Chap 4: Hiệu ứng của riêng em
Ánh mặt trời lấp ló qua khe cửa sổ. Tiếng chim kéo từng đàn ríu rít trên cây. Tôi thật ra là thường nhờ mấy con chim sẻ ấy gọi dậy. Vì tiếng đồng hồ báo thức nghe vừa cứng vừa đau tai, chẳng bằng lấy một phần nghìn thanh âm nhẹ nhàng từ mấy cái mỏ xinh xắn kia.
Tôi quờ quạng tay cho tỉnh ngủ. Nhưng là, cánh tay phải như tê liệt ở trên tấm nệm trắng. Tôi giật mình quay sang thấy cái đầu bé nhỏ của em đang an giấc trên tay mình. Ban đầu, tôi còn cuống cuồng tìm đủ mọi cách để gỡ ra. Nhưng rồi chẳng hiểu vì gì, lại mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt em ở cự li gần.
Em ấy mà, tôi lớn lên với em từ nhỏ. Từ bé đến lớn cái gì cũng muốn giúp đỡ em, muốn dạy em đọc, muốn dạy em hát. Ừ thì có thể em không nghe được, nhưng là lúc em ngủ, tuyệt nhiên sẽ giống như bao cô gái khác, yên lặng mà ngủ thật say.
Nhớ có lần, năm ấy cả em và tôi lên 9, em bình thường đến một lần cũng chưa bao giờ đi học về trễ. Vậy mà dạo ấy em thường đi về rất muộn, ít cũng phải muộn 1,2 tiếng. Mẹ tôi lo lắng không biết là em gặp chuyện gì, hay bị bạn bè xấu dủ dê đi đâu, cơ mà tôi biết, đứa trẻ như em sinh sống ở cái xã hội bấy giờ, chưa bị kì thị là may huống hồ nói đến việc chơi bời cùng. Thế là tôi dấu mẹ, dấu em, chiều hôm sau tan sớm lập tức bám đuôi em về. Đi sau em, thậm chí là đi sát em, em cũng không hay biết, từng bước chân của cô bé 9 tuổi, tôi đã dõi theo không xót một bước.
Hôm ấy trời còn đổ mưa lớn, nhưng bóng dáng em cứ đứng dưới mưa nhìn cố định vào một chỗ. Em cứ thế, đứng dưới mưa suốt 2 tiếng liền, trời dần ngả tối, em mới bắt đầu tức tốc chạy về. Đợi em đi một khoảng, tôi mới lén lút chạy ra chỗ em vừa đứng. À hoá ra, là con chó huski màu trắng đã thu hút em đó giờ. Nó thật tình trông rất đáng yêu, vậy ra em thích nó sao? Tôi chạy vào ngó giá tiền, có hơi mắc một chút, thảo nào em chỉ có thể đứng nhìn. Thế là trong tôi nổi lên ý chí hừng hực, chạy vào quán chỉ vào con chó tự tin nói:
"Bác ơi, bác đừng bán em này cho ai nhé. Con nhất định sẽ mang sính lễ đến rước nó về"
Bác chủ quán đơ đơ vài giây, xong lại ôm bụng nhịn cười. Bác phải chăng lúc đó nghĩ tôi vì quá thèm muốn con chó trắng đấy mà làm liều, nên bảo:
"Con huski này thực sự rất đắt, con thật sự không thể mua được đâu. Hơn nữa, nếu con định tặng ai, thì đó nên là tiền của bản thân con dành dụm. Trời mưa lớn lắm, con về đi kẻo ba mẹ mong"
Tối đó về nhà, tâm tình cứ không ngừng bứt rứt về tiểu Mao Mao đó. Suy nghĩ cả đêm trời, cuối cùng cũng tìm ra cách để có 3000000 won mua Mao Mao. Tôi kinh doanh nước giải khát. Nói một đứa trẻ 9 tuổi muốn mở quán trà chanh nghe có hơi mắc cười, nhưng tôi vẫn quyết tâm mở địa bàn buôn bán. Tôi học cách pha chế từ mấy anh chị bán nước quán đối diện, về nhà lại tìm tòi học hỏi, cuối cùng là dọn dẹp lại căn nhà kho 50 mét vuông để mở quán. Tôi đặt tên quán là" OVER DIE". Giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao lại đặt là "OVER DIE" nữa. Ngày khai trương, đến một mống người uống cũng không có. Tôi buồn rầu thảm hại lắm, về kể hết cho mẹ nghe việc muốn mở cửa hàng trà chanh. Mẹ vốn là một quý bà trên tất cả đều một mực ủng hộ tư duy, phát triển, mong muốn của con cái. Nên bà đã truyền lại cho tôi chút ít kinh nghiệm quản lý công ty của mình. Thế là với bộ óc thiên tài của mình, cuối năm đó, tôi đã mở thêm 7 chi nhánh ở Seoul, Busan, Chuncheon, Daegu, Ansan, Taebaek và Mokpo.
6 tháng kể từ ngày mở, tôi đã có đủ tiền để rước Mao Mao về cho Yoojung. Lúc đấy, không khó để đọc những mẩu báo" Tiểu thư Kim gia thừa hưởng tài lãnh đạo của mẹ kiếm được cả triệu won khi mới 9 tuổi". Mẹ tôi lấy đó làm niềm tự hào, kêu tôi tiếp tục phát huy. Nhưng tôi thật ra chỉ muốn mở quán để có tiền mua Mao Mao thôi. Nên là không lâu sau đấy tôi đã dẹp gọn ghẽ như chưa bao giờ mở.
Ngày tôi mang Mao Mao về, em ngạc nhiên, sau đó là vui sướng đến chảy nước mắt. Em ôm hôn tôi thắm thiết, tôi vui lắm, kể từ đấy, cả tôi và em cùng Mao Mao lớn lên.
Trở lại hiện tại, tôi bây giờ có một quán cà phê khá đẹp ở Hongdae, tên là" Hoàng Tử". Tôi mở không vì mục đích kinh doanh, chỉ là buôn bán cho vui cửa vui nhà, nên ngoài "Hoàng tử" ra, thật khó để kiếm được 1 tách cà phê ngon chỉ với giá 300 won.
Em cao vừa phải, còn tôi thì một thước thẳng đứng. Vậy nên mỗi lần đi cạnh em, chúng tôi thường sẽ rất đẹp đôi trong mắt mọi người.
Tôi lay nhẹ em dậy, em lại càng rúc sâu vào chăn hơn. Đồ ngốc này để gọi dậy rất khó. Tôi để em nằm lên gối cẩn thận, rồi vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn sáng trước.
Bữa nay là Chủ Nhật, tôi tính dẫn em đi đâu đó chơi. Chẳng hạn như công viên giải trí? Không thì cũng là thuỷ cung?
Nói là làm, tôi bắt đầu lập danh sách những việc cần làm trong ngày. Vừa xong xuôi, em xuống nhà mỉm cười chào chúng tôi. Em rút trong túi mẩu giấy ra đưa cho tôi
"Dậy mà không gọi em, vậy em mà không dậy là nằm nguyên ở nhà chị cả ngày luôn đấy"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn em mỉm cười
"Vậy càng tốt chứ sao. Tôi đỡ phải mệt óc nghĩ lí do năn nỉ em ở lại"
Chỉ nói vậy mà thôi em đã lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Không trêu em nữa, tôi hừm giọng bảo em ăn nhanh rồi cùng tôi đến một nơi.
Chúng tôi bắt xe bus đến Hongdae. Cùng nhau dạo vòng và ăn các món ăn ngon. Tôi còn dạy em đạp xe, láng láng thế nào còn tí đâm người ta.
Sau đó là đi mua đồ mới cho Mao Mao. Cũng 6 năm rồi còn gì, Mao Mao giờ đã thành đàn ông rồi, dạo này còn hay chạy tít lên đầu phố ngắm Tuyết Bảo, tôi tính sắm cho nó bộ vest để tiện tỏ tình.
Đến tiệm bán đồ cho thú cưng, tôi thì muốn mua cho tiểu Mao bộ vest đen, em lại bảo mua cho Mao Mao mấy cái xúc tu và bó hoa. Coi như quà tỏ tình với Tuyết Bảo, hơn nữa chó thường không thích những gì cản trở hoạt động chúng mà. Thế nên tôi cũng gật đầu đồng ý.
Mua đồ xong, tôi cùng em vào một nhà hàng Pháp ăn trưa. Cô nhân viên mang thực đơn ra, tôi đưa cho em chọn trước. Em xem một hồi lâu vẫn chưa chọn được món gì nên khá bối rối, còn liên tục hỏi tôi giá tiền mỗi món em chọn. Tôi cười khì, ra hiệu cho em cứ gọi những món mình thích. Cùng lắm tôi sẽ ở lại rửa bát để em an toàn ra về.
Chọn xong xuôi, thì cô nhân viên bắt đầu hỏi:" Không biết quý khách muốn dùng Bạc Sỉu trong bữa ăn hay sau khi ăn ạ?"
Em trưng bản mặt cún con vì không hiểu ra chỗ tôi. Tôi cẩn thận viết ra giấy rồi đưa em. Miệng em để khẩu hình à lên một tiếng rồi nhẹ nhàng nói lại với cô nhân viên. Với tôi hành động đó là một điều gì đó rất đáng yêu. Ngồi một lúc rồi mới để ý, có khá nhiều người trong nhà hàng nhìn em. Nhìn chằm chằm một cách khó hiểu. Tôi cũng làm theo họ quay sang nhìn em. Có gì khác ở em sao? Vẫn mái tóc hạt dẻ bóng mượt, vẫn đôi môi đỏ đầy đặn, vẫn đôi má phúng phính muốn cưng nựng, đôi mắt đen tròn đáng yêu. Em vẫn là Choi Yoojung hàng ngày thôi mà. Em có lẽ cũng cảm nhận được những ánh nhìn khó hiểu đó, vội vàng hỏi tôi
"Có chuyện gì mà mọi người nhìn em vậy ạ?"
"À đây cũng là một cách đánh giá về vẻ đẹp tiền ẩn bên trong mỗi con người đó, Jeongie"
"Là sao ạ?"
"Thôi, không có gì"
Suốt bữa ăn, em hết sức nhã nhặn. Chỉ là thi thoảng làm chiếc dĩa quệt mạnh vào bát phát ra một tiếng động chạm lớn. Nhưng là, em vẫn không biết mà ngồi ăn ngon lành bữa trưa. Tôi thấy thế hả hê lắm, muốn nhìn thì giờ có lí do để nhìn rồi đó.
Gần cuối bữa, một cụ bà lưng còng dắt tay đứa cháu xin ăn đi qua chỗ chúng tôi ngồi. Đứa em có vẻ khá mệt mỏi vì nắng nóng. Tôi định rút ra đưa bà chút tiền mọn, quay sang đã thấy em bỏ đi. Tôi thật lòng rất bất ngờ, Jeongie là người luôn muốn giúp đỡ bất kì ai, bất kì người nào dù thậm chí em còn không biết bắt đầu từ đâu. Vậy mà thái độ này là gì đây?
Còn tính chạy theo mắng em một trận, thì em đã chạy lại đưa bà mấy miếng băng giảm nhiệt, còn một túi hoa quả kèm tiền ăn. Em nắm chặt tay bà, ôn nhu nói:
"Thưa bà, con biết với số tiền và chút quà này bà khó lòng sống sung túc đến cuối đời. Nhưng con mong nó có thể giúp bà bớt vất vả phần nào. Trời nắng lắm, bà hãy ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi nha bà"
Tôi để ý thấy cái nhìn mọi người dần khác đi. Có người thậm chí còn che mặt xấu hổ, lại có người trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ừ thì vẻ đẹp tâm hồn của em đã lấn át hết các khuyết điểm mất rồi. Thiết nghĩ, con người ta dù cho có cùng cực cỡ nào, hay cảm giác thiếu thốn ra sao, chỉ cần vẫn còn muốn giúp đỡ người khác, thì đó cũng được coi là vẻ đẹp.
Tôi dắt tay em bước ra khỏi nhà hàng, khoé miệng vẫn không ngừng mỉm cười. Tôi liếc qua em, có vẻ như tâm tình em đang cực kì tốt đi? Giúp người mà em lại vui vẻ đến vậy sao?
Trời cũng ngả tối, tôi với em đi bộ về nhà. Bình thường, tôi dù có nam tính cỡ nào cũng sẽ một mực chỉ đi bên trong. Dù đi bất kể ai cũng sẽ không nhường nhịn. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay lại cứ nằng nặc đòi đi bên ngoài. Em cũng thế, em cũng đẩy tôi vào trong dù tôi đã nói sẽ đi bên ngoài. Em ghi ra mẩu giấy nhỏ đưa tôi
"Chị đi bên trong đi, bên ngoài nguy hiểm lắm"
"Nếu như đi bên ngoài đã nguy hiểm với người bình thường là tôi rồi. Em nói xem, tôi liệu có an tâm để em đi phía ngoài được không?"
Thế là cãi tới cãi lui một hồi, em cuối cùng cũng chịu đi phía trong. Bàn tay em đan xem vào tôi, mỗi lần nhìn thấy xe bus đi dạt vào lề đường, em lập tức cầm lấy kéo tôi vào vòng tay mình. Nhịp tim bình thường vốn đã đập mạnh, bây giờ lại có thể cảm nhận từng chút một hơi ấm từ bàn tay em chạm lên da thịt, tôi thật có chút ngượng ngùng.
Tiến em vào nhà, tôi mới bắt đầu hạnh phúc tung tăng đi về. Không lâu sau còn nhận được tin nhắn của em
"Thật ra mỗi lần ở ngoài đường với em thật giống như cực hình. Nhưng hôm nay đi cùng chị, em cảm thấy rất vui. Cảm ơn chị, Doyeonie"
"Ngày hôm nay vui không phải do tôi đâu. Mà là hiệu ứng của em đó chứ. Tôi đi gần em tự dưng hưởng ké, thế nên mới có thể toàn tâm cười đùa sảng khoái. Tối nay ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai ❤️❤️"
Tin nhắn mang đầy tình cảm và niềm vui tôi gửi đến em. Chỉ tiếc là, cho đến mãi sau này, nó vẫn chưa được gửi, và có lẽ cũng sẽ rất lâu có thể gửi được. Nếu ngay lúc đó, một tên tội phạm đang bị truy nã không đâm sầm vào tôi. Làm tôi mất dần đi ý thức, nằm bất động dưới nền bê tông lạnh lẽo. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ độc nghĩ đến em- người con gái mang trong mình những hiệu ứng đẹp đẽ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giữa đêm bất ngờ post chap cho các cậu đọc, ngạc nhiên lắm đúng hem?😜😜
Sở dĩ chap này có tên như vậy là vì màu tóc mới của Yoojungie thật sự quá daebak 👍🏻👍🏻👍🏻
Ở chap trước, tớ chỉ vu vơ nói muốn fic này có thể đạt 444 view trước khi ra chap mới. Vậy mà mới qua 1 ngày đã lên tận 750 view+ 5 lượt follow mới. Tớ thực sự rất cảm kích. 👏🏻👏🏻👏🏻
Mục đích viết fic của tớ rất đơn giản, có nhiều người đọc tức là có nhiều người thích. Cmt tức là đang tạo động lực cho tớ, còn đọc chùa xong không vote, không cmt tớ cũng thấy rất bình thường. Cơ mà dù gì tớ vẫn thích cùng nhau bàn luận, cmt về chap này hơn.
500 anh em của tôi, hãy ủng hộ tớ trong các chap cũng như fic mới nhé.
Chap 5 hứa hẹn sẽ kịch tính hơn rất nhiều vì vụ tai nạn bất ngờ của Doyeon. Có ai hóng không nào?
Yêu thương các cậu, cảm ơn nhiều nhé!!!!!
1 triệu con dân DoDaeng, hãy cho tôi thấy cánh tay của các cậu nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro