Shin- Shi

Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy ta một mực yêu chàng chờ đợi tin tưởng cớ lại lừa gạt ta, chàng đã không giữ lời hứa không phải từ lúc đưa ta đến đây chàng đã gạt ta kết hôn với người khác, xem ta như con ngốc. Vậy mà chàng vẫn buông lời trăng hoa làm ta tự ảo tưởng về tình yêu giả dối mà chàng ban cho, chàng thay đổi thật rồi quên những ngày chúng ta bên nhau những đêm ta đọc sách cho chàng nghe, quên cả nụ hôn mặn nồng sưởi ấm trái tim ta.

Là ta đã ngốc cho rằng tình yêu của chàng là mãi mãi và duy nhất, không đâu, như cánh hoa trong tít tắc rồi lụi tàn vì gió rồi lại đi tìm cánh hoa mới. Ta đã sai vì tin chàng nhưng không hối hận khi ta yêu chàng.

Nước mắt ta khô lại trên áo ta đã khóc suốt một đêm dài đôi mắt bây giờ nặng trĩu, ánh bình minh lấp ló một ngày mới bắt đầu nhưng thật mệt mỏi với ta, ta chán nản chẳng biết mai đây sẽ sống thế nào. Ta nghĩ mọi chuyện thật đơn giản không có gì là mãi mãi kể cả những nổi buồn, thêm một chút thời gian nữa thôi, chàng đã tuyệt tình thì ta cần chi giữ lại tình cảm này ta sẽ không oán trách bởi ta yêu chàng điều đó là sự thật.

" Shiho" Bây giờ chỉ còn mỗi một mình hắn ở bên cạnh, suốt mấy ngày hôm nay nếu không có sự chăm sóc của Kaito hẳn cô đã chết lâu rồi.

Mấy ngày bên cạnh Kaito không nhắc gì về Shinichi hay khuyên bảo nên quên hẳn kẻ bội bạc đó, chỉ âm thầm mang đồ ăn thức uống giúp cô duy trì sự sống thêm một khoảng thời gian. Không ngờ cô lại yêu Shinichi như vậy đã mấy đêm liền những khi bước ngang qua nơi cô ngủ đều nghe tiếng gọi mớ tên của kẻ phản bội đó. Thực lòng Kaito có chút tình cảm với Shiho nhưng không đủ để có thể vì cô làm tất cả bởi kẻ trong tim cô là Shinichi mãi mãi vẫn là hắn, căn bản không có chỗ cho người khác nếu có thì cũng chỉ một khoảng nhỏ không lấp đầy lổ hỏng mà hắn gây ra.

" Kaito, ngươi yên tâm ta sẽ ổn nhưng trong hôm nay này cho ta được yếu đuối qua ngày mai ta sẽ khác " Shiho quệt đi nước mắt lăn trên má mỉm cười với Kaito.

" Được, nếu có thể hãy tựa vào " Xoáy sâu trong đôi mắt lạnh lùng là sự trân thành chia sẻ, đúng thế bây giờ bên cạnh chỉ còn mỗi Kaito hắn là điểm tựa duy nhất của cô. Kaito tại sao ngươi lại đối tốt với ta, ta lại không biết báo đáp ngươi thế nào. Ta rất cảm kích vì đã quen biết ngươi Kaito ngươi là người bạn tốt như ta từng gặp.

Hắn quay nhìn ánh mắt u buồn của nàng, xin lỗi kế hoạch hoàn hảo của ta đã vạch ra đã làm tổn thương sâu sắc đến nàng, nhưng nếu không có sự xuất hiện của nàng thì sao Shinichi biết được cảm giác mất đi người yêu nhất.

Nhưng điều làm ta bất ngờ nhất là nàng liều mình chết vì ta lúc đó ta tưởng bản thân thực đã yêu nàng, trách là tại sao không gặp nàng sớm hơn Shinichi, ta sẽ yêu nàng trân trọng nàng chứ không như hắn.

Phải chăng nếu ta gặp được người con gái tốt như nàng có phải cuộc sống của Kaito Kuroba đã không như thế này, ít ra không đơn độc giữa nhân gian hoặc ta vì nàng mà từ bỏ tất cả cùng sống bình yên những ngày tháng mà ta mong ước.

Thật tiếc và cũng đáng thương vì nạng đã yêu Shinichi, một sai lầm từ khi bắt đầu đến kết thúc.

***

" Con như vậy đủ chưa " Vị giáo chủ tức giận nhìn đám thuộc hạ lôi sốc Shinichi đến trước mặt ông, đứa con trai dũng mãnh niềm hi vọng của cả dòng tộc bê bết ôm chai rượu trong tay, miệng cứ lẩm bẩm " Shiho, Shiho ".

Hắn đã cho người bí mật truy lùng tung tích của Kaito và Shiho mấy ngày trời mà không có tin tức gì, hắn cho tà quân bóng đêm đột nhập tận cung điện nơi Kaito ở cũng không thấy. Cứ thế này hắn điên mất rốt cuộc hai người ở đâu, ngươi đưa nàng đi đâu rồi? Trả nàng lại cho ta Kaito.

Shiho, nàng ở đâu nàng là người của ta lại dám đem lòng yêu Kaito? Khốn kiếp, yêu ai cũng được nhưng sao lại là hắn, nàng không trốn được ta đâu cả đời này nàng mãi mãi là của ta cho dù nàng có yêu người khác nàng vẫn là của ta. Ta nhất định không bỏ qua đâu ta sẽ tìm được nàng về trừng phạt tống giam nàng mãi mãi, nàng hãy chờ đó.

***

" Cảm ơn Kaito" Shiho nhận lấy bó hoa mà Kaito cất công hái tặng nụ cười rạng rỡ hẳn lên " Xem đi có phải sau khi sử dụng thuốc ta bào chế hoa tươi hơn hẳn.

" Công nàng cả" Kaito cười nhẹ nhàng lấy một bông cài lên mái tóc nâu đỏ quả hoa đẹp người càng đẹp hơn.

Shiho cắm hoa vào bình cắt cho gọn lại ngồi xuống nhâm nhi tí trà " Kaito thử loại trà mới của ta này"

Shiho rót ly trà đưa cho hắn gần đây tinh thần Kaito không ổn định do vận công quá mức đêm thường mất ngủ, cô phải thêm một số thảo dược và đan dược tự chế vào để giúp hắn giải tỏa căn thẳng. Kaito cực kỳ hài lòng với vị trà mới có lẽ một phần ngồi uống cùng mỹ nhân càng ngon hơn.

Đã qua 90 ngày Kaito biết cô vẫn chưa quên được Shinichi vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt hắn, sau lưng một lòng nhung nhớ người cũ, nhưng so với ngày trước đã khá hơn nhiều thời gian qua đi rồi cũng mang nỗi buồn đi xa, rồi đến một lúc cô cũng quên Shinichi là ai.

Những thời gian đó đã qua đi một cách hờ hững như ngọn gió cuốn từng chiếc lá bay nhè nhẹ trong gió rồi bỗng một lúc chiếc lá bị một bàn tay chụp lấy vò vụn, khoảng khắc đó đã chấm dứt từ đó chuyện gì đến cũng đã đến không, ngờ nó đến sớm như vậy.

Shinichi đã tìm được tung tích nơi Kaito giấu Shiho lần này bằng mọi giá phải đưa cô về, nơi bắt nguồn mọi thứ lưu dữ mọi thứ tốt đẹp nhất. Vùng núi giăng kết mà hắn chuẩn bị ngày trước trỏ về ngôi nhà để lại nhiều kí ức trong lòng hắn.

Cô tỉnh dậy nhìn quang cảnh mà sợ hãi không cần đoán già đoán non, Shinichi đã bắt cô đến đây, hắn đã vứt bỏ thì tìm để làm gì.

Đã rất lâu rồi không nhìn khuôn mặt này bây giờ ốm hơn trước lạnh lùng hơn và đang mang cả nổi uất hận nhìn cô, hàng sọc gân thằn lên da xông đến như một con thú vồ mồi bóp cổ cô đè ra giường ngấu nghiến bờ môi mỏng đến rướm máu tiếp đó trườn xuống cổ cắn một phát. Cô đau điếng người hét lên hắn xé bộ quần áo trên người cô, cơ thể diễm lệ ngày nào đã có cơ hội nhìn thấy đúng là như hoa như ngọc nhưng lại chẳng trân trọng giày vò từng thớt da thịt không để xót một chỗ.

" Shinichi, ngươi làm vậy là sao" Vừa đau vừa uất ức tại sao phải chịu sự giày vò này hắn làm cô đau khổ vậy chưa đủ sao " Ngươi ruồng bỏ ta rồi quay lại đối xử với ta như thế, ta phải chết ngươi mới vừa lòng phải không.

" Nàng dám yêu người khác, cả gan chết vì hắn lấy tư cách gì ta không cho phép" Khẩu khí mang theo âm sắc cực kỳ đáng sợ kèm theo những tiếng gào thét ghê rợn.

" Ta nói ngươi biết Shinichi ngươi dựa vào đâu cấm đoán ta dựa vào đâu không cho phép làm trái ý ngươi, trước đây ta vẫn nghe theo lời ngươi là bởi vì ta muốn như vậy. Ta nghĩ ngươi luôn muốn làm mọi thứ tốt nhất cho ta ngay cả việc ngươi đưa ta đến đây nhưng ta đã sai ngươi chỉ xem ta như vật mua vui, lợi dụng lòng tin của ta ".

Tim Shinichi chệch một nhịp hắn chưa bao giờ như vậy tê cứng tứ chi khẩu khí không động đậy không một lời đáp trả, nước mắt rơi xuống trên má cô mang cả nổi đau tê tái xát vào tim hắn. Không thể tin được đó là những gì nàng phải chịu đựng, gặp lại sau một khoảng thời gian hắn chỉ biết có mỗi việc trừng phạt nàng, hắn thật đáng trách.

" Ngươi còn nhớ cái tát ngươi dành cho ta trước mặt Kaito trước mặt cô ta trước mặt mọi người, đó chính là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Ta sựt nhớ chúng ta chẳng có giới hạn gì cả là ta tự mình ảo tưởng mà thôi "

Shiho, ta xin lỗi nàng. Shinichi vừa giơ tay lau nước mắt thì cô gạt ra.

" Shinichi, ta chưa bao giờ ghét hay hận về những chuyện ngươi làm với ta bởi vì ta yêu ngươi nhưng nếu ngươi làm chuyện đó với ta ta sẽ hận ngươi mãi mãi và thứ tình cảm ta dành cho ngươi sẽ chết "

Shinichi cuối đầu bất lực hắn thua rồi thua cuộc trước người hắn yêu, hắn đã biết được hắn yêu nàng hơn những gì hắn nghĩ. Câu nói đó nghe mà sợ đến run người mắt giật liên tục.

" Ta xin lỗi " Lời nói chẳng đi đôi với hành động Shiho muốn đẩy ra nhưng hắn không rời khỏi người cô vì hắn sợ mất, sau một hồi im lặng trong bất lực chỉ thốt lên được một câu duy nhất " Nàng nghe ta một lần được không "

Hắn kể lại mọi việc cho cô, Shiho nửa tin nửa ngờ quay mặt đi tỏ ý không quan tâm.

" Ta xin lỗi vì không thể buông bỏ được thứ gọi là danh vọng nó rất quan trọng với ta trước khi ta chưa mất nàng, mất nàng nó không còn quan trọng với ta " Hắn giải bày.

Cô hiểu được những gì hắn nói nhưng không có phản ứng gì cả một cái nhìn đồng cảm cũng không, ngồi đinh ninh ôm đầu gối dựa vào tường. Hắn tiến lại hai bên vai in rõ dấu vết mạnh bạo còn lưu vài vết xướt của móng vuốt, đau lòng vô cùng tiếc không thể thay cô gánh chịu vết thương đó, vuốt xoa lên vết thương cô hơi nhăn mặt huẩy vai.

" Ta làm nàng đau lắm không " Shinichi ỉu xìu hỏi.

" Ngươi nên học cách kiểm soát hành động đừng gây tổn thương người khác rồi lại ra vẻ nhận lỗi, thay đổi được gì " Shiho lạnh lùng nói quay sang tìm áo khoát lên, hắn lấy áo choàng khoát hộ cho cô.

Hắn nghe hơi giận lần đầu tiên có một nữ nhân lên lớp dạy dỗ bổn thiếu chủ nhưng đây là Shiho, không nỡ trách mắng nàng nói đúng tại hắn làm nàng như thế.

" Ta đã nói hết sự thật nàng vẫn không chút động lòng cảm thông cho ta sao" Shinichi nhắm mắt thở dài " Thời gian qua nàng ở bên Kaito đã xảy ra chuyện gì hay nàng đã thay đổi ".

" Ta không có trách nhiệm trả lời chàng " Hắn nhướng mắt đầy tức giận lẫn thất vọng có gì mà không thể nói, nàng làm như vậy chứng tỏ nàng đang che giấu thứ gì đó với ta.

Shinichi nắm chặt vai cô mặt đối mặt lông mày nheo lại môi môi giật giật " Nếu ngày hôm đó ta nói yêu nàng trước mặt dòng tộc nàng có biết điều khủng khiếp gì xảy ra không, cách đây 8 vạn năm đã có một cô gái yêu phải giáo chủ huyết tộc kết quả bị treo cổ thủ cấp mang chiếu cáo thiên hạ, thân xác làm mồi cho thuồng luồng ăn mãi mãi không xiêu thoát".

" Ông ta là giáo chủ còn không thể cứu nổi cô ta còn ta phải chịu áp lực từ phía của gia tộc Mori. Ran là pháp sư mưu mô độc đoán nhất định không để nàng yên giờ còn nhận sự bảo vệ của ngọc tử ta căn bản không thể làm gì, nàng nghĩ ta dám nói yêu nàng sao. Ta làm sao có thể nhìn nàng vì ta chết thảm như vậy " Shinichi chưa nói hết cô chen vào nói hộ.

" Như mẹ của Kaito" Chẳng ngờ được chỉ yêu một người mà bao nhiêu trắc trở thử thách, ta chỉ muốn yêu chàng tại sao không cho ta toại nguyện.

Nước mắt Shiho rơi lã chã xuống tay hắn đúng là trớ trêu ta rất yêu chàng nhưng tình yêu của ta đã làm khổ chàng, để chàng lo nghĩ bận tâm. Ta lại ích kỷ không thể đoạn tuyệt tình cảm với chàng nhưng không thể để chàng vì ta đánh mất cơ đồ đầu đối đầu với dòng tộc.

" Đừng khóc, ta xin nàng" Ta lại làm khóc xin nàng hãy ngừng rơi những dòng lệ đang tràn trên má, trái tim ta không thở được khi nàng cứ mãi thế này.

Môi chạm môi vào nhau hắn nâng niu từng chút một không vội vàng để nàng cảm nhận dần sự ấm áp trong con người ta, ta yêu nàng hơn tất cả những gì trên đời. Ta cần nàng cần cả cơ thể nàng hãy cùng ta hoan lạc trong hương vị ngọt ngào này, để ta cảm nhận mùi vị quyến rũ của nàng.

Gỡ chiếc áo choàng che trước người xuống chiếc áo yếm đỏ lộ ra trên làn da trắng tinh, nụ cười đầy ham muốn nhìn người con gái trước mặt. Lướt tay lên bờ vai gầy cuối xuống hôn nhẹ nhàng, hương thơm của con người thật kì lạ làm hắn ngây ngất. Di chuyển xuống một chút bầu ngực căng lên vì lo lắng, hắn cười phì khi cô nhích ra sau vẫn chưa làm gì hết chỉ là một bước dạo đầu để tăng thêm phần hấp dẫn.

Hắn ngước lên đánh hơi lên bờ môi anh đào đúng là vẫn tuyệt như ngày nào sinh ra chỉ để dành cho hắn, tròm qua sau cổ cắn tháo sợi dây buộc chiếc yếm. Khi khoảng cách được nới lỏng thì tự động mảnh vải ra xuống thân thể mà hắn cất công giữ gìn được phơi bày. Đôi gò bông đảo không quá lớn đầy đặn sức căng và làn da mềm mại trắng như tuyết sương, hắn tiến tới tham lam mút đỉnh hoa, để cho công bằng bên còn lại dùng tay xoa nắn nhẹ nhàng. Nâng niu nhẹ nhàng trong từng giây phút đầu tiên nhưng khi từng âm thanh gợi dục phát lên từ cái miệng nhỏ nhắn của nữ nhân thì không thể nhẹ nhàng tiếp, cô theo phản xạ uốn éo các kiểu tay đặt lên vai Shinichi từ từ chạm vào mặt hắn có ý đẩy ra nhưng càng như vậy hắn gia tăng lực ma sát răng day day đỉnh hoa.

" Ưm.." Giọng nói trong trẻo làm Shinichi phấn khích.

Hắn dừng lại vì muốn nhìn xem khuôn mặt sau khi bị hắn kích thích như thế nào, quả nhiên như hắn tưởng tượng đỏ ửng thở hồng hộc như vừa bị rượt đuổi rất xinh đẹp. Mục tiêu tiếp theo là bờ môi nhanh chóng ngậm lấy nó tay thì kích thích đôi gò bông đảo nhào nặn không thương tiếc, cô ngã nằm xuống giường để lấy dưỡng khí thấy cơ thể rắn chắc dần lộ ra từng mảnh vải quăng xuống nền nhà.

Sẵn tay Shinichi kéo tấm rèm xuống lao vào Shiho cùng nhau thác loạn đêm nay đêm mặn nồng còn dài, ta sẽ cũng nàng hoan lạc trong mỹ vị tình ái nhân gian.

Đêm nay, nàng đẹp như một nữ vương ta sẽ hầu hạ nàng say đắm trong dục tình, nàng cố gắng thêm chút nữa sẽ hết đau thôi hãy tin ta.

Shiho, ta thương nàng lắm đâu nỡ sẽ làm nàng đau đớn nhưng nàng như hoa như ngọc ta không kiềm chế được hãy hiểu cho ta ta không dừng lại được. Nàng cố chút nữa nha ta sẽ không dày vò nàng đâu.

Shiho, nàng ngất thật sao đừng mà dục vọng là do nàng khơi gợi nàng phải giải cho ta chứ. Ta phải làm sao đây tiếp tục phát tiết trong cơn ngất của nàng có tàn nhẫn không, nhưng nàng tàn nhẫn với ta hơn.

Khốn kiếp, nàng chờ đó ta sẽ tính nợ với nàng sau giờ thì ngủ ngon đấy bảo bối. Giờ ta phải làm sao đây ôm cái thân thể không một mảnh vải luôn gây phản ứng mãnh liệt cho thân dưới của ta suốt đêm thế này làm sao mà yên giấc đây.

Hôm sau tỉnh dậy, cô gái dậy trước mắt không mở nổi phải nằm một chút mới có thể ngượng dậy hai cái chân tội nghiệp còn run rẩy đau nhức, đêm qua cũng là đêm đầu tiên cái quí giá nhất của cô đã trao cho hắn. Điều này làm hắn rất hạnh phúc có chịu khổ một chút cũng không sao. Hôn lên trán hắn rồi lượm quần áo mặc vào cố ngượng đi vào trong tắm rửa.

Tỉnh dậy chẳng thấy Shiho đâu Shinichi chạy khắp nhà tìm thì ra cô nằm trên ghế ngoài vườn, vẻ mặt hơi khó chịu. Ôm cô từ phía sau hờn dỗi " Tỉnh dậy không gọi ta, làm ta lo lắng không biết nàng trốn đâu rồi ".

" Ta làm sao có thể trốn, đi còn không nổi "

Shinichi quên mất việc này không biết cô có làm sao không, thân thể yếu ớt thế này mà đêm qua bị hành hạ không thương tiếc. Hắn bước ra phía trước nhìn từ trên xuống dưới lo lắng nói " Còn đau lắm không, vào trong ta trị thương giúp nàng".

Hắn truyền nội lực bên trong vào cô giúp các vết thương lành lại không sưng tấy, cô cảm thấy đỡ đau hơn ban nãy. Sau khi thay lại áo, hắn vào bên trong định nấu gì đó cho cô nhưng đáp lại là giọng cười trêu chọc.

" Chàng ra ngoài đi, mọi chuyện để ta không khéo chàng lại bày bừa thêm ra nhọc sức ta" Shinichi kéo nàng vào lòng gõ lên trán cô, đúng là được đắc sủng rồi quên luôn ta là ai dám nói với ta như vậy. Ta bỏ đói nàng luôn.

***

" Kaito" Shiho sửng sốt nhìn khuôn mặt nhờ nhạt của bạch y nhưng vẫn cố lấy lại nụ cười làm say đắm hàng vạn nữ nhân, nhìn hắn như đang cay cú tức giận một cái gì đó. Hắn tìm được đến đây luôn rồi.

" Shiho, ta đến cứu nàng"

" Không, Shinichi không bắt ta ta và chàng ấy đã quyết định sẽ sống cùng nhau ở đây. Chàng ấy sẽ nhường ngôi lại cho ngươi " Shiho giải thích bằng thái độ hồ hở vui mừng cho hắn nhưng hắn không hề tỏ ra vui mừng.

" Ngu muội, hắn từng phụ nàng cớ sao vẫn còn tin vào lời hắn " Hắn hét lên những đàn chim én bắt lấy âm thanh lớn tung bay lên trời.

" Không, Shinichi không phụ ta chàng có nỗi khổ"

" Vậy còn ta, ta cứu nàng một lòng quan tâm nàng, ở bên cạnh nàng khi bị hắn bỏ rơi nhưng nàng vẫn một lòng với hắn, ta cũng mặc kệ vì ta nghĩ tình cảm của ta có thể làm nàng quên đi hắn"

Shiho bước lại gần quỳ trước mặt Kaito bất lực nói " Ta xin lỗi, ta chỉ xem ngươi như một tri kỉ ta rất biết ơn ngươi đã đối tốt với ta, cảm ơn tình cảm của ngươi dành cho ta nhưng kiếp này Shiho không có phúc phận nhận lấy ".

Nàng là kẻ phản bội ta một lòng yêu nàng nhưng lại chối bỏ vì một kẻ bội bạc, nàng xem ta không bằng hắn. Các người hạnh phúc lắm sao trong những ngày ta phải vật lộn lo lắng đi tìm nàng thì ra ung dung hưởng lạc bên người tình, tại sao ta ngu ngốc như vậy tại sao phải giúp đỡ nàng chăm sóc nàng để rồi một ngày cũng quay về bên Shinichi ta quả thật đã sai, bây giờ thì là lúc có thể sửa sai.

" Shinichi " Giọng nói kêu tên hắn thảm thiết vang vọng rồi xa dần đến khi hắn chạy đến chỉ còn lại châm cài ngọc bích hắn tặng nàng đâu rồi, mùi của Kaito hắn bắt nàng đi rồi.

" Shiho" Hắn gầm lên làm cho núi rừng cũng bị rung rinh đất đá lăn trên đồi.

Nàng bị Kaito bắt rồi, ta phải đi tìm nàng đợi ta Shiho ta không để nàng xảy ra chuyện gì đâu.

***

" Ta xin ngươi Kaito đừng mà" Từng thớt da thịt rạch trên da mỏng máu chảy bê tha tiếng khóc rên đau đớn cùng với giọng cười ma mị.

" Suýt, cẩn thận vết thương sẽ nứt ra đấy "

" Ngươi điên rồi "

" Nàng chịu đau một chút sắp xong rồi " Một mũi kim vào tay một mũi vào chân rồi tiếp tục cứ như vậy hắn châm từng mũi kim vào cơ thể cô đến khi mệt lã Shiho ngất đi. Kaito cười phát lên như kẻ điên.

" Shinichi, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ "

***

" Kudo Shinichi ba ngày nữa ta sẽ đến cung điện Kudo của ngươi mang theo người ngươi yêu thương nhất, hãy đến mà trùng phùng với nàng "

Thư được gửi cách đây ba ngày, giờ đang đối mặt với hắn trước chứng kiến của những người trong cung, giáo chủ cả Mori Ran. Shinichi từ lúc quay trở về không quan tâm đến ai đứng im như pho tượng ai hỏi cũng không trả lời chờ Kaito đến.

" Chàng vì một tiện nhân mà thành ra như vậy, có đáng là năm nhi" Mặc cho Ran lay chuyển Shinichi vẫn đứng im như núi, cơn giận của Ran mỗi lúc một tăng muốn dùng phép đánh chết hắn ngay. Gặp lại hôn quân của mình sau một thời gian vậy mà chàng trở về lại vì loài người kia.

Thấy Shinichi đã vung kiếm giao tranh không để tâm lời nói của cha hắn, thế trận ngỗn ngang hắn cất giọng hai lưỡi kiếm cạ vào nhau " Nàng đâu"

Kaito nhếch môi cười khiêu khích vung tay đánh thẳng lấy đà bật ra sau, hắn cho Shiho hiện ra sắc mặt nàng trắng bệch không còn tí máu, môi khô nứt quần áo dính đầy máu. Hắn đau xót chạy đến ôm nàng.

" A" Đau đớn cái đau như xé nát da thịt gãy từng đoạn xương cốt Shinichi lùi lại co giật cả cơ thể, năng lực cũng dần yếu đi đến không ngượng dậy nổi.

" Shinichi, chàng sao vậy " Shiho bò tới một tay bị Kaito giữ lại.

" Nếu nàng không muốn hắn chết thì đừng đến gần hắn" Kaito nói.

" Kudo Shinichi ngươi đau lắm đúng không, để ta nói cho ngươi biết trên người Shiho đã bị ta châm 18 cây kim đinh ba đó là thứ ngươi không thể chạm vào và tất cả các loài ma cà rồng cũng không thể. Chỉ có ta mới có thể chạm vào nàng.

" Ngươi " Shinichi cố gắng gượng dậy nhìn hắn đầy căm phẫn.

" Ngươi nghĩ có thể vô hiệu hóa nó sao giống như lần trước đánh bại ta, nhưng Shinichi những cây đinh ba nằm bên trong cơ thể yếu ớt đấy chỉ cần một tác động nhỏ tất cả sẽ chuyển động đâm xuyên các huyết mạch hoặc da thịt thậm chí ở tim, ta quên nói là ta đã châm một cái ngay tim của nàng "

Kaito cười phát lên trong cơn thịnh nộ nhìn sự đau khổ của hai kẻ trước mặt đúng như ý hắn, không để ai làm hại Shiho bởi cô phải sống hết quãng đời mà không thể đến gần Shinichi nửa bước nhìn hắn đau khổ từng ngày. Hai người chỉ có thể yêu nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau một cái chạm tay cũng không thể. Chính Kaito Kuroba sẽ là bức tường vững chắc ngăn cách hai người. Ta muốn ngươi phải hiểu nếu chọn yêu nàng ngươi chỉ có con đường chết dần chết mòn mà thôi, nàng nhất định không nỡ để ngươi chết sẽ từ từ đẩy ngươi ra xa hoặc là bỏ ngươi đi mãi mãi.

" Không đồ cặn bã, ta giết ngươi " Shinichi đứng dậy chao đảo một tay chống đỡ thanh kiếm xông tới liều chết với tên đó, Kaito lắc đầu đáp lại cả cầm kiếm cũng không có lực đừng nói chi đến việc muốn lấy mạng ai.

" Shinichi, ngươi nghĩ có thể thắng ta sao, ngu ngốc" Một đấm vào ngực lại thêm một lần nữa Shinichi văng ra xa máu nôn ra.

Kaito từng bước thong thả đi lại kết thúc con mồi nhưng phi tiêu vô cớ chắn lưỡi kiếm của hắn, người đứng trước mặt là Mori Ran " Kaito Kuroba thân là dòng ngoại tộc không biết thủ thường hống hách ngang tàn coi thường quốc pháp, mưu đồ làm hại thiếu chủ Kudo ban chết " .

" Hưm...ngươi có tư cách " Lưỡi dao hạ xuống nhàn nhã nhướng mày hỏi xem lời nói của Ran như đùa.

" Thử rồi sẽ biết " Đao kiếm vô tình đấu với nhau không ngờ Ran lại có võ thuật cao cường liên tiếp đỡ các chiêu của Kaito, đến khi cần đánh trả cô dùng ám khí là kỹ thuật chỉ gia tộc Mori mới biết đấu với Kaito.

Thanh kiếm trong tay vung lên trời tứ chi nhanh chóng cầm cự các đòn đánh, hiện ở sau lưng là mười thanh kiếm nàng đọc thần chú một thanh kiếm bay ra rồi liên tục cả mười thanh kiếm vây quanh Kaito. Ma trận như khóa lại Ran liên tục đánh từ trên cao xuống xung các thanh kiếm các phóng yêu thuật vào Kaito, tình thế tiến thoái lưỡng nan.

" Mori Ran mau dừng lại, ngươi không được giết nó" Vị giáo chủ ra lệnh nhưng nàng không quan tâm.

Ông buộc phải nhập cuộc một đòn nhẹ chỉ mang tính chất thông báo Ran đỡ được, nàng cười nhìn ông " Hắn mang trọng tội nhi thần không giết chẳng lẽ để hắn giết chết Shinichi trước ".

" Bảo ngươi dừng lại " Ông chụp tay cánh tay Ran nhưng nàng đã hạ xuống tung chiêu cuối cùng, tất cả thanh kiếm hướng vào Kaito hắn khụy một chân bất lực nhìn đường bay của chúng.

Trước khi chết hắn tưởng mình nhìn nhầm giáo chủ Kudo đã đứng trước hắn bảo vệ cho hắn, ông dùng công lực ngăn chặn sức công phá của mười thanh kiếm đó. Trước tình hình đó buộc Ran lập tức thu hồi phép thuật nếu không ông ta sẽ chết nàng sẽ mang trọng tội.

Giáo chủ ngài vừa làm cái gì vậy tại sao lại liều mình cứu Kaito chuyện gì đang xảy ra thế những câu hỏi đặt ra của tất cả thuộc hạ chứng kiến, không riêng bọn họ ngay cả Shinichi và Kaito cũng ngạc nhiên. Shinichi nghĩ ông thường ngăn cấm mọi hành động bất lợi cho Kaito chỉ đơn giản là không muốn thiên hạ chỉ trích gia tộc Kudo chèn ép gia tộc Kuroba nhưng hôm nay ông lại liều cả sinh mạng vì hắn.

Ta có hoa mắt không ông ta việc gì phải làm như vậy cảm giác này khiến ta khó chịu quá kẻ thù của ta kẻ ta hận hàng trăm năm nay, ngay lúc ta cận kề cái chết ông ta lại cứu ta ý đồ của ông ta là gì. Ông ta bị trọng thương ngã dưới đất vết thương có vẻ rất nặng kẻ hậu cần vây quanh bảo vệ ông ta, nhưng ông không quay đi mà nán lại nhìn hắn ánh mắt đó ấm áp biết mấy hắn sống đến thời điểm này ngoài mẫu thân và Shiho ra không ai có ánh mắt đó. Ông ta bước gần lại một bàn tay đưa lên gần hắn hất ra, nước mắt ông ta rơi ra.

Ta không tin vào mắt mình lần đầu tiên ta thấy ông ta khóc là khóc trước mặt ta, ta rối loạn tâm trí mất cái quỷ gì vậy tại sao lại có cảm giác xót xa như vậy.

" Kaito, con trai" Câu nói đó xuyên thẳng vào tai Kaito.

" Ông gọi ai, ai là con ông" Kaito nhếch môi cười tỏ ra chẳng hiểu gì.

" Con là con của ta Kaito"

" Không " Kaito bật cười nghĩ đây là chuyện điên rồ nhất thế gian đang đùa sao ta lại là con trai ông, ông ta có phải đang mất trí rồi không.

" Ta đã yêu mẫu thân của con ngay từ lúc Kuroba mang nàng về dòng tộc, ta rất nàng. Vào cái đêm định mệnh ta đã làm nàng mang thai nhưng khi biết chuyện Kuroba đã cho người ám sát ta. Vì thù hận ghen tức ta đã xúi giục một số kẻ thân cận cướp ngôi lật đổ hắn, nhưng Kuroba lại cho rằng chính mẫu thân con đã cấu kết với ta và giết nàng với lí do nàng không phải ma cà rồng. Hắn thì chết còn mẫu thân con bị treo cổ, ta không thể làm gì được để cứu mẫu thân con vì nếu mọi chuyện bại lộ tính mạng của ta khó giữ và ngày mẫu thân con chết ta mới biết nàng là con người lực bất tòng tâm ta không thể yêu con người vị thế của ta sẽ bị phế truất ".

Không đâu, sự thật không phải như vậy chính phụ thân Kuroba đã nói là ông Yusaku vì tham lam quyền lợi bày mưu lập kế giết hại cả gia tộc Kuroba, rồi cướp ngôi đoạt vị hại phụ thân chết trong tức tưởi. Rốt cuộc sự thật là như thế nào.

" Kaito, ta không biết con là con của ta mọi chuyện ta chỉ nhận ra con trong thời gian gần đây. Nếu ta biết sự thật ta sẽ không bao giờ đối xử với con như vậy "

" Các ngươi lừa ta, ta không tin" Kaito hoảng loạn mất kiểm soát cơn thịnh nộ dâng lên, hắn hét ầm lên nội công bên trong đẩy ra. Ta sống để làm gì mục đích của ta là trả thù những kẻ đã làm hại gia đình ta nhưng ông ta lại là phụ thân ta, tại sao như vậy. Vậy là các người đang đùa cợt ta giẫm đạp lên lòng tin của ta, mấy năm qua ta sống như không không niềm vui không có gì cả. Ta dốc hết tâm sức tổn phí cả một đời và nhận được câu trả lời thế thôi sao, tất cả đều giả dối.

Ta nhớ rồi thì ra ông ta người mang họ Kuroba đã lợi dụng ta để trả mối thù trước khi chết, đảo lộn sự thật để câm ghét chính cha ruột của ta mượn đao giết người. Thảo nào khi còn sống ông ta chưa bao giờ yêu thương ta chưa từng xem ta là con nhưng đến khi chết lại tỏ ra tiếc nuối hối hận, nực cười đến bây giờ ta mới nhận ra. Kaito lẫy lừng thiên hạ người người khiếp sợ lại bị một người đã chết lừa đến tận ngày hôm nay, vậy mà còn dốc sức nuôi chí bào thù cho ông ta.

Thú tính đã hiện rất rõ hắn dần thay hình đổi dạng chỉ khi đêm  trăng tròn sinh khí của ma cà rồng bên trong mới tăng cao, nguồn khí trên cơ thể phát ra mang đầy mùi ma cà rồng gây phản ứng của cây đinh ba mang trong người, cây đinh ba như bốc hỏa nóng tột cùng thiêu rụi cả cơ thể hắn hút cạn kiệt sinh lực hắn. Và cuối cùng.

" Kaito" Thuộc hạ của ông ngăn cản để bảo vệ giáo chủ bằng mọi giá.

Thi thể hắn nằm im trên đất cây đinh ba cắm sâu vào tim đến khi không còn nguồn sống của ma cà rồng nó đã ngừng hoạt động, giáo chủ nắm vào cây đinh ba nhổ khỏi người Kaito mặc cho lòng bàn tay cháy đen. Ông khóc thương cho đứa con trai ông tội nghiệp, ông chưa nghe hắn gọi một tiếng phụ thân chưa một lần được ôm hắn cớ sao khi đã được như ý hắn chỉ là một cái xác không hồn.

" Kaito, phụ thân rất mong một ngày sẽ nói cho con biết sự thật để con không phải ôm hận mà sống thế nhưng vì ta đã có lỗi với con rất nhiều không có can đảm đứng trước mặt con, ta sợ rằng con sẽ hận vì ta mà mẫu thân con chết thảm ".

Sự việc diễn ra như một câu chuyện kết thúc bi thương tất cả đều do lòng ích kỷ của mỗi người mà liên lụi đến người vô tội, sự việc đó truyền đến tai nhau trên dưới mọi người đều biết chuyện đáng xấu hổ của giáo chủ. Ông Yusaku đã tự phế truất bản thân nhường ngôi lại cho Kudo Shinichi tự lưu đày nơi trốn nhân gian không được quay về dòng tộc, ông ra đi mang theo tro cốt của Kaito.

Những ngày sau đó, Ran Mori đã truyền lại thánh lệnh của giáo chủ tạm thời thay thế điều hành chính sự trông thời gian Shinichi dưỡng thương.

Shinichi với cơ thể yếu ớt hắn đến ngục tối gặp Shiho nàng bị tạm giam chỉ cần đến gần là thân xác Shinichi đau đớn tột cùng Ran biết chuyện đã cho người giữ chân chàng một lần nữa không cho đến gặp Shiho. Hắn nằm trên giường hao tổn sức lực nhưng vẫn cố thoát khỏi giường.

" Ta sẽ không giam cô ta ở ngục tối nữa, chàng hãy dưỡng thương cho tốt nếu cứ tiếp tục như vậy chàng sẽ chết đó "

Ran đã yểm phép lên người Shinichi khiến người mê man một giấc thật dài, chỉ còn cách này thôi. Bây giờ chàng đã mất trí vì ả tiện nhân đó rồi, lần đầu tiên ta nhìn chàng trong trạng thái này chàng không là Shinichi máu lạnh nhẫn tâm ta quen biết.

Ran đến gặp Shiho đương nhiên không thể đến gần " Nếu cứ tiếp tục thế này, chàng sẽ chết, chết trong tay ngươi".

Cô chẳng còn muốn nghe gì nữa tựa vào thành cửa như người mất hồn cũng chẳng biết Ran đang nói gì. Ta nhớ chàng ta muốn gặp chàng, ta quá mệt để có thể tiếp nhận những lời nói đó rồi, đung đưa cánh hoa trước mặt ánh mắt vô hồn mọi người ai cũng nghĩ ta như vật vô tri vô giác.

Đêm xuống ánh đèn leo lắt Shinichi giật mình tỉnh dậy Shiho đâu rồi hắn đi tìm cô nhưng bây giờ có đến thì cũng chỉ khiến cô khó xử mỗi lần như vậy nàng lại khóc. Hắn lướt qua trông thấy nơi Shiho ở sáng rực rỡ với hàng ngàn cây đèn đốt khắp càng đến gần sao càng thấy lạnh và một sự bất an.

Ran đang quỳ ở đó phía trước là một tảng băng lớn không lẽ là. Hắn xông vào tim như ngừng đập hiện vật trước mặt thật khó chấp nhận người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ khuôn mặt thanh tú nàng đang trong giấc ngủ ngàn thu. Cuối cùng hắn và nàng cũng được đoàn tụ nhưng nàng chết rồi biến thành cái xác không hồn.

Hắn sờ tay lên mặt băng không phải như vậy đâu nàng nói sẽ luôn ở cạnh ta nàng sẽ không bỏ ta đi đâu, nàng đang ngủ thôi nhớ đấy đến tỉnh dậy phải đến gặp ta. Ta nhớ nàng lắm, nàng lạnh không ta đốt thêm lửa cho nàng.

Ran tiến tới đặt bức di thư cuối cùng của Shiho, cô đã treo cổ chết cách đây 1 ngày. Ran đã dành cho cô ân huệ cuối cùng giúp cô an tán trong tản băng vĩnh cửu đó, nó có thể ngăn chặn sự kích ứng của đinh ba trong người để Shinichi có thể đến gần.

" Shinichi đời này ta không nghĩ sẽ gặp được chàng yêu chàng đó là điều mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng trớ trêu chúng ta không đến được với nhau. Ta đã không có đủ can đảm để trông chờ, không có đủ niềm tin để vượt qua những khó khăn trắc trở. Đành chấp nhận rời xa chàng, những kỷ niệm chúng ta đã có với nhau hãy lưu lại trong kí ức, từng lời hứa hẹn vẫn còn dở dang xin hẹn lại kiếp sau. Vĩnh biệt chàng "

Shiho, sao nàng ngốc như vậy mất nàng rồi ta phải làm sao đây những ngày tháng mãi mãi không còn nàng bên cạnh ta làm sao sống tiếp được khi trong tim vẫn mãi mãi là một vết sẹo mang tên nàng Miyano Shiho.

Nước mắt hắn tuông rơi trên tản băng lạnh lẻo trái tim như vỡ vụng một người đi một người ở

Trong thâm tâm còn đau
Khi nàng đã hứa hẹn kiếp sau
Thiên hạ vạn người
Cớ sao gặp nàng
Trời đất vốn rộng lớn
Nàng lại ở ngay trước mặt
Nhưng lại không đến được với nhau Dám chắc là có kiếp sau không
Cớ sao kiếp này nàng lại bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro