Chap 2: Em sinh ra là để tôi bảo vệ
"Reeng...Reeng"
Tiếng chuông báo thức vang lên làm tôi tỉnh giấc. Thông thường nếu nó kêu lên lúc tôi còn đang ngái ngủ, tôi sẽ tiện tay mà quẳng nó ra cửa sổ cho đỡ phiền. Nhưng hôm nay tôi lại mỉm cười chào đón em nó, chính bản thân tôi cũng thấy kì lạ.
Nhìn biểu cảm của mẹ khi thấy tôi bước xuống nhà sớm thì tôi biết, không phải chỉ mỗi tôi thấy như vậy.
Tôi nhanh chóng trả lời hết một loạt câu hỏi của người mẹ có đứa con lần đầu dậy sớm suốt 2 năm trung học, rồi vội vã cầm chiếc bánh kẹp vừa đi vừa ăn.
Tới trước cổng trường, cả một tốp học sinh vây thành hình tròn. Theo phán đoán của một đứa có 2 năm kinh nghiệm tại ngôi trường này như tôi, thì một chính là đang xảy ra xung đột giữa tụi con gái trong việc anh này là của tao chứ không phải của mày, hai là ngược lại, cô này của tao mày không liên quan.
Và bỏ lên lớp là quyết định sai lầm nhất từ trước tới giờ của tôi.
"Em không sao chứ?"- Tôi viết vội vào tớ giấy để hỏi thăm em. Nhưng xem chừng các khớp ở tay bị lệch, tôi thấy em khá khó khăn để viết ra giấy
"Em không sao, chị đừng lo lắng"
"Em chắc chứ? Nếu ban nãy chị dừng lại để xem chuyện gì xảy ra, thì có lẽ em đã không thành ra thế này. Thật xin lỗi em"
Mái tóc hạt dẻ mới hôm qua trông thật cuốn hút thì nay lại tạp nham với những quả trứng tanh tưởi, trên mặt em đầy những vệt trắng của bột mì. Chỉ riêng có nụ cười ấy, vẫn chẳng hiểu sao lại vô tư đến vậy cho được.
"Em thật sự không sao mà. Vì may mắn của chị luôn ở bên bảo vệ em cả đấy"
Nghe em nói, tôi phải cố nuốt ngược tiếng nấc nghẹn vào trong. Em thật ngốc, tôi nào đã làm gì được cho em cơ chứ.
Suốt buổi học hôm đấy, tôi chỉ chăm chú nhìn em. Có thể với người khác, em là một cô gái không có gì để chú ý. Nhưng với tôi, mọi thứ thuộc về em đều gắn liền với hai từ "đặc biệt".
"Sao lại cứ nhìn em suốt vậy?"
Em đẩy tờ giấy sang chỗ tôi, liếc qua một lượt, tôi đáp:" Tại em đẹp quá"
Thấy em ngượng ngùng, chẳng hiểu sao tâm tình tôi đặc biệt tốt. Tôi với tay qua chỗ em lấy thêm tờ giấy, ghi vội vài dòng
"Xin lỗi nhưng chị vẫn chưa biết tên em"
"Là Choi Yoo Jung"
"À, vậy sao"
"Kim Doyeon- ssi, chị thật có khả năng làm người khác đau lòng đó"
Em đột nhiên sử dụng giọng nói làm sự chú ý đổ dồn hết vào mình, đang là giờ toán, căn bản là không ai dám hé miệng nửa lời. Nhìn em ngơ ngác tôi lại không nhịn được cười.
"Sao mọi người không dưng lại nhìn em vậy?"
"Chị nói từ đầu rồi còn gì, là do em đẹp quá"
"Đừng đùa nữa, rốt cuộc tại sao vậy?"
Tôi mím môi, quay lên bảng không trả lời. Sau đấy cũng cố gặng hỏi thêm vài lần, nhưng đại khái em cảm thấy, hỏi nữa tôi cũng không nói nên đành bỏ cuộc.
Tiết Toán đến cuối đã khép lại. Cái môn học nhàm chán ấy tôi thấy đừng nên tồn tại thì tốt hơn. Sao lại vẽ ra cái hình tam giác, rồi quanh quẩn làm đủ mọi kiểu chỉ để chứng minh nó là hình tam giác? Hay như bắt tìm x trong khi nó rõ rệt nằm một góc trên bảng?
Tôi nhớ có lần, khi không bị bắt gọi lên bảng trả bài đầu giờ. Cô giáo hỏi tôi:" Thế nào là hai góc đối đỉnh?". Không chần chừ tôi trả lời luôn:" Là hai góc đâm đầu vào nhau thưa cô". Rõ ràng tôi trả lời được, thế mà bị ăn cốc rõ đau vào đầu. Đâm đầu vào nhau chẳng phải là ra chữ "x" sao?
Giáo viên lại tiếp tục cho tôi thêm câu hỏi phụ để gỡ điểm:" Thế nào là tính chất bắc cầu?". Tôi hiểu bản chất nhưng lại không biết diễn tả ra sao. Liền mượn tạm mấy đứa trong lớp làm giáo cụ trực quan
"Cô nhìn nhé
+) Taejun 👍🏻 MinA
+) Lại có MinA ❤️ Jungwoo
=> Taejun 👍🏻❤️ Jungwoo
Em trả lời có đúng không ạ?"
Tôi đã sẵn sàng để được cô ôm vào lòng khen ngợi, thế rồi lại bị ăn cốc thêm lần nữa. Cả lớp thì lăn lóc ra cười.
Một lần khác nữa, cô Toán ra đề và cho cơ hội gỡ điểm. Đề bài là:" Tứ giác ABCD là hình gì?". Không giống cách dạy của thầy cô, tôi tự tin 2 dòng trình bày là đủ rồi
"Tứ giác ABCD là hình bình hành (Vì em thấy thế)"
Hà cớ gì sau đó lại đánh tôi, bắt tôi tưới hết 55 bồn cây trong trường. Đúng là mụ phù thuỷ thứ hai chứ mẹ hiền thứ hai nỗi gì.
Kể từ đấy, sống chết tôi cũng mặc xác môn toán.
Tan học đã là 11h45, tôi bảo Yoojung đứng đợi dưới cầu thang tầng 1. Tính cùng em ăn kem trên đường về, nhưng tôi chỉ vừa kêu bác bán hàng bán cho hai chiếc, đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của tên Wooseok với bọn đàn chị năm 3
Chúng có vẻ rất hả hê vì trò đùa sáng nay với Yoojung. Bọn con gái khoá trên không có thiện cảm với con bé nên đã nhờ Wooseok xử lí.
Nghe chưa hết câu chuyện, vốn dĩ cũng chẳng cần biết thêm mấy hành động kinh tởm của chúng làm gì. Tôi đáp chiếc cặp sang bên mà lao vào đánh. Phải, là một mình tôi cân 2 thằng con trai, 4 đứa con gái. Tôi không biết võ, vậy nên cũng chẳng lấy đâu ra mấy ngón đòn đặc biệt để trả thù. Tôi chỉ là cứ thế lao vào, dùng tính mạng để bảo vệ em từ nay về sau, an yên cho em phút nào, tôi vẫn thấy mình cần phải chiến đấu dành giật phút đó.
Kim Doyeon tôi trên đời này ngoài môn toán ra còn ghét cả việc đánh đấm. Có lẽ trong người vẫn còn chút tính khí nữ nhi nên mới thế.
Không ngoài dự đoán, tôi bị đánh nằm chết dí ở một góc tường. Tôi biết cách bọn này hành xử, chúng thường dùng dao nam để trả thù những đứa chúng ghét. Và lúc nãy, trong một phút bất cẩn tôi đã bị con dao bé nhỏ ấy rạch một đường trên mặt.
Ánh mắt tôi dần trọn vẹn chỉ còn màu đục. Mọi thứ được nhìn qua con mắt tôi cứ nhoèn dần thật xấu xí. Đôi bàn tay cố chống cự để đứng dậy, tôi nhìn thấy em đang chạy lại gần chỗ tôi. Tôi mỉm cười, muốn nói với em một câu:" Em ơi em có nhìn thấy không? Tôi tuy thê thảm nhưng chúng còn thảm hại hơn. Tôi đã làm điều đó một mình đấy"
Vậy mà thái độ của em, ánh nhìn của em dành cho tôi là gì đây? Em như muốn hét thật lớn vào mặt tôi, hét bằng cái giọng tôi trót vì nó mà dành thật nhiều tình cảm.
"Chị đang làm gì vậy? Sao lại đánh họ? Chị chịu trách nhiệm được không hả?"
Tôi biết bây giờ mình khó tài nào bước qua được cổng trường với chút sức lực yếu ớt còn lại. Nhưng khi nghe câu nói từ chính miệng em phát ra, tôi dường như cảm thấy mọi điều mình làm bỗng chốc đều trở nên vô nghĩa. Tôi cười khẩy, cố giữ bình tĩnh, rút quyển sổ từ tay em ghi vài chữ rồi nhấc cặp bỏ đi.
"Thế tôi vì em mà lo lắng thì ai chịu trách nhiệm?"
Em không dành cho tôi bất kì cử chỉ, hành động hay đơn giản chỉ một câu nói ấm áp nào. Người chấp nhận gây gổ với bọn có gia thế ở trường vì em là tôi đây, người dù ghét đánh đấm vẫn vì em mà lao vào cũng là tôi đây. Hay vì tôi không phải là một đứa con trai để có thể xứng đáng làm việc đấy cho em? Bảo vệ em..chẳng lẽ là sai sao?
Khi về, vẫn là chỉ có mẹ yêu thương hỏi han tôi đủ điều. Còn dẫn tôi đi bác sĩ để kiểm tra cẩn thận, hỏi tôi có đau không, có thấy khó chịu chỗ nào không. Trên đời này, hoá ra vẫn chỉ có duy nhất một người phụ nữ, dù là mình làm sai, dù là mình không tốt, vẫn hết mực yêu thương và bảo vệ mình, đó chính là người phụ nữ mang tên "mẹ".
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thật lòng chẳng muốn đến trường chút nào. Thế là hai tuần liên tiếp, tôi chỉ cặm cụi đọc sách trong thư phòng. Tôi đọc đủ loại sách, kiến thức vì thế cũng khá khẩm lên phần nào.
"Mai con hãy trở lại trường đi nhé, DoDo"
Tôi định phản bác lại, xong thấy mình ở nhà nhiều, lại chẳng giúp mẹ được gì cho cam. Thế nên cũng ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp mà chẳng lấy nổi miếng tinh thần để gặm nhấm cho qua ngày. Có điều là chúng bạn cũng hỏi han tôi được đôi điều, trong một phút liền nghĩ chúng nó không quá tệ.
Em chưa đến, chiếc ghế bên cạnh vẫn trống. Thực sự thì tôi chẳng thấy mình sai trái chỗ nào nên không tính đến chuyện xin lỗi trước, chỉ là không thể móc đôi mắt này ra bỏ vô túi quần, để nó ngừng đánh mắt về phía em hay ngồi nữa.
Vừa dứt lời, chán nản quay sang đã thấy em. Khoé miệng bỗng dưng lại cong lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Em đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Cái cánh cửa chết tiệt che khuất rồi, nhưng xem chừng là một thằng con trai. Woo...Wooseok? Sao Wooseok lại ở đây? Còn nói chuyện rất vui vẻ nữa.
Từ đây tới ngoài cửa là cả một khoảng cách để có thể nghe rõ câu chuyện. Tôi liền kéo đứa bạn ngồi bàn bên giả vờ xuống cangteen để đi ngang qua đấy. Quả nhiên, hai người họ xem chừng vô cùng bất ngờ. Tôi liền giờ ngay bộ dạng chưa từng quen mà cười cợt khoác vai đứa bạn bước qua.
Nó đi một đoạn thấy tâm tư tôi kì lạ liền nói:" Bộ phim 1 phút tao làm cameo chưa được vài giây. Làm sao có thể tính tiền cát- xê được"
Tôi biết nó hiểu việc tôi kéo nó đi cùng để làm gì. Vậy nên liền cười khì mà đánh vào đầu nó một cái:
"Đi, tao mời mày ăn kem"
"Kem không thì sao đủ? Phim ngắn nhưng bản quyền là của Hollywood đấy"
"Ờ thì thêm chai Sting với bữa trưa nữa, được chưa?"
Nói xong chúng tôi vui vẻ cùng nhau ra cangteen ăn uống. Còn thản nhiên cúp một tiết học.
Hoá ra 2 tuần tôi nghỉ có thật lắm chuyện xảy ra. Nó bảo tôi, Wooseok sau cái hôm tôi nghỉ lập tức đã đến xin lỗi Yoojung. Hàng ngày thường cùng em ấy đi ăn, dạy em ấy chơi thể thao, cùng em ấy đi về. À còn tin vui nữa là hắn còn dám nói tôi nghỉ học hai tuần là do hắn cảnh cáo. Từ khi nào mấy đứa đó cả gan ngồi lên đầu tôi vậy?
Chúng tôi lên lớp đã là giữa tiết 2, cái lớp đang náo loạn tự dưng lại yên bình. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi- người mang trong mình đầy những miếng băng gạt lổm chổm.
Tôi đá ghế ra, tay thong thả đút tút, vừa ngồi xuống liền nằm dài trên bàn nhắm tịt đôi mắt. Tiết học lại tiếp tục, tôi để ý ánh mắt em, hẳn là đang thương hại tôi phải không?
Được một lúc, lòng bàn tay tôi bỗng trở nên ấm áp. Em đan xem năm ngón tay nhỏ mềm mại của mình vào bàn tay thô ráp của tôi, xiết thật chặt. Sau đấy, lại liên tục cảm nhận được hơi ấm nóng xung quanh khuôn mặt. Tôi ghét ai động vào người mình khi chưa được cho phép, giống như việc tôi hay tự băng bó, xát trùng vết thương ở nhà. Nhưng khi em gỡ miếng băng gạt dính đầy mùi khử trùng ấy ra, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vết thương sâu ấy, tôi đã phải cố ngăn mình không được lung lay, nhất định không được mở mắt. Em thì thầm vào tai tôi, phả từng hơi thở nồng đượm cùng những con chữ: "Đừng bao giờ để bản thân mình bị thương nữa nhé"
Tôi thật sự không hiểu trong đầu em giờ đang nghĩ gì. Là thương hại? Là cảm thấy có lỗi? Hay là cảm xúc gì khác mà tôi không hiểu? Nghĩ đến đấy, tôi liền bật dậy hất mạnh tay em ra, mặt tỏ vẻ khó chịu, quay qua hướng khác tránh ánh mắt em.
Giờ ăn trưa đến, Wooseok đợi em trước cửa. Em hớn hở chạy ra ngoài, em lay nhẹ tôi, chỉ vào mảnh giấy:" Đi ăn cùng em không?"
Tôi không chần chừ, vươn vai vài cái, ngồi dậy mỉm cười đi qua chỗ tụi con gái thường ngày bấn loạn vì mình:" Mấy đứa muốn cùng chị đi ăn chứ?". Tất nhiên là tôi không bị từ chối rồi.
Ở nhà ăn, nói là ăn cũng không hẳn, ăn chẳng được bao nhiêu mà chỉ cười cho có với mấy câu chuyện nhảm nhí của bọn chúng. Cũng gần 5 phút rồi, sao em và cậu ta vẫn chưa xuống nhỉ?
Vừa dứt lời đã thấy hai người ấy cười đùa đi vào. Cái này gọi là hiệu ứng đám đông đây mà. Tôi cố ngồi ra sát dìa mép bàn, đợi Wooseok đi qua liền ngáng chân một cái, nó bị cả khay đồ ăn đổ ập lên người. Tôi thấy thật buồn cười song vẫn phải ra vẻ không có gì. Cầm cái dĩa chọc chọc vào chiếc bánh mỳ cứng còn nói to:
"Cậu cầm thêm cái bánh mỳ là combo vừa xinh rồi đó"
Cậu ta tức giận còn Yoojung thì ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng khi khuôn mặt cáu giận của em nhìn về phía tôi, tôi đã hiểu điều em muốn nói.
Nhà ăn bắt đầu xôn xao hết cả lên, tôi nghe thấy những tiếng xì xầm. Tôi nghe thấy những lời hăm doạ, tôi nghe thấy đủ mọi thứ, đa phần họ đều nghĩ tôi bị điên mới chọc vào Wooseok. Bởi nó có bố làm trong bộ giáo dục, mẹ lại là phó giám đốc của công ty hàng đầu cả nước. Lẽ dĩ nhiên nó sẽ là đứa quyền lực nhất trường này.
Nó đứng dậy hỏi tôi:" Mày có biết mình vừa làm gì không?"
Tôi đẩy khay đồ ăn về phía trong, ngồi lên bàn đáp:" Biết mới làm chứ cậu bạn"
"Hôm nay mày tới số rồi, mẹ tao cũng đang ở đây đấy"
Sau câu nói hăm doạ, Wooseok liền rút điện thoại ra gọi cho mẹ mình đến nhà ăn. Tôi cười cợt chờ đợi tiết mục của nó, Yoojung một lúc sau được cậu bạn cùng lớp giải thích chuyện gì đang diễn ra liền chạy lại xin Wooseok.
"Seok à, hãy bỏ qua cho Doyeon đi. Cậu ấy chỉ là nhất thời bồng bột"
Nghe thế, tôi liền đanh mặt lại, cười khẩy nói:" Việc này tôi làm tôi chịu. Không liên quan đến cậu để mà nhờ cậu van xin tên bẩn tưởi này"
"A mẹ Wooseok đến kìa"- Tiếng nói của một nam sinh làm sự chú ý đổ dồn hết vào lối ra vào.
Bà ta còn khá trẻ, cũng khá thời trang, đeo kính râm che hết mặt. Bà ấy đi thẳng đến chỗ chúng tôi, hỏi Wooseok một lượt, còn thể hiện giữa chốn đông người tình mẫu tử thiêng liêng, xong quay ra nói với tôi:
"Mày không còn muốn đi học nữa đúng không?"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên:" Có thể lắm"
"A mẹ"- Tôi hớn hở chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Mẹ thấy tôi khuôn miệng bỗng niềm nở nụ cười, xoa đầu tôi trìu mến. Bà dắt tay tôi tiến lại hai chỗ mẹ con kia đứng. Mẹ tôi còn chưa nói gì, thì mẹ Wooseok đã gập người 180 độ:" Xin chào, Chủ..chủ tịch"
Nét mặt của những người có mặt trong nhà ăn bỗng chốc không tránh khỏi ngạc nhiên "ồ" lên một tiếng lớn, rồi lại công cuộc thì thầm to nhỏ. Mà ngạc nhiên nhất ắt hẳn là Wooseok rồi.
Mẹ tôi bảo:" Chào cô, sếp phó. Tôi không nghĩ ở trường con mình lại bị bắt nạt thế này đâu"
Bà ta vội ngập ngừng lắc đầu:" Không có điều đấy thưa chủ tịch. Là con tôi không phải"
Wooseok hẳn là thấy bất công liền nói hắn không làm gì sai. Mẹ hắn nghe thế quay qua mắng lớn:" Mày có biết bố Doyeon là bộ trưởng bộ giáo dục nước ta không mà lớn tiếng như vậy?"
Tôi nghe xong còn thấy giật mình, kéo tay qua hỏi mẹ:" Có thật vậy không ạ?"
Mẹ chỉ mỉm cười. Sau đó mọi việc đều đâu vào đấy. Tôi bỗng cảm giác có quyền lực trong tay thật thích, trong lòng không khỏi nghĩ việc mai này cố gắng làm quan chức cấp cao.
Lúc hai mẹ con chuẩn bị đi. Bà bỗng chỉ tay về khu bếp nói to:" Cô bé ơi"
Tôi nhìn theo hướng tay mẹ chỉ, xong phát hiện ra là bà đang nói Yoojung. Tôi liền kéo tay mẹ xuống nói thầm:" Em ấy không có nghe được mẹ ơi"
Bà chỉ đáp gọn lỏn hai chữ "Mẹ biết" rồi chạy thẳng xuống chỗ Yoojung đang đứng đợi thức ăn.
Tôi lo không biết mẹ làm gì, chạy xuống đã thấy cả hai nói chuyện rất vui vẻ rồi.
"Mẹ quen em ấy sao?"
Mẹ tôi cười cốc đầu tôi cái:" Con thật sự không nhớ à? 6 năm trước ấy"
Nói đến đấy, tôi như có dòng điện chạy xẹt ngang qua người. Cô bé tôi cứu khỏi đuối nước ngày nào giờ đã lớn thế này rồi sao?
-----------------------------------
Tớ rất vui khi có một số bạn ib nói tớ mau ra chap mới, điều đó chứng tỏ fic phần nào đã được các bạn yêu mến.
Mình muốn nói là fic đã hoàn thành xong. Từ khâu ý tưởng cho tới nội dung. Còn việc khi nào post thì đó là do mình 😂😂😂. À ngày mai chap cuối của SeMi sẽ ra lò nhé.
Cmt ủng hộ để nhanh ra chap mới nào👇👇👇👇👇
K ẻm đi bây giờ
Chẳng lẽ con dân DoDaeng ít đến thế sao? Hay fic tuôi k hợp khẩu vị vầy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro