Chap 3
-Young Jae, Young Jae...
Young Jae mơ màng, có ai đó đang gọi cậu
- Này Yoo Young Jae
" Mẹ..." Là tiếng của mẹ cậu. Young Jae tỉnh dậy. Hóa ra cậu đang ở phòng khách
- Con sao vậy? Sao lại nằm ngoài phòng khách, bị cảm thì phải làm sao hả???
- Con...
Young Jae đang định nói cho mẹ cậu biết mọi việc thì nghĩ lại. Cậu không muốn mẹ mình lo lắng nên không kể nữa. Chuyện này bà ấy không biết thì tốt hơn
- Dạ con không sao đâu
- Vậy được rồi. Mau dậy chuẩn bị đi học đi
-Vâng
Young Jae uể oải ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Hôm nay cậu nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện.
-Này chờ tôi với...
Từ phía sau có người gọi nhưng Young Jae không quan tâm tiếp tục đi. Ai mà thèm gọi cậu chứ. Cậu vẫn nhớ những ánh ánh mắt sợ sệt mà mọi người dành cho cậu. Cậu cứ đi cho đến khi có người vỗ vai cậu. Young Jae quay lại cảm thấy người này có chút quen
Người vừa vỗ vai cậu vừa thở hổn hển vừa nói
- Sao tôi gọi mà cậu không thèm đứng lại vậy hả
- Tôi có tên và tên tôi không phải là này. Với lại tôi quen anh sao
-Không phải là cậu quên tôi rồi đấy chứ. Đến cả ân nhân của mình mà cậu cũng không nhớ sao
-À... Là anh sao. Vậy anh gọi tôi có gì không
-Không phải cậu nói sẽ trả ơn tôi sao??? Hôm nay luôn đi
-Được rồi về chờ tôi ở cổng trường.
Nói rồi bỏ đi luôn
Young Jae bước vào lớp. Cậu lấy hết sức mạnh để tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường. Suốt cả giờ học mọi người trong lớp liên tục nhìn về phía cậu rồi chỉ trỏ nhưng khi cậu quay qua nhìn thì họ ngay lập tức lảng tránh. Vậy là cậu ngồi nhìn lên bảng còn mọi người ngồi nhìn cậu. Những ánh mắt đó chăm chú, xoi mói và tất nhiên hơn tất cả là sự lo sợ. Cả giờ cậu không hiểu được thứ gì. Cậu cố gắng tìm ra một thứ gì đó trong mớ lộn xộn trong đầu nhưng chẳng có gì cả
Young Jae mệt mỏi gục mặt xuống bàn. " Mọi việc sẽ qua, sẽ ổn thôi". Cậu tự nhủ
Vừa tan học Young Jae vội chạy vụt ra khỏi lớp như một con chim bị nhốt trong lồng đã quá lâu. Cậu chuẩn bị hỏa tốc về nhà thì Dae Hyun khẽ đập vào vai:
- E hèm!
- Àk! Tý thì tôi quên mất! Đi thôi!
Dae Hyun đi theo Young Jae. Hai người tới một quán gần trường. Sau khi đã giới thiệu sơ qua về nhau, Dae Hyun lên tiếng:
- Thế nào? Cậu có bạn mới chứ?
- Anh không tin được đâu! Thay vì có bạn mới trong ngôi trường quái gở này, tôi được làm quen với một con ma nữ và nó theo tôi đến từng giấc mộng.
- Từng giấc mộng luôn sao
- Phải. Vì nó mà tôi không thể nào ngủ ngon được
- Cậu không sợ sao?
- Tôi có phải tiên đâu mà không sợ. Mà trường này bị làm sao vậy
- Cái gì mà bị làm sao
- Không phải anh cũng thấy đó sao??? Ai cũng nhìn tôi với vẻ sợ sệt hết cả.
- Cậu muốn biết???
- Tất nhiên
- Vậy được đi với tôi nào
- Đi đâu
- Cứ đi rồi cậu sẽ biết
Dae Hyun dẫn Young Jae tới bảng thông tin của trường. Cậu sững sờ khi nhìn thấy cô gái trong bài báo được đính trên bảng. Park Soo Mi SN 1993. Tiêu đề của bài báo thu hút cậu "NỮ SINH TRUNG HỌC BỊ GIẾT HẠI DÃ MAN" Điều quan trọng là đó là cô gái này khá giống với người cậu đã thấy trong mơ. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái ấy.
- Cô ấy...
- Phải cậu và cô ta giống nhau như hai giọt nước vậy
Hai người đi dạo quanh trường, Dae Hyun kể cho Young Jae nghe về những việc xảy ra
- Sau khi cô ấy chết, có rất nhiều chuyện lạ xảy ra. Mọi người nói là do cô ta gây ra cho nên ai cũng sợ.
- Chuyện kì lạ
- Ukm những người con trai thường thân thiết với cô ta đều gặp tai nạn mà chết. Giờ cậu hiểu sao mọi người sợ cậu rồi chứ.
Young Jae trầm ngâm không đáp. Là do hôm qua cậu đã quá sợ hãi mà không suy nghĩ được gì. Young Jae thở dài sao cậu lại vướng phải việc này chứ
Cả hai bước đi vô định. Khi nhìn lại thì họ tới đã tới khu sau trường bị bỏ hoang. Young Jae khựng lại, cậu giật mình:
- Đêm qua, tôi mơ thấy chính chỗ này. Cô gái...
- Là chỗ này sao. Li kì rồi đây. Đây là nơi mọi người tìm thấy xác cô ta. Vậy cậu đã thấy gì???
Young Jae kể lại toàn bộ giấc mơ của cậu cho Dae Hyun nghe. Không hiểu sao cậu lại tin tưởng vào người bạn mới quen này nữa
- Xem ra cô ta thích cậu rồi. Đi khỏi đây thôi không con ma nữ ấy thấy tôi đẹp trai lại ám theo thì chết
Young Jae bật cười khi nghe câu nói đùa của Dae Hyun. Hai người rời khỏi chỗ đó mà không biết rằng trong bụi cây xa xa, có một đôi mắt vẫn dõi theo từng bước đi của hai người. Đôi mắt của kẻ giết người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro