8. (end)

Em nhớ rồi...là ai đó bảo sẽ đợi em khôn lớn.

Là em đã hứa sẽ bên nàng mãi mãi.

Là lần gặp gỡ trong mùa xuân nắng ấm lòng, em và nàng ngoéo tay hẹn ước.

Là đêm đêm ngồi cạnh bầu bạn bên nhau hóng gió, ngắm sao trời.

Và rồi sau đó tất cả chìm vào quên lãng. Cho đến lúc gặp lại, em vẫn luôn cảm thấy nàng quen thuộc đến thế.

Đan Ny nằm trong lòng nàng, bàn tay em vuốt má nàng. Em mấp máy môi.

- Kha Kha...em không trách chị...chỉ trách chúng ta không thuộc về nhau...

Trần Kha nghe em thều thào nói mà nước mắt tuôn ra như mưa, em ấy nhớ lại rồi...

- Trần Kha... em thương chị...nhất định phải thay em sống thật tốt..nhé?

Cô gái nhỏ lưu luyến, thương tiếc nhìn chăm chăm vị thần mùa xuân mãi. Hệt như ánh mắt năm ấy của em.

Đan Ny thở dồn dập, em lại ho, từng ngụm máu lại theo hơi thở trào ra từng đợt, hoàn toàn nhuốm ướt chiếc áo của em.

- Không! Đan Ny, chị sai rồi! Em đừng như vậy, đừng bỏ rơi chị...không được, Ny Ny à!

Trần Kha gào lên, cố níu giữ lấy bàn tay em dần buông lỏng.

Cuối cùng vẫn là vô ích...con ngươi của Đan Ny mông lung rồi mờ mịt hẳn, cuối cùng mi mắt của em dằn nhắm lại.

Lông mi em rụng nhẹ như cánh bướm rồi tắt hẳn.

Bỏ lại Trần Kha với cõi lòng tan nát, vỡ vụn.

Trần Kha ôm em thật chặt vào lòng, nàng đau khổ khóc không thành tiếng.

Nàng lại hôn em, điên cuồng và đớn đau.

Trần Kha khóc, nàng run rẩy hôn khắp gương mặt của em. Máu em dây vào áo nàng, hồng rực chói mắt hơn cả những bông hoa thuê trên áo.

Năm ấy, trong khuôn viên của bệnh viện, có một hoa đào cổ thụ rộ nỡ trong làn đông tuyết.

Thật lạ, cây hoa đào năm ấy lại nở trước mùa xuân tận nửa tháng mười ngày, hơn nữa còn nở rực rỡ.

.

.

Em đi rồi, em đi nhanh lắm, trong một đêm nhẹ tênh thôi.

Trần Kha vẫn luôn tự hỏi, linh hồn của em đang nơi đâu rồi? Em không tìm tới nàng, cũng để nàng không tìm được em.

Nàng luôn lần theo dấu vết của em vào những ngày trời đẹp nắng, hoa anh đào thì nở trái mùa, bừng lên vẫn rực rỡ, rạng lên một góc trời.

Ấy thế mà nhịp thở yếu ớt của sinh mệnh cũng chẳng thể tìm thấy.

.

.

"Chị tìm em, giữa tháng ngày xuân nắng chan hòa và hoa anh đào nở rộ bạt ngàn.

Nhưng tất cả không dịu dàng như chị đã nghĩ.

Rồi cả khi đêm xuân ấm, mơ màng nghe tiếng em gọi trong giấc mơ lúc mà chị miên man trong cơn mê, của mùa nhớ đã xa vời.

Em nói rằng, em đã chẳng còn ở bên chị.

Em ơi, Ny Ny của chị.

Chị bừng tỉnh,

tai chị ù đi, và

chị bật khóc..."

=====================

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro