~ Cậu là "Bạch nguyệt quang" của tôi (01) ~


Mùa hè năm 2031.

Sau cơn mưa rào đầu mùa bất chợt kéo đến vào đêm qua, bầu trời ngoài kia dường như bị gió thổi đi suốt đêm, không một gợn mây trắng, chỉ còn lại sắc xanh thuần túy vắt ngang qua đỉnh đầu, trông cứ như một bình mực được người ta cố ý đổ ra, nhuộm vạn vật thành một màu xanh ngắt.

Bóng râm bỗng chốc chạy ngang qua bầu trời xanh thăm thẳm ấy, lan tỏa nhanh chóng tựa như giọt mực rơi trên tờ giấy Tuyên Thành. Tấm lưng thấm đẫm mồ hôi của những chàng trai đang chạy trên sân bóng cùng tiếng reo hò của những cô gái cổ vũ trên sân. Những chiếc xe đạp hầm hố lao vụt đi trên đường cùng với những chiếc balo nhỏ xinh lấp ló phía đằng sau. Quả bóng nhem nhuốc cùng với chiếc khăn tay sạch sẽ chính là biểu tượng của thanh xuân, của những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ, tựa như những chú cá vượt Vũ Môn, phiêu du, lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm.

Giữa dòng người đông đúc ấy bất chợt có tiếng người cất tiếng gọi. Mọi thứ dường như lắng lại, dịu dàng hơn bao giờ hết, có ánh mắt ấm áp đang nhìn, có đôi bàn tay ẩm ướt nhẹ nhàng nắm lấy. Có những người lại vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau khiến trong đám cỏ dại nở ra một nhành hoa đơn độc.

Những năm tháng qua, anh vẫn luôn âm thầm, lặng yên ở phía sau đợi cậu, đợi hoàng hôn từ từ khép lại cánh cửa nặng nề ấy. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ vậy mà trôi đi, trôi đi không biết đã bao nhiêu năm. Anh và cậu giờ đây đều đã trưởng thành, đã không còn là những thiếu niên vô tư, trong sáng năm nào. Năm tháng dần bào mòn đi những dấu vết của tuổi thanh xuân, cả anh và cậu đều đã trầm lặng hơn.

Một mùa hạ nữa lại về, khi bước chân của anh và cậu dần chậm lại, đợi đến khi cả hai đối mặt với nhau thêm một lần nữa họ mới nhận ra rằng: À, thì ra mình đã bỏ lỡ lâu như vậy.

Có những bài ca chưa từng được hát vang, có những khóm lửa chưa kịp bừng sáng đã vội tắt, có những lời thổ lộ chưa từng được nói ra thành lời.

Thế gian này nhìn thì có vẻ rộng lớn nhưng thực chất cũng nhỏ bé vô cùng, chỉ cần một cơn bão tuyết bay ngang qua thôi cũng đủ để phá vỡ cánh cửa mỏng manh ấy.

Từng hàng ngô đồng xanh mướt chạy dài bao trùm cả bầu trời thành phố.

Trong bóng râm, dưới những tán lá xanh mơn mởn ấy có một lời tỏ tình cuối cùng cũng được cất thành lời, lời tỏ tình tới muộn mất 12 năm.

***

Mùa hè năm 2018.

Ngày 05 tháng 07.

Chiều hôm nay, ánh nắng mặt trời vẫn chói chang như mọi ngày. Hơi nóng hầm hập bốc lên khiến con người ta chẳng buồn nói chuyện, cứ như thể chỉ cần mở miệng thôi là đã có cảm giác phun được ra lửa rồi, ai nấy đều cau mày lặng lẽ đứng dưới tán cây ngô đồng sum suê.

Sau khi dắt xe ra khỏi bãi gửi, nheo mắt nhìn lại ánh nắng chói chang như muốn giết người, Lý Đông Hách "chậc" một tiếng rồi trầm ngâm một lúc không biết có nên về nhà luôn hay không, huống chi cậu vừa mới thoát khỏi bài kiểm tra Vật Lý đáng sợ. Sáng nay Lý Đông Hách còn hơi sốt nhẹ, đầu có hơi đau, khi đang làm bài thi, một nữ sinh ngồi đằng sau còn liên tục ho khù khụ khiến cậu không tài nào tập trung mà nhớ nổi đống công thức ngoằn ngoèo.

"Này!"

Lý Đế Nỗ áp lon coca vào tay cậu, cái lạnh truyền thẳng từ lớp da trên cánh tay lan tới tận tim. Lý Đông Hách nhận lấy lon coca, ngửa đầu tu ừng ực, yết hầu chuyển động lên xuống.

Lý Đông Hách vẫn còn nhớ rõ ba năm trước, khi ngửa đầu uống coca, yết hầu của cậu còn chưa lộ rõ thế này, ấy thế mà nay cậu đã trở thành học sinh cuối cấp sắp tốt nghiệp. Mười tám tuổi cũng đã được coi là người trưởng thành, chỉ cần hôm nào quên cạo râu là chắc chắn sẽ xuất hiện những vệt xanh trên cằm. Cậu vẫn nhớ, ba năm trước, khi cậu ngửa đầu uống coca như thế này rồi chia tay đám bạn học cấp hai, lúc bấy giờ mọi người chỉ vỗ vai nhau mà không nói lời hẹn gặp lại, bởi sau này họ thực sự không hề gặp lại nhau nữa vì gia đình của Lý Đông Hách đã chuyển đi, chuyển tới một thành phố lớn hơn để thuận tiện cho công việc của bố mẹ.

Ngày này ba năm sau cũng y như ba năm trước vậy, ánh nắng mặt trời, mùi hương trong không khí, đến ngay cả những chú chim thoáng chốc mất dạng trong từng tán cây cũng kêu ríu rít như vậy, chỉ có những người phải nói lời tạm biệt là thay đổi. Cũng không biết lần này, trong số các bạn học của cậu liệu có ai tính chơi trò biệt tăm biệt tích như cậu của ba năm trước hay không?

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ: "Này, chúng ta cứ thế là tốt nghiệp rồi hả?"

Lý Đế Nỗ nhìn cậu, sau đó cau mày đáp: "Hình như là vậy."

Bỗng đám chim từ trong các tán lá bay nháo nhác, tiếng đập cánh liên tục vang vọng khắp không trung.

Lý Đông Hách ngoảnh đầu lại nhìn rồi mím môi không nói gì, hơi nhíu mày rồi lại tu coca.

Phía sân trường có rất nhiều người đang tụ tập, ai nấy đều mang gương mặt đỏ bừng đặc trưng của mùa hè. Lý Đông Hách vẫn còn nhớ rõ thời điểm chụp ảnh tốt nghiệp cũng thế, vì phải đứng xếp hàng dưới cái nắng chói chang nên cả lớp đều cau mày, khuôn mặt ai nấy cũng đều đỏ gay. Lúc ấy, Lý Đế Nỗ còn nhận xét một câu rất sinh động:

"Nhìn như ảnh những chiến sĩ trước khi xông vào chỗ chết vậy!!"

Sau khi điểm đỏ của máy ảnh lần lượt lướt qua từng người, nghe thấy "tách" một tiếng, xong xuôi, mọi người liền ùa đi như chim xổ lồng.

Ai nấy đều vội vã chạy về phòng học, tiếp tục mở sách tham khảo, làm đề không biết mệt mỏi. Năm phút... chỉ năm phút sau, chẳng ai còn nhớ được người ban nãy đứng cạnh mình lúc chụp hình là ai.

Chiều hôm ấy, có người cười, cũng có người khóc, lại có những người lặng im rời đi. Mỗi khi mùa hè tới, những gốc cây ngô đồng trong sân trường lại trở nên tươi tốt hơn bình thường. Lý Đông Hách nhớ mình và Lý Đế Nỗ đã từng trốn những giờ học thêm, những tiết thể dục mà thiếp đi dưới tán cây này qua rất nhiều mùa hè, nhiều đến mức ánh nắng và nhiệt độ hắt lên vành mắt cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của họ.

Vậy mà giờ đây lại đột ngột phải rời xa nơi này.

Lý Đông Hách chợt nhớ tới một câu nói mà cậu cũng không nhớ rõ bản thân đã từng đọc nó ở đâu: "Cuộc sống là một chuỗi hành trình không ngừng nghỉ, ai biết trước được ngày mai ta sẽ gặp phải điều gì? Chỉ biết rằng ánh mặt trời của ngày hôm nay thật đẹp, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ."

La Tại Dân lại đùa giỡn vui vẻ với mấy người bạn trên bậc thềm ở trước đài phun nước. Cậu bạn này có thể thân thiết với một người xa lạ chỉ trong vòng vài ba phút, khiến đôi bên nhiệt tình ôm vai bá cổ như thể đã quen biết từ mấy trăm năm trước vậy, hận không thể rạch máu ăn thề, kết bái huynh đệ ngay lập tức vậy. Chính điều này càng khiến Lý Đông Hách vô cùng thắc mắc, tò mò, bởi cậu cảm thấy nói chuyện với một người xa lạ là chuyện vô cùng đáng sợ, cậu thà ngồi nhà làm một đề Hóa siêu khó còn hơn là phải đi làm quen với người lạ. Bởi vậy, cậu thường chỉ La Tại Dân mà nói với Lý Đế Nỗ:

"Thằng nhóc đó giỏi thật đấy, chẳng bù cho tớ từ lớn tới bé cũng chỉ có được mỗi hai người bạn."

Lần nào Lý Đế Nỗ cũng âm thầm khinh bỉ, bĩu môi đáp lại: "Văn vở cái sh*t gì thế? Mày cũng chỉ có một người bạn là La Tại Dân mà thôi, tao đây còn là anh mày đấy, đừng có cố tình quên điều này."

Đông Hách nghe vậy liền "xì" lại một tiếng khinh bỉ: "Cũng chỉ hơn nhau có vài phút đồng hồ, lớn lên cao hơn người ta được có một chút, còn lại đâu có dáng vẻ của một người anh, ra vẻ gì chứ. Bố mẹ còn khen em trưởng thành hơn anh kia kìa."

Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ đứng giữa một đám người, vừa uống coca vừa thỉnh thoảng cúi đầu chuyện trò đôi ba câu. La Tại Dân chạy từ phía xa tới vỗ vai Lý Đông Hách, hỏi cậu:

"Tối nay bọn tao định tổ chức liên hoan chia tay, dù gì cũng là buổi cuối cùng rồi, sau này chẳng biết có còn cơ hội gặp mặt đầy đủ được nữa hay không, hai đứa mày có đi cùng luôn không?"

Lý Đông Hách nâng mắt hỏi: "Có những ai rồi?"

La Tại Dân liền liệt kê có những người nào.

Lý Đông Hách lại hỏi tiếp: "Sao lúc nào mày cũng quen được toàn những người kỳ lạ như vậy nhỉ?"

La Tại Dân khoanh tay trước ngực, nhìn Lý Đông Hách như nhìn sinh vật lạ vậy, giọng điệu bất đắc dĩ: "Hờ... những người kỳ lạ đó đều là bạn học cùng lớp của mày đấy, mày đã học cùng với họ cả mấy chục nghìn giờ đồng hồ trong một lớp rồi đấy."

"Ồ!!" Lý Đông Hách lại thốt lên: "Vậy Hoàng Nhân Tuấn có đi không?"

"Ồ....." Lần này thì tới lượt Tại Dân và Đế Nỗ thốt lên một tiếng chế nhạo.

"Tao còn tưởng học bá của chúng ta ngoài việc lên lớp chăm chú nghe giảng, hết tiết chạy đi hỏi bài giáo viên ra thì chẳng còn để ý gì tới lớp học nữa chứ." Tại Dân nhếch môi cười nói: "Thật không ngờ nha, lớp chúng ta sĩ số 50 vậy mà bạn học đây lại có thể nhớ được duy nhất tên của một thành viên trong lớp, thật đáng chúc mừng nha..."

"Nói linh tinh gì vậy chứ. Chẳng phải tao còn nhớ được tên của mày cùng với ông anh của tao còn gì nữa" Đông Hách chẳng buồn để ý mà đáp lời.

"Hờ... mày còn dám lấy tao với Lý Đế Nỗ ra làm lá chắn à? Vậy mày thử nói xem, lớp trưởng lớp chúng ta là ai?" Tại Dân không chịu buông tha mà hỏi.

Đông Hách nhíu mày suy nghĩ cả nửa buổi trời cũng không ra, đúng là ngoài việc chăm chỉ học tập ra thì cậu cũng chẳng có mấy hứng thú gì để mà để ý tới những chuyện xung quanh mình, ngoại trừ người đó...

"Nhìn xem, nhìn xem..." Tại Dân vừa chỉ vào Đông Hách vừa phấn khích nói như bắt được thóp của cậu vậy: "Đến anh trai sinh đôi của mày làm lớp trưởng suốt ba năm học mà mày còn không nhớ. Nói đi, mày thích Hoàng Nhân Tuấn rồi đúng không? Cho nên mới để ý đến người ta, nhớ kỹ từng thứ của người ta đến vậy..."

Đông Hách nghe vậy quay sang nhìn Đế Nỗ, hồn nhiên hỏi: "Anh là lớp trưởng à? Sao em không có ấn tượng gì vậy?"

Đến Nỗ khinh bỉ cười một tiếng: "Mày thì có ấn tượng cái sh*t á, đến việc có khi tao là bạn cùng bàn của mày suốt ba năm học thì mày cũng chưa chắc đã nhớ ra đâu nhỉ."

"Anh cũng coi thường em quá rồi đấy! Suốt ba năm học là ai đã để cho anh thoải mái chép bài tập vậy hả?"

"Anh lại cảm ơn mày quá cơ!! Cũng chỉ có vài lần phải đi luyện bóng với đội tuyển nên mới mượn vở chép bài tập tiếng anh với bài tập ngữ văn mà mày nhớ kỹ thế." Đến Nỗ kêu lên: "Thôi, mau về thôi, đứng đây tám chuyện thêm một lúc nữa chắc tao bị cái nóng này hun chết mất."

Vừa định lên xe đạp đi, Tại Dân liền giữ lại hỏi: "Vậy rốt cuộc tối nay hai người có đến hay không?"

Thấy Đông Hách lắc đầu, Tại Dân nhìn sang Đế Nỗ với ánh mắt cảnh cáo.

Đế Nỗ đành thở dài một tiếng: "Đi! Cậu giữ chỗ cho chúng tôi!"

"Không thành vấn đề!!" Tại Dân vui vẻ trả lời rồi buông tay tha cho hai anh em nhà họ Lý.

Hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc sân trường hầu như chẳng còn bóng người.

Đám học sinh lớp dưới đã sớm được nghỉ hè mà nằm dài ở nhà xem tivi từ lâu, còn đám học sinh cuối cấp cũng lục đục ra về sau khi làm xong bài thi Vật Lý cuối cùng. Lần từ biệt này có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng mà có thể còn đầy đủ bạn học và cũng là lần rầm rộ nhất. Thậm chí khi đôi chân vừa mới cất bước ra khỏi cổng trường, Lý Đông Hách đã có cảm giác như nhìn thấy chiếc bóng của mình bị tách ra làm đôi, thực thể thì bước tiếp, còn cái bóng đen vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nó đem tới cho cậu một cảm giác đau đớn bất chợt và một nỗi sợ hãi không tên, tựa như sau khi linh hồn tách rời khỏi cơ thể đã mất hết sự sống vậy.

Hoàng hôn phủ khắp đất trời. Bầu trời mùa hạ luôn tối rất muộn, thế nhưng một khi đã tối thì cũng sẽ tối cực nhanh, nhanh đến độ chỉ cần một cái chớp mắt thôi là đôi bên đã không thể nhìn thấy rõ mặt nhau nữa rồi.

Trong ánh chiều tà vẫn còn nóng hầm hập ấy, Lý Đế Nỗ vỗ vai cậu và nói: "Mau về thôi, bố mẹ nói hôm nay sẽ về sớm nấu món mày thích đấy."

Lý Đông Hách đạp xe đuổi theo sau Lý Đế Nỗ mà hỏi: "Không phải nói sẽ đi liên hoan cùng với lớp sao? Anh còn định về nhà ăn cơm nữa à?"

"Cuối cấp rồi, kiểu gì đám nhóc đó cũng quậy tưng bừng cho mà coi, tới khi đó cũng chỉ có biết uống, uống và uống mà thôi, ăn được cái khỉ gì với lũ phàm phu tục tử đấy. Nếu mày không muốn đêm nay phải vào nằm viện vì uống nhiều đồ có cồn để rồi bệnh dạ dày tái phát thì lát nữa về nhà đừng có ăn."

"Chậc" một tiếng, Đông Hách liền lười biếng đáp lời: "Người ta cũng chỉ hỏi thế thôi mà."

Dưới bầu trời yên tĩnh kia, hình dáng cơ thể còn đang trổ mã của những chàng thanh niên trẻ trung bỗng tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ tựa như viên ngọc lưu ly giữa dòng thời gian, lại giống như những truyền thuyết mơ hồ về các vị thần thuở còn khai thiên lập địa. Những mái tóc hết dài rồi lại ngắn, những bộ quần áo hết mới rồi lại cũ, họ hết khóc lại cười, lớn lên, cùng nhau trưởng thành trên mảnh đất này. Ngày nào mặt trời cũng mọc rồi lặn, kéo dài rồi lại thu nhỏ những chiếc bóng của họ. Năm tháng trôi qua cũng vô tình nghiền nát mọi giai đoạn của cuộc đời mà chẳng hề khoan dung.

Khi hai người bước ra khỏi nhà, loáng thoáng vẫn còn nghe thấy tiếng của mẹ nói vọng từ phía sau: "Hai đứa uống ít thôi nghe chưa, lúc về nhớ gọi taxi mà về..."

"Con biết rồi mà mẹ." Lý Đế Nỗ nói vọng vào: "Mẹ cứ yên tâm đi."

Trời lúc này đã tối, trên trời vài áng mây còn ám màu đỏ đang nhẹ nhàng trôi, rồi lại bị gió cuốn về khoảng không tối sầm ở trên cao, tựa như thiên đường đang nổi lửa vậy.

Xác nhận lại địa điểm hẹn với Tại Dân, Đế Nỗ quay sang nhìn đứa em mọt sách của mình mà lên tiếng: "Nếu mày không muốn tới chỗ đông người thì đừng đi, sợ về nhà mẹ lại cằn nhằn về việc không chịu hòa đồng thì cứ tới thư viện thành phố mà đọc sách hoặc là đi đâu đó cho khuây khỏa. Khi nào bên này tan tiệc anh nhắn tin cho mày rồi chúng ta cùng về nhà."

"Không cần như vậy đâu, sau này vào Đại học, rồi đi làm thì cũng cần phải tiếp xúc với những người lạ khác mà thôi." Lý Đông Hách vừa giải đố trò Sudoku trên điện thoại vừa nói.

Đế Nỗ trông thấy vậy liền tóm gáy Đông Hách lại: "Đi đường thì nhìn vào đường mà đi, chơi điện thoại như vậy có ngày đâm đầu vào cột điện cho mà xem."

"Xong rồi! Mất mạng rồi!" Nói rồi Đông Hách liền giơ điện thoại lên trước mặt Đế Nỗ trách cứ: "Em thua người ta rồi..."

Đế Nỗ liếc nhìn thằng em trời đánh của mình một cái rồi giật lấy điện thoại của cậu, bấm bấm mấy cái vào bàn mới, nhìn qua một lượt rồi chơi giúp cậu. Hai phút sau Đế Nỗ ném trả điện thoại lại cho Đông Hách, nhìn thấy đã qua bàn, Đông Hách chẹp miệng một tiếng rồi mới chịu cất điện thoại đi.

"Quả nhiên, hạng 1 toàn trường có khác, nhanh như vậy đã có thể qua được bàn khó này." Lý Đông Hách cảm thán một tiếng.

Lý Đế Nỗ nghe vậy liền trào phúng: "Nếu mày không mải suy nghĩ vẩn vơ thì cũng có thể trong vòng hai phút giải quyết được bàn đó rồi. Hạng 2 toàn trường cũng đâu phải để trưng."

"Em thì có thể nghĩ cái gì chứ? Không giải được chính là không giải được thôi." Lý Đông Hách cãi lại.

"Tao lại chẳng đi guốc trong bụng mày rồi. Nếu không muốn tới thì cũng không cần phải ép bản thân như vậy, mọi người trong lớp đều hiểu cho mày mà." Lý Đế Nỗ nói.

"Haiz... không đi để rồi ngày mai La Tại Dân lại chạy tới nhà ăn vạ à? Em cũng đâu có ngu, em còn muốn được hưởng thụ những tháng ngày ngồi nhà đợi kết quả thi trong yên bình kia kìa."

Lý Đế Nỗ liếc nhìn Đông Hách rồi lại chậm chạp lên tiếng: "Hoàng Nhân Tuấn sẽ không tới buổi tiệc liên hoan này đâu, mày có tư tâm muốn tới cũng chẳng gặp được người ta đâu."

Lý Đông Hách nghe vậy liền dừng bước chân lại, nhìn anh trai sinh đôi của mình giây lát rồi lại bước tiếp, sánh ngang vai với Lý Đế Nỗ cậu liền hỏi: "Làm sao mà anh biết... rằng Nhân Tuấn sẽ không tới? Dù sao đây là buổi cuối cùng rồi, Nhân Tuấn cũng là một thành viên của lớp 7 (lớp 12-7), cậu ấy sao có thể không tới được chứ."

"Dù sao thì cậu ấy cũng sẽ không tới, mày không tin thì đợi đến khi tới nơi rồi cũng sẽ phải tin lời anh mày nói thôi."

"Anh cũng chẳng phải người yêu của cậu ấy, làm sao mà anh có thể chắc chắn được chứ." Đông Hách không tin lời anh nói.

Lý Đế Nỗ khựng lại một chút rồi lại làm như chẳng có gì xảy ra mà nói: "Dù sao thì tao cũng giữ cái chức lớp trưởng này ba năm, chắc chắn mức độ giao tiếp với bạn bè trong lớp phải hơn con mọt sách như mày rồi. Nghĩ sao mà tao lại không hiểu Nhân Tuấn được chứ. Đâu có ai lại như mày, thích người ta mà cũng không dám nói ra."

"Ai... ai nói là em thích Nhân Tuấn chứ..." Đông Hách đỏ mặt ấp úng.

"Thôi mày đừng giả vờ nữa, mày qua mắt được tất cả mọi người chứ mày nghĩ mày có thể qua mặt được anh mày đây hả? Chúng ta là anh em sinh đôi, tâm liền tâm, mày thích ai, để ý tới ai, anh mày lại còn không nhận ra được chắc." Lý Đế Nỗ vạch trần: "Thích người ta mà không dám nói ra thì làm sao mà Nhân Tuấn hiểu được tấm lòng của mày."

"Nhưng cậu ấy không thích em..."

"Mày còn chưa bày tỏ với người ta, làm sao mày biết người ta không có ý gì với mày?" Lý Đế Nỗ hận không thể rèn thép thành sắt mà nói: "Bình thường mày thông minh, nhanh nhạy là thế mà sao trong vấn đề tình cảm này lại chậm chạp như rùa vậy hả?"

"Cậu ấy... không thích em..."

"Mày từng tỏ tình với Nhân Tuấn rồi à?" Đế Nỗ đột ngột hỏi.

"Không có..." Đông Hách hững hờ đáp.

"Vậy Nhân Tuấn nói cậu ấy ghét mày?"

"Cũng không có..."

"Mày một chưa tỏ tình, hai Nhân Tuấn cũng không nói ghét mày, thế mày dựa vào đâu mà nói Nhân Tuấn không thích mày? Tổ tiên hiển linh báo mộng cho mày biết à?" Đế Nỗ không nhịn được mà mắng thằng em chậm chạp này của mình.

"Cậu ấy thích người khác, em tận mắt nhìn thấy cậu ấy ôm người ta rồi." Đông Hách có chút buồn lòng nói ra.

"Chẳng lẽ cứ ôm nhau thì là người yêu của nhau à? Nếu thế thì mày với La Tại Dân yêu nhau tới mấy lần rồi? Mày nói thử xem người đó là ai? Sao tao lại không biết? Mày nhìn thấy hai người họ ôm nhau từ khi nào?" Đế Nỗ chau mày hỏi.

Đông Hách ngẩng đầu lên nhìn Đế Nỗ rồi lại nhanh chóng cúi xuống ngập ngừng nói: "Em không biết. Có lẽ đôi phương cũng không biết Nhân Tuấn thích mình, có lẽ... Nhân Tuấn cũng là đơn phương với người đó."

Đế Nỗ nhìn dáng vẻ này của Lý Đông Hách mà thở dài: "Mày đúng là ngu ngốc, thích mà không nói ra thì người chịu thiệt cũng chỉ có mỗi mình mày mà thôi. Suốt ngày chỉ biết ôm lấy cái phòng thí nghiệm thì làm sao mà biết cách tán tỉnh người ta được cơ chứ. Mày không chịu nghe lời khuyên của anh mày thì có mà ế tới hết đời."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro