Chương 4: Khi nhận ra cần phải yêu thì cứ yêu thôi

Trưởng phòng kế hoạch của GG phóng xe như điên trên đoạn đường trở về nhà mặc kệ sáng mai phiếu phạt tới tấp gửi tới nhà cô. Taeyeon đang không bình tĩnh, rất rất mất bình tĩnh khi cô sắp đón Tiffany tại nhà cô. Taeyeon càng ngẫm nghĩ càng thấy bế tắc, cô ước gì có ai đó thông minh sáng suốt khai thông cái đầu lùng bùng của cô. Taeyeon ngửa đầu ra dựa vào ghế, bàn tay vẫn đang gõ như điên trên vô lăng dù nhà cô đã ở ngay trước mắt. Taeyeon sợ cô bước vô nhà rồi thì Tiffany tới và cô thì sẽ đột tử luôn bên trong chính thái ấp của mình.

- Tiffany...tại sao lại làm thế với tôi chứ, Tiffany?

- Tớ làm gì cậu? – khuôn mặt Tiffany xuất hiện ngay cửa kính xe mở ra hóng gió của Taeyeon khiến cô suýt nữa rớt luôn tim mà chết.

- T...ttiffa...cậu đến nhanh...nhanh vậy? – Taeyeon không ngờ sau bao nhiêu năm cô lại trở nên yếu ớt đến vậy, chỉ nhìn thấy Tiffany trong khoảng cách gần cũng đủ để cô hồi hộp đến phát điên thế này.

- Tớ đi ngay sau cậu thì đương nhiên phải tới liền rồi. Ra đây đi, tớ có việc này muốn làm cùng cậu lâu lắm rồi – Tiffany đưa tay mở chốt cửa tay lái ra để kéo Taeyeon nhỏ con hơn ra ngoài trời.

Điều Tiffany tha thiết muốn làm với Taeyeon hóa ra lại rất thi vị lãng mạn, đó là trèo lên nắp capô xe. Tiffany phong cách Mỹ chỉ cần hây một tiếng là đã yên vị nhưng Taeyeon thì loay hoay mãi không biết cách nào leo lên. Tiffany nhún vai chờ đợi và khích tướng chứ không đưa tay ra giúp đỡ chút nào:

- Cậu vẫn cứ tệ như vậy, Taeyeon à. Con đường đi tới chỉ có một, thậm chí còn không có lựa chọn khác vậy mà khi đi thẳng cậu vẫn cứ chần chừ chậm chạp.

Taeyeon đang vịn tay vào đỉnh xe nhìn ngó búa xua tìm cái mấu nào đó để đặt chân nhảy lên mà nghe Tiffany nói một câu xong liền sững sờ nhìn cô gái đang duỗi chân nằm ngắm bầu trời sao trên cao. Con đường chỉ có một nhưng Taeyeon ngớ ngẩn đã nghĩ làm sao mà dễ dàng vậy nên cô đi một vòng loanh quanh để cuối cùng là vẫn bị lạc. Tiffany nói đúng, Taeyeon là đồ ngốc nhất trên thế giới này. Vì vậy cho nên Tiffany mới đến với người đi một đường thẳng vào trái tim cô ấy chứ không phải Kim Taeyeon mù hướng bẩm sinh.

Taeyeon cuối cùng đã biết cách dùng sức bật tay nhảy lên nắp xe lăn một vòng đụng trúng Tiffany nằm sẵn rồi văng ra. Sự đau đớn nhức nhối không còn là vấn đề to tát khi cô xoay người tìm một tư thế thoải mái bên cạnh Tiffany.

- Dù sao thì cũng chia buồn với cậu vì đã kết thúc với Nichkhun. Làm gì có ai chia tay mà vui đâu đúng không?

- Cậu còn chưa thử yêu và chia tay ai mà nói cứ như đã thất tình cả chục lần vậy? – Tiffany trêu Taeyeon khi cô ấy nói bằng tông giọng của người mới bỏ chồng.

- Cậu không yêu bằng tình yêu của tớ thì làm gì biết được khi tạm biệt nó đau đớn đến thế nào chứ?

- Cậu? Với ai? – Tiffany chơi với Taeyeon từ nhỏ tới lớn, làm gì có chuyện Taeyeon yêu ai mà cô không biết.

- Với một người chưa bao giờ thuộc vế tớ – Taeyeon nhìn Tiffany không lẩn tránh không giấu diếm. Sao cô phải sợ hãi né tránh chứ?

- Hóa ra trên đời này còn tồn tại người ngốc hơn cậu. Tại sao lại lỡ mất một Kim Taeyeon tuyệt vời thế này nhỉ? Thiệt là khờ khạo hết chỗ nói.

Taeyeon rút hết can đảm nắm lấy tay Tiffany và khẳng định:

- Phải, rất khờ khạo và rất không ra gì.

Tiffany còn chưa nghiệm ra điều Taeyeon nói là dành cho cô thì một bóng đèn xe sáng choang đã lạnh lùng chiếu thẳng vào mắt làm hai con người mơ mộng phải giơ tay lên che. Kẻ vô duyên đó tỉnh bơ bước xuống, đi thẳng tới trước mặt hai người đang nhăn nhó bực bội.

- Lâu quá không gặp, Taeyeon Tiffany.

Mái tóc bạch kim nổi bật, dáng người thấp thấp nhưng đầy đường cong cùng giọng nói thân thuộc cũ đã kéo hai cô gái về lại với trái đất. Cả hai trố mắt nhìn đối thủ của mình mà vẫn không hiểu cô ấy xuất hiện ở đây để làm gì.

- Hyoyeon, tại sao cậu lại tới đây?

- Để cùng nhau đánh sập SH Entertainment.

- HẢ?

SH Entertainment là công ty của Sooyoung và Hyoyeon lập nên. Tuy chỉ là một công ty nhỏ mới mở nhưng thành công là điều không thể chối bỏ với đà phát triển vượt bậc, thậm chí là ở mặt nào đó còn hơn hẳn GG. Và hôm nay, một trong hai người sáng lập đứng trước mặt các thành viên của công ty đối thủ để nói rằng cô ấy muốn xóa bỏ SH. So với chuyện Taeyeon đột phá thì điều Hyoyeon nói quả thực là đục một phát phá nát luôn cả cái tường thành.

***

Ánh sáng nhạt nhòa soi được chữ tỏ chữ mờ tấm bảng hiệu SH Entertainment đặt trang trọng trước một tòa nhà ba tầng khang trang. Đằng sau những căn phòng sáng đèn, hàng trăm trainee đang miệt mài tìm kiếm cơ hội bước lên sân khấu và ở nơi cao nhất, có một người còn mệt mỏi hơn các học viên đang vò đầu bứt tóc kiếm cho ra phương cách tốt nhất để điều hành công ty. Thành công và danh tiếng của SH là không cần phải bàn cãi nhưng càng ở trên cao, Sooyoung lại càng lo sợ. Kể cả khi EXID và Girl's day gây ấn tượng mạnh với công chúng đến vậy thì Sooyoung vẫn cảm thấy chưa đủ hài lòng. Cái cảm giác Sunny ở đâu đó đuổi theo khiến Sooyoung luôn thấy áp lực, từ khi biết nhau đến nay đã là thế rồi.

Sooyoung cho mắt nghỉ ngơi bằng cách kéo ngăn khóa ra để lật một tấm hình đặt trong khung lên nhìn. 8 người bọn họ trong những bộ trang phục khác nhau đều đang vội vã ngước lên nhìn máy ảnh mà không màng tới việc giữ cho điệu bộ đẹp đẽ trước ống kính. Trong tấm ảnh, Sooyoung còn đang nhai nhóp nhép một miếng gà rán, nước sốt còn lem nhem trên miệng, còn Sunny đứng kế thì lăm lăm khăn giấy nhón chân lên chuẩn bị lau cho cô. Ở thời điểm đó, họ là một cặp trời sinh, là hai người ăn ý nhau hơn cả Taeyeon và Tiffany hay Jessica và Tiffany nhưng bởi vì Sooyoung và Sunny đã chọn đến với nhau trên tình bạn nên họ mới trở nên như thế này. Kể từ khi chơi chung một nhóm, Sunny và Sooyoung vẫn là đại kình địch về mọi mặt, gia thế, tài năng, thành tích học tập, khả năng giao tiếp,...có mỗi chiều cao là không thèm bàn tới thôi. Sooyoung đặc biệt thích cách một con nhà giàu chính hiệu không từ bỏ bất cứ thử thách nào của Sunny, và càng thích hơn khi sự hiểu biết và mạnh mẽ của cô ấy đã trở thành động lực sống còn của cô.

Knock knock knock

- Vào đi Hyo – Sooyoung đặt tấm hình ngay ngắn về chỗ cũ rồi lấy lại tư thế ngồi ban nãy để tiếp chuyện với đồng sáng lập.

- Giờ này còn chưa về nữa đi, cậu tính quyết tâm cạnh tranh với cây trúc cảnh trồng trước công ty thiệt hả?

- Tớ còn đang cân nhắc xem có thể đẩy Hani vào bộ phim truyền hình nào sắp chiếu nữa. Cậu có quen ai làm bên đoàn phim không?

- Thôi nha. Hồi đó xin cho Hyeri là tớ đã nhận cả tấn bê tông lời sỉ nhục về diễn xuất cứng đờ của em ấy rồi. Tớ không muốn bạn trai tớ và tớ chia tay rồi tái hợp như đợt đó nữa đâu nên xin chừa tớ ra – Hyoyeon giơ hai tay đầu hàng, nghĩ lại hồi đó tự nhiên vì một người ngoài mà cả hai cãi nhau tưng bừng đến mức suýt đánh nhau và phải mang ra cảnh sát giải trình thiệt không còn gì để nói luôn.

- May mà tớ đã kịp gạt Irene ra khỏi danh sách casting "Reply 1988" không thì dân chúng tha hồ mà so sánh gà của GG và gà của SH đấu đá nhau ra sao. Hay cố nhét Jung Hwa và LE vô làm cameo phim nhỉ?

Nhìn Sooyoung điên cuồng lật giở những bìa box file nặng nề đầy giấy tờ, Hyoyeon lắc đầu. Hyoyeon chưa từng yêu con gái nên cô không hiểu tình cảm giữa Sunny và Sooyoung gọi là cái gì. Người ta là từ người lạ thành thương rồi lại thành người lạ, còn hai bọn họ là từ lạ rồi thương và sau đó cũng chẳng phải người lạ mà là cái thứ người gì á.

- Cậu chia tay Sunny chưa? – Hyoyeon đã hỏi một câu mà tuyệt nhiên chưa ai dám hỏi Sooyoung lẫn Sunny.

Sooyoung thiếu điều nhảy dựng lên, tập hồ sơ đang coi dở đóng mạnh xuống làm giấy tờ bay tứ tung trong phòng làm việc. Sooyoung trừng mắt nhìn Hyoyeon trong bóng tối nhập nhoạng hắt ra từ chiếc laptop để mở, cô sợ nhất là phải nghe câu hỏi này.

- Để tớ nói cho cậu hiểu. Có một cô gái tiểu thư con nhà giàu và một cô nàng tiểu thư con nhà khá giả quen nhau. Gia đình nhà giàu không chấp nhận vì nhà khá giả thôi vẫn chưa đủ xứng với họ. Đúng ra là Choi Sooyoung tớ nghèo, không xứng với nhà giàu người ta.

- Cậu nghèo? – ông nội của Sooyoung là chủ tịch tập đoàn xây dựng có tiếng đó nha.

- Ừh gia đình tớ có nhiều tiền nhưng tớ thì không. Sunny nói tớ không có tương lai, quá chênh lệch với cô ấy thế nên tớ tốt bụng kết thúc bằng cách nói tạm thời đừng gặp nhau nữa. Bọn tớ cãi nhau khóc lóc sống đi chết lại cũng cả chục lần rồi mệt quá ai lết về nhà nấy không phiền nhau nữa. Rồi thôi – Sooyoung kết thúc lạnh nhạt.

- Vậy là cậu ghét Sunny vì Sunny chê cậu nghèo không có tiền đồ, Sunny ghét cậu vì cậu dám cả gan đá cậu ấy? Trời, chỉ vì có bao nhiêu đó mà hai cậu nỡ chia rẽ nguyên đám bạn vậy đó hả?

- Ai ủng hộ cậu ấy thì cứ đi theo cậu ấy, tiền bạc và quyền lực là chân lý mà. Tớ chưa từng nói tớ không xem những người còn lại là bạn nha, chỉ là lý tưởng khác nhau thôi.

Hyoyeon cầm xấp hồ sơ dày đặc những nét vẽ nguệch ngoạc của Sooyoung lên, lật nhanh một lúc rồi đặt trở lại lên bàn.

- Điều tớ mong ước là 8 chúng ta, à không, bây giờ có lẽ phải là 9 mới đúng, 9 chúng ta sẽ đứng chung một team. Tớ ghét phải đối diện với Yuri hay Tiffany mà làm như giấu diếm tỏ vẻ nguy hiểm thù địch ghê lắm như thế này.

Hyoyeon bỏ đi để lại Sooyoung ngồi lặng thinh trên chiếc ghế boss xoay vòng vòng. Sooyoung nhìn vào một điểm rất xa trong màn đêm và chỉ toàn thấy tối, bởi vì đã chìm ở trong tối rồi thì làm gì còn thấy nổi ánh sáng nữa.

- Tớ cũng chỉ ước có thế thôi, Hyo à.

Điện thoại nhấp nháy tín hiệu màu xanh báo noti, Sooyoung chán nản mở ra xem thông báo gì của mạng SNS thì liền thấy một điều vô cùng không tưởng. "jessica_syj vừa gửi một tin nhắn vào group chat SNSD". Group Kakao cũ của 8 người bọn họ? Jessica?

Sooyoung đã phân vân rất lâu trước khi mở ra tin nhắn và mất gấp một vạn lần thời gian đó để trả lời. Jessica nhắn vào ngày 30/5 đây, sẽ có một tin vui được thông báo đến tất cả mọi người và mong là mọi người sẽ dành chút thời gian để đến tham dự đầy đủ". 30/5 là sinh nhật của Yoona, Sooyoung biết, vậy là tin tốt cho GG và tin xấu cho SH rồi. Nếu Sooyoung ok thì cô sẽ phải gặp lại Sunny với tư cách là một người bạn, còn nếu không thì họ sẽ vẫn gặp nhau trong lễ trao giải với vai trò đối thủ. Bạn hay thù?

Sooyoung lao ra khỏi công ty như tên bắn, cô vội vã tra chìa khóa xe đi một đoạn đường mà cô đã chạy hàng triệu lần trong nỗi nhớ mong trước đây. Sooyoung vô thức lướt qua những gương mặt rất quen thuộc trong bãi giữ xe mà không hay, cô đi với tốc độ như thể ngày mai cô sẽ chết vậy. CEO Choi với chiều cao và dáng người đẹp như người mẫu sải bước trên sàn catwalk nổi bật đến mức vài trainee lập tức nhận ra giám đốc công ty đối thủ. Sooyoung vừa khuất sau thang máy thì Taeyeon ở đâu ló mặt ra hỏi:

- Có ai nhìn thấy một cô gái cao ốm vừa đi vào công ty không?

- Dạ có thưa trưởng phòng. Nếu em không nhầm thì đó là CEO Choi Sooyoung của công ty SH.

- Thật sao? – Tiffany xuất hiện ngay sau lưng Taeyeon với vẻ mặt nhiều chuyện không thèm giấu diếm.

- Êh bắn tin Kakao cho nguyên group đi. Không phản hồi thì gọi điện luôn kêu tới coi chuyện hay – Yuri kích động nhịp chân bên cạnh Taeyeon và Tiffany.

Cả đám thận trọng đi sát sạt tường nhà bò bò tới gần phòng làm việc đang sáng đèn của Sunny. Vì không dám ló mặt ra sợ phá hỏng không khí nên cả đám lố nhố rình mò cực kì khổ sở bởi chỉ thấy hai chiếc bóng hắt ra mà không biết hai người đang làm gì ở trỏng. Taeyeon là người có thính lực tốt nhất trong nhóm nên được cắt cử cầm một cái ly áp vào cửa hóng tin. Ban đầu hai người còn thận trọng chào hỏi nên chữ được chữ mất, lúc sau lấy lại phong độ thì đến người nghe dở ẹc như Tiffany cũng biết họ đang nói gì.

- Tôi không có nhớ GG chào đón CEO của SH – Sunny bình thản giấu thân hình nhỏ nhắn sau màn hình máy tính 21 inch và chiếc laptop màu trắng của cô.

Sooyoung không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Sunny cố né tránh ánh nhìn của cô.

- Tôi đang bận, tôi nói chân thành đấy nên có thể để tôi một mình được không? – Sunny rõ ràng là không thể tập trung được khi Sooyoung chẳng nói gì như vậy.

Sooyoung bất động đứng một chỗ như người đàn bà hóa đá khiến người rất điềm tĩnh như Sunny cũng phải phát cáu. Chịu hết nổi, Sunny bùng nổ:

- Giờ cậu muốn gì? What do you want from me?

Sooyoung vẫn khoanh tay đứng nhìn thẳng vào Sunny và Sunny thì vứt bỏ luôn hình tượng CEO để tiến đến đối diện trước mặt Sooyoung. Khoảng cách chiều cao của hai người làm Sunny mỏi cổ vì phải đứng trông lên, khi cô đang hết sức cân nhắc có nên đá vô chân Sooyoung để bắt người kia cúi xuống không thì Sooyoung đã tự giác làm trước. Sooyoung cúi xuống để hôn Sunny giữa tiếng rì rầm:

- I want to dream with you forever. (lyrics "Forever")

Lời nguyền bất động chuyển từ Sunny sang Sooyoung. Sooyoung không hề kìm kẹp Sunny nhưng Sunny không đáp lại mà cũng chẳng hề có ý định đẩy ra. Sunny chỉ đứng đó, cảm nhận những năm tháng cô đơn lướt trên đôi môi mình.

- Êh làm gì mà sao im re vậy? Hay bóp cổ nhau chết luôn rồi? – Yuri không mở miệng thì thôi, nói ra là toàn điều xúi quẩy.

- Không. Hôn – Taeyeon đã bị tò mò chiến thắng, cô nhón chân lên xem và đã được chứng kiến một kiss scene rất thú vị.

- MỐ? – giọng Tiffany thì to thôi rồi – HÔN? KISS?

Taeyeon gật đầu xác nhận xong là cũng tự xác định số phận của bọn cô vì Sunny và Sooyoung đã tách nhau ra và đồng loạt nhìn về phía cửa phòng.

- Tiffany? – Sunny hỏi lớn.

Tiffany rối như tơ vò, cô hoảng hốt cố tìm chỗ núp nhưng bất thành. Là Yuri chân dài và Taeyeon nhanh trí đã kịp kéo Tiffany chạy như bay ra khỏi tầng lầu giám đốc mặc kệ tiếng Sooyoung và Sunny í ới gọi tên phía sau. Khi đã ở bên ngoài GG, Yuri nắm tay Tiffany trân trọng đưa lại cho Taeyeon ngơ ngác đứng ngó.

- Tớ làm ngựa đến đây thôi, chuyện còn lại hai cậu cứ tùy tâm nha, đêm còn dài lắm – Yuri nháy mắt cuối câu.

Nếu là bình thường thì Yuri cầm chắc bị đóng đinh sỉ cho tới chết đi nha nhưng bởi vì Taeyeon đã không còn là Taeyeon của ngày hôm qua nên cô rất vui vẻ nắm tay Tiffany.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Lên nóc xe ngắm sao.

- Cậu có leo được đâu mà lên đó nằm chứ.

- Chỉ cần nơi đó có cậu thì dù là chỗ nào trên trái đất này, tớ cũng sẽ leo tới – Taeyeon nhoẻn miệng cười tự tin.

- Cậu có chắc hôm nay cậu là Kim Taeyeon không đó? Cậu không phải người đa nhân cách phải không? – Tiffany vừa luyện xong bộ "Kill me Heal me" nên có chút ngờ ngợ.

- Ừh dù tớ có 10 hay 100 bộ mặt thì cậu cứ chắc chắn là 10 hay 100 nhân cách đó của tớ cái nào cũng yêu cậu cả.

- ...

Yêu thì chỉ là yêu thôi, chẳng cần phải biết quá giàu hay quá nghèo, chẳng cần phải biết quá cao hay quá thấp, chẳng cần biết trái tim chỉ một hay rất nhiều mảnh bởi vì trong thế giới của những người đang yêu, họ chỉ nhìn thấy duy nhất người mà họ yêu. Tình yêu thực tế là gì? Là mọi lý trí về người mình yêu đều chỉ là lý thuyết, vậy đó.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro