Chương 16 (cuối)

Xuân đến hè đi,rồi thu đến đông qua,thời dần trôi như một cơn gió,như một con sông không ngừng trôi chảy.Bốn năm,khoảng thời gian tưởng chừng như là rất lâu nhưng thật ra lại trôi qua đi rất nhanh chống.Bốn năm khoảng thời gian hạnh phúc,không một giông tố hoàn toàn bình lặng như biển cả chẳng chút gợn sóng.Nó đang đi đến điểm cuối của cuộc chạy đua cái mà có thể được gọi là thời điểm gắn kết,được gọi đích đến của "Hạnh phúc mãi mãi về sau".

........................................

Kang...À không phải gọi là Lee Woojin mới đúng,một chàng sinh viên năm cuối 21 tuổi.Với khuôn mặt thư sinh,mang nét đáng yêu pha chút dịu dàng,sỡ hữu nụ cười tõa nắng thu hút mọi ánh nhìn. Thành tích học tập xuất sắc,cư xử đúng lễ độ là mẫu người lý tưởng cho mọi nam thanh nữ tú trong trường ngưỡng mộ,thương thầm trộm nhớ.Thư tỏ tình không đếm suể,vô vàng lời tỏ tình từ các vương tôn công tử đến các tiểu thư đài cát.Nhưng thứ họ nhận lại chỉ là cái mĩm cười,và một câu nói:"Tôi xin lỗi!! Tuy rất hiểu tấm lòng của cậu nhưng tôi không thể!!" Thế đấy,nhưng họ đâu chịu từ bỏ một con người hoàng hảo như thế đâu,luôn làm phiền cậu mọi lúc mọi nơi.Cuộc sống cậu luôn ồn ào,náo nhiệt khi lên đại học.

Nhưng điều đó đã sớm kết thúc khi cậu học năm hai,có lần có một chiếc xe sang trọng trước cổng trường,một thân ảnh hảo soái bước ra từ chiếc xe đó_không ai khác chính là Kang tổng cao cao tại thượng_Kang Daniel của chúng ta. Không chừng chừ,đến tận phòng hiểu trưởng trao đổi một số chuyện về Woojin.

Tuy đang trong giờ nghĩ giải lao,nhưng Woojin vẫn ở phòng học ôn bài thì loa phát thanh của trường chợt vang lên nói rằng tất cả sinh viên hãy tập trung tại  sân trường hoặc đứng ra phía lang can trước lớp học để nghe cho rõ.Woojin gấp vở lại,đứng dậy bước đi_Nghe giọng này có vẻ quen quen nhỉ.?!_

-Uhm huhm...Chào mọi người,tôi là Kang Daniel_là giám đốc của Kang thị,nếu có bố mẹ doanh nhân chắc cũng biết kha khá về tôi!!! Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói..à không là cảnh cáo mới đúng!! Làm ơn vảnh tai ra mà nghe cho rõ nhé!! Nếu muốn sống và còn được học ở trường này thì làm ơn đừng bao giờ đến gần,tiếp cận,đặc biệt là tỏ tình với Lee Woojin!! Em ấy là hoa đã có chủ,và đã đính hôn vì vậy làm ơn tránh xa em ấy ra!!NGHE RÕ CHƯA?? Giọng điệu vô cùng nhã nhặn nhẹ nhàng,nhưng lời lẽ chẳng dịu dàng tí nào cả toàn mang đầy vẻ hăm dọa.Khiến toàn bộ sinh viên hồn siêu phách tán,mọi ánh mắt đều hướng về Woojin.Cậu chẳng bận tâm gì,chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay trở lại phòng học.

Tâm trạng chẳng có gì gọi là xấu hổ,buốn bực hay là tức giận gì đối với Daniel,hắn làm vậy cũng đúng thôi.Từ ngày cậu tha thứ cho hắn,hắn như một con cún con luôn bám lấy cậu,ôn nhu,chăm sóc cưng chiều cậu,nâng cậu như nâng trứng.Nhưng cậu chẳng biết rằng khi ở công ty hắn là con người băng lãnh như thế nào  đâu. Chẳng để tâm,cậu chỉ để tâm đến việc hắn có vẻ như luôn quan sát cậu mọi lúc mọi nơi,cậu làm gì ở đâu hắn đều biết ,chẳng bao giờ cậu lạc khỏi tầm mắt của hắn được.Daniel đã từng hứa bảo vệ cậu,hắn luôn sợ cậu gặp nguy hiểm,đặc biết đều hắn lo lắng đã đến những con người trong cái ngôi trường này đã để tâm đến cậu,hiển nhiên hắn không để những vệ tinh đó cướp cậu đi được,chính vì thế mới xảy ra sự việc trên,kể từ đó chẳng ai dám đến gần cậu nữa. _Lee Woojin là của Daniel!!_

Ấy mà vẫn có vài người điếc không sợ súng,vẫn ngoan cố tiếp cận tỏ tình.Nhưng chỉ ngày hôm sau người đó đã nghỉ học,và Daniel lên tiếng cảnh cáo lần nữa, tiếng gần đồn xa,cuộc sống bây giờ mới yên ổn. Những tân sinh viên mới vào trường chẳng biết gì muốn tiếp cận Woojin,liền được các tiền bối khóa trên nhắc nhở : Muốn sống tiếp đừng đến bao giờ gần Lee Woojin,nếu không Kang tổng sẽ đến đây làm loạn một lần nữa,họ không muốn phải nghe cái giọng đáng sợ đó đâu.

Bốn năm bình lặng là thế đó,chẳng có người thứ ba nào dám to gan xen vào cướp đi bảo bối của tên ác quỷ đâu. Dù ai đi chăng nữa tiếp cận hiển nhiên cậu chẳng bận tâm người đó,cậu không cần bạn đâu ,Woojin bây giờ chỉ cần mỗi tên gấu bự Daniel mà thôi.

.........................................................

Ngày cậu tốt nghiệp đại học đã đến,nhận bằng xong,Woojin được đích thân Daniel đến trường rướt về.Đầu tiên là đến nhà bà Jeon. 

À nói rõ luôn,bốn năm trước vì thấy ngôi nhà mà ông Kang giao cho có vị trí địa lý  và kết cấu ngôi nhà vô cùng thuận lợi.Bà Jeon đã nảy ra một ý tưởng  đó là mở một quán ăn nhỏ,đương nhiên vốn là do ông Kang tài trợ rồi. Tất cả mọi người đều ủng hộ quyết định ủng hộ quyết định này của bà.Sáng dậy Woojin liền giúp  bà dọn quán,chiều đi học về lại phụ bán giúp mẹ.Lâu lâu lại thấy cái bản mặt Daniel thù lù sang,chủ yếu là gặp Woojin hường phấn với cậu nhưng cũng không quên, biết phụ bà Jeon nữa,luôn lễ phép ngoan ngoãn với bà,khiến bà rất hài lòng về cậu con rễ tương lai này.Đó chính là lý do đấy để gây ấn tượng tốt hơn trong lòng mẹ vợ,để bà yên lòng giao con trai mình cho con sói giả danh cừu non này.Lúc đầu cậu thấy khinh bỉ ghê gớm.Nhưng riết rồi quen,chẳng để tâm nữa.

Quay lại chủ đề,hắn và cậu đến để rướt bà về nhà ông bà Jeon ăn tiệc mừng Woojin tốt nghiệp.Thu dọn quán xong,cả ba liền đi đến.Tới nơi liền thấy ông bà Kang đứng đón ở cửa,sau màn chào hỏi liền nhập tiệc. Không khí ấm cúng mang tên gia đình lang tỏa cả căn biệt thự,món quà lần này của cậu,do bà Jeon và ông bà Kang hội ý lại tặng đó là một chiếc xe Audi trị giá cả trăm triệu won,cậu vô cùng sung sướng đi đến hôn mỗi người một cái chóc vào má,miệng cười không ngừng vì cậu đã có bằng lái nhưng chẳng bao giờ được đi xe riêng,toàn đi xe của Daniel mà lái được vài lần còn lại hắn giành lái.Còn hắn chẳng mấy vui vẻ gì đâu,sợ sau cậu sẽ vì xe mới mà không đi xe cùng hắn nữa a.

...........................................................

Ăn uống xong xui,đã 8h tối,cậu liền xin phép lên phòng tắm rửa thay đồ.Còn hắn và papa đi đến thư phòng bàn công việc,bà Kang và bà Jeon thì đi thu xếp chỗ ngủ,tối nay bà Jeon sẽ ngủ lại một đêm. 

Cởi quần áo,đứng trước vòi sen,từng tia nước đổ xuống gương mặt rồi chảy khắp  cơ thể .Không gian êm ả,mọi âm thanh bị hòa tan,chỉ còn lại tiếng nước chảy đều đặn.....Bất chợt có một sự va chạm nào đó từ phía sau cơ thể cậu,rồi dần ra trước ngực,động tác mềm mại,nhẹ nhàng,như vuốt ve êm ái.Mọi giác quan của cậu lúc này tựa hồ bị rơi vào khoảng không vũ trụ,mắt vẫn nhắm nghiền,tận hưởng sự đê mê bất chợt ùa đếm.Thân thể phía sau đang áp sát vào cậu,cũng trần trụi và ước át,mang theo sự nóng ấm pha lẫn yêu thương từ nụ hôn nồng nàn.

Woojin chẳng biết mình rời phòng tắm bằng cách nào,lau khô người như thế nào,dường như cậu luôn ở thế bị động,mặc tình cho người cậu biết là ai kia làm tất,không chút phản kháng.Cậu nhắm nghiền mắt,oắn người đón nhận cơn mưa hôn cuồng nhiệt.Cậu không muốn mở mắt ra,cứ từ cảm nhận khoái cảm mà hắn mang lại...

Mây mưa ái ân vần vũ suốt cả đêm dài,tựa hồ như hai thân thể hòa trộn làm một,rã rời tê tái..đúng là cloafi động vật ăn thịt dù tuần nào cũng được ăn nhưng chẳng bao giờ nhẹ nhàng,con mồi kia chẳng vừa vô cùng nhiệt tình hưởng ứng.....

_______________________________

Ánh bình minh ló dạng,xua đi bóng đêm nàn tưởng chừng như  bất tận vừa qua....Woojin đã thức,nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt,có lẽ vì mệt do cơn vũ bão đêm qua.Cho đến khi hình dáng to lớn áp sát đến gần,hôn lên tráng cậu,cất tiếng nói dịu dàng:

-Bảo bối à!!Em thật đáng yêu!!

Lúc này cậu mới mỉm cười mở mắt ra.Woojin vô thích giọng hắn khi hắn gọi mình là bảo nối,rất rất ôn nhu. Daniel khẽ vuốt ve làn tóc mềm mượt của người yêu nhỏ,ánh mắt nhìn cậu chất đầy sự dịu dàng,tiếp tục rướn người tới gần tính trải nghiệm tiếp nụ hôn bất tận,tay không quên vuốt ve đùi cậu,nhưng Woojin cuối mặt xuống,tránh môi hắn rồi áp sát vào ngực đối phương cắn mạnh một cái,hằn cả dấu răng. 

-Yaa!! Đau chết đi được!! Em muốn để lại sẹo trên cơ thể hoàn mĩ của anh hả??

-Cho chừa!! Tối qua ăn chưa đủ hả??Cậu bậc người dậy,mặt tức giận quát,nhưng vội nằm xuống lại vì cơn đau từ dưới hông truyền đến,tuy đã nhiều lần nhưng sao lại còn đau như lần đầu thế a.Thấy cậu nhăn mặt,Daniel chỉ mỉm cười rồi vươn rộng vòng tay ôm cậu vào lòng,cậu cũng dụi dụi chôn sâu vào vào vòm ngực hắn_cự kì ấm áp!!_

-Jinnie,anh có chuyện muốn nói với em!! Em nhắm mắt lại nhé?! Hắn buôn cậu ra,cười ẩn ý.

-Gì ạ??Sao lại nhắm mắt? Woojin khó hiểu nhìn hắn.

-Thì cứ nhắm lại đi,sẽ có bất ngờ dành cho em đấy,không được hé đâu a!!Dù không biết hắn định làm gì những vẫn thuận ý nghe theo lời hắn. Daniel rời giường tiến đến một ngăn tủ lấy ra một hộp gì đó rồi tiến đến bên giường quỳ xuống trước mặt Woojin.

-Được rồi!! Em  mở mắt được rồi!! Woojin mở mắt,cậu vô cùng ngạc nhiên,Daniel đang quỳ trước mặt mình,trên tay cầm chiết hộp đựng chiếc nhẫn bạch kim vô cùng tinh xảo,có chữ D&W_chẳng là Daniel và Woojin sao,đây...là đang cầu hôn,hắn đang cầu hôn cậu....

-Jinnie!! Anh đã chuẩn bị nó từ bốn năm trước và chỉ chờ đến ngày hôm nay!! Jinnie,bảo bối em đồng ý lấy anh chứ?? Daniel mỉm cười,ánh mắt tràn đầy chân thành và sự yêu thương,mong chờ câu trả lời từ cậu.

Woojin đang bất động dây lát,nước cậu chợt chảy xuống,giọt nước mắt của hạnh phúc.Cậu mỉm cười lại hắn,gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời. Daniel sung sướng như được bay đến 9 tầng mây,liền lấy nhẫn ra đeo vào tay cho cậu.Cả hai ôm nhau,cùng mỉm cười hạnh phúc.

Tưởng chừng như không gian lãng mạn sẽ kéo dài mãi,đột nhiên tiếng nói dõng dạc của ông Kang vang lên ngoài cửa phòng,thúc dục hai đứa mở cửa có chuyện cần nói.Lúc này cả hai mới bắt đầu hoảng hốt vì thân thể trần như nhộng của hai người,cộng với cửa phòng không khóa.Woojin và Daniel nhao nháo tìm quần áo mặc vào ,nhưng vì hấp tấp nên mặc lộn tùm lum,trong khi ông ljai liên tục quát.

-Hai đứa làm gì lâu vậy!! Papa đếm tới 3,không ra là ta xong vào đó a!!

-Wae!!Papa ơi từ từ đã!! Cả hai luốn cuốn.

-1................2..................!! Ông vẫn tiếp tục vô  tình đếm.

Trong khi đó Woojin chẳng tìm ra chiếc quần lót của mình,nó nằm đâu đấy trong tấm chăn.Qúa hấp tấp vì ông sắp  đếm đến tiếng thứ ba,cả hai nhào xuống chặn cửa,nhưng chiếc mền chết tiệt vướng víu khiên cả hai va vào nhau ngã nhào xuống sàn....

-3.................!!! Ông mở cửa bước vào,sáu mắt nhìn nhau trào máu họng..2 phút.. quý báu trôi qua.Định thần lại ông bụm miệng cười ra khỏi phòng_Xin lỗi đã làm phiền hai đứa,nhanh lên, bọn ta có chuyện muốn nói với cả hai!!_Rồi nhanh đóng cửa lại.Khiến mặt phiếm đỏ như trái cà chua chín.

_________________________

Chuyện kết hôn của Daniel và Woojin đã được thông qua. Tháng sau sẽ đám cưới,hắn rất muốn đám cưới  thật mau nhưng bà Kang lại ngăn cản vì nói chuyện kết hôn là chuyện quang trong cả đời người không thể xền xòa được vì vậy bà muốn nó phải thật long trọng,và người đứng ra trang hoàn cũng là bà luôn.Đành chấp nhận thôi.

Hiện tại cậu đang ở nhà mẹ mình còn hắn thì đi làm,còn một tuần lễ nữa là đám cười của cậu và Daniel rồi_vui quá!!_À cậu cũng đã báo cho Youngmin,anh thoáng đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ chúc mừng.Nói rằng anh sẽ về dự và định cư tại Hàn luôn vì anh sẽ nhận chức giám đốc của Im thị. Youngmin nói sẽ giới thiệu một người  cho Woojin,người đó cúng rất mong gặp cậu.Rất đáng để tò mò đấy.

Tiệm hôm nay khá vắng khách,đang ngồi gục lên gục xuống do buồn ngủ thì thấy bóng dáng ai đó đang đi vào,thói quen cậu liền bậc dậy,cuối người 45 độ chào vị khách.

-Chào quý khách ạ!! Rất hân hạnh được phục vụ ạ!! 

-Jinnie a!! Lâu rồi không gặp!! Giọng cực kì quen thuộc vang lên,liền ngẩng đầu dậy,khuôn mặt ấy,nụ cười ngốc ngốc,đầu tóc đỏ năm nào giờ đã thành màu đen rồi.

-Yonggie huyng!! Cậu vội reo lên ôm chằm lấy anh,rồi buôn ra.Miệng cười thật tươi.

-Hyung vẫn vậy a!! Vẫn đẹp trai,cái nụ cười vẫn hài như xưa!!

-Còn em dạo này lạ quá luôn!!Suýt nữa huyng nhận không ra luôn đó!! Youngmin cười xoa đầu cậu.

-A,huyng!!Cậu này là ai vậy??Có phải là người anh định giới thiệu cho em biết không?? Woojin để ý thấy một cậu trai đứng sau lưng anh nãy giờ,chiều cao khoảng tầm cậu,khuôn mặt khá là khả ái,cũng rất đáng yêu.

-À,xin giới thiệu với em!! Đây là Lee EuiWoong_người yêu kiêm bảo bối của hyung,cũng là người hyung tính giới thiệu với em!! Youngmin kéo tay EuiWoong đứng ngang bằng mình,giới thiệu với Woojin không quên hôn chóc vào má cậu ấy rồi cười ranh mãnh.

-Anh này...!!Chào cậu tớ là Lee EuiWoong!!Chúng ta bằng tuổi nhau a!! Tớ có nghe Yongmin kể rất nhiều cậ !! EuiWoong đỏ mặt,huýnh nhẹ vào người anh rồi quanh sang cười,bắt tay với cậu.

-Tớ là Lee Woojin,mà anh ấy nói gì về tớ thế?? cậu đáp lại cái bắt tay của EuiWoong rồi hỏi. 

-Anh ấy nói cậu rất đáng yêu,lại dể gần có cùng sở thích với tớ nên tớ rất mong được gặp cậu!! Tớ không để bụng cậu là tình đầu của Youngmin đâu!! 

Nghe cậu ấy nói vậy,Woojin chợt nghĩ cậu trai này có vẻ là người hiểu  chuyện và có lòng vị tha phóng khoáng,Youngmin thật biết chọn người a.

-Cám ơn cậu!!Nhưng mình thấy cậu cũng rất đáng yêu mà!! 

-AA,cám ơn cậu,tớ có thể gọi cậu là Jinnie chứ??

-Tất nhiên rồi!! Cậu mỉm cười với EuiWoong_ Wow cậu ấy thật thân thiện giống với Youngmin lúc đầu gặp mình quá!! Tướng phu thê đây rồi!!_

-Jinnie à!! Cậu đáng yêu quá đi!! EuiWoong bất chợt ôm lấy cậu,bẹo bẹo hai má phúng phín trắng bóc của cậu cười ngô nghê. Woojin có hơi giật mình như cũng cười trừ.Youngmin không ý kiến gì,quen nhau gần bốn năm,thừa biết EuiWoong thường có biểu hiện thái quá với những thứ đáng yêu giống cậu ấy.

Woojin kéo Euiwoong xuống ghế ngồi nói chuyện trên trời đất,cả hai cùng tuổi,lại có cùng sở thích chí hướng nên nói chuyện vô cùng ăn khớp,luyên thuyên không ngớt,mau chống làm thân với nhau. Để Youngmin làm người ngoài lề làm bạn với mấy chiếc bàn trong tiệm,có phải anh đã sai lầm vì đã giới thiệu bảo bối của mình cho Woojin??.

-Jinnie,bảo bối à!! Chồng yêu của em đến đây!! Daniel hớn hở đi vào,tay cầm thêm một hộp bánh quy loại cậu thích ăn,chợt khựng lại vì khuôn mặt mà đã từ rất lâu đã không gặp.

-Chào,ông anh trai quý hóa..à không giờ là chồng tương ấy nhỉ?? Youngmin cười đểu nhìn hắn. 

-Oắt con!!  Đã lâu không gặp,sao lại trờ về vậy??Không ở bên đó luôn đi?? Daniel nhếch môi nói lại.

-Thôi thôi!Được rồi!! Chuyện đã lâu rồi ngừng đi được không...?! Tình thế bất ổn,Woojin ra can ngăn,kể lại mọi chuyện cho hắn biết,cũng giới thiệu Euiwoong cho hắn.Lúc này hắn dãn mầy ra.Cả bốn người ngồi nói chuyện vui vẻ,cùng ăn bánh. Ác cảm Daniel giành cho Youngmin đã giảm bớt giờ họ đã trở thành bạn hợp tác làm ăn.

________________________________

Ngày trọng đại đã đến,tại nhà thờ mọi người trong gia đình,bạn bà cả hai người và hơn 50 khách toàn là bạn làm ăn quan trọng cả,có cả báo chí nữa.Hắn muốn tất cả mọi người  biết cậu là vợ hắn.

Hôm nay.Woojin mặt một bộ vest trắng,thắt nơ đen,môi chỉ đánh một ít son màu nhẹ,tay cầm hoa tay còn lại cầm vòng qua tay papa Kang người sẽ dẫn cậu đi vào lễ đường đến bên hắn. Phụ dâu là EuiWoong,cậu thật sự rất muốn,mặc cho Youngmin phản đối cậu quyết sẽ làm phụ dâu cho Woojin.Đương nhiên trái với suy nghĩ, Youngmin không thể làm phụ rễ cho cái tên kia được.Đành để cái anh HyunBin gì đó thay thế.Có một người khác đang buồn bực không kém là Yoon Ji Sung ( Tada~ ngạc nhiên chưa??!!) Mỹ công của anh ta đang đi bên một cậu trai lạ hoắc. 

Cánh cửa mở ra,hai cô bé đi trước rãi hoa,Woojin mỉm cười nắm tay papa mình bước vào,theo sau là cậu phụ dâu,đối diện là hắn đang đứng đó mặt bộ vest giống mỉm  cười hạnh phúc. Tiếng nhạc du dương nổi lên.Mọi quan khách đều cười ra ý là chúc mừng.Riêng mẹ cậu thì đang lấy khăn lâu những giọt  nước hạnh phúc nhìn con mình.

Đưa cậu đến bên hắn,ông liền lui về phía sau.Tiếng nhạc dứt,giờ là nhiệm vụ của cha sứ..................(tua đến lời tuyên thề).

-Kang Daniel!! Con có đồng lấy Lee Woojin làm vợ?? Dù sau này có quản ốm đau,bệnh tật,vẫn luôn yêu thương gắn bó với nhau hay không?

-Con đồng ý!!

-Lee Woojin!! Con có đồng ý lấy Kang Daniel làm chồng dù có quản ốm đau bệnh tật,nỗi đau cũng không thể chia lìa hai người hay không??

-Con đồng ý!!

Rồi ra hiệu cả hai trao nhẫn cho nhau.Cha sứ mỉm cười..........

-Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!! Giờ chú rể có thể hôn cô dâu!!!

-Hôm nay em thật đẹp!!Jinnie!! Daniel mỉm cười,đưa tay vuốt má cậu rồi nâng cầm cậu lên.

-Anh cũng vậy!! Ông xã a!! Woojin cười ranh mãnh,lật hắn lại,cuối xuống hôn lên môi hắn.

Tiếng hò reo của mọi người vang lên ,cộng với tiếng pháo hoa,tiếng nhạc không gian lễ cưới đích thật là đây,hạnh phúc ngập tràn.

Đến lúc ném hoa,người nhận được là HyunBin,sau đó anh lại trao Ji Sung rồi quỳ xuống cầu hôn anh ấy. Hạnh nhân đôi nha. Daniel vẫn thắc mắc tại sao cái người hiền lành,trai ngoan như HyunBin lại có thể gặp và yêu cái con người "thừa muối",đặc biệt rất đáng sợ như Ji Sung.THật khó hiểu nha???

Tối,khi mọi người đã về hết,giây phút quang trọng trong ngày cưới là gì nhỉ?? là đêm tân hôn.

Daniel bế Woojin vào phòng,đặt nhẹ cậu lên giường  rồi nằm đè lên cậu,mặt cười ngâu si sau đó lại chuyển thành quyết rũ lạ thường,ghé vào tai cậu nói khẽ mang hơi men của rượu vì hồi nãy có uống do tiếp khách khứa.

-Vợ yêu à?? Giờ ta làm gì nhỉ?? Giọng giã vờ,nhưng trong lòng lại đang rất nôn nóng.

-Biết mà còn hỏi!! Nhưng đêm nay sẽ khác nha!! Em sẽ nằm trên!! Woojin cười gợi tình lật hắn,rồi ngồi trên bụng hắn. Daniel nhếch miệng,ngồi dậy ôm cậu,cắn lên vành tai mẫn cảm,khiến cậu Ư~ lên một tiếng rồi thì thầm:

-Ông xã  sẽ cho em nằm trên nhưng....................anh sẽ ở trong!!! 

Không để cậu trả lời Daniel thô bạp cướp lấy đôi môi cậu,mở đầu cho đêm tân nồng cháy đầy tiếng hoan dục của cả hai. 

..............................

Hai con người hai số phận.Định mệnh đưa họ đến với nhau trở thành anh em nhưng trớ trêu thay lại vô tình trở thành người yêu,trải qua biết bao nhiêu biến cố,trải qua nhiều năm,mọi sự thật được đưa ra ánh sáng,nhờ đó mà họ đã dần hiểu nhau hơn mà quyết định sẽ trở thành vợ chồng gắn bó với nhau cả đời,cho thấy rằng tình yêu đâu phải tự tìm đến với mình mà chính ta hãy tìm kiếm nó.Tình yêu mà không trãi qua sóng gió thì khó bền chặt vì nó làm ta hiểu nhau.Khi đó ta sẽ vững chắc trên  con đường hạnh phúc mãi mãi về sau <3 <3

The End.

______________________________

Wa!!! Truyện đã kết thúc rồi mn ạ!! Nhưng chưa đâu còn extra nữa nhé ;D

Nói rõ đôi chút nhé!! Au đã suy nghĩ mấy đêm liền và thông suốt : Huy là của Ánh Bùi rồi,còn Sẻ đã là của Sốp nên au đã chọn Euiwoong_au cũng vô cùng thích thằng bé vì vẻ ngoài đáng yêu của ẻm.Còn về HyunBin và Ji Sung thì lúc coi Downpour thì hơi bị quắn quéo nên đành đẩy thuyền đó vậy... :)))))))

Sẽ có 3 extra nhé là về Danjin,YoungWoong và BinSung,mong mn vẫn ủng hộ ạ :)) <3 <3

Kamsa <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro