Chap 15: Xin lỗi vì đã nhớ em
Tôi muốn chạy, chạy thật xa khỏi thành phố bấy nhiêu nhà cao tầng cũng không phủ lấp được bóng hình em. Muốn chạy thật nhanh khỏi những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên lại vì vài ba tác động nhỏ mà trỗi dậy. Cũng muốn quên em, lại cũng muốn nhớ em. Muốn yêu em, mà cũng muốn chúc phúc cho em. Tôi nghĩ, tôi thật khó hiểu. Xong cũng thấy bản thân mình vốn khó hiểu từ đầu chuyện rồi.
Tôi không giỏi ăn nói. Tôi đoán các bạn sẽ nghĩ:" không giỏi nói chuyện mà là tổng giám đốc, là chủ tịch?". Không, tôi thật sự không giỏi ăn nói. Nhưng là không giỏi với người tôi yêu. Thật đấy, cứ đứng trước mặt người tôi thích thì bấy nhiêu cao lãnh đã chuẩn bị đều không cánh mà bay.
Tôi mang hình bóng của một cô gái mình thích thầm mà trưởng thành. Tôi cứ ôm mãi một quá khứ không chịu buông bỏ. Vì tôi tiếc, tôi tiếc đoạn tình cảm thật chân thành ngày ấy của mình.
Tôi kéo theo hành lí đi dọc Ottawa. Tôi nghĩ là mình đang tìm khách sạn, nhưng đi qua cả chục căn lại vẫn không buồn vào. Rõ ràng khi đi có mang theo bóp tiền lại chẳng màng gọi taxi. Hóa ra con người lắm lúc cũng kì cục vậy đấy.
Tôi chọn cho mình một chiếc ghế đá khuất sau bụi cây nhỏ gần hồ. Ngồi đó, tĩnh lặng, ngân nga khúc ca cũ.
"Tôi thích em, chỉ là tôi thích em mà thôi. Có bắt tôi tìm ra lí do thế nào, cũng chỉ là vì tôi thích em"
Tôi cứ nhắm mắt mà hát vang bài hát cũ ấy. Bài hát ngày đó còn học trung học cứ thích hát suốt, hát mọi lúc hát mọi nơi. Sau này chúng bạn cứ nghe bài ấy là nhớ đến tôi quên luôn cả người hát thật.
Dần dần đám đông bao quanh tôi trong yên lặng. Họ thảy từng đồng xu nhỏ, từng tờ tiền gập 3, gập 4 lên hộp vali. Tôi không quan tâm lắm, cứ đắm chìm vào không gian riêng của mình mà không biết có một người đã nghe từ đầu tới cuối mọi lời hát của tôi. Nghe trong im lặng, rồi ra về cũng trong im lặng.
Sau tối hôm ấy tôi chọn cho mình một nhà nghỉ bằng gạch đỏ thời xa xưa. Hình như sống thế này mới là life style của tôi thì phải.
_Alo
_Cô Kim Doyeon?
_Vâng, là tôi. Cho hỏi đầu dây bên kia là..
_Tôi là luật sư Han, một vị luật sư quèn quan tâm đến vụ án của cô. Tôi có thể gặp cô để...
Tút...tút...
Tôi dập ngay máy mà không thèm nghe tiếp vế sau. Ok 2 giờ đêm gọi, ok luật sư quèn mà biết số tôi, ok..ok. Tôi tiếp tục ngủ, nhưng rồi một cuộc, nhiều cuộc tới. Tôi nhấc máy mà quát lớn:" Ông bị đi.."
_Tôi có bằng chứng chứng minh Go Bun Shin phạm tội cố ý gây thương tích cho bà Han Shin Ae.
Nghe đến đấy tôi đờ người. "Ông đang ở đâu?"
Tôi cố giữ bình tĩnh để đi tới điểm hẹn. Đó là một căn nhà kho cũ kĩ nằm khá xa trung tâm thành phô. Chẳng hiểu nghĩ gì nhưng tôi đã quyết định lái xe một mình. Quả thật khi tới nơi tôi khá bất ngờ. Nhà kho cũ nhưng đồ đạc và giấy tờ đều xếp ngăn nắp, khá gọn gàng và sạch sẽ. Tôi bắt đầu đảo mắt tìm người cần tìm. Kết quả là chẳng thấy ai, chỉ thấy có một tập giấy để trên bàn, chẳng nghĩ ngợi nhiều tôi đem về luôn.
Về tới nhà tôi xem xét khá kĩ, đúng là có rất nhiều chi tiết tôi bỏ qua và khá nhiều bằng chứng cụ thể. Bây giờ chỉ còn chờ tôi khởi tố lại vụ án. Vậy thì mẹ tôi có thể lấy lại được công bằng rồi.
Tôi gọi cho bố, người bố suốt ngày chỉ biết công việc kể cả lúc tôi mất tích, lúc mẹ tai nạn. Dù hoàn cảnh nào, ông vẫn lạnh tanh chú trọng công việc của mình. Chính điều đó khiến tôi và ông dần xa cách. Cũng chính điều đó đã khiến tôi một vài lần thà coi như không có bố còn hơn.
_Alo
_Bố ạ, con Doyeon đây
_Ừ, sao?
_Con đã tìm ra chứng cứ trong vụ tai nạn của mẹ. Con nghĩ chúng ta nên khởi..
_Con đừng cố làm mọi việc rối tung lên được không? Chuyện qua rồi đừng khơi lại lên nữa.
Nói xong đầu dây bên kia tôi chỉ còn nghe hai tiếng:"tít..tít". Tôi cười nhạt mà coi như chưa có gì. Ừ đáng lẽ tôi không nên gọi. Vì dù có ra vẻ gấp gáp thế nào ông cũng đâu quan tâm. Tôi vẫn sẽ khởi kiện, một mình tôi sẽ làm.
Go Bun Shin vài tháng sau bị kết án 29 năm tù. Tại phiên tòa xét xử hắn vẫn cứng đầu tự nhận mọi trách nhiệm về mình. Tôi cũng chẳng màng quan tâm nữa, bắt được hắn đã là tốt lắm rồi.
VÀI THÁNG SAU
Tôi bước ra ngoài công ty mà mặt mũi cứ chăm chăm vào giấy tờ công việc. Dự án của tôi sắp đi vào thực tiễn. Từ bữa đấy tôi cũng đổi số điện thoại và chuyển văn phòng ra riêng. Mấy lần Yeunjung tìm nhưng tôi đều viện cớ bận nên đến giờ cả hai vẫn chưa gặp lại. Riêng có hôm nay phải đến công ty lấy tập tài liệu. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, số lạ
_Alo
_Chúc mừng vụ kiện của cô đã thắng lợi.
_Cảm ơn, công lớn là nhờ ông. Tôi liệu có thể gặp để cảm ơn và hậu ta...
_Không cần đâu, hướng về công lý là điều tôi nên làm mà.
_Vâng, vậy vô cùng cảm ơn ông. Nếu có dịp tôi sẽ mời ông một ly trà sữa.
_Haha, tôi cảm ơn.
Tôi tắt máy mà lòng cứ mừng. Ờ giá như tôi có một ông bố như vậy thì tốt biết bao. Haizz, dẹp ý nghĩ đó qua một bên tôi tiếp tục ra ngoài lấy xe để về lấp đầy dạ dày. Tối rồi, phải ăn cái gì thật ngon mới được. Ra chưa đến nơi thì gặp Yeunjung. Tôi khựng lại, cố ra vẻ điềm tĩnh hỏi han em vài câu
_Em khỏe chứ?
_Tại sao lại dọn đi? Tại sao lại muốn trốn tránh em?
_A...ha, tôi không trốn. Tôi..tôi tôi chỉ là muốn có không gian riêng.
_không gian riêng? Bên em khiến Doyeon cảm thấy gò bó?
_Không không. Ý tôi là..
_Có biết em nhớ Doyeon thế nào không?
Nói đến đây nước mắt em bắt đầu lăn dài, hai bàn tay em run run vì lạnh. Tôi thấy rõ sự hốc hác trên khuôn mặt em đều do kẻ ngốc nghêch là tôi gây ra cả. Nhưng tôi không thể vì chút đau xót đấy mà quay lại được. Tôi không hợp, ngay từ đầu đã không hợp để yêu em. Em quá tốt, còn tôi thì không.
_Tôi xin lỗi
_Xin lỗi là xong sao? Có biết em đã lo lắng thế nào? Bỏ đi rồi có bao giờ nghĩ em sẽ buồn ra sao không?
Em nói mà tôi đau lòng. Tôi tệ thật. Em tiến gần, từng bước nặng nhọc nhìn tôi, cầm tay tôi thì thào hỏi:" Chúng ta vẫn sẽ làm đám cưới chứ"
Tôi gỡ tay em ra đáp vỏn vẹn hai từ "xin lỗi" rồi cứ thế mà bỏ đi không dám quay lại, bởi lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng tôi rồi. Cô ấy nên gặp một người tốt hơn.
Lái xe ở cái tiết trời đầy gió khiến tôi mông lung nhiều hơn. Bỗng tôi không biết mình nên làm gì hay cư xử thế nào nữa. Rồi trời đổ mưa, tôi tạt xe qua góc phố đậu xe, cứ lặng lẽ im lìm trong đó nhìn mưa rơi trắng xóa cả một vùng trời. Tôi nhìn, rồi cứ thế nhìn.
Xa xa lọt vào tầm mắt tôi là hình ảnh một cô gái đứng trú dưới hiên mà hai tay cứ cọ vào nhau để tạo hơi ấm. Nhìn tội quá nên tôi đem theo cây dù đi xuống định đưa cô ta. Đi càng gần tôi càng sớm thấy bóng hình đó quen thuộc. Yoojungie?
Hình như có trót nói hơi to khiến em để ý. Em thấy tôi đờ người dưới mưa lớn liền chạy ra kéo vào.
_Vào đây đi, ướt sẽ bị cảm đó.
Tôi ngơ người mà gật gật. Đứng một lúc lâu ngại ngùng không ai nói ai câu gì. Tôi quyết định để lại ô cho em mà ra về. Nhưng thế lại không được, tối rồi sao tôi có thể yên tâm bỏ em ở lại. Lấy hết can đảm, tôi quay qua ngập ngùng nói:" Mưa to quá, tôi có thể đưa em về"
_Thôi không cần đâu, em nghĩ cũng sắp tạnh rồi.
Tôi vẫn cố gắng tìm đủ mọi lí do để em có thể đồng ý. Tôi không thích em ướt mưa tí nào, vì khi đó, dù tôi có cố tỏ ra vô tâm đến đâu cũng đều không thành được. Gặp em là muốn dịu dàng, là muốn ấm áp. Tôi không muốn thế, không muốn em thấy điều đó.
Cuối cùng sau một hồi ở lì dưới mái hiên thủng đôi chỗ em cũng chịu về với tôi. Em qua tạm nhà tôi để thay đỡ bộ quần áo, với lại mưa to quá không thể thấy đường mà đi tiếp. Đêm nay em quyết định đành ở tạm lại đây.
Đến trước cửa nhà, tôi dừng lại buộc dây giày.
_Mã số nhà chị là bao nhiêu vậy?
_Sinh nhật em
Không biết là em có nghĩ bụng gì không chỉ thấy mặt đỏ rồi bước nhanh vào nhà. Bởi đứng gần mép hiên nên tôi ướt sũng áo sau.
_Nhà không có to lắm nhưng cũng khá ấm cúng nên em cứ tự nhiên.
_Đi tắm đi không cảm đấy. Để em đốt củi lò sưởi cho ấm.
Tôi ừ một tiếng rồi nhanh chóng tắm rửa. Rũ bỏ chiếc vest đen của tổng tài tôi liền biến thành cô chủ nhỏ đáng yêu với chiếc sơ mi trắng qua gối để lộ xương quai xanh. Tôi ra tủ lạnh kiếm chút đồ ăn và còn chai rượu mang ra gần chỗ em ngồi. Tôi nói:" em có muốn ăn chút gì không?"
_Em không- vừa nói xong thì bụng rỗng của em kêu làm em ngượng đỏ mặt. Tôi cười toe toét mà xoa đầu em:"Không sao, ăn đi"
Ban đầu hai đứa chỉ định uống chút rượu cho ấm người. Ai ngờ hăng quá nên tôi có hơi quá chén mới không ngại ngần đề nghị:" chúng ta chơi trò sự thật nhé. Oẳn tù xì ai thua thì phải nói 5 điều thật lòng. Và em đồng ý.
Lần thứ nhất, tôi thua.
Lần thứ hai, tôi thua.
Lần thứ ba cũng vậy, tôi vẫn thua.
Tôi loạng choạng đưa 5 ngón tay lên. Mặt mũi lúc đó chắc cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi bắt đầu nói, sau mỗi lời nói đều cụp lại một ngón để đánh dấu.
_Tôi nhớ em, cụp lại một ngón
_Tôi nhớ em, cụp tiếp một ngón
_Thực sự rất nhớ em, gập thêm một ngón
_Vô cùng nhớ em, gập thêm một ngón
_Cuối cùng, chúc em hạnh phúc
Tôi gập ngón cuối lại, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Chẳng hiểu sao lại cứ khóc như vậy, tôi cố nhìn em, nhìn em thật kĩ ở khoảng cách gần. Vì biết đâu đây có thể là lần cuối tôi nhìn em trìu mến thế này. Mai này em là vợ người ta rồi, tôi sẽ đau lòng đến nhường nào.
Em nhìn lại tôi, tôi cảm nhận rõ mắt em bắt đầu rưng rưng. Nhưng tôi không đủ tỉnh tao để nhớ hay nghe thêm bất kì điều gì. Tôi mất thăng bằng đổ người về phía em bất tỉnh vì say. Miệng vẫn cố thì thào vài chữ:" em sẽ không bao giờ thấy được cái dáng vẻ lúc tôi vì em mà khóc kiệt cạn cả sức lực đâu" rồi nước mắt lại tiếp tục rơi trong thầm lặng. Sau đó tôi không nhớ gì nữa, chỉ cứ thế an yên một giấc vô ưu vô lo trong lòng em.
Có thể câu nói kia đã đúng, đã rất đúng cho đến ngày hôm qua. Bây giờ có lẽ phải đổi thành một câu xin lỗi thôi.
"Xin lỗi vì đã nhớ em nhiều như vậy, Yoojungie"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello mọi người mình trở lại rồi đây. Trong thời gian có chút gián đoạn nên mình đã không hoàn thành chap đúng như dự kiến được. Mặc dù phải chờ khá lâu nhưng mình rất cảm ơn vì các bạn đã đợi 😭😭
Để ăn mừng chiến thắng của U23 VN và cảm ơn mọi người cũng như chúc mừng 140 thần dân quấn gói theo, mình đã cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà viết nhanh cho các bạn đọc đây và quyết định là sẽ end chap ở chap 20 như là một món quà tặng các bạn nhé.
Rất cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình. Mỗi lời nhận xét hay cmt của các bạn để lại đều mà động lực cho mình cố gắng ở các chap và fic sau.
Chúc mn ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại ở chap tới nha. 🙏❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro