Chap 12
Cậu theo chân ông đến một cái bàn gần đó . Ông trầm mặc hỏi cậu :
- " Doyoung ... Người đó có phải là mẹ trò không ? "
- " Ý giáo sư là ai ? "
- " Người phụ nữ lúc nãy "
- " Vâng ... Đúng là mẹ em "
- " Thật không ngờ ... Chúng tôi cứ tưởng con đã chết vào lúc đó rồi chứ "
- " Là sao giáo sư "
- " Ta lúc trước là bạn thân của bố mẹ con "
- " Vậy giáo sư có quen chú Jung Jinhyuk không ? "
- " À , ta có quen nhưng chẳng biết giờ ông bạn già đó ở đâu , chắc lại lủi vào trong rừng rú rồi chắc " ( ông lắc đầu )
- " Chú ấy đang sống trong rừng cấm đó giáo sư "
- " Ta biết chắc kiểu gì cũng vậy mà . Con đã gặp ông ấy sao ? "
- " Vâng , hôm bữa con bị lạc ở trong rừng "
- " Thôi bỏ qua ông bạn già đó đi . Có ai biết con là con trai của Kim Dohyuck chưa ? "
- " Có thầy Dumbledore , bác Hagrid , chú Jinhyuk và Yedam "
- " Làm sao Jinhyuk và trò Yedam lại biết ? "
- " Hôm mà con bị lạc vào rừng có cả Yedam nữa , con với cậu ấy gặp chú Jinhyuk mà chú Jinhyuk lúc ấy lại định đùa với con . Kết quả là chẳng biết tại sao bị hất ra xa , sợi dây chuyền con cũng rơi ra luôn rồi tóc con liền biến thành màu xám , hai mắt thành màu tím ánh xanh "
- " Con phải cẩn thận , đừng để ai biết thân phận của mình . Tên kia sắp quay về rồi , con sẽ gặp nguy hiểm " ( ông cảnh báo )
- " Tại sao vậy ạ ? "
- " Lúc xưa bố mẹ của con gần như là phù thủy mạnh nhất , họ cùng nhau chiến đấu và chống lại tên X , vì thế giới lúc đó bị hắn làm loạn hết cả lên . Hắn cũng rất mạnh nên không phải muốn bắt là bắt . Kết quả khi bố mẹ con đám cưới , hắn vượt ngục và giết chết bố con , mẹ con đang mang thai nên không thể chống trả chỉ có cách chạy trốn . Còn chuyện sau đó chắc con cũng biết rồi "
- " .... "
- " Bởi vì vậy , hắn ta sắp trở lại rồi , con sẽ gặp nguy hiểm vì con sở hữu sức mạnh của hai người họ . Nếu biết con còn sống , con sẽ bị săn lùng "
- " Con sẽ cẩn thận "
- " Ta chỉ nói vậy thôi , con đừng căng thẳng quá . Cứ như bình thường là được rồi "
- " Vâng "
- " Sau này có việc gì cần giúp thì cứ nói với ta . Con có thể về rồi "
- " Tạm biệt giáo sư , con đi trước "
Cậu đứng dậy ra khỏi phòng . Thở dài một cái , cậu quyết định nên đến chỗ nào đó yên tĩnh để ổn định lại , dù sao hiện giờ cậu cũng chẳng có tiết . Nên đến đâu nhỉ ? Có lẽ là sân sau của trường , mặc kệ nó là của nhà Slytherin đi nữa , cậu chẳng sợ đâu .
Có lẽ cậu đã quên nói , ở sân sau này có một cây tử đằng và nó cũng đang nở hoa rất đẹp. Những bông hoa này lại làm cậu cảm thấy bình yên đến lạ . Cứ nghĩ cậu sẽ được ngồi dưới gốc cây hưởng thụ một chút không ngờ lại có một người hốt tay trên trước . Cậu lại gần hơn một chút :
- " Hình như là con trai ... A là người chung nhà nè , nhìn cũng quen quen ... Đang ngủ sao "
Cậu nghĩ trong đầu rồi bước đến gần hơn . Người bạn này cực kì đẹp trai luôn , chắc cũng ngang ngửa cậu hoặc hơn . Gió thổi nhẹ làm bay tóc bạn . Bạn xinh đẹp như một tiên tử vậy đó . Bạn đột nhiên cau mày rồi mở mắt ra làm cậu giật mình , có lẽ người bạn đó cũng giật mình không kém . Bạn bỗng nói :
- " Thiên thần ... Cậu làm gì ở đây vậy ? "
Đôi mắt bạn tròn xoe nhìn vào cậu . Lúc bạn đứng dậy cậu mới thấy bạn cao hơn cậu , bạn chắc cũng chừng 1m8 . Cậu cũng ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi lại bạn :
- " Cậu gọi tớ là thiên thần á ? "
- " Cậu đã giúp tớ mà , ai giúp tớ đều sẽ là người tốt mà người tốt thì sẽ là thiên thần " ( bạn vui vẻ trả lời )
- " Tớ giúp cậu gì vậy ? "
- " A ... Cậu quên rồi sao , cậu đã giúp tớ lấy lại quả cầu tuyết mà "
Bạn có vẻ hơi giận dỗi . Cậu cũng tự trách sao mình có thể quên mất bạn vậy chứ ? Lúc lấy được quả cầu tuyết về cậu liền trả lại bạn , mà bạn lại còn đang bất tỉnh nên cũng chẳng nói chuyện gì . Cậu cười trừ :
- " Tớ xin lỗi , bỗng nhiên tớ quên mất . Tớ là Kim Doyoung "
- " Còn tớ là Dong Sicheng , cứ gọi tớ là Winwin được rồi "
Cậu bạn này dù có hơi cao to không mũm mĩm nhưng rất dễ thương , nhìn cưng lắm . Mà với cái tính của cậu thì rất thích những người đáng yêu như Mashiho vậy đó , Jeongwoo thì nó lại man quá nhưng được cái nó vui .
/ Tui cực kì thích Winwin luôn á , anh í đáng yêu lắm /
Cậu vui vẻ làm quen với bạn . Rồi đột nhiên cậu nhớ ra một việc :
- " Winwin , mà sao cậu lại ở đây ? Đây là cấm địa của nhà Slytherin mà , bộ cậu muốn bị giáo sư Snape chửi chết sao ? "
- " Ủa cậu nói gì vậy ? Làm gì có cấm địa nào ? Ở trường này chẳng có phân biệt khu vực nào của nhà nào đâu " ( bạn ngạc nhiên nhìn cậu )
- " Ơ ... Ơ thế à ? " ( cậu ngơ ngác )
- " Ừm ... Cậu nghe ai nói vậy ? "
- " Bị một thằng cha nhà Slytherin lừa , đã vậy tớ còn tin nườm nượp " ( cậu hối hận )
- " Ây dô ... Mấy cái người đó chẳng tốt lành gì đâu . Cậu đừng tin mấy người đó , đừng buồn hen " ( bạn ôm cậu vỗ về )
- " Ta nói nó buồn rớt nước mắt , bị lừa mà không biết , còn người ta kêu gì liền làm theo như vậy " ( cậu thuận thế , ôm lại bạn cùng tâm sự tuổi hồng )
- " Thôi , tụi mình vào trong đi , tớ cũng muốn làm quen với hai bạn của cậu . Hai người đó cũng chăm sóc tớ trong lúc tớ bất tỉnh đấy . Tớ chưa kịp chào hỏi gì liền đi luôn "
- " Thế thì đi thôi , ngại ngùng gì nữa "
Cậu cùng bạn vào trong trường . Bạn Winwin này rất hợp tính vơi cậu nha , giọng nói ngọt ngào, ăn nói dễ nghe . Duyệt , cậu quyết định rồi , phải kéo cả bạn này vào hội mới được . Đi một lúc thì cũng thấy cậu ta và nó . Kế bên còn có ba người kia nữa . Cậu vui vẻ kéo bạn đến , ho nhẹ một cái rồi nói :
- " Mashiho , Jeongwoo , tớ có chuyện muốn thông báo nè "
- " Gì đây ? Bồ chẳng lẽ ... " ( cậu ta ngạc nhiên nhìn cậu và bạn )
- " Hai người hẹn hò sao ? " ( nó cũng tròn mắt hỏi )
Aha , thật ra thì hai người đó nghĩ thế cũng đúng thôi vì cậu đang khoác tay bạn mà . Cậu nhanh chóng bỏ tay ra :
- " Không không , bạn mới của tớ đó " ( cậu mỉm cười )
- " Chào hai bạn thiên thần , tớ là Dong Sicheng , hai người cứ gọi tớ là Winwin " ( bạn cũng cười lên thật đáng yêu )
- " Cậu nói bọn tớ là thiên thần sao ? " ( cậu ta và nó hỏi )
- " Hai cậu đã chăm sóc tớ lúc tớ ngất mà . Ai giúp tớ thì sẽ là người tốt , mà đã là người tốt thì sẽ là thiên thần . À tớ có cuốn sách pha chế độc dược của Astrenmi này , cậu thích mà đúng không ? " ( bạn lục lọi trong túi rồi lấy ra một quyển sách )
- " Cậu tìm được cuốn này ở đâu vậy ? Sách này tớ đi mấy nhà sách cũng không thấy , khó tìm lắm luôn á " ( cậu ta ngạc nhiên )
- " Cái này anh tớ cho tớ đấy chứ tớ đâu có tìm , cậu thích thì tớ cho cậu mượn nè , dù sao tớ cũng không có hứng thú với môn này "
- " Cậu thật tuyệt vời đấy ! Tớ là Takata Mashiho , cậu cứ gọi tớ là Mashi " ( cậu ta vui vẻ lấy quyển sách )
- " Hihi , tớ cũng rất vui được làm bạn với cậu . À đúng rồi , tớ nghe nói cậu thích ăn kẹo đúng không ? Nè cho cậu đấy " ( bạn lấy vài cục kẹo cho Jeongwoo )
- " Yahhh anh bạn à , sao cậu lại có thể tâm lí đến vậy chứ ? Tớ kết cậu rồi đấy ! Tớ là Park Jeongwoo , cứ gọi là Ú hoặc gì đó mà cậu thích " ( nó mắt sáng rỡ lấy kẹo từ bạn )
- " Winwin thật hay nha , chỉ trong chốc lát mà thu phục được hết cả hai người đó " ( cậu ngưỡng mộ )
- " Vì tớ muốn làm bạn với mấy cậu lắm nên mới tìm hiểu kĩ càng trước thế đấy " ( bạn gật đầu tự tán thưởng mình )
- " Haha , Winwin giỏi quá ta "
Ba con người kia nãy giờ cứ nghĩ mình là không khí . Chẳng ai thèm ngó ngàng tới , Haruto buồn rớt nước mắt nói :
- " Tên đó định đến tranh sủng với tao kìa mày ! Jeongwoo mê tên đó rồi kìa " ( Haruto bám vào người anh )
- " Mày đừng có mách tao , Mashiho cũng giống vậy kìa tao còn chưa biết nói gì . Mày tránh ra đi không người ta lại bảo đang yêu nhau " ( anh đẩy Haruto ra )
- " Hứ ... Một mình Park Jeongwoo là tao đủ mệt rồi , ai rảnh quan tâm đến mày "
- " Tụi mày cũng đừng lo quá " ( hắn nói )
- " Mày lúc nào cũng vậy hết á " ( Haruto càu nhàu )
- " Ê mấy người coi tụi tôi là không khí à " ( Junkyu bực bội nói )
- " Ủa mấy người ở đây hồi nào vậy ? " ( Mashiho giả vờ không biết )
- " Móa nó tao tức á " ( anh nhăn mặt )
- " Doyoung , cậu nói xem tên nào lừa cậu , tớ xử tên đó cho cậu xem " ( bạn nhìn bọn hắn rồi nói )
- " Là tên này nè Winwin " ( cậu cũng hùa theo chỉ vào hắn )
- " Cái gì nữa ? " ( hắn nhíu mày )
- " Cậu lừa tôi , cái sân sau đó là của trường mà " ( cậu phụng phịu nói )
- " Ai bảo ngươi ngốc tin làm gì ? Giờ đã làm khế ước rồi , ngươi muốn chối cũng không được " ( hắn nhún vai )
- " Cái tên khó ưa , không thèm nói chuyện với cậu " ( cậu hất mặt )
Cả bảy người nói chuyện vui vẻ thì chợt nghe loa thông báo các học sinh năm nhất nhà Slytherin và Gryffindor đến phòng học thảo dược . Chắc là giáo sư đã tìm ra được thủ phạm rồi .
Căn phòng yên ắng đến lạ thường . Mọi người đều chăm chú nhìn vào cái huy hiệu mà giáo sư đang cầm trên tay . Là của nhà Gryffindor . Điều này cũng chẳng ngạc nhiên đối với tụi nhà Slytherin vì tụi nó rất khôn ngoan . Không ngu ngốc đến nỗi làm việc xấu mà lại không biết hủy hết bằng chứng . Giáo sư đen mặt nói :
- " Ta tìm thấy cái này ở trong phòng thảo dược . Điều này đồng nghĩa với việc thủ phạm là một trong số học sinh nhà Gryffindor . Ta sẽ kiểm tra , mấy đứa lấy hết huy hiệu ra cho ta xem . Mỗi học sinh chỉ có một cái , ai không có thì người đó là thủ phạm "
Mọi người nhanh chóng lấy huy hiệu ra . Cậu cũng lục lại trong túi nhưng bỗng thấy trống rỗng không có cái nào hết . Mấy hôm trước cậu không lấy ra , chỉ để trong túi , lí nào lại mất được . Thấy cậu vẫn mãi loay hoay , bạn quay sang hỏi :
- " Cậu làm sao đấy ! Mau lấy huy hiệu ra đi "
- " Tớ ... Tớ không biết tại sao huy hiệu của tớ lại mất nữa "
- " Cậu tìm kĩ lại xem "
- " Không có "
- " Huy hiệu của trò đâu ? " ( giáo sư bước đến hỏi )
- " Huy hiệu của em bỗng nhiên bị mất rồi giáo sư "
- " Làm gì mà có chuyện tự nhiên được ? Mọi người đều có chỉ có mỗi trò không có . Vậy chắc chắn thủ phạm là em "
- " Không có ... Em không có làm "
- " Bằng chứng rõ ràng như vậy mà trò còn dám chối "
- " Ra là lúc ăn trưa hôm trước cậu ra ngoài một chút là để làm việc này sao ? "
Luna đột nhiên chen ngang nói to làm cậu bất ngờ . Cô không tin cậu sao ?
- " Tớ về phòng viết thư gửi cho cô chú ở nhà . Lúc trong phòng ăn , chim đưa thư bay đến đưa cho tớ "( cậu nhanh chóng giải thích )
- " Ai biết được lỡ cậu lấy cái đó làm cái cớ thì sao chứ ? " ( cô vẫn tiếp tục công kích )
- " Tớ ... "
- " Trò không cần nói nữa , ta sẽ xem xét lại chuyện này . Các trò về đi "
Giáo sư dừng cuộc tranh luận lại rồi ra khỏi lớp . Cậu ta và nó liếc cậu rồi nói :
- " Tớ không ngờ là bồ lại làm vậy " ( cậu ta tức giận )
- " Không phải , tớ không có làm mà "
- " Bồ làm bọn tớ thất vọng thật sự "
Nó lộ rõ vẻ khinh bỉ rồi kéo cậu ta và bạn đi về . Để lại cậu đứng đó . Bọn Slytherin cũng chỉ nhếch mép rồi đi , bỏ lại cho cậu một câu :
- " Nếu đã muốn làm chuyện xấu thì nhớ phải cẩn thận chút . Để lại bằng chứng ngay hiện trường như thế thì thật là ... "
Tại sao vậy ? Tại sao không ai tin cậu hết vậy ? Đến cả hắn cũng đi về mà không thèm liếc mắt đến cậu . Cô đến giờ mới lộ ra vẻ mặt đắt thắng :
- " Cảm giác thích chứ bạn tôi ? " ( cô cười nhạo )
- " Cậu ... Ý cậu là sao ? "
- " Tớ biết là cậu không làm việc này "
- " Cậu tin tớ sao ? " ( cậu ngạc nhiên , có hơi cảm động )
- " Tất nhiên rồi vì người làm chuyện này là tớ mà "
Cậu nghe cô nói mà suy sụp , tay run bần bật , trợn mắt không tin được . Cô cười lớn thích thú nhìn vẻ mặt cậu :
- " Không ngờ đúng không , tớ biết mà "
- " Tại sao cậu lại làm vậy? Tớ đã làm gì cậu đâu ? "
- " Còn dám nói là không làm gì ! " ( cô ta hất mặt )
- " Tại mày , tất cả là tại mày nên Yedam mới từ chối tao . Cái thằng ngốc như mày thì được cái gì chứ ? Bây giờ thì nhìn xem , tất cả đều quay lưng với mày rồi đó haha "
Cô ta cười như điên . Có vẻ là hả dạ lắm ? Tất nhiên rồi , cô còn nhớ rõ .Phải nói là rất rõ ngày mà cô tỏ tình hắn là một ngày đẹp trời . Cô lấy cho hắn một cái bánh sandwich và một lon coca . Cũng là vì cô nghe nói hắn rất thích hai cái đó . Cô thẹn thùng đến gần đưa cho hắn . Hắn còn chả thèm liếc mắt nhìn lấy cô một cái . Cô mới ho nhẹ nói :
- " Yedam , tớ nghe nói cậu thích cái này nên tớ cho cậu này "
Cô mong chờ nhìn hắn , hắn chẳng mặn chẳng nhạt nói lại một câu :
- " Đúng là ta thích cái đó nhưng có người lấy đồ ăn cho ta rồi . Với cả cũng đừng đến gần ta , cậu ấy sẽ ghen "
Cô nào biết lúc đó hắn chỉ lấy cậu ra để làm cái cớ để tránh bị đeo bám . Cô lại tin là thật liền đem lòng ghen ghét với cậu . Giả vờ vui vẻ làm quen cậu . Bây giờ thì xong rồi , cho cậu ta biết mặt , này thì dám dành hắn với cô . Cậu nhìn cô , nhẹ nhàng nói :
- " Này Luna, tớ không có ngốc đến vậy đâu " ( cậu buồn hiu nói )
- " Tao không quan tâm , mày bị thế là đúng rồi " ( cô vẫn rất khoái chí )
- " Nếu tớ bị vậy mà cậu thấy vui là được rồi ! Chắc cậu ghét tớ lắm nhỉ nhưng xin lỗi ... Tớ lại thích cậu Luna à "
Trước lời thổ lộ như vậy cô chợt đứng hình . Đột nhiên bao vui vẻ chợt biến mất thay vào đó là thấy tội lỗi . Thật ra thì cô cũng có hơi rung động trước cậu đấy . Cậu đến gần cô một chút rồi nói :
- " Luna , tớ ... Tớ có thể hôn cậu không ? Làm ơn , chỉ một cái thôi "
Cậu đưa mắt cầu xin nhìn cô . Tim cô bỗng mềm nhũn ra . Thôi thì coi như từ thiện đi , cũng chẳng mất mát gì . Cô gật đầu một cái . Cậu mừng rỡ cúi đầu xuống chạm nhẹ lên môi cô , khung cảnh hiện giờ thật lãng mạn .
- " Cậu mới là người ngu ngốc đấy Luna "
Cậu đứng thẳng dậy nhếch miệng cười làm cô ngạc nhiên .
- " Chết tiệt ! Sao bỗng nhiên cô buồn ngủ thế này ? Chẳng lẽ cậu ta ... "
Cô chỉ kịp suy nghĩ , chưa kịp nói đã liền ngất đi . Cậu định bế cô thì liền bị ngăn lại :
- " Cứ để cô ta ở đó , tí nữa giáo sư Snape và giáo sư Masey sẽ đến . Ngươi giữ chân cô ta đến thế là được rồi "
Hắn mở cửa bước vào theo sau đó là các anh em chí cốt lúc nãy vừa mới bỏ mặt cậu . Mashiho chạy đến ôm cậu :
- " Xin lỗi bồ , tớ không nên nói như vậy "
- " Tớ cũng xin lỗi bồ , vì tớ nghĩ chỉ có như vậy mới làm cô ta tin " ( nó cũng xin lỗi )
- " Tớ thì chả biết gì luôn , tự nhiên bị hai người này kéo ra ngoài núp núp nghe lén " ( bạn nói )
- " Không ngờ cậu diễn đỉnh vãi " ( Haruto cảm thán )
- " Ừ , xém thì tao tưởng thiệt luôn á " ( Junkyu cũng gật đầu khen ngợi )
- " Mọi người cứ quá lời , tớ làm gì giỏi đến thế . Tớ diễn với cảm xúc thật đấy " ( cậu ngại ngùng xua tay )
- " Vậy ý ngươi là ngươi thích cô ta thật ? " ( hắn đen mặt )
- " Không nha ... Cảm xúc thật ở đây là cái cảm giác bị bạn bè đâm sau lưng á chứ làm gì mà thích "
- " Biết điều đấy "
À chưa nói mọi người biết . Hôm mà các giáo sư đi họp ở bộ pháp luật , lúc hắn chẳng thấy cô ở phòng ăn liền có cảm giác nguy hiểm liền cùng cả đám đi tìm . Hắn đứng trước phòng thảo dược đột nhiên nghe thấy tiếng nói :
- " Kì này mày chết chắc rồi Kim Doyoung , đúng là thằng ngu .Tao lấy được cái huy hiệu của mày dễ dàng như thế thì chán quá rồi đấy . Để xem hôm sau có chuyện gì vui nhé "
Hắn liền nấp vào nhà vệ sinh gần đó . Cũng may là vừa kịp lúc cô đi ra nên không thấy . Kế hoạch này cũng bắt đầu từ đó . Hôm nay vì giáo sư Snape bận công việc ở bộ pháp luật nên sẽ về trễ , chỉ sợ cô trốn mất . Vì giáo sư Snape có Chân Dược nên sẽ dễ dàng làm cô ta khai ra sự thật . Tất nhiên chuyện này cũng đã bàn với giáo sư Masey rồi nên bà để cho tụi học sinh muốn làm gì thì làm , miễn sao đem thủ phạm về cho bà là được .
/ Chân Dược có thể làm một người phải nói ra toàn bộ bí mật của họ /
________________________
Ủa bộ mấy bồ bỏ tui rồi hả ? Sao không thấy ai đọc nữa vậy huhu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro