Ba
Chính Quốc đưa đến vài ba nô bộc người Mông phục vụ tại lều trại của Jimin, lại thêm vài tù binh người Cao Ly đến chỉ dạy Jimin tiếng Mông Cổ. Jimin ban đầu còn cự tuyệt, nói là dạy nhưng những người bọn họ có được tháo xiềng xích gông kiềng trên tay và đầu đâu, sắt mặt nhợt nhạt ăn còn không đủ no, thều thào gọi Jimin hai chữ "Hoàng Tử" còn không nên hơi nữa. Biểu tình kháng cự vô ích, họ không đánh đập Jimin, hôm sau gặp lại ba người Cao Ly đó, đã thấy mặt họ có thêm vài vết sẹo còn đang tươm máu, đôi môi khô nứt nẻ, răng va vào nhau cằm cặp run rẩy trong đau đớn.
Mang danh con tin vẫn là Hoàng Tử, Jimin bị thương bị giết cũng không ích lợi gì, nhưng tra tấn tinh thần Jimin thì dễ hơn thế. Căn bản vẫn là một nhi tử sống trong hoàng cung ít nhất mười năm trước khi binh biến, Jimin chưa thật sự thấy được sự tàn nhẫn hung hãn của lòng người, vẫn là một Hoàng Tử dựa theo sách cổ, lời nói thánh hiền yêu con dân như sinh như mạng, huống hồ nơi đất khách quê người, có bao nhiêu là nhân thân cùng chung dòng máu Cao Ly đâu cơ chứ.
Jimin chấp thuận học tập, đổi lại được cho những tù binh kia những bữa ăn chất lượng hơn, tuy không có thịt thà quá nhiều, nhưng nhìn chung vẫn còn đỡ hơn ăn rau dại, uống nước tiểu của họ lúc trước. Những ngày này Jimin không nghe ngóng được gì từ Chính Quốc và Thái Hanh, chỉ biết nghe ngóng được từ nô bộc và người của mình rằng, họ tới Ba Khắc Đạt (1) đã chi viện cho em trai của mình.
Hình như đã từng nghe qua, Chính Quốc là huynh trưởng, theo sau là Thái Hanh, cuối cùng còn một đệ đệ nữa cùng cha cùng mẹ, cộng thêm lần trước Thái Hanh tức giận mắng chửi Jimin vì tấm da thú đã từng nhắc đến. Vị em trai này cũng vô cùng tài giỏi, được Chính Quốc nâng vương tước, trở thành người đứng đầu Hãn Quốc Y Nhi(2), bành trướng lãnh thổ về phía Tây Á, Lưỡng Hà. Con cháu của Thành Cát, không ai là không tài giỏi. Dù cho Jimin có căm hờn bọn họ đến đâu, cũng phải gật đầu thừa nhận bởi sự thật này quá đỗi rõ ràng.
Đám nô bộc không giấu được sự hồ hởi, khen rằng Khả Hãn và huynh đệ của hắn thật tài giỏi, cộng thêm quân đội Mông Cổ hùng mạnh, chẳng mấy chốc sẽ thôn tính hết nửa bàn đồ thế giới. Jimin cười lạnh. Còn chưa tới mùa xuân, gần một năm nữa, vận đổi sao dời, ai biết trước được Mông Cổ sẽ sụp đổ hay không mà mạnh miệng như vậy?
Y cúi xuống nhìn những con chữ ngoằn ngoèo, xấu xí mà chính mình viết trên giấy — thứ được Chính Quốc đặc biệt chuẩn bị, không quên dặn y phải luyện chữ Mông cho tốt. Nghĩ đến điều đó, Jimin thầm cười chua chát. Ừ thì, chí ít bọn họ còn có thể ngồi trên yên ngựa, vượt chiến trận. Còn y, ở đây học thứ ngôn ngữ của giặc, đi đâu cũng có cả chục người đi theo mang danh hầu cận phục vụ, nhưng thật ra là giám sát. So với hoàng cung, nơi này còn ngột ngạt hơn gấp bội. Mà Mông Cổ bao la rộng lớn, tướng tài không thiếu, quân đội cũng hung hãn, khó nói được rằng muốn ngã là ngã như Jimin mong đợi.
Jimin chịu qua được cuối đông lạnh thấu xương ở nơi đất khách, chứng kiến từng mảng cỏ dần được phủ xanh trở lại như ngày y lần đầu tới thảo nguyên, lần nữa gặp lại huynh đệ Chính Quốc và Thái Hanh lại là dưới ánh nắng vàng vọt của mùa hè. Khó chịu thật, đời của bọn người đáng ghét này chưa đủ vinh hiển hay sao, cứ mỗi lần gặp mặt Jimin, đến ông trời còn không chịu được ban cho bọn chúng chút nắng, hào quang tỏa ra xung quanh tô điểm cho sự tuấn tú ưu việt của bọn chúng ư?
Jimin bị huých nhẹ sau lưng, lần này đã nhanh nhẹn tránh được một chiêu, không còn nhục nhã đau đầu gối bắt ép quỳ xuống chào mừng hai người bọn họ khải hoàn, mà còn nắm chặt cánh tay tên tô bộc đó. Nếu như tới đây không được sự tôn trọng, thì thôi cũng nên phản kháng một chút chứ nhỉ. Jimin sắt lạnh nhìn tên đó, khe khẽ vẽ trên môi nụ cười tiêu chuẩn nửa thật nửa giả, lại thả tay tên nô bộc ra, quay sang Chính Quốc và Thái Hanh đã xuống ngựa. Jimin không quỳ rọp như mọi người xung quanh, chỉ chắp tay trước mặt, gật nhẹ đầu, chưa thu lại nụ cười.
_ Mừng Khả Hãn và Đại Vương khải hoàn trở về.
_ Tiến bộ không ích nhỉ Hoàng Tử, ta lấy làm bất ngờ đó. - Rõ ràng Jimin nói tiếng Mông, nhưng cái tên Thái Hanh đó lại bỡn cợt nói lại với Jimin bằng tiếng Cao Ly, lại cười khà khà. - Cũng nên học dần chứ nhỉ, biết đâu sau này lại chết già ở Mông Cổ, không biết tiếng bất tiện bao nhiêu.
Jimin sẽ không chết già, nhưng có chết cũng phải cắt lưỡi cái tên trước mặt trước. Jimin hứa với lòng như vậy, cũng không biểu lộ ra gì cả, nụ cười thật giả trên môi không dứt.
Thật ra nói không suy nghĩ là nói dối, Jimin cũng từng nghĩ đến, nếu phụ hoàng mẫu hậu sớm quên bản thân từng có một trưởng tử, nếu con dân Cao Ly dần dà quên đi hoàng thất đã từng có một trữ quân nguyện cầu đi làm con tin Mông Cổ xa xôi, nếu như...nếu như họ chấp nhận thuần phục, nhịn nhục và quên đi Jimin, Jimin có chết già ở nơi này hay không?
_ Thái Hanh! - Chính Quốc nghiêm giọng, đoạn lại quay sang Jimin. - Giỏi.
Jimin không biết tiếng giỏi này, cũng là bỡn cợt hay là thật lòng khen thưởng. Lúc thu tay lại ngước lên nhìn, hóa ra phát hiện trước mặt có tới ba phiên bản của Chính Quốc, mỗi phiên bản lại khác một tí, người mới gặp này gầy hơn Chính Quốc và Thái Hanh, cũng thấp hơn một chút so với họ, mà Jimin nửa năm qua ở Mông Cổ cũng coi như ăn uống quen thuộc, được ân chuẩn của Chính Quốc mà thoải mái săn bắn hơn nên cũng coi như có chút vạm vỡ bánh mật. Người mới tới này so với Jimin không quá cao lớn hơn là bao.
Jimin tự nghĩ rằng mình có đáp án cho việc người mới xuất hiện trước mặt là ai, nhưng Chính Quốc vẫn thong thả giới thiệu.
_ Đu của ta, cũng của Thái Hanh, tên là Duẫn Kì.
Đoán đúng rồi, lại là một tên kẻ thù đáng ghét, thêm vào danh sách một người phải giết sau khi Cao Ly chiến thắng. Tên này chỉ là mảnh còn lại trong bộ ba anh em kia.
Duẫn Kì gật nhẹ đầu, nếu so danh sách độ lạnh nhạt và dễ ưa, thì chắc là Chính Quốc, sau đó là Duẫn Kì, cuối cùng là tên lắm chuyện Thái Hanh.
_ Cũng có chút cơ bắp rồi chứ nhỉ? Sữa dê Nội Mông quả nhiên nuôi ngươi béo tốt. - Gã nói là được, còn dùng tay xoa xoa hai bên bắp tay của Jimin, chân dài sải rộng, cứ hết bên phải rồi bên trái, Jimin không kịp chụp tay gã lại, ngược lại thái độ của y lại khiến gã có một trận thích thú. - Ta nói mà, ngươi chắc chắn sẽ thích nghi, vậy mà a ca cứ sợ lo lắng không thôi.
Chính Quốc lo lắng cho Jimin ư?
Ồ, hắn biến mất vào láng trại cùng Duẫn Kì rồi, Jimin không kịp nhìn thấy biểu hiện của hắn, cũng không biết hắn có nghe lời Thái Hanh nói hay không nữa.
_ Lần trước yến tiệc thưởng ngươi mỹ nữ, Hoàng Tử ngươi nói rằng sẽ không chung đụng với người không yêu, vậy qua một năm ở thảo nguyên, ngươi cũng đã lớn tướng suồng sã như vậy rồi, đã thấy con gái tộc người bọn ta, có ai vừa mắt chưa?
Jimin giật giật khóe môi, quả thật y có nở cơ bắp, làn da có bánh mật hơn, nhưng tuyệt nhiên không thể gộp chung với bọn người các người, nhất là cái tên suồng sã như ngươi. Thêm nữa, Jimin cũng không có ý định tiện tay cưới về một vũ nữ hay là một cô gái thảo nguyên lanh lợi một tay cầm thịt một tay nhồm nhoàm uống sữa, người cao to lớn đứng lên còn có khi còn hơn cả đấng phu quân của mình.
Cao Ly cũng chịu nặng tư tưởng xa xưa, đối với nữ nhân của Hoàng Tử vẫn mong cầu một người dịu dàng, thục đức. Jimin chưa có người trong lòng, nhưng cho như vậy là phải.
_ À, báo cho ngươi một tin mừng, con trai của ta vừa chào đời. - Thái Hanh vừa cởi áo khoác đưa cho kẻ hầu, không vội vào láng trại hội họp với hai vị huynh đệ của gã mà hàn thuyên với Jimin. Nụ cười của hắn tươi rói, mắt híp lại thành một sợi chỉ dài. - Đứa con trai thứ chín của ta.
Gã hơn Jimin bốn tuổi, và bây giờ có đứa con trai thứ chín.
Jimin nên nói là phục gã, hay nói là trâu bò đây nhỉ?
Mà cũng phải, cái bọn du mục tắm máu người này, dùng từ trâu bò miêu tả là đúng rồi, nhớ lần trước yến tiệc gã còn mỗi tay một vũ nữ điên cuồng hôn xuống, chín đứa con trai cũng không lấy làm lạ.
Jimin ừ nhẹ cũng chúc mừng, thật ra ban đầu cũng có chúc lóe sáng trong lòng khi nghe tin một sinh linh vừa đến cõi đời này, lại nhớ những lời mắng nhiếc chửi rủa của cái tên trước mặt, cũng như tình hình mối quan hệ của bản thân với gã cũng không còn thiết tha vui mừng nữa, chuyện về đứa trẻ này Jimin cũng nghe tai này lọt tai kia không buồn để ý.
Chỉ nhớ là lần tiếp theo nghe tên đứa con trai thứ chín của Thái Hanh, lại là chuyện vô cùng xấu hổ. Mông Cổ hùng mạnh là vậy, đứa con thứ chín năm ấy chào đời trong sự huân hoan hãnh diện của cha. Đứa con thứ chín chả khác cha mình là bao, mồm miệng luôn nói bản thân oai dũng, lại đại bại trước nước nhỏ Đại Việt đầy nhục nhã. Lúc đó Jimin đã rất ốm yếu rồi, nghe như vậy không khỏi ăn thêm một bát cơm, cười khà khà chửi to chê con trai bạn cũ. Sống được đến từng đó năm, nghe được con trai kẻ thù không kế thừa tinh túy từ cha mà còn để Mông Cổ thua, coi đứa cháu chưa từng thấy mặt này cũng khiến Jimin lấy làm hả dạ, nửa thật nói giỡn với con trai rằng bây giờ Jimin có nằm xuống cũng giữ được nụ cười trên môi.
Thật ra đứa con trai thứ chín trong câu chuyện này của gã thua Đại Việt tới hai lần, mà lần hai thua là lúc Jimin đã nằm xuống được một thời gian rồi, Jimin nghe được qua con trai mình nói chuyện hàn thuyên trước linh miếu. Nhấn mạnh lần nữa, đây là chuyện của rất rất lâu về sau.
Jimin vốn dĩ nghe danh các Thân Vương, Khả Hãn cũng như các Vương Tử Mông Cổ có rất nhiều thê thiếp, bọn họ tới đâu liền dựng lều trại, dùng người nơi đó làm vợ làm thiếp, có người còn "kế thừa" thế thiếp của nhau nếu chiến thắng trận chiến hoặc thừa kế tước vị. Tuy nhiên nghe là một chuyện, tận mắt thấy là một chuyện khác. Nơi đây vô cùng rộng lớn, vì ngại cảnh có người kề kề theo sát nhất cử nhất động nên Jimin cũng không thật sự đi hết xung quanh tòa thành lều này. Nhưng Jimin nhớ, nô bộc nói rằng khu vực của Thái Hanh rất lớn, so với lều trại gian phía Chính Quốc gấp ba lần. Nghĩ lại cảnh hoàng thất Cao Ly của Jimin bấy giờ, cũng chỉ có một mình mẫu hậu và đôi vị trắc phi, mà đường con cái của phụ hoàng cũng chỉ có ba người đều là từ mẫu hậu hoài thai sinh ra. Chỉ có thể cảm thán một sự khác biệt rõ ràng. Jimin không chắc mai sau mình sẽ như thế nào.
Chưa được tự do, vẫn còn là con tin, nhưng mà có chút suy nghĩ và hi vọng thì chắc cũng không quá đáng. Jimin thật sự mong mỏi một ngày nào đó mình có thể trở về!
_ Jimin, thú thật lúc nghe ngươi nói ngươi muốn cùng người mình yêu, ta cũng có chút thán phục và ngưỡng mộ. - Gã vẫn chưa chịu vào láng trại, tiếp tục luyên thuyên với Jimin, vẫn là tiếng Cao Ly. - Ông nội ta, cha ta, và các chú bác khác đều có rất nhiều vợ, có người con cháu quá nhiều còn không nhớ nổi tên.
Nể tình gã có lòng, Jimin cũng đáp lại lời hắn.
_ Ta kì thật nhớ mặt nhớ tên không giỏi, nếu như người Mông Cổ các ngươi chắc là chưa đợi đến chục người ta đã không nhớ được ai là thê tử của mình rồi.
_ Người Mông Cổ bọn ta gì chứ, ngươi cũng đang đứng trên đất Mông Cổ không biết khi nào về lại cố hương được đó.
Jimin chắc chắn Thái Hanh đã buông bỏ tuyến phòng vệ với Jimin, dù rằng lần trước tiếp xúc chỉ đến trên đầu ngón tay, gã đã đi đánh trận tiếp tục, để Jimin cho kẻ hầu trông coi giam lỏng. Nhưng qua nửa năm gặp lại, không biết gã đã ăn bùa mê thuốc lú gì mà nói chuyện với Jimin rất ư thoải mái. Giọng điệu Jimin đáp lại bây giờ mà quay về nửa năm trước, không khiến hắn nổi sùng muốn nhào tới đánh mới lạ.
_Thái Hanh, không thay đồ?
Cha của chín đứa con trai, và của năm đứa con gái - lúc nãy Thái Hanh mới kể thêm, vẫn bị huynh trưởng của mình gọi giật ngược đi thay đồ. Thầm cảm tạ Chính Quốc, Jimin thật sự muốn đi tắm, gã cứ bám cái thân máu tanh, cả thêm những bím tóc gần như cả tháng không tắm dán vào người Jimin làm Jimin buồn nôn mà không dám vì sợ thất lễ.
Thái Hanh nhanh nhảu khuất dạng, tiếng cười nói trong lều trại vang vọng một góc trời.
Lần này yến tiệc đông người hơn năm ngoái quá nửa, có lẽ vì có thêm sự xuất hiện của Duẫn Kì, nghe bảo chiến thắng lần này vô cùng quan trọng. Duẫn Kì không ở lại quá lâu liền rời đi, nhận tước từ anh trai thành Vương của vùng đất mới chinh phạt kia.
Người đến người đi, còn Jimin vẫn ở đây, trong chiếc lồng giam này.
_ Hoàng Tử Jimin, mời. - Chính Quốc nâng ly rượu, từ xa mời Jimin rồi một hơi uống cạn, hôm nay ngày vui nên hắn cao hứng hơn hẳn, không giấu được sự tự hào nhìn em trai Duẫn Kì của mình, lại khen thưởng thêm nhiều câu rồi quay lại Jimin. - Ngày mai muốn đi săn không?
Jimin tất nhiên nhận lời mời này, mỗi lần hắn trở về không lâu liền đi. Cảm giác hắn chính là một con người thích động, thích đi không thể ở yên được. Một năm về bao nhiêu lần, cũng chưa kịp tranh thủ học hỏi gì cả thì lại như lần trước hay sao?
_ Lần này thi đua đi, ta muốn xem nửa năm qua quý Hoàng Tử đã "lớn" như thế nào rồi. Da thịt nở ra nhiều như vậy, sức lực cũng phải hơn năm trước chứ nhỉ? - Đấy, lại là cái gã Tại Hưởng. - Lần này không giành chiến lợi phẩm, đường đường chính chính thi đấu.
Gã ngà say rồi, nói chuyện càng lúc càng cao hứng. Jimin nghĩ bụng chắc Chính Quốc lại mắng mỏ gã một trận vì sự cợt nhả này như mọi khi cho xem.
_ Hoàng Tử Jimin, ta thấy lời đề nghị này không tồi. - Chính Quốc ôn tồn nói, lại uống cạn một ly rượu.
Đột nhiên Jimin nhận ra, giọng hắn đã thanh thoát hơn một chút, không còn ồm ồm khàn khàn không quá rõ giọng như lần trước gặp, toan hỏi thăm lại dằn xuống. Không phải vì sợ, chỉ là nghĩ bản thân tới đây với tư cách "sứ giả con tin", thì thôi không nên quá thân thiết với lũ người này làm gì. Jimin nhận thức rõ sự non nớt của bản thân so sánh với sự âm trầm cáo già của từng lũ người Mông Cổ đang trong phòng lúc này, chỉ cần sơ sảy một chút đều có thể bị nhục nhã bằng lời nói. Thế nên Jimin ậm ừ trong họng, dù sao cũng chỉ là thi thố, nếu thắng thì vinh, nếu thua thì coi như là học hỏi cũng không mất mát gì.
_ A ca, Hoàng Tử Jimin có vẻ kiệm lời nhỉ? - Duẫn Kì nói, không nhìn lấy Jimin.
_ Ừm, so với lúc trước đã ẩn nhẫn hơn một chút.
Chính Quốc một ly rồi một ly, Jimin còn nghi ngờ trong ly của hắn là sữa dê chứ không phải rượu. Mà không lẽ uống từng đó mà không thấy nặng bụng sao?
_ Duẫn Kì, đu không biết đâu, lúc mới tới Hoàng Tử quật cường lắm, ánh mắt sắt lạnh nhìn a ca hahahaha.
Đã đỏ hết cả mặt say khướt, mà cái tên này không nghe sót chữ nào, cứ chen ngang câu chuyện của người khác. Sao gã không về thăm con trai thứ chín mới chào đời của mình đi ấy nhỉ?
_ Bây giờ vẫn quật cường mà. - Chính Quốc lại cầm một ly lên, lần này không uống mà chỉ đung đưa một chút, Jimin không chắc nhìn nhầm không, mà thấy hắn cười, là cả mắt và môi đều cười.
Khi hắn cười, sẹo trên chân mày của hắn lại hơi cử động nhẹ, không hiểu sao Jimin lại có chút bần thần. Hôm nay Chính Quốc buông lơi tóc, không hề bím lên, Jimin mới nhận ra tóc hắn dài tới mức nào. So với tóc nam tử khác, tóc của người Mông Cổ rất dày, có chút xác xơ gió sương, cũng là do kiệm nước tắm gội. Nhưng Jimin không hề thấy ghét bỏ, chí ít là đối với Chính Quốc trước mặt.
_ Đu có thể nhìn ra được. - Duẫn Kì lại nói. - Lần tới gặp mặt cũng không biết là khi nào, ngày mai ta phải lên đường sớm, cũng không chắc có kịp đến xem cuộc đấu này không. Quà gặp mặt cũng là quà chia tay của ta chỉ có cung tên này,
Dứt lời một cung tên đã được đưa đến trước mặt Jimin, Jimin sờ nhẹ lên cây cung trước mặt, lần cuối nhận được quà là một cây cung đã là năm năm trước. Cung của Cao Ly và Mông Cổ có vài điểm khác biệt. Được chế tạo từ các lớp gỗ, sừng và da, cây cung trong tay Jimin lúc này có hình dạng cong nhẹ, với độ cong sắc bén và linh hoạt. Mặt ngoài của cung được phủ một lớp da mịn màng, giúp gia tăng độ bền, trong khi lớp sừng ở phần giữa tạo nên sự cứng cáp. Một món quà vô cùng có lòng, và Jimin không ngại thừa nhận bản thân rất thích.
_ Cảm ơn Vương Gia. Jimin rất lấy làm cảm kích.
_ Hết a ca của ta rồi đến đu của ta, Jimin ngươi cũng giỏi thật.
Lại có kẻ ghen tị, sao gã không say đến nằm vật ra đất đi nhỉ? Jimin được yêu thương chứng tỏ y đáng mến, mọi người lấy làm hài lòng. Gã nói lắm lời nhiều chuyện như vậy, huynh trưởng và đệ đệ tất nhiên nhức đầu khó chịu không thương yêu rồi.
Mà cũng có thể... hai người huynh đệ bọn họ thương hại số phận hẩm hiu của Jimin nơi đất khách quê người, vì tương lai mờ mịt không rõ số phận.
Mặc kệ dụng ý là gì, Jimin có cung tên tốt trong tay, tự tin trong lòng dâng lên mấy phần, nghĩ rằng cơ hội ngày mai có thể thắng được Thái Hanh.
Đêm dài lắm mộng, mộng đến tận hôm sau, Jimin bắn sai hồng tâm liên tiếp bảy lần, chọc cho Thái Hanh một trận cười ha hả. Rõ ràng hôm qua gã say khước, mà hôm nay lại tỉnh táo không hề chao đảo, bắn liên tục trúng hồng tâm, cung sau chẻ cung trước chen chúc nhau trên bảng. So với cái bản như cái lông nhím lổ chổ của Jimin quả một trời một vực.
Không sao, không sao, Jimin đã nghĩ rằng thua thì coi như bài học mà. Jimin được tới lúc này đã rất giỏi rồi. Đi một ngày đàng học một sàn khôn, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, bản thân sống nơi cung cấm không có thiên phú như người thảo nguyên sáu bảy tuổi đã cầm cung thì dùng kiên trì đối đãi vậy.
Khoan đã, tại sao sau lưng lại có người? Theo thói quen Jimin muốn xoay người ra sau lưng khóa tay người kia lại. Ấn tượng về những lần bị nô bộc người Mông Cổ đâm lén sau lưng đã in hằn trong tâm trí, tự nhiên trở thành phản xạ vô điều kiện.
Mà Chính Quốc phía sau nhanh chẹn chụp lấy tay Jimin, lại vòng Jimin hướng ra trước mặt, một tay chỉnh cung, một tay cầm tay Jimin đặt lên cung tên hướng dẫn một tư thế chuẩn.
Nếu là một nam một nữ, chắc chắn cảnh tượng này xứng đáng được vẽ lại mà lưu hành dân gian, đáng tiếc lại là hai nam tử, mà còn là hai nam tử rất là to lớn, cảnh tượng này có phần quỷ dị.
Jimin đứng phía trước, có cao lớn hơn cũng vẫn nhỏ hơn Chính Quốc một cái đầu, nhỏ thó bên trong người hắn, mà hắn không hề dao động, vẫn là gương mặt lãnh đạm, hai bím tóc bên mang tai cọ nhẹ lên đỉnh đầu Jimin nhồn nhột.
Hắn không thơm, cũng không phải thối, nhưng khoảng cách gần như vậy làm Jimin cảm thấy bản thân như bị áp bức, vô cùng ngột ngạt.
_ Tập trung... - Tiếng nói bên tai ngày một gần hơn, Chính Quốc cúi đầu một chút ngang tầm Jimin, buộc Jimin phải nhìn thẳng kẻo lại chạm vào những nơi không hay. - Bắn.
Jimin thấy như trong đầu mình có một tiếng choang như pháo nổ, mạnh dạng thả tay ra, lại thêm một tiếng vút, nhìn lại thì tên đã cắm gọn chuẩn xác vào hồng tâm.
_ A ca, không tính, ăn gian!
_ Cung tên Mông Cổ cần dùng lực nhiều hơn một chút, cũng phải kéo căng hơn một chút nữa. - Chính Quốc bỏ ngoài tai lời nói bực dọc giãy nảy của Thái Hanh. - Tự kéo một lần nữa.
Jimin lờ mờ nghe theo, sao mà tự nhiên lại phải nghe theo lời cái tên Khả Hãn này ấy nhỉ?
Nhưng khoang, đây cũng được coi là học hỏi bí kíp của địch phải không nhỉ? Ba huynh đệ, một trao cung, một tạo cơ hội tập bắn, một hướng dẫn?
_ Không đàng hoàng thì ta lại cầm tay hướng dẫn.
Lời nói này quả thật có sức ảnh hưởng, JImin miễn cưỡng cứ ba tên thì một trượt tâm, hai trúng. Tuy nhiên như vậy đã là có một sự tiến bộ rõ rệt rồi, cảm giác cầm cung trong tay cũng dần quen thuộc, dạn tay hơn rất nhiều.
_ Được rồi, Thái Hanh, đu thắng. - Chính Quốc tuyên bố. - Lần sau lại luyện tập thêm.
Câu thứ hai tất nhiên là nói với Jimin. Jimin gật đầu tỏ ý cảm ơn, lại thấy tên Thái Hanh kia như dã thú mà nhảy nhót trong sung sướng.
_ Ta thắng, ta thắng, ta thắng!
_ Tất nhiên, ta nào có nói ngươi thua. - Jimin dở khóc dở cười với cái tên trẻ con này, gã đã hai mươi lăm rồi, từng tuổi này thêm vài năm nữa liền có thể trở thành tổ phụ (3) của người ta mà vẫn còn trẻ con như vậy.
_ Ta muốn ngươi tắm cho ta. - Thái Hanh vờ suy nghĩ, rồi tự trả lời trong hai giây sau đó. - Vì ngươi đã thua mà, Hoàng Tử Jimin.
Đến hoàng đệ Jihyun của mình, Jimin còn chưa từng tắm cho, lúc này là ai đang làm càn đây hả tên Thái Hanh kia? Cũng biết Jimin là Hoàng Tử, có đến đất khách cũng không thể bắt y làm chuyện nhục nhã này nữa.
_ Thái Hanh, đừng đùa nữa. - Chính Quốc lại lần nữa can gián, ngăn cho sự đùa giỡn của cái tên ba tuổi kia nhân lên thêm nữa. - Sau khi luyện võ đi săn bọn ta thường tắm trong lều, mùa hè Mông Cổ thường ngắn, nhân hôm nay nắng đẹp thì đi tắm hồ chung đi.
Nói đơn giản hơn, là tắm hồ, tắm lộ thiên.
Nam tử mà, cũng có gì phải ngại, miễn không phải tắm kì cho Thái Hanh là được. Jimin vẫn còn nhớ hôm qua cái mùi tanh hôi từ áo và tóc của gã đó.
Thái Hanh thật sự rất nhiều năng lượng, Jimin ngồi vào hồ thiệt sự thư giãn, chỉ muốn nghiền ngẫm ngâm mình, nhưng gã vẫn không ngừng luyên thuyên.
_ Jimin này, ta nghe nói ở Cao Ly có vài tin đồn về mấy vị vua đoạn tụ, ngươi thấy sao?
Lại là cái chủ đề trời đánh gì vậy? Tên này không thể có nửa phần yên tĩnh, tự mình suy nghĩ chuyện đời như huynh trưởng của hắn hay sao?
_ Chỉ là tin đồn lưu truyền hạ bệ hoàng gia, có những vị vua chỉ muốn một lòng với người mình yêu, cũng có những vị vua vì con dân mà sinh bệnh chẳng thiết tha hoan ái. Đâu phải cứ như Thái Hanh ngươi trâu bò cày cuốc chứ. - Jimin không nhịn được mà nghiến răng trả lời. Dường như chẳng còn sợ hãi gì gã.
Mà thiệt sự Thái Hanh không lấy đó làm phiền, thật sự chân thành thắc mắc rồi lại trả lời.
_ Bọn ta thì sao chứ, đánh trận thiệt sự mệt mỏi, tìm chút niềm vui thì có sao?
_ Vậy thì sao không hài lòng với những thứ mình có, cứ đánh chiến mọi nơi làm gì rồi than thở mệt mỏi?
_ Nếu bọn ta không đánh, thì cũng sẽ có người khác mà thôi.
Jimin cười khảy, đối với câu này của Chính Quốc thay Thái Hanh trả lời chỉ thấy thật sự ngụy biện. Hay cho cái câu sẽ có người khác. Người khác là ai? Hay chỉ có bọn người các người có dã tâm này?
Thật sự, sau này Jimin mới nhận ra, khi con người nói không tham lam, thực ra họ đang nói dối. Bởi vì, khi không tìm thấy sự hứng thú hay lợi ích từ điều gì đó, họ mới không còn tham lam. Trong tương lai, sẽ còn những cường quốc đáng sợ hơn, luôn rình rập và thôn tính những quốc gia yếu hơn trở thành thuộc địa của mình. Hành động của Mông Cổ hiện tại có thể không đúng đắn, Jimin không đồng tình với họ, nhưng đó là một sự lựa chọn, là một sự đánh đổi giữa an nguy của nhân dân và tham vọng của những Khả Hãn, những người luôn khát khao mở rộng đế chế với vó ngựa Mông Cổ. Lựa chọn này Jimin có thể hiểu, nhưng trong lòng vẫn âm thầm phê phán không thôi.
Dường như bản thân y cũng không nghĩ tới qua khứ Cao Ly cũng từng đi tranh chấp thuộc địa, và thậm chí trong tương lai cũng làm vô số điều ác. Con người mà, không nhìn nhận chuyện mình làm, chỉ nhớ đến chuyện của kẻ đã làm với mình.
_ Quay lại câu chuyện ban nãy, vậy ngươi nghĩ sao về đoạn tụ?
Jimin không biết, Jimin từng thấy vài nam sủng được đưa vào hoàng cung dưới danh nghĩa ca kĩ mua vui, nhưng chưa từng nghĩ kĩ về nó.
_ Ta không biết, nhưng ta nghĩ đôi khi yêu là một chuyện, nếu đó là người mình yêu thì cứ yêu thôi.
Nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương quấn quýt, tương kính lẫn nhau. Một tình yêu chốn hoàng cung đẹp đẽ mà Jimin cũng mong cầu bản thân có thể tìm được một tri kỉ như vậy cùng nhau gối đầu, cùng nhau thấu hiếu, cai trị đất nước, bảo toàn một cuộc sống no đủ cho nhân dân.
_ Ồ, Mông Cổ bọn ta cũng mệnh danh là nam nữ không tha đó, ngươi đoán xem còn ta thì sao?
Kiểu gì cái tên này vẫn không thể không bỡn cợt khiến người ta thở dài ấy nhỉ.
_ Dù sao dạo trước đưa mỹ nữ cho Hoàng Tử Jimin, người cũng không chịu. Mà tương lai không biết khi nào người mới về Cao Ly, thì thôi cứ dựa vào ta thôi. Ta không ngại nuôi thêm một miệng ăn đâu.
Thái Hanh lại thao thao, thi thoảng đung đưa chân làm nước bắn mạnh lên mặt Jimin, Jimin chán ghét tới mức chẳng buồn lau đi, chỉ trừng trừng nhìn gã.
_ Ta nhất định sẽ trở về Cao Ly, và ta cũng có thể tự mình lo liệu, sẽ không dựa vào ngươi!
Có lẽ là đã thân quen, có lẽ là quá tức giận khi chạm vào điểm yếu, qua nửa năm rồi Jimin mới lại biểu hiện sự cương quyết này. Ngọn lửa vẫn luôn cháy bỏng trong lòng về một ngày có thể chiến thắng bọn người Mông Cổ, trở về quê cha đất mẹ.
_ Bây giờ Hoàng Tử trông thật giống lần đó... - Chính Quốc nói lấp lửng, khiến Jimin không thực sự hiểu ý tứ.
_ Lần đầu ta gặp Khả Hãn, ý Khả Hãn là vậy?
_ Đó không phải lần đầu. - Chính Quốc nói, rồi đứng thẳng dậy, Jimin vô thức né sang một bên không nhìn, cũng vuốt những giọt nước vừa mới bắn lên rơi trên mặt. - Lần trước đòi con tin, là đã muốn chọn Hoàng Tử rồi.
Jimin không phải chưa từng nghĩ đến câu trả lời này, nhưng nghĩ mãi cũng không biết hắn đã từng gặp mình ở đâu, để khiến hắn khi gặp thiếu niên xấu số kia liền giết chết bêu đầu diễu phố trở về Cao Ly. Nếu đã biết rõ Jimin là Hoàng Tử, vậy sao lần đó lại bảo "Lần này Cao Ly của các ngươi, có thật sự là đưa Hoàng Tử sang làm nô bộc cho Hãn ta đây? Hay lại giở trò đưa một kẻ ngoài giá thú tới che mắt bản Hãn?"
_ Hoàng Tử rất ngoan cường, nhưng như ta nói, đừng thể hiện quá nhiều. - Chính Quốc lấy khăn che người, từ sau lưng Jimin thấy được một vết sẹo rất to trên lưng hắn, cảm giác nếu lúc vết thương kia còn mới chắc chắn đã từng chảy rất nhiều máu. - Sẽ có kẻ không thích.
Jimin không kịp hỏi kẻ đó là ai, Thái Hanh cũng bắt đầu đứng dậy, lần này Jimin nhìn thẳng mặt, không buồn giấu mặt đi. Cũng là con trai thôi mà, cùng lắm gã hơn y ở chỗ có mười bốn đứa nhỏ thôi.
_ Jimin, cái đồ phân biệt trưởng thứ. - Thái Hanh trề môi, cũng quấn khăn bước vào trong lều dã chiến theo sau Chính Quốc. - Nhìn của ta rồi thì có chịu trách nhiệm không? Ta không ngại đâu.
Có mà giết người được, người đầu tiên Jimin giết là Thái Hanh!
~o0o~
Jimin vẫn thi thoảng nhận được thư từ trao đổi từ phía Cao Ly, bản thân cũng gửi về những lá thư báo bình an, thể hiện sự nhớ mong đối với gia đình. Cũng vì chuyện này mà biết được, nhờ có sự đánh đổi của Jimin, con dân Cao Ly cũng coi như được ấm no không bị quấy phá. Tuy nhiên Mông Cổ vẫn xây dựng vài căn cứ quân sự, cũng như tàu thuyền cử Mông Cổ vẫn luôn ở bến cảng không rời, dường như chưa buông bỏ tuyến phòng vệ, sợ nhỡ hoàng gia lại tạo phản làm càn. Y hỏi thăm về hoàng đệ hoàng muội. Được biết Jihyun đã có hôn ước, chẳng mấy lúc nữa sẽ cử hành hôn lễ, mà Jia cũng đã bắt đầu ê a những bài học vỡ lòng. Tạm thời cứ như vậy, Jimin cũng lấy làm hài lòng.
_ Muốn xin lỗi Hoàng Tử trước, lần này hôn lễ ta không thể cho phép người trở về được.
Jimin giật bắn người, rồi lại điềm tĩnh gấp lại tờ giấy như chưa hề có chuyện gì vừa xảy ra.
_ Khả Hãn không ngờ cao lớn mà đi lại nhẹ như vậy, ta tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng. Còn nữa, không ngờ Khả Hãn lại ưa thích xem trộm thư từ của người khác.
Chính Quốc dùng tay nghịch vài món đồ trang trí trên bàn, không vội đáp lời Jimin.
_ Hoàng đệ của Hoàng Tử, bản Hãn từng gặp qua, quả nhiên mở mang tầm mắt.
Jimin nhíu chặt mày, Jihyun từng gặp Chính Quốc sao? Đứa nhỏ này vốn dĩ từ trước ẩn nhẫn thích giấu mình trong phòng đọc sách, mà theo Jimin nhớ các Khả Hãn cũng chưa từng chính thức đến hoàng cung để hai bên giáp mặt, lý nào lại có quen biết?
_ Thứ lỗi cho ta nhiều lời, ta thương yêu Jihyun cũng như người thương yêu Thái Hanh, nói khi dễ gì ta cũng được, mong Khả Hãn đừng đụng tới đệ ấy.
_ Vậy sao? Nhưng ta nào có từng khi dễ người? - Chính Quốc đứng, Jimin ngồi, lúc này hai bên đối mặt khi từ từ Chính Quốc cúi người xuống đặt ngang tầm mắt Jimin, từng vết sẹo trên mặt hắn lại càng rõ ràng hơn hết. - Ta là đang bảo vệ người, Hoàng Tử ạ.
Bảo vệ bằng cách đem Jimin làm con tin? Jimin sai rồi, cái bệnh điên khùng này của Thái Hanh có thì đương nhiên huynh trưởng cũng có một ít, chỉ là hắn ta giỏi giấu không thể hiện thôi.
_ Hoàng Tử, Mông Cổ bọn ta đấu với nhau bằng nắm đấm, bằng vũ khí. Còn Cao Ly các người thì dùng trí não mà đấu, lòng người khó đoán, người đừng nên quá tin tưởng ai. - Chính Quốc cất giọng đều đều.
_ Vậy tại sao người lại muốn bảo vệ ta. - Jimin ngả người về sau, lười biếng đáp lời.
Chính Quốc vẫn giữ nguyên tư thế, Jimin không rõ tư vị trong ánh mắt hắn, chỉ biết thấy hắn nhìn chằm chằm mình như vậy có chút chột dạ.
_ Chuyện chưa thành, ta khó thể nói. Cho đến thời điểm đó, người có thể không muốn dựa vào Thái Hanh, người có thể dựa vào ta.
_ Ta là nam tử, nam tử hán đó. Sao các người cứ xem ta như kẻ yếu đuối mà bắt ta dựa vào người này người khác vậy?
_ Ta chưa từng xem Hoàng Tử là người yếu đuối, ta thật sự muốn bảo vệ sự lương thiện của người, sự kiên cường bất khuất của người. Nhưng cũng muốn dạy người có thể đừng nên quá biểu lộ, những kẻ xung quanh người khó lòng tin tưởng.
_ Khả Hãn, người cũng là người xung quanh ta đó. - Jimin giễu cợt cười nhạt.
_ Đúng vậy, ta cũng không tốt đẹp gì, Hoàng Tử cũng nên dè chừng ta.
Thôi vậy, nói chuyện với Thái Hanh có suồng sã vô ý vô tứ đi chăng nữa, Jimin cũng thoải mái hơn nhiều so với cái tên cứ nói triết lý dạy dỗ này. Nhưng lời khen ngợi trước đó Jimin dành cho hắn, Jimin sẽ từ từ thu lại hết.
(1) Ba Khắc Đạt: Baghdad, khu vực Trung Đông.
(2) Hãn Quốc Y Nhi: Ilkhanate.
(3) Tổ phụ: ông nội, ông ngoại.
Tuy dựa trên lịch sử nhưng mình cũng có thay đổi chút ít thời gian cũng như tuổi tác ạ, nên chắc nên nói là fanfic này lấy cảm hứng thui TTvTT.
Lần nữa, phản đối chiến tranh, phản đối chinh phạt! Nhưng muốn viết thêm về một góc nhìn khác lý giải cho hành động của Mông Cổ lúc ấy TTvTT. Xin đừng ném đá toi huhuhu.
~Hamm 2/12/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro