Lựa chọn của Jun Hoe

Ba ngày Ji Won về Mĩ, Han Bin lặng im lạ thường, không quát mắng, không nhăn nhó đặc biệt đôi lúc còn ngồi cười tự kỉ một mình, Jun Hoe nói với cả bọn rằng anh ấy có đầy đủ dấu hiệu của bệnh đao.

Dong Hyuk đôi khi sẽ tới mè nheo đòi Han Bin trị tội Jun Hoe thế mà chẳng những không chửi mắng gì mà anh ấy còn cư xử với Jun Hoe tốt hơn trước rất nhiều nữa, mua cho cậu ta một tá snack khoai tây chiên mật ong nữa chứ. Dong Hyuk đã chắc mẩn là Jun Hoe sẽ bị ăn đòn, thế mà giờ này cậu đang bị cậu ta cười khinh khỉnh trong khi vẫn nhàn nhã đưa mấy miếng snack vào mồm. Thật là bực mình mà. Chả lẽ tình yêu khiến con người ta thay đổi 180 độ vậy sao, thật là kinh khủng. Dong Hyuk ngồi phịch xuống đối diện với Jun Hoe, cậu ta vẫn cứ nhe răng ra cười chọc tức cậu.

- "Cậu chắc chắn sẽ bị ăn đòn"

Junhoe cố nhại lại lời Donghyuk nói hôm bữa với vẻ mặt không thể nào đáng ghét hơn. Rồi lại ăn.

- Đồ con lợn, còn ăn nữa thì cậu sẽ lăn thay vì đi đấy. Dong hyuk tức giận nói.

- Hơ hơ hơ, cảm ơn nha. Tôi thấy béo mới đẹp, béo khẻo béo đẹp chứ không gầy như cá mắm như ai kia, blè.

- Hai đứa thật trẻ con. Thấy Han Bin lơ là mà lười chảy thây rồi đó. Đứng lên luyện tập đi. Yun Hyeong nói.

Chẳng ai biết Yun Hyeong buồn, chẳng ai biết Yun Hyeong đang thất tình. Nỗi đau của cậu chạy song song với hạnh phúc của Ji Won và của cậu nhóc đang ngồi cười ngu ngơ nhắn tin với Ji Won đằng kia. Hanbin thật may mắn khi có được tình yêu của Ji Won. Cậu đã đau đớn thế nào khi phải tìm cách giúp Ji Won tỏ tình với em ấy, ngay lúc Han Bin hỏi cậu rằng cậu thích Ji Won hả? cậu đã phải kìm nén bản thân mình để không bật ra nói rằng "đúng anh cũng thích Ji Won", nhưng nhìn ánh mắt hạnh phúc của Ji Won khi em ấy nói ra những câu đó với cậu mà xem, trong đó chỉ toàn là hình ảnh của Hanbin thôi. Em nói chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi, nhưng ngay từ đầu cuộc cạnh tranh này đã không công bằng rồi, em đến trước, em có được trái tim của cậu ấy trước, trước cả khi anh kịp làm gì.

Cậu thua vì đến sau? Cậu tự an ủi mình bằng lí do ấu trĩ như thế đấy. Giây phút rời khỏi căn phòng đó trong vội vã, cậu biết rõ là mình chẳng còn một chút hi vọng nào rồi. Cậu chấp nhận rằng mình thất bại, đã trốn tránh được đến bây giờ rồi thì có gì đáng sợ nữa đâu. Cậu chỉ sợ, nhìn hai người đó vui vẻ hạnh phúc bên nhau sẽ không ngăn được việc bản thân mình đau đớn hơn thôi.

Dạo gần đây Jun Hoe thấy anh Jin Hwan hình như tránh mặt cậu, chắc anh ấy giận cậu về vụ hôm bữa. Hành động đó của anh ấy khiến cậu ít nhiều thấy khó chịu. Dù sao thì chẳng phải như thế là giúp anh chấp nhận sự thật rằng Han Bin với Ji Won mới là một cặp xứng đôi hay sao.

- Anh Jin Hwan chúng ta nói chuyện đi.

- Anh bận rồi, để sau nha.

- Nhất định phải nói ngay bây giờ. Jun Hoe lôi Jin Hwan về phía cầu thang bộ một cách dứt khoát.

- Được rồi, em nói nhanh đi. Jin Hwan nghoảnh mặt nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt của Jun Hoe.

- Em làm gì khiến anh khó chịu hả? Nói ra xem nào, em sẽ sửa đổi.

- Việc anh có khó chịu với em hay không có quan trọng không? Anh thấy chẳng ảnh hưởng gì tới em cả.

- Sao anh biết là em không ảnh hưởng gì tới em? Em thấy rất khó chịu, em thấy ăn không ngon, ngủ không yên, anh biết được à? Jun Hoe đưa tay mình đẩy dồn Jin Hwan vào góc tường.

- ...

- Em thích anh!

- Không phải em thích Dong hyuk sao? Jin Hwan cúi xuống tiếp tục tránh ánh mắt của Jun Hoe rồi nói.

- Đừng có lôi Dong hyuk vào chuyện này, nói đi anh thì sao? Có thích em không?

- Anh...không biết....

- Có hay không? Chỉ được trả lời 1 trong hai câu ấy thôi.

- Em ép người quá đáng mà. Jin Hwan vẫn cúi mặt ngượng ngùng nói. Chợt cậu nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Jun Hoe, khi vừa ngẩng mặt lên thì bất ngờ bị tên nhóc ấy cướp lấy môi mình mà hôn ngấu nghiến. Cậu đứng im để mặc cậu nhóc ấy gặm nhấm đôi môi mình, nhắm mắt và cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn ấy, cậu nhóc ấy làm cho cậu đầu hàng vô điều kiện rồi.

- Mặc kệ anh có thích em hay không, em tuyên bố từ hôm nay sẽ thiết lập chủ quyền đối với anh và sẵn sàng chiến đấu với những kẻ đòi xâm lược anh.

- Ai cho phép chứ? Em nên nhớ là mình ít hơn anh tận 3 tuổi lận đó, anh...

- Ai thèm quan tâm tới cái chuyện cỏn con ấy chứ, anh già quá nên hơi cổ hủ trong vấn đề ấy thì phải. Nói cho anh biết, em chỉ cần biết nơi này của em lúc nào cũng nhớ anh và gào thét là muốn được ở bên anh thôi. Jun Hoe vừa nói vừa đưa tay Jin Hwan chạm vào nơi tim mình và nhìn thẳng vào mắt Jin Hwan.

Jin Hwan ôm lấy Jun Hoe, cậu thấy bình yên và hạnh phúc lắm, chỉ cần cậu nhóc ấy cũng thích cậu thì việc gì cậu cứ phải trốn tránh chứ. Thay vì làm thế cậu quyết định sẽ yêu em ấy bằng tất cả những gì cậu có, dù rồi chuyện tình này có kết thúc ra sao thì ít ra sau này cậu sẽ không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ nó.

Ngay sáng hôm sau, Jun Hoe tới gặp Han Bin để nói chuyện, mặc dù Jin Hwan đã nói rằng việc này không cần thiết vì anh ấy sẽ không ghen đâu, nhưng Jun Hoe quyết định sẽ không để anh ấy phải khó chịu vì bất cứ điều gì nữa.

- Gì nào? Có chuyện gì thì nói đi.

Nói thật nếu Kim Bab của cậu không dặn cậu phải biết ơn thằng nhóc này vì công lao tác hợp cho bọn họ cộng thêm cái việc sơ yếu lí lịch của nó có ghi sở trường là côn nhị khúc thì cậu đã tẩn cho nó một trận nhừ đòn từ lâu rồi chứ không phải ngồi đây kiên nhẫn chờ nó mở mồm đòi yêu cầu gì đó suốt 15 phút thế này đâu.

- Em sẽ không chịu trách nhiệm dạy hát cho Dong Hyuk nữa đâu, anh cử người khác đi.

- Đang yên đang lành sao lại thế? Dong hyuk nó chọc tức gì em hả?

- Không. Nói thẳng ra là em và anh Jin Hwan đang quen nhau, em nghĩ thời gian qua anh ấy đã khó chịu vì em với Dong Hyuk thân thiết. Em không muốn anh ấy buồn thêm. Em nghĩ anh hiểu cảm giác này mà.

- Được rồi, tuỳ em thôi. Anh không nghĩ anh Jin Hwan lại nhảy cảm như vậy. Suy nghĩ một lúc Han Bin lên tiếng.

- Chẳng bằng anh đâu. Jun Hoe ném câu đó cho Han Bin trước khi ra khỏi phòng.

- Cái gì mà không bằng? Cậu mà nhảy cảm cái gì chứ? Thằng nhóc đáng ghét này. Còn nữa từ giờ ai phụ trách Dong hyuk đây, chả lẽ bắt cậu, hay tên Kim Bab ấy làm. Ôi mẹ ơi, kiểu gì cũng thấy có gì đó không hợp lí ở đây.

Ji Won bước vào phòng sau khi ngó nghiêng và không thấy ai cả bèn cả gan tiến tới ôm cục cưng của cậu từ đằng sau, rồi cười khúc khích.

- Bỏ ra, đây là phòng tập đấy, anh muốn chết hả?

- Thích mà còn bày đặt. Ji Won bĩu môi.

- Có việc cho anh làm rồi đây.

- Việc gì? Ji Won nhấp nháy mắt liên tục một cách gian xảo nhìn Han Bin nói.

- Dạy hát cho Dong hyuk. Han Bin mỉm cười nói.

- Cái gì? Dạy hát ấy hả? Em có thấy trong người đau ở đâu không?

- Bỏ cái tay anh ra khỏi người em, định lợi dụng sờ mó con nhà lành hả? anh không nghe nhầm đâu, từ hôm nay anh sẽ phụ trách Dong hyuk về phần hát hò.

- Em đang bảo một thằng Rapper đi hướng dẫn cho 1 vocal hát sao cho chuẩn ấy hả? Anh mà hát được thì đã không làm rapper rồi baby à.

- Chẳng lẽ anh bắt em làm chuyện ấy sao?

Han Bin biết mình có hơi quá đáng với hắn trong chuyện này, nhưng nhìn mà xem ngoài hắn ra thì còn ai đây, Jun Hoe thì chối đây đẩy, anh Jin Hwan phụ trách anh Yun Hyeong, tên khó ở ấy nhất quyết không chịu để cậu đổi đôi, cậu thì thà chết gục bên bàn sáng tác nhạc chứ không thể nào dùng cái giọng hát chua loét chua loẹt của mình để dạy Dong hyuk được. Thôi thì lần này Kim Bab của cậu phải chịu ấm ức rồi.

- Thôi được rồi, anh làm là được chứ gì. Ji Won miễn cưỡng nhận lời.

- Ngoan. Han Bin hôn cái chụt lên má Ji Won như một phần thưởng.

- Sau này làm thế này nhiều hơn là được rồi.

Ji Won cười đến híp tịt cả mắt vào chấp nhận việc một rapper như cậu sắp phải luyện hát cho một vocal, một điều không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: