2

vẫn combo mì gói, bánh snack và cola yêu thích của nó, nhưng sao hôm nay nó chẳng ngon như mọi hôm nhỉ. nhạt nhẽo, vô vị, chẳng đậm đà và ngon lành như hộp cơm hôm qua tí xíu nào cả. nó cố gắng bỏ qua cảm giác thất vọng rồi gượng ép ăn từng đũa mì.

đột nhiên người đứng bên cạnh doyoung lúc nãy bước đến ngồi bên cạnh nó. nãy giờ mới để ý, trông anh này cháy thật, cứ như một kol nổi tiếng nào đó trên instagram vậy. quần áo, phụ kiện, tóc tai mọi thứ đều chỉnh chu và phong cách. nó bất ngờ nhưng vẫn lễ phép cúi chào. chắc không phải người yêu của anh doyoung tìm nó đánh ghen đâu. nhỉ?

"chào em, anh là choi hyunsuk, cứ gọi hyunsuk là được. anh là hàng xóm từ bé của doyoung, hôm nay anh về muộn nên sẵn ghê thăm doyoung một tí."

"à vâng, em là junghwan ạ, em học năm nhất ở trường q."

"em với doyoung thân nhau sao? hình như hai đứa khác trường mà."

"em cũng không chắc, em có một project ở trường nên ngày nào cũng về muộn. em quá lười để nấu ăn nên em ra đây ăn mì vào mỗi tối. rồi hôm qua anh doyoung bảo em đưa một hộp cơm cho em rồi bảo em ăn đi, ăn mì nhiều không tốt. nói chính xác ra thì bọn em chỉ mới biết tên nhau ngày hôm qua."

vừa dứt câu thì cái anh tên hyunsuk kia phá lên cười. gì? tự nhiên cười, có gì mắc cười hả?

"vậy mà em cũng nhận sao? em không sợ có gì đó bất thường trong đồ ăn à?"

"thật ra thì em cũng có chút sợ, nhưng mà em không nghĩ anh ấy có thể làm gì đó mờ ám. với cả ảnh nhiệt tình quá nên em cũng nhận luôn."

"ôi trời hai đứa ngốc như nhau luôn í. một đứa thì tự nhiên đi tặng cơm cho người mình chẳng quen biết, còn một đứa thì dám nhận cơm từ một người chỉ mới biết tên."

nghe tới đây thì junghwan hơi dỗi rồi nha. nó cũng đâu có ngốc nghếch gì đâu, tại anh doyoung quá nhiệt tình mà thôi. với cả ảnh đáng yêu như vậy, mà người đáng yêu thì luôn tốt bụng.

"còn anh với anh doyoung thân lắm ạ? em thấy hai người nói chuyện với nhau có vẻ thân thiết, anh còn biết ngôn ngữ kí hiệu nữa."

"cũng có thể nói là vậy, bọn anh gần như lớn lên cùng nhau. ngôn ngữ kí hiệu anh cũng học vì doyoung."

"em nghĩ là hỏi câu này hơi tế nhị khi chúng ta còn chưa thân lắm. nhưng mà anh ấy không nói được từ nhỏ sao ạ?"

"không hẳn, lúc bé em ấy nói nhiều lắm, lúc nào cũng líu lo líu lo hết. nhưng một hôm, em ấy bị một bọn xấu xa chết tiệt nào đó bắt cóc để tống tiền. bọn nó liên tục gọi điện cho bố mẹ doyoung và bắt em ấy nói thật nhiều vào điện thoại để hối thúc người đến cứu. từ sau sự cố đó em ấy không nói một lời nào nữa."

rồi xong, thenh kìu ông anh. cảm giác mì không ngon của nó đã chính thức biến thành cảm giác không muốn ăn bất cứ thứ gì nữa. cái này gọi là hồng nhan bạc mệnh sao, một người chỉ mới nhìn thôi đã thấy dễ mến lại đã trải qua một cú sốc tâm lý từ khi còn nhỏ xíu.

"không cần cảm thấy nặng nề như vậy, chuyện cũng qua lâu rồi. đừng nhớ đến nó nữa, cũng đừng vì thương hại mà tốt với em ấy. đối xử với doyoung như bình thường là được."

nói ra thì nó cũng chả phải người giàu lòng nhân ái gì cho cam, đơn giản là vì bản thân nó còn chưa tự lo cho mình xong thì làm sao nó nghĩa đến chuyện lo cho người khác. đồng cảm là tất cả những gì nó có thể làm cho một phận đời éo le nào đó. nó cũng đã đủ trưởng thành để hiểu những người như doyoung ghét sự thương hại đến nhường nào.

"anh chào hỏi chút thôi, rất vui được làm quen với em. giờ anh phải về rổi, em cũng mau ăn nhanh rồi về đi, muộn lắm rồi. hôm nào anh mời rm đi cafe nhé."

"vâng ạ, tạm biệt anh."

thôi thì mẹ dạy không được bỏ mứa thức ăn, nó cố lùa mấy đũa mì vào miệng cho xong bữa. nó nhìn đồng hồ, giờ là 9 giờ 20 phút. ngày mai nó không có tiết học sáng, nó phân vân có nên ở đây chơi với anh doyoung một chút không nhỉ?

"anh doyoung, anh làm ca đêm thế này thì khoảng mấy giờ anh tan ca?"

doyoung lại lôi xấp giấy note quen thuộc ra. giờ nó mới để ý, xấp giấy note của anh màu hồng nhạt, dưới góc trái còn có thêm hình con thỏ. người gì đâu đáng yêu thế không biết. không, không được, mẹ dạy không được mê trai.

"khoảng tầm 5 giờ sáng."

"thế anh không ngủ luôn sao? anh còn phải đi học mà, năm ba không phải là vào chuyên ngành rồi sao?"

"sáng anh sẽ ngủ bù mà. chủ yếu anh học vào buổi chiều, vẫn ngủ đủ."

"anh giỏi thật đấy."

"em ăn xong rồi à? mau về đi, khuya rồi, nguy hiểm lắm."

"à nhà em cách đây có một cái ngã tư thôi, anh đừng lo. em muốn ở đây chơi với anh tí xíu."

rồi xong, anh doyoung bật cười một phát làm tim nó mềm nhũn luôn. không xong rồi, người ta mới nấu cơm cho ăn có một bữa, mới cười một cái thôi mà junghwan mê mẩn rồi. ai đó kiếm hộ junghwan cái liêm sĩ với.

ừ thì hai người cũng chẳng làm gì nhiều cả. chỉ đứng nhìn nhau, vâng chỉ nhìn nhau mà thôi. đêm hôm thế này người ra vào cửa hàng tiện lợi cũng ít, chỉ lác đác vài người vào mua vài thứ linh tinh. nó muốn nói chuyện nhiều hơn với anh cơ. nhưng đôi lúc khách cứ ra vào, dù không nhiều nhưng mỗi lần tiếng chuông ở cửa vang lên thì lại cắt dứt cuộc trò chuyện. hơn nữa, doyoung viết note trông cũng khá là phiền. thế là thành anh thì đứng trông tiệm còn nó thì đứng trông anh.

nhìn đồng hồ, giờ là 10 giờ hơn, nó cũng chưa muốn về đâu, nó còn muốn ngắm anh doyoung nữa cơ. càng ngắm nó lại càng phát hiện ra nhiều thứ hay ho. ví như anh doyoung sẽ luôn nhận đồ và đưa tiền thối cho khách bằng hai tay, hay như anh ấy luôn giữ thẳng lưng dù đang đứng hay đang ngồi, và nhiều thứ nhỏ nhặt khác nữa. nó tự nói với lòng chắc phải đi học một khoá ngôn ngữ kí hiệu thôi. nó muốn ở lại cỡ nào đi nữa thì sao thắng nổi một anh doyoung thỏ con đang năn nỉ nó về đi, trời khuya lắm rồi. nó lớn xác thôi chứ dễ mềm lòng lắm, nhất là khi có một anh thỏ đáng yêu như thế này trước mặt.

thôi thì nghe lời anh, nó nuối tiếc đi về vậy. ngày mai đến ngắm tiếp vậy, nó tự nhủ ngày mai sẽ thật cứng rắn để ở lại lâu hơn xíu nữa.

"tạm biệt anh doyoung, mai gặp lại nha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro