Extra 5 KHBxYJS: Bảo bối,tôi bao nuôi em!!!

Kwon HyunBin một chàng trai cao 1m87,với dáng vóc siêu chuẩn như người mẫu và khuôn mặt khả ái,điển trai làm say đắm biết bao nhiêu con người,nam có nữ có,đến cả người lớn tuổi hay trẻ em đều thích cậu ấy.Bởi cậu là một người có tính cách hiền lành,lễ phép luôn tươi cười vui vẻ.Nhưng thật sự đó chỉ là cái vỏ bọc thôi,Hyunbin vốn là một người ít nói,sống nội tâm,phải nói cậu hiền đến mức mà nhiều người cũng nói cậu nhu nhược vì tính cả tin dễ bị người ta lợi dụng.

"Hồng nhan,bạc phận" câu nói này không phải người xưa tùy miệng mà nói ra.Nó vốn là một sự thật không thể chối bỏ trong cuộc sống,Kwon Hyunbin là một điển hình như câu nói đó.

Hyunbin từng sống trong một gia đình hạnh phúc có bố có mẹ,có tổ ấm,có bạn bè.Gia đình cậu không hề giàu có gì nhưng cũng có của ăn của để.Bố cậu là một công nhân viên chức cấp cao của một công ty,còn mẹ cậu là một đầu bếp.Ban ngày họ đi làm còn cậu đi học. Buổi tối thì cả gia đình quanh quần bên bữa ăn gia đình đúng nghĩa hạnh phúc.Vì cậu là con một,lại học giỏi nên rất được bố mẹ cưng chiều.Đôi khi Hyunbin nghĩ rằng cậu là một người may mắn nhất trên thế giới này.

Nhưng mà một bi kịch đã xảy đến,năm cậu 13 tuổi,bố mẹ  cậu ly hôn.Bởi sao?? Bố cậu đã có tình nhân ở bên ngoài,dấu mẹ cậu tận hơn một năm. Khi biết chuyện mẹ cậu vô cùng tức giận.Họ đã cãi nhau rất lớn,với những từ ngữ không được hay ho cho lắm. Kwon Huynbin nhìn thấy cảnh đó cậu chỉ biết ôm chú gấu bông trong tay ngồi cú rú trong phòng bịch tai lại mà khóc.

Một tuần sau,họ chính thức đường ai nấy đi.Mẹ cậu là người dành quyền nuôi cậu. Bố cậu không có ý kiến gì bởi ông bây giờ đã cho cậu là một cái của nợ,có chết đi ông cũng mặc. 

Mẹ Hyunbin là một người phụ nữa xinh đẹp tên là Kim JiYeon,bà luôn yêu thương cậu hơn tất cả những gì. Bà đã dùng số tiền gửi ngân hàng suốt nhiều năm để mua một căn nhà nho nhỏ cho hai mẹ con cùng sống. Khi mua xong thì toàn bộ tiền đã hết sạch,từ đó bà Kim lúc nào cũng lao lực vào nhiều công việc đến tận khuya mới về,vì bà chỉ là một đầu bếp nhỏ số tiền kiếm được không đủ để nuôi Huynbin ăn học.Do đó mà sức khỏe bà đang dần yếu đi và sớm sinh bệnh......

Huynbin vốn là đứa trẻ hiếu thảo, đã sớm nhận thức được sự khó khăn của gia đình mình.Cậu quyết định đi tìm việc làm thêm để mẹ cậu bớt gánh nặng. Bà Kim không hề muốn con mình ra đời và kiếm tiền quá sớm bởi cậu rất ngây thơ lại cả tin,bà sợ có gì đó xảy ra với  cậu nhưng vì sự quả quyết nên bà miễn cưỡng mà đồng ý. 

Huynbin lúc đó mới 15 tuổi mà lại cao đến 1m76,nên khi xin việc cậu đã khai gian tuổi.Nhìn vóc dáng cậu mọi người chẳng nghi ngờ gì cả,hiển nhiên được nhận vào làm. Sáng sớm cậu đi giao báo và sữa cho người ta,rồi sau đó đến trường học.Đến tối thì lại đi rửa chén bát cho một cửa tiệm.Dù cuộc sống có chật vật đôi chút nhưng không hề ảnh hưởng đến việc học của cậu. Huynbin vẫn là người luôn đứng ở top ba toàn trường và luôn nhận được học bổng.Bà Kim vô cùng tự hào về cậu con trai của mình.

Đến năm cậu 17 tuổi,buổi tối sau giờ làm cậu về đến nhà thì thấy mẹ mình đang nằm bất động trong căn bếp.Huynbin vô cùng hoảng sợ liền gấp rút đưa mẹ mình đến bệnh viện......

Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh,cậu liền chạy đến.

-Bác sĩ,mẹ tôi có sao không ạ?? 

-Mẹ cậu đã bị ung thư dạ dày do không ăn uống thường xuyên,cộng với cơ thể luôn căn thẳng mà dẫn đến!! Bà ấy bị ung thư đến đã giai đoạn ba rồi!! Bộ bà ấy không nói gì với cậu sao?? Nó đang dần chuyển biến xấu đi!! Lời của bác sĩ như một khẩu súng bắn ra một viên đạn xuyên qua đầu cậu vậy,Huynbin liền nắm chặt tay bác sĩ cuối đầu,nước mắt chợt rơi xuống,giọng khẩn thiết: 

-Bác sĩ!! Hãy cứu mẹ tôi,bao nhiêu tiền cũng được!! Làm ơn!!

-Được rồi!! Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của mình!! Giờ cậu hãy đi làm thủ tục nhập viện chút nữa quay về bá ấy sẽ tỉnh lại!! Bác sĩ vỗ vỗ tay cậu trấn an.

-Vâng!! Tôi cám ơn bác sĩ!! Nói rồi Huynbin đi theo cô ý tá,làm thủ tục cho mẹ cậu.

Một lúc sau trở lại,vừa bước vào đã thấy khuôn mặt bà Kim phờ phạt,tiều tụy hẳn đi.Nhưng vẫn cố nở một nụ cười hiền hậu để động viên cậu,ý nói mình không sao cả.

-Umma,Hyunbinnie xin lỗi vì con mà umma phải chịu khổ,dẫn đến bệnh tình!! Mà sao umma không nói với con,lỡ umma có chuyện gì sao con có thể sống nổi đây!! Hic hic. Huynbin nức nở tiến lại giường,nắm chặt tay bà mà khóc lớn.

-Umma không sao mà!! Chỉ là ta không muốn con phải lo lắng! Con cũng đã cực khổ ở bên ngoài rồi!! Đáng lẽ ở tuổi này con phải được ăn học,có cuộc sống tốt hơn nhiều!! ......Ta xin lỗi!! Bà Kim vươn tay lâu nước mắt cho cậu con trai hiếu thảo của bà,mà lòng trĩu nặng.

-Không đâu!! Huynbin lắc đầu. Hyunbinnie chỉ cần umma sống với con cả đời,dù cực khổ thế nào con cũng không quan tâm!! Umma đã vì con mà làm mọi thứ để con không thua kém các bạn,luôn cho con đầy đủ mọi thứ!! Thế mà con chưa có gì gọi là báo hiếu cho umma cả...!! 

-Hyunbinnie,con nói gì thế?! Sự hiện xuất hiện của con trên cõi đời này!! Chính là niềm tự hào và hạnh phúc của cuộc đời ta!! Nói rồi bà liền xoa mái tóc mềm mại của cậu. Họ mỉm cười hạnh phúc.

Và mọi gánh nặng bắt đầu đổ đầy trên vai Huynbin.Vì để có đủ tiền đóng viện phí cho mẹ,mà cậu bắt đầu phải lao lực hơn.Mỗi ngày cậu chỉ  ngủ được bốn tiếng.Nhìn khuôn mặt bây giờ của cậu mà bà Kim vô cùng thương xót.

Bệnh tình của bà chẳng có gì tiến triển cả,đã hai tháng trôi qua rồi.Tuy vậy,bà đã nói với bác sĩ là hãy nói với cậu bệnh của bà vẫn đang tiến triển tốt hơn một chút.Vì lẽ đó mà bà sẽ sớm rời xa cậu,để mình không còn gánh nặng cho con trai của mình nữa.

Ngày 26 tháng 7 năm 20xx,hôm nay trời mưa khá lớn vì trời đang chuyển mùa. Huynbin một tay che dù một tay,cầm giấy báo kết quả đại học của cậu tức tốc chạy đến viện với khuôn mặt đầy sợ hãi lo lắng.Đang trên đường mua thức ăn sau khi nhận giấy về Huynbin đã nhận được cuộc gọi của bác sĩ báo rằng hãy đến bệnh viện gấp.

-Bác sĩ,có chuyện gì thế ạ?? Umma tôi xảy ra chuyện gì sao?? Vừa đến gặp bác sĩ đứng ngoài phòng,cậu liền hỏi ngay.

-Xin lỗi cậu!! Bệnh tình của bà ấy đột nhiên bộc phát nghiêm trọng.....!! Chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình!!Nhưng bà ấy đã....

-Này ông nói gì thế hả?? Umma tôi.... không thể nào.... Huynbin trợ mắt,xông vào bên trong. Bà Kim đang nằm trên giường,mắt nhắm nghiền,bất động, làn da tái nhợt.Tuy vậy trên môi vẫn nở nụ cười hiền từ,đầy phúc hậu. Cậu run rẩy đi đến bên giường,ngồi bệch xuống bên cạnh.

-Umma à!! Hãy mở mắt ra đi!! Huynbinnie đã đến thăm umma đây,hức!! Umma đừng ngủ nữa,con đã đậu đại học rồi,umma xem!! Tên con  in trên này rõ ràng đấy!! Hức! Một giọt,hai giọt nước mắt cậu cứ thế mà rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp kia,cậu đã không nhìn được mặt bà lần cuối.....

-Umma,con xin đấy!! Hãy tỉnh dậy đi,umma đã hứa sẽ sống với con cả đời mà,hức!!Sao giờ lại bỏ con một mình chứ?! Làm ơn mà,hãy mở mắt ra đi mà....!! Huynbin ôm lấy thân thể đã lạnh đi của bà,không ngừng khóc.Khiến mọi người trong căn phòng cũng khóc theo,cô y tá không chịu được  cảnh này mà đã đi ra khỏi phòng.

Ngoài trời mưa rất lớn,tiếng khóc thê lương của một cậu trai tại căn phòng của bệnh viện hòa cùng tiếng rơi buồn của cơn mưa khiến mọi thứ càng trở nên tĩnh lặng.....................

_____________________________

Đã hơn một năm từ khi mẹ cậu mất. Hyunbin vô cùng suy sụp,cậu đã không ra khỏi nhà rất nhiều ngày,cũng chẳng màn đến ăn uống.Tuy nhiên nhờ sự động viên của những người bạn đó là Kang Daniel và Kim Jaehwan hai người bạn thân cậu hồi trung học,đến giờ tuy học khác trường đại học nhưng vẫn thân với nhau và liên lạc thường xuyên. Biết chuyện gia đình Huynbin,họ đã động viên,an ủi cậu rất nhiều.Cũng biết rằng Huynbin là một người yếu đuối,nên cũng mất một thời gian để bình phục trở lại.Cậu cũng nghĩ mình phải sống lạc quan,trưởng thành hơn để mẹ mình có thể yên lòng,thanh thản mỉm cười nơi chín suối.

Một ngày đẹp trời,Huynbin sau khi viến mộ mẹ của mình thì vô tình làm quen được một cậu nhóc trung học,mới vào lớp 10.Khi vô tình cậu nhóc ấy va phải cậu. Cậu nhóc ấy tên là Yoo Seonho. Với vẻ đẹp thuần khiết và xinh xắn làm cậu không thể rời mắt.

Có lẽ định mệnh đã giúp Hyunbin tìm được tình yêu của mình,Seonho tuy là công tử con nhà giàu nhưng lại có tính độc lập thích đi làm thêm.Vì sao?? Bởi  Seonho ăn một ngày đến 5 bữa,bố mẹ Seonho sợ cậu sẽ bị béo phì nên cắt bớt phần ăn lại. Vì bức xúc với bố mẹ mình,cậu đã lén đi làm thêm để kiếm thêm tiền để ăn và ăn,ngoài ra không hề có mục đích gì khác. Nào ngờ chỗ cậu làm lại chung chỗ với Huynbin_một tiệm cafe thú cưng ở khu phố phía đông. 

Yoo Seonho cực kì thích Hyunbin,bởi Huynbin hay mua đồ ăn cho Seonho khi cậu đói. Cứ thế trong một tháng Hyunbin đã "cua" được cậu bé công tử họ Yoo chỉ nhờ vài gói snack và bim bim.

Mối tình của cả hai vô cùng trong sáng và thuần khiết,không có gì gọi là một tí mưu tính gì cả. Thậm chí hơn ba tháng yêu nhau,cả hai không hề có xích mích hay cãi vã nào.

Tuy vậy tình đầu luôn gian dở,bố mẹ của Seonho biết chuyện. Ông bà Yoo đã ra sức cấm cản cái mối tình này bởi lẽ,họ nói Huynbin là một đứa không cha không mẹ. Lại còn là sinh viên ,quan trọng là cái chữ "nghèo" không hề "môn đăng,hộ đối" với bảo bối xinh đẹp của họ. Ông bà Yoo cũng nói rằng Seonho đã đính hôn với một người  tên là Lai Guanlin,nên nói cậu hãy từ bỏ đi.

Họ còn hăm dọa,nếu không nói chia tay với Yoo Seonho thì họ sẽ cho người phá căn nhà này,thậm chí là ngôi mộ của mẹ cậu. 

Hôm sau,Huynbin đã nói lời chia tay với Seonho,cả hai đã to tiếng với nhau.Huynbin không giám đối mặt với Seonho chỉ lẳng lặng xoay đi cắn chặt môi đến bật máu để nước mắt không tuôn ra. Nhìn bóng Seonho vừa chạy đi vừa ôm mặt khóc mà tim cậu như vỡ vụn. Khi Seonho đã đi mất,nước mắt Huynbin mới từ từ rơi xuống,cậu đã đứng đó khóc rất lâu,rất lâu... Nhưng cũng mĩm cười,trách móc sao số phận của mình lại hẩm hiu đến thế. 

Quay gót bước đi,Huynbin sẽ coi đó như như một ký ức,một giấc mơ tuyệt đẹp. "Chúc em hạnh phúc bên người ấy,tình đầu của anh!!"

________________________________

Ngồi trong phòng khách,vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc báo.Thế là đã gần 9 năm trôi qua,Seonho của cậu ngày nào đã lớn và xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhìn tấm ảnh cậu mặt vest trắng mặt nở nụ cười hạnh phúc bên người đàn ông trẻ tuổi kia,mà lòng thầm mãn nguyện. 

-Này Huynbinnie,em đang xem gì thế?? Jisung từ đằng sau,đi đến bobo một cái vào má cậu,tay vòng qua cổ cậu rồi hỏi.

-Ừmmm.. tổng giám đốc Lâm sắp kết hôn sao?? Anh buông cậu ra,chưa kịp để cậu trả lời liền phi một cái ngồi hay bên cạnh cậu,giật tờ báo xem.

-Lạ nhỉ?? Nghe nói cậu ta đâu có chấp nhận cuộc hôn nhân này!!

-Ai biết được!! Mà đúng là lúc trước kia cuộc hôn nhân này chỉ dựa trên việc làm ăn của Chủ tịch Yoo với Lâm tổng!! Hyunbin đặt ly cà phê xuống bàn nhàn nhã nói.

-Em biết chuyện này?? Jisung hiếu kì,cau mày nhìn sang Hyunbin.

-Cậu nhóc trong ảnh trước đây là tình đầu của em!! Chúng em cũng vì chuyện này mà bị chủ tịch Yoo ấy chia rẽ!! Nói rồi cậu khẽ thở dài một cái,không biết có một con người bên cạnh mặt đang dần đen lại,đầy sát khí,buông tờ báo xuống,Jisung gằn giọng nói.

-Hyun...bin..nie!! Em vẫn còn yêu cậu nhóc đó?! Nhẹ nhàng xoay qua,cậu chợt giật bắn mình,nhìn thấy có mối nguy hiểm đang sắp xảy ra,liền xà vòng lòng anh,đặt đầu trên vai Jisung giọng mè nheo.

-Đâu có đâu a!! Chuyện đó đã là quá khứ rồi!! Người em yêu đang ở trước mặt em đây không phải sao?! Nói rối liền bo bo lên môi anh tận hai cái,rồi gì chặt lấy anh ra sức làm nũng. 

Vâng và điều này luôn luôn có hiệu quả.Jisung liền giãn mày ra,mỉm cười ôn nhu.Nâng mặt cậu lên hôn sâu,hết dưỡng khí mới buôn ra. Ôm lấy cậu,để đầu Huynbin dựa lại vào vai mình rồi nói.

-Anh biết!! Anh chỉ đùa thôi chứ anh biết Hyunbinnie yêu anh nhất phải không?? *gật gật* Nhưng nói thật nếu em mà dám lén phén với thằng nào,anh sẽ "xẻo" tờ rim của thằng đó?? Ngữ khí rất chi là đáng sợ. Khẽ nuốt ực một tiếng rồi im lặng.

Đôi khi cậu tự hỏi sao mình lại nghe lời dụ dỗ mà đồng ý ở bên cái người đàn ông đáng sợ này chứ?? Chỉ là do tính cả tin của cậu,nhẹ dạ quá để người ta lừa. Và mọi thứ đều có nguyên do của nó. 

...........................................................

Flashbasck~

Kwon Huynbin_sinh viên trường YG-K chuyên về kinh tế_ngoại giao. Ngôi trường này vô cùng nổi tiếng bởi các người từng tốt nghiệp trường này đều có bộ mặt làm ăn lớn trong thị trường chứng khoáng,bất động sản,.... Và muốn đỗ vào trường này phải có số điểm cao ngất ngưỡng.

Bây giờ cậu đã tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu trên tay,tuy vậy cậu vẫn chưa có việc làm. Bởi lẽ cậu chỉ là sinh viên mới ra trường không hề có dày dặt kinh nghiệm nào. Bị từ chối cũng là chuyện bình thường. Nhưng Huynbin không hề nản chí cậu vẫn sẽ tiếp tục xin việc.

Trên đường về nhà,cậu nhận được cuộc gọi từ Kim Donghan_một người bạn làm thêm chung tại một nhà hàng và công việc của họ là bồi bàn ( Là cái nhà hàng mà Daniel dẫn  Woojin đến ăn đó!! :>)

-Annyeonghaseyo?!

-Anyeong~ Hyunbin hả?! Là tớ Donghan đây!!! 

-Có chuyện gì thế??

-À!! Nhà hàng chúng ta được một ông chủ tịch họ Yoon nào đó mời đến, để tổ chức bữa tiệc vào tối mai!! Nghe nói là để mừng con trai ông ta nhậm chức giám đốc!! Thế nên toàn bộ nhân viên nhà hàng phải đến đó phục vụ!! Tớ gọi cậu trước để kịp chuẩn bị,bởi ông chủ nói ta cũng phải ăn mặc cho sang trọng,lịch vào để giống với người phục vụ cao cấp!! Cậu Donghan đó nói một lua,phải mất vài giây Huynbin mới xử lý hết thông tin.

-Được rồi!! Huynbin đáp một câu ngắn ngũn.

-Ok,mai tớ sẽ đến đón cậu,tạm biệt!!!

-Tạm biệt!! Huynbin tắt máy,khẽ thở dài.Lại phải tốn tiền mua đôi giày mới rồi. Nếu không với đôi giày cũ rách nát này khi đến đó sẽ bị trách mắng cho coi.

............................

Tối hôm đó,các nhân viên của nhà hàng,ăn mặc chỉnh tề đứng hai bên dãy hành lan đón tiếp các vị khách quý có địa vị đến dự tiệc. Nói thật cậu rất ngạc nhiên về độ lớn và sang trọng của căn biệt thự,có bắt cậu đi làm cả đời chưa chắc đã xây được.

Khi khách khứa đã đông đủ hết,hai người bảo vệ nhẹ nhàng đóng cánh cửa lớn lại.Tiếng nhạc từ các chiếc đàn vĩ cầm nổi lên,bắt đầu bữa tiệc. Các nhân viên nhà hàng bắt đầu bưng thức ăn ra đặt trên những chiếc bàn được khăn sang trọng,và bưng những khây đựng những ly rượu vang đỏ hạng mời từng vị khách.

Khoảng 20 phút sau,tiếng nhạc ngừng hẳn. Mọi chú ý đều dồn về phía bục sân khấu,cả Huynbin cũng không ngoại lệ. Một chàng trai nhìn thoạt khoảng 27 tuổi,tóc nhuộm tím khói nổi bậc, mặt một bộ vest màu xanh mực,mở 2 cúc áo,thấp thoáng lộ xương quai xanh quyến rũ.Phong thái vô cùng lạnh lùng nhưng cũng rất khí chất, thể hiện anh ta là người có bản lĩnh và quyền lực.

Chất giọng của anh ta không hề khàn đặc,mà lại mang âm sắc lạnh và trong trẻo.Cảm xúc trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo. Huynbin mãi ngắm nhìn vị Yoon tổng đó mà mặt đỏ lên. Càng đỏ hơn khi anh ta chợt quay mặt nhìn về mình nháy mắt một cái. 

 "Thôi chết bị phát hiện rồi ngại quá đi!!!" Hyunbin ngại ngùng mà rời đi,để ngăn tim mình không bị bóp nghẹn bởi khuôn mặt đó. 

Khi cậu vừa rời đi Jisung nhếch môi,nghĩ thầm " Cậu nhóc thật đáng yêu!! Tiểu mỹ công à..em phải là của mình tôi!!! ...........Trong đêm nay!"

Đến giữa bữa tiệc thì diễn ra buổi khiêu vũ cho các vị khách,đặc biệt là các vương tôn công tử và các tiểu thư đài các của những người có địa vị. Mong có thể sẽ có cuộc hôn nhân xảy ra,mỗi dịp như này đều là cơ hội tốt để phát triển công ty của họ. Và đây cũng là giờ nghĩ ngơi của các nhân viên nhà hàng.

Mọi người đều tập trung phía sau biệt thự để ăn uống và trò chuyện. Donghan và Hyunbin chọn một bàn nhỏ để ngồi nói chuyện và ăn,tách riêng với mọi người bởi họ không thích sự ồn ào.

Ăn xong cả hai thu dọn bát đĩa,Hyunbin đi cất còn Donghan thì đi lấy một chút đồ uống để nhấm nháp. Khi quay lại thì Donghan vẫn chưa trở lại,chắc lại bị sai việc vặt gì đó.Ngồi đợi một lúc thì ông chủ của cậu bước đến.Trên tay cầm thêm một ly rượu đỏ,mời cậu uống. Vì phép lịch sự nên đã nhận lấy.

Vì khát nên Hyunbin đã uống một hơi hết ly rượu,ngồi nói chuyện với ông chủ một lúc thì cậu thấy trong người có gì đó là lạ,nó rất nóng và khó chịu. 

-Hyunbin cậu sao thế?! Ông ta giả vờ hỏi.

-Tôi không sao!! Chỉ hơi nóng chút thôi!! Tôi cần đi vệ sinh một lát,xin mạn phép!! Nói rồi cậu loạn choạng đứng dậy rời đi.

Bỗng nhiên cậu thấy nơi mình tới vô cùng lạ lẫm.Kì thật cậu không hề biết nhà vệ sinh ở đâu mà lại đi như đúng rồi vậy!! Chợt cậu va vào một người.

-Xin lỗi...! Tôi không thấy anh!! Nói rồi cậu tiếp tục đi,nhưng nhận ra đều gì đó,quay lại hỏi.

-Này anh ơi!! Anh cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy!! Người đó không trả lời tiến về phía cậu,Hyunbin không nhìn rõ mặt người đó vì ở đây rất tối.Chỉ biết rằng người đó đang ở rất gần mình,hơi thở phả vào tai cậu,thật thoải mái!!

-Nếu muốn biết thì đi theo tôi!! Một giọng nói quen thuộc vang lên,chưa kịp để cậu trả lời người đó liền nắm tay cậu kéo đi. Trong mơ hồ Hyunbin chỉ nhận ra một điều tay người đó vô cùng ấm áp.................

____________________________

Warnning 18+:Không đọc được mọi người có thể lướt qua a~ ;) Và au cũng tự thấy nó có vẻ như rời rạc quá,nếu có đọc mong mọi người bỏ qua sai xót *cuối đầu*

Đẩy nhẹ cậu lên giường,cả thân thể không sức lực nào mà ngã xuống chiếc nệm êm ái.Đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh,đây là  căn phòng lớn rộng gấp bốn phòng cậu.Được trang trí theo phong cách phương Tây.Đó là những gì Hyunbin quan sát được nhờ ánh sáng từ bóng trăng hắt từ bên ngoài vào. Chàng trai đứng trước mặt cậu vô cùng quen thuộc..........

-Này anh!! Đây đâu phải là nhà vệ sinh a?? Hướng về người đó giọng khàn đặc nói. 

-Đúng vậy!! Nhưng tôi có cách giúp cưng giải tỏa tốt hơn thay vì cái loại nước lạnh đó!! Anh ta nằm đè lên người,chạm nhẹ lên phần thân đang cương cứng dưới lớp quần tây kia,từ từ mà ma sát làm cậu "Ư..ư" lên một tiếng và nhanh chống cắn chặt môi mình,mặt đỏ ửng.

-Chắc cưng khó chịu lắm nhỉ?! Mồ hôi ra nhiều thế này cơ mà!! Thật ngốc quá,mình bị bỏ thuốc mà còn không biết?! Lời nói châm chọc của anh ta phả vào tai cậu,đầu lưỡi liếm nhẹ lên nó.Khiến hạ thân cậu như muốn nổ tung.

-Xem kìa!! Xem kìa!! Mới thế thôi mà đã..... Thật mẫn cảm!! Mau cầu xin tôi!! Nắm cằm cậu xoay lại đối diện với mặt mình,giọng dụ hoặc.Với li gần thế này Hyunbin mới nhận ra,đó là Yoon tổng.Nhắm mắt quay đi,cắn chặt môi để kiềm lại cái dục vọng của mình.

-Được!! Do em ép tôi nhé!! Nhếch môi một cái,liền tháo cà vạt cậu ra. Nắm hai tay cậu cột chợt lên thành giường.Bàn tay mềm mại của Jisung tiến vào bên trong áo của Hyunbin,theo thắt lưng cậu mà chầm chậm sờ lên phía trước,xoa bụng cậu,ở quanh rốn đánh một vòng tròn. Kwon Hyunbin thở hổn hển,cậu đang lâm vào tình cảnh bị hãm hiếp sao.Nhưng những động tác ấy đang giúp cậu giải tỏa cái khoái cảm đang dần lớn lên trong cơ thể.

Ngón tay anh chơi đang chơi đùa với đầu vú cậu đến đỏ ửng,đôi khi còn nhéo mạnh một cái làm cậu giật bắn mình,xuất ra toàn bộ khí của mình ngay trong quần khiến nó ướt một mảng,dù cơn hỏa trong người đã giảm bớt nhưng dục vọng vẫn còn.

-Lần đầu của cưng?!*gật gật* Thật tốt,đây là lần đầu tôi chơi đùa cùng với xử nam đấy!! Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.Jisung áp sát thân thể cậu,ôm chặt cậu vào trong ngực,dùng cằm cọ cọ cổ cậu,đầu lưỡi ấm nóng lại từ lỗ tai liếm đến khóe mắt rồi tiến xuống cưỡng hôn đôi môi trái tim,mềm mại của cậu,đầu lưỡi cạy mở hàm răng sạch sẽ,Kwon Hyunbin lần đầu cùng người khác hôn môi,trước đây quen Seonho cũng chưa từng hôn ,chỉ mới ở má và trán thôi,hơn nữa giờ lại là một người vừa mới gặp,lại còn lại là giám đốc của một tập đoàn lớn. Trong miệng cậu dần dần phát ra những tiếng rên rĩ khoái lạc, bởi Jisung cũng đang tiếp tục chơi đùa với đầu vú của cậu. 

Khi cậu ư.. ư.. do hết dưỡng khí,anh mới buôn cậu ra,cầm áo cậu xé phăng ra,hàng nút theo một một đường thẳng mà rơi xuống đất.

-Wow,đúng là một thân hình tuyệt hảo!! Nói rồi anh hôn lên từng múi bụng tuyệt hảo của cậu,cực kì thích thú,sau đó dần dần tiến về phần hạ vật đang cương lại kia. Sau đó nhanh chống kéo khóa quần cậu xuống,anh thoáng giật mình chút nhưng lại mỉm cười thích thú. Cậu em của Hyunbin thật sự rất to lại còn dính chút tinh dịch lúc nãy làm nó trở nên "đẹp"hơn,nhẹ nhàng nắm lấy nó nhẹ nhàng mà di chuyển rồi lập tức đẩy nhanh tốc độ. Khoái cảm vô tình ập tới,cậu liền vô thức mà rên rĩ...

-A..a..ư..tôi..xin..dừng...a..dừng.. lại...!! 

-Cái gì?? Đừng dừng lại sao?? Được như em muốn!! Jisung nhếch miêng nhìn cậu đang thống khổ mà đỏ mặt,lập tức ngậm lấy cự vật kia.Vì nó rất lớn nên chia vào được phân nữa,tiếp tục ma sát lên xuống. Khiến cậu rên rỉ không ngừng.Tay anh còn nhẹ nhàng xoa nắn cánh mông rắn chắc của cậu,làm Hyunbin cựa quậy không ngừng.

Khi cậu sắp bắn ra lần hai,anh chợt dừng lại động tác,xoay người bước vào phòng tắm.Dục vọng đang được lắp đầy nay trở nên trống rỗng.Hyunbin trở nên vô cùng khổ sở và khó chịu,uốn ắn người muốn thoát ra nhưng Jisung cột rất chặt. Tác dụng thuốc bỗng nổi lên một lần nữa.Cậu cảm nhận được như mình sắp nổ tung vậy.Nóng đến mức môi ra như tắm.Cắn môi đến bậc máu.Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh thế này.

Một lúc sau Jisung từ phòng tắm bước ra,tóc ướt sũng,chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Tiến về phía Hyunbin,thân hình cậu vì môi hôi mà trở nên bóng loáng quyến rũ lạ thường,các cơ múi càng hiện rõ hơn.

Nghe tiếng bước chân,Huynbin liền xoay qua với khuôn mặt khao khát nhìn chằm chằm vào cơ thể Jisung mập mờ giữa ánh sáng đêm. Thân thể anh không hề tệ nhé,dù không phải dạng cơ bắp như cậu nhưng cũng thuộc dạng dân thể thao khá nở nang. Không rắn chắc nhưng lại mềm mại,trắng nõn làm lây động lòng người. Cậu khẽ nuốt ực khi anh cởi chiếc khăn tắm rồi ngồi trên bụng cậu.Đây là lần đầu cậu thấy thân thể của người khác,trong lòng rạo rực không ngừng

-Bây giờ nói xem!! Em có ham muốn tôi không?! Thấy cậu không trả lời,gươn mặt ra vẻ đùa cợt nhẹ nhàng cuối xuống đối mặt với cậu,nhếch môi nói:

-Xem ra,em chịu đựng cũng giỏi nhỉ?! Thật không ngoan chút nào!! Liền lấy tay nắm chặt lấy hạ thân cậu.Khiến cậu giật nảy mình "A.a" lên một tiếng,đầu cậu bắt đầu trống rỗng,những lời nói vô thức vì dục vọng cứ thế mà phát ra:

-Làm ơn...!! Yoon tổng... hãy.. giúp tôi a.. a!! 

-Em muốn tôi làm gì nào?? Những ngón tay thon thả lướt dọc trên cự vật,tự thân đến đỉnh đầu đang rỉ nước.

-A..a.. Tôi muốn..anh....muốn..được thao...anh!! Hyunbin vừa thở hổn hểnh vừa nói khó khăng. 

-Hãy cầu xin tôi gọi tôi là Jisunggie!!

-Tôi..cầu xin..anh,Jisunggie..aa...a!!

-Tốt!! Mĩm cười hài lòng,cầm cự vật to lớn của cậu nhẹ nhàng đưa vào hậu huyệt của mình đã khuếch trương sẵn khi ở phòng tắm.

-AA..a.ưm.. của em thật lớn a! Tôi rất hài lòng!! Jisung chầm chậm di chuyển,nhưng Hyunbin lại vô cùng gấp rút di chuyển nhanh.Khi đang cố đâm vào thì Jisung lại đưa người cao hơn,cứ thế đến khi Hyunbin không chạm được mới thôi.Anh rất thích thú khi nhìn vẻ mặt bức lực của Hyunbin,cười hả sau đó nói giọng dụ hoặc. 

Ghé sát tai cậu: nếu đã muốn tôi như thế!! Vậy có bằng lòng chịu trách nhiệm với tôi không?? Hyunbin liền gật gật đầu liên hồi,giờ nói gì cũng vô dụng,cậu đâu còn làm chủ được ý thức nữa.

-Vậy thì........Jisung tháo cà vạt đang trói cậu ra.Vừa được giải thoát.Hyunbin liền nhào đến ôm lấy anh,ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của anh.Sau đó nhanh chống đưa hạ thân mình vào hậu huyệt đang mời gọi của anh.Cuộc hoang lạc chính thức bắt đầu. 

Nó kéo dài tận gần hai tiếng không biết Hyunbin đã bắn vào bên trong anh bao nhiêu lần nữa.Tinh dịch dính đầy khắp giường,quần áo thì tứ tung.

Hyunbin vì kiệt sức mà đã thiếp đi trong lòng anh. Anh mỉm cười nhìn tiểu mỹ công đang nằm trong lòng mình. Nâng người cậu lên lưng mình,cổng cậu vào nhà tắm làm vệ sinh thân thể.Anh cũng gọi điện cho người hầu lên dọn giường. Đồng thời cũng gọi cho trợ lý Jungjung điều tra về thân thế của Hyunbin,và dặn đưa cho ông chủ nhà hàng một số tiền hậu hĩnh vì đã có công chuốc xuân dược cho Hyunbin uống để cậu trở thành người của anh.

Bước ra khỏi phòng thì thấy chăn gối,ga giường cũng đã được thay mới,Liền đưa cậu nằm trên giường.Đắp chăn lên cho cả hai thân thể vẫn đang lỏa thể. Để cậu ôm mình,tựa đầu vào ngực mình.Còn mình thì vòng tay ôm cơ thể cậu,vuốt vuốt lưng cho cậu được ngủ ngon. Cứ thế mà Hyunbin cứ rút vào người anh như đứa con đang ôm mẹ mình.Jisung hôn nhẹ lên trán cậu,sau đó đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu,rồi từ từ nhắm mắt lại.....................

..................................

Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy mà đầu đau nhứt.Thấy mình đang ở một căn phòng lạ,trên người  lại không có quần áo.Sự việc hôm qua,chợt hiện ra trong đầu_Thật xấu hổ,ai đời nào lại cầu xin người ta cho mình được thao chứ?!Ôi!! Đời trai của mình,bị người ta lấy mất rồi!! Umma con thật sự xin lối vì đã không giữ được mình,hic!!_

Đang chìm vào khoảng không đọc thoại nội tâm,thì cách cửa bật mở.Có người bước vào là một chàng trai khoảng tầm 20 tuổi,trên người mặc bộ đồ người hầu bước vào,trên tay còn cầm thêm bộ y phục.

-Chào cậu Kwon!!Tôi là Lee KeonHee,là ngươi hầu!! Đây là y phục của cậu!! Mặc xong thì cậu Kwon hãy đến nhà ăn gặp Yoon tổng nhé!!Nói rồi cậu ta liền đặt bộ y phục bên cạnh rồi quay gót bước đi.Thấy vẻ mặt ngu ngơ của Hyunbin,hiểu ý liền nói tiếp.

-Tôi sẽ chờ ở ngoài đợi cậu!! Cậu Kwon chuẩn bị nhanh nhé!! Rồi đi ra ngoài,đóng cửa lại.

Hyunbin thầm khen cậu KeonHee đó khá tinh ý,đúng là cậu đâu biết đường,lần đầu cậu đến đây mà. Vscn mặc bộ y phục mà Kwonhee đưa,là một chiếc quần Jean đen rách gối,chiếc áo pull trắng bên trong và chiếc áo hoodie màu hồng nhạt bên ngoài,và thứ không thể quên là ....quần lót,vừa khít. ..

 Bước ra khỏi phòng liền thấy Keonhee nhìn cậu không chớp mắt bởi Hyunbin rất đẹp,mang nét đáng yêu giống mấy cậu học sinh trung học,thật ra cậu là sinh viên đã ra trường...

-Sao vậy tôi lạ lắm sao?? Đúng là màu hồng này có hơi kì kì...! Keonhee cậu có màu khác không?!

-À..à áo này lo do Yoon tổng chọn !!!Nghe hỏi Keonhee mới bừng tỉnh. 

-Vậy a..!!! Cái tên Yoon tổng làm cậu lo sợ,liệu anh ta có làm gì mình giống tối qua không??

Keonhee đưa cậu đến một gian phòng rộng,cũng trang trí theo phong cách châu Âu.Chiếc bàn đặt giữa phòng khá lớn,ngồi được khoảng hơn 16 người.Phía đầu bàn là nơi vị Yoon tổng đáng sợ kia đang chuẩn bị dùng bữa sáng và đồ ăn cũng được dọn sẵn rồi.

Khi cậu bước vào thì Keonhee cũng cuối chào rối rời đi.

-Lại đây!! Giọng nói lạnh lẽo của Jisung vang lên,cậu hít một hơi rồi đi đến nhưng vẫn có khoảng cách khá xa.

-Tôi bảo lại gần đây!! Nhích thêm một chút.

-Lại gần đây,em có nghe không hả?! Jisung nhìn cậu nhíu mày hét lớn.Hyunbin giật mình,co rúm người lại run rẩy,thật đáng sợ a!! Cúi đầu đi đến trước mặt anh. Nhìn dáng vẻ đó anh chủ muốn ôm cậu vào lòng thôi nhưng phải trên cậu một chút đã.

-Ngồi xuống đây!! Cậu kéo ghế ngồi cạnh anh,mặt vẫn không ngẫn lên.

-Sợ tôi sao?! Không trả lời.

-Có nhớ những gì đã hứa tối qua không?! *gật gật*

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh,nhưng mà hãy cho tôi một thời gian!! Hiện tại tôi không có tiền a!! Hyunbin nói với giọng đầy thảm thương,mặt cũng đỏ lên. Jisung liền bật cười thành tiếng,tiểu công của anh ngây thơ quá rồi,thật thà nữa chứ. 

Anh liền ngồi dậy,rồi di chuyển ngồi lên chân cậu,tay vòng qua cổ. Phản xạ cậu vòng tay qua hông anh vì sợ anh.....ngã.

-Em nghĩ tôi cần tiền?? Thứ tôi cần là em hãy ở bên tôi!?

-Nhưng mà,tôi còn phải đi làm để kiếm tiền nữa!! Không có nhiều thời gian ở bên anh đâu!! Hahaa,tiểu công của anh lại thật thà nữa.

-Em không cần!!! Chỉ cần bên tôi!! Tôi sẽ bao nuôi em,thậm chí là nuôi cả đời mà em chẳng cần làm gì cả!! Ra sức dụ dỗ.

-Nhưng mà......!! Cậu quay mặt khó xử.

-Này,em đã hứa chịu trách nhiệm với tôi mà!! Định nuốt lời?? Jisung cau mày làm cậu sợ.Nghĩ đi nghĩ lại,mẹ cậu từng dậy,phải biết giữ đúng lời hứa với người ta thế mới là một trang nam nhi hảo hán.

Gật đầu đồng ý. Jisung liền thay đổi 360 độ.Ôm mặt cậu mà hôn,còn nhéo má cậu nữa ,làm mặt cậu đỏ lên.Sau đó còn ôm nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình,giọng ôn nhu.

-Tôi sẽ yêu thương em,sẽ không làm em phải đau khổ!! Hãy ở cạnh tôi Hyunbinnie,tôi sẽ mang lại cho em hạnh phúc!!

-Anh .. biết tên tôi?!

-Sao lại không biết!! Bảo bối của tôi sao tôi lại không biết chứ? Anh cười hiền với cậu.Một cảm giác lạ đang dâng lên trong cậu.

-Nae!! Jisunggie~ Rồi cậu ôm chặt lấy anh.Thật sự rất ấm áp như vòng tay của........ umma. Có lẽ cậu đã đổ anh mất rồi.Chưa một ai mang lại cảm giác thân thuộc này cho cậu như anh.Xoa đầu Hyunbin anh nở nụ cười mãn nguyện.

-Từ giờ nơi này sẽ là nhà của em......!!!

Sau đó một tháng,vì những lời dụ dỗ ngon ngọt cộng với sự tin người,dại khờ quá mức của cậu mà Hyunbin đồng ý làm người yêu_kiêm bảo bối_chồng tương lai của Jisung.Mọi người hầu trong nhà vô cùng yêu thương cậu bởi sự lễ phép và thật thà.Gia đình Jisung không hề phản đối,bởi chuyện con trai họ không còn quan tâm nữa.Nói thật họ chưa bao giờ thấy người nào cưng chìu người yêu như Yoon Jisung,phải nói là cưng chìu,bám lấy cậu 24/24 như sợ cậu bị ai đó cuỗm đi mất vì Jisung là người có tính chiếm hữa cao.

Lúc Daniel nhờ đến chăm sóc Woojin,cậu cũng phải nản nỉ gẫy lưỡi Jisung mới đồng ý cho cậu chăm cậu nhóc Woojin trong vòng một tuần.

Thậm chí Hyunbin làm người mẫu cho một tạp chí nào đó.Jisung bỏ bỏ hết công việc mà đến giám sát trường quay,còn lau mồ hôi,đưa nước cho cậu,rồi bóp vai đủ thứ.Làm mấy anh trai trường quay và mấy cô nhân viên phải ghen tị  đến phát khóc.

Vì ăn rồi ở cạnh Jisung nhiều quá,sợ bị nói ăn bám nên cậu đành xin anh cho làm người mẫu ảnh,coi như là có một công việc ấy mà,chứ cậu đâu hứng thú lắm đâu.Jisung đâu cho cậu đụng vào  giấy tờ,nói sợ cậu mệt này nọ.

Yoon Jisung,cậu biết anh ở bên ngoài rất đáng sợ và tàn độc nhưng khi ở cạnh cậu lại trở thành một con người hoàn toàn khác như người có hai nhân cách vậy.

Chính khi bạn bè biết chuyện,ai cũng hỏi,cả Daniel và Jaehwan. Sao Hyunbin lại có thể yêu một con người đáng sợ như thế? 

End flashback.

______________________________

Câu hỏi đó cậu vẫn luôn tự hỏi mình nhưng lại nghĩ rằng tất cả là vì yêu.Cậu yêu cái con người này,người mang lại cho cậu cảm giác an toàn,cảm giác hạnh phúc cái mà cậu tưởng như không còn tồn tại.Khi những người cậu yêu thương lần lượt mà rời xa cậu.Nhưng cậu đâu biết một điều,năm ấy là do Jisung chuốc thuốc cậu.Cái chịu trách nhiệm chỉ là cái cớ để cậu ở bên anh thôi.Bởi Jisung biết Hyunbin là một người cả tin dễ dụ.

-Jisunggie này....!!

-Gì thế bảo bối?

-Nếu lỡ một ngày nào đó,em không còn ở bên anh thì anh sẽ thế nào?

-Em đang nói nhảm gì thế Hyunbinnie?

-Em chỉ giả dụ thôi mà!!!

-Nghe này,dù mai sau em không ở bên anh hay em bỏ đi đâu!! Nâng mặt cậu đối diện với mặt mình,hôn lên môi cậu một cái rồi kiên định nói.

-ANH..sẽ lục tung cái thế giới này lên để tìm em!! Anh chính là người ép buộc em ở bên anh,vậy nên anh sẽ không cho em lạc khỏi vòng tay anh!!! Bởi rời xa vòng tay anh là bão tố!! :>

Cả hai ôm nhau rất lâu,quả thật cậu kết hôn với anh,chính là nguyện bên anh cả đời. Vì anh là người thân duy nhất của cậu bây giờ,lại là người yêu thương cậu hơn cả mọi thứ.

Hyunbin mặc dù hơi thắc mắc trong chuyện nên gọi ai là vợ ai là chồng,mọi người nhìn vào thì đã biết lý do đấy. Nhưng không quan trọng.

Quan trọng là Kwon Hyunbin yêu Yoon Jisung và Yoon Jisung cũng yêu Kwon Hyunbin!!

"Kiều nam" họ Kwon yêu "đại gia,tổng tài" họ Yoon <3 <3

Hoàn...........

____________________________

Chính thức hoàn văn,chương cuối nên viết hơn 6000 chữ,mệt cả hơi tai :) Coi như món quà cuối truyện dành cho mn ;)

Truyện mới au edit sẽ có tên là Big Secret về KangJin,mong mn ủng hộ au trong tương lai <3 <3 <3

Kamsa <3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro