04. "Người kể chuyện dở tệ nhất thế giới" [END]
Author: Hedging
Translator: Arrebol;
Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!
04. "Người kể chuyện dở tệ nhất thế giới"
Yoshida Ayumi từng kết luận rằng, Conan và Ai-chan, một năm có 365 ngày thì hết một nửa là cãi nhau.
"Nửa thời gian còn lại thì sao?"
"Suy nghĩ lần sau sẽ cãi như thế nào, làm như nào mới thắng được người kia, đúc kết kinh nghiệm từ những lần thất bại trước." Ayumi nói rõ ràng đâu ra đấy.
Nhà hiền triết Ayumi còn đưa ra kết luận: "Khi Conan và Ai-chan không ở cạnh nhau, cả hai đều rất trưởng thành và đáng tin cậy, nhưng khi túm tụm một chỗ tớ luôn cảm thấy hai người họ cộng lại cũng không đủ 17 tuổi."
Genta và Mitsuhiko gật đầu đồng ý, cho rằng Ayumi nói phải, bọn họ chính là như vậy không lệch đi đâu được.
Thành tích của hai người lần nào cũng luân phiên thay đổi giữa hạng nhất và hạng nhì, khiến cho mục tiêu lớn nhất của những người khác là hy vọng giành được hạng ba. Và không chỉ thế, hai người đến cả chơi game trên điện thoại cũng phải phân cao thấp.
Hồi đầu, Ayumi mê trò tên là "Bắn bi", sau đó cô bị bạn cùng lớp gọi đi nên đã tiện tay đưa ván đã chơi được một nửa cho Haibara, cho đến khi cô quay lại liền phát hiện sự việc không hề đơn giản như vậy.
Haibara đã lập kỷ lục mới với số điểm cao nhất, Conan thấy nó thú vị nên đã cầm điện thoại bắt đầu chơi, cuối cùng phát hiện mình không vượt qua điểm số của cô ấy—— Điều này không thể chấp nhận được, ngay lập tức gợi lên tính háo thắng của anh chàng thám tử.
Hôm đó cậu hết sức chuyên chú chơi trò "Bắn bi", đến nỗi giáo viên ở trên bục thông báo công việc liên quan đến lễ hội văn hóa cuối cùng của cấp ba, cậu cũng chả để ý đến.
"Em Edogawa, vậy là em không có ý kiến gì đúng không?" Giáo viên hỏi.
Trên giao diện điện thoại hiện lên dòng chữ "điểm cao nhất", cuối cùng cậu cũng vượt qua kỉ lục của Haibara. Khi nghe thấy giáo viên gọi cậu không khỏi giật thót, lúc này mới ngẩng đầu lên, giọng như kiểu 'đây là đâu, tôi là ai': "Hả?"
"Lễ hội văn hóa lần này lớp chúng ta và lớp B sẽ cùng nhau diễn vở kịch cổ tích. Vừa rồi mọi người đã chọn em đóng vai hoàng tử, em nghĩ sao?"
Cậu theo bản năng quay sang nhìn cô gái cùng bàn, thấp giọng hỏi: "Cậu diễn vai gì thế?"
"Em Edogawa, tôi hỏi em đóng vai hoàng tử hay không, em đi nhìn bạn Haibara làm gì vậy?" Giáo viên nhìn cậu dở khóc dở cười.
"Tớ không có diễn." Haibara nói.
"Vậy em cũng không——"
"Đó chỉ là câu hỏi mang tính tượng trưng. Mọi người đều muốn xem em diễn, em chỉ việc đồng ý thôi."
"..."
Chủ nghĩa hình thức giả tạo!
Hóa ra vì diễn chung với lớp bên cạnh nên mỗi lớp sẽ chọn ra một nam một nữ chính. Trên đường tan học, cậu vừa đạp xe vừa than thở: "Tại sao tớ không bao giờ thoát khỏi số phận diễn câu chuyện cổ tích, cho dù là tiểu học hay trung học thế này?"
Cô gái ngồi ở yên sau xe cậu từ tốn nói: "Không phải cậu đã thoát một lần rồi sao? Nhắc lại lần đó cậu vẫn nên cảm ơn tớ đấy."
Hai người phải đóng vai phụ huynh của người đẹp ngủ trong rừng ốm vì cảm cúm và thoát việc diễn kịch.
"Không biết câu chuyện lần này là gì." Cậu rầu rĩ nói, "Sao cậu không diễn chung với tớ, thật bất công mà."
"Tớ và cậu là chương trình khuyến mãi mua một tặng một à? Mắc gì tớ phải diễn chung với cậu?"
"..."
"À phải rồi, Ayumi nói muốn nhờ tớ giúp cô ấy sửa kịch bản. Cậu thích thể loại gì?" Haibara hỏi lại, "Cậu muốn đánh bại hoàng hậu, phù thủy hay rồng? Muốn giải cứu công chúa như thế nào? Đánh nhau một trận hay hôn để đánh thức cô ấy?"
"..."
Có vẻ như "Trọn bộ truyện cổ tích 365 ngày" thực sự hữu ích với ai đó, thậm chí còn giúp cô ấy dấn thân vào con đường cải biên câu chuyện cổ tích theo hướng đen tối.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ—— Cậu không muốn cái nào hết!
Tuy nhiên, tâm tư của chàng trai trẻ thực sự kỳ quặc, giống như ngày trước cậu không chịu thừa nhận rằng "Tớ chỉ muốn dùng chung một tuýt kem đánh răng với cậu", Edogawa Conan cũng nhất quyết không nói những lời như "Tớ không muốn diễn kịch với người khác".
Nhưng cậu có lẽ là khắc tinh với những nhân vật giàu có như "Hoàng tử", "vua chúa". Trước lễ hội văn hóa, giải bóng đá học sinh trung học toàn quốc cũng đã đến trận chung kết.
Vào ngày diễn ra trận đấu, sân bóng ngoài trời nóng như lò thiêu khổng lồ, Edogawa chỉnh lại phù hiệu đội trưởng của mình, trong khi nghe huấn luyện viên sắp xếp chiến thuật, đôi mắt cậu hướng về hàng ghế đầu trên khán đài.
Các cô gái đội cổ động viên của trường không ngại cái nắng thiêu đốt, xúm nhau kiên trì tập dượt, trận đấu còn chưa bắt đầu khán giả đã từ từ vào sân.
Cậu nhìn thấy Mitsuhiko, Genta và những bạn khác trong lớp họ. Ayumi hiển nhiên cũng đến, đằng sau cô còn dắt thêm một người—— Người đó chắc là ma cà rồng, trang bị đầy đủ, đội cái nón thôi không đủ, cô còn quấn kín mít từ đầu đến chân.
Có cần phải sợ nắng đến vậy không! Cậu không vừa lòng nghĩ, nhưng khi nhìn thấy người ấy ngồi xuống hàng ghế đầu trên khán đài, khóe môi cậu không khỏi cong lên.
Dù biết cô nàng ấy sẽ đến, nhưng phần trăm "xem cậu đá bóng" chỉ chiếm chưa đến 10%, vì cô đã nói thẳng: "Tớ không muốn trong cái tiết trời nóng như này, nhìn 20 người đuổi theo một quả bóng theo chuyển động không tròn đều dưới ánh mặt trời đâu."
Lý do cô ấy đến là vì tuyên bố hùng hồn của cậu trước đó—— Nếu giành được quán quân, cậu sẽ đưa cô ấy đi ăn buffet hải sản ở khách sạn năm sao.
"Đội trưởng, cậu đang nhìn đâu đó!" Đội viên móc cổ cậu một cách ác ý, "Lại nhìn bạn Haibara à?"
Đôi khi cô sẽ đến chờ cậu về nhà sau buổi huấn luyện, cả đội bóng ai nấy cũng thích trêu đùa họ suốt ngày.
Một lần cô đến đúng lúc họ gọi đồ ăn nhanh, mọi người đều nhiệt tình chào đón cô tới ăn cùng, cô không thể từ chối nên ngồi xuống cạnh cậu.
Nhưng cô ấy không hề thích những món ăn nhanh nhiều calo và nhiều chất béo này. Theo như lời của bác tiến sĩ nói—— "Ai-kun là là người chia cắt bác và McDonalds."
Nếu như có cuộc thi bình chọn ra nhóm người ồn ào nhất thế giới, thì đám con trai trung học trên mười người chắc chắn có thể giành chức vô địch chỉ trong một trận, các chàng trai trong đội bóng ăn đồ vặt và trò chuyện ầm ĩ về những chủ đề yêu thích của lứa con trai trong tuổi dậy thì—— Bóng đá, con gái và máy chơi game.
Haibara không cảm thấy ồn, chỉ nghĩ nó thú vị. Ngay khi Edogawa cầm ly coca lên và chọc ống hút vào, liền nghe thấy cô khẽ giải thích: "Mỗi một lon coca có chứa khoảng 60 gam đường, cao gấp đôi lượng đường tiêu thụ hàng ngày của cơ thể con người——"
Trước khi cô kịp nói xong, Edogawa đã nhét ống hút vào miệng cô, đôi môi hơi hé mở của cô gái chạm vào ống hút, và nhấp một ngụm trong vô thức—— Lượng đường dư thừa mang lại vị ngọt hóa học, kích thích hạch hạnh nhân trong não bộ, trong khi đó CO2 và caffein sẽ tác động lên hệ thần kinh soma, cả hai đều là chất kích thích cảm xúc, sẽ khiến con người có được hạnh phúc đơn giản và trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn.
"Lâu lâu uống một lần cũng đâu có sao, thế nào, vui không?" Cậu nhìn cô cười nhếch mép, sau đó tự nhiên rút tay về, dùng ống hút cô đã dùng qua, tiếp tục uống thứ "nước hạnh phúc" của cậu, "Dù sao cũng sắp đến trận đấu rồi, mọi người đều chịu rất nhiều áp lực."
Cô cảm thấy mình đang uống nước sôi thay vì coca, không thì cô không thể giải thích được vì sao tai cô lại đỏ như gấc.
Cậu cảm thấy thích thú trước gương mặt đỏ bừng hiếm gặp của cô, trong một lúc đắc ý vênh váo, buột miệng nói: "Nếu thắng trận chung kết, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn buffet hải sản."
Đội bóng của trường đối thủ có thể lọt vào chung kết, ắt hẳn không phải hạng vừa. Cổ động viên của hai trường ở bên sân hô to khẩu hiệu. Sau đó, trong một pha tiến công giữa sân, Edogawa dẫn bóng đi sâu vào tuyến phòng thủ hậu phương của đối thủ, không may bị hậu vệ của đội bên kia xoạc bóng ác ý, cậu ngay lập tức ngã xuống đất, ôm chặt lấy chân không gượng dậy được.
Trọng tài vội vàng thổi còi, rút thẻ, ngăn không cho cầu thủ hai bên định ẩu đả, Edogawa ngã lăn ra đất cắn răng, cậu đau không thốt nên lời, khi nhìn lên liền bắt gặp có người đang chạy về phía mình, cô ấy còn còn nhanh hơn cả bác sĩ của trường.
"Hả? Em học sinh kia——" Trọng tài nhìn thấy một học sinh nữ chạy đến liền muốn ngăn cản, nhưng sau đó thấy cô quỳ trên sân cỏ, chuyên nghiệp ấn vào cái chân bị thương của Edogawa, như thể đang giúp cậu kiểm tra chấn thương của mình.
"Không sao đâu ạ," Edogawa ngẩng đầu giải thích với trọng tài, "Đây là bác sĩ riêng của em——"
Từ "bác sĩ" còn chưa nói xong, giọng cậu đột nhiên lệch tông, hoá ra cô gái đã bóp vào chân cậu một cách không thương tiếc, rồi nói: "Gãy xương rồi, phải đi chụp X-Quang."
Cô cùng cậu đến bệnh viện gặp bác sĩ để chụp phim. Haibara nhận được cẩm nang chăm sóc người bệnh bị gãy xương do bệnh viện phát cho, còn Edogawa nhận được chẩn đoán gãy xương chày chân trái, bắp chân được nẹp gỗ và kèm theo đôi nạng che đậy vẻ ngoài đẹp trai phóng khoáng của cậu.
Trên đời này, đối với những chàng trai hiếu động không gì khó chịu bằng việc bị thương ở chân. Vì đi lại bất tiện nên cậu đến ở nhà bác tiến sĩ đối diện, hơn nữa còn có được sự chăm sóc đặc biệt chỉ khi làm bệnh nhân mới có được. Haibara ngày nào cũng nấu bữa sáng cho cậu, đợi cậu về chung. Cậu dùng nạng không mấy quen tay nên cô luôn phải ở bên cạnh đỡ lấy cậu.
Mặc dù "thám tử trung học nổi tiếng" đã trở thành "thám tử trung học nổi tiếng què quặt", nhưng điều này không ảnh hưởng đến bản chất của vị thám tử lừng danh, cậu chống nạng giải quyết vụ án một cách xuất sắc, nhưng kịch thì lại không thể diễn—— Ngay cả khi hoàng tử trong câu chuyện cổ tích đã được cải biên, cũng không thể vừa xuất hiện đã què giò được.
"Uầy, tiếc quá đi mất, tớ thấy kịch bản đó khá là thú vị." Haibara nói.
"Tớ nghĩ quan điểm của chúng ta về 'thú vị' rất khác nhau." Cậu nói, "Nghe câu chuyện cậu từng kể trước đây cũng biết trình độ của cậu ở mức nào rồi."
Họ không hẹn mà cùng nhớ đến tầng hầm nhà bác tiến sĩ, câu chuyện về chàng hiệp sĩ và nàng phù thủy.
Thời gian trôi qua đã lâu, cuối cùng cậu cũng có thể nói thẳng: "Tớ chưa từng thấy qua cái kết qua loa như vậy."
Cô nói: "Muốn sửa cũng được, chẳng hạn như, cho dù nữ phù thủy thông minh hơn người, nhưng thí nghiệm vẫn có rủi ro, hiệp sĩ không chịu được thuốc độc liền sốc phản vệ, sau đó cấp cứu không kịp dẫn đến tử vong—— Có lẽ cậu thích phiên bản này hơn?"
"Bệnh nhân đã giải cứu không được, cậu còn nhấn mạnh nữ phù thủy 'thông minh hơn người' làm gì!"
"Hay là..."
Cô ấy dường như vẫn còn vài cốt truyện khác để thay thế, Edogawa hãi cô lắm rồi, liền giơ tay muốn bịt miệng cô lại, trong giây lát quên mất mình vẫn là người tàn tật, cây nạng trong tay vẻ vang rơi thẳng xuống đất.
Nhìn thấy Holmes của thời đại Reiwa sắp té sấp mặt, Haibara vội vàng vươn tay kéo lấy cậu, người kia thuận thế khoác lên vai cô.
"Tớ bảo này, cậu như này dễ khiến người hiểu lầm đấy." Cô nói.
"Hiểu lầm chuyện gì?" Cậu hỏi.
"Hiểu lầm tớ và cậu có mối quan hệ mờ ám."
Họ đã đến trước cửa nhà, trên người Haibara treo con gấu túi Edogawa, khi đang mò chìa khóa mở cửa liền nghe thấy cậu nói: "Không nhẽ chúng ta không có sao?"
"Hả?" Cô quay đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh có chút bỡn cợt, "Bắt đầu từ khi nào thế? Sao tớ không biết?"
Ngọn gió hè oi ả khơi dậy những cảm giác bồi hồi trong lòng chàng trai trẻ, chúng tựa như những ngọn cỏ dại tràn đầy sức sống mãnh liệt, mọc um tùm mà không hề hay biết.
Cậu nói: "Ngay bây giờ."
Edogawa buông cây nạng vướng víu, nắm lấy cánh tay cô kéo lại gần, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.
Cô dường như đứng không vững, không nhịn được lùi về sau nửa bước, cái chân bị nẹp của cậu vốn đã chệnh choạng, sau khi lùi lại hai người dựa vào cánh cửa vừa mở ra và cùng ngã xuống lối vào.
Cô bị cậu đè trên đất, giá để ô ở cửa, chiếc nạng của cậu và vài cuốn tạp chí chất đống ở cửa mà cô chưa kịp mang vào cũng rơi xuống theo cậu. Cả hiên nhà phút chốc trở nên hỗn độn.
"Em có sao không?" Anh hỏi.
"Trước khi bị anh đè chết chắc không sao đâu." Nét ửng hồng trên mặt cô vẫn chưa phai, nhưng lời nói của cô vẫn như thường ngày không chút kiêng nể.
Nhưng trong nhà không có ai, tối lửa tắt đèn, thích hợp để hôn thêm lần nữa.
Trong bóng tối, Edogawa Conan từ trên cao nhìn chằm chằm vào đôi mắt băng xanh của cô gái, bỗng nói: "Em biết không? Em đúng là người kể chuyện dở chưa từng thấy."
Rõ ràng trên đời phải có một câu chuyện cổ tích có kết thúc như thế này.
Cô phù thủy cứu sống chàng hiệp sĩ nhưng thất bại trong việc bào chế thuốc để khôi phục hình dạng ban đầu cho hiệp sĩ bị teo nhỏ. Trong quá trình dưỡng thương, hiệp sĩ nhận ra rằng so với việc giải cứu công chúa và nhận được vô số của cải và vinh quang, anh ta muốn ở lại đây hơn, để được bầu bạn với cô phù thủy kỳ quặc này, người luôn khăng khăng rằng cô ấy "thông minh, dễ thương lại xinh đẹp."
"Đây hẳn là câu chuyện tình yêu của chàng hiệp sĩ và nữ phủ thủy," Anh ghé sát vào cô, "Em đoán xem—— Điều gì sẽ xảy ra với họ?"
"Là nữ phù thủy thông minh, dễ thương lại xinh đẹp." Cô đính chính.
Anh bật cười, cúi đầu và nuốt trọn những lời sau đó của cô.
Câu chuyện cổ tích kết thúc.
(The end - 19/12/2021)
Note: (Lại) chuyên mục không mấy dài dòng như trước
Chào mọi người, vẫn là Cà Chua 🍅
Thoắt cái đã nửa năm trôi qua rồi, tranh thủ sau khi hoàn thành hết báo cáo mình đã dịch fic này, và quyết định dùng nó để kết thúc năm 2021 đầy tẻ nhạt (*^ω^*)
Thời gian qua cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, thông qua CoAi mình đã quen được bạn mới, điều ấy làm mình cảm thấy rất hạnh phúc vì tìm được những người chung tiếng nói cũng như sở thích, bất giác không còn lạc lõng nữa (๑╹ω╹๑ )
Chuyện khiến mình không ngờ là bản dịch của mình lại được nhiều bạn đón nhận đến như vậy, và đó cũng là chất xúc tác để mình ngày một hoàn thiện cũng như chau chuốt bản dịch của mình hơn.
Vì vẫn còn việc cần làm nên mình xin chúc các bạn năm mới vui vẻ trước nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro