Extra 4 IYMXLEW: Chap 3"Happy Ending!!"
Ánh nắng sớm của buổi sáng ban mai,rọi lên hai thân thể đang yên giấc nồng kia. Cựa mình thức giấc bởi sự chói của ánh nắng hắt vào mắt. Chậm rãi mở mắt nhìn xuống thiên thần đang ở trong lòng,Youngmin khẽ mỉm cười nhẹ,hôn lên tráng cậu thật nhẹ để tránh làm cậu thức giấc.Muốn buôn cậu ra cũng không được,bởi cậu vẫn ôm anh rất chặt như sợ anh sẽ đi mất.06:23 AM,vẫn còn sớm,anh để cậu ngủ thêm một lúc nữa.Có lẽ hôm nay anh sẽ gọi cho phụ trách xin cho anh và Euiwoong nghỉ một ngày thôi. Tình trạng cậu giờ sao đi học được chứ.
Rồi anh cũng đành nhắm mắt lại ngủ thêm một lúc nữa. Nào ngờ lại kéo dài đến tận trưa. Lúc này Euiwoong không còn nằm trong lòng anh nữa. Bật dậy không thấy người đâu,Youngmin nhanh chống đảo mắt tìm xung quanh phòng. Và phát hiện cậu đang ngồi co ro ở một góc bếp.Hai mắt vô hồn nhìn trong vô định. Các ngón tay thì đang cào cấu ở hai đầu gối đến đỏ ửng.
-Euiwoong à!! Em sao vậy? Youngmin ánh mắt lo lắng nhìn cậu,khẽ tiếng lại gần. Nghe tiếng động,cậu vội cụp mắt xuống,để nửa khuôn mặt chôn sâu vào hai lòng bàn tay. Nhìn vẻ đó,anh không khỏi thương xót. Vội ngồi xuống ôm lấy cậu,và Euiwoong cũng không có gì gọi là phản kháng.
-Em sao thế? Có gì không khỏe trong người a?? Anh ôn nhu vuốt tóc cậu,vỗ vỗ lưng trấn an,cảm nhận vai cậu đang dần run lên.
-Sợ...sợ.. Johnny..bọn.. chúng..clip.. !!!!Giọng cậu run rẩy nói,không rõ ràng,chữ có chữ không.
-Không sao rồi!! Em đừng sợ!! Bọn chúng anh đã giải quyết rồi!! Em yên tâm có anh ở đây không ai dám làm hại em đâu!! Youngmin vỗ về như trấn an được cậu,không còn run rẩy nữa. Anh mỉm cười hài lòng. Nhưng mà Johnny là ai?? Qúa khứ của cậu có liên quan đến tên này?? Lại có gì clip gì đó nhỉ? Qủa thật anh phải điều tra rõ thôi.
Bế cậu lên,tiến vào phòng vệ sinh làm vscn nhân cho cả hai,rồi đặt cậu ngồi ở ghế trong bếp.Còn mình thì nấu đồ ăn trưa. Thức ăn hôm qua cậu mua rất nhiều,vậy là đã có bữa trưa thịnh soạn rồi. Nấu ăn lâu lâu lại liếc qua Euiwoong. Cậu vẫn như thế,khuôn mặt vô cảm,nhìn chằm chằm về dĩa thức ăn trống không trên bàn,rồi chạm vào nó,xoay ngón tên một vòng quanh nó rồi lại dừng,hành động đó vẫn cứ tiếp diễn đều đều như vậy đến khi anh nấu thức ăn xong.
Ngồi xuống bên cạnh,đưa bát cơm nóng hổi cho cậu,rồi mình cũng ăn cơm.Vì đã trưa,anh rất đói nên lua chưa đầy hai phút đã hết một chén cơm.Nhìn qua Euiwoong,vẫn ngồi như thế,không hề có ý định động đũa_ Bộ anh nấu không ngon sao?!_
-Euiwoong à!! Em mau ăn đi,thức ăn anh nấu ngon lắm đó a!! Không ăn bỏ uổng lắm!! Youngmin cười hiền,gắp một miếng thịt bỏ vào chén Euiwoong,cậu cũng chẳng có động tĩnh gì. Ngớ người một lúc anh quyết định........kéo người cậu qua đối diện với mình.Rồi cầm bát cơm của cậu lên,múc một muỗng cơm đưa đến trước mặt Euiwoong.
-Nào Euiwoong ngoan,aaa~ Ăn một chút nhé,không thì em sẽ đói và mệt đó!! Ngoan,hãy ăn đi rồi anh Youngmin sẽ cùng em xem phim hoạt hình nhé!! Được không?? Youngmin cười sáng,giọng dụ dỗ,nói với cậu như đang cho trẻ lên bốn ăn cơm.
Euiwoong cau mày,liếc nhìn anh rồi lại cuối xuống nhìn muỗng cơm,rồi lại nhìn anh.Cứ bốn lần như thế cuối cùng cũng chịu há miệng,nuốt muỗng cơm đó.
-Ngoan quá!! Euiwoong thật ngoan a~ Youngmin hớn hở vừa cười vừa vỗ tay,đúng như anh dự đoán Euiwoong đang dần cong môi lên,cười ngại vì được khen. Cậu thật đáng yêu,không chịu được liền đưa tay nhéo nhẹ má cậu một cái.
Sau nửa tiếng cậu cũng bị Youngmin dụ dỗ ăn hết tận 4 chén cơm.Thu dọn chén dĩa,rồi nói cậu ngồi đợt một chút,để anh rửa bát xong rồi sẽ xem phim hoạt hình với cậu.Và Youngmin cảm nhận rằng Euiwoong luôn nhìn anh,khi anh quay người lại thì cậu lại cuối xuống.Anh chỉ cười lắc đầu đúng là con nít.
Xong xui anh bế cậu ra ngoài,đặt cậu lên giường của mình,còn mình thì ngồi bên cạnh.Lấy laptop bậc phim Doraemon lên cho cậu xem. Phim chỉ mới vừa hiện lên,bỗng cậu đứng dậy dịch chuyển sang ngồi vào lòng anh. Youngmin hơi ngẫn người một tí rồi cũng vòng tay qua ôm lấy cậu,đặt cằm lên vai rồi xem phim. Có lẽ cái tư thế này nó làm cậu cảm thấy an toàn chăng?! Chắc vậy rồi.
____________________________________
Hơn một tiếng sau,bộ phim đã kết thúc,người anh khá là mỏi,không biết cậu sao,hôn nhẹ lên tóc cậu,hỏi:
-Euiwoong à!! Phim có hay không a??
Một phút trôi qua,vẫn im lặng không hề có động tĩnh gì.Ồ thì ra cậu đã ngủ gậc từ lúc nào,rồi chợt xoay người đầu dựa lên vai anh,ngủ ngon lành.Tay cậu còn nắm lấy tay anh ôm vào lòng nữa chứ. Đáng yêu a~
Chợt có một email gửi đến_là của Donghyun,em họ anh chuyên về công nghệ thông tin.Anh đã nhờ cậu ấy điều tra về quá khứ Euiwoong. Cậu ấy đang học cấp ba,và ước muốn sau này muốn trở thành thám tử nên anh đã nhờ cậu và coi như là cho Donghyun thực tập trước.
Điều chỉnh tư thế một chút,với nhẹ tay bậc email lên,rồi bắt đầu độc từng dòng thông tin,ánh mắt Youngmin chợt cau lại,nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn trong đầu anh khi biết cậu từng có một cuộc sống khổ sở và bất hạnh như vậy. Chả trách cậu lại lãnh đạm không một nụ cười. Và vì những điều đó mà cậu đã mắc một chứng bệnh gọi là "Tâm thần phân liệt": Căn bệnh này có nhiều loại bẩm sinh đã có hoặc là bị ảnh hưởng trong đời sống như bị đối xử tệ bạc,đánh đập,cô lập...
Có lẽ Euiwoong là cái trường hợp thứ hai,và cậu cũng đã từng có chứng tự kỉ khi còn nhỏ cộng với ảnh hưởng đó, nó làm não của cậu có một sự thay đổi lớn chính là nó sẽ xóa đi những ám ảnh mà cậu đã gặp phải,và đưa ý thức của cậu trở về với thời điểm cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.Ví dụ như sự việc hôm nay,có vẻ nhận thức Euiwoong chỉ bằng với một đứa trẻ lên sáu.
Căn bệnh này có thể chữa trị nhưng chỉ là tạm thời khi gặp lại những sự việc tương tự thì nó lại tái phát,tuy vậy nó không kéo dài lâu chỉ tầm 3 đến 5 ngày. Và người bệnh cần một người bênh cạnh chăm sóc cho họ cảm giác ấm áp và an toàn khi đó bệnh sẽ nhanh khỏi hơn chỉ tầm hơn một ngày.
Và cái tên Johnny gì đó từng là bạn thân?!*Cái beep*. Hắn ta là nguyên nhân gây nên chứng bệnh này cho cậu,cái clip đó xém nữa là bị đăng lên mạng nhưng thật may đã có thầy cô can thiệp. Hắn ta và cái đám bạn thối nát của hắn thật đáng tội chết.Cố kìm nén lại cảm xúc,để máy tính sang một bênh,nhẹ nhàng nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi tiếp tục cùng cậu ngủ.
Buổi tối vẫn như thế,nhưng lần này cậu ngoan ngoãn và nghe lời hơn,ngay cả khi Youngmin tắm cho cậu,Euiwoong cũng không phàn nàn gì,ý thức cậu bây giờ chỉ bằng đứa trẻ lên sáu. Như nghỉ rằng người lớn chỉ đưa mình đi tắm không hơn không kém,vô tư nghịch xà phòng và con vịt đồ chơi trong bồn tắm. Không biết có một con người đang tắm cho cậu trong lòng thầm cầu nguyện,để anh có thể vượt qua cửa ải này. Làn da trắng sứ,thân hình mông cong nuột nà cộng với khuôn mặt đáng yêu như thế,đố ai mà kiềm chế được như Youngmin. Miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú_Em ấy còn nhỏ!! Em ấy đang bị bệnh!! Mày là quý ông thời đại mới,Youngmin!! Là động vật ăn cỏ duy nhất tồn tại trong thế giới này!!_ ( Ảo tưởng vl~ -_-)
......................................
Sang hôm sau có vẻ mọi thứ đã trở lại như cũ,và sự việc hôm qua Euiwoong dường như đã quên sạch,chỉ để lại một chút dư âm trong đầu cậu là việc Youngmin chăm sóc cậu khi căn bệnh của cậu bọc phát. Tình yêu dành cho Youngmin như đã dần lớn hơn trong lòng cậu.Có thể nói là định mệnh chăng?
Euiwoong tiếp tục đến lớp học,lần này Youngmin đích thân đưa cậu đến tận lớp rồi mới rời đi về lớp mình. Trưa thì dẫn cậu đi ăn,còn tối thì cùng ra ngoài ăn với cậu,rồi còn dẫn cậu đi tham quan đường phố,mua sắm nữa. Nó cứ tiếp diễn như thế trong một tuần. Cậu không hề từ chối lòng tốt của anh. Ngoài mặt vẫn coi anh như một người bạn nhưng trong lòng hề như thế,tim cậu thường đập nhanh khi Youngmin chăm sóc,gần gũi,hay chủ động nắm tay cậu kéo đi. Cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc.Tuy vậy cậu thấy rằng cậu có xứng đáng nhận niềm hạnh phúc đó từ anh không??........
Một tuần sau,Euiwoong bắt đầu đi làm tại quán rượu Iris, giờ làm là từ 19:00 đến 23:00 PM. Youngmin biết cậu đi làm,tuy lúc đầu phản đối vì sợ cậu nguy hiểm vì đó là nơi dành cho gay,sẽ dễ bị đụng chạm thân thê.Nhưng khi nghe cậu nói cậu chỉ làm pha chế thôi thì anh cũng không nói gì nữa.Bởi anh chưa là gì của cậu cả,đơn thuần chỉ là một người bạn.Có quyền gì mà xen vào cuộc sống của cậu chứ?
Nói thế nhưng Youngmin vẫn thấy không an toàn,cứ đúng giờ cậu tan tầm thì lại thấy anh đứng bên cạnh quán rượu,mỉm cười với cậu. Euiwoong nói anh không cần làm vậy,vì giờ cậu đã khá quen đường rồi,sợ phiền đến anh. Nhưng Youngmin vẫn mặt nhiên đúng giờ cứ đến,cậu cũng kệ.
...................................
Mới đó mà đã một tháng trôi qua,cuộc sống cậu giờ vô cùng thoải mái. Gần đây Youngmin có dấu hiệu thân thiết quá mức với cậu,thường hay skinship. Rồi tối trong lúc ngủ,da cậu khá nhạy nên vẫn cảm nhận được trán mình có cái gì đó mềm mềm chạm vào,không cần nghĩ cũng biết Youngmin đã hôn cậu.Nhưng sao cậu không chấp nhận được nhỉ?? Liệu cậu có nên tỏ tình với anh không??Liệu rằng anh sẽ giống Johnny lúc đó?? Quan trọng hơn anh có thích cậu không hay chỉ do cậu ngộ nhận.....
Làm việc ở Iris đã một tháng,đã nhận được những đồng lương của mình cậu liền đãi Youngmin đi ăn một bữa vì anh đã dành trả tiền cho cậu quá nhiều rồi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu đang làm công việc pha chế của mình. Nói thật dù là làm việc chỗ an toàn_quầy rượu nhưng cậu vẫn khó tránh được sự đụng chạm bởi cậu quá xinh đẹp,cộng thêm thân hình nhỏ nhắn quyến rũ như thế ai mà kiềm lòng được. Cái đụng chạm lớn nhất là bị khách kéo vào người ôm lấy nhưng nhờ có một cái bàn ngăn cách nên dễ dàng đẩy ra được,nhẹ hơn là sờ soạt tay thôi. Không sao dù gì có công việc lương cao thế này,chịu thiệt một chút cũng tốt??
Nhưng tầm 22:30 tối quán khá đông vì là thứ bảy,vài nhân viên phục vụ lại xin nghỉ hôm nay nên trong quán chỉ còn tầm chưa đến 10 người,vì vậy quản lí nói cậu làm phục vụ luôn sẽ trả thêm tiền.,cậu đồng ý vì chỉ một đêm thôi mà.
Bưng rượu đến đâu cậu cũng bị đụng chạm đến khó chịu.Có một ông chú tầm hơn 40 tuổi khi thấy cậu bước tới liền kéo cậu vào người mình khiến cậu loạn choạn xém rơi cả chai trượu,cậu dùng ánh mặt ái ngại nhìn ông ra:
-Phiền quý khách có thể buông tôi ra được không?? Tôi còn phải làm việc nữa ạ!!
-Làm gì nữa chứ?? Việc của cưng giờ là ngồi đây phục vụ ta!! Lão cười nham nhỡ,kéo cậu lại gần thì thầm vào tai cậu,khiến cậu nổi cả da gà.
-Làm ơn!! Tôi còn phải làm việc.... Euiwoong đẩy lão ra nhưng vô tình làm đổ rượu vào áo lão.
-Ơ tôi xin lỗi ngài...!!! Cậu ríu rít đứng dậy cuối người xin lỗi.
-Không sao chỉ cần cưng phục vụ ta đêm nay ta sẽ bỏ qua!!! Lão giở giọng dụ dỗ đưa tay sờ vào eo và mông của cậu. Euiwoong giật mình như có phản xạ liền đẩy lão mạnh một cái khiến lão va mạnh vào chiếc bàn bênh cạnh,làm cho những chiếc ly và chai rượu trên bàn rơi xuống vỡ toang,gây sự chú ý của nhiều người xung quanh.
-Xin lỗi tôi không cố ý!!!
-Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?? Mày dám đẩy tao!! Lão tức giận tiến tới tát mạnh vào bên má cậu một cái khiến môi cậu chảy máu,cú tát đó mạnh đến nỗi làm cậu choáng ván mà ngã xuống.Chưa định hình lại sự việc,Euiwoong lại bị lão tiếp tục nắm áo xách lên,giơ tay định cho cậu thêm một cái tát nữa thì có một bàn tay ngăn lại,dùng lực đây lão ra xa.
-Ai cho ông đụng vào người này hả?? Dìu cậu đứng dậy,Youngmin trừng ánh mắt phía lão ta. Thấy hôm nay đã quá giờ tan tầm mà cậu vẫn chưa ra khỏi lại nghe có tiếng ồn ào trong đó,anh bước vào thì chứng kiến toàn bộ cái cảnh tượng lúc nãy.
-Mày là ai?? Sao lại xen vào chuyện của tao??
-Nếu ông muốn biết thì tôi sẽ trả lời!! Tôi là con trai của Im JaeBum,chủ tịch tập đoàn Im thị!! Còn ông lần sau mà dám đụng vào cậu này thì ông hãy chuẩn bị đất chôn đi là vừa,cậu ấy là người của tôi!! Mà tôi nghĩ không có lần sau đâu nhỉ?? Nhếch môi nhìn lão nói giọng khinh thường,rồi quay sang quản lý quán rượu nói lớn: Cậu nhân viên này sẽ thôi việc ở đây!!,rồi đưa cho cậu ta một tấm chi phiếu. Sau đó tiêu sái,nắm tay cậu lôi đi,ra khỏi quán rượu.Để lại khuôn mặt thất thần của quản lý và lão già đó_bố Youngmin là cấp trên của ông ta,và ông ta cũng là phó giám đốc của một công ty con của Im thị,đắc tội đến con trai chủ tịch thật là không xong rồi!!!
.........................................
Rời khỏi Iris được một đoạn cậu mới hoàn hồn trở lại,thấy Youngmin đang kéo mình đi.
-YOungmin buông tay em!! Em đau!! Cậu lí nhí nói với anh.Youngmin liền giật mình quay người lại,nhìn khuôn mặt của cậu khiến bực bội lúc nãy bay đi mất. Cầm tay cậu lên xoa xoa rồi hôn lên đó,nhẹ nhàng nói:
-Anh xin lỗi!! Đã làm em đau,tay đỏ lên hết rồi!! Cậu vội giật tay lại,cuối đầu xuống.
-Sao anh lại làm vậy??
-Gì cơ??
-Đó là công việc của em mà!! Tại sao lại nói em sẽ thôi việc,em phải sống sao đây?!
-Em không cần đến chỗ đó nữa!! Nó không phù hợp....
-Nhưng hôm nay chỉ là tai nạn thôi!!
-Nhưng em có chắc nó sẽ không lập lại không hả?? Bỗng anh quát lớn khiến cậu giật mình mà run lên một cái,khuôn mặt buồn hẳn đi.Thấy vậy Youngmin liền ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ:
-Euiwoong,sau này em không cần làm bất cứ việc gì cả!! Cứ ở bên cạnh anh,Youngmin sẽ nuôi em cả đời,được không??
-Ý anh là gì chứ?? Cậu khá bất ngờ về câu nói của anh.
-Là..là..ây anh đã ngụ ý thế rồi mà!! Được rồi em nghe cho rõ nhé!! Anh yêu em,Im Youngmin yêu Lee Euiwoong!!! Nói rồi anh mỉm cười,tiến đến định hôn cậu nhưng Euiwoong vội đẩy ra....
-Youngmin,xin anh.. Em thật sự rất biết ơn vì sự quan tâm chăm sóc của anh trong thời gian qua!! Đó là khoảng thời gian em thấy hạnh phúc nhất!! Nhưng em là một kẻ không hề xứng đáng nhận nó!! Một đứa không cha không mẹ,không bạn bè,từng bị làm nhục,lại mang một căn bệnh trong người,thật sự...thật sự không xứng đáng!! Vì vậy xin anh đừng yêu em!! Nói đến đây,một dòng pha lê lặn lẽ rơi xuống trên má cậu.Nhìn cậu Youngmin thật sự vô cùng đau lòng,nâng mặt cậu lên,nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt ôn nhu,đành chân thành....
-Euiwoong!! Em nghe đây!! Thật sự anh không hề quan tâm đến quá khứ của em!! Dù em là đi chăng nữa!! Anh vẫn sẽ yêu em!! Em biết không,anh cũng đã từng yêu cậu bạn thân của mình...
-Có phải chính là cái cậu anh hay nói chuyện qua điện thoại ??
-Đúng!! Cậu ấy tên là Kang Woojin!! Cậu ấy là người vô cùng đáng yêu và thuần khiết,kể cả quá khứ và ngoại hình,em và cậu ấy đều tương tự nhau!! Nói thật anh đã đem lòng yêu cậu ấy nhưng cậu ấy lại yêu một người khác,chính vì thế anh đã từ bỏ và sang đây du học!! Không hề phủ nhận lúc gặp em,anh đã thấy một Woojin thứ hai!! Sau lần cứu em tại con hẻm đó,cũng giống như lúc anh gặp và yêu Woojin!! Anh nghĩ rằng ông trời đã cho anh cơ hội thứ hai...........
-Hơn một tháng qua anh đã khẳng định tình cảm của mình và anh nhận ra,em là em,Woojin là Woojin!!! Hai người hoàn toàn khác nhau,em khiến anh trở nên ngu muội và muốn bảo vệ!! Anh định sẽ tỏ tình với em khi em nhận ra tình cảm của anh,nhưng có lẽ giờ sớm hơn dự định một chút!! Tình cảm anh dành cho em hoàn toàn là thật,em chính là người làm anh mở cửa trái tim một lần nữa !! Euiwoong nghe anh nói xong thì trong lòng trở hên hỗn loạn.....
-Euiwoong!! Anh muốn hỏi em một chuyện!!...... Em có yêu anh không?? Lời nói như một cơn gió nhẹ thoảng qua tai Euiwoong,làm cậu càng bối rối hơn.Một lúc sau,cậu bắt đầu mấp mấy môi khiến ánh mắt của Youngmin càng thên trông chờ.
-Vâng!! Em yêu anh!! Em đã yêu anh từ lúc cả hai vừa mới gặp mặt!!! Em sợ rằng anh sẽ kinh tởm em!! Nên em đã dấu cảm xúc của mình đi và lờ đi như không có gì!! Nhưng anh đã giúp em hiểu được thế nào là cảm giác yêu thương thật sự để em được nói câu nói em chôn dấu bao lâu nay: Lee Euiwoong rất rất rất yêu Im Youngmin!!!! Rồi cậu nở một nụ cười xinh đẹp,ấm áp như ánh mặt trời tõa sáng giữa đêm tối.
Không phải nói Youngmin vui đến mức nào,anh như bay đến tận 9 tầng mây,ôm cậu vào lòng hôn liên tiếp trên mặt cậu khiến hai má Euiwoong đỏ như trái cà chua chín.Nụ cười của cậu thật sự rất đẹp,anh đã vỡ òa khi thấy nụ cười ấy,cái nụ cười anh khao khát được nhìn thấy bao lâu nay.
-Euiwoong?!
-Nae??
-Sau này hãy cười nhiều lên nhé!! Em cười thật sự rất đẹp a~
-Nae!! Chỉ cần có anh ở bên,em sẽ luôn mỉm cười!! Nói rồi cậu hôn chóc lên môi anh một cái,cười tinh nghịch. ÔI,bảo bối của anh thật đáng yêu!!!!!
.........................................
Thế là Youngmin chính thức có bến đỗ mới, gần bốn năm ở bên nhau cuộc sống cả hai người vô cùng an nhàn không có gì biến động cả,dĩ nhiên là Youngmin thật sự ăn chay trong ngần ấy năm,nhiều nhất là chỉ làm phần trên.Euiwoong nói sau khi kết hôn thì mới cho làm..
Và cũng có đôi lúc Youngmin nổi cơn ghen mà sự việc chính là do mình gây ra.Chả là Youngmin thường kể về chuyện của Woojin cho cậu nghe,lúc đó cậu đồng cảm với Woojin vì thế lúc có chuyện gì thì miệng cứ Woojin thế này thế nọ,lại còn nhõng nhẽo bắt anh mua vé máy bay về Hàn gặp Woojin nữa chứ?? Thật tức chết,có khi nào từ bạn thân,tình đầu biến thành tình địch không ta!!
Cả hai đã sống như vợ chồng,gia đình hai bên đều biết và họ đã ra mắt gia đình hết rồi. Phía Euiwoong,bà Kim không hề phản đối,vì thấy Euiwoong đã vui vẻ và hạnh phúc trở lại nhờ Youngmin thì phản đối làm gì. Phía Youngmin thì bố anh lúc đầu phản đối kịch liệt,nhưng liền bị mẹ anh làm một trận lên bờ xuống ruộng thì liền thay đổi ý kiến:"Miễn là con hạnh phúc!! Trai gái gì không quan trọng!!"_Đúng là đồ sợ vợ mà!_
Tính là sau khi tốt nghiệp sẽ cầu hôn cậu rối làm đám cưới luôn,nhưng vì Woojin gọi điện về dự đám của cậu với Daniel thì kế hoạch đành hoãn lại đành hoãn lại.
_______________________________
(Thời gian sau đám cưới Woojin và Daniel ở Extra 1)
-Nào bảo bối ,mở miệng ra anh đút đồ ăn cho này a~ Anh trai lớn hơn đưa miếng gà lại gần cậu trai nhỏ hơn
-Nae!! Cậu trai nhỏ hơn ăn lấy miếng gà rồi cười với anh trai lớn. Lại còn được anh trai lớn bobo một cái vào má nữa,hường phấn cực kì.
-Này hai người có thôi không hả?? Sà nẹo thấy mắc mệt a!! Phải biết đang có người cô đơn lẽ bóng tạm thời ngồi đây chứ?? Euiwoong đập bàn trừng mắt đầy sát khí về phía hai con người đối diện không ai khác là Jisung và Hyunbin.
-Woojin đâu?? Không ở đây với cưng à?? Miệng hỏi nhưng mắt Jisung vẫn dán vào Huynbin.
-Đang ở công ty Daniel huyng làm việc!!
-Còn chồng cưng??
-Đã nói Youngmin đã đi công tác rồi mà!! Huyng hỏi hoài thế?! Euiwoong hét lớn,tức giận vì cái con người "thừa muối" hỏi có tâm kia,làm Hyunbin đang ăn cũng giật mình mà sặc. Jisung liền đưa nước cho Huynbin uống,tay vuốt vuốt lưng,nhìn với ánh mắt ôn nhu lo lắng sau đó quay sang nhìn cậu ánh mắt căm phẫn như nói:" Làm bảo bối huyng sặc rồi thấy chưa?!" Ôi thôi cậu chịu thua,không quan tâm nữa.Chỉ còn hai ngày nữa Youngmin sẽ về,1 tuần nữa sẽ đám cưới cố chịu đựng.
..........................................................
Một tuần nói vậy thôi chớ nó trôi qua nhanh lắm,thấm thoáng đã tới ngày cưới của cậu và Youngmin rồi,và cái cặp đôi "kiều nam và đại gia" kia cũng kết hôn cùng lúc với Euiwoong và Youngmin.
Vì đám cưới của tận hai cặp đôi lại có mặt lớn trong thương trường nên khách phải nói cực kì đông,tận gần năm trăm người.
Hai chú rể ngoài kia mặt rất bình thản,tươi cười và đón tiếp khách khứa cùng bố mẹ. còn hai "chàng dâu" đang ngồi trong phòng thì cực kì lo lắng. Thật ra chỉ có Euiwoong lo lắng thôi vì đây là ngày trọng đại,ngày mà cậu luôn ao ước đã trở thành sự thật. Còn cái ông Jisung kia thì lo lắng không biết chút nữa nên hôn Huynbin kiểu nào cho táo bạo. Thật hết nói nổi,Woojin ngồi bên cạnh Euiwoong trấn an cậu cũng thở dài ngao ngán với cái anh già này.
Đám cưới diễn ra vô cùng tốt đẹp,dĩ nhiên Woojin làm phụ dâu cho Euiwoong,còn phía Jisung thì anh đã nhờ cậu thư kí tên Eunki làm phụ dâu. Đương nhiên Daniel không thể làm phụ rễ cho cái tên Youngmin kia vì anh đã từng từ chối làm phụ rễ cho hắn.Cái này gọi là trả thù đấy!! Không sao Youngmin đã lường trước và đã nhờ Hwang Minhyun_trợ lý riêng của anh làm.Phía Huyngbin là JungJung cũng là thư kí của Jisung.
Tuần trăng mật sau đám cưới,bộ đôi kia thì quyết định đi vòng quanh thế giới trong một tháng_Đúng rồi ông Jisung bán muối rất được nên thừa tiền đây mà !! -_- _ Còn phía Youngmin và Euiwoong thì họ sẽ quyết định đi tuần trăng mật ở Pháp trong 4 ngày,rồi sẽ đến Hà Lan vì cậu muốn ngắm hoa Lavender và hoa Tulip,hai trong ba loài hoa cậu thích nhất. Biết cậu có sở thích về hoa nên Youngmin dĩ nhiên chiều vợ mình rồi.
.......................................................
Ngày tuần trăng mật đầu tiên ở Pháp,cả hai đã vui chơi cực thõa thích,Pháp đúng là thiên đường cho những cặp tình nhân và những cặp vợ chồng mới cưới.
Đến tối điều gì đến cũng sẽ đến,Youngmin vô cùng háo hức vì sắp được ăn thịt sau bao ngày ăn chay. Trái ngược lại,cậu vô cùng hồi hộp và lo lắng,liệu nó có đúng như lời Woojin kể không_Lần đầu sẽ rất đau đấy,Euiwoong cậu hãy cố lên!!_ Lời Woojin nói nó cứ văng vẳng trong đầu cậu.
_Ôi!! Phải làm sao đây!! Nhưng mà Youngmin tôn trọng mình mà đã nhịn quá lâu rồi,liệu có bị vô sinh hay sinh lý yếu hông ta!! Không được,mình phải vì tương lai của anh ấy,Fighting~_ Nghĩ rồi làm,trong khi Youngmin đang tắm,cậu liền lấy áo sơ mi của anh thay vào,không mặc quần,để hở ba cúc áo làm xương quai xanh của cậu lộ ra đầy quyến rũ_Cái này là Jisung đã dậy cho!!_
Bước ra phòng tắm chỉ có cái khăn quấn ngang hông,tóc vẫn còn khá ướt tầng giọt chảy xuống cơ thể vạm vỡ và rắn chắc của anh,khiến ngộp thở,nuốt một cái ực. Mặt đỏ lên.
Thấy vợ mình,đã chuẩn bị ngồi ở giường chờ sẵn,thoáng ngạt nhiên nhưng cũng rất vui lòng,chứng tỏ Euiwoong đã sẵn sàn. Nhìn dáng vẻ quá ư gợi cảm nhưng lại thẹn thùng như gái mới lớn,Youngmin thật sự rất muốn bây vào "làm" ngay lặp tức. Nhưng cái gì cũng từ từ,lỡ nó làm cậu sợ không muốn làm nữa rồi sao?!
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu,đặt cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi mình cũng leo lên nằm đè lên người cậu.Mặt đối mặt,cực kì ám muội,khiến nhịp thở của Euiwoong càng trở nên nóng hơn.Hôn thật nhẹ vào môi cậu,không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng như một cành hoa thôi,sau đó buôn ra vuốt nhẹ tóc cậu rồi hỏi:
-Euiwoong!! Em đã thật sự sẵn sàng??
-Nae!! Đêm nay em muốn trở thành người của anh!! Nghe vậy Younggmin mỉm cười hạnh phúc,miệng như rộng đến tận mang tai ấy. Khẽ bóp nhẹ cánh mông mềm mại của cậu một rồi ghé sát tai cậu nhếch miệngthì thầm ma mị" Vậy thì anh sẽ bắt đầu đây!! Bảo bối a~!!"
Youngmin cắn nhẹ và liếm vào vành tai mẫn cảm của cậu rồi khiến cầu Ư~ Lên một tiếng.Hài lòng,sau đó tiếp tục trườn xuống cổ rồi đến xương quai xanh của cậu,trên đường đi để lại rất nhiều dấu hôn đầy kịch tính.Chỉ mới bắt bắt đầu cậu nhỏ của Euiwoong đã có dấu hiệu cương cứng,mỉm cười rồi đưa tay chạm nhẹ vào tiểu Euiwoong ma a sát khiến cậu giật nảy mìm mà suất ra bên trong quần lót của mình. Youngmin không ngờ cậu nhanh ra thật,lần đầu ai cũng thế!
Mới đó mà đã có một lớp sương mỏng phủ trên đôi mắt cậu,khuôn mặt cậu càng đỏ hơn xấu hổ,đôi môi hồng quyến rũ như cánh hoa mềm mại khiến Youngmin vào hôn cậu thêm lần nữa,nhưng lần này lại nồng nhiệt hơn,đầu lưỡi anh linh hoạt lục lạo mọi ngóc ngách trong khoan miệng cậu,nụ lại tiếp tục trải dài xuống phía,cởi phăng chiếc áo và quần lót vướng víu trên người cậu ra,nhẹ nhàng liếm mút nụ hồng trước ngực.
Cả người tê rần và nóng lên,chủ động luồn đôi tay vào mái tóc Youngmin.
-Dừng lại!! Chợt cậu khẽ kêu lên một tiếng khi thấy anh đang tiến xuống phía dưới tiểu đệ của mình,Youngmin dừng động tác,đưa mắt nhìn vợ mình.
_Sao thế,bảo bố?? Anh đưa người lên,tiến sát lại mặt cậu,hỏi lo lắng,bộ Euiwoong không muốn làm nữa sao?! Cậu vòng tay qua cổ Youngmin,dựa sát vào lồng ngực anh khẽ thì thào.
-Youngmin,anh làm nhẹ...nhẹ một chút nhé!!
-Được!! Thì ra là Euiwoong sợ đau,vậy anh sẽ nhẹ nhàng. Khẽ tách đôi chân của cậu ra,rồi bôi gel bôi trơn lên tay:
-Đau thì nói với anh!!
Euiwoong gật gật đầu.Youngmin đưa ngón tay vào cẩn thận thăm dò huyệt đạo,nhẹ nhàng co rút.Euiwoong cắn chặt môi không để cho âm thanh phát ra ngoài.Khó chịu vặn vẹo cơ thể,toàn thân nóng rực như bị lửa đốt.
Xong màn dạo đầu,Youngmin trấn an người trong lòng,dục hỏa ngấm ngầm chịu đựng rất lâu cuối cùng cũng được bộc phát.Cận thận đem nửa thân đã trướng đến phát đau cắm vào hậu huyệt đỏ hồng.
-Ưm~.. Young...min..! Euiwoong không nhịn được bật ra âm thanh rên rỉ,Youngmin lập tức ngần động tác:
-Làm em đau sao?
Euiwoong lắc đầu bảo: Không có a!!Yougmin cuối người xuống,nụ cười hiện rõ trên mặt,hôn phớt lên môi cậu:
-Đau thì cứ nói ra a!!
Cậu vòng tay qua cổ Youngmin gật đầu: Nae!!!
Và sau một giờ đồng hồ quyết liệt,Youngmin đã bắn hết tinh khí của mình vào trong cậu,Euiwoong cũng bắn đầy trên bụng anh và cậu,tuy muốn làm thêm vài hiệp nhưng vì đây là lần đầu của cậu nên sợ cậu sẽ không lết khỏi giường được nên Youngmin đành thôi vậy.
Riêng Euiwoong cậu không thấy việc đau tí nào.Nói thật chỉ nhứt một ít thôi,sau đó thì vô cùng khoái lạc a~.Và cảm giác mà Youngmin mang lại không làm cậu cảm thấy sợ hãi như những người trước đây chạm vào cậu ngược lại còn rất thích nữa cơ. ( Do chồng cưng nhẹ nhàng thôi,gặp Daniel thì xác định nhé,hãy lấy Woojin làm ví dụ điển hình -_-)
Nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng,vợ anh đã vất vả rồi.Cả hai mỉm cười hạnh phúc chỉ mong những giây phút ấm áp bên nhau này luôn tồn tại mãi.
....................................
Thế đấy,tình yêu luôn tồn tại trên thế giới này.Dù bạn là ai,bạn làm gì,hay quá khứ của bạn có là gì đi chăng nữa!! Nếu luôn sống tốt và nhiệt huyết trên con đường lương lai,một ngày nào đó tình yêu sẽ đến với bạn.Đừng tưởng hạnh phúc là xa vời!! Nó luôn hiện hữu trước mắt bạn đấy!! <3 <3
__________________
Câu chuyện đã chính thức khép lại ><
Cám ơn tất cả mn trong thời gian qua đã ủng hộ au,dù au còn khá thiếu xót trong lúc viết TT * hôn tất cả mn*
Để đền đáp au dự định sẽ Edit lại một mẫu chuyện,và dĩ nhiên theo hy vọng của nhiều bạn đọc giả au sẽ viết về Danjin <3 . Mn ủng hộ au nha. ;)))))) *cuối đâù*
Ơ mà khoan còn một couple " kiều nam và đại gia" nữa nhỉ?! Mn chờ đọc nhá ;) sẽ sớm thôi.
Kamsa <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro