02. "Tớ là nhân vật phản diện rất giỏi an ủi người khác"
Author: Hedging
Translator: Arrebol;
Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!
02. "Tớ là nhân vật phản diện rất giỏi an ủi người khác"
Edogawa Conan cho đến khi lên cấp hai, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng cậu không thể biến trở về làm Kudo Shinichi được nữa.
Tổ chức đã tiêu hủy toàn bộ dữ liệu trước khi bị xóa sổ, và giai đoạn nghiên cứu hiện tại của Haibara không có kỹ thuật cốt lõi hỗ trợ, thành ra không thể kéo dài thời gian hiệu lực của thuốc, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc giải độc tạm thời khiến cho cơ thể của cậu sản sinh ra kháng thể...
Ván đã đóng thuyền, tất cả những yếu tố này chồng chất lên nhau, tạo thành nguyên nhân cái chết theo nghĩa pháp lý của Kudo Shinichi.
Loại chuyện này khó có ai chấp nhận được, cho nên sau kỳ nghỉ trở lại trường, cậu không tránh khỏi có chút chán chường.
Cậu giống như phi hành gia đã lên con tàu vũ trụ bay đến không gian bên ngoài, vũ trụ bao la rộng lớn, và cuộc hành trình này rất quý giá. Nhưng nếu có một ngày ai đó bảo cậu rằng sau này không thể trở về trái đất được nữa—— Người ta nói rằng những ai lênh đênh trong không gian lâu dần sẽ phát điên.
Và con tàu vũ trụ có thể đưa cậu trở về trái đất đã bị phá hủy.
Cậu rất hiếm khi lộ rõ tâm trạng ủ dột như vậy, ngay cả Ayumi cũng không dám bắt chuyện với cậu. Trong giờ học, cậu nằm xuống bàn giả vờ ngủ, nghe thấy Ayumi thì thầm với Haibara: "Ai-chan, đây là bài ghi chép lúc mấy cậu nghỉ, tớ đã in hai bản, cậu có gì đưa cho Conan luôn nha."
Cô gái bên cạnh đồng ý, sau đó cậu nghe thấy tiếng giấy sột soạt, chắc hẳn cô ấy đã cất bản ghi chép vào hộc tủ.
Nhưng cho đến khi tan học, cậu vẫn chưa nhận được phần ghi chép từ cô ấy.
Trong thời gian đó, cậu đều ở nhà bác tiến sĩ, ban đêm trằn trọc mãi không ngủ được, vào bếp rót nước lại tình cờ phát hiện cầu thang dẫn xuống tầng hầm sáng đèn, hóa ra không chỉ mình cậu mất ngủ.
Nghiên cứu về thuốc giải độc APTX4869 hoàn toàn kết thúc trong thất bại, Haibara Ai không còn phải làm việc đến đêm khuya, nhưng đồng hồ sinh học quanh năm suốt tháng không dễ điều chỉnh, giờ cô đang thu dọn tài liệu ở tầng hầm—— Dữ liệu nghiên cứu, hồ sơ về thời gian duy trì và tác dụng phụ của các lô thuốc giải độc khác nhau, sample bị lỗi, và nhiều nghiên cứu phụ trợ khác chưa kịp dùng đến.
Cuộc đời của cô cho đến nay dường như bị chia làm hai ngả bởi viên thuốc này, nửa đầu vắt óc suy nghĩ cách chế tạo nó như thế nào, nửa sau thì nghĩ ra mọi phương pháp để hóa giải nó, nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng kết thúc trong thất bại thảm hại.
"Thân là một nhà nghiên cứu, mình thực sự vô dụng." Cô thầm nghĩ.
"Đã muộn như vậy rồi, tại sao cậu chưa ngủ mà còn làm cái gì thế?" Cậu đẩy cánh cửa đóng hờ, bước vào hỏi.
Haibara Ai bị cậu dọa cho giật thót, cô lỡ tay làm đổ chồng sách tham khảo chưa kịp đóng thùng, những cuốn sách cao ngất ngưởng rơi xuống đất như những quân cờ domino, thậm chí còn kéo theo đống tài liệu mà cô đã sắp xếp trước đó.
"..." Cô trơ mắt nhìn thành quả bận rộn suốt nửa đêm của mình, nhất thời không nói nên lời.
Edogawa chứng kiến sự sụp đổ của các quân cờ domino cũng ngây người, hai người cách nhau vài thùng giấy ngơ ngác nhìn nhau, sau một hồi cô nói: "Như cậu có thể thấy, tớ đang dùng kết quả nghiên cứu thất bại xếp thành domino."
Cô cố tình nói chuyện mỉa mai hơn bình thường, hoàn toàn cố ý—— Cô dường như hy vọng cậu có thể nổi giận với mình, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu túm lấy vai và lay cô, như thể làm vậy có thể lấy được phương trình chế tạo thuốc giải từ trong đầu cô. Tất nhiên điều này là không thể, vật chất không phải tự nhiên mà có.
Nhưng cậu ấy đã không làm thế.
Cậu ngồi xuống thùng giấy đã chất đầy, rồi hỏi cô: "Sao cậu không đưa bản sao ghi chú cho tớ?"
"...Xin lỗi, tớ không biết rằng cậu cần phải xem ghi chú thì mới giải được phương trình bậc hai."
"..."
"Tớ thấy tâm trạng cậu đã không tốt, nên không muốn khiến cho cậu cảm thấy tồi tệ hơn." Cô nói, "Nhìn thấy thủ phạm lượn lờ trước mắt mình, đổi ngược thành tớ thì tớ cũng chẳng vui."
Hôm nay cậu đã lấy thân phận Kudo Shinichi chính thức nói lời tạm biệt với Ran qua điện thoại, bảo với cô ấy rằng cậu sẽ không quay lại và không gặp nhau nữa, cậu đã nói xin lỗi rất nhiều lần, nhưng đoán chừng cô ấy không nghe thấy vì cô đang khóc.
Cậu không thể tiếp tục tiêu tốn sự chờ đợi quý giá của người khác khi biết rằng mọi thứ không thể khôi phục dáng vẻ ban đầu. Vào lúc này nói ra sự thật không thuộc phạm trù lựa chọn của cậu—— Nếu mối quan hệ giữa cậu và cô ấy là một tờ giấy thi, thì lời nói dối "Edogawa" đã chiếm hết trang giấy, không còn chỗ trống để điền nội dung khác.
Tờ phiếu trả lời vẫn có thể tẩy xóa và chỉnh sửa, nhưng suy cho cùng thì cuộc sống không như thế.
Sau khi tàu vũ trụ cất cánh, người bạn thanh mai trúc mã thời thơ ấu giống như bệ phóng ngày càng xa, đây là mối liên hệ cuối cùng giữa cậu và trái đất, nhưng cậu không thể nhìn thấy nó trong không gian.
"Cậu đâu cần phải nói những lời tuyệt tình đến thế." Cô ấy chắc đã nghe chuyện đó từ bác tiến sĩ, "Có một số lời nói dối vẫn được tha thứ mà."
"Mấy cậu vẫn còn hi vọng, không phải sao?" Giọng điệu của cô như thể việc này liên quan đến mình, "Cách nhau 10 tuổi thôi mà, làm tròn lên... thì cũng có thể bằng không."
Cậu liếc nhìn cô gái bên cạnh, mái tóc ngắn của cô xõa xuống. nhìn không rõ cảm xúc trên khuôn mặt của cô ấy, một lúc sau cậu mới nói: "Tớ sẽ không nổi giận với cậu đâu."
"Cậu không cần phải trốn tớ để dọn mớ tài liệu này, cũng không cần phải cố tình nói những lời khó nghe để chọc tức tớ."
Một chàng trai với trái tim còn bay lơ lửng trong không gian nhìn cô gái bên cạnh mình và nói: "Tớ tưởng là tớ đã nói với cậu ngay từ đầu, rằng đây không phải lỗi của cậu, cậu không cần phải tự trách bản thân."
Vài ngày trước, Akai đã đưa cho họ hồ sơ danh tính của hai người mà FBI giúp xử lý—— Từ đó trở đi Edogawa và Haibara không còn là những cái tên bịa đặt mà sẽ thực sự trở thành những con người bằng xương bằng thịt, có quá khứ và tương lai.
Cô để ý thấy ngày sinh của cậu đã thay đổi, từ nay cậu sẽ nhận được những lời chúc phúc vô nghĩa vào một ngày vốn không liên quan gì đến mình, đây sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
"Tớ xin lỗi." Cô nói khẽ, "Kudo."
"Chỉ xin lỗi thì có ích gì?" Cậu nói, "Cậu ít nhiều cũng nên dùng hành động chứ."
"Hả?"
"Cậu biết tâm trạng tớ đã không tốt rồi, là một người bạn cậu không định an ủi tớ sao?"
"Cậu có chắc là muốn nghe tớ nói lời an ủi không đấy?" Cô nói.
"Không được sao?" Cậu nói, "Tình bạn bè chắc có bền lâu."
"Cũng không hẳn," Lúc này cô mới nở nụ cười đầu tiên trong thời gian gần đây, "Suy cho cùng tớ là nhân vật phản diện rất giỏi an ủi người khác."
"Chẳng hạn như?"
"Ví dụ hồi còn ở trong tổ chức, Chianti có một lần làm nhiệm vụ thất bại, cô ta phát cáu mấy ngày trời, nói rằng lần sau nhất định phải rửa nhục... Lắm lời không chịu được."
"Sau đó tớ an ủi cô ta rằng không cần phải kích động như thế, nghĩ thoáng tí đi, nhỡ đâu cô không sống đến lúc đó thì sao? Chi bằng tận hưởng giây phút hiện tại."
"..."
Cuối cùng cậu cũng biết tại sao Chianti lại nóng lòng muốn giết cô đến vậy.
"Cậu còn muốn nghe không?" Nhìn thấy vẻ mặt bó tay của cậu, cô lại nói, "Hay tớ kể chuyện cho cậu nghe nhé."
"Truyện gì cơ? Cậu đã đọc và thuộc lòng toàn bộ câu chuyện trong '365 ngày câu chuyện cổ tích chọn lọc hay nhất' rồi à?"
"Ngày xửa ngày xưa, có một nữ phù thủy đáng yêu, xinh đẹp và cực kỳ thông minh——"
"Không cần phải thêm nhiều tính từ cho nữ phù thủy như vậy."
"Tớ thích thế."
"...Được thôi, cậu muốn sao cũng được."
"Nữ phù thủy đáng yêu, xinh đẹp và thông minh sống trong một căn hầm. Mong ước cả đời của cô ấy là nghiên cứu một loại thuốc có thể khiến con người cải tử hoàn sinh."
"Chờ đã, không phải phù thủy đều chuyên về trường sinh bất lão sao?"
"Cuối cùng ai là đứa kể?"
Nữ phù thủy không có người thân và cũng không có bạn bè trên thế giới này, cô bắt đầu nghiên cứu loại thuốc phục sinh, hy vọng đổi lấy những người thân đã đi xa từ thế giới của thần chết.
Trong hầm không có khái niệm thời gian. Một ngày nọ, chàng hiệp sĩ bị thương nặng ngất xỉu trước cửa nhà cô, anh mất máu quá nhiều và dường như suýt chút ngủm củ tỏi.
"Này, tại sao kỵ sĩ không có nhiều tính từ phóng đại vậy?" Thính giả duy nhất có chút bất bình, "Ví dụ như cao to đẹp trai, cử chỉ phóng khoáng vân vân."
"Bị thương nặng không phải tính từ sao? Ngủm củ tỏi cũng vậy."
"..."
Chàng hiệp sĩ định đi giải cứu nàng công chúa bị mắc kẹt trên tòa tháp, nhưng trên đường anh bị kẻ thù đuổi giết, người trọng thương nặng nên đã ngã gục trước cửa nhà cô.
"Anh ta thương nặng đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, nữ phù thủy nghĩ, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, cứ dùng anh ta làm vật thí nghiệm cho mình."
"...Như này là hành nghề không có giấy phép rồi!"
Nữ phù thủy đã cho hiệp sĩ uống thứ thuốc mà cô chế tạo ra, và thế là tính mạng của chàng hiệp sĩ đã được cứu.
"Tuy nhiên, trình độ của nữ phù thủy có hạn, thuốc của cô ấy có tác dụng phụ rất mạnh. Mặc dù hiệp sĩ sống sót, nhưng cơ thể anh đã biến trở thành một đứa trẻ."
Đêm đó thị trấn Beika im lìm, không gian vắng lặng không một tiếng động, chàng trai và cô gái cùng có chung một bí mật kề vai ngồi trên dòng ngược thời gian, giọng nói của cô gái láu lỉnh kể câu chuyện "cổ tích" vớ vẩn, miệng thì cười nhưng nụ cười mơ hồ chẳng rõ, trong ánh mắt không có niềm vui.
"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Cổ họng cậu nghẹn lại, không nhịn được hỏi.
"Trong quá trình hồi phục vết thương, chàng hiệp sĩ đã trở thành người bạn đầu tiên trong đời của nữ phù thủy. Phù thủy sẽ chơi cờ với chàng hiệp sĩ, và chàng hiệp sĩ sẽ giúp nữ phù thủy rửa sạch ống nghiệm. Anh ta còn đưa nữ phù thủy ra khỏi căn hầm sau nhiều năm và trở lại mặt đất."
Hóa ra thế giới không cha không mẹ, không người thân vẫn diễn ra bình thường. Trong khu vườn của cô vẫn có hoa cỏ xuân ánh trăng thu, mưa mùa hạ tuyết mùa đông, chú thỏ trắng ngây thơ nhanh nhẹn, khỉ nhỏ lanh lợi, còn có chú gấu nâu mũm mĩm đều thích cô ấy, và chúng đã trở thành bạn của cô.
Lần đầu tiên, nữ phù thủy nhận ra thế giới tràn ngập ánh nắng mặt trời lại tươi đẹp đến thế.
"Nữ phù thủy đã chuyển phòng thí nghiệm của mình lên mặt đất, nhưng cô ấy không còn nghiên cứu loại thuốc cải tử hoàn sinh nữa. Giờ đây cô ấy hy vọng có thể chế tạo ra thứ thuốc giúp chàng hiệp sĩ khôi phục lại dáng vẻ bình thường, để anh ta có thể giải cứu công chúa."
"Sau đó thì sao?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
"Khả năng chuyên môn của phù thủy có hạn, cô ấy đã thất bại." Cô nói, "Nhưng thất bại của phù thủy không có nghĩa hiệp sĩ cũng phải đầu hàng trước số phận."
"Cho dù cơ thể anh đã biến nhỏ, nhưng điều này không thể thay đổi sự kiên định và dũng cảm trong trái tim anh. Anh vẫn cầm thanh gươm và tấm khiên của mình, lao đến tòa tháp giải cứu công chúa bị bắt nhốt."
"Kể từ đó, họ sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi về sau."
"..."
"Đúng là cái kết cũ rích."
Haibara Ai bật cười: "Kết thúc không có hậu thì sao nói lên được đây là hạnh phúc?"
Bởi vì chỉ có khổ đau là muôn hình muôn vẻ, còn hạnh phúc và niềm vui trên thế giới đều giống nhau cả.
"Còn nữ phù thủy thì sao?" Cậu nhìn vào mắt cô, "Kết cục của cô ấy như thế nào?"
Cô gái ngẩng đầu, suy nghĩ lúc lâu, nói: "Tớ không biết."
"Nhân vật chính của câu chuyện đâu phải cô ấy, không có kết cục cũng chẳng sao mà?" Cô trả lời, "Nếu không có kẻ thù, trọng thương, phù thủy và thuốc độc, thì câu chuyện này sẽ rất nhàm chán."
Những thứ đó giống như cây cối, đám mây làm nền cho sân khấu, mặc dù là thứ không thể thiếu, nhưng chúng không quá quan trọng.
"Vậy sao cậu còn phải thêm nhiều tính từ thế?"
"Tuy rằng không có kết thúc... Nhưng có thể lưu giữ vẻ đẹp thoáng qua trong câu chuyện không phải đã tốt rồi sao?"
Chàng trai có trái tim vẫn đang lênh đênh ngoài vũ trụ im lặng, trong lòng cậu vẫn còn nỗi lưu luyến với đất trời, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại không thích kết cục của câu chuyện này.
Nhưng cậu vẫn nói: "Cảm ơn cậu, Haibara."
Tối hôm đó, họ cùng nhau dọn dẹp đống sách vở và tài liệu bị xô đổ, dùng băng dính dán lên thùng giấy, tựa như đang nói lời tạm biệt với quá khứ. Cuối cùng, cả hai ngủ quên giữa nùi tài liệu chưa kịp dọn xong.
Nhưng mà, Edogawa Conan khi không mơ thấy mình đang cọ sạch các ống nghiệm trong căn hầm thời Trung cổ.
Điều kỳ lạ là cậu không hiểu tại sao mình lại làm cái việc ngớ ngẩn như vậy, hơn nữa còn nở nụ cười tủm tỉm trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro