Chương I: Lần Thứ Nhất
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm" War chắp tay cảm ơn mọi người trong ekip vì đã giúp anh có được một buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ.
Vui vẻ bước ra khỏi nhà hát với đống quà trên tay, War khệ nệ bỏ từng món vào trong cốp xong sau đó mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. P'Aun - quản lí của War, lúc này cũng đã vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, War không quên hạ kiếng xe rồi đưa tay vẫn chào fan lần cuối trước khi về.
Nhạc trong xe là một bài ballad nhẹ nhàng, vừa nghe nhạc vừa nhìn ánh đèn lấp lanh của thành phố ở ngoài cửa thật là thích. Anh khẽ mỉm cười rồi đưa tay vuốt trên màn hình chiếc iphone quen thuộc. Đọc những bài đăng chúc mừng sinh nhật mình của fan trên twitter làm tâm trạng của anh thật sự rất vui, đọc tới đâu War lại cười đến đó. Thú thật đêm nay điều khiến War vui nhất chính là sự xuất hiện bất ngờ của Yin, cậu bảo có lịch trình riêng đột xuất không đến được, làm anh buồn cả ngày. Vậy mà cuối cùng thì ra là anh bị ai đó mang ra trêu chọc, người ta xuất hiện bất ngờ lại còn mang cả bánh đến hát mừng sinh nhật với anh nữa chứ.
Nhắc đến Yin, không khỏi khiến anh nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, là trong buổi workshop của En Of Love. Lúc đó Yin có bắt chuyện nhưng với bản tính không thích nói chuyện với người lạ nên anh chỉ đáp lại cho qua loa, có ai dè cuối cùng cái tên cao kều, ngơ ngơ đó giờ lại là người yêu anh. Hôm Yin tỏ tình cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là một ngày bình thường cả 2 đi ăn tối với nhau, rồi đột nhiên Yin bộc bạch tình cảm của mình. Nhìn Yin lúc đó như một đứa trẻ muốn xin xỏ ba mẹ nó điều gì nhưng lại sợ bị la, trông rất đáng yêu, không khỏi khiến anh muốn trêu ghẹo một xíu.
Anh còn nhớ rõ lúc đó mặt anh đanh lại, tằng hăng vài tiếng như thể sắp từ chối đến nơi, khiến thằng bé xanh cả mặt. Nhưng sau đó anh lại mỉm cười đồng ý, thật ra cả anh và Yin đều biết tình cảm của đối phương nhưng có lẽ chưa phải là lúc để bày tỏ. Anh còn lại là một người rất bị động trong chuyện tình cảm, nếu người ta không nói ra thì anh sẽ không bao giờ nói, chỉ là anh sợ cảm giác bị từ chối thôi. Không sao, cuối cùng thì ai kia cũng đã thuộc về anh rồi.
Nghĩ đến đây anh khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
"Đang nghĩ gì mà vui quá vậy?" Yin đưa mắt sang nhìn anh rất nhanh rồi lại nhìn về phía trước.
"Không có gì" War lại mỉm cười rồi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Má anh thoáng có chút đỏ lên
"Ôi, ôi, tao chết rồi" P'Aun ngồi ở đằng sau kêu lên "Có cần phải tán tỉnh công khai vậy không?"
"Chúng em có làm gì đâu cơ chứ?" War đưa mắt lên nhìn P'Aun thông qua gương chiếu hậu
"Ừa, không có làm gì đâu" P'Aun khoanh hai tay ngang ngực rồi ngả cả người tựa vào thành ghế "chỉ là nhìn nhau cười bẻn lẽn thôi"
"Anh đừng có chọc tụi em nữa mà" Yin lắc đầu cười, không quên đưa mắt sang nhìn người kế bên, vừa vặn cũng chạm phải mắt ai đó. Bất giác khoé miệng người ấy lại cong lên.
P'Aun thấy cảnh đó thì đành thở dài, thân làm quản lí của hai đứa thì ít nhiều gì anh cũng đã quen với cái chuyện liếc mắt đưa tình như thế này rồi, đúng là chỉ có mấy đứa mới yêu mới có mấy hành động ấu trĩ như thế. Anh liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng tốt, với anh hai đứa là những người em mà anh yêu thương nhất nên chuyện hai đứa ở bên nhau hạnh phúc là chuyện đáng mừng.
Tuy nhiên đôi khi anh cũng thấy lo lắng cho hai đứa vì dù người dân trong nước có cái nhìn thoáng hơn về người đồng tính như anh, nhưng là nghệ sĩ như hai đứa thì chuyện này ít nhiều cũng sẽ vấp phải sự phản đối từ dư luận. Cả hai chỉ mới đạt được thành công bước đầu, con đường sự nghiệp vẫn còn dài ở phía trước, nếu không may có chuyện gì không hay xảy đến, chẳng phải bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay tan thành mây khói hay sao.
Anh lắc đầu "Sao phải nghĩ nhiều chi không biết?", anh khẽ nói với mình. Chiếc xe chở cả ba từ từ tiến vào đường cao tốc, P'Aun thấy vậy liền chồm người lên gần ghế lái của Yin, đưa tay lên miệng vờ ho vài tiếng "E hèm, chú mày tính chở tụi anh đi đâu đây? Đường này chẳng phải về nhà chú mày à?"
War nghe thấy câu hỏi của P'Aun thì cũng vội ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại mà đưa mắt nhìn xung quanh. Anh hơi khó hiểu, đáng lẽ Yin phải chạy về hướng nhà P'Aun mới đúng chứ nhỉ, sao lại hướng vào đường cao tốc về nhà Yin.
"Chưa gì mà lại muốn dẫn vợ ra mắt mẹ với bà ngoại rồi à?" P'Aun tiếp tục hỏi, nhưng thay vì nhận được đáp án từ Yin thì thay vào đó là cái liếc xéo đến từ War.
"Anh thôi chọc tụi em được rồi đó"
"À thì giỡn xíu, chú mày làm gì căng"
Dứt câu cả War và P'Aun đều nhìn sang Yin như muốn tiếp tục quay lại cậu hỏi vì sao cậu lại đi đường này. Yin không nhìn về phía cả hai, vẫn tiếp tục tập trung lái xe, giọng cậu đều đều:
"Nãy em có nói với anh là em hứa với bà tối nay sẽ về nhà ngủ rồi đấy"
"Ah... anh quên mất, đúng là mày có nói"
P'Aun kêu lên đồng thời đưa tay lên đánh lên trán mình mấy cái như thể vừa mới nhớ ra được điều gì. War nghe Yin nói thì có hỏi khựng lại, cậu đưa mắt nhìn Yin, đôi chân mày ngang màu nâu đen chưa được tẩy trang bắt đầu chau lại.
"Sao anh chưa nghe em nói gì hết?" War hỏi
"À thì em thấy anh tất bật với tiệc sinh nhật của mình quá nên em vẫn chưa kịp nói" Yin đáp lại
"Vậy nếu P'Aun không hỏi thì em định khi nào mới nói cho anh biết?"
"Thì dù gì anh cũng biết rồi đấy thay" Yin vẫn nhìn thẳng về phía trước mà lái xe "Chỉ là khi sáng bà gọi điện bảo dạo này không thấy em về nhà vậy nên..."
"Nhưng mà...." War cắt lời cậu "Mà thôi bỏ đi"
Yin quay sang War khó hiểu. War úp chiếc điện thoại xuống đùi mình còn bản thân thì quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ. Một tay anh chống lên cửa xe rồi tựa cằm vào đó, mắt anh nhìn xa xăm.
Cảm xúc trong anh lúc này bắt đầu trở nên phức tạp. Anh có một chút giận dữ, lại một chút ấm ức, đồng thời cũng thấy thất vọng và có gì đó hụt hẫng. Nhưng cảm thấy bản thân mình quá trẻ con, đàn ông ai lại đi so đo với người yêu mình chuyện nhỏ nhặt như vậy thì anh lại thấy có gì đó tự trách bản thân mình ích kỉ.
Tuy hôm nay vẫn chưa phải là sinh nhật của War nhưng cũng là một ngày quan trọng vì lần đầu tiên trong đời anh được tổ chức một buổi Pre-Birthday hoành tráng như vậy, thế nên anh muốn mình trải qua ngày đặc biệt này cùng với người yêu. Khi anh nhận được cuộc gọi từ Yin bảo là cậu bận lịch trình riêng đột xuất không thể đến với anh được, anh đã thật sự rất buồn nhưng mà vẫn hi vọng về buổi tối mà hai người có thể dành cho nhau sau khi Yin hoàn thành công việc và trở về nhà. Rồi thì Yin bất thình lình xuất hiện làm bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong anh vỡ oà, anh thật sự hạnh phúc khi thấy Yin bước vào cùng với chiếc bánh kem trên tay.
Nhìn thấy Yin thì anh lại nghĩ về buổi tối sau khi chương trình kết thúc. Thật ra anh đã lên kế hoạch từ trước, anh muốn có một bữa tối lãng mạn, cả hai có thể cùng ăn tối rồi nhâm nhi một chút rượu, xong lại cùng nhau xem phim và rồi cùng nhau vui vẻ lăn lộn trên giường một chút. Dĩ nhiên cả anh và cậu cũng không còn nhỏ nên chuyện tình dục đi đôi với tình yêu là điều không thể thiếu, mà hai đứa lại còn đang trong độ tuổi sung mãn nhất của người đàn ông thì chuyện giường chiếu là điều cần thiết.
Thật may anh và Yin rất hợp nhau về khoản này, có thể là vì cùng giới nên biết rõ đối phương mình muốn gì để mà đáp ứng. Có thể còn trẻ nên Yin chưa có nhiều kinh nghiệm bù lại cậu có sức bền, mỗi lần cả hai lâm trận thì người buông xuôi vì kiệt sức trước luôn luôn là anh. Mặc dù anh có đi tập gym, cơ bắp có phần săn chắc và to hơn cậu nhưng có lẽ vì anh là bot nên so ra vẫn là thua cậu một phần sức lực trong chuyện này.
Lúc lên kế hoạch anh quên mất là hôm sau có lịch trình từ sớm nên cả hai phải qua nhà P'Aun thay vì qua nhà anh, vậy là chuyện nấu bữa tối với nhau tan thành mây khói, nhưng còn điều mà anh muốn làm thì dĩ nhiên vẫn phải làm thôi. Không phải là do anh cảm thấy thiếu thốn gì, vì bình thương cả hai vẫn sinh hoạt chuyện chăn gối rất điều độ, có điều như anh nói đó là anh muốn trải qua ngày đặc biệt này với Yin. Dù cho thường ngày anh rất tăng động với mọi người nhưng thật chất lại là người sống nội tâm, còn là tuýp người bị động trong tình cảm nên anh thường dành những ngày đặc biệt cho những người đặc biệt xem như là một cách để bày tỏ cảm xúc với đối phương. Ấy vậy mà bao nhiêu tâm ý của anh đã bị cái tên Yin Anan Wong đáng chết này phá hỏng, có phải là anh không nói với cậu trước đâu, thế mà...
Nhưng thật sự điều khiến anh giận dữ và có phần ấm ức là vì trước sau gì cậu cũng không nói cho anh biết là hôm nay cậu phải về nhà.
War thở một hơi dài, mắt vẫn duy trì nhìn ra những ánh đèn đường ngoài xa, im lặng không nói gì. Mắt anh có hơi đỏ lên, tay còn lại anh nắm chặt điện thoại, War bắt đầu thấy bản thân mình trẻ con, đường đường là thằng đàn ông 26 tuổi nhưng sao lại vì một lí do cỏn con như vậy mà khiến bản thân trở nên yếu đuối và chật vật như thế.
Xét thấy không khí trong xe có phần căng thẳng, P'Aun vội cất tiếng giải vây "Thôi chuyện cũng không có gì to tát, bà chắc chỉ là lo lắng cho thằng cháu rượu* của mình quá thôi ấy mà"
(Cháu rượu, con trai/con gái rượu: Là chỉ những đứa trẻ được người lớn thương yêu và cưng chiều nhất nhà)
"Mai mày tự lái xe đến chỗ làm đấy, nếu mà đến trễ thì anh đi đường quyền với mày" Thấy Yin không đáp lại, P'Aun đưa tay khều cậu mấy cái ra hiệu, lúc này Yin mới thở hắt ra mà đáp "Em biết rồi"
Đi hết đường cao tốc thì Yin rẽ trái vào một cửa hàng tiện lợi ở bên đường, P'Aun bảo muốn mua cái gì đó cho mẹ và bà của Yin, nhưng thật chất là muốn tạo cơ hội cho anh và cậu nói chuyện.
De xe vào trong bãi đậu, cậu vừa tắt máy thì P'Aun cũng cầm lấy cái túi Dior quen thuộc của mình mà mở cửa xe bước xuống. Ngay khi đóng cửa, P'Aun còn kịp để lại một câu "Trước khi tao quay lại, hai đứa mày liệu mà nói chuyện đàng hoàng với nhau đi"
Yin ngồi đằng trước đưa mắt nhìn về P'Aun ở phía sau, sau khi cửa xe được đóng lại thì cậu nhìn sang người ngồi bên cạnh vẫn đang giữ nguyên tư thế ngồi của mình. Cậu hít một hơi rồi quay hẳn người sang phía ai đó, "Em xin lỗi".
Phía bên kia vẫn giữ im lặng không nói gì. Cậu đưa tay bấm mở dây an toàn của mình rồi chồm hẳn người về phía trước, cậu dang một tay bao lấy thân người của anh, tay còn lại thì chống lên phần để tựa đầu của ghế ô tô. Mặt cậu ghé sát vào đầu anh, môi thì yên vị trên vành tai sau, cậu khẽ căn một cái rồi thì thầm "Em xin lỗi mà". Nói rồi cậu vùi mặt mình vào mái tóc mềm mà hít hà mùi hương quen thuộc của ai đó. Mùi mồ hôi xộc lên khoang mũi, nhưng thay vì làm cậu thấy khó chịu thì nó lại khiến anh trở nên quyến rũ hơn. Cậu đưa mắt xuống nhìn người con trai ở phía dưới mình, mặc dù không thể thấy rõ được biểu cảm của anh từ góc độ này nhưng cậu biết là anh đang rất giận cậu vì đã không nói cho anh biết sớm hơn. Vài lọn tóc bết lại dính vào trán và hai bên thái dương bỗng nhiên thu hút cậu đến kì lạ, cậu lại một lần nữa cuối xuống mái tóc anh nhưng lần này là kèm với một nụ hôn và một lời thì thầm "Đừng giận em nữa nhé".
Sau khi dứt lời, Yin định sẽ quay lại tư thế ngồi ban đầu nhưng chưa kịp làm thì War đã có phản ứng. Anh hất tay Yin ra đầy khó chịu rồi cằng nhằn "Buông ra được rồi đó". Anh vẫn nhìn ra ngoài thay vì nhìn về phía cậu, hành động này khiến cậu có chút ngạc nhiên mà không khỏi hơi mở to mắt ra nhìn phản ứng của người yêu mình. Tuy nhiên, với bản năng là top, cũng là loài động vật ăn thịt, cậu không thể nào để mình bị từ chối dễ dàng như vậy được. Yin vẫn giữ nguyên một bên cánh tay chống lên phần tựa đầu của ghế, trong khi tay còn lại thì nhanh chóng nắm lấy cằm của War có hơi hung hăng mà kéo qua, nhưng vì sợ sẽ làm đau anh nên lực ở cổ tay có giảm đi đôi chút.
War vì hành động bất ngờ của Yin mà theo quán tính quay mặt lại đối diện với cậu. Đưa mắt lên nhìn người phía trên mình, War khẽ rít qua kẻ răng "Chết tiệt, tại sao lại thu hút đến như thế". Vừa dứt câu, War liền nhanh chóng đưa mắt sang hướng khác để tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng lần này Yin lại nhanh hơn War một nhịp, cậu kéo sự chú ý của anh lên người mình lần nữa rồi nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi khẽ mở kia trước khi anh kịp quay mặt đi. Lúc đầu War thật sự bất ngờ và có chút kháng cự, mắt anh mở lớn trong khi răng anh cắn chặt nhằm ngăn sự xấm lấn một cách bất ngờ từ phía cậu. Tay Yin lúc này đã di chuyển từ thành ghế lên phía sau đầu War, đẩy nhẹ khiến anh bị ép vào nụ hôn với cậu. Tay còn lại Yin vẫn nắm lấy cằm của War vô tình tạo cái thế mà hai tay War bị kẹp chặt, buộc phải để lên bờ ngực săn chắc của Yin. Anh kịch liệt cựa quậy nhằm thoát khỏi nụ hôn của cậu, hai tay liên tục đánh vào ngực cậu, còn bản thân thì phát ra những âm thanh không rõ ràng. Trái lại với anh, cậu hơi dùng sức đẩy người mình về trước để ép sát vào anh, tăng bề mặt tiếp xúc của hai người lên nhiều nhất có thể, quần áo hai người bị cọ xát vào nhau phát ra những tiếng động xột xoạt.
Bình thường sức War cũng ngang ngửa sức Yin chứ không kém cạnh gì nhưng trong tình huống hiện tại anh cũng có thể nhận thấy bản thân mình đang nằm trong thế bị động, bị Yin kẹp cứng vào lòng mà chẳng thể làm gì khác ngoài ra sức cựa quậy và tìm cách thoát thân. Anh sẽ nện cho tên nhóc này một cú vì dám làm điều này với anh, anh nghĩ trong lòng. Nhận thấy người phía dưới mình có một phút lơ đãng, Yin nhanh chóng bắt lấy thời cơ cắn nhẹ môi dưới anh một cái. Hành động này khiến cho War phải mở miệng, tạo thế thuận lợi cho cuộc xâm lấn của cậu.
Cậu đưa lưỡi quét một vòng hàm trên hàm dưới trước khi đi tìm đối tác quen thuộc của mình. Kết thúc cuộc chu du trên những chiếc răng đều tăm tắp của anh, lưỡi cậu nhanh chóng quấn lấy lưỡi anh. Có vẻ như lưỡi lại thành thật hơn chủ nhân của nó khi mà cậu chỉ vừa chạm nhẹ là nó đã nhanh chóng hoà nhập vào cuộc vui. Nước bọt từ miệng Yin bắt đầu tràn vào sâu hơn trong miệng War khi lưỡi của cậu không ngừng quấn quanh lánh bạn tình của nó.
War lúc này đành chấp nhận rằng đầu óc anh dần mụ mị khi nụ hôn với Yin trở nên sâu hơn, anh biết bản thân mình không thể nào phản khán lại sự mê hoặc chết người này, mà ngược lại, anh thậm chí còn đang bắt đầu hoà nhịp với nó. Mắt anh khẽ nhắm lại, tay đã thôi ngừng đấm vào ngực cậu thay vào đó là nắm chặt lấy cổ áo, anh vô thức khéo cậu lại gần hơn khiến nụ hôn của hai người trở nên sâu hơn một lần nữa. Yin tự xem đây là tín hiệu bật đèn xanh của anh mà không ngại ngần tấn công một cách dồn dập.
Cậu lại dùng chiếc lưỡi của mình để trêu chọc và kích thích người bên dưới. Miết nhẹ theo chiều dài lưỡi của đối phương trước khi cậu đánh một vòng quanh nó. Yin bình thường là một người rất nhẹ nhàng, dĩ nhiên nụ hôn của cậu cũng sẽ có chút nhẹ nhàng trong đó. Với cậu tấn công dồn dập không có nghĩ là đánh nhanh rút gọn mà là từ từ xâm lấn đối phương từng chút một cho đến khi đối phương hoàn toàn quy phục mình. Cậu bắt đầu dẫn lối để lưỡi anh chuyển dần sang khoang miệng cậu, cậu mút nhẹ lấy nó như thể bảo anh cũng nên bắt đầu chủ động đi thôi.
Về phần War anh ngửa mặt lên để đón nhận trọn vẹn nụ hôn nhất có thể, không khí trong xe trở nên ngột ngạt và nóng bức hơn khiến cả cơ thể anh trở nên ngứa ngáy, mặt anh đã đỏ nay càng đỏ hơn, anh ép sát cơ thể mình vào cậu như thể đòi hỏi nhiều điều hơn thế. Hai người vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế hôn môi sâu của mình, môi lưỡi vẫn không ngừng giao triền, âm thanh của lưỡi và nướt bọt vang lên kéo theo tiêng rên nhẹ phát ra từ nơi cuống họng của War. Cậu buông anh ra khi đã rút cạn không khí từ phổi của cả hai, một tơ nước bọt kéo dài làm cầu nối giữa anh và cậu. Bốn mắt đỏ au nhìn vào nhau, những cái thở gấp mang theo sự ấm nóng làm bầu không khí giữa cả hai càng trở nên ám muội. Tim cậu và anh lúc này cũng đập nhanh hơn, không biết vì thiếu không khí hay vì cả hai biết bản thân đối phương đang muốn gì.
Dứt ra chưa được bao lâu, cả hai lại tiếp tục lao vào một nụ hôn khác, nụ hôn này sâu hơn, mãnh liệt hơn, mang đậm sắc thái của nhục dục hơn. Anh vòng hai tay mình qua cổ cậu, chỉnh lại tư thế để cả hai có thể hôn nhau một cách dễ dàng, tay cậu lúc này đã đưa xuống dưới, ôm lấy eo anh hung hăng mà kéo sát lại như thể sợ chỉ cần buông tay ra một giây thôi anh sẽ biến mất ngay vậy. Nụ hôn thứ hai khiến cả hai trở nên rạo rực, lí trí cũng bị che mờ đi vì sự đê mê của cảm xúc, cậu luồn hai tay mình vào chiếc áo thun có phần xộc xệch mà anh đang mặc, bắt đầu công việc mơn trớn của bản thân.
Tay cậu lướt đến đâu thì cả người anh lại giật nảy đến đó, tuy không thô ráp nhưng nó lại mang một cảm giác mát lạnh kiến những nơi mà nó đi qua dần trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Trong nụ hôn sâu, War lại khẽ rên lên từng tiếng. Cả hai dừng lại một chút để lấy không khí những vẫn không tách nhau ra, rồi nhanh chóng quay lại với những nụ hôn đã bị nhuốm màu của tình dục. Tay trái Yin không còn an phận ở vùng bụng và eo anh nữa, mà thay vào đó thì nó từ từ tiến xuống phía dưới. War đã chỉnh tư thế ngồi đối diện với Yin từ lúc nãy, dây an toàn cũng đã được tháo ra, vì vậy rất dễ để Yin thuận tiện đưa tay vuốt dọc từ eo xuống chân của anh. Như một thói quen mà Yin đưa tay kéo co chân anh lên cao trong khi một chân cậu tiến về phía trước, cố gắng chen vào giữa để có điểm tựa vững hơn.
Vì ở phía trước xe nên có phần bất tiện vì vướng víu nhiều thứ nhưng không vì vậy mà làm khó được cậu. Mặc dù cách một lớp vải thun từ chiếc quần mà cậu mới tặng anh làm quà sinh nhật, thì cậu vẫn cảm nhận rõ phần cơ đùi săn chắc và làn da trơn bóng, trắng mịn của anh. Chưa dừng ở đó, Yin đưa tay ra phía sau bắt đầu sờ nắn bờ mông căng tròn đầy đặn, đây là một trong những bộ phận mà Yin yêu thích nhất trên cơ thể của người yêu. Yin biết War rất chăm chỉ tập squat nên việc anh sở hữu cặp đào hấp dẫn cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Yin vỗ vào đó một cái trước khi bóp mạnh.
"Ưm..." War khẽ rên trong khi cả hai dừng lại giữa những nụ hôn.
Cả hai chỉ thật sự buông nhau ra khi War gần như lã đi vì thiếu không khí, anh khẽ đưa mắt liếc nhìn cậu. Mắt cậu lúc này đã thật sự mờ đi, anh cũng vậy. Cậu thở từng nhịp dồn dập, từ trên cao nhìn xuống thành quả của bản thân. Chiếc áo thun của anh trở nên xộc xệch để lộ ra một phần cơ bụng cũng như chiếc cạp quần nhỏ phía trong đầy quyến rũ. Mặt anh đỏ ửng như quả cà chua chín mọng, miệng anh vẫn chưa ngậm lại, không ngừng hít thở liên tục để lấy không khí. Môi anh lúc này đã hơi sưng lên vì những cái hôn liên tiếp vừa rồi, nó còn được điểm tô thêm bởi một tia nước bọt bóng loáng ở khoé môi. War không còn nhìn cậu nữa mà thay vào đó là nhìn sang hướng khác, có lẽ anh ngại, trong khi bờ ngực anh vẫn còn đang phập phòng và chân anh vẫn co lên cao như cũ. Yin nhếch môi, tại sao người yêu cậu lại có thể quyến rũ đến như thế.
Không để War kịp hoàn hồn thì Yin đã nhanh chóng xà vào người anh một lần nữa. Lần này điểm đến là cổ và hốc vai anh. Yin bắt đầu đánh dấu lãnh thổ của mình bằng những cái hôn và những cái mút mạnh, để rồi thành quả để lại là những dấu đo đỏ trên chiếc cổ cao mà trắng ngần. War khẽ nghiêng đầu để Yin dễ dàng thực hiện hành động của cậu hơn, đôi khi Yin còn khẽ cắn nhẹ lên bả vai anh nữa. Mỗi lần như vậy, tay War lại bấu chặt lấy bắp tay Yin hơn để tìm điểm tựa. Những khoái cảm bắt đầu dâng trào trong não bộ khiến anh không thể nào kìm chế những tiếng rên rỉ của bản thân. Anh khẽ cắn môi, còn móng tay thì bấu vào da thịt của người ở trên mình.
Bàn tay phía bên dưới của Yin vẫn đang mân mê, sờ soạn vùng bụng anh trước khi nhẹ nhàng rút nút thắt dây quần để tiến vào xa hơn nơi tư mật thầm kín. Cậu còn chưa kịp làm gì thì...
"Cốc...cốc...cốc"
P'Aun đứng ở ngoài gõ vào trong cửa kính xe hơi "Chúng mày có tính mở cửa cho tao vào không?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả Yin và War lật đật buông nhau ra, chỉnh lại quần áo và tư thế ngồi của mình. Yin đưa tay vuốt gọn lại tóc, ngồi ngay ngắn lại ở ghế lái rồi mới bấm nút mở khoá cửa. Lúc P'Aun mở cửa bước vào thì có hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó vẫn là nhanh chóng tiến vào trong xe. Sau khi đóng cửa lại thì P'Aun nghiêm túc nhìn hai còn người ở phía trước mình, những kẻ vẫn còn đang loay hoay chỉnh lại tóc tai, quần áo. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết lúc không có anh ở đây thì hai cái thằng trời đánh kia đã làm cái gì. P'Aun khoanh tay trước ngực, dùng chất giọng nghiêm khắc nhất của bản thân mà lên tiếng "Tao biết hai đứa mày đều có nhu cầu, nhưng muốn gì thì về nhà mà giải quyết"
"Tụi em..." War khẽ lên tiếng thì bị P'Aun cắt ngang "Để im tao nói. Dù cho bây giờ chỉ mới nổi tiếng thôi nhưng chắc chắn vẫn bị mấy thằng săn tin nó dòm ngó, tao nói tụi mày biết bao nhiêu lần là sự nghiệp đâu phải dễ gì mà có được, rồi lỡ có chuyện gì ai gánh cho hai đứa máy? Chúng mày làm chuyện này lỡ bị phanh phui thì chúng mày có nghĩ bản thân sẽ chịu được hậu quả hay không? Có không?"
P'Aun lớn tiếng quát, bản thân anh thật sự rất tức giận nhưng phần lớn vẫn là lo lắng nhiều hợn. Lăn lộn trong nghề này bấy lâu nay anh đủ biết chỉ cần có một chút chuyện xảy ra thì nghệ sĩ cũng có thể tự tay đánh mất sự nghiệp mà bản thân khó khăn tạo dừng được. Chưa kể YinWar còn đang trên đà phát triển, anh không muốn vì một chút chuyện cá nhân mà có thể khiến hai đứa trượt dài trong sự nghiệp. Đó là lí do vì sao mà anh lại nặng lời như vậy.
"Tụi em... xin lỗi" Yin lúc này mới lên tiếng "Lần sau sẽ không như vậy nữa"
Thật sự hết cách với hai đứa nhóc này, giận thì giận mà anh thì vẫn là thương tụi nó nhiều hơn. Nghe lời xin lỗi của Yin xong, cơn giận trong lòng anh cũng nguôi xuống phần nào. Anh đành thở dài trước khi xe lăn bánh, "Tốt nhât là không nên có lần sau"
Xe đậu trước nhà Yin cũng là lúc bà ngoại Yin ra mở cửa. P'Aun vẫn là người xuống trước, chắp tay chào bà của Yin rồi đưa bà phần bánh mà mình đã mua trên đường. Bà nhận lấy quà, miệng thì cười nhưng tay thì không quên đánh nhẹ lên vai P'Aun mấy cái, rồi la P'Aun là sao lại cầu kì, tốn kém như vậy, gặp bà là bà vui rồi chứ quà cáp làm gì. Anh nghe xong thì cũng chỉ biết đưa tay lên gãi đầu, cười bảo "Cũng có nhiêu đâu bà"
Trong lúc P'Aun xuống xe, Yin cũng định quay người mở cửa thì bỗng nhiên có người níu áo cậu lại. Yin khó hiểu quay lại nhìn người ở đằng sau. War lúc này một tay níu áo Yin, một tay thì kẹp giữ hai đùi mình. Anh khẽ cắn môi rồi ngước mắt lên nhìn Yin "Phải về thiệt à?"
Thấy người yêu mình như vậy Yin không khỏi bật cười, cậu nhanh chóng xoay người lại rồi chồm người lên phía trước, đặt lên trán War một nụ hôn "Nhà thì cũng đã đến rồi, anh nghĩ vậy là có thiệt hay không?"
"Có thể đừng đi không?" War lại đưa mắt lên nhìn cậu, đôi mắt anh lúc này như thể vừa làn nũng, như thể cầu xin cậu đừng đi. Yin đưa tay nhéo cằm War một cái "Anh mà cứ như vậy em sẽ không chịu nổi đâu". Nói xong vẫn là không yên tâm mà đặt thêm một nụ hôn lên trán War, "Lần sau em bù cho nhé". Vừa hay hành động vừa rồi của cậu cũng vừa vặn lọt vào mắt của bà ngoại Yin.
War bước xuống xe chắp tay lễ phép chào bà, hỏi thăm bà được vài câu. Bà và mẹ Yin rất thích War, thấy War là bà liền cười tíu hết cả mắt khiến Yin đứng ở bên cạnh phải so bì xem ai mới thật sự là cháu ruột trong nhà. Bà nói chúc mừng sinh nhật War, còn đưa mấy bịch đồ ăn đã chuẩn bị trước đó cho anh rồi ôm War vào lòng. Anh thì thầm khẽ nói cảm ơn.
Lúc chia tay War có phần luyến tiếc mà liếc nhìn Yin một cái nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến vào trong xe. Yin cùng bà bước vào nhà, trước khi đóng cửa thì Yin có nhận được thông báo tin nhắn, là của War. Nội dung tin nhắn chỉ vọn vẹn ba chữ "Lần thứ nhất".
-Hết chương I-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro