Zombie I

Viên thuốc ấy, phải đó không đơn giản là một loại chất hóa với nhiều thành phần độc hại, phá hoại các noron của bộ não hủy hoại từng mạch máu nhưng điều kì lạ người uống nó không hề chết.

Họ vẫn sống trong thế giới này tồn tại một cách nguy hiểm, độc dược của thuốc đã bị biến tính khi người kế thừa công trình nghiên cứu loại thuốc ấy đã có một chút sửa chữa.

Shiho Miyano nhà hóa học thiên tài của tổ chức áo đen, tội phạm được cả thế giới truy lùng kẻ thù của FBI hơn hai mươi năm. Vào một ngày đẹp trời, cô đã hoàn thành ... và được thử nghiệm lên một số kẻ phản bội tổ chức kết quả chúng tắc thở dìm sâu xuống lòng đất, nhưng không ngờ...

Không ngờ mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Tokyo, Nhật Bản.

Bảng tin được ghi trực tiếp tại thành phố New York có hàng trăm người trở nên biến dạng thân thể, đôi mắt vô hồn tấn công nhiều người trên phố, những người đó được xem như dị vật bởi chúng không còn nhận thức được nữa, khoa học gọi là xác sống do chúng bị thương nhưng không chảy máu, không nhận thức được ai là người thân miễn đánh hơi được mùi máu tanh liền lao vào cáu xé.

Chính phủ Mỹ đang kêu gọi tìm ra biện pháp nhanh nhất để cứu nguy, đồng thời diệt hết tất cả xác sống đang tồn tại nếu không ngày tận thế đang chờ loài người.

Đó được coi như là đại nạn không một chính phủ nào đủ tỉnh táo chờ đợi người ta tìm ra thuốc hóa giải, điều được quan tâm bây giờ làm cách nào để ném bom nguyên tử hủy diệt tất cả đám thây ma kia.

Tiến sĩ Agasa lắc đầu lo lắng, ông thở dài bỏ rơi lát bánh mì đổ trên sàn nhà, tiếng cửa bất thình lình mở ra làm giật bắn người.

" Shinichi, cháu làm ta giật cả mình"

Cơ thể thanh niên ấy run rẩy như không thể khống chế hành vi, ánh mắt vô hồn nhìn tiến sĩ Agasa. Đó là bác Agasa, là Agasa hàng xóm của của hắn.

Không phải đó là điều hiển nhiên sao, nhưng hôm nay tâm trí hắn lại rất rối loạn, không thể biết mình sẽ làm gì sẽ nói gì, thậm chí là nghĩ gì. Cảm giác này thật là khó kiểm soát.

Shinichi chạy một mạch lên phòng, bóng dáng đi không vững lúc chậm lúc nhanh khiến tiến sĩ nghi ngờ.

Đóng sập cửa lại hắn thở gấp như thiếu oxi, ngay cả hành động tiếp theo làm gì cũng không rõ. Nhưng vẫn ý thức phần nào về bản thân, hắn cố lục lại mọi kí ức về đêm hôm qua.

Một vụ án giết người ở sân bây quốc tế, hắn đuổi theo hung thủ hạ kẻ đó chỉ một cú đá siêu lực. Khi hung thủ nằm trên đất, hắn tiến đến bỗng kẻ nằm lăn ra đất nhảy cẩn lên lao vào hắn như bị mất trí.

Tấn công Shinichi, nhưng may mà vài viên đạn từ phía cảnh sát thẳng vào đầu hắn ta làm người chết ngay tại chỗ.

Không có gì hết, mọi chuyện rất bình thường tại sao..... tại sao chứ. Cơ thể của hắn sao trắng bệch thế này, mắt đỏ ngầu không khác gì quỷ dữ, hắn nhe răng đớp loạn xạ xung quanh.

" Không thể.. " Như sựt nhớ điều gì đó sai trái, hắn lấy lại bình tĩnh cố dùng hết ý thức còn lại chạy ra ngoài.

Trên đoạn đường đi, cơ thể của hắn bắt đầu cảm ứng mãnh liệt khi ngửi được vài mùi máu tanh. Shinichi ngồi trong xe taxi, cắn cổ tay để ngăn bản thân làm những chuyện mất kiểm soát.

Xe taxi bỗng dừng lại đèn tín hiệu giao thông, không may bên ngoài xảy ra tai nạn máu tanh nồng loang trên đất làm hắn càng thêm không kiểm soát được cơ thể. Nhưng một chút ý thức của con vẫn tồn tại hữu hình trong hắn, ngay lập tức xuống taxi, chạy một cách vô định không ngờ lại đến sân bay quốc tế.

Nép ở phía sau khu vực nhà vệ sinh hắn không thể chịu được nữa, mắt bắt đầu lờ mờ, trên gương mặt hiện ra một con quỷ dữ kinh tởm tiến đến nhà vệ sinh nữ.

Bên trong chỉ có một người phụ nữ ngoại quốc, hắn lao tới tấn công cắn vào bắp tay bà ấy. Cấu xét từng mảnh da thịt mà gặm đến khi ngưng Shinichi hoảng loạn, sợ hãi nhìn thây người bị rách từng lớp thịt. Hắn điên cuồng đập đầu vào tường.

Mình là gì, mình vừa mới giết người, miệng còn tanh mùi máu. Đây là chuyện gì, có ai đó hãy giúp tôi với.

Âm thanh cửa đột nhiên mở ra, trước mặt Shinichi là một cô gái hao hao người Nhật có đôi mắt xanh như lục, mái tóc nâu đỏ như chiều hoàng hôn. Cô ta rất xinh đẹp.

Trên người cô gái có lấm tấm vài giọt máu dính vào áo sơ mi trắng, gương mặt sợ hãi lấm tấm mồ hôi nhìn Shinichi.

" Tôi.. không cố ý " Shinichi từng bước tiến đến gần cô gái, không có ý muốn làm hại nhưng bộ não của hắn như bị điều khiển. Túm chặt tay cô gái lôi vào bên trong nhà vệ sinh.

Hắn không nhanh chóng đớp lấy con mồi như zombies khác, không hiểu sao hắn chậm rãi chạm vào gương mặt đang rất sợ hãi, vuốt từng đường nét thanh thoát trên gương mặt. Giữ hai tay cô vào tường không còn có thể kháng cự, tiến gần hơn định sẽ đớp một phát vào cổ....

Nhưng chính vào thời khắc ấy, giọng nói trầm ấm của cô gái cất lên làm hắn dừng mọi hành động lại " Đừng... đừng mà"

Shinichi buông lỏng cô ra, ánh mắt hắn phức tạp nhìn cô gái muốn thể hiện một sự hối lỗi " Không.. tôi không muốn như vậy "

Cô gái ấy tránh xa hắn hết mức có thể, tỉ mỉ nhìn Shinichi từ trên xuống khẳng định người này đã bị zombie cắn phải. Đang dần mất ý thức từ từ, chắc là mới thời gian đầu trong quá trình virus xâm nhập nên anh ta vẫn còn chút bản tính con người.

Cô gái lấy trong túi ra một lọ thuốc màu vàng bôi lên mặt Shinichi, đặt biệt là vùng cánh mũi để tránh hắn ngửi thấy mùi máu lại lên cơn điên loạn.

Shinichi không hiểu tại sao cô gái lại làm như thế nhưng có lẽ hắn đã đỡ hơn phần nào, không còn cảm giác hỗn độn, bản thân như bị điều khiển như vừa rồi. Đầu óc bắt đầu tỉnh táo hơn, tay chân dần cảm nhận được cơn đau truyền đến, hắn ôm chặt cánh tay ước máu kêu đau.

" Để tôi sơ cứu giúp anh"

" Bên ngoài có chuyện gì vậy " Shinichi trông rất mệt mỏi, trán đẫm mồ hôi thở hòng học nói.

" Anh.... " Shiho rất khó nói nhìn bộ dạng run rẩy tay chân đang mất dần kiểm soát, đó là biểu hiện đầu tiên của thuốc hắn đang dần chuyển sang hình hài zombie " Nhật quốc đang chuẩn bị đón nhận một tai họa lớn "

" Tai họa, cô nói rõ hơn đi"

" Ở Mỹ đang có đại dịch zombie, một cảnh sát của FBI trong lúc thi hành nhiệm vụ đã trúng phải một hoạt chất độc do tội phạm bắn trúng. Anh ta chết ngay lập tức, sau khi chôn cất qua mấy ngày liền chui lên từ mồ và biến thành zombie tấn công người trong thành phố " Shiho kể.

Thật chất mọi chuyện không như vậy, FBI đã bắt được một thành viên trong tổ chức áo đen tìm ra nơi bọn chúng ẩn náo. Trong lúc tên boss cùng đồng bọn bỏ trốn đã dùng một loại thuốc mới sáng chế làm cảnh sát bị tê giật chết ngay tại chỗ. Không ngờ mấy ngày sau anh ta đã tỉnh lại chui lên từ ngôi mộ.. và có những giấu hiệu bất thường giống như.

Shinichi đã rõ, vậy là đại dịch này bắt nguồn từ New York vậy tuyến đường bay đến Nhật đã có người mắc dịch dẫn tới máy bay rơi xuống đây, tại sao lại xảy ra chuyện này. Toang, anh nhìn lại bàn tay mình run run dường như khó khống chế, nó không theo ý muốn của anh, khốn kiếp chẳng lẽ anh đã bị cũng bị...

Tên tội phạm đó...

Anh vò đầu bất lực phải làm sao đây, anh cần một sự giúp đỡ của ai đó bước đến cửa hé ra xem tình hình, một hình tượng kinh khủng một bà lão bị zombie cắn cánh tay bà ấy liền co giật cả người gương mặt liền trở nên đáng sợ ngay sau đó lại lao vào một người bình thường tấn công giống như một zombie.

Trốn mãi trong nhà vệ sinh không phải cách, Shinichi rón rén mở cửa tìm cách chạy ra nhưng không may bị tấn công ở phía sau, anh ra sức đẩy ra bị zombie đẩy xuống đất nhìn đằng xa đang có rất nhiều rất nhiều xác sống cũng ngửi được mùi người lao đến.

Không xong rồi.

Cô gái vừa nãy anh gặp lấy áo khoác len trùm lên đầu zombie trên người anh nó liền buông tay quờ quạng nhân cơ hội cô kéo anh ngồi dậy chạy đi, cả hai bị đội  quân xác sống đuổi theo. Họ đang chạy ra đến cửa bất ngờ cũng bị đám xác sống kia chặn phía trước, đây là những người anh vừa gặp cơ mà chẳng lẽ họ.

Shinichi nhìn trước rồi ngoái đầu ra sau, anh kéo cô gái chạy đi một hướng khác. Đỡ cô gái trèo lên cửa sổ ở tầng trên sau đó kéo anh lên cùng, đập vỡ cửa kính để cả hai leo vào trong phòng tầng trên. Zombie đuổi đến không biết cách trèo lên chỉ có thể thay nhau chường tới.

Shinichi và cô ngã ra đất vì mệt mỏi, cả hai thở hỗn hểnh trên áo sơ mi anh đã đẫm máu của những xác sống. Chưa kịp nghỉ ngơi anh đã nghe có tiếng rụt rịch ở ngoài cửa đang đập mạnh, đập nhiều lần làm cả hai lo lắng lấy bàn ghế chặn lại.

Kính cửa phản chiếu hai người bình thường họ không có giấu hiệu gì là zombie, họ khẩn khoảng cầu xin sự giúp đỡ thấy vậy Shinichi liền giúp đỡ mở cửa cho hai người họ vào. Shiho ra vẻ đề phòng tiến lại quan sát họ thật kỹ, gương mặt không giấu hiệu biến dị trên người không có bất kỳ vết thương nào, vậy có thể bảo đảm họ là con người.

" Hai người có sao không " Hai người họ một nam một nữ cùng nhau lắc đầu, cô gái chưa hoàn hồn nhìn bên ngoài cửa sổ hình ảnh thật đáng sợ.

" Chúng ta phải báo cảnh sát thôi " Shinichi lấy điện thoại ra.

Mọi người xoay nhau trông chờ vào Shinichi, anh đang nói gì đó với người trong điện thoại rất căng thẳng. Shiho bước bên cạnh cô bé đang ươn ướt nước mắt dỗ dành để cô bé đỡ sợ, hai người vừa gặp là anh em đồng sinh khoảng 12 tuổi hôm nay là ngày họ đến sân bay đón bố đi công tác trở về nhưng...

Cô bé khóc rất nhiều vì nhớ bố, đây là lần cuối cùng được nhìn bố ông đã biến thành zombie hơn nữa còn tấn công họ, người anh cũng đau khổ không kém chỉ có thể ngồi bên cạnh an ủi em mình.

" Này anh kia, gọi cảnh sát thế nào rồi " Shiho hỏi Shinichi, gương mặt anh có chút khó nói.

" Một lúc sau cảnh sát sẽ đến bây giờ chúng ta tìm cách ra khỏi đây trước " Anh nhìn ra ngoài kia rất nhiều xác sống, e là muốn trốn rất khó " Ba người ở đây tôi sẽ ra ngoài xem tình hình "

Nghe vậy Shiho liền ngăn anh, bên ngoài còn một số xác sống lanh quanh Shinichi đang mang nhiều vết thương, cô còn chưa kiểm chứng qua anh có vấn đề gì hay không. Rõ ràng có dấu hiệu như một xác sống đôi khi lại không khốn chế được bản thân, lúc đầu nhém nữa anh đã giết cô.

Cô ra sức ngăn anh " Không được anh còn bị thương "

" Tôi không sao, phải mau mau ra khỏi đây nếu không bọn xác sống xông vào đây chúng ta đều biến thành xác sống " Anh hơi cau có, xua tay Shiho ra.

" Nhưng vết thương anh còn... tóm lại anh hãy ở yên đây tôi kiểm tra qua cho anh sau đó sẽ đi cùng anh " Shinichi không nghe cô nói, thật sự quá phiền phức, sự việc ngoài kia đang hỗn độn nếu không có cách nào thì bọn họ chờ chết ở đây.

" Anh.. anh nghe tôi nói đã " Shiho kéo anh ra phía xa hai người kia nói nhỏ " Anh đã bị zombie tấn công phải không, gương mặt anh càng ngày càng trở nên kì lạ tay chân không mấy linh hoạt tôi dám chắc đều tôi nói không sai"

Anh không trả lời, cả người suy sụp chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ không thể khống chế được mọi việc trước mắt. Nhìn đám thây ma kia rồi quay lại những con người trước mắt sợ rằng trong mấy phút tiếp theo anh sẽ làm hại đến bọn họ, Kudo Shinichi thám tử lừng danh cuối cùng cũng có ngày chật vật như thế này.

Anh nhìn cô gái đang cố gắng khuyên nhủ mình, một cô gái xinh đẹp đúng là điên mất trong trường hợp cấp bách này cũng lóe lên trong đầu những điều này. Đôi mắt cô ấy thật đẹp, có thể chìm đắm trong đôi mắt xanh như đại dương kia, lời nói của cô có vẻ không thuyết phục được anh nhưng anh không hiểu sao mình vẫn ngồi xuống để cô kiểm tra vết thương.

Shiho cởi balo trên vai lấy ra một số dụng cụ y tế cùng với một số thuốc, nhìn qua vết thương cô mở băng quấn lúc nãy. Không có ý định rửa lại vết thương mà cô đang chăm chú vào thứ gì đó rồi lập trình trong đầu, lấy ống kim tiêm rút một lượng nhỏ máu ra, Shinichi thắc mắc đôi lần hỏi nhưng quá tập trung nên cô đã không trả lời.

Gương mặt hơi kinh ngạc sau đó lại mơ hồ không lên tiếng, đến khi Shinichi lắc lắc cánh tay cô mới choàng tỉnh.

" Kudo Shinichi là anh, anh là Kudo Shinichi " Phải rồi, khi mới gặp lần đầu cô đã có cảm giác người này rất quen, ngũ quan rất ấn tượng không thể nào quên. Một trong những nạn nhân của APTX 4869, thật lạ sao anh không bị thu nhỏ phải chăng anh ta có thuốc giải tạm thời hoặc ăn trúng thức ăn nhạy cảm với thành phần APTX 4869.

Anh ta sẽ không thể nào ngờ được người đã làm mình bị thu nhỏ còn sống dưới sự truy đuổi của tổ chức B.O là cô, người đang ngồi đối diện anh. Nhưng khá khen cho anh ta có thể ẩn náo dưới hình hài trẻ con này lâu như vậy mà không bị người của tổ chức đánh hơi ra.

Shiho che giấu nụ cười chua xót, anh liền hỏi " Sao cô lại có thái độ như vậy "

" Không, tôi ở New York có nghe qua danh tính của anh không ngờ bây giờ lại được gặp "

Shinichi không hỏi thêm, anh tự nhiên nghĩ nhìn cô gái xinh đẹp mang cho anh cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Có phải từng lướt ngang nhau, chắc không rồi cô ấy ở nước Mỹ anh ỏ Nhật Bản sao có thể.

Sau khi được sơ cứu qua vết thương, Shinichi quyết tâm phải đi ngay không trần trừ cũng hết cách với cái tên này. Shiho mỉm cười lắc đầu, bảo hai học sinh trung học ở yên đây không được đi đâu.

" Hai em hãy ở lại đây, bọn chị sẽ ra ngoài tìm người giúp rồi quay lại cứu hai em " Shiho nói với hai đứa trẻ.

" Nhưng anh chị đi lâu không, bọn em sợ lắm " Cả hai đồng thanh nói.

" Hãy dũng cảm lên, đây là số thức ăn và nước uống chị có được hai em hãy sử dụng đến khi bọn chị quay lại " Shiho đưa chiếc túi nhỏ cho hai đứa trẻ, dặn dò kỹ lưỡng rồi vác balo đi theo Shinichi.

Shinichi xuống đến tầng trệt thấy rất nhiều zombie ở dưới, bọn chúng đã hoàn toàn là xác sống không thấy một bóng người. Anh muốn trèo lên lang cang trên kia để thoát khỏi đại sảnh, nhưng vết thương vẫn còn đau, không nghĩ nhiều nữa anh quyết định cố hết sức.

Phải rất khó khăn, suýt chút còn tưởng mất mạng nữa. Bước chân trở nên hơi trùng, một bước bị hụt bàn tay lơ lửng trong mơ hồ có phải mình tiêu rồi...

Một bàn tay chìa ra kịp lúc bắt lấy kéo Shinichi lên, anh thở hồng hộc quay sang nhìn Shiho không quên nói một lời cảm ơn.

" Anh đúng là cao số đấy " Shiho bỡn cợt anh.

" Cô sao lại theo tôi, nơi này rất nguy hiểm cô nên.. " Shinichi chưa nói hết Shiho đã cắt ngang.

" Nếu tôi không theo anh thì bây giờ anh đã trở thành zombie tấn công tôi rồi chư không phải ở đây chấp vấn đâu, ngài thám tử "

" Hừm"

Shinichi lại xoay qua quan sát bên dưới, có cầu thang thoát hiểm nhưng phải đi lối đi hơi mạo hiểm, đó là lang cang bên ngoài khoảng cách chỉ bằng ba phần tư gót chân cách xa mặt đất tầm mười mét. Đến đây có thể theo cầu thang thoát hiểm mà đi xuống.

" Này tôi có ý này không biết cô có muốn nghe vì... nó có chút điên rồ " Shinichi nói.

" Nói thử xem nào, ngài thám tử vừa được tôi cứu sống "

Không hiểu sao khi nghe câu nói này anh chỉ cảm nhận được sự chế giễu, một côn gái ba gai. Nghe Shinichi nói về kế hoạch tẩu thoát trên không, nghe có vẻ hay nhưng đúng là rất mạo hiểm, Shiho không sợ vì cô ở trong tổ chức 24/7 phải luôn đối mặt với cái chết.

" Cứ thử xem nào " Khi Shinichi đứng dậy thì cô bổ sung thêm vế sau " Nếu thất bại chúng ta cùng gặp nhau trên thiên đàng "

" Cô.." Anh không muốn đôi co thêm để mất nhiều thời gian.

" Đi thôi nào, tôi đỡ cô " Anh đỡ Shiho cẩn thận ra ngoài lối đi rất hẹp. Họ nhích từng bước chân đi chậm rãi.

Đôi khi một bước sơ xảy có thể ngã xuống chết ngay tại chỗ, Shinichi bế Shiho xuống trước bỗng phía dưới một zombie bắt lấy chân Shiho lôi đi. Cô hoảng sợ chống đỡ để không bị cắn, sức cô gái không chống đỡ được lâu thấy thế Shinichi phóng xuống chân anh đã bị trật, cố bò lại kéo chân zombie cách xa Shiho.

Zombie quay lại nhìn chằm chằm Shinichi, xông tới túm cổ anh, nắm đấm liên tục đánh vào nó nhưng không hề gì xác sống không biết đau. Mặt mũi đã nứt ra không rõ được gương mặt vẫn tấn công điên cuồng, Shiho tìm sợ dây trói cổ nó kéo ngược lại đằng sau, cơ hội tốt để Shinichi phản công. Anh lấy đá đập mạnh đến khi nó không còn ý thức.

Cả hai nhanh chóng chạy đi để không bị zombie khác trông thấy, chân anh đã bị trật một tay khoác cổ cô mà chạy. Họ núp phía sau một chiếc ô tô ở bãi giữ xe, Shinichi khá đau sau cú ngã cần ngồi nghĩ một lúc.

" Đau không " Cô quan tâm hỏi.

" Không sao " Shinichi nghiêng người một bên mơ màng nhìn phía trước, không biết có hoa mắt không một ánh mắt dữ tợn đang nhìn về phía họ rồi ngày một nhanh hơn nhanh hơn.

Rồi ồ ạt rất nhiều zombie chạy đến.

Họ thấy phía bên kia là bãi đổ xe dưới tầng hầm, nhanh chân chạy đến xuống khởi động công tắc đóng chặt cửa lại trước khi đám thây ma xông vào. Không tin được chỉ trong một ngày mà anh đã thoát chết đến tận ba lần.

Trốn dưới hầm bãi đổ xe cũng chẳng ích gì, chẳng lẽ họ phải ở đây mãi sao. Điện thoại anh sắp hết pin. Hattori, cậu phải mau đến đây.

Tối.

Shiho lôi trong balo rất hai cái bánh mì đưa cho Shinichi lót dạ, họ cũng chỉ cố gắng lay lắc qua ngày. Ở đây không đồ ăn không nước uống phải tìm một đường khác để thoát.

Trong lúc Shinichi đang suy nghĩ, cô đến vỗ vai anh.

" Này, đang tìm cách thoát sao, cậu thám tử "

" Cô nên cầu nguyện cho tôi suy nghĩ được cách nào hay ho nếu không chúng ta cùng chết khô ở đây "

Cô cười nói " Anh là thám tử giỏi nhất Nhật Bản tất cả mọi vụ án đều được cởi rối dưới bộ não siêu phàm của anh, tôi thật sự hiếu kỳ đấy "

Shinichi nhíu mày " Không phải vậy đâu, có một ổ khóa mà tới tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm được huống chi là cách mở "

" Ồ, có phải là chiếc ổ khóa trái tim của một thiếu nữ nào chăng " Cô trêu đùa, trong tình huống này còn có thể trêu đùa.

" Cô có nghe đến tổ chức áo đen, kẻ thù lớn nhất của FBI không " Shinichi trở nên nghiêm túc có chút sợ hãi khi nhắc đến B.O " Tội của chúng không viết đủ vì có nhiều người vô tội chết dưới tay chúng mà cảnh sát không hay không rõ "

Shiho ngừng nụ cười trên môi, tay trở nên run lên theo quán tính.

Shinichi nói tiếp " Mục tiêu lớn nhất của tôi phải phá được bí ẩn của tổ chức áo đen và những kẻ tay sai của chúng phải trả giá cho những gì họ đã làm "

Shiho không trả lời, không khí trở nên yên lặng hơn bao giờ hết. Anh tập trung quan sát suy nghĩ, cô rơi vào trạng thái hư không lo sợ bất lực khi nhớ ra người anh ta nói phải trả giá trong số đó có cô.

Vậy ra, cô đang ở chung với kẻ muốn giết mình một thám tử lừng danh một nạn nhân dưới tay cô. Chuyện này nghe có vẻ buồn cười, đáng lý cô phải giết anh để bảo vệ bản thân nhưng không cô mệt rồi. Đến những thây ma ngoài kia cô còn không sợ nữa là.

Cắn một miếng bánh cổ họng trở nên khô rát, Shinichi khó chịu không muốn ăn anh muốn một thứ khác không phải nó. Sao lại đau như vậy, đói như vậy.

Thấy biểu cảm Shinichi có gì đó lạ, cô liền đến xem.

" Anh sao vậy "

" Tôi không biết nữa, đau quá"

Trên tay anh xuất hiện các vết thương lở loét, anh sắp biến thành zombie rồi sao. Cô không hiểu cho lắm, lấy khăn ướt đắp lên trán nhưng anh lại vứt đi, điên cuồng đập tay xuống đất, suốt đêm qua anh cứ như vậy đến khi ngất đi mới thôi.

Có phải do tác dụng phụ của APTX 4869 không, đúng rồi có phải là...

***

Sáng.

Shinichi tỉnh dậy đã thấy Shiho nằm ngủ bên cạnh, tay anh bó chặt vải vì hôm qua sợ anh như vậy mà hành hạ cơ thể đến bị thương nên cô đã lấy vải vụn dưới đất bó lại.

Hôm qua mình bị sao thế này, chẳng lẽ mình đang dần mất tự chủ.

Nhìn lướt qua Shiho áo khoát trên người bị tuột xuống, không biết vì sao anh lại nhiều chuyện đến đắp lại cho. Đúng là rất xinh đẹp, nếu như một người đàn ông bình thường khi gặp lần đầu sẽ rất yêu cô ấy, con lai Á - Âu quả nhiên là sự kết hợp hoàn mỹ. Không biết trước đây cô ấy có bạn trai chưa.

Mình điên rồi sao lại nghĩ đến những việc này.

Mình...

Shinichi trở nên khó chịu, cảm giác đau đớn này thật lạ nó nửa thật nửa giả mơ mơ hồ, có cảm giác giống như lần uống chất giải của APTX, sao lại thế, một tay anh chống tay xuống đất hai tay hai bên trói chặt cô nàng đang ngủ say nhưng anh không quan tâm bởi vì cơn đau này quá quen thuộc. Có phải anh đang sắp bị thu nhỏ không.

Vì không để ý đến cô gái nhỏ đang phía dưới, nghe thấy tiếng rên đau cô liền chợp chợp mắt tỉnh dậy một gương mặt cau có đau đớn, Kudo Shinichi. Anh ta làm quái gì thế.

Shiho giật chưa kịp ngồi dậy thì anh đã ngã nhào xuống đè lên người cô, cơn đau vẫn còn chỉ còn cách chịu đau trong lòng cô. Chớ trêu thật, gương mặt anh rơi thật đúng vị trí nơi mềm mại nhất khiến Shiho đỏ mặt.

"Cái tên này, anh dở trò gì vậy " Shiho ra sức đẩy ra, nhưng anh lại trực tiếp ôm cô chìm trong cơn đau.

"Đau quá, có phải tôi..." Mình làm cái trò gì thế này, phải thôi ngay cái việc ngu ngốc này.

Shinichi buông cô ra liên tục nói xin lỗi, cô lấy trong túi một ống kim tiêm tiêm vào người anh. Trông cô giống như một y tá không biết trước nay cô ấy có phải là y tá không, cơn đau dịu lại.

Cô hỏi ‘ Anh đỡ hơn chưa’

‘ Cô vừa tiêm cho tôi thứ gì vậy, khó cử động quá’

‘Thuốc tê, anh có thể sắp không thể khống chế bản thân nếu để cơn đau quá giới hạn anh có thể sẽ tấn công tôi’ Cô thở dài nói.

‘ Tôi.. chẳng lẽ phải chờ chết sao’ Anh chán nản.

‘Chúng ta...’ Shiho vừa nói ra lại ngưng, cô đang phân vân, quay lại nhìn bộ dạng thống khổ của anh đã làm cô không còn phân vân nữa.

Shinichi, anh không đáng chết dưới tay một kẻ như tôi chút nào.

‘Anh nghe đây tôi có cách giúp anh nhưng tôi không chắc sẽ thành công

‘Cô nói đi’ Shinichi như có thêm chút hy vọng.

‘ Tôi là một nhà hóa học, khi còn ở Mỹ từng có nghiên cứu qua một loại kháng sinh chống đại dịch zombie. Nhưng nó không thành công... khi đại dịch đạt đến đỉnh cũng chính là lúc tôi muốn công bố công trình nghiên cứu của mình tiếc là không ai có can đảm thử nó và tôi cũng không có dũng khí thử trên một cơ thể sống "

Câu sau Shiho không muốn thêm, là vì thuốc kháng sinh hóa giải lần thứ nhất đã giết chết những người được thử nghiệm.

" Cô thật sự là nhà sinh học, khó tin thật, cô cộng tác ở đâu  "

Shiho có chút bối rối vì cô là thành viên của tổ chức đương nhiên điều này không thể được tiếc lộ.

" Tôi từng làm việc MIT, thế nào anh nghi ngờ tôi "

Shinichi lắc đầu " Không, vậy cô có mang theo thuốc kháng sinh đó "

" Nó không có ở đây, tôi đã để nó trong hành lý và vẫn đang kẹt ở khu hành lý trong sân bay này hoặc vẫn còn nằm trên máy bay cũng nên "

" Được rồi chúng ta tìm khu cất giữ hành lý để lấy kháng sinh và tôi có thể sẽ trở lại thành người "

Cô đặt tay lên vai anh " Kudo, tôi không chắc sẽ giúp được anh hoàn toàn nhưng vẫn mong một hy vọng nhỏ cho anh"

Anh mỉm cười chạm vào tay cô " Cảm ơn "

Họ nhìn nhau mới nhớ ra hai bàn tay vô tình chạm vào nhau đột nhiên ngượng ngùng thu tay về, cũng từ lúc đó anh mới có cảm giác đặc biệt với cô gái này. Một cô gái đến với cuộc anh một cách bất ngờ.

Hai người sau khi nghỉ ngơi đã chuẩn bị mọi thứ để vượt ra ngoài, họ phải băng qua sảnh lớn mới đến được phòng làm việc của sân bay đến lúc đó có thể xem sơ đồ cơ cấu của sân bay.

Hé mở cửa không thấy thây ma, cẩn thận bước từng bước ra bên ngoài. Họ ở cách nơi cần đến là 100m và phía trước là đầy rẫy những thây ma bước đi vô hồn, phải có một kế hoạch.

Shinichi nảy ra một ý nghĩ sẽ dụ đám zombie ngoài kia xuống gầm sân khấu này, sau đó trốn ra ngoài bằng một đường khác.

Họ cùng nhau đục một lỗ hổng đủ một người chui ra khỏi bên ngoài chuẩn bị sẵn vật để che cái lỗ, đầu tiên Shinichi sẽ làm mồi nhử để bọn chúng đuổi theo xuống đây anh sẽ nhanh chóng chui qua lỗ hổng đã chuẩn bị sẵn, khi đã ra ngoài lấy thùng rác chắn lại. Shiho ở ngoài đợi zombie đã vào trong thì đóng cửa lại.

Nhất trí, họ ngay lập tức đục lỗ hổng ở phía trên vận dụng hết tất cả sức lực để đập phá chỗ tường ấy.

Shinichi mở cửa ra ngoài, lúc đó cô đã nắm tay anh mà nói " Anh.. anh cẩn thận đó nếu không không có chuột bạch để thử nghiệm cho nghiên cứu của tôi "

Anh nhíu mày nhưng không khó chịu ngược lại cảm thấy tinh thần bớt nặng nề, vò đầu cô " Yên tâm đi, tôi sẽ trở về để là chuột bạch đầu tiên thử thuốc cho cô nên hãy cầu nguyện cho tôi đi "

Anh đi ra ngoài bằng cửa chính còn Shiho chui ra bằng cái lỗ đã chuẩn bị cả đêm qua.

Shinichi chạy ra hét lên thu hút bọn zombie như đã tính toán bọn chúng ồ ạt như kiến vỡ tổ đua nhau chạy về phía anh, anh cắm đầu chạy đi, chạy thật nhanh. Leo lên đầu chiếc xe, vương người cố sức chui qua, hành động phải nhanh nhanh hơn đến khi người ra một nửa thì có một lực kéo về.

Không, nhất định phải thoát, Shinichi dồn hết sức đập về phía sau chống nay nâng người để ra ngoài. Một nửa thân của thân ma ra ngoài cùng anh, liên tục đập vào mặt nó kéo thùng rác chắn ngang. Một phát anh phải giẫm chết nó mới, máu chảy ra loang trên đất, một cảnh tượng vô cùng đáng sợ trông mà buồn nôn.

Shinichi thở hồng hộc, anh thành công rồi. Shiho...

Shiho đâu, anh chạy đi tìm kiếm bóng dáng cô gái cửa dưới tầng hầm đã đóng vậy Shiho đâu rồi.

Anh bắt đầu lo lắng, lo lắng đến hoảng nợ kêu tên cô " Shiho, Shiho cô đâu rồi "

Nếu như đã xong thì đáng lý cô ấy phải ở gần đâu đây chứ.

" Kudo, anh hét gì mà.. " Chưa kịp nói hết câu cô đã nằm trọn trong vòng tay của Shinichi, anh ôm chặt cô không ngừng trách mắng đồ ngốc, cô không nghe tôi gọi sao, cô đi đâu, đồ ngốc...

Shiho nhíu mày, anh ta làm gì mắng mình, thật đáng ghét.

Họ rời nhau ra, họ không biết đối phương có giống mình không đều lưu luyến cái ôm bang nãy. Nếu đối phương mà biết được chắc rất xấu hổ.

Cùng nhau đi đến phòng làm việc của nhân viên, tìm được sơ đồ của sân bay. Họ mau chóng tìm đến khu cất hành lý, ở đây vẫn còn một vài thây ma, tệ hơn là chúng quanh quẩn bên trong khu cất hành lý thì làm sao mà vào.

Tổng cộng có sáu tên, họ phải hành động nhanh chất kháng sinh có thể nằm bên trong đó.

Shinichi bước ra đánh với từng tên một, anh mạnh hơn vì zombie hạnh động khá chậm hơn con người. Một cứ sút để hạ ba tên trong số đó, cô cầm gậy đánh nhau với zombie, họ cuối cùng cũng có thể lẻn vào trong thành công.

Ngay lập tức tìm kiếm hành lý của Shiho nhưng không có, đã tìm kiếm cả ngày cũng không thấy. Họ đã thất bại, hành lý vẫn còn ở trên máy bay cô đi.

Shiho đi đến an ủi " Không sao chúng ta đi tiếp "

Nụ cười của cô đã giựt dậy tinh thần anh, tuy có chút mệt mỏi nhưng họ vẫn cố chạy đến lối đến sân bay.

Vì bên ngoài chưa hết nguy hiểm nên họ tạm thời ở đây thêm một đêm dù sao cả hai cũng vừa mệt vừa đói.

Lấy bên trong các vali khác xem có gì để ăn lót dạ, hai ngày nay họ mới được ăn no bụng. Ở đây có một nhà vệ sinh, Shinichi bảo cô vào tắm rửa thay quần áo anh cũng vậy.

Họ lấy quần áo từ những chiếc vali ở đây, kể ra lạc vào đây cũng coi như là còn may.

Tắm rửa sạch sẽ trở ra, Shinichi thấy cô đang lụm cụm xem thứ gì đó vừa lục ra trong vali. Nghe được bước chân Shiho liền giật mình cất ngay thứ ấy.

" Cô hốt hoảng cái gì thế " Shinichi hỏi.

" Không có, hôm nay ngủ ở cho lại sức để còn tìm ra cách sống tiếp "

Shinichi lau tóc còn ướt từng giọt nước chảy trên cổ thật mê người, anh đúng là rất tiêu soái, cô nghĩ vậy.

" Không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt, cô có nghĩ vậy không, chúng ta đã nhiều lần thoát chết cùng nhau. Kể ra tôi và cô thật có duyên đấy "

" Duyên sao, sao nói tôi là quý nhân của anh vì tôi cũng giúp anh trong những lần thoát chết, và còn đang nắm giữ mạng sống của anh trong tay " Cô châm chọc.

" Phải " Shinichi thở dài, quay sang nhìn Shiho anh ngơ ngác trước vẻ đẹp của cô gái trước mặt  " Tôi vẫn chưa biết nhiều về cô, cô là con lai đúng không "

" Ngài thám tử hãy trổ tài xem tài năng thiên phú của thử xem "

Shinichi trở nên thích thú " Cô có chút nét của người châu Âu, mái tóc khác biệt đôi mắt xanh lục. Từ Mỹ đến, nói tiếng Nhật lưu loát, có thể từng ở Nhật một thời gian, khả năng sơ cứu vết thương và hiểu biết nhiều về y học cô hẳn là nhân vật không tầm thường. Tôi nghĩ không đơn giản là một thành viên của MIT đâu "

" Vậy anh nghĩ tôi nói dối "

" Cô đã nói trước tôi " Shinichi nhếch môi cười.

" Không tồi chút nào ngài thám tử " Shiho đưa cho Shinichi một chai rượu mà cô vừa lấy được trong vali, rượu Sherry.

Shinichi ngạc nhiên, định bắt lấy nhưng Shiho đã lấy lại cười nham nhở " Vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu đâu, anh có thể thử một chút nước hoa quả đằng kia "

Nói rồi, cô uống một ngụm, cảm giác nóng nhẹ từ cổ họng xuống dạ dày.

Nghe được câu nói châm chọc ấy Shinichi liền đổ quạo, anh giật lấy chai rượu uống một ngụm điều Shiho quan tâm là họ vừa uống chung một chỗ.

Anh buông chai rượu xuống nói " Nếu đã có ý mời vậy không từ chối quý cô, chúng ta cùng uống "

" Anh từng uống rượu bao giờ chưa "

" Một lần " Đó chính là lần khi anh uống xong cơ thể liền trở lại thành Kudo Shinichi.

" Tửu lượng tệ như vậy hẳn sẽ rất nhanh say, đến lúc đó tôi sợ.." Shiho vẽ lên một nụ cười nửa trêu nửa mị hoặc " Sợ anh hơn cả đám thây ma kia"

" Cô sợ hay mong tôi say khi chính cô là người bắt đầu " Shiho nghe xong liền bật cười đáp trả hay lắm.

Cô uống thêm một ngụm nửa rồi đưa cho Shinichi anh uống cạn thường sẽ không uống nhiều như vậy, anh không thích rượu là mấy. Nhưng loại rượu này thật " ngọt ngào " uống rồi lại muốn uống tiếp như một cơn nghiện.

Shiho lấy ra một chai tiếp theo khui ra.

" Cô.. cô có người thân nào ở Nhật không "

" Trước đây thì có nhưng giờ thì không " Giọng Shiho trầm xuống.

Anh nhìn trong ánh mắt ngầm nhận ra mình không nên hỏi tiếp " Cô có sợ không, sợ một phút không may tôi hay cô trở thành zombie thì sẽ.."

Anh không muốn nói rằng sẽ tấn công người còn lại.

" Vậy anh có sợ không "

" Tôi sợ... sợ sẽ làm tổn thương cô " Anh không biết bản thân mình nghĩ gì mà nói như vậy, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy lại say đắm không khống chế được những lời nói ngốc nghếch.

Cô uống rượu rồi vương người đến gần chỗ anh nói " Tôi cũng vậy "

Họ không còn giữ khoảng cách với nhau, cả hai đều cả say, nhìn nhau rất lâu, Shiho đưa chạm lên ngực anh rồi cao thêm chút đến môi.

Khốn thật, cô có biết như vậy vô cùng kích thích không thật người anh vốn đã rất nóng nay lại nóng hơn mong sẽ có thứ gì đó giải tỏa.

Ngón tay lướt xung quanh vành môi Shinichi, anh vô tình hé môi ngậm lấy ngón tay cô. Shiho liền đến gần hơn, môi tiến sát lại môi anh nhưng không chạm vào chỉ lướt xung quanh nhử.

Rồi cả hai bàn tay lại quấn quanh cổ anh, Shinichi thật sự không chịu nổi sự quyến rũ này anh trực tiếp ôm cô đặt nằm xuống mà hôn. Tất cả mọi thứ đều nguyên thủy nhất, mọi thứ đều xuất phát từ sự ham muốn, mà sự ham muốn sao lại đến lúc này anh chưa từng muốn nhiều như vậy đối với bất kỳ cô gái nào.

Với Ran cũng không có, cùng lắm chỉ vì sự quý mến muốn nắm tay hay nhiều hơn là ôm.

Shiho, cô thật mê người.

Nụ hôn cuồng nhiệt quấn lấy nhau từng hơi thở, lần đầu tiên Shinichi cảm nhận người khác giới bằng mùi vị, ngọt ngọt, say say nói rành mạch là tuyệt đỉnh. Tay anh đỡ cổ Shiho lên, môi chường xuống cổ, cơ thể vừa mới làm sạch còn chút hương thơm làm đầu óc mê muội.

Anh không muốn mình tỉnh vì anh sẽ cảm thấy tội lỗi với một cô gái, anh có đang thừa nước đục thả câu không.

Shinichi choàng tỉnh nói " Cô.. cô có muốn dừng lại không "

" Anh muốn không " Shiho hỏi ngược lại.

" Tôi không biết nữa nhưng như vậy thì tôi không khác gì là kẻ biến thái "

Shiho nhìn anh đăm chiêu đẩy anh ra" Vậy chúng ta dừng lại "

Cô chỉnh lại quần áo trên người nhích xa anh ra, Shinichi không biết chuyện gì đang xảy ra vừa nãy anh...

Cô chẳng phải đã cố tình quyến rũ anh trước sao, giờ nói thôi là thôi, hay cô giận dỗi vì câu nói vô ý nên mới không muốn nữa. Shinichi thật sự phát điên với người phụ nữ này rồi, anh ôm cô từ phía sau nói " Đừng mà, cô tiếp tục quyến rũ tôi như khi nãy đi "

" Anh có biết mình đang nói gì không, anh say rồi " Cô trả lời lạnh nhạt.

" Phải tôi say rồi, nên tôi hành động như một kẻ say đối với cô được không " Anh thở vào tai cô, cắn cắn vào vành tai.

" Anh muốn tôi quyến rũ anh giống như những cô gái lả lướt trong hội đêm, anh không nghĩ tôi từng làm nghề đó sao" Shiho lại hỏi.

Shinichi im lặng khá lâu, khi cô có ý vùng vẫy anh liền trả lời " Tôi không quan tâm cô là ai, cô đã khơi dậy con thú trong người tôi không cách nào dừng lại rồi "

Shiho quay người lại chạm vào anh, từ từ đẩy anh ngã xuống đất còn mình nằm trên người anh, từ từ cởi bỏ nút áo đến chiếc nút cuối cùng không bỏ áo ra đây được xem như là một sự khiêu khích nhẹ. Nhưng người nằm dưới đã thật sự không chịu được nữa, " cậu bé" bên dưới đã chướng lên Shiho cũng cảm nhận được điều đó.

" Shiho, cô.. cố ý khiêu khích tôi " Anh không nhẫn nhịn nữa chủ động ngồi dậy cáu xé đôi môi mỏng của đối phương, ngay sau đó bàn tay đã hoạt động trên thân thể ngọc ngà và kết quả nghe được âm thanh rên rỉ tăng thêm phần kích thích.

Cởi phăng chiếc áo của cô ra vứt luôn cả áo ngực, anh nhìn bầu ngực tròn chịa không biết có lớn hơn Ran không.

Ngậm lấy nhũ hoa mút, Shiho chỉ biết ôm chặt anh tận hưởng cảm giác tuyệt diệu này.

Cả hơn đều đã say, cơn say càng làm cả hai thêm khoái cảm.

Shiho ra hiệu bảo Shinichi ngưng, cô cởi áo xuống hôn lên trên bờ ngực rắn chắc, càng xuống sâu anh lại khó khống chế, cô còn muốn sâu hơn bao nhiêu. Trời ơi, cảm giác này, có phải hoan ái mà người lớn đã trải qua.

Shiho nhìn thẳng vào mắt anh, cô khẽ gọi " Shinichi "

Anh đáp " Shiho"

Họ giao nhau thân thể, cảm nhận từng khoảnh khắc tuyệt vời ở nhiều tư thế khác nhau.

Anh và cô đều tận hưởng cùng nhau, bây giờ thế giới chỉ có đôi ta không cần biết gì nữa, chỉ anh và em. Chúng cùng nhau từ trong ra ngoài đều là của nhau. Từng đợt cao trào, Shinichi chỉ hét lên rằng tôi muốn giết em, tôi muốn em, muốn hơn như vậy.

Sau ba tiếng trôi qua.

Anh hỏi nhưng vẫn mong cô vẫn cho anh, thật không biết liêm sỉ anh nằm đâu " Có mệt không, tôi sẽ dừng lại "

" Rất mệt.. nhưng vẫn muốn anh tiếp tục "

Shinichi cười ranh mảnh " Xin nghe theo em "

Anh lại tiếp tục cuộc vui.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro