Chap 2.

-"Sao ạ?"- Được Boram nhắc đến tên mình, Jiyeon liền đứng dậy.

-"Dẹp ngay cái điện thoại của em nhanh đi, trong lớp không được nhắn tin nữa. Nếu em không phải là học sinh giỏi của lớp và đang ở trong đội tuyển của nhà trường thì em sẽ không còn được ngồi ở đây đâu. Sao, chuyện này có làm được không?"- Boram bất mãn nói.

Đây là một trong việc khiến Boram cực kì nhức đầu, Jiyeon là một học sinh rất giỏi, mọi môn học đều đạt được điểm tối đa và sắp tới qua tháng ba đầu tháng tư sẽ được nhà trường cử đi thi học sinh giỏi cấp thành phố, là niềm hi vọng cực lớn của nhà trường và đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, Jiyeon trong giờ học cứ khoảng năm mười phút là lại lấy điện thoại ra nhắn tin, chả biết nhắn tin với ai nữa nhưng điều đó cũng khiến cho các giáo viên bộ môn và thành viên còn lại của lớp phản ánh rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân khiến cho các học sinh trong lớp chán ghét Jiyeon. Mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần từ đầu năm học đến giờ nhưng con bé vẫn chứng nào tật nấy.

Cả lớp sau khi nghe cô Boram nói vậy đều đồng loạt quay lại nhìn Jiyeon, trông chờ câu trả lời, đồng thời chờ kịch vui để xem, phải nói họ cực kì thích nghe Jiyeon bị cô chủ nhiệm mắng, thật là hả dạ mà. Ở trong lớp theo quy định của trường ai cũng không được sử dụng điện thoại trong giờ học, vậy mà Jiyeon là cái gì, ỷ mình học giỏi rồi muốn làm gì thì làm sao, thật là kiêu ngạo!

-" Thưa cô.... cái đó.... em.... em...."- Nghe vậy Jiyeon ngập ngừng, đầu cúi xuống, các ngón tay vặn vào nhau, khuôn mặt chứa sự khó nói.

-"Làm sao? Chẳng lẽ em làm không được? Jiyeon à, em là một học sinh giỏi, tương lai sau này của em nhất định rất sáng lạn. Nhưng, chỉ học giỏi thì không đủ, nếu chỉ duy nhất năm nay hạnh kiểm của em không tốt, khi đi xin việc làm người ta nhìn vào hồ sơ của em thì nhất định họ sẽ không nhận em dù cho em có giỏi tới đâu. Vậy nên.... "- (Cái này cô chủ nhiệm thường xuyên nói với lớp mình @.@) Không dùng cương thì dùng nhu, Boram thấy được vẻ ngập ngừng trên mặt Jiyeon liền chuyển sang khuyên nhủ.

-"Không được đâu cô"- Jiyeon đang cúi xuống bỗng ngẩn đầu lên, nhất quyết cự tuyệt.

-"Tôi không biết, em muốn làm sao thì làm. Ngày mai mấy tiết khác như thế nào cô không quan tâm nhưng đến tiết của cô thì nhất định phải dẹp cái điện thoại đó ngay, nếu cô còn thấy em sử dụng nữa thì liền hạ hạnh kiểm của em và báo về gia đình cho cha mẹ em dạy dỗ lại, đồng thời cũng cắt luôn học bổng của năm nay, học sinh gì đâu mà cô chưa nói xong đã nhảy vô nói, cô đã châm chế nhường nhịn em không biết bao nhiêu lần rồi, nếu không phải bài kiểm tra của em lúc nào cũng đạt được điểm cao thì sẽ không được ưu tiên như vậy đâu, em nhìn xem đi các bạn khác trong lớp có ai giống em đâu. Được rồi ngồi xuống đi, học tiếp bài hai mươi....."- Biết được câu trả lời của Jiyeon, Boram lớn tiếng nói, la cũng la rồi, mắng cũng mắng rồi, khuyên cũng đã khuyên, nếu như vẫn còn tiếp tục thì cô nhất định liền làm như vậy, không châm chế nữa, đúng là được nước lấn tới mà.

Nghe Boram nói, mấy đứa trong lớp hả dạ cười thầm, dè bĩu, khinh thường nhìn Jiyeon rồi ngồi ngay ngắn học bài, bị như vậy cũng đáng lắm, cô Boram đúng là anh minh, đứa nào đứa nấy trong lòng thầm ngưỡng mộ cô của mình. Tình trạng này của Jiyeon không chỉ năm nay mà đã có từ năm lớp mười rồi, mấy năm trước giáo viên chủ nhiệm đều tức quá mà cho qua, năm nay bọn họ tin rằng bà cô này nhất định sẽ trị được Jiyeon.

Đối với Jiyeon chứng kiến thái độ này của cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp thì không nói gì vì có lẽ cô đã quá quen thuộc rồi. Chậm rãi ngồi xuống, cô cực kì lo lắng cho buổi học ngày mai không biết phải nên làm thế nào, nếu vậy thì....

-"Á!..."- Mãi lo suy nghĩ, Jiyeon không để ý rằng cái ghế ngồi của mình trong lúc mình đứng lên đã bị dịch chuyển đi chỗ khác. Nên khi Jiyeon vừa định ngồi xuống thì đã ngã ngồi trên mặt sàn lạnh ngắt. Cả lớp thấy vậy liền cười rộ lên, không ai có ý định bước lại đỡ Jiyeon hay giúp cô nàng kéo lại ghế, không một lời hỏi thăm, chỉ vô tâm ngồi đó cười. Trong lòng Jiyeon lúc này liền dâng lên một nổi chua xót và tủi thân, cố kìm cảm xúc đó của mình lại, cô liền đứng dậy kéo lại ghế và yên lặng học bài, không muốn để ý đến ai nữa.

---

-"Đáng chết, đây là cái nơi quái quỷ gì đây chứ???"- Trong một con hẻm khá tối, ánh trăng gọi xuống chỉ đủ chiếu sáng cho con đường chật hẹp. Ham Eunjung trên người vẫn là bộ đồng phục lúc sáng, một tay cầm đôi giày cao gót, tay còn lại cầm điện thoại không ngừng bấm nút gọi cho cha mẹ mình nhưng vẫn không thể gọi được vì không có cục sóng nào, trong khi đó vai còn mang balo nặng trĩu vì đầy sách và chân chỉ còn mang một đôi tất có hình của công chúa babie.

Thật là xui cho cô, chẳng qua là lúc sáng sau khi tan học, cả lớp đòi cô khao vì được điểm cao. Người phóng khoáng như cô làm sao có thể từ chối, thế là nguyên lớp chỉ trừ mỗi giáo viên chủ nhiệm và ai kia ra là liền kéo nhau đến quán karaoke vừa ăn uống vừa ca hát sau khi nhận được sự đồng ý của phụ huynh mỗi người. Nhưng chẳng mấy chốc Qri trở về sớm vì phải đi làm thêm, Hyomin và Soyeon cũng phải trở về trước bảy giờ vì nhà cũng rất có quy củ, không thể làm trái. Eunjung thấy vậy cũng rất muốn về nhưng cô là chủ xị, với lại cũng còn rất nhiều người, tuy không thân thiết gì cho cam nhưng cũng là bạn cùng lớp và cũng giúp đỡ cô rất nhiều nên cô không thể bỏ họ lại được, thế là một tiếng sau cô mới có thể ra khỏi nơi đó. Tuy nhiên, khi cô đang đi trên đường chỉ còn cách mấy con phố là có thể về đến nhà thì gặp ngay đám thanh niên nhìn là biết ăn chơi trác táng kiếm chuyện, cũng nhờ Qri dạy một vài động tác phòng thân mà cô thoát khỏi tụi nó mà chạy vào một con hẻm nhỏ. Nhưng đến đây rồi mới biết cô bị lạc đường, hoàn toàn không biết rốt cuộc chỗ này là đâu, lại không gọi được cho cha mẹ đến đón, ở hoàn cảnh như thế này sẽ có rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, tuy nhiên Ham Eunjung cô không phải là kiểu người yếu đuối hở một cái là khóc, hở một cái là tuyệt vọng nên mới đi lòng vòng ở đây suốt nửa tiếng đồng hồ để tìm đường ra, tuy nhiên nơi này chả khác gì là cái mê cung, cô đi nãy giờ vẫn về chỗ cũ.

-"Mỏi chân chết đi được"- Eunjung ngồi thụp xuống đất, đầu tựa vào tường, đôi tay không ngừng xoa lấy xoa để hai chân đã mỏi nhừ.

Bỗng có tiếng bước chân ở đâu truyền đến, Eunjung vui mừng đứng dậy định tìm người đó nhờ giúp mình ra khỏi nơi quái quỷ chả khác gì mê cung này, nhưng rồi lại nghĩ người đó ở nơi vắng vẻ như thế này chưa chắc gì là người tốt. Thế là cô đứng vào một góc khá tối, dựa sát vào tường chờ người đó đi ngang qua.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Eunjung im lặng chờ đợi, lúc này một cái bóng đi qua chỗ Eunjung đứng, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô có thể chắc chắn người đó là con gái vì mái tóc dài của người đó được buộc cao đang đung đưa theo từng bước chân và chiều cao của người đó cũng xuýt xoát bằng cô.

-"Nè, bạn gì ơi, chờ một chút"- Eunjung vội lao người ra ngoài, chạy lên phía trước chắn trước mặt người đó, thoáng ngây người khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của ai kia:"Park Jiyeon? Sao lại là cậu?"- Eunjung ngạc nhiên, cô thật sự không ngờ tới mình lại gặp Jiyeon trong tình trạng này, còn đâu là hình tượng của một Ham Eunjung tự tin, kiêu ngạo của ngày thường đây!? Eunjung trong lòng kêu gào khóc thầm.

-"Ham Eunjung? Sao cậu lại ở đây?"- Có lẽ Jiyeon cũng ngạc nhiên không kém vì không ngờ gặp Eunjung ở nơi này, rồi cô nhìn Eunjung từ trên xuống dưới, không nhịn được lộ ra nụ cười mỉm khi thấy bộ dạng của Eunjung lúc này, nhưng ngay lập tức liền nín.

-"Ờ tôi.... tôi chẳng may bị lạc"- Eunjung thấy Jiyeon cười mình như vậy liền đỏ mặt, tại sao lúc cô gặp khó khăn thì lại gặp đối thủ của mình cơ chứ, thiệt là quá mất mặt mà!

-"Thế cậu có cần tôi giúp gì không?"- Woa! Nhìn thấy Ham Eunjung đỏ mặt thật là hiếm thấy đó nha, Jiyeon nghĩ thầm.

-"Không cần, tự tôi có thể về được"- Eunjung khoanh tay, hất cằm kiêu ngạo nói. Cô không thể để cho lòng tự tôn cuối cùng của mình mất được, Park Jiyeon mau năn nỉ tôi đi!!!

-"Vậy hả, thế tôi đi trước"- Nghe Eunjung nói vậy, Jiyeon lách qua người Eunjung đi thẳng.

-"Nè, khoan đã"- Thấy Jiyeon định đi thật, Eunjung hốt hoảng gọi giật lại, chạy về phía Jiyeon kéo ngược trở lại. Con người này giả vờ hỏi thêm lần nữa thì chết sao, một mình cô ở nơi không quen thuộc này biết khi nào mới trở về được cơ chứ.

-"Làm sao?"- Jiyeon khó hiểu hỏi lại, không phải vừa mới nói không cần sao?

-"Giúp tôi ra khỏi chỗ này"- Thấy mình vẫn đang cầm cánh tay của Jiyeon, cô vội vàng buông ra, quay mặt qua chỗ khác nói, bề ngoài tuy mạnh miệng nhưng trong lòng lại gào thét. Rồi, mọi thứ của cô xây dựng bấy lâu nay coi như hoàn toàn sụp đổ trước Park Jiyeon!!!

-"Cậu đang nói với tôi đó hả?"- Jiyeon ngạc nhiên hỏi lại, Ham Eunjung mà cũng nhờ người khác giúp sao. Ờ mà không, hình như lúc trước cậu ấy có nhờ cô giúp một lần.

-"Ở đây chỉ có hai đứa mình, tôi không nói với cậu thì nói với tôi chắc"- Eunjung.

-"Vậy thì đi"- Không muốn đôi co dài dòng với Eunjung nữa, Jiyeon dứt khoác quay người đi trước.

-"Nè, đợi tôi với"- Thấy Jiyeon đồng ý, Eunjung mừng sắp rớt nước mắt đuổi theo. Cuối cùng cũng sắp được về nhà rồi, cha mẹ ơi con nhớ hai người quá!!!

Lúc này không ai nói một câu gì, một người hoạt bát như Eunjung cũng im lặng hiếm thấy. Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Jiyeon ở trước mặt mình, Eunjung bỗng nhớ đến lần đầu tiên mình gặp cậu ấy, Jiyeon nhìn cũng cô đơn như vậy.

Đó là một ngày đầu tiên của năm học lớp mười, trong khi mọi người trong lớp đang làm quen, giới thiệu bản thân mình với nhau thì cô chú ý ở một góc của phòng học, có một cô gái im lặng ngồi đó. Cô không thấy được mặt của người đó vì người đó đang cúi xuống, hai tay không ngừng gõ trên bàn phím của chiếc điện thoại cũ kĩ, có lẽ là đang nhắn tin với ai đó, dường như mọi người xung quanh có làm gì cũng chả liên quan gì tới cô ấy cả.

Nhờ thông tin của mấy đứa bạn mới quen trong lớp mà cô mới biết được người đó tên là Park Jiyeon, thành tích học tập cực kì xuất sắc, đã từng đi thi học sinh giỏi cấp thành phố nhưng không biết vì lý do gì mà lại bỏ cuộc giữa chừng khi giám thị còn chưa phát đề thi. Nếu không, bây giờ có lẽ người đó đang học ở một trường cấp ba chuyên nào đó ở Seoul rồi.

Người này học rất giỏi sao? Nghe cô bạn nói vậy, Eunjung biết chắc rằng người này sẽ là đối thủ của cô trong khoảng thời gian học cấp ba này. Mà đúng là như vậy, trong suốt mấy năm qua cô luôn luôn tranh đấu với Jiyeon, chưa bao giờ hơn cùng lắm chỉ là bằng điểm, điều đó khiến cô ức cực kì nhưng ai kia vẫn hiển nhiên như không. Chỉ có một lần duy nhất khiến cô cảm thấy phục Jiyeon là vào cuối năm học lớp mười một trong giờ tự học, thấy Jiyeon mang đề thi tốt nghiệp của mấy năm trước vào làm, cô làm sao chịu kém cạnh mà ngồi im.

Trong phòng tự học lúc ấy rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng sách vở lật qua lật lại cùng tiếng bút viết sột soạt. Thi thoảng có học sinh ra vào lớp cũng vô cùng cẩn thận rón rén, khiến cho Ham Eunjung cô chỉ lo cúi đầu làm bài mà không ngẩng đầu lên.

Vừa nghĩ vừa làm, thẳng tới ba giờ chiều.

Lại một lát sau, cô đã làm xong hết hoàn toàn bộ đề thi toán, chỉ còn một bài tính toán cuối cùng mà cô giải mãi không ra. Cô cũng đã giở đáp án nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhưng vẫn không hiểu ra sao để làm bài lại. Quá mệt mỏi cô liền ngóc đầu lên, theo bản năng liền nhìn về ai kia thì chỉ thấy ai kia đã gục xuống mặt bàn khi nào rồi.

'Park Jiyeon ngủ gật?'- Câu hỏi này liền xuất hiện trong đầu khi cô nhìn thấy cảnh đó, cái này thật hiếm à nha. Không nghĩ nhiều nữa, cô liền rón rén bước qua bàn của Jiyeon ngồi xuống. Mặt Jiyeon nghiêng qua một bên, hai mắt nhắm chặt lại, da mặt tuy không trắng nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy rõ hai quần thâm ở hai mắt, người này thường xuyên thức khuya sao?

Đang mải mê suy nghĩ nguyên nhân khiến mắt Jiyeon bị như vậy thì tiếng báo tin nhắn vang lên, tuy không lớn gây ảnh hưởng đến những người khác trong phòng nhưng cũng đủ khiến cô giật mình, Jiyeon cũng giật mình mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy không thèm liếc cô một cái liền cầm cái điện thoại mở ra xem. Không biết là đọc được cái gì nhưng.... ôi chúa ơi! Jiyeon cười, một nụ cười rất đẹp, trong mắt còn chứa cái gì đó gọi là vui mừng. Đó là lần đầu tiên Eunjung thấy Jiyeon cười, đẹp thì đẹp nhưng Eunjung lúc này lại nghĩ lãng sang chuyện khác.

'Là ai nhắn tin cho con nhỏ này thế nhỉ? Sao ngày nào cũng nhắn hết vậy? Bạn trai sao? Nhưng khi đi học về có thấy ai rước nó đâu?.....'- Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi đã có hàng loạt câu hỏi vụt qua trong đầu Eunjung nhưng không có câu trả lời, cô chăm chú tới nổi mà không nhìn thấy Jiyeon đang nhìn mình chằm chằm, gáng nhịn cười vì những nét biến hóa trên mặt của mình.

-"Cậu cần gì sao?"- Hình như người này không biết cô đang nhìn cô ấy thì phải?

-"À, hả? Tôi, tôi có cần gì đâu"- Một câu nói của Jiyeon đã kéo Eunjung về thực tại, cô bối rối lắc đầu, lúc này mới nhận ra việc mình làm khó coi như thế nào. Sao tự nhiên khi không lại chạy qua chỗ này ngồi cơ chứ, lại còn bị phát hiện nữa, thật là muốn chết đi cho rồi!!!

-"Thế sao cậu ngồi ở đây, chỗ của cậu không phải là ở bên kia sao?"- Jiyeon.

-"À....à....tôi....tôi định hỏi cậu bài này"- Eunjung chỉ vào một câu bài tập trong đề thi trên bàn của Jiyeon. Hên quá, Jiyeon làm đề giống đề của cô, đây cũng là câu cô thắc mắc nãy giờ, để xem người này học giỏi cỡ nào. Trong lòng Eunjung hiện giờ đang ra sức cảm ơn trời phật, nếu không cô mất mặt chết mất, trong lớp dù gì cũng còn nhiều người như vậy, mặc dù họ không hề chú ý đến bên này.

Jiyeon nghe vậy cũng không nói gì, đọc một lượt đề bài rồi bắt đầu cầm bút, vừa viết vừa giảng giải. Quả là đối thủ xứng tầm của cô, một cái đề toán khó như thế đã được Jiyeon giải ra một cách kỹ lưỡng, sau đó liền đem từng bước từng bước giải giảng lại cặn kẽ, thậm chí một phép toán nhỏ cũng được Jiyeon viết ra đàng hoàng.

Eunjung lúc đầu khá mất tập trung nhưng ngay sau đó liền chăm chú lắng nghe, chẳng mấy chốc bài toán đã được giải hoàn tất.

-"Cậu làm xong hết đống này rồi sao?"- Eunjung chỉ chồng đề trên mặt bàn, như vậy mới có thời gian ngủ chứ.

-"Cũng không hẳn là vậy"- Jiyeon lắc đầu.

Nghe Jiyeon nói, Eunjung mới chú ý nhìn vào vở bài tập của Jiyeon, có rất ít bài được viết vào. Nhưng nhìn kĩ, mấy câu bài tập mà Jiyeon làm trong này toàn là những câu cuối trong đề. Thông thường, câu cuối cùng sẽ luôn là câu khó nhất, hóc búa nhất, kích thích vào khả năng tư duy của học sinh. Theo vậy mà nói, các câu trước đó như vậy không cần làm tiếp nữa. Vậy cũng đủ biết Jiyeon giỏi như thế nào rồi.

-"Còn cái gì cậu muốn tôi giúp nữa không?"- Lúc này Jiyeon ngẩng đầu lên hỏi Eunjung.

-"Không, không, hết rồi"- Eunjung lắc đầu.

-"Vậy tôi về trước"- Jiyeon nói rồi dọn dẹp lại mặt bàn.

Nhìn Jiyeon rời đi, trong lòng Eunjung vừa ghen tị lại vừa hâm mộ, biết bao giờ cô mới được như Jiyeon đây?!

-"Tới rồi"- Câu nói của Jiyeon một lần nữa lại kéo Eunjung trở về thực tại, bước chân của Jiyeon cũng dừng lại.

-"Cám ơn cậu"- Eunjung lúc này mới để ý mình đã ra khỏi con hẻm chả khác gì cái mê cung đó từ bao giờ rồi. Nhưng thật không ngờ Ham Eunjung này lại có ngày phải cảm ơn đối thủ của mình.

-"Không có gì, tôi về trước, cậu về cẩn thận"- Jiyeon gật đầu, quay người bước vào trong con hẻm tăm tối.

'Nhà cậu ta ở đó sao?'- Eunjung nhìn theo cho đến khi bóng của Jiyeon mất hút, rồi mới quay người bước về nhà. Trong lòng thoáng chốc có chút tiếc nuối.

---

-"Con về rồi ạ"- Eunjung mở cửa bước vào nhà, đồng thời lên tiếng chào cha mẹ mình đang xem TV.

-"Con gái, lần sau đừng có về muộn như thế này nữa, không tốt đâu"- Ba Ham cưng chiều nhắc nhở con gái.

-"Dạ, con biết rồi"- Eunjung ngoan ngoãn gật đầu.

-"Jungie à, con có đói không? Để mẹ hâm lại thức ăn cho con nhé"- Mẹ Ham dịu dàng lên tiếng.

-"Thôi khỏi ạ, con không đói, con xin phép về phòng nghỉ ngơi"- Eunjung nói rồi bước lên lầu.

Vào phòng, nằm vật ra giường, Eunjung nhìn lên trần nhà đăm đăm. Rồi, như nhớ tới cái gì đó, cô lôi chiếc điện thoại ra từ túi áo, quét mật mã, lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hình nền chính là tấm ảnh Jiyeon ngủ gật vào chiều hôm đó.

---

End chap 2.

P/S: Hôm nay là giáng sinh, ai cũng đi chơi hết chỉ có tui alone nên ở nhà viết truyện cho đỡ buồn, chúc những ai đang đọc truyện của tui giáng sinh vui vẻ. Merry Christmas!!!!

À mà có ai tò mò Ji cục cưng nhắn tin cho ai hơm? Chap sau sẽ biết, nhớ đón đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro