Chương 3. Mất Tích

Bạch Tử Nguyệt như bị chạm trúng huyệt đau, dứt khoát đánh tới. So kè hơn mười chiêu liền không chịu nổi, một tay chống xuống bàn, một tay cấu chặt bụng.

Hài tử lại kháng nghị.

Sáng nay phụ thân cùng cha vừa đánh một trận oanh oanh liệt liệt, suýt chút nữa bảo bảo đã đi đời... Vừa yên tĩnh ngủ một chút phụ thân lại ầm ầm so kiếm... Có để cho người ta nghỉ ngơi hay không????

"ngừng ngừng ngừng, xem như ta thua ngươi rồi, mau ngồi xuống!" Triệu Ngọc Phong vội vã đỡ người đến bên giường, nhanh tay lấy ra một viên thuốc nhỏ, nhét vào miệng y "nuốt vào!"

Để cung chủ nhìn thấy chắc căn dược phòng bảo vật của mình bị lật thật mất!!!!

Nuốt xuống viên thuốc, chịu đựng thêm một lúc, hài tử rốt cuộc an phận, chìm sâu vào giấc ngủ. Gương mặt tái nhợt của Bạch Tử Nguyệt dần thả lỏng, trên trán lại rịnh ra một tầng mồ hôi lạnh.

"ngươi nếu không muốn tiểu hài tử kháng nghị nữa thì mau nằm xuống nghỉ ngơi, không thể như trước kia mà tùy tiện động tay động chân." Triệu Ngọc Phong nghiêm túc căn dặn.

Bạch Tử Nguyệt cũng không để mắt tới Triệu Ngọc Phong nữa, trực tiếp nằm xuống giường, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Triệu Ngọc Phong thở dài, khẽ liếc mắt qua cửa sổ, dường như đang truyền tin với ai đó...

Qua vài ngày, Bạch Tử Nguyệt cũng không đuổi được Triệu Ngọc Phong, đành mắt nhắm mắt mở cho qua, không quan tâm lắm.

"mau ăn sáng đi!!" Triệu Ngọc Phong tươi tắn đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo hai phần thức ăn.

Vì Bạch Tử Nguyệt không thích xuất đầu lộ diện, lại hay bay nhảy tùy tiện qua cửa sổ, và vì tránh để y lộn xộn lại ảnh hưởng đến tiểu hài tử, nên mấy ngày nay đều là Triệu Ngọc Phong xuống sảnh gọi thức ăn và đích thân mang lên cho hai người. Cảm giác không khác tiểu nhị là mấy....

Mà Bạch Tử Nguyệt qua hai lần đau kia liền sinh sợ hãi, không có manh động nữa, đang ngồi sẵn trên bàn chờ thức ăn.

"của ngươi" Triệu Ngọc Phong đẩy bát cháo cá sang cho y, còn mình thì bày mấy cái màn thầu nho nhỏ ra đĩa.

"đa tạ"

Bất quá, Triệu Ngọc Phong chưa kịp chạm đến màn thầu đã thấy Bạch Tử Nguyệt đưa tay che miệng, đẩy bát cháo ra xa. 

"sao vậy? buồn nôn sao?"

"..."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến liền không nhịn được, Bạch Tử Nguyệt nhảy ra ngoài cửa sổ, ôm cây nôn điên cuồng.

Triệu Ngọc Phong nhìn y lại bay nhảy liền trợn tròn mắt, đuổi theo xuống. Thấy Bạch Tử Nguyệt dù chưa ăn gì vẫn cứ nôn dữ dội như vậy, chợt nhớ ra... Lần trước bắt mạch, hài tử cũng khoảng hai tháng thì phải, vậy đây là bắt đầu nghén đi?? Chậc, thần y sao lại quên bén đi mất việc quan trọng này chứ.... Tắt trách tắt trách!!!

Đợi đến khi y nôn xong, trên mặt đã không còn một giọt máu, trắng hơn cả bát cháo vừa rồi.... Triệu Ngọc Phong bất đắc dĩ đi đến, xoa xoa lưng Bạch Tử Nguyệt, sau đó mang người về phòng.

Hắc Mộc Trạch Hiên ở một góc khuất sốt ruột không yên, liền nhún người một cái, chớp mắt đã đáp xuống trước mặt Bạch Tử Nguyệt.

"ngươi đến đây làm gì?" Bạch Tử Nguyệt cau mày.

"theo ta về Huyền Tâm điện, nếu ngươi đã không muốn xuất đầu lộ diện với người khác, hà tất phải tự dày vò mình như vậy? Tẩm cung của ta, không cho phép không ai có thể vào." Hắc Mộc Trạch Hiên nửa nuông chiều nửa khuyên bảo, chỉ mong có thể mang y quay về.

"cút!" Bạch Tử Nguyệt lạnh lùng.

Hắc Mộc Trạch Hiên ngược lại không có nổi giận, vẫn kiên trì dỗ dành "đừng bướng, tình trạng ngươi ngày càng không tốt, tiếp tục như vậy ngươi chịu nổi sao?"

"không cần ngươi quản!" Bạch Tử Nguyệt không nhìn hắn.

"hảo, vậy ngươi ăn hết bát cháo kia, ta sẽ không quản!"

"...."

Triệu Ngọc Phong đứng một bên nghe hai người họ người dỗi kẻ dỗ, bất lực nhìn trời.

Bạch Tử Nguyệt vậy mà thực sự đi đến cầm lấy bát cháo, liều mạng nuốt vào.

Nhưng hài tử thực sự không hề nể mặt phụ thân, ngay tức thì náo loạn, trong bụng cồn cào không thôi, cháo chưa kịp nuốt xuống liền bị hài tử đẩy ngược ra. Bạch Tử Nguyệt cố gắng cắn chặt khớp hàm, kiềm nén cảm giác muốn nôn. 

Hắc Mộc Trạch Hiên nhìn đến xót lòng, không nhịn được bước đến giúp y vuốt lưng vài cái. 

Nếu thực sự là có thể ăn, hắn cũng yên tâm một chút.

Bất quá, Bạch Tử Nguyệt hoàn toàn chịu thua tiểu hài tử này, lần nữa che miệng quay đầu tìm cửa sổ....

Hắc Mộc Trạch Hiên không suy nghĩ nhiều, tay ôm lấy eo Bạch Tử Nguyệt rồi vững vàng đưa người đáp xuống hậu viện phía sau khách điếm.

Bạch Tử Nguyệt ngồi xổm xuống đất, ôm bụng nôn hết tất cả ra ngoài. Sắc mặt Hắc Mộc Trạch Hiên thay đổi nghiêm trọng.

Lại đợi thêm một lúc, Bạch Tử Nguyệt bơ phờ mệt mỏi, không còn sức đứng lên nữa, vô tình ngã vào lòng hắn. Hắc Mộc Trạch Hiên ôm trọn cả người y, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt trên ngực Bạch Tử Nguyệt, sau đó lại di tay xuống bụng, xoa xoa trấn an, thì thầm như muốn nói chuyện với nó "tiểu hài tử ngoan, đừng nháo!"

Bạch Tử Nguyệt mơ màng nghe thấy giọng hắn bên tai, thanh âm trầm thấp lại êm dịu, nhất thời không có phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, sau đó liền thiếp đi.

Lần nữa tỉnh lại đã là buổi xế chiều, không phải quanh cảnh nơi khách điếm... Là tẩm cung của Hắc Mộc Trạch Hiên!!!

"tỉnh rồi? Mau đến ăn một chút, cả ngày hôm nay ngươi đã không ăn gì rồi!" Triệu Ngọc Phong vừa lúc đẩy cửa vào đã thấy Bạch Tử Nguyệt đảo mắt hoang mang, tay cầm bát cháo trắng đi đến.

"...." Bạch Tử Nguyệt cảnh giác nhìn vật trên tay y sư, rất sợ mình sẽ lại nôn nữa, cảm giác trong bụng đã không có gì, lại còn bị tiểu hài tử náo loạn, thật không hề dễ chịu.

Y luyện võ cũng hơn hai mươi năm rồi đi, chưa bao giờ sợ hãi và mệt mỏi như thế này. Dù cho năm đó trời giông mưa bão, sư phụ nghiêm khắc không cho phép y dừng luyện tập, y vẫn nhớ rất rõ cảm giác từng hạt mưa thô bạo tạt vào da thịt vừa buốt vừa đau, vết thương cũ chưa hồi phục lại xuất hiện vô vàng vết thương mới, mưa lạnh hòa lẫn máu tươi, đau rát đến tê dại. Những năm tháng y khổ cực dày công, chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ rung sợ vì bất kì điều gì, vậy mà hiện tại...

Triệu Ngọc Phong vừa nhìn liền biết y nghĩ gì, vì vậy trấn an "cháo trắng thôi, không tanh, đừng lo!"

Bạch Tử Nguyệt liếc nhìn y sư, lại nhìn đến bát cháo, vẫn có chút e dè.

"cung chủ nấu cho ngươi, nấu đến nổi sắp dở luôn trù phòng rồi..."

"...."

Hắc Mộc Trạch Hiên??

"hắn nấu ta càng không thể ăn..." Bạch Tử Nguyệt ghét bỏ ra mặt.

"không biết giữa hai người các người đã xảy ra chuyện gì, có ân oán sâu nặng sao?" Triệu Ngọc Phong kéo ghế ngồi cạnh giường, vừa thổi cháo vừa hỏi.

".... Không có!" Bạch Tử Nguyệt cứng nhắc lắc đầu.

"không có? Ngươi lừa trẻ con sao? Không có ân oán gì sao ngươi lại căm ghét cung chủ như vậy? Chẳng lẽ vì chuyện... hắn làm ngươi hoài thai sao?"

".... Nếu là ngươi, ngươi sẽ bình thản chấp nhận sao?" Bạch Tử Nguyệt khinh bỉ.

"cũng không phải là không chấp nhận được... Xem như là duyên phận, ngươi nhìn thiên hạ này rất nhiều người muốn có hài tử lại không được...."

"đủ rồi!! Ta không muốn nghe!!"

"...."

Là ngươi hỏi ta kia mà?

Nói qua nói lại, Bạch Tử Nguyệt cũng không phải là quá cố chấp, chỉ là nhất thời không thể chấp nhận mà thôi. Dù sao tiểu hài tử này cũng đã chọn hai người làm phụ thân, sinh mạng vẫn là sinh mạng, y chưa từng có ý định muốn bỏ nó. Nhưng cha của nó... Hắc Mộc Trạch Hiên là ai? Là kẻ đối đầu với triều đình, lại có thù oán thâm sâu với hoàng thất, nếu để hắn biết thân phận thật sự của y...

Thật không dám nghĩ!

Càng nghĩ càng bế tắc, Bạch Tử Nguyệt chán nản lắc đầu, nhận lấy bát cháo. Lần này có lẽ hài tử đã đói, ngoan ngoãn tiếp nhận thức ăn, không bắt phụ thân phải nôn ra nữa.

Thế nhưng đến nửa đêm cũng không thấy bóng dáng Hắc Mộc Trạch Hiên, Bạch Tử Nguyệt có chút thắc mắc.

Hắn đi đâu?

Bất quá dạo gần đây y rất hay buồn ngủ, không có hứng thú suy nghĩ nhiều, vừa đặt lưng xuống giường liền say giấc.

Sáng hôm sau vẫn là Triệu Ngọc Phong mang thức ăn đến, nhưng lần này không phải Hắc Mộc Trạch Hiên nấu. Bạch Tử Nguyệt cũng không quan tâm, chỉ an tĩnh ăn hết phần của mình. Buồn chán lại đi loanh quanh trong tẩm cung của hắn, ngó đông ngó tây, thấy cái gì lạ liền sờ sờ mấy cái, rồi nhìn đến cái khác.

Bữa trưa vẫn là Triệu Ngọc Phong chuẩn bị, bữa tối cũng không ngọai lệ. Mấy ngày đầu Bạch Tử Nguyệt còn vờ như không có chuyện gì, nhưng Hắc Mộc Trạch Hiên không đến gặp y đã gần hai mươi ngày rồi, đây là tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sinhtuvan