Năm

Chính Quốc, Khả Hãn oai phong từng làm rung chuyển thảo nguyên, kẻ giành chiến thắng trước bao nhiêu người trong trận chiến giành lấy ngôi vị Khả Hãn, người nối gót tổ phụ mình trải rộng bờ cội quân đội Mông Cổ từ đông nam tới tây bắc, giờ đây ngồi lặng người bên thi thể lạnh giá của Ngật Nhi Hãn – đứa con trai mà hắn yêu thương nhất. Đôi mắt từng rực lửa của một vị chúa tể giờ đây chỉ còn lại sự mờ mịt và đau đớn đầy tĩnh lặng. Hắn không thốt lên lời, chỉ lặng dùng đôi tay chai sạn từ những năm tháng cầm gươm dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trắng nhợt của Ngật Nhi Hãn.

Nhi Hãn nhắm nghiền mắt, vẫn đang được lau chùi cơ thể với những vết máu đã khô từ bao giờ. Không gian có lẽ không im ắng đến thế, nhưng Jimin chẳng còn có thể dung nạp bất cứ âm thanh nào, một mảng trống rỗng nhìn theo cử động ngón tay của Chính Quốc vẫn đang vuốt ve gò má của Ngật Nhi Hãn. Cảm tưởng như thể chỉ cần chạm nhẹ, Ngật Nhi Hãn sẽ thức dậy. Nhưng không, cái lạnh lẽo của tử thần đã phủ lên khuôn mặt hồn nhiên của chàng thiếu niên mãi mãi tuổi mười sáu đó.

Thái Hanh là kẻ tự trách hơn bao giờ hết khi không thể cứu lấy đứa cháu mà mình thương yêu như con ruột mình thân sinh. Gã từ lúc xuất hiện đã quỳ xuống, dâng lên thanh kiếm hướng tới Chính Quốc như hằng mong mỏi Chính Quốc có thể trừng phạt gã bằng thay vì cứ im lặng như thế này. Sống ở thời chiến, sự sống mong manh khó lòng nắm bắt, nhưng Ngật Nhi Hãn chỉ mới mười sáu tuổi, đứa trẻ này còn biết bao nhiêu hoài bão và tương lai phía trước.

Chính Quốc không muốn A Ly và Đằng Tư Kỳ nhìn thấy Ngật Nhi Hãn trông hình hài này, vì vậy ra lệnh giám sát gắt gao, đợi đến khi Ngật Nhi Hãn chỉnh tề, sạch sẽ, tựa như đang ngủ một giấc mộng đẹp mới cho người gọi họ đến. A Ly bây giờ mới khóc tới mức phế hết tâm can, chia ly chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, huống chi còn là trong tình huống còn chưa kịp nói lời chào tạm biệt.

_ Nhi Hãn, con trai ngoan của ta.

Kỳ Tư bên cạnh mẹ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nộm thịt, cố gắng bấu hai lòng bàn tay đến bật máu cũng không thốt ra tiếng nức nở. Đứa trẻ ngây ngô tíu tít bên Jimin bao lâu nay, lúc này như trưởng thành thêm chục tuổi, trở thành chỗ dựa cho mẹ của mình.

_ Thái Hanh, ta không trách đệ, có lẽ đây là ý của trời cao. - Chính Quốc thu lại cây kiếm trong tay Thái Hanh, đỡ người em của mình đứng dậy sau một thời gian quỳ dài. Tay chân gã tê rần, loạng choạng ngã vào lòng a ca mình. - Cảm ơn đu đã đưa Ngật Nhi Hãn toàn vẹn thân xác về với ta và A Ly.

Ban đầu xác Ngật Nhi Hãn được buộc vào ngựa có người kéo đi, sau đó là được nằm bên trong xe ngựa an toàn với đội quân trước sau bảo vệ. Tuy nhiên Thái Hanh vẫn không yên tâm nếu như cỗ xe ngựa xa tầm mắt gã dù chỉ một chút. Sau đó gã quyết định buộc Ngật Nhi Hãn ra sau lưng gã, để đứa nhỏ địu ngồi sau lưng mình và về gặp cha mẹ đứa trẻ. Trên đường về gã đã cùng đứa nhỏ này trò truyện rất nhiều, kể về ngày nhỏ Thái Hanh gặp một cục thịt đỏ hỏn, được Chính Quốc bảo rằng đây là cháu của gã, kể về chuyện từ từ Ngật Nhi Hãn biết đi biết cưỡi ngựa biết bắn cung ra sao. Không phải lần đầu gã kể cho Ngật Nhi Hãn nghe, thậm chí đã kể rất nhiều lần, chỉ là không còn có giọng nói của Nhi Hãn trả lời gã nữa.

Thái Hanh gục mặt vào vai huynh trưởng, khóc ướt hết một mảng áo của Chính Quốc. Mọi người ai cũng đau lòng, Jimin từ lúc nào cũng thấy da mặt mình ướn ướt, mà Chính Quốc vẫn mạnh mẽ kiên cường không rơi lấy một giọt lệ, chỉ là gương mặt đã mấy phần tiều tụy đi.

Theo tập tục của người Mông Cổ, thi hài của người đã mất sẽ được chôn cất ở thảo nguyên hoặc những chân núi mang tính chất tâm linh trong tín ngưỡng người dân nơi đây. Tuy nhiên không ai được biết đến vị trí chôn cất của người trong hoàng tộc, chỉ trừ Khả Hãn, nhằm tránh tình trạng khai quật mộ ảnh hưởng đến nơi an nghỉ của người đã quốc. Ngay cả A Ly, Đằng Kỳ Tư, Thái Hanh đều không được biết, Chính Quốc rất gắt gao trong việc này, sợ rằng bọn họ nhìn mộ lại thêm phần đau lòng, hắn bảo người cũng đã mất rồi, phải vượt qua mà sống tiếp. Những người xây dựng mộ phần cũng bị Chính Quốc khai trừ ngay sau đó, quanh đi quẩn lại một tuần từ lúc Thái Hanh đem thi thể Ngật Nhi Hãn về lại doanh trại hoàng gia, mọi thứ trở lại như cũ, nhưng Jimin chắc chắn rằng không khí và tinh thần của mọi người không còn như trước nữa.

Kỳ Tư vẫn đến chơi cùng Jimin, Jimin không biết an ủi đứa nhỏ này như thế nào. Khi Kỳ Tư ngỏ lời muốn ôm Jimin, Jimin lập tức đồng ý. Vuốt ve cái đầu nhỏ trong lòng, Jimin ngỗn ngang cảm xúc của mình.

Tình cảm thân thiết sau thời gian dài chung đụng luôn xâu xé tâm hồn Jimin. Jimin đồng cảm với gia đình kẻ thù của mình, san sẻ tình thương từ tận tấm lòng dành cho những con người ngoại lai vẫn chực chờ hăm he xâu xé đất mẹ của mình luôn khiến Jimin khó lòng yên giấc.

_ Kỳ Tư, con muốn học tiếng Cao Ly không? Trước đó con vẫn luôn muốn mà nhỉ?

Kỳ Tư gật đầu, buông Jimin ra và ngồi vào bàn học. Bây giờ Kỳ Tư không chỉ học cho chính bản thân Kỳ Tư như một thú vui rỗi rãi, mà còn là học cho chính a ca của mình, tiếp nối việc cuối cùng mà Kỳ Tư từng được biết của Ngật Nhi Hãn muốn làm trước khi Ngật Nhi Hãn rời đi. Có lẽ cũng được tiếp thêm sức mạnh và ý chí, Đằng Tư Kỳ học hỏi rất nhanh, Jimin nhớ đến lúc mình tới Mông Cổ đã từng chật vật học tiếng như thế nào, so với Đằng Tư Kỳ không nhịn được lại vuốt ve tóc đứa trẻ mà khen ngợi.

Chính Quốc sau cái chết của con trai thì tạm thời hoãn chiến với phía nam. Thái Hanh đã có một trận tranh cãi nhỏ với hắn, nói ban đầu toan gọi viện binh cấp báo về Chính Quốc nhờ kêu gọi giúp đỡ, nhưng lúc đó tình hình Ngật Nhi Hãn cấp bách nên đành phải rút binh. Bọn họ đã làm lỡ dở thời điểm đẹp, cũng khiến hình ảnh Mông Cổ trong mặt kẻ thù sức mẻ một phần. Bây giờ nếu Chính Quốc đã nói rằng chuyện đã qua nên cho qua, thì nên tập hợp binh lực, tổng công chiến đấu trở lại nơi đó trả thù cho Ngật Nhi Hãn.

Chính Quốc ôn tồn đáp lại, trong lúc tang sự của Nhi Hãn, hắn cũng đã như điên một mình đến đó gần như không ngừng ngựa suốt mấy ngày, hắn biết khả năng đánh thắng phía nam là không thể, địa hình và thời tiết đã phụ lòng bọn họ. Ngoài ra hắn cũng nhìn bây giờ phía nam cũng đã có những vị tướng tài giỏi địa hình mặt trận lãnh đạo quân đội đánh trả. Cố gắng tiếp tục chỉ làm thương vong thêm mà không đem lại được kết quả nào. Chi bằng biết điểm dừng lùi lại, nuôi binh chờ ngày phục thù khác, đem bài học hôm nay kiểm điểm ghi nhớ.

Jimin qua chuyện này cũng xem như có điểm kính trọng Chính Quốc hơn, hắn là một kẻ âm thầm không nói mà sẽ làm. Sự tỉnh táo và điềm đạm của hắn quá là cao so với Jimin, đến mức Jimin bên cạnh ngưỡng mộ còn có ghét bỏ. Dẫu sao Ngật Nhi Hãn cũng là con trai của hắn kia mà, dù không thể đánh rắn động cỏ, cũng không thể để cho việc hi sinh của Ngật Nhi Hãn dễ dàng trôi qua như thế. Đứa trẻ này hâm mộ phụ hãn của mình, mơ ước tương lai được trở thành như hắn, biết mình nằm xuống mà cha qua một tuần là đã xem chuyện này trôi tuột đi, há sao không thể không đau lòng?

Nhưng Jimin sai rồi, Chính Quốc hắn vẫn là con người, hắn vẫn có cảm xúc và biết đau lòng. Chỉ là đứng trên vạn người, sức nặng của quyền lãnh đạo quá lớn, không hề dễ dàng như việc chỉ trỏ yêu cầu ra lệnh như người khác. Một đêm nọ Jimin không ngủ được, len lén trộm một con ngựa đi dạo. Nói là đi dạo thôi chứ quân lính cũng canh gác đêm, căn bản y không đi xa được, vẫn phải chịu giám sát, họ mắt nhắm mắt mở cho Jimin cưỡi ngựa đi vào ban đêm như thế này đã là quá phận rồi. Thế mà được một lúc Jimin đã thấy Chính Quốc thơ thẩn cùng ngựa đều đều bước đi phía trước mặt.

_ Khả Hãn? - Rồi Jimin chột dạ khi thấy Chính Quốc nhìn mình, trời lờ mờ tối Jimin không nhìn rõ cảm xúc của hắn. - Chính Quốc?

Hiếm hoi Jimin mới có dịp chỉ có cả hai ở riêng với nhau mà Jimin gọi tên Chính Quốc bằng tên của hắn.

Hắn tiến lại gần đỡ Jimin xuống ngựa, lại kéo Jimin đi. Bàn tay hắn to lớn vô cùng có lực, Jimin sau khi tới Mông Cổ có cơ bắp hơn cũng vẫn không phải là đối thủ của hắn.

_ Chính Quốc, chậm một chút, người bỏ tay ta ra đã.

Có lẽ nhận ra mình nắm tay Jimin quá chặt, Chính Quốc cũng lỏng tay ra hơn ít nhiều. Nhân cơ hội Jimin vùng tay ra, cũng kịp nhìn trước mắt đã không còn bóng dáng binh lính, Chính Quốc đã kéo Jimin tới một nơi chỉ còn lại mỗi hắn, y và ánh trăng sáng và những vì sao thấp thoáng ẩn hiện trên đỉnh đầu hai người.

Gió đêm thổi vạt áo và tay áo của hắn, bóng hắn cao lớn trên bãi cỏ nhưng lại cô đơn hiu quạnh đến lạ.

_ Jimin, nói xem trên bầu trời này, Ngật Nhi Hãn là ngôi sao nào vậy?

Jimin hơi bất ngờ khi Chính Quốc nói tiếng Cao Ly với Jimin, rồi cũng đáp lại. Có lẽ hắn không muốn có người hiểu đoạn hội thoại của hai người, dù sao người ở Mông Cổ biết tiếng của Jimin cũng không nhiều, đặc biệt là trong tình huống đêm khuya như thế này.

_ Có lẽ là ngôi sao này, nó đặc biệt sáng. Ngật Nhi Hãn hẳn muốn ta và người nhìn thấy con đang trên trời cao.

Chính Quốc khẽ cười nhẹ, ánh mắt cong cong nhìn theo hướng tay Jimin chỉ trên bầu trời.

_ Quả thật rất sáng.

Rồi ánh mắt cong ấy từ từ chảy xuống một giọt nước mắt. Hóa ra hắn cũng biết khóc, lúc đó Jimin chỉ có thể nghĩ như vậy. Jimin bối rối không biết làm sao cho phải, vô thức giống như đang dỗ Đằng Kỳ Tư, kéo hắn lại gần ôm lấy an ủi.

Cùng lúc cả hai đều giật mình sững lại, Jimin thấy ngượng ngùng nên muốn lùi lại một bước nói tiếng xin lỗi vì sự thất lễ thì Chính Quốc đã nhanh hơn ôm lấy Jimin. Hắn siết chặt lấy áo của y, vóc dáng cao lớn vùi vào Jimin trông có chút không thoải mái cho lắm nhưng hắn mặc kệ. Hắn không khóc lớn, chỉ thổn thức từng tiếng nghẹn ngào, như thể trái tim của một vị Khả Hãn, từng không biết đến khái niệm sợ hãi, nay đã hoàn toàn tan vỡ trước mất mát không gì bù đắp được. Người hắn nóng hổi, khiến thân nhiệt của Jimin cũng tăng lên không ít.

_ Chính Quốc, khóc được là tốt.

Jimin đã từng được mẫu hậu dạy như thế, không nên giấu đi những tâm sự trong lòng mình, đó là một chuyện thiết yếu của một con người bình thường, biết vui biết buồn, biết đau biết khổ. Do đó khi lần đầu gặp mặt Chính Quốc bảo Jimin phải giấu đi tâm tư, sau đó không chỉ một lần nhắc đi nhắc lại, điều đó khiến Jimin có chút khó chịu. Tuy bây giờ Jimin coi như có sự cân bằng giữa việc biểu hiện cảm xúc, nhưng Jimin vẫn giữ nguyên quan điểm nếu quá đau buồn, thì hãy cứ khóc thật to. Có như vậy thì sau đó còn có thể nguôi ngoai, còn nếu cứ ém nhẹm trong lòng, nỗi buồn ấy sẽ không vơi đi, ngược lại còn có phần sinh tâm bệnh u uất.

Jimin chỉ biết lặng lẽ đặt tay lên vai hắn, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa thương cảm đối với người cha trong lòng mình.

_ Ta không thể khóc trước mặt mọi người, bởi vì ta tin rằng làm Khả Hãn thì không được mềm yếu. Đó là chuyện ta canh cách có lỗi với A Ly, Đằng Kỳ Tư và Ngật Nhi Hãn. Nhưng ta không thể làm gì khác, ta nghĩ qua một thời gian họ sẽ hiểu cho ta.

Chính Quốc nói đều đều, vẫn không buông tay khỏi Jimin.

_ Vậy sao người lại khóc trước ta, muốn được ta an ủi?

Chính Quốc ngừng lại, từ từ ngước mặt lên, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. Hắn không ngờ Jimin lại hỏi như vậy, một câu hỏi thẳng thắn, nhẹ nhàng nhưng như mũi dao nhỏ đâm vào lớp vỏ ngoài cứng rắn mà hắn luôn khoác lên. Hắn siết chặt tay hơn, như thể sợ buông ra sẽ không còn gì níu giữ được. Khoảng cách của Jimin và hắn bây giờ vô cùng gần nhau, Jimin còn có thể cảm nhận được mùi hương nam tính bức bối của hắn vấn quanh đầu mùi.

_ Ta không rõ nữa. - Chính Quốc thừa nhận, giọng khàn đặc. - Có lẽ vì trước ngươi, ta không cần là Khả Hãn. Chỉ cần là một người phụ hãn thất bại, một kẻ bất lực trước số phận việc kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trước Jimin, ta không cần che giấu điều đó. Còn Jimin thì sao, bị ép buộc tới nơi xa xôi như thế này, là một con tin, vậy mà lại an ủi ta, liệu có nguyên cớ sau xa trong đó?

_ Ta không an ủi Khả Hãn của Đế chế Mông Cổ. Ta chỉ an ủi một người cha đã mất đi đứa con mà ông ấy yêu thương.

Lời này là Jimin thừa nhận thật lòng, cũng là dùng lời Chính Quốc nói mà đáp trả ngược lại hẳn. Phải vậy, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, không còn là kẻ thù của nhau mà là bạn bè an ủi nhau những phút yếu lòng.

Jimin cũng thấy không có gì phải khó hiểu hay nghĩ ngợi thêm, vậy mà Chính Quốc lại thở hắt ra một hơi, hắn một tay quệt đi nước mắt, một tay vẫn siết lấy áo của Jimin. Lúc này hắn thôi không cúi người ôm lấy Jimin nữa mà đứng thẳng dậy, tình thế đổi ngược là Jimin dựa vào người hắn. Qua một lúc thì hắn buông tay ra, xoay lưng tiếp tục bước đi. Jimin không hiểu bản thân sao lại lo sợ hắn làm chuyện gì không hay, vì vậy nhanh nhẹn chạy đến, nắm lấy đai lưng của hắn kéo lại không cho hắn đi tiếp.

Chuyện này hoàn toàn khiến Chính Quốc bất ngờ, đôi mắt hắn vẫn chưa hết đỏ, xoay đầu lại nhìn bàn tay vẫn chưa buông thắt lưng của hắn.

_ Jimin, người vừa làm ta rung động đó.

Jimin tưởng mình nghe nhầm, Khả Hãn à người có biết từ "rung động" mới nói có nghĩa là gì không? Hay là chưa quá rành rọt tiếng Cao Ly nên đã dùng sai từ và ngữ cảnh rồi. Không lẽ nào, cách nói chuyện của hắn khiến Jimin thấy hắn rõ ràng là sõi tiếng kia mà.

_ Jimin nắm áo ta từ sau lưng như vậy, người làm ta rung động đó.

Không ngờ là Chính Quốc cũng biết giỡn như Thái Hanh, ngày thường thì không nói, tuy nhiên trước đó ít phúc còn đang là chuyện của Ngật Nhi Hãn, Jimin không muốn so đo hay đùa giỡn tiếp tục câu chuyện này. Buông tay khỏi đai lưng hắn, trực tiếp bỏ đi chạy về phía ngựa của mình, trước khi rời đi còn nói.

_ Vậy thì cứ rung động tiếp đi nhé.

Jimin trở về giường trăn trở một lúc lâu với những suy nghĩ, đường như ban nãy nếu mà không kịp đi nhanh sợ rằng Chính Quốc có thể nghe được tiếng tim Jimin đập mạnh như tiếng trống vậy. Chuyện này quả thật rất đáng sợ, Jimin tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với hắn ta.

Qua hôm sau thì Jimin hay tin Chính Quốc bị bệnh vì cả đêm không về nên đã nhiễm lạnh. A Ly đau buồn chưa xong đã phải lo lắng chăm sóc hắn.

Thái Hanh trong lúc đi ngang lều trại của Jimin thì có nhìn vào hỏi y rằng có muốn ghé thăm cùng gã không, tất nhiên là Jimin bảo không. Thái Hanh đẩy môi dưới, nhìn từ trên xuống dưới như đang đánh giá Jimin, xác định xem điều Jimin nói có thật không.

_ Có ta đi cùng, không cần phải ngại Jimin.

_ Đều là nam tử với nhau, ta ngại cái gì kia chứ? - Jimin gấp lại mảnh thư đã đọc mấy chục lần từ dạo trước Chính Quốc đem về từ Cao Ly, dở khóc dở cười đáp lời. Jimin chỉ cảm thấy mình nên hạn chế gặp Chính Quốc thì hơn.

Rõ ràng có quá nhiều rào cản giữa hai người bọn họ, Jimin suy nghĩ cả đêm hôm qua, quyết định tốt nhất là mình đừng nên tiếp xúc thân thiết với hắn.

Thái Hanh buông tay, thôi động tác vén cửa lều vải bước thẳng vào trong, ra lệnh cho những người xung quanh rời đi.

_ A ca của ta ít nói khó gần, chuyện của Ngật Nhi Hãn ta cũng đã rất đau lòng, người cũng biết ta đã cãi nhau với a ca một trận. Sau đó ta ngẫm nghĩ lại, người như a ca của ta mới xứng đáng trở thành Khả Hãn dẫn đầu bộ tộc.

Thái Hanh ngồi xuống trên giường, Jimin vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên bàn, gã nhàn nhạt miết mảnh da thú vẫn còn sắc đen tuyền bóng loáng trên giường Jimin rồi nói tiếp.

_ Năm đó hoàng thúc của ta qua đời, mọi người đều loạn hết cả lên, a ca gần như "uống máu" mà trưởng thành để bảo vệ ta, Duẫn Kỳ và mẹ. A ca buộc lòng phải liên hôn với tộc khác để có thể gầy dựng được thế lực cùng cha chiến đấu chống lại những thế lực hăm he khác cũng như phò tá đường huynh thuận lợi lên ngôi. Dẫu sao số những người con của Khả Hãn Thành Cát, cha của ta cũng là nhỏ nhất, đất phong được chia cũng không là gì so với những người chú lớn hơn. A ca hơn ta sáu tuổi thôi, nhưng ta cứ có cảm giác như đây chính là người cha thứ hai của ta vậy.

Jimin cuốn theo câu chuyện của Thái Hanh, vẻ cợt nhả thường ngày cùng giọng nói oang oang của gã đã biến mất, gã thật sự là đang chuyện trò tâm sự cùng Jimin, đầy sự chân thành và kính trọng kể về a ca của gã.

_ Trong một trận chiến, a ca té xuống vực, ta còn tưởng Ngật Nhi Hãn nhỏ như vậy đã phải mồ côi. Nào ngờ qua một năm a ca đã trở về, vẫn là Chính Quốc a ca của ta, nhưng dường như có nhiều nỗi niềm tâm sự hơn. Di chứng từ lần thương tích đó khiến a ca nói chuyện có chút khó khăn, giọng nói trở nên khàn đục rất nhiều. Lại qua vài năm, đường huynh qua đời. Lần nữa cuộc chiến tranh giành ngôi báu lại càng máu me hơn bao giờ hết. Lần này a ca quyết định sẽ chiến đấu trở thành Khả Hãn, a ca bảo rằng đã không còn người nào đủ tốt để dung nạp bọn ta nữa. Ta cũng hiểu hiện tại sau khi a ca liên hôn, ta và Duẫn Kì trưởng thành, thế lực không còn như năm xưa bị hiếp đáp. Nếu như đứng giữa trung lập khó lòng khiến tân Hãn lên ngôi yên tâm mà không diệt trừ, vì vậy đồng ý giúp a ca đánh trận giết bọn người kia, phò tá thành Khả Hãn.

Thái Hanh cười chua chát, thôi không miết từng sợi lông thú trong tay nữa, bấy giờ mới nhìn thẳng vào mắt Jimin.

_ Bọn người trong lời ta nói, cũng có nửa phần dòng máu của chúng ta, là các biểu ca đường huynh của chúng ta.

Jimin không biết đáp lời như thế nào. Khó lòng mà nói câu "Người không vì mình, trời tru đất diệt" là sai, nhưng có lẽ được sống trong một gia đình giàu tình thương yêu, nên Jimin khó lòng hiểu được cảnh anh em hoàng cung đấu đá chém giết lẫn nhau.

_ Ta nhiều lần gặng hỏi, trong một năm a ca lưu lạc đã ở đâu, a ca chỉ cười không nói. Nhưng ta đoán rằng có thể đã đến Cao Ly, hoặc gặp được cố nhân người Cao Ly, bởi vì sau đó a ca đã bắt đầu học tiếng, cũng như giữ lại những tù nhân từ nước của người trong quá trình họ chạy nạn. Chiến tranh Cao Ly với Mông Cổ đã bao nhiêu năm nay rồi, nhưng chưa thật sự lần nào phân thắng bại, a ca từ trước cũng không có ý định học tiếng, cũng không biết vì sao sau khi quay lại lại muốn học dù rằng cổ họng của a ca lúc đó không được tốt lắm. Những năm gần đây coi như đã đỡ hơn rồi đấy.

Nghe Thái Hanh nói, Jimin mới ngờ ngợ nhận ra đúng như lời Thái Hanh kể, Jimin từng được biết những tù nhân của Cao Ly không bị chém giết thì cũng bị đày đi nơi khác, nhưng tại sao tù nhân ở đây lại được giữ lại ngay trung tâm hành chính, thủ phủ của Mông Cổ? Tuy họ vẫn bị bỏ đói, hành hạ thời gian đầu, nhưng với hành động này của Chính Quốc thật sự đáng để cân nhắc suy nghĩ. Lại nói, lần đầu gặp mặt và sau khi Chính Quốc rời đi đánh trận, Chính Quốc đúng thật có sự thay đổi tốt lên trong khả năng phát âm. Còn cả lần tắm hồ nữa, nếu Jimin nhớ không nhầm hắn bảo đây không phải lần đầu, lúc đó Jimin bị Thái Hanh xao nhãng, tự nhiên cũng quên mất chuyện đó đi.

Từng chuyện một xâu chuỗi lại, có lẽ nào Chính Quốc quả thật từng tới Cao Ly, hơn hết còn từng gặp Jimin sao?

_ Vậy tại sao Thái Hanh cũng muốn học tiếng?

_ Càng lúc ta càng nhận ra, sự hi sinh cao cả của a ca, những hành động của a ca tuy không nói nhưng vẫn có lý do sâu xa sau đó, đều xứng đáng trở thành Khả Hãn. Ta cũng muốn có thể trở thành như a ca, vì vậy liền theo đuôi mà học. Ta cũng đã thôi không giận và canh cánh trong lòng chuyện của Ngật Nhi Hãn rồi.

_ Vậy nãy giờ Thái Hanh người kể ta nghe từng đó chuyện về Khả Hãn là muốn ta như thế nào?

_ Chẳng phải Hoàng Tử Jimin có gì đó chuyện giữa người và a ca sao? - Thái Hanh đứng dậy, tiến lại gần Jimin, đưa tay ra muốn kéo Jimin đứng dậy. - Chà, bắp tay to quá rồi này. Quả nhiên Jimin hợp đồ ăn Mông Cổ và thời tiết ở đây nhỉ?

Nhưng vẫn còn nhỏ so với Chính Quốc. Jimin nhớ lại hình ảnh hắn dạy Jimin bắn cung, hướng dẫn cầm cung và lực đạo sao cho bắn trúng hồng tâm, lại nhớ đến bàn tay to lớn đầy vết chai sần và sẹo chi chít bấu chặt lấy vạt áo sau lưng Jimin, lại nhớ...

Nghĩ tới điều này Jimin chỉ muốn tự tát mình một cái, cái gì vậy nè Park Jimin?

_ Ăn uống, thích nghi là chuyện ta buộc phải ép mình làm. Nhưng ta không hợp ở đây, thưa Hoàng Tử Thái Hanh ạ. - Nếu gã đã trêu ghẹo Jimin danh Hoàng Tử, Jimin cũng không ngại đáp trả.

Jimin đứng dậy, rảo bước ra cửa, nhận ra Thái Hanh không đi theo thì nheo mắt hỏi lại.

_ Không đi thăm a ca của người sao.

Sau lưng là tiếng cười giòn giã của Thái Hanh, hai người bọn họ rảo bước đến lều của Chính Quốc thăm nom người bệnh. Phần chuyện còn đang bỏ ngõ của Chính Quốc, Jimin nghĩ rằng đợi thời cơ thích hợp sẽ tự mình hỏi hắn.

~o0o~

Chẳng mấy chốc thời gian thấp thoáng thoi đưa, mùa đông lại đến lần nữa và sắp mừng năm mới. Jimin coi như cũng đã bắt đầu cuộc sống ở Mông Cổ được một năm rưỡi. Năm ngoái lễ tết Jimin vẫn chưa quen, chẳng thiết tha làm gì ngoài tránh cái rét lạnh thấu xương mà chui vào giường ủ ấm. Ngoài ra năm ngoái Chính Quốc và Thái Hanh cũng đi đánh trận, lễ tết mọi người nghe nói cũng không làm quá long trọng. Năm nay Chính Quốc muốn tổ chức lớn một chút, bù lại năm ngoái, cũng là khích lệ tinh thần của mọi người sau vụ việc thương tâm nửa năm trước.

Jimin bỗng nhiên nhớ nhà da diết, thật ra là vẫn luôn nhớ, nhưng mà lần này muốn làm chút gì đó, vì vậy nhờ Thái Hanh tìm những nguyên liệu cơ bản để làm món súp bánh gạo truyền thống của Cao Ly. Thái Hanh nghe thế thì thích thú lắm, lăng xăng cùng Đằng Tư Kỳ xung quanh Jimin muốn giúp đỡ đến mức mặt mũi trắng bệch hết cả vì bột dính lên người, cũng làm hư hết vài mẻ bột của Jimin. A Ly lo lắng muốn rầy la, Jimin bảo không sao loáng chút là xong ấy mà, con trẻ nghịch ngợm là chuyện thường tình.

Riêng phần Chính Quốc, hay tin Jimin muốn làm đồ truyền thống Cao Ly thì không nói gì. Jimin còn lo sợ hắn ta không muốn có chút gì Cao Ly ở doanh trại hắn, nếu hắn đã không ý kiến thì Jimin cứ làm vậy. Sau này nhớ lại lúc đó Jimin mới thấy bản thân thật vô phép vô thiên, còn Chính Quốc và Thái Hanh thì lại dung túng cho y tới mức nào. Tới chiều nặn mãi mới xong những cục bột tròn tròn méo méo, có dẹt có dày đủ kiểu đặt trên khay thì Chính Quốc trở về, sau lưng là chục người khác đang khuân theo một con bò đã chết.

_ Chẳng phải món này cần hầm xương bò hay sao? Ta đem về rồi đây.

Mông Cổ không phải không có bò, nhưng doanh trại này chủ yếu là ngựa, dê và cừu. Muốn có bò phải đến vùng đồng bằng thấp hơn. Jimin cũng chỉ làm áng lệ mà thôi, bởi y hiểu nơi xa xứ sao mà đủ đồ nghề để làm một món ăn truyền thống kia chứ, y còn định thay bằng thịt dê kia kìa, nếu làm kĩ một chút chắc sẽ đỡ mùi thôi. Thế mà Chính Quốc còn kĩ tính hơn, hắn đi từ sớm là để tìm bò về cho Jimin hầm canh.

Jimin lấy làm cảm kích, cùng với bao con mắt trông ngóng qua vài tiếng hầm cũng thành công cho ra một tô súp bánh gạo nóng hổi. Thái Hanh nhận lấy tô súp liền húp ngay mà không thổi, gã đánh giá cao bản thân quá rồi, tưởng rằng trời đông lưỡi cũng thành thép hay sao mà không sợ bỏng. Thái Hanh la oai oái nhè đồ ăn ra thổi phù phù, A Ly với Đằng Kỳ Tư cười trêu ghẹo. Gã để xuống tô súp, lè lưỡi ra vẻ như quỷ dữ khè lưỡi rượt theo Kỳ Tư, đứa nhỏ cười khanh khách trốn sau lưng mẹ mình rồi kéo mẹ chạy đi.

Gã lớn tồng ngồng như vậy mà có khác gì bạn bè cùng trang lứa với Kỳ Tư đâu kia chứ.

Jimin lại múc thêm một chén súp nữa đưa cho Chính Quốc, hai bàn tay thoáng chạm nhẹ nhau làm Jimin giật mình giật lại, cũng may Chính Quốc cầm chắc tay, bằng không lại làm đổ chén súp bánh gạo quý giá.

_ Làm gì sợ ta dữ vậy. - Chính Quốc cười giả lả, thổi nhẹ bớt hơi nóng từ chén súp trong tay. - Thơm quá.

_ Quá khen rồi, ta cũng chỉ mới lần hai làm mà thôi. Là lần theo ký ức mà làm, lần đầu còn có kẻ hầu theo sát hướng dẫn. - Vừa nói Jimin vừa khuấy nhẹ nồi súp tránh dưới đáy nồi cháy khét.

_ Tên ta trong tiếng Cao Ly là bánh gạo phải không nhỉ?

Chính Quốc hỏi không đầu không đuôi, Jimin thôi tay khuấy súp nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

_ Tteokguk chẳng phải cũng có chữ guk sao?

Jimin ngơ ngẩn rồi mới dở khóc dở cười, đúng thật là có chữ "guk" mà ha. Bấy giờ lại nhớ đến lần đi săn đó, khi lần đầu hắn nói Jimin có thể gọi thẳng tên hắn, Jimin nói bản thân khó nhớ tên nhớ mặt, hắn lại bảo tên hắn là Jeon Jeongguk.

Jeon Jeongguk - Jimin vô thức lẩm bẩm, không để ý ánh mắt Chính Quốc nhìn mình lúc này có bao nhiêu phần là dịu dàng.

_ Cùng âm nhưng khác nghĩa, tiếng Cao Ly cũng dựa theo chữ Hán, chữ "guk" trong súp bánh gạo có nghĩa là nước. Còn chắc trong tên của người dịch ra chữ guk có nghĩa là quốc gia, sự toàn vẹn rồi nhỉ?

Chính Quốc ồ lên một tiếng, rồi cong mắt cười vì sự vô tri vô giác của mình, Jimin cũng không nhịn được mà cười theo hắn.

Rõ ràng là mùa đông lạnh giá nhưng hình như trong lòng Jimin có một góc nhỏ đang dần ấm lên mà Jimin cũng không mấy chắc chắn.

_ Đầu năm ngày tết Mông Cổ sẽ cúng tế rượu và thức ăn lên đỉnh núi thần... - Càng nói, Chính Quốc càng nhỏ giọng dần. - Ta cũng muốn cho Ngật Nhi Hãn ăn bát súp nóng hổi này, nó ở đó một mình chắc là lạnh lắm.

Jimin mất hồi lâu mới nhận ra dụng ý của Chính Quốc, hóa ra gần đó là nơi yên nghỉ của Ngật Nhi Hãn, vì không ai ngoài hắn biết chính xác vị trí nơi chôn của đứa nhỏ này, những người liên quan cũng đã bồi táng cùng với Ngật Nhi Hãn.

_ Ta sẽ phần một ít để người đem đến cho Nhi Hãn.

Hắn gật nhẹ đầu, tiếp tục thổi nguội súp và ăn, rồi hắn ăn liền tù tì ba chén. Thật ra vẫn còn thiếu chút nguyên liệu và gia vị nên Jimin đánh giá chắc chỉ ngon bằng một phần ba so với nguyên bản ở Cao Ly và ngon bằng nửa so với lần đầu Jimin từng nấu. Nhưng thấy hắn ăn ngon miệng như vậy Jimin cũng lấy làm vui trong lòng.

Lúc Thái Hanh vác Đằng Kỳ Tư quay lại chỗ Chính Quốc và Jimin, sau lưng hai người họ là A Ly lắc đầu chịu thua với sự giỡn chơi của hai chú cháu, Thái Hanh mới nhận ra nửa nồi súp đã vơi đi, thả phịch Đằng Kỳ Tư xuống mà la oai oái tức giận. Gã bảo gã biết trong nồi còn nhiều, nhưng gã chưa kịp nói Jimin cũng phần cho gã đem cho mấy đứa nhỏ nhà gã ăn nữa. Jimin âm thành tính toán số lượng nhi tử hùng hậu nhà Thái Hanh, lại nhìn nửa nồi súp. Kỳ Tư và A Ly còn chưa được đưa cho tô nào, chắc nửa nồi này e không đủ rồi.

Thái Hanh ăn vạ Chính Quốc và Jimin, bảo hai người có ăn khỏe cũng không thể nào ăn nhanh như vậy, chắc chắn là cố tình chơi đểu Thái Hanh. Jimin phải hứa với gã là vẫn còn một ít bột và xương bò, ngày mai sẽ làm thêm một nồi nữa cho gã thì gã mới nguôi nguôi, bĩu môi ăn nốt chén súp của mình, chốc lại dỗi Jimin vì chén súp nãy giờ đã nguội mất tiêu rồi. Jimin khiển trách ai bảo nãy giờ không chịu ngồi lại ăn mà trêu ghẹo Kỳ Tư làm chi, còn hại A Ly phải đi theo hai chú cháu giảng hòa không được ăn cùng nữa.

Chỉ có Chính Quốc cười tươi như hoa, không biết ngượng ăn tiếp tới chén thứ tư trong ánh mắt như muốn bổ đôi a ca của mình từ vị trí Thái Hanh. Lời nói về sự kính nể và tôn trọng huynh trưởng của Thái Hanh dành cho Chính Quốc chắc đã bị gã quẳng ra sau đầu mất rồi.

~o0o~

Hehe, không biết mọi người có đoán được phần nào nguyên mẫu của các nhân vật trong câu chuyện không nhỉ? Bật mí là chi tiết nguyên bản của việc Thái Hanh lần này thua trận và con trai thứ chín của Thái Hanh (chương ba) đã từng xuất hiện trong sách giáo khoa lịch sử Việt Nam đó nha. Việc Ngật Nhi Hãn nguyên bản trong lịch sử qua đời gây nhiều tranh cãi không rõ lý do, mình chọn một trong những dị bản cũng như "chế cháo" thêm để liên kết với chi tiết tương lai chiến tranh giữa đứa con trai thứ chín và Đại Việt ahihi. Nhắc lại dù dựa trên lịch sử nhưng chỉ là những tình tiết lớn chính, những chuyện nhỏ chỉ là fanFICTION, mình mượn câu chuyện chứ những nhân vật lịch sử KHÔNG HỀ NHƯ FIC nhaaaa!!! Mình cũng thay đổi mốc thời gian và tuổi tác các nhân vật một chút để phù hợp với mạch truyện.

Ngoài ra trong đoạn đối thoại "rung động" vào ban đêm của Chính Quốc và Jimin mọi người thí có quen quen không ấy nhỉ?

Hi vọng cuối fic này (mình hi vọng là hoàn thành trong 2 chương tiếp theo, tranh thủ chứ hem là thành longfic rồi mình lại bỏ dở fic ngang thì huhuhu) chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau bàn luận về những chi tiết trong fic nè. Nếu mọi người có những đóng góp thì mình rất vui khi được đọc ớ~~

~Hamm 5/12/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro