Extra 3 IYMxLEW: Chap 2"Love is comming?!"

Sau khi tắm táp xong xui,Euiwoong đẩy cửa bước ra ngoài,tay cầm khăn lâu mái tóc đang còn ướt,đảo mắt nhìn xung quanh thấy ai kia hiện không có mặt ở đây,chắc đã ra ngoài.Cậu thở phào một tiếng,dù gì cậu cũng không muốn chạm mặt nhiều với Youngmin.Cả hai chỉ mới gặp mà cậu lại có cái cảm giác đó với anh.Euiwoong cảm thấy thật kinh tởm chính mình.

Chợt bụng cậu réo lên,đúng rồi từ lúc đáp máy bay lúc tầm trưa,cậu vẫn chưa có gì trong bụng cả.vì sân bay nằm khá xa trung tâm thành phố,cũng phải mất gần hai tiếng để đến lại còn phải đến trường nộp hồ sơ nữa chứ. Ném cái khăn sang một bên,cậu tiến đến phòng bếp mini,mở tủ lạnh ra,ừm.... theo như cậu thấy cũng chẳng có gì nhiều cả,chỉ có vài quả trứng,một ít hành và rau,chắc là Youngmin đã mua sẵn,nhưng cậu cũng nghĩ rằng anh ta thường ăn ở ngoài nhiều hơn,mấy thứ này chỉ để dùng tạm vài hôm thôi thì phải. 

Mở chiếc tủ gỗ ở phía trên tủ lạnh,có vài gói mì ống.Cũng tốt,vậy cậu sẽ làm mì xào trứng vậy,ăn lót dạ,ngày mai cậu sẽ đi mua thêm vài thứ khác. Chút nữa Youngmin về thì cậu sẽ xin phép anh ta sau,rồi sẽ mua trả lại số đồ ăn này. 

Ăn xong thì cũng đã hơn 8 giờ tối,Euiwoong dọn dẹp rồi tiến về bàn học,sắp xếp lại sách vở một chút rồi xem lịch học của mình.Hầu hết là vào buổi sáng,vậy càng tốt,cậu sẽ có thời gian làm thêm vào buổi chiều tối.Nhưng có lẽ là vài ngày nữa,hiện cậu vẫn chưa quen thuộc với đường xá ở đây,lỡ lạc mất thì nguy.Ngày mai đi mua đồ ăn,tiện thể chắc cậu cũng đi dạo làm quen một tí.

Chỉ mới 20:25 PM,còn quá sớm. Cậu đành lấy sách ra đọc,đó là sở thích của cậu.Euiwoong nghĩ rằng khi đọc sách mọi thứ đau khổ sẽ sớm tan đi vì khi ta đọc chúng thì ta chẳng nghĩ gì nữa và chỉ chú tâm vào một thứ. 

......................................

Gập cuốn sách lại,vươn vai một cái liếc nhìn đồng hồ đỡ gần nửa đêm rồi.Sao cậu vẫn chưa thấy Youngmin về nhỉ?! Kí túc xá sẽ tự động đóng cửa vào lúc 00:00. Có phải anh ta đã xảy ra chuyện gì rồi không.Nhưng mà sao cậu lại quan tâm chứ?? Lắc lắc đầu,chắc là không có chuyện gì đâu,chút nữa anh ta sẽ về thôi. Cậu tiến lại giường,ngã lưng xuống,thật êm ái.Cả ngày cậu chưa được nằm miếng nào giờ thì thật dễ chịu,cơn buồn ngủ nhanh chống ập đến,với tay tắc đèn ngủ rồi nhanh chống chìm vào cõi mộng đẹp_cậu hy vọng là vậy.

Một lúc sau như Euiwoong đã dự đoán Youngmin đã trở về,trên tay anh còn cầm thêm một chút đồ ăn.Vừa bước vào thấy phòng tối om,anh đoán chắc cậu ta đã ngủ,cũng phải đã hơn nửa đêm rồi còn gì.Vốn dĩ anh sẽ về sớm hơn cơ,nhưng mà lúc nãy khi từ sân thượng về anh lại thấy khá đói bụng,ra ngoài tìm chút gì ăn thì tình cờ gặp lại người bạn cũ hồi cấp hai của mình.Và cậu chàng đó cũng mời đi ăn,hiển nhiên anh đồng ý. Cả hai ngồi vừa ăn vừa tâm sự luyên thuyên đủ chuyện,liếc thấy đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm rồi.Youngmin đứng dậy bắt tay chào tạm biệt rồi rời đi.

Trên đường về thì anh chợt nghĩ đến Euiwoong,liền ghế vào siêu thị gần đó mua một số đồ ăn cho cậu,coi như là tạo cảm tình và làm thân với bạn cùng phòng.Nào ngờ lúc trở về thì cậu lại ngủ mất.Không sao để tủ lạnh mai ăn cũng được. 

Youngmin liếc nhìn chàng trai đã ngủ say đó. Anh quan sát tỉ mỉ những đường nét trên mặt cậu. Mọi thứ đều hoài hảo,có thể nói là một vẻ đẹp trong sáng và đáng yêu nhưng mà chỉ thiếu một thứ đó là nụ cười của cậu. Anh nghĩ rằng cậu cười lên chẳng phải sẽ đẹp hơn sao,nhưng cậu lại luôn giữ cái nét mặt lãnh đạm đó. Ngồi xuống bên cạnh đối mặt với cậu,anh nhận thấy Euiwoong có cái gì đó rất hấp dẫn,chỉ muốn nhìn mãi không thôi và dáng người nhỏ nhắn,gầy gò nhìn là muốn bảo vệ. 

Rồi đột nhiên anh chợt cúi nhẹ đầu xuống,đặt lên môi của Euiwoong một nụ hôn nhẹ,anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy hay tại vì tưởng cậu là Woojin nên mới làm vậy để bù đắp cái nổi nhớ nhung này. Thật sự nói anh không hề phủ nhận rằng lúc đầu gặp Euiwoong đã liên tưởng ngay đến Woojin,hai người bọn họ có cái gì đó vô cùng giống nhau,đó là lý do tại sao tim anh lại đập nhanh khi vô tình nhìn vào ánh mắt của cậu.

Nhưng mà Euiwoong là Euiwoong.Woojin là Woojin anh không muốn mình xem cậu ấy là Woojin,nó chỉ làm anh rối bời hơn mà thôi. Đứng dậy tiến về giường của mình thở dài một tiếng rồi liềm trùm khăn kín mích qua đầu rồi anh cũng chẳng nghĩ gì nữa,cứ thế mà tìm vào giấc ngủ.Cùng lúc đó cậu liền nhẹ mở mắt  ra,đưa tay chạm lên môi mình,vốn đã tỉnh giấc khi nghe tiếng cửa nhưng vì không muốn đối mặt với anh nên đành im lặng ngủ tiếp.Trong đầu cậu đang trở nên khá mông lung,tại sao anh ta lại làm vậy?? Đối với một người mới gặp?? Qúa sai,quá sai rồi,cậu không muốn nghĩ Youngmin có cảm giác với mình nhưng cậu nghĩ rằng mình nên im lặng,xem như chưa có gì xảy ra,có lẽ thế là tốt nhất...... 

_________________________________________

Sáng hôm sau,cậu thức dậy khá sớm chỉ mới 07:13 AM mà lớp học lại bắt đầu vào lúc 08:30 AM,cậu bước xuống giường nhìn sang đối diện,anh ta vẫn còn ngủ. Vẫn còn sớm,cậu cũng chẳng buồn đánh thức anh dậy,nhẹ nhàng tiến đến phòng vệ sinh làm vscn,rồi thay đồng phục_Tuy đã là trường đại học nhưng đây là trường nổi tiếng nên họ muốn sinh viên phải mặc đồng phục để không lẫn lộn với trường và làm nổi bậc danh tiếng của trường.

Sau đó Euiwoong tiến vào phòng bếp,đã có một ít bánh mì bơ,sữa,bánh quy và kẹo jelly,chắc Youngmin đã mua tối qua.Bữa sáng là trứng+mì+sữa,chất lượng nhỉ?! Tiện tay cậu cũng làm một phần cho Youngmin. Ăn xong cũng đã 08:00 AM,còn nửa tiếng nữa nhưng cậu nghĩ mình nên đi sớm để tìm lớp,không thì lỡ vào trễ thì chết.

Liếc qua, tên đó vẫn  chưa chịu dậy,ngủ gì lắm thế.Đeo balo vào rồi tiến đến giường lây Youngmin dậy,dù trong lòng nói rằng không muốn tiếp xúc nhiều với Youngmin nhưng có vẻ như cơ thể cậu chẳng nghe lời chủ nhân của nó vì cậu thấy rằng Youngmin rất thật tâm và chẳng có vẻ gì là xấu cả.Không sao cứ cư xử bình thường là được.

-Youngmin Hyung a!!! Dậy mau,nửa tiếng nữa là vào học rồi đó!! Lúc này anh chậm rãi mở mắt,ngồi dậy ngáp dài một cái,bình thường anh dậy rất trễ.Gần vào học khoảng 15 phút anh mới lật đật ngồi dậy.Và hiển nhiên Youngmin lén ăn sáng ở trong lớp,anh ngồi bàn cuối nên chẳng ai để ý cả.

Đưa ấy mắt ngái ngủ nhìn cậu,rồi cười ngu một cái ý nói anh đã dậy rồi.Euiwoong khẽ gật đầu,đi đến cửa mang giày vào,rồi mở cửa đi ra ngoài không quên nói:

-Em có nấu đồ ăn cho huyng rồi!! Nhớ ăn rồi đi học!! Em đi đây!! 

Khi bóng cậu khuất sau cánh cửa,Youngmin cười rộ lên.cậu thật dễ mến.Dù giọng nói lãnh đạm nhưng mang đầy sự ấm áp trong đó.Qủa thật có cậu bạn cùng phòng này cũng không tệ,khá là dễ thân và cũng quan tâm đến người khác,chuyện hôm qua có lẽ nên quên đi thôi. Rồi Youngmin bậc dậy tiến vào nhà tắm.....

...............................................

Vừa đi Euiwoong vừa nhìn xung quanh tìm phòng học của mình,trường Brand New này thật sự rất rộng,lại hội tụ rất nhiều ngành. Rất may mỗi nơi đều có một tấm sơ đồ cấu trúc của trường nên cậu khá dễ để tìm lớp của mình.Chỉ có điều nó khá xa và cậu dù đã quên nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái khi ánh mắt soi mói của mọi người cứ dán vào mình,làm chỉ dám cúi đầu mà đi.

Đi bộ mất gần 20 phút,vừa đến cửa lớp cậu cũng gặp giáo viên của mình,đó là một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi tên là Victoria Huison. Vị cô giáo đó mỉm cười rồi kéo cậu vào lớp giới thiệu với mọi người trong lớp.

(Hội thoại này là tiếng anh......)

- Các em trật tự!! Victoria đập nhẹ bàn,các sinh viên tự động đi về chỗ ngồi của mình.Cô mỉm cười hài lòng,quay sang cậu nói lớn:

-Các em đây là bạn Lee Euiwoong!! Bạn ấy là sinh viên chuyển từ California đến đây!! 

-Chào mọi người mình là Lee Euiwoong,từ trường đại học Yuehua,Cali chuyển đến!! Cậu cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhìn họ,nhưng đáp lại là gì ấy mắt không quan tâm,soi mói có,chỉ trỏ có và cũng có vài tiếng thì thầm vang lên "cậu ta là con lai?!","Một kẻ ngoại quốc sao?","Phát âm rất chuẩn đấy,con lai chắc rồi!". Cậu khẽ thở dài một tiếng,khuôn mặt lại trở nên lãnh đạm như cũ,không cần Victoria nhắc,cậu tự động tiến về bàn còn trống phía sau cùng. Và lớp học cũng bắt đầu.Nó im lặng đến đáng sợ,chỉ nghe tiếng giảng của cô Victoria,lâu lâu lại có một số ánh mắt nhìn về phía cậu,Euiwoong chẳng để tâm gì..

..........................................

Reng~ Tiếng chuông báo hết giờ vang lên,cậu nhanh chống dọn đồ đạt,rồi phi nhanh ra khỏi lớp.Rảo bước tiến về carteen của trường,lấy đồ ăn rồi chọn một bàn trong góc khuất,ít người lui tới rồi ngồi xuống ở đó. Khoảng 5 phút sau chợt có một bàn tay đập lên vai cậu khiến cậu giật mình quay lại...

-Này Euiwoong,huyng ngồi cùng bàn được chứ?! Thì ra là Youngmin,cậu thở phào một cái rồi gật đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu,rồi mỉm cười nói.

-Cám ơn em vì bữa sáng!!

-Không có gì đâu chỉ là em tiện tay thôi!! Số đồ ăn đó em sẽ mua trả lại huyng sau!! Euiwoong không nhìn anh,lẳng lặn nói.

-ÂY!! Số đồ ăn đó có là gì đâu!! Em đừng khách khí!! Vốn dĩ anh cũng chẳng thường dùng đến mà!! Anh nói rồi bĩu môi,cậu sòng phẳng quá rồi.

-Vâng nếu anh có ý tốt!! Nhưng em vẫn sẽ mua trả lại!! Rồi thôi anh cạn lời,chỉ vài cái trứng và một gói mì mà làm ra vẻ như thế,thật thà quá rồi.

Sau đó không khí im lặng bao trùm cả hai người,chỉ nghe rảo rạt của đám sinh viễn phía sau. Vốn dĩ anh và cậu cũng chẳng biết nói gì sất.Cả hai ăn xong cùng lúc rồi đi cùng nhau về kí túc xá và cũng chẳng có câu nói nào thốt ra.

____________________________________

Đến chiều,Youngmin có tiết ngoại khóa vào lúc 3 giờ nên đã rời đi,buổi tối anh ngỏ lời muốn mời cậu đi ăn để trả ơn bữa sáng nhưng cậu từ chối vì nói có việc bận.Anh cũng chẳng ý kiến gì,nhún vai rồi rời đi. Euiwoong vớ lấy quần áo rồi đi tắm,chút nữa  cậu sẽ đi mua thức ăn và đi hỏi việc.

Cậu đã đi khoảng hơn hai tiếng,mỏi nhừ cả chân nhưng chẳng thấy chỗ nào có vẻ là tuyển nhân viên cả.Ngồi nghỉ ở ghế công cộng,chợt thấy một tờ báo cũ cách đây ba ngày,cậu cấm lên xem thử.Lật đến trang thứ tư thì có một số nơi tuyển nhân viên,xem xét qua thì toàn là những nơi yêu cần trình độ và bằng cấp cao.Tưởng như tuyệt vọng thì còn một nơi nữa đó là quán rượu lương bổng coi bộ khá cao,ngẫm một lúc cậu ghi nhớ địa chỉ rồi đi đến đó.

Khoảng 20 phút sau,Euiwoong đang đứng trước một quán rượu tên là Iris,bên ngoài có vẻ khá nhỏ và cũ,khác xa những gì cậu đã tưởng tượng. Thở hắt một cái liền nắm lấy tay cửa bước vào. 

Bên trong làm cậu choáng ngợp,nó cực kì rộng rãi và sang trọng theo kiểu cổ điển khác với vẻ bên ngoài của nó.Vừa bước vào thì đã có hai nhân viên bảo vệ cuối đầu mĩm cười chào,cậu cũng đáp lại. Quan sát nhẹ xung quanh,hầu hết toàn là nam,chẳng thấy bóng dáng của một người phụ nữ nào.Cũng có vài chàng trai ăn mặc và trang điểm lòe loẹt,thì ra đây là quán rượu dành cho gay.

Thấy đằng xa một người trẻ tuổi,đạo mạo có vẻ như là quản lý cậu liền tiến đến đó.Vừa thấy cậu,anh ta liền mỉm cười lịch sự nói:

-Chào quý khách!! Tôi có thể giúp được gì ạ??

-À vâng!! Em đến đây để xin việc ạ!! Cậu cúi đầu lễ phép nói. Quan sát cậu từ trên xuống dưới,anh ta nhíu mày xoa cằm một lúc rồi,lấy điện thoại gọi cho ai đó...

-Này cậu bây giờ cậu đi đến lầu năm của quán rượu này đến phòng ông chủ và phỏng vấn xin việc!! Anh ta quay sang nói với cậu,rồi chỉ dẫn cậu đến  chỗ thang máy. Euiwoong gật đầu,cám ơn cậu ta rồi đi đến lầu năm.

Sau một hồi phỏng vấn tên tuổi,hoàn cảnh,lý do sinh việc thì cậu được nhận,đúng như đã đoán đây là nơi dành cho gay,lý do được nhận là vì cậu đủ tuổi,xinh đẹp và quan trọng cậu nói mình cũng là gay nên được nhận ngay,khoảng 1 tuần sau cậu sẽ chính thức đi làm.Không phải nói cậu vô cùng vui sướng đến độ nào.

Giờ cũng gần bảy  giờ tối rồi,đến quán bán thức ăn nhanh gần đó,mua một cái Hamburger ăn tạm,rồi loay hoay tìm đường đến siêu thị. Cậu mua rất nhiều thứ,xách đến mỏi nhừ cả tay. Đi một lúc cậu cảm thấy mình hình như đang lạc đường thì phải,nhìn qua nhìn lại,cảnh vật lạ quá,Đành hỏi đường vậy, cậu đã đi một đoạn đường dài khi đến một con hẻm,đến đây cậu chẳng biết đi sao nữa,xung quanh chẳng thấy ai để hỏi tiếp.

Chợt cậu thấy vài bóng người thấp thỏm dưới bóng đèn đường ở phía con hẻm,nhẹ nhàng lại gần tính hỏi,nhưng khi nhìn bộ dạng đáng sợ của họ cậu liền lùi lại vài bước.

-Có chuyện gì thế cưng?? Một kẻ trong số đó nhả điếu thuốc lên tiếng.

-À.. tôi chỉ định ..hỏi đường thôi a!! Giọng cậu run run đáp lại.

-Vậy à! Mà này cưng là con lai sao?! Thật xinh đẹp!! Một tên khác tiến đến nâng cằm cậu lên,mặt thèm khát cậu. 

-Này anh làm gì vậy!! Nếu không muốn chỉ đường thì thôi vậy!! Tạm biệt!! Euiwoong run run hất tay hắn ra,toan chạy đi,thì bị hắn lôi ngược lại,ôm chặt lấy khiến cậu làm rơi cả túi đồ.

-Này buông ra,anh làm gì vậy?! Cậu hoảng sợ vùng vẫy.

-Chẳng phải cưng muốn hỏi đường sao? Chỉ cần làm thõa mãn bọn anh,thì bọn anh sẽ trả lời cho!! HaHa. Nói rồi hắn cùng hai tên còn lại ép cậu vào tường.Mặc sức cậu la hét,cầu xin thế nào,bọn chúng chỉ để ngoài tai,liền nhanh chống xé áo cậu ra bắt đầu liếm láp.Cái kí ức năm đó lại hiện về làm cậu dốc hết sức mà vùng ra,nhưng họ là người Mỹ lại to con,một người nhỏ bé như cậu thì chống cự lại cũng như không. Nước mắt cậu bắt đầu trào ra,mặc chúng làm gì thì làm..........

-Dừng lại!! Chúng bây đang làm cái fuck gì thế hả?? Bọn chúng liền dừng động tác quanh về hướng tối,nơi mà tiếng nói đó vọng ra.(cảnh này thấy quen không?? :3 )

-Mày là đứa nào mau xuất hiện đi!! Vừa dứt lời từ trong bóng tối,một bóng người nhanh như cắt lao ra,đánh bọn chúng đến long trời lở đất,khiến chúng chưa phản ứng gì đã đo ván,nằm bất tỉnh trên đất.

-Euiwoong!! Euiwoong !! Em không sao chứ hả?? Là Youngmin. Trên đường đi ăn về thì đi ngang con hẻm này thì nghe thấy tiếng khóc và la hét.Hiếu kì tiến vào thì lại bắt gặp cái tình cảnh tương tự cách đây hơn 6 năm,chính là cái ngày anh chính thức gặp Woojin.Và hôm nay nó đã lặp lại giống hôm đó.

Euiwoong khóc rất lớn,hai tay che chắn thân thể gầy gò mình,đầu gục lên đầu gối mà khóc. Anh liền cởi áo khoát mình choàng vào cho cậu.Rồi ôm cậu tựa vào lòng mình mà vỗ về.

-Không sao rồi Euiwoong!! Có anh ở đây rồi,đừng sợ!! Giọng Youngmin ôn nhu,nhẹ nhàng nói.Một lúc sao cậu nín khóc,nhưng thân thể vẫn còn run rẩy. Khuôn mặt vẫn không hết sợ hãi.Nhìn dáng vẻ đó,anh chỉ muốn đem giết hết mấy tên kia.Cậu chỉ mới 18 tuổi thôi,lại còn ốm yếu nữa sao lại dở cái trò tồi bại đó ra chứ?!

Anh định buông cậu ra,dìu cậu đứng dậy thì Euiwoong lập tức ôm chầm lấy anh.Rất chặt,anh cảm thấy làm lạ,biết là còn sợ nhưng thế này không bình thường lắm,đôi mắt cậu luôn nhìn về một phía vô định,Youngmin tự hỏi liệu cậu đã từng có tiền sử bị bệnh trầm cảm hay không?! Có lẻ cậu nhóc này đã từng có một quá khứ không mấy tươi đẹp,đó chỉ là suy đoán của anh thôi.

Bế cậu lên để tay cậu vòng qua cổ mình,rồi tiến đến cầm hai bao thức ăn đi về kí túc xá. Trên đường Youngmin luôn liếc nhìn xuống cậu,Euiwoong đã ngủ rồi.Trong cậu như một tiểu thiên thần đang ở trong lòng anh vậy,khiến tim anh bỗng đập nhanh không ngừng.Liệu rằng anh có thích cậu hay không,hay chỉ là cảm giác nhất thời?? Nhưng cũng không hẳn,tình cảnh hồi nãy và 6 năm trước giống nhau,lúc đó anh đã thích Woojin và có lẽ giờ đây cậu nhóc này chính là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho anh?? Cảm giác của anh không hề sai chút nào đâu. Được anh sẽ theo đuổi cậu nhóc này,và như vậy anh sẽ không còn dằn vặt nữa,anh sẽ để Woojin vào ký ức thanh xuân của mình và giờ anh đã có thể coi Woojin chỉ là một người bạn.

Về đến kí túc,hình như Euiwoong chẳng có dấu hiệu nào buông anh ra cả. Youngmin đặt đồ ăn vào chiếc bàn trong phòng bếp. Rồi tiếng về phía giường của mình đặt thân thể cả hai xuống,với lấy chăn đấp lên cho cả hai.Euiwoong thì cứ thế mà rút sau vào vòm ngực và vòng tay ấm áp của Youngmin.Anh khẽ mỉm cười xoa đầu cậu,hôn lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ.Rồi cũng nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Qúa khứ của Euiwoong anh sẽ làm rõ nó,mọi thứ về cậu anh sẽ tìm hiểu.Nó sẽ giúp anh hiểu cậu hơn và có lẽ cậu là người anh sẽ mở lòng đón nhận vào trái tim anh một lần nữa.

_________________________________________

Tình tiết khá nhanh phải không mọi người?! Vì đây chỉ là Extra nên tình tiết au phải rút ngắn và đương nhiên cũng phải chi tiết,không xuề xòa được. :( Và couple Youngwoong còn một chap extra nữa nhé_chắc sẽ có H
:">

Mọi người đọc nếu thấy có gì đó không ổn,hay không được hay cứ góp ý nhé!!! :)))

Kamsa <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro