Kai - Shi
" Này chị" Cậu con trai nhanh nhảu giữ lại lấy tay cô gái, Shiho tỏa sát khí đánh ánh mắt đen láy hút hồn người kia " Không nhớ tôi thật sao".
" Cậu là siêu trộm Kaito Kid "
Chàng trai bụm miệng cô ngay lập tức hớt hãi nhìn người xung quanh có động tĩnh gì lạ may là không ai nghe được, sợ đến trán đến toát mồ hôi. Shiho đẩy tay cậu ra hất mặt bỏ đi, ánh mắt đó giống như là hãy coi chừng đấy.
Chết mất thôi suýt nữa bị bà chị ấy hại chết rồi theo như lịch trình 30p nữa sẽ lên sàn diễn, ở trung tâm Tachuya một trong số những nhân viên là người của cảnh sát cải trang và đang bảo vệ viên thạch anh hình móng ngựa. Cậu phải tìm được người đó là ai và trộm viên thạch anh từ tay cảnh sát trước khi trung tâm đóng cửa. Không ngờ lại gặp được người đẹp ở đây chỉ muốn tán một chút viết thời gian. Ai mà ngờ đâu, hoa hồng có gai, để cảnh sát mà phát hiện thân phận của hắn coi như toi.
Tổ chức B.O đã tan rã cô ta cũng trở lại hình dạng cũ giống tên thám tử đó, đúng là khuôn mặt rất xinh đẹp và bờ môi quyến rũ khó tránh gặp lần đầu không bị hớp hồn.
Gặp nhau được một lần khi Shiho ngồi uống rượu trong một quán bar nhỏ còn Kaito cải trang thành nam phục vụ, hôm đó cô trang điểm ăn mặc có chút phóng khoáng ai lướt ngang cũng để mắt đến đương nhiên vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Chỉ trong chốc lát cảnh sát ập vào kiểm tra tóm những kẻ đáng nghi về đồn. Để ý thấy thái độ mập mờ khi cô ta bước ra cửa sau nên liền đuổi theo cố ý phá hỏng việc, cô ta có vẻ rất khó chịu khi một chàng trai lạ mặt cứ nắm tay mãi không buôn tôi cũng quên mất điều này.
Tôi chỉ biết cáo lỗi buông ra, cô ta quay gót được mấy bước thì quay lại điệu bộ và ánh mắt thay đổi 360 độ, nụ cười quyến rũ không tưởng bước chậm tiến đến mùi nước hoa sộc vào mũi, giả vờ tỏ ra bối rối nhưng thật lòng mong chờ cô ta làm đến trò gì. Một người phụ nữ táo bạo vẻ đẹp có nét lai phương Tây sẵn sàng tấn công bọn đàn ông không chút e dè, bàn tay đó đặt lên vai vai tôi một cách tự nhiên vẻ mặt lo lắng càng làm cô thích, thổi vào tai vài lời " Nếu vẻ đẹp của tôi cuốn làm anh phải chạy theo để làm những trò ngốc này thì xin cáo lỗi ".
Sau đó, cô ta cười thích thú lướt ngón tay qua cằm tôi rồi bỏ với điệu bộ kênh kiệu. Tôi trở lại với tính cách thật lộ ra bộ mặt xảo trá nhếch môi chạm vào vai nơi cô ta vừa lướt qua, chỉ thế thôi sao tôi cứ nghĩ cô sẽ làm tôi bất ngờ hơn chứ.
Kết thúc phi vụ làm ăn tốt đẹp Kaitou trở về nhà tâm trạng cực kỳ tốt bỏ đồ ăn vừa mua ở siêu thị vào tủ lạnh, đi ngay lên phòng sách của ba.
" Chào bác Jin"
" Mọi chuyện suôn sẻ nên cháu có vẻ rất vui " Ông cầm cây chổi phẩy phẩy trên kệ sách ho khụ khụ.
" Như thường lệ, nhưng hôm nay gặp hoa hồng gai suýt nữa bị thương " Ngón tay cậu quay quay quả cầu trên bàn, lấy đĩa bánh kế bên ăn một cái.
" Gần đây ban đêm chó nhà hàng xóm cứ sủa liên tục " Tiếng chó sủa ầm ĩ của nhà hàng xóm đã gần 10h tối mà không để ai yên, ông Jin thở dài than ngắn ra đóng cửa sổ cho bớt ồn. Thấy có vài bóng người lén la lén lúc cách đây không xa, có lẽ là trộm đành xuống nhà kiểm tra cửa nẻo. Chắc không ngốc đến nổi chọn nhà của siêu trộm Kid để trộm đồ.
***
" Xin chào, tôi là Miyano Shiho cháu của bác Agasa "
" À, ba tôi có bảo là cô sẽ đến, phòng cô ở ngay đây " Người đàn ông tuổi trung niên dẫn Shiho vào phòng trọ ở tầng trên của ngôi nhà, mặc dù không lớn lắm nhưng khá thoáng mát sàn nhà bằng gỗ nên mùa đông cũng không lạnh lắm.
Vụ băng cướp ngân hàng ở thành phố Oshikawa của tỉnh Mondawa được chuyển đến Tokyo, ngay lập tức Shiho nhận được nhiệm vụ mới. Chúng đang ôm một khối tài sản khổ lồ, trong số tên cầm đầu có một tên thường xuyên lui tới khu phố Chenku để gặp người yêu là cô Miyoko Sakude, chính vì lý do đó phải cất công chuyển đến một nơi khá xa Tokyo. Chủ nhà trọ là người quen của bác Agasa nên cũng sẽ tiện che giấu thân phận giúp cô.
Chuyển đến nhà mới chỉ đem theo vài bộ quần áo trong nhà hiện chưa có ga để nấu ăn cô cũng lười, quyết định ra ngoài ăn.
Khu phố đang mở chợ phiên bình thường chẳng thích chen chúc vào những nơi đông đúc thế này, nhưng tiếng gọi của một người quen kéo cô buộc phải vào. Đó là chị gái đồng nghiệp, xe hàng của chị ấy bán Tayaki cô mua hai phần ủng hộ, nói chuyện vài ba câu thì một cuộc điện thoại gọi đến có lẽ chị có việc gấp nên nhờ Shiho trông coi hộ xe hàng.
" Cậu cho tớ một phần Tayaki"
" Vâng thưa quý khách " Cô ấy nhìn giống như Ran chỉ khác một chút về mái tóc, tính cách có vẻ trẻ con hơn.
" Đây ạ, 400 yên "
Aoko đang đợi hoàn tiền dư ở đâu đó có vài người đùa giỡn xô đẩy va vào cô, que kem cầm trên tay cô gái dính vào áo người kia. Hai tên đó cáu lên.
" Là mấy người động tôi trước, đừng có vô lý "
" Nhóc con đã không có mắt còn láo xược "
Shiho đi ra đưa tiền dư cho Aoko nói chen vào " Cô ấy không cố ý làm vậy đâu, các anh bỏ qua cho cô ấy ".
Ánh mắt sáng rực lên của những tên háo sắc khi bắt được dung nhan xinh đẹp trước mặt, bọn chúng nhìn nhau tự hiểu ý " Thôi được rồi bọn này bỏ qua cho lần này đi đi "
Sau khi Aoko nhẫn nhịn họ rời đi, để lại chút không gian tốt để những tên phách lối háo sắc dở trò với Shiho.
" Aoko, cậu lại đi đâu vậy, tìm cậu mất thời gian chết được " Kaitou xuất hiện nắm tay Aoko lại phàn nàn.
" Tớ còn xui xẻo hơn, lúc nãy " Aoko chỉ tay hướng về giang hàng của Shiho, cô đang bị những tên lúc nãy dở trò trọc ghẹo " Không được rồi, tớ đến giúp cô ấy"
Kaitou nhận ra là Shiho, trái đất quả nhiên tròn. Đám côn đồ đó lại bị người phụ nữ này dụ dỗ rồi, xem ra phải ra tay anh hùng cứu mỹ nhân.
" Lại là con nhóc lúc nãy"
" Các anh đừng đánh phụ nữ chứ, đây là bạn tôi còn người kia là chị của tôi" Shiho nghiêng góc 30 độ méo mặt, hắn chẳng phải là siêu trộm Kid " Số tiền này coi như xin lỗi cho bạn của tôi, và có thể bỏ qua cho chị ấy".
Kaitou đưa cho bọn chúng một sấp tiền mới cáu dày cộm, bọn kia thì tưởng bị hoa mắt. Còn Aoko nghĩ rằng tên này bị mất trí rồi, chỉ có Shiho nhìn thật kỹ vào sấp tiền đó khóe môi hơi cong xem bọn chúng vừa cầm tiền vừa mừng quýnh không biết đang bị Kaitou lừa.
" Được xem như tên này biết điều, ta tha cho mỹ nhân " Một trong số chúng định chìa tay chạm vào má Shiho nhưng rất nhanh đã bị Kaito đã giữ lại vẻ mặt vẫn tươi vui.
" Cảm ơn đã bỏ qua "
Đến khi bọn chúng đi hẳn Aoko xí một cái khinh thường rồi quay sang trách mắng Kaitou đủ điều " Đồ ngốc, cậu điên rồi đưa nhiều tiền vậy cho họ làm gì".
" Cảm ơn hai người đã giúp " Lời cảm ơn của Shiho làm Aoko ngưng đánh Kaitou, quơ tay bảo không có gì. Càng nhìn càng giống Ran nụ cười rất thánh thiện.
" Cô sống gần đây à" Kaitou hỏi Shiho.
" Ừm " Shiho chỉ gật đầu rồi lơ luôn cả Kaitou, lúc đó người chị chủ xe hàng đã quay lại xin lỗi Shiho rất nhiều.
" Em về trước "
" Shiho này nhà em ở gần đây không "
" Em ở khu phố Chenku "
" Tốt quá để cảm ơn em đã giúp, một chút nữa chị đẩy xe đấy tặng em một ít bánh bạch tuột "
" Không cần đâu ạ"
Nghe được một ít chuyện riêng của hai cô gái, tiếng Aoko gọi cậu liền quay đi, cô gái này không sống cùng với Kudo Shinichi. Có phải cô ta là cảnh sát, khá hợp lý vì ở cùng với thám tử suy luận cũng khá nhạy bén cựu thành viên tổ chức B.O kiểu gì cũng có một số kinh nghiệm bắn súng hay đại khái các kỹ năng đánh đấm sao ban nãy không cho những tên đó vài chiêu. Nghe đâu mật danh là tên của một loại rượu còn tên thật không nhớ được.
***
Đối tượng đã rời khỏi nhà vào lúc 14h25p trưa, Shiho nhanh chóng rời khỏi nhà đuổi theo sau, cô ta là một người khá cẩn thận luôn quan sát trước sau, một giây cảm thấy như có người theo dõi liền đề phòng may mà Shiho nhanh trí nhảy vào thùng xe lấy bao nilon chùm lại. Đợi an toàn Shiho ló mắt lên xem bóng của Miyoko rẽ sang hướng khác phải nhanh để không mất dấu, xô tấm cao su khỏi người đột nhiên cô nghe một tiếng.
Xoảng.
Không ổn chút nào, đã vô ý làm ngã chiếc bình gốm lăn xuống đất giờ làm sao đây nó bể nát rồi. Nhưng nếu còn chậm trễ ở đây sẽ mất giấu Miyoko, nhất định cô sẽ quay lại chịu trách nhiệm và xin lỗi chủ nhà.
" Chúng ta mau lên đi Kaito" Ông Jin vô cùng hoảng hốt chiếc bình gốm quý đã vỡ nhìn xung quanh thấy có người bỏ chạy, hôm nay Shiho mặc đồ đen dễ gây hiểu lầm cho người nhìn " Kaitou là người đó "
Kaitou lập tức co chân đuổi theo, tên trộm không biết trời cao đất dày chọn nhầm nhà rồi, chỉ trong vài phút đã bắt gần kịp nắm bã vai kéo ngược gạt một chân làm Shiho ngã lăn ra đất. Xương vai có bị trật một chút còn đang hoang mang vừa xảy ra chuyện gì.
" Thật tiếc cho anh bạn nhưng hôm nay là không may rồi " Cậu tiến lại giật mũ lưỡi trai xuống, trố mắt nhìn mái tóc nâu đỏ sao giống người đó. Khuôn mặt đó ngước lên mắt xanh lục tảo rất đẹp trong veo như thủy tinh, đúng là cô ta. Tên trộm đó là Shiho lại là một cuộc gặp gỡ định mệnh tiếp theo của chúng ta nhưng trường hợp éo le không thể tả.
" A" Bả vai tay phải bị cả cơ thể đè lên tiếp đất lại đột ngột có thể bị chuột rút, Kaito lo lắng vội vàng đỡ cô dậy.
" Tôi xin lỗi, không biết cô là con gái có đau lắm không "
Shiho không còn thấy bóng dáng Miyoko đâu nữa, liền cau mày tức điên lên quát " Cậu điên à"
Đau chết mất không bị gãy xương chứ tên này có thù vặt với cô hay sao mà ra tay độc ác thế, đúng là một ngày xui xẻo không điều tra thêm được manh mối còn bị làm ra thương tích thế này.
" Tôi đưa cô đi bác sĩ " Lấy điện thoại gọi cho ông Jin lái xe đến gấp đưa Shiho đi bác sĩ, không biết có vấn đề gì nghiêm trọng không cũng may cậu chỉ gạt chân thôi ban nãy còn có ý định sẽ đá một phát chí mạng.
Shiho bị trật xương tay chỉ cần băng bột và tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi nghe vậy Kaito thấy an tâm hơn còn Shiho hoàn toàn ngược lại tình trạng này sẽ rất khó khăn cho việc điều tra, sau khi trả tiền viện phí cậu tỏ ý muốn đưa cô về đến tận nhà.
" Hi vọng cô không giận tôi chuyện hôm nay, tôi không cố ý "
" Tôi không phải người hẹp hòi, nhưng cậu đổi cách xưng hô đi tôi lớn tuổi hơn cậu, nên gọi là chị "
Như một gáo nước lạnh vừa dội lên đầu cậu tặc lưỡi, buồn cười thật đấy bị người đẹp mới lên lớp dạy dỗ không vui chút nào, rõ ràng khó chịu lớn tuổi cái gì là một bà cô già khó tính. Cả hai cùng tản bộ một quãng đường về nhà.
" Này chị, hình như chị đau chân " Đang đi nghe tiếng kêu đau của Shiho.
" Cũng không có gì đi mau thôi "
" Chị ngồi xuống đi " Họ đang đi ngang dãy sau khu phố ở đó không nhiều xe lại có một thảm cỏ phía dưới có bọn trẻ đang chơi bóng chày. Kaitou kéo Shiho ngồi xuống mặc cho cô kháng cự, cô muốn mau về nhà ngồi đây chỉ tốn thời gian.
" Cậu muốn ngồi đây cứ việc còn tôi muốn về nhà"
" Chị đang đau chân tôi giúp chị bớt đau, nhìn kìa " Kaitou hô lên nhìn chiếc xe hàng rong từ xa, cô nhìn theo thắc mắc.
" Cậu Kuroba, hôm nay ăn gì nào" Ông chủ nhận ra khách quen hí hửng mời gọi.
" Cho cháu món này món này, chị muốn ăn gì"
" Tôi không ăn, cậu cứ tự nhiên " Kaitou đỡ Shiho ngồi trên ghế.
" Ăn một chút đi, chú ấy tuy không phải đầu bếp nhà hàng 5 sao nhưng món ăn ở đây đảm bảo rất ngon"
Shiho ngồi ở đó nghe hai người đó luyên thuyên đủ thứ chuyện, lần đầu bị ép phải đi ăn với một người xa lạ chẳng thể thoải mái, cậu ta lại nhiệt tình quá mức không thể bất lịch sự đứng dậy bỏ về.
" Chú cho vào hộp giúp cháu"
" Không ở lại ăn sao, sẽ ngon hơn đấy "
" Cháu có việc bận nên về trước "
Đi khá xa chiếc xe hàng Shiho hỏi " Sao cậu không ngồi đó ăn, tôi thấy cậu gọi thêm nước "
" Chị có vẻ không thích nên tôi đưa chị về sớm "
Nghe bắt đầu chột dạ có phải đã quá đáng không, một phần tính cách không mấy tốt đẹp của cô là khó gần không mang cho người khác cảm giác dễ gần vui vẻ bởi sắc mặt lúc nào cũng lạnh như băng.
" Thật sự tôi không có ý đó, tôi hơi mệt "
" Chị có vẻ không thích đi cùng với một người lạ như tôi "
" Có lẽ cậu nói đúng, thứ lỗi cho tôi "
" Thành thật quá đấy, sát thương khá nặng "
" Vậy cậu nghĩ tôi lấy gì để tin tưởng một người đa danh tính như cậu" Shiho cười nói.
" Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau chị đừng nói không biết tôi là ai hay là không nhớ tôi đã làm gì cho chị" Kaitou đề cập đến chuyện đã cứu cô thoát chết khỏi tổ chức B.O, phải chăng định mệnh đến một cách bất ngờ nhưng lần nào cũng để lại trong tôi những kí ức đặc biệt về chị ấy.
" Phải, chúng ta gặp nhau không ít tôi không quên việc cậu đã cứu tôi và tôi biết ơn vì điều đó "
" Biết ơn, tôi chưa thấy thành ý" Kaito cười nói quay lại nhìn biểu cảm của cô, quả nhiên là vẻ đang khó xử " Tôi đùa thôi "
Ngày hôm ấy qua đi một cách nhẹ nhàng đến mức mang nhiều cảm xúc tiếc nuối, Kaitou nhìn Shiho quay gót vào nhà, cậu muốn nói điều gì đó với cô gái nhưng lại thôi. Một khoảng lặng động lại trong tim rằng đây là bước ngoặc mới trong cuộc đời của Kaito Kid, cứ vương vấn điều khó hiểu cô ấy là một ẩn số giống như chiếc hộp Pandora, luôn tạo cảm giác muốn khai phá.
***
" Tôi muốn viên kim cương đó "
" Cậu nói với tôi làm gì"
" Vì chị đang điều tra vụ án này, chúng ta có thể hợp tác "
Shiho dừng hành động khuấy cà phê mi mắt dao động, đầy hiềm nghi " Vậy cậu nghĩ gì mà nói chuyện này cho cảnh sát biết"
" Đó là phong cách của tôi "
Sau ngày hôm đó quả nhiên hai người cùng hợp tác điều tra, Kaitou đối với chỉ lượn vài vòng quanh thành phố với tài cải trang siêu phàm không để ai nhận ra sau 3 ngày đã có kết quả. Cảnh sát thu hồi được một số trang sức quí giá cùng với số tiền 2 tỷ yên nhưng khi viên kim cương xuất hiện ánh đèn sân khấu rực rỡ trên nền áo trắng quen thuộc của siêu trộm Kid.
Cậu tán dốc vài ba câu ngay lập tức thanh tra Nakamori vung súng bắn vào Kid, cái hình nộm ngã về sau trong sự tức tối của ngài thanh tra, nó tự động phát sáng rồi một cái bụp đã không còn thấy viên kim cương đâu. Lẳng lặng bỏ chạy đắc ý cho chiến thắng tiếp theo nhưng nụ cười vụt tắt bóng dáng ai ngược sáng đang đi tới, quả nhiên là cô.
Kaitou thích thú dừng chân chờ người đó đang bước đến súng bên tay phải có lẽ đã lên sẵn đạn nhưng không chĩa vào cậu, hai người nhìn nhau một cách căng thẳng.
" Sao chị tìm được tôi " Shiho có vẻ không muốn trả lời.
" Đừng nói nhiều, là cậu cố ý để tôi biết " Cách đây một hôm Kaitou đã nói đùa ở khu vực này có một lối mòn có thể bọn chúng đặt viên kim cương ở đó, bảo cô nên chú ý thì hơn.
" Giờ thì sao chị muốn làm gì"
" Tôi mới là người hỏi, cậu đang điều khiển trò chơi, thế nào hạ màn được rồi " Shiho mở hộp đạn khỏi súng trước mặt cậu.
Quả là có khí phách biết rõ đã mình là kẻ thua cuộc nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo, cô ta tự phụ đến mức không dùng cả súng để đối đầu với tội phạm quốc tế.
Anh ta cho tay vào túi ánh trăng soi sáng bộ âu trắng phong dáng cuốn hút trong từng bước đi, nụ cười bán nguyệt đã biến mất trên khuôn mặt lãnh tử thần sầu, một người đàn ông vô vàng sự bí ẩn không hấp tấp không vội vã đúng chuẩn phong cách của Kid. Shiho nôn nóng chiêm ngưỡng cái kết của màn trình diễn này.
" Trong tất cả các buổi trình diễn nhân vật chính luôn là tôi nhưng hôm nay là em"
Nghĩa làm sao, giật bắn cả người viên kim cương trao lên tay cô còn chưa cảm nhận vật chói lóa trên tay bởi nụ cười ma mị hết sức phải dõi mắt theo, Kid đang ở sát mặt. Ánh mắt phản chiếu mặt trăng trông rất ưu tư, thư thả trao lại viên kim cương quí giá cho người phụ nữ đặc biệt kết thúc mọi thứ tại đây. Siêu trộm lướt qua Shiho nhẹ nhàng, bắt ngọn gió sắp vụt tới đi theo làn gió phiêu diêu trên bầu trời đêm.
Kid, anh có ý gì.
Viên kim cương lấp lánh dưới ánh trăng trên tay tôi lại một đêm mất ngủ, nhìn trăng tròn gợi khuôn mặt của Kid cô giật mình xóa bỏ suy nghĩ đó. Siêu trộm đã để lại vật hắn đánh cắp, thái độ không có chủ đích, mưu toan, hắn tự nguyện vẻ mặt mang nụ cười hạnh phúc khó hiểu. Tôi quay sang sống mũi cao của hắn gần đụng trán, đặt tay lên vai tôi rất dịu dàng " Đó là thứ em muốn "
Tôi cứ mãi nghĩ về khuôn mặt ấy nụ cười ấy một phần vì nó quyến rũ, cả cách Kid trả lại viên kim cương đó nó khiến tôi chăng trở điều gì đó rằng tôi không thể quên khoảng khắc đó.Thật sự mệt mỏi, khi trong đầu xuất hiện trăm ngàn câu hỏi, khi những đáp án giả định chồng chéo trong đầu, vẫn phải cố huyễn, rằng người ấy đang dành một ẩn ý riêng cho mình.
Kid, anh là người đặc biệt
***
" Ngài Tanichi đang trên đường mang về Nhật Bản chiếc cốc bạc cổ xưa thuộc thời đại Sengoku Jindai, rất mong quý ngài siêu trộm Kid sẽ góp mặt cho buổi trình diễn tiếp theo. Hẹn gặp 1412. Miyano Shiho".
Đọc thư mà không ngăn một tràn cười sảng khoái trong cuộc đời của siêu trộm Kaito Kid có người dám viết thư thách đấu, cô hay lắm Miyano Shiho. Kaito cất lá thư vào túi đây là lời mời của quý cô xinh đẹp hi vọng đêm nay có gì đột phá.
Bây giờ đã đúng 12h đêm tòa nhà thị chính ở dưới cảnh sát đang ráo riết truy lùng, phía trên nóc tôi và chị đối mặt với nhau như lời thách đấu trong thư, tôi nôn nóng đến mức không chờ được đến sớm hơn 3p nhưng vẫn muộn hơn chị, đôi mắt đó bất ngờ quay ra sau nhìn tôi sao cứ có suy nghĩ chị đang trông chờ sự có mặt của Kaitou Kuroba chứ không phải là Kid, khẽ run mi mắt lấy lại sự tự tin và lạnh lùng ngay sau đó chị nhìn xóa sâu vào tôi. Giữa chúng tôi tồn tại khoảng lặng chị cứ nhìn tôi mãi không nói gì, tôi mong là cứ như thế này thêm vài giây nữa cái kết ngày hôm chậm lại một chút tôi đã rất nhớ chị kể từ ngày kết thúc vụ án.
" Cô sẽ bị cảm nếu như cứ đứng mãi trong thời tiết lạnh cóng này"
Gương mặt hơi ngượng, Kaitou thấy điều đó rất rõ ánh mắt kia đã dao động mặc dù sắc mặt không thay đổi, chị nở nụ cười xinh đẹp như nữ hoàng băng giá " Tôi đến để lấy lại đồ cậu vừa cướp"
" Để xem " Kid vẻ lên nụ cười bán nguyệt đây là phần cậu mong đợi nhất.
" Bây giờ chúng ta chơi một trò giải trí "
" Trò chơi "
" Cậu ném chiếc cốc lên nếu một trong chúng ta ai bắt được trước là của người đó "
" Chị nghĩ mình thắng"
" Không chắc" Shiho nghiêng đầu nói nhưng có vẻ tự tin " Trò chơi thôi cậu có muốn thử "
" Luôn sẵn sàng "
Cả hai trong tư thế sẵn sàng Kid đưa chiếc cốc ra trước mặt và bắt đầu đếm 1, 2, 3 chiếc cốc được vung lên không trung. Cố tình ném cao hơn cậu sẽ thuận lợi bay lên và bắt lấy một cách dễ dàng, cánh diều trắng chưa được bung ra người con gái trước mặt bất ngờ lao ngay đến rất nhanh còn chưa kịp phản ứng thì bờ môi mềm mại đó ấn xuống môi của siêu trộm.
Kid như hóa đá toàn thân dây thần kinh cảm giác hoạt động mãnh liệt khiến tim đập nhanh hơn một nhịp, điều này không nằm trong kế hoạch dự tính trường hợp chưa được thực hành bao giờ, môi chạm môi là bờ môi của cô ấy, chỉ va chạm thể xác như những nụ hôn trước đây nhưng phản ứng làm toàn thân nóng hừng hực giữ thời tiết tháng hai. Vị ngọt hòa vào nhau đến mức tan chảy phải nói tuyệt đấy, cánh môi này đã được bao nhiêu người nếm qua rồi mà cô ta bạo dạng như vậy hay cô biết tôi là Kaito.
Giây phút tuyệt vời ngắn ngủi bị cô phá hỏng trong khi tôi vẫn còn đang say đắm trong nụ hôn nồng cháy, đẩy ra như kiểu không cần thì vứt bỏ. Tức giận, vừa bị lợi dụng cô ấy chỉ quan tâm làm sao có thể thắng được trò chơi bất chấp hôn một người xa lạ, đồ lẳng lơ. Tôi không bỏ qua đâu.
Chiếc cốc chưa kịp chạm tay, nòng súng quen thuộc trên tay Kid đã bóp còi thẻ bài đánh trượt khỏi tầm tay Shiho, tiếp theo là vòng tay tay to lớn ôm sát cơ thể lần này cuộc chơi do cậu làm chủ. Nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi tiến sâu vào quấn lấy bờ môi ấy, mùi vị được cảm nhận rõ hơn ngọt ngào hơn, rõ ràng là cậu chuyên nghiệp hơn.
Shiho kháng cự đẩy Kaitou ra tình thế này quả thật không ngờ đến, hôn một lần đã cố lấy hết can đảm không ngờ hắn lại còn cưỡng hôn thêm một lần nữa. Tim đập mỗi lúc một mạnh mặt nóng rang có thể sẽ đỏ nên cô quay đi chỗ khác, không thể để hắn thấy bộ dạng hoảng loạn khó coi trong lúc này. Mặt mày trau lại nhăn nhó xấu hổ đến độn thổ, đã thua thảm hại còn biết nói gì đây, chắn chắn hắn đang cười thầm trong bụng.
" Thế nào"
" Cậu thắng rồi, luật là luật "
" Tôi hỏi cảm giác sau khi hôn tôi thế nào"
Chúa ơi, như một cây búa tạ vừa giáng lên vai nhưng nếu điều đó có thật cũng tốt cô có thể bất tỉnh dân sự và coi như không nghe thấy gì.
" Sao thế "
" Im đi, anh mau đi " Tên chết bầm này nghĩ sao lại hỏi cô như vậy, có mù cũng phải nhận ra cô không muốn trả lời.
" Cái gì, là cô hôn tôi trước, tôi cứ nghĩ cô thích nên đã lặp lại điều đó lần thứ hai " Kid chu mỏ nói hai ngón tay giơ lên chọc tức.
" Tôi không hề có ý nghĩ đó, điều đó nằm trong kế hoạch để lấy lại chiếc cốc " Shiho quay sang quát lớn rồi ho khụ khụ vài tiếng.
" Được rồi " Kid bỗng nhiên dịu giọng xuống cởi bỏ áo choàng trắng choàng lên vai cô, ôn nhu nói trước khi đi " Mau về nhà đi nếu không cô sẽ bị cảm"
" Dù sao hôm nay cô cũng không về tay không "
Em không về tay không bởi tôi đã mất một thứ và em là thủ phạm chắc chắn sẽ quay lại để lấy nó. Sợ rằng không biết khi quay lại tôi còn nhớ đường về, hôm nay được một phen sửng sốt đến nổi quên đường về, cứ lượn vòng quanh trên trời thế ngày mai thế nào cũng cảm lạnh vì lạnh còn bây giờ cảm nắng vì cô đấy Miyano Shiho. Mới hôn thôi đã không chịu nổi, cảm giác chỉ diễn tả bằng một từ là tuyệt, cô ngọt hơn tôi nghĩ.
Không hiểu sao tôi lại trông chờ một lời thách đấu tiếp theo, biết đâu cô lại tạo bất ngờ mới, nhưng lần sau không để đi dễ dàng vậy đâu nên nhớ siêu trộm Kid có thể trộm bất cứ thứ gì nếu thích.
***
Shiho để quên tài liệu quan trọng ở nhà buộc phải về ngay, tệ thật dạo này đầu óc rất lơ lơ lửng lửng, mấy khi cô lại như vậy. Lục tung ngăn kéo tìm cũng không thấy, điên thật rồi, trong tủ áo thấy áo choàng trắng hình ảnh này hôm đó tái hiện về rõ từng chi tiết, ám ảnh tâm trí Shiho mỗi đêm, từ ánh mắt nhìn đến nụ cười đều cuốn hút, phong trần. Đặc biệt là nụ cười thần bí làm mê mẩn phái nữ, cô không phủ nhận.
Nụ hôn đó khiến tim đập không ngừng rõ ràng lý trí bảo không thể tiếp tục nhưng cơ thể không hoạt động theo ý muốn, cứ từ từ để mặc người kia chiếm đoạt. Môi hắn nhẹ nhàng cuốn lấy mùi hương đàn ông lan tỏa khi khoảng cách không còn giới hạn, cô điên mất thôi sao cứ nhớ mãi chuyện xấu hổ đó. Hắn hôn cô điêu luyện như vậy chắc chắn từng hôn rất nhiều người không nên suy nghĩ viễn vong.
Đêm
Có cái gì đó chần chừ khiến Shiho không đưa ra quyết định, chiếc xe BMW đã dạo gần khắp thành phố Tokyo, vẫn chưa muốn về nhưng không biết tiếp theo nên đi đâu. Ngã rẽ phía trước là điều trăn trở nên đi tiếp hay rẽ sang hướng khác, nơi đó có gì và tại sao phải đến, điều gì đang đợi một cô gái, chẳng một ai nhưng vẫn đi vào, xe đột nhiên ngừng lại. Nhìn lên tòa nhà Kuroba vẫn sáng đèn, giờ cậu ta ngủ chưa hay còn bay đi đâu đó chắc là không nếu có thì giờ này cô không rảnh rỗi như vậy.
Kỳ thực, là cô biết mình đang chờ đợi, bỗng chốc cảm thấy thời gian trôi đi không dấu vết, việc chờ đợi bắt đầu trở thành vô vọng khi cảm giác tuyệt vọng và hoang mang khi đã yêu một người nhưng không thể xác định tình yêu đó như thế nào khi chỉ xuất phát từ một phía.
Vốn vẫn hy vọng vào một điều gì đó mà kiên nhẫn thực hiện đến cùng sẽ có kết quả nhưng cũng không thể nào đem hy vọng đổ vào hố sâu, khi bóng cánh diều trắng không hề biết quay lại, vụt như thoáng qua không hề luyến tiếc, chỉ còn mình đứng đó mãi nghĩ về những lời nói chứa ẩn ý.
Tiếng gõ kính xe vang lên không ngờ người trong tâm trí đang ở thực tại, ngay trước nhưng cách xa muôn dặm. Chẳng thể nói được với nhau một câu rõ ràng, cứ mãi ôm tình cảm chôn vùi trong tim. Tại sao, tại lại gặp nhau, tại sao lại để một mình tôi yêu người đó.
" Tìm ai vậy "
Là Kaitou không phải Kid, cậu ngước lên nhìn cứ nghĩ cô sẽ rất bất ngờ hoặc là dùng những hành động đanh thép phản ứng lại trái ngược hoàn toàn, ánh mắt buồn liêu tiêu tại sao chứ vì người trước mặt là Kaitou không phải là Kid.
Tại sao lại hành động như vậy, sự xuất hiện của Kaito đáng lý phải làm cô rất vui, không dối được là trông chờ gặp cậu ta từng giờ nhưng khi ở trước mặt lại không nói được gì. Cô đã yêu Kaito, yêu thì sao lại buồn đến mức nói không nên lời vì trái tim sắp đến lúc phải chịu tổn thương.
" Tìm câu trả lời "
" Câu trả lời? Vậy câu hỏi là gì"
" Tại sao không bắt chuột trong khi nó ở ngay trước mắt"
" Câu trả lời "
" Tôi thích màu trắng của lông chuột "
Gót chân quay đi không ngoẳnh lại, tôi cảm tưởng như mình đã để quên hoặc đánh mất một thứ gì rất quan trọng, Kaitou cứ đứng nhìn một thứ đang xa tầm nhìn " Shiho".
Em thích màu trắng lông chuột còn tôi mê mẩn màu nâu đỏ trên tóc em.
Cảm ơn câu trả lời.
Nhưng tôi ghét chuột đừng bao giờ ví tôi là chuột.
Ngước lên bầu trời, không nghĩ hôm nay sẽ là ngày tốt để đi săn. Xem ra đã lầm nếu hôm nay bỏ lỡ sợ sau này cả cơ hội mặc lại chiếc áo choàng đó cũng không có.
Shiho ngã lưng trên ghế mệt mỏi với hồ sơ vụ án vừa hoàn thành, "Kaitou" nhắc đến cái tên đó bao nhiêu phiền não lại ùa về cô cần rửa mặt một chút. Bóng trắng xuất hiện ngoài cửa sổ, quay sang nhìn lại Kid đứng giữa không trung anh ta xuất hiện vào lúc này để trộm thứ gì, đó chỉ là suy nghĩ vui thoáng trong đầu.
Vừa gặp cách đây không lâu giờ cậu đến làm gì nữa, mãi mãi là câu tại sao, tất cả mọi thứ về người đàn ông đó đặt ra một ẩn số lớn trong đầu. Thà rằng cứ thẳng thắn nói những lời chỉ mang một ý nghĩa, thà rằng đừng gieo bất cứ một tia hy vọng nào ngay từ đầu, thì sẽ không ai phải chịu những tổn thương tâm trí.
Bước đến mở cửa sổ, cậu ta bước vào, một cái bấm tay đèn điện trong phòng tắt hết, lưng tựa vào cửa che đi ánh sáng mặt trăng.
" Anh có vẻ quá tự tin khi chọn sở cảnh sát là sàn diễn "
" Biết sao được nhân vật chính ở đây "
" Thay vì nói vớ vẩn nên tìm cách tẩu thoát " Tiếng súng được lên đạn.
" Cô còn nợ tôi một thứ đấy "
" Áo choàng không ở đây "
" Không " Kaitou từng bước tiến lại đến khi nòng súng chậm vào ngực, Shiho giật mình lùi lại " Em đánh cắp thứ khác, thứ em đang chĩa súng vào".
Shiho không hiểu cậu đang nói gì cũng không muốn hiểu, cánh tay Kaitou chạm vào bàn tay bé nhỏ đưa đến nơi đang trống rỗng bên ngực trái.
" Nó ở đây "
Điều này là sự thật sao Kaitou, nếu có thể cậu nói rõ hơn được không.
" Từ ngày bị em cưỡng hôn, tôi không tìm được nụ hôn nào như vậy"
" Em có biết tôi phát điên khi phải chờ đợi lá thư thách đấu tiếp theo của em không "
Riêng việc chờ đợi thôi đã khiến bất cứ tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, phải trải qua thời gian là việc làm tàn nhẫn nhất em biết không.
" Nụ hôn của em làm tôi không thể nào quên được mùi vị ngọt ngào, em đã làm tôi rơi vào mớ hỗn độn này, phá nát cuộc sống bình yên vốn có trước đây của tôi bây giờ em phải chịu trách nhiệm "
Một tiếng nghẹn ngào trong cuốn họng Shiho nấc lên, tôi làm anh như thế sao, anh trông chờ tôi, phát điên vì tôi, tôi cũng như vậy. Anh là Kaitou, Kaitou là Kid tôi yêu ai là Kid hay Kaitou. Hai người các anh tại sao cứ làm đầu óc tôi quay như chong chóng, ban nãy còn đang lời ra tiếng vào bây giờ lời yêu tiếng thương tôi biết phải làm sao đây.
" Em ác lắm, tôi nói nhiều như vậy mà em không đáp lại một tiếng "
" Ơ, tôi " Shiho ấp úng " Kid..à...không cậu là Kaitou, tôi không biết nữa".
" Kaitou hay Kid chỉ là danh xưng người đứng trước mặt em mới là hữu thực "
" Em yêu người trước mặt "
Kaito chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mộng, cuối xuống hôn nhẹ nhàng đúng nó rồi mùi vị ngọt ngào ngày đêm cậu đều thèm muốn thưởng thức một lần nữa, tôi yêu em Miyano Shiho, yêu đến phát điên.
Shiho cởi bỏ mũ ảo thuật, kính một tròng xuống vì trong tối không thể nhìn rõ chỉ cảm nhận từng đường nét qua sự đụng chạm. Bờ môi của cậu đây, cô hôn nhẹ lên, như vậy đối với Kaito chưa đủ vươn tới đớp lấp đầy cánh môi anh đào, nụ hôn khá hờ hợt vì sự né tránh " Không phải cứ muốn là được chị sẽ tính phí nhóc"
" Em vừa trộm được viên hồng ngọc giá trị lên đến cả tỷ yên, chị Shiho có muốn không "
Cô đánh vào ngực cậu " Bật đèn lên đi "
" Có những chuyện trong tối làm sẽ hấp dẫn hơn "
" Đồ lưu manh, ở trường dạy cậu như vậy à"
" Ý anh muốn nói là tẩu thoát để không bị phát hiện, em nghĩ đi đâu vậy "
Bị đâm ngược trở lại làm sụp đổ hình tượng nữ hoàng băng giá nhưng cuối cùng cũng bắt cậu bật đèn lên " Thật ra anh đã cắt đường điện nên không bật đèn được "
Đáng chết, trộm cướp của công giờ còn phá hoại tài sản quốc gia báo hại mất điện cả đêm lấy đâu cô làm việc cống hiến cho Tổ quốc.
" Đừng sợ tôi ở lại với em đến khi trời sáng" Cô chẳng cần.
Cậu ôm cô ngã vào lòng e ấp như con mèo nhỏ ánh trăng ngoài kia đang dần tàn bình minh sắp lên, đã bao đêm có đêm nào hạnh phúc như đêm nay chứ, trong vòng tay rất an toàn lại ấm áp, anh đừng buôn em ra đấy.
" Em ngủ đi nào để anh thay em trực đêm "
" Để một siêu trộm, vậy có phải có lỗi với Tổ quốc không "
Kaitou liếc cô muốn gõ vào đầu một cái nhưng cô mệt rồi cần nghỉ ngơi, em cũng rất ngốc thân là cảnh sát lại yêu phải tội phạm quốc gia.
***
Ngày trăng tròn nhất đẹp nhất trong tết trung thu, ngoài phố rộn ràng tiếng trẻ con, đèn nháy làm cả thành phố Tokyo sáng rực rỡ.
Shiho đứng nhìn dòng người diễu hành ở ngoài ban công, không khí rất vui sao cứ có cảm giác trống trải một mình là vì tên đó bỏ đi biệt tâm hơn 2 tháng nay mà không để lại một lời nhắn. Hắn có biết còn một người đang lo lắng vì hắn, khuya thế này không đi ngủ đứng ngoài trời phơi sương cũng vì hắn, vậy mà qua hai tháng rồi. Hắn tàn nhẫn đến nổi không về báo một tin.
Đồ trẻ con, ai bảo sẽ lo lắng cho cậu, không có cậu tôi vẫn sống, cậu biến cho khuất mắt tôi mãi mãi đừng xuất hiện bất cứ một giây phút nào.
Sau suy nghĩ đó tâm trạng không hề khá hơn, lòng buồn quặn đi. Tự bao giờ tôi áp đặt cho mình lối nghĩ là phải quên đi một người nào đó, thôi nhớ nhung, thôi nghĩ suy về người đó. Nhưng để có thể coi mọi chuyện đã qua như cơn gió thì tôi không tài nào làm được.
Kaitou, hay Kid đại loại một cái tên thuộc về cậu, là người tôi yêu là minh chứng cho một khoảng thời gian ngọt lịm mà cứ thỉnh thoảng, lại chỉ nghĩ nó là một giấc mơ thoáng qua. Anh, người duy nhất mang lại cho Miyano Shiho thứ cảm xúc không nên lời, không biết phải chia sẻ cùng ai nên chỉ biết trải lòng mình lên những dòng chữ vậy thôi.
Đôi khi đêm xuống như lúc này lúc mọi suy nghĩ trong một ngày bận rộn ùa về mệt mỏi, bất lực, đầu óc rối tung lên. Và, nhớ đến một sự cứu vãn trong tâm trí mình. Đúng vậy. Là anh, Kaitou Kuroba, tự hỏi tại sao vậy.
Một cánh tay ôm từ sau lưng, vòng tay này cơ thể mùi hương tất cả nói lên anh đang ở đây, tên chết bầm nhà ngươi chịu về rồi à, không bỏ đi luôn đi.
Đã mấy ngày không gặp Kaito cần nhiều hơn là một cái ôm nhưng người kia đang bốc hỏa hừng hực, sợ nếu bây giờ đòi hỏi thêm thế nào cũng cho ra sofa cả đêm, không những đêm nay còn vài đêm sau nữa. Cậu nghĩ mình phải được trao danh hiệu người đàn ông can đảm nhất quả đất vì chịu lấy người vợ tàn nhẫn, lấy nhau đã lâu không đếm xuể những ngày vô gia cư không nhà về. Chưa nói đến lấy cậu về không bằng một con mèo, cô sủng vật nuôi hơn cả chồng, rốt cuộc để chồng ở đâu trong tim thế.
Lần này phải đi mà không nói lời tạm biệt, cậu có lỗi trước nên không trách được, đi biệt tâm hai tháng không lấy một cuộc gọi hay một lời nhắn lỗi càng nặng hơn không trách được. Tội nặng nhất để vợ yêu dấu ở nhà một mình ai chăm sóc, không ai ôm ấp khi ngủ, không ai bóp chân khi đi làm mệt về. Chung qui mọi thứ sự im lặng của Shiho là đúng nhưng lâu quá, cậu biết lỗi rồi quay sang nói một lời đi nào, trách mắng cở nào cùng sẽ nghe.
" Anh về rồi "
" Em đừng giận, anh cũng nhớ em không kém đâu "
Shiho quay sang trừng mắt nhìn hay lắm còn dám so đo với tôi, Kaito biết cô rất giận cũng vì lo cho cậu mà hai đôi mắt thâm hơn lúc trước rồi.
" Vào nhà nghỉ đi, anh cũng mệt rồi " Biết sao được không bỏ qua chẳng lẽ đuổi ra khỏi phòng, đã hơn hai tháng không được gần chồng bản thân cũng rất nhớ.
" Em không giận anh nữa "
" Còn nhiều lời "
Tình mặn nồng lan tỏa căn phòng trên chiếc giường êm ái của đối vợ chồng run lắc không ngừng, quần áo quăng vươn vãi trên đất, hương vị tình yêu cảm nhận rất rõ trong từng hơi thở gấp gấp lên xuống thất thường. Đau đớn xen lẫn hạnh phúc.
" Shiho, em rên lớn lên "
" Shiho, em thích không " Khó mà thích ứng tư thế nhạy cảm này, hoa huyệt bị côn thịt cắm sâu vào. Bàn tay ma quỷ còn kích thích hạt trân châu nhỏ khiến cơ thể vô cùng nhạy cảm, kẻ sau người trước tay đang nắm thành giường cố trụ. Không ngờ bàn tay còn lại tiếp xúc điểm nhạy cảm thứ ba đỉnh hoa bị se đến căn cứng, bên dưới co bóp nhiệt tình bên trên miệng rên la không ngừng nghỉ.
Nửa đêm, Kaitou nằm trên cơ thể cô vợ đã ngất từ lâu, thân dưới vẫn ra vào nhịp nhàng bên trong hoa huyệt chỉ nốt lần nữa sẽ thôi hành hạ tiểu huyệt đáng thương. Không thể nhẹ nhàng hơn, lần nào trước khi ân ái cùng vợ cậu luôn tự hứa rằng sẽ cố gắng nhẹ nhàng tránh làm đau cơ thể yếu ớt để hôm sau vợ còn sức đi làm, nhìn tiểu huyệt sưng đỏ vì cậu đòi hỏi thật muốn tự đấm vào mặt, trên làn da trắng hồng hào in vài dấu hôn xanh tím xót xa vô cùng, sáng mai nhất định sẽ làm dịu vết thương cho đỡ đau.
Ngồi trong buồng tắm, nước ấm ấm nhiệt độ vừa đủ còn có chút hương lavender thư giãn, Kaito ngồi sau, lau nhẹ từng vết thương trên tấm lưng mịn màng như tuyết sương, chỉ cần một âm thanh rên đau thôi cũng đủ tim muốn nứt ra.
Từ ngày lấy Kaitou cô mới biết mình lấy phải người chồng thích bạo lực nhưng đành chịu không thể để cậu cố gắng nhẫn nhịn quá lâu. Chính vì thế cô luôn phải chủ động mở đường, biết trước sau mỗi lần ân ái thân thể đều rã rời nhưng đành chịu, cậu đã là chồng đây là trách nhiệm nên có đau thế nào cũng chịu được nhưng tên này quả là thích hành xác người khác trừ đêm tân hôn những lần sau đó luôn thác loạn mạnh bạo trên cơ thể cô.
Anh xin lỗi vợ nhiều lắm, lần sau anh sẽ, chết tiệt cái gì mà có lần sau phải là tuyệt đối không bao giờ thô bạo với em. Anh yêu vợ nhiều lắm không nỡ làm em đau đâu chỉ là anh khó mà kiềm chế trước vẻ đẹp gợi tình của em, lỗi em trước.
" Hôm nay anh đưa em đi làm, chiều sẽ đến đón "
" Anh không đi săn nữa à"
" Hôm qua, là ngày cuối cùng của sự nghiệp và cuộc đời của siêu trộm Kaito Kid "
Cô tưởng anh nói đùa nhưng ánh mắt và lời nói nghiêm túc như nhau chắc anh nói thật, kể cũng lạ anh từ bỏ công việc nguy hiểm mà ngày nào cô cũng thấp thỏm lo lắng chờ đợi đáng lý phải vui tại sao cứ có cảm giác tiếc nuối. Tiếc thay một siêu trộm Kaito Kid lẫy lừng giờ sẽ không còn các màn trình diễn xuất thần của siêu trộm quốc tế trong đêm khi đối đầu cảnh sát hoặc Kudo Shinichi. Em sẽ không còn Kaito Kid chỉ còn Kaitou Kuroba
" Không vui sao"
" Anh vì em"
" Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm cũng đến lúc buôn tay gác kiếm về với vợ, anh nhìn em ngày ngày lo lắng vì anh anh không nỡ "
Shiho hài lòng quay lại ngã lưng vào ngực cậu nói " Kaito, em yêu anh "
Tưởng đâu em không thích lãng mạn ai ngờ cũng biết nói ra những lời sến sẫm như vậy, nếu biết em sẽ yêu anh nhiều hơn anh đã sớm rời giang hồ lâu rồi " Anh cũng yêu em"
" Em yêu anh nhiều "
" Anh cũng yêu em nhiều "
" Nhưng em yêu anh nhiều hơn "
Kaitou thở dài, vợ muốn sao chồng sẽ nghe yêu anh nhiều thì càng tốt nhưng anh cũng yêu em nhiều lắm vợ à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro