Chap 23: Biết quá nhiều hẳn sẽ rất đau

_Sao lại ở đây?

Đôi mắt nhắm nghiền vì lo lắng và đôi chút sợ sệt của tôi nghe được giọng nói khác lạ mà mở khe khẽ, đủ để thấy giọng nói ấy là của ai.

_Yoo..Yoojungie?

_Trả lời em, sao chị lại ở đây?

_Chị ở đây là vì..

Chưa kịp trả lời hết câu, Yoojung đã vội lấy tay che miệng tôi lại, nhấc tôi dậy đẩy vào tủ quần áo rồi đóng vội.

Tủ đóng cũng là lúc ai đó bước vào, nghe kĩ tiếng chút..à Wooseok.

Không rõ biểu cảm hắn lúc này thế nào, chỉ loáng thoáng đôi chút, giọng nói ấy rất điềm tĩnh.

_Em tới đây sao?

_Giọng anh thật lạ, giống như em không được chào đón ở đây vậy.

_Yoojungie, em biết anh không có ý đó. Chỉ là anh ngạc nhiên vì em tới thôi, lâu rồi em đâu còn về nhà.

_Ừm, em ở ngoài vẫn ổn, anh đừng lo. Hôm nay chỉ là..chỉ là em muốn tìm đọc vài cuốn sách ngoài kia không bán nên tới thôi, không biết anh sẽ về vội vậy, là em không phải phép, xin lỗi anh.

_Em nói gì vậy, nhà anh cũng là nhà em, mà về nhà mình thì sao cần xin phép. Cũng khuya rồi, hay là em..

Yoojung rất không lễ phép mà cắt ngang lời định từ chối, sau đó chưa tới vài giây nghĩ ngợi đủ kiểu về sự tồn tại của người nào đấy mà cụ thể là tôi trong tủ quần áo thì đành ngượng ngịu đồng ý? Cũng không rõ nữa, qua khe tủ, em đã cho tôi một cảm giác như vậy.

_Wooseok, đêm nay em muốn ở lại đây đọc sách, nếu anh không phiền giờ em muốn yên tĩnh một mình.

_Được, vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Anh về phòng trước. Em ngủ ngon.

Một người thực tế như tôi đôi khi lại hay đọc lả lướt mấy câu quotes tình cảm sến sẩm trên internet. Ví dụ điển hình như lúc này, câu:"thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu" rất hợp với Wooseok, dại gái đến thế là cùng.

_Doyeonie, chị ra được rồi.

Để mà nói cảm giác lúc này so với ban nãy bị Yoojung dọa một phen thì có phần đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Cái giọng nói như muốn nhảy vào đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết ấy và cả cái khoanh tay nữa..thà để tôi chết trong nòng súng khói đạn của tên Wooseok đáng ghét kia còn hơn.

_Ra mau đi, cửa cách âm, không phải sợ.

Giọng Yoojung thúc giục tôi, cơ mà tôi đâu sợ bị phát hiện, tôi là đang sợ em kìa.

_Chị..chị..

Ngao ngán đứng lúc lâu em đành đi tới mở bung cửa tủ, đôi mắt tôi giật thót nhắm nghiền lại. Aigoo phải chăng chỉ cần ti hí mắt đôi chút là sẽ bị đập cho vài phát không?

_Tối nay chị ngủ cái giường đằng kia đi.

Trong vài giây có lẽ tôi đã nghĩ mình cần đến gặp bác sĩ tai mũi họng sớm nhất có thể. Chết rồi, không ổn, dịu dàng quá!

_Em..em là đang lo lắng cho tôi sao?

_Em nghĩ vậy. Thôi đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm để ra khỏi đây nếu chị không muốn vi phạm pháp luật ở vài khoản không nhẹ nhàng là mấy này.

_Ò ò, chị lập tức đi ngủ.

Kim Doyeon tôi leo lên giường nhanh còn hơn lúc hủy hợp đồng với Korean Air. Tự dưng thấy bản thân có tướng sợ gái quá thể, người ta chỉ vừa hù một câu đã cong đít nghe lời.

Đêm đó trong trí nhớ của tôi, đèn đọc sách đã luôn sáng, chỉ có tôi mải ngắm nghía em mà ngủ quên lúc nào. Không biết dáng khi ngủ có xấu xí lắm không, lần nào cạnh em cũng thế, luôn muốn mình trông thật hoàn hảo mà khiến tâm trạng đôi khi trở nên lo lắng bất thường.
Cái câu dành cho Wooseok vừa nãy tôi xin rút lại mà tặng cho chính mình.

*

_Em không tò mò chuyện chị tới nhà Wooseok làm gì sao?

Tôi đang lái xe trở về nhà, vì tiện đường nên đã đề nghị Yoojung về cùng.

_Ngoài việc muốn biết thêm nhiều thông tin cậu ấy hơn ra em không nghĩ chị muốn biết thêm gì khác

_Yoojungie vẫn là em quá giỏi

Đang cười hơ hớ bỗng Yoojung quay qua nghiêm mặt với tôi, giọng có chút khàn khàn đáp:"em đã luôn nói với chị Wooseok là người tốt, nhưng dù có tốt thế nào mà khi biết có người lạ chẳng nói chẳng rằng lao vào nhà và lục tung tất cả mọi thứ để moi móc thông tin cá nhân của mình ra cũng sẽ biến thành một người phũ phàng mà thôi".

Nếu là bình thường, cả tâm hồn và thể xác của tôi đều sẽ phản bác lại suy nghĩ ấy. Cho rằng em đang bảo vệ tên đó thái quá, cho rằng mình thua thiệt với hắn biết bao nhiêu. Nhưng tự dưng giờ lại chẳng buồn cãi, không hiểu sao lại vậy.

_Ừm chị biết rồi, lần sau chị sẽ không thế nữa.

Suốt đoạn đường sau đó hai chúng tôi đều im lặng. Xét ra thì chẳng còn chuyện gì để nói, đề tài chung về tên xấu xa kia cũng chẳng muốn nhắc lại. Thôi, đôi khi im lặng lại là một điều tốt.

Trở em về trời đã xế chiều, không khí dạo này cứ hấp dở thế nào vậy ấy, thay đổi đột ngột đến muốn điên người. Lưu luyến nhìn qua em một chút, dẫu rằng không để lộ ra mặt quá nhiều ưu phiền, nhưng cũng không nhịn được mà nói với em:" em đừng về"

Yoojung cúi xuống, tay bấm vào nút khóa chiếc thoại đen tuyền để xem giờ. Nghĩ bụng chắc em đang vội, lại không ngờ em đáp:" em hơi bận chút, buổi tối còn một cuộc làm ăn, khả năng sẽ về rất muộn. Nếu không phiền, chị tới đón em đi"

"Chị tới đón em đi" "chị tới đón em đi". Tôi nghe không thừa không thiếu một chữ. Bỗng dưng khóe môi vô thức nhoẻn lên một điệu cười ngờ nghệch, trong lòng dâng trào từng đợt hạnh phúc. Hóa ra khi yêu, cảm xúc của bản thân lại luôn bị trói buộc rõ ràng bởi đối phương như thế.

_Chị nhớ rồi, về thì gọi chị, chị tới đón em.

Yoojung bước xuống xe không quên quay lại mỉm cười vẫy tay với tôi. Ai ngang qua lúc này mà nhìn thấy, cảnh tượng thật có đôi chút giống mấy cặp đôi đang yêu nhau.

Chiếc xe bon dài trên đường, trong đầu cứ tơ tưởng về mấy câu nói vừa rồi của em trên xe. Chuyện tình của tôi và Yoojung, vốn dĩ sẽ chẳng kéo dài tới giây phút này nếu như một trong hai chúng tôi dứt khoát. Nhưng mọi người biết mà, khi đứng trước tình yêu, con người ta vô thức trở nên mềm yếu với mấy lời đau lòng, vô thức sợ hãi cảm giác mất mát, vô thức trở nên nhỏ bé trước đối phương, điều đó càng chứng minh dứt khoát là điều khó khăn nhất, ai còn yêu mà chẳng muốn dây dưa thêm vài hồi, gặp nhau lúc nào hay lúc đó, yên bình giây nào hay giây đó. Ai ngoài kia khuyên ngăn thế nào, rốt cuộc nửa chữ cũng chẳng lọt tai.

Mải suy nghĩ mấy điều nhỏ nhặt khiến tiếng chuông điện thoại reo 5 lần 7 lượt cũng bị bỏ xó. Giật mình khi thấy dòng chữ:"ba" đang gọi tôi liền vội nhấc máy.

_Con nghe

_Con đang bận sao?

_con xin lỗi, con vừa mải đọc dự án nên không để ý.

_Kim Doyeon, tối nay 8h đến nhà hàng Minamo, ta ở đó đợi con.

Ngẫm một hồi cũng không thấy mình và ba có chuyện gì để nói, xong rốt cuộc là lâu ngày chưa gặp, đành vâng dạ đồng ý.

Tôi không phải kẻ cuồng say thời trang, nhưng mỗi lần có dịp gì ăn ngoài hoàng đều tốn ngót nghét nửa tiếng chọn đồ. Xem ra bản thân xét cho cùng vẫn chỉ là đứa con gái, ra ngoài luôn muốn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Mới 8 giờ mà Minamo đã chật cứng người. Nếu không đặt chỗ trước vài ngày, tôi nghĩ đến ngoài sân cũng không có chỗ để ngồi. Thật may vị khách cameo ngày đó là chủ mấy cái nhà hàng này, bỗng dưng được thiên vị đôi chút, trong lòng dâng lên vài phần tự mãn.

_Bàn ba tao đâu vậy?

_Ba mày ăn ở phòng VVIP 507 ấy, lên luôn không?

_Thôi lâu ngày mới gặp mày, tâm sự chút. Dù gì cũng chưa 8 giờ.

_Chuyện mày với Yoojung sao rồi?

_Vẫn thế thôi.

_Lâu ngày mới gặp bố mà sao mặt ỉu xìu vậy?

_Ờ có hai nguyên nhân. Vì ba và vì Wooseok. Ba tao thì chẳng hiểu sao một mực đòi tao không được qua lại với Yoojung. Chuyện khác thì là do tên kia, càng ngày càng bí hiểm, tao rất tò mò.

_Haizz thôi lo lắng gì, ba con lâu ngày tái ngộ đâu phải để nói mấy chuyện vặt vãnh.

_Không đâu, lúc nói về Yoojung khuôn mặt ông ấy rất nghiêm túc. Tao cảm giác như ông ấy giấu tao điều gì đó

_Thôi kệ đi, còn tên kia thì sao?

_À nhắc tới là muốn chửi thề. Khó hiểu thật, dạo này hắn ta hay bí bí hiểm hiểm qua lại với mấy ông chủ tịch tập đoàn lớn, tao tìm thông tin nhưng tìm thế nào cũng không ra được.

_Wow, vị chủ tịch có tầm ảnh hưởng lớn như bà chị đây còn bó tay chịu trận thì e rằng tên này khó đối phó thật. Cơ mà không sao, tao chuẩn bị rồi đây.

_Chuẩn bị cái gì?

_Đây là card của cậu ấy, lát về thì liên lạc.

_Ai vậy?

_Bạn trai tao

Khoảnh khắc thằng cameo dứt lời cũng là lúc tôi ngã dập mông không thương tiếc. Không phải chuyện này quá ngạc nhiên sao? Tên hấp này trước kia còn đi học vô cùng nổi tiếng vì đào hoa, ở trường 10 nữ sinh tất thảy 8 đứa là bạn gái hắn, 2 đứa còn lại thì là bồ bịch. Vậy mà đùng cái giờ bảo đã có bạn trai, quả thật sốc tận óc mà.

_Mày..mày có bạn trai á?

_Kim Doyeon, người ta luôn nói:"đàn ông luôn nghĩ mình thẳng cho đến khi gặp được người đàn ông của đời mình". Tao thì tao gặp rồi, mày không cần quá ngạc nhiên như vậy

_À à. Thôi cũng gần 8 giờ rồi, tao lên trước. Lần sau gặp nhất định cho tao xem mắt đấy.

Tôi vẫy vẫy tạm biệt cậu bạn. Thật không ngờ giờ cậu ta đã hạnh phúc như vậy, tìm cho mình một nơi lí tưởng để dựa vào, đâu cần quan tâm đúng hay sai thì điều ấy cũng thật tuyệt vời.

Giờ đang là 7 giờ 42 phút, khá sớm nhưng thôi lên trước cũng có sao. Dẫu gì cũng chỉ có tôi và ba, lên sớm thì về sớm thôi.

Đôi giày cao gót đang mang không cho phép tôi chạy nhảy quá đà, trái lại còn phải đi rất khép lép và thanh lịch. Gặp ba mà, đâu thể nào quần đùi sneaker như ở nhà, phải ra dáng tí cho ba tự hào chứ.

Cái nhà hàng này không nên gọi là nhà hàng, nó phải gọi là mê cung mới đúng. Rộng gì rộng quá thể, tìm phòng 507 mà có tận 507 A, 507 B, 507 VIP và 507 VVIP. Mỗi khu lại tách biệt bởi một loài hoa đặc trưng và màu sắc đặc trưng. Sang trọng thì sang trọng thật nhưng tìm không có ra phòng mình cần ăn thì tối nay về sẽ chỉ chấm 8/10 thôi.

Sau một hồi vật vã với số phòng cần tìm cuối cùng tôi cũng tới nơi. Đứng trước cửa phòng cốc cốc hai cái, tôi đẩy thanh cửa bước vào.

Nụ cười chuẩn bị từ nãy tới giờ định bụng gặp ba sẽ hé nở rạng rỡ nhất nhưng không, nó tắt ngay, tắt vội vì sự xuất hiện của một người nữa.

_Yoojung, sao em lại ở đây?

_Doyeon, ngồi xuống đi con, đừng vừa đứng vừa hỏi chuyện người ta như vậy.

Tôi không rõ cảm xúc lúc này của mình cho lắm. Một chút khó hiểu, một chút lo lắng rồi lại một chút mừng rỡ. Rốt cuộc là thứ tâm trạng gì?

_Doyeon, hôm nay ba và cô Choi bàn chuyện hợp tác làm ăn. Tiện gọi con đến dùng bữa cùng.

Suốt bữa ăn có chút ngượng ngịu, tôi không biết phải cư xử sao cho phải phép. Đôi khi liếc vội cũng cảm thấy em đang không thoải mái mà chẳng biết làm gì hơn ngoài mau chóng ăn thật nhanh để đưa em về.

_Yoojung, vị hôn phu của cháu rất giỏi đấy.

_Dạ chú quá khen, anh ấy còn phải học hỏi nhiều ạ

_Doyeon con nên học hỏi Yoojung. Yoojung sắp lấy chồng lập gia đình rồi đấy. Con xem, hai đứa cùng nhau lớn lên mà khác nhau quá thể.

_Ba nói sao cơ? Yoojung sắp tổ chức hôn lễ?

_Đúng vậy, hai tuần nữa Yoojung kết hôn rồi. Con lăn lội trên thương trường cũng nhiều rồi, cũng nên tìm cho mình một bến đỗ đi thôi.

_Yoojung phải không? Ba chị đang nói thật à?

_Ừ. Doyeonie, tháng sau em kết hôn rồi.

Tâm trạng của tôi lúc này không phải nói ra là được. Nó quá lẫn lộn, vài tháng trước khi nghe em là người có hôn ước lại còn cùng là với Wooseok tôi đã đau khổ đến nhường nào. Hóa ra chuyện tình này ngay từ đầu cứ luôn là tôi tự biên tự diễn. Diễn đến đau cả lòng thế này trông thật đáng thương. Tôi cúi đầu xuống, tay bấu chặt vào tấm váy lộng lẫy mất hàng giờ để chọn, tự dưng không kìm được mà nước mắt lăn dài.Không được ngẩng lên, em nhìn thấy sẽ rất tệ, nhất định không được ngẩng lên".

_Chị cũng nên tìm cho mình một chàng trai xứng đáng. Tài giỏi như chị, nhất định phải tìm được một người tốt, có thế em mới an lòng.

Choi Yoojung càng nói càng chứng minh em ngốc nhường nào. Từng lời nói như cái gai của cây xương rồng, càng ôm chặt càng đau, đau đến rỉ máu.

_Yoojung à, là thật sao?

------------
Đi học đây 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro