(10)

First

-"Rơi khỏi bàn thờ."

Trong tiết đầu buổi sáng, tôi đã quá dại dột. Tôi nắm chặt bút trong tay, chọc thẳng đầu bút vào tờ giấy. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ bên trái chói lóa. Những màu sắc tươi sáng chiếu lên người tôi lẽ ra phải khiến tôi cảm thấy ấm áp, nhưng lúc này máu tôi lại lạnh buốt và đông cứng lại.

Ja đi rồi? Rõ ràng buổi sáng còn nhìn thấy anh, và có vẻ anh cũng chưa đọc tin nhắn. Hay là đã có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh có bị thương không? Anh ngốc lắm, liệu anh có bị người ta lừa không? Tôi như đang ngồi trên một đống lửa. Cuối cùng hết tiết đầu, tôi phải rời khỏi chỗ ngồi làm tôi cảm thấy nghẹt thở.

Tôi không mất bình tĩnh quá mức, đương nhiên vẫn còn lí trí, vẫn biết xin giáo viên cho nghỉ phép. Giáo viên thấy tôi không thoải mái, còn thân thiết hỏi tôi rằng có cần thông báo cho ba mẹ không. Bởi vì tôi vốn không bao giờ xin nghỉ phép, ngay cả khi tôi bị sốt cao, tôi vẫn sẽ khăng khăng đi đến lớp. Bây giờ thì Ja là một ngoại lệ.

Ra khỏi khuôn viên trường, tôi rảo bước ngày càng nhanh hơn. Tôi không thể chờ đợi để gặp Ja được nữa, muốn anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi như sáng nay. Nếu đó là bởi những lời nghiêm túc tôi nói sáng nay khiến anh tức giận, thì sẽ xin lỗi anh. Miễn là anh không giống như bây giờ, cứ thể im lặng rời bỏ tôi.

Khi đứng ở dưới nhà, tôi dường như đã học được cách thở. Ja chắc chắn chưa biến mất. Anh đang ở trên lầu, đợi tôi gõ cửa rồi ôm tôi một cái tha thiết.

Nhưng chẳng có ai ở đó cả, dù tôi có gõ mạnh thế nào cũng không có ai trả lời, cho đến khi người dì cách vách mở cửa và bực mình nói. "Đừng gõ nữa, định đòi mạng ai vậy! Nhà đó chuyển đi rồi. Sáng sớm công ty chuyển nhà đã đến, khiến nhà tôi ngủ cũng không yên, phiền muốn chết. Người phụ nữ dơ bẩn đó cuối cùng cũng đưa con trai mình đi rồi. Ôi, rời đi mà cũng ồn ào được! "

Tôi đứng đó trừng mắt nhìn bà, không biết là vì giận Ja vì đã bỏ đi mà không từ biệt, hay vì sự chán ghét không che giấu của người dì này đối với gia đình Ja.

"Cậu, cậu, cậu... cậu trừng mắt cái gì..." Bà hạ giọng, bĩu môi. "Từ đầu, hàng xóm cũng không ai coi trọng hai mẹ con nó rồi. Nhìn đồng phục của cậu, cậu hẳn là bạn học cùng lớp đúng không? Tại sao nó đi mà không nói với cậu? Mà chuyện này cũng bình thường nhỉ, thằng bé đó ảm đạm mỗi ngày, cứ như không có trái tim..."

Những lời tiếp theo của bà dì không còn quan trọng nữa. Mới chuyển đi sáng nay, chắc được vài tiếng trước thôi, bây giờ tôi đuổi theo còn kịp không? Tôi bắt đầu chạy như điên trên đường, ngay cả khi tôi không biết xe đã đi theo hướng nào. Tôi đã chạy rất lâu, và trong đầu vẫn hiện lên hình bóng của Ja. Vì tôi không đủ tốt với anh sao? Tôi có thái độ quá tệ đối với anh phải không? Tôi không nói tôi thích anh đúng không? Có phải tôi xin nghỉ phép quá muộn không? Hẳn là anh đã đứng đợi ở cửa nhà, nhưng vì tôi đến muộn nên đã thất vọng bỏ đi? Đó là lỗi của tôi phải không?

Không ai trả lời tôi cả. Tiếng gió gào thét bên tai tôi. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng cảnh vật xung quanh không còn quen mắt nữa. Mồ hôi chảy dọc theo cằm, tôi chống hai tay lên đầu gối và còn thấy khó thở. Bĩnh tĩnh lại rồi tôi mới phát hiện mình đang run lẩy bẩy. Tôi lấy điện thoại ra gọi đi gọi lại số đó nhiều lần. Ja, cậu đang ở đâu, tại sao lại tắt máy? Tớ sai rồi, tớ không nên kiêu ngạo như vậy, tớ sẽ đối tốt với cậu, sẽ rất tốt với cậu, cậu mau quay trở lại được không?

Những ngày sau đó tôi đều mong muốn gặp Ja ở cổng trường. Anh vẫn sẽ lấy hộp sữa từ trong ngực rồi đặt vào tay tôi, nhưng không còn vậy nữa. Sau giờ học, tôi cũng bảo tài xế lái xe qua tòa nhà ống kia với mong muốn được nhìn thấy Ja lưng đeo cặp sách vùi đầu đi về phía trước, nhưng cũng không thấy cảnh đó nữa.

Ban đêm bị ác mộng đánh thức là chuyện bình thường. Tôi luôn mơ về buổi sáng nhìn thấy Ja lần cuối. Tôi đã rời đi với những lời lẽ cay nghiệt và Ja chỉ đứng đó ngơ ngác. Cũng đan xen trong giấc mơ là con thỏ xám đó. Tim tôi đau nhói, và tôi nhận ra rằng tôi không chỉ đơn giản là thích Ja nữa, mà anh đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Đối với những người khác, có vẻ như Ja đang dựa dẫm vào tôi, nhưng họ không biết rằng trong mối quan hệ này, tôi mới là người luôn dựa dẫm vào Ja.

Thời gian trôi nhanh quá. Hôm nay đã là ngày đầu tiên của năm thứ hai đại học. Ja vẫn chưa mở điện thoại và hàng trăm tin nhắn tôi gửi cho anh cũng biệt tăm biệt tích rồi. Lâu lắm rồi Ja, cậu ra sao rồi? Tớ vẫn có thể sống tốt khi không có cậu, tớ đã đậu vào trường đại học mà tớ mong muốn, cũng không còn gặp ác mộng nữa. Cậu không định quay lại à? Có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay lại gặp tớ nữa.

Ja

– "Sống hướng tới cái chết."

"First!" Tôi lại từ trong mộng tỉnh lại, theo thói quen lấy thuốc an thần trên bàn cạnh giường ra, hòa với nước lạnh trong ly rồi nuốt xuống, sau đó nằm trở lại giường. Đã hơn hai năm không gặp em rồi. Tôi khó có thể nhớ được vẻ ngoài của em, nhưng mùi hương của em vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, giống như chỉ cần hít một hơi thật sâu là có thể ngửi thấy.

Tôi lại nhắm mắt lại, không thể ngủ ngay được nên tôi lại nghĩ về buổi sáng hôm đó. First xụ mặt nói với tôi rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không kéo dài được lâu. Em đã hoàn toàn ghét tôi rồi, nhưng tôi không muốn buông tay em.

Tôi định mặc đồng phục qua loa rồi đến trường nói chuyện với em, nhưng không ngờ vừa mở cửa đã thấy mẹ tuyệt vọng lao vào. Lớp trang điểm trên mặt bà đã lấm lem, viền váy dường như bị xé rách. Tôi nhanh chóng đỡ mẹ dậy. Lúc mẹ nhìn thấy tôi, ánh mắt mẹ như dồn hết trọng tâm vào đây. Mẹ khóc rất to, tôi biết mẹ đã gặp phải chuyện gì đó không hay. Mẹ tôi làm nghề dẫn khách đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà như vậy, xem ra đối phương rất lợi hại.

"Ja, con có muốn rời khỏi đây với mẹ không? Đi tìm cậu Arno của con và chúng ta có thể đến sống với cậu, được không?" Mẹ tôi bất lực nhìn tôi, nhưng tôi không khỏi cảm thấy phấn khích. Người mẹ ngày thường luôn kiềm chế và tỏ ra bình tĩnh của tôi giờ lại nói với tôi rằng bà không hề khỏe. Điều đó khiến tôi vui mừng như đã được phục thù. Nhưng tôi không thể để lộ ra tâm trạng nên đã đồng ý với mẹ. Mẹ tôi nhanh chóng liên hệ với công ty chuyển nhà. Mọi việc diễn ra nhanh chóng.

Tôi vừa mới nhớ phải nói với First một tiếng, nhưng điện thoại của tôi hết pin và tôi đang tìm bộ sạc để sạc, thì mẹ tôi đã giật điện thoại và ném nó ra ngoài cửa sổ. "Con không được phép liên lạc với người khác! Con cho rằng ở đây có người quan tâm đến con sao! Mẹ muốn con cắt đứt hẳn với mọi chuyện ở đây!"

Khuôn mặt bà rất hung dữ, và tôi thì chỉ bình tĩnh nhìn bà. Bà dường như đã nhận ra sự hớ hênh của mình nên liền thay đổi khuôn mặt thành hình ảnh dịu dàng của một người mẹ: "Ja, ngoan nhé, mẹ hứa sẽ chăm sóc con thật tốt."

Tôi gật đầu, đúng, First đã ghét tôi rồi. Tôi rời đi thì em cũng sẽ không phải bận lòng đến tôi nữa, có khi còn vui vẻ hơn. Tôi quyết định rời Bangkok cùng mẹ.

Sau khi ở nhà cậu Arno được hai tháng, một ngày nọ cậu tôi nói với tôi rằng mẹ đã bị đưa vào trại điều dưỡng tâm thần. À, hóa ra mẹ tôi bị bệnh. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thích thú, tôi cố nén nụ cười nơi khóe miệng, bắt đầu nhớ đến First trong vô thức.

Tớ rất nhớ cậu, First, nhưng tớ chỉ có thể nhìn thấy cậu khi nhắm mắt lại mỗi đêm và thay cậu bằng đôi tay của mình. Tôi mua một chiếc điện thoại mới nhưng không biết cách liên lạc với First thế nào. Tôi chỉ tìm được Instagram của em và gửi tin nhắn riêng cho em nhưng em không trả lời tôi. Có lẽ em nghĩ tôi chỉ là một trong những người hâm mộ vô danh.

Cho đến một ngày tôi nhìn thấy bài đăng của First, là hình ảnh một trường đại học ở Bangkok. Tôi nghĩ tôi biết cách tìm ra em rồi. Tôi nói với cậu rằng tôi muốn tiếp tục học và cậu đã giúp tôi chuyển học bạ sang một trường trung học địa phương. Tôi đã xong lệnh đình chỉ một năm rồi và sẽ đặt mục tiêu vào trường đại học đó. Chỉ cần tưởng tượng việc nhìn thấy First và ngửi mùi hương của em thôi cũng khiến tôi run rẩy không thôi.

First, chờ tớ, tớ sẽ tới tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro