(7)
Ja
– "Điều tớ thích là sự dịu dàng của cậu."
Ánh mắt của First dường như trở nên dịu dàng hơn khi em nhìn tôi. Vậy chúng tôi có thể nói chuyện vui vẻ được không? Nó có thể làm tôi nhiệt huyết dâng trào như lúc ở phòng y tế không?
Tôi ngập ngừng đưa tay đặt lên mặt em, em không từ chối. Tôi không vội đến gần em mà chạm vào mái tóc mỏng và mềm mại của em trước; xoa xoa đôi tai đã đỏ bừng; và còn đôi mắt mà tôi mơ thấy. Khoảnh khắc tôi chạm vào, đôi mắt đã nhắm lại, nhưng nhiệt độ của mí mắt em vẫn nóng bỏng.
Mọi thứ về bông hoa của tôi đều khiến tôi thích tới mức không thể buông tay. Tôi ngập ngừng tiến về phía trước, ôm trọn cơ thể em trong vòng tay, rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên vai em. Nhắm mắt lại và cảm nhận sự yên tĩnh, em thơm quá. Tim tôi đang đập điên cuồng, dù bây giờ có chết tôi cũng cam lòng.
Tôi đột ngột mở mắt vì tôi có thể cảm nhận được phản ứng đáp lại của First trên lưng tôi. Tay em vòng qua lưng tôi. A, cảm giác thật dễ chịu. Tôi dùng lực ở cánh tay. Cảm giác ở phòng y tế lại ùa về, tôi muốn kéo cả cơ thể em vào vòng tay mình.
"Chờ... chờ đã!" Giọng nói của First đánh thức tôi. "Ừ... không, tớ xin lỗi... tớ..." Tôi phản ứng và vội vàng đẩy em ra. Tôi lại làm cho First không vui nữa à?
"Phụt" em cười ra tiếng, tôi rụt rè ngước mắt lên nhìn thẳng vào em. "Không cần phải xin lỗi, chỉ là cậu ôm tớ quá chặt nên tớ hơi khó thở thôi." "Vậy... tớ có thể ôm tiếp được không?" Tôi thiếu tự nhiên hỏi.
First cười rộ lên, lông mày cong cong, lúm đồng tiền quả lê xuất hiện. Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trên đời, đến nỗi tôi sẽ nhớ mãi suốt đời, và nó sẽ trở thành một báu vật trường tồn.
Em mở rộng vòng tay cho tôi, và không chút do dự, tôi ôm lấy em.
Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Chúng tôi giống như hai con cá song sinh hoàn hảo, bơi trong đại dương dục vọng. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Tôi tuân thủ các quy tắc và không muốn bước ra khỏi lãnh địa của mình nhưng tôi sẵn sàng dấn thân vào một hành trình mới cùng First. Tôi muốn em chỉ thuộc về tôi. Tôi tận hưởng một First ngày thường vốn kiêu ngạo mà giờ đây lại đang ở dưới phục vụ tôi. Em gọi tên tôi một cách thâm tình khi tôi lên tới đỉnh điểm của ham muốn.
"Ja... Ja... chậm một chút..." Làm sao tôi có thể chậm lại được? Tôi chỉ hận không thể gieo em trên giường, "Tớ đau..." Cuối cùng tôi vẫn không đành lòng để em cảm thấy khó chịu, nên tôi di chuyển chậm lại, nhưng chân em vẫn quấn quanh người tôi, eo em không ngừng chuyển động. Theo sau một tiếng rên rỉ không thể kiểm soát, tôi đã ra trên người em.
Tôi nằm thẳng bên cạnh em. First khẽ nhắm mắt lại, nước mắt lấp lánh, hơi thở hổn hển. Tôi nghiêng đầu nhìn em, trên môi nở nụ cười, rồi nằm nghiêng ôm em vào lòng. Em vẫn thở hổn hển trước ngực tôi.
Cả hai chúng tôi đều đổ mồ hôi, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ miệng em. Giờ em đã là của tôi, chỉ của riêng tôi.
First
– "Cậu chỉ thích cơ thể của tớ thôi."
Tôi thừa nhận rằng tôi trở nên sống động hơn sau khi ở bên Ja. Ngay cả quản gia và tài xế cũng luôn nói: "Cậu chủ, gần đây có chuyện vui đúng không?" Hóa ra cách tôi mỉm cười khi nghĩ về Ja đã bị mọi người xung quanh chú ý.
Ja rất tốt với tôi và luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Chúng tôi luôn sóng vai đến căng tin để mua loại sữa dâu yêu thích của tôi sau giờ học. Chúng tôi hẹn nhau ăn trên sân thượng vào buổi trưa và lặng lẽ nắm tay nhau ở một góc không ai chú ý.
Mỗi lần nhìn nhau là một cảm xúc vô tận. Tôi có thể cảm nhận được, bởi tôi không nỡ rời mắt, chỉ muốn lạc vào đôi mắt long lanh sóng nước của anh. Anh yêu tôi, tôi chắc chắn về điều đó.
Sau lần đầu làm chuyện cấm kỵ, mọi chuyện giữa chúng tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ ở phòng y tế, mà cả phòng thí nghiệm không người trực, ngọn đồi sau sân thể dục, phòng tắm yên tĩnh sau giờ học... đều trở thành nơi để chúng tôi tìm sự vui vẻ.
Tôi cũng có thể cảm nhận được mỗi lần anh làm với tôi, lòng thương xót mà anh dành cho tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi thích cách anh vùi đầu sâu vào hõm cổ tôi và ngước nhìn tôi cầu xin. Điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào vì đã làm chủ được anh.
Mặc dù tôi cũng thích lao vào tận cùng tình yêu với anh, nhưng tại sao lòng thương xót của anh dành cho tôi lại không xuất hiện vào những lúc khác? Tôi thừa nhận, tôi ngày càng muốn nhiều hơn và tôi ngày càng tham lam hơn. Đây không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng tôi nguyện ý tin tưởng anh.
Chắc chắn anh có thể làm hài lòng tôi. Nhìn xem, tôi đã bắt anh ăn loại sô-cô-la mà anh không thích. Tôi nhờ anh lấy nước cho tôi trong khi anh đang tập trung đọc sách. Tôi không cho anh dùng cốc nước mà anh đã dùng lâu rồi, anh liền ném cốc nước vào thùng rác. Tuyệt nhiên không hề có lời phàn nàn nào. Thấy không, anh rất yêu tôi và không bao giờ chống lại lời nói của tôi. Điều này đã đủ chứng tỏ tôi là duy nhất trong lòng anh và anh yêu tôi chưa?
Tôi rất vui. Dù cả tuần ba mẹ không về ăn cơm nhưng tôi cũng không cảm thấy khó chịu. "First, dạo này con học hành thế nào rồi?" "Vẫn ổn mẹ ạ." "Ba mẹ dạo này bận công việc quá nên không thể về được. Hãy chăm sóc bản thân cẩn thận nhé. Đúng rồi, quản gia có nói dạo gần đây tâm trạng của con rất tốt." Tôi thầm phàn nàn về việc lắm miệng của quản gia. "Đúng ạ, gần đây con rất có động lực học tập." Đầu bên kia điện thoại im lặng trong vài giây.
"Mẹ hiểu rằng hiện tại con đang ở độ tuổi tình yêu chớm nở. Nhưng với tư cách là người từng trải qua, mẹ muốn nói với con rằng tình cảm là thứ vô dụng nhất. Có vẻ như bây giờ nó không ảnh hưởng đến điểm số của con, và con đang mừng thầm, nhưng còn tương lai thì sao? Con có đảm bảo rằng mối quan hệ này sẽ mang lại cho con hiệu quả thiết thực không?" Tôi siết chặt lòng bàn tay lại. Tôi chưa bao giờ yêu cầu ba mẹ thấu hiểu cảm xúc của mình, nhưng tôi cũng không muốn bị phủ nhận như vậy.
"Có lẽ con không đồng ý với những gì mẹ nói, nhưng con là một đứa nhỏ đơn thuần và có thể sẽ cống hiến hết mình cho mối quan hệ này. Còn người kia thì sao? Người kia thực sự có thể nỗ lực vì con không? Người kia có hiểu con không? Lí do gì mà người kia thích con?"
Lời mẹ nói cứ lởn vởn trong đầu tôi như một cơn ác mộng. Tôi suy nghĩ cả đêm. Rõ ràng là tôi tin Ja nhưng tôi vẫn thấy nghi ngờ. Đúng thật, tôi chưa bao giờ hỏi Ja xem anh thích gì ở tôi? Rõ ràng như vậy sẽ không thú vị nữa...
Tôi ngủ không ngon giấc. Ngày hôm sau tôi đến trường với quầng thâm dưới mắt. Ja vẫn đợi tôi ở cổng trường. Anh lấy sữa ra từ trong ngực và đưa cho tôi, nhưng không hỏi tại sao tôi lại ỉu xìu. Anh chỉ mỉm cười như thường lệ.
Tầm nhìn của tôi chợt tối sầm lại và tiếng chuông báo động vang lên trong đầu tôi. Tôi đã mặc kệ và phớt lờ việc Ja có biểu hiện như này hàng ngày. Anh nghe lời tôi nhưng chưa bao giờ hỏi tôi tại sao. Giống như bây giờ, sáng nào anh cũng chuẩn bị sữa cho tôi vì tôi từng nói với anh rằng tôi thích anh làm thế, nhưng anh chưa bao giờ hỏi tại sao. Anh dường như không hiểu, thứ tôi thích không phải là hộp sữa này, mà là cử chỉ của anh khi đưa sữa cho tôi.
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở. Đây là lần đầu tiên tôi hỏi một câu hỏi với giọng run rẩy. Rõ ràng tôi luôn tự tin nhưng lúc này lại nao núng: "Ja, cậu thích gì ở tớ?" Tôi buộc mình phải nhìn thẳng vào anh. Tôi muốn nhìn thấu mọi cảm xúc bị giấu trong mắt anh, nhưng chẳng có gì cả. Nụ cười đông cứng lại trên khuôn mặt, và đôi mắt anh đầy khó hiểu.
Não tôi mách bảo rằng tôi đã thua. Trong mối quan hệ này, tôi đã thua hoàn toàn. Đây là trận thua đầu tiên của tôi, nhưng nó đau đớn đến mức khiến mọi sự tự tin trong tôi sụp đổ. Điều tôi thích là sự dịu dàng nơi anh, còn anh chỉ thích cơ thể của tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro