô yêu hắn nhiều đến thế sao? cậu phải làm gì để cô không đau khổ như vậy nữa? cậu không muốn nhìn cô tổn thương , không muốn nhìn cô đau khổ. có đau có khổ hãy để một mình cậu chịu thôi.
-đừng đi ..đừng bỏ yoong!
cậu cảm tưởng trái tim như có ngàn vạn mũi tên đâm vào khi nghe thấy lời nói lúc mê sảng của cô
đôi tay cô cử động như muốn lắm lấy ai đó trước mặt mình, rồi từ khóe mắt đó một giọt nước nhẹ rơi xuống thấm xuống gối. cô khóc!
khóc trong lúc ngủ, chắc cô đau lắm thì mới vậy, ngay cả trong mơ cũng không được yên.
cậu tứa nước mắt chạy lại nắm lấy bàn tay trong không khí ấy. cậu ở đây cậu sẽ luôn ở bên cô , sẽ không đi đâu cả.
_Soo đây, Soo không đi đâu cả..... yoong à Soo yêu em! yêu đến phát điên lên được em có biết không?
_đừng bỏ em... đừng bỏ yoong !
cô vẫn đang mê sảng nét đau khổ hiện lên trên gương mặt cô, đôi bàn tay siết chặt lấy tay cậu không dời.
tim cậu càng nhói đau hơn, cậu phải làm gì đây? làm gì để cô bình yên trở lại.
cậu cũng chẳng chịu đựng nổi khi thấy cô thế này . vội vã ôm cô vào lòng cậu siết thật chặt cái ôm của mình đôi tay xoa nhẹ lưng cô miệng không ngừng nói:
_Soo đây Soo ở đây rồi, đừng sợ Soo không bỏ em đâu .. yoong ngoan ngủ đi .
như cảm nhận được hơi ấm của cậu cô có phần dịu lại. cơ mặt dần dần giãn ra cô thôi không mê sảng nữa.
cứ như vậy cậu trông cô đến sáng, cứ mỗi lần cậu định rời đi thì cô lại không yên, mỗi lần như vậy cậu lại dỗ cô bằng việc ôm cô vào lòng . cô sẽ lại ngủ yên trở lại.
cậu nằm yên không nhúc nhích cả cơ thể cô nằm gọn trong lòng cậu, ước chi thời gian có thể dừng lại để cậu được ôm cô thế này. cậu ôm cô vào lòng thật chặt rồi cũng thiếp đi khi trời gần sáng.
tbc
hé hé hé mở hàng đầu năm cho rds đây hoho có ai đọc không?
cmt cho au nhá thank m.n
Happy new year!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro