Chap 13: Tại sao?
Tưởng chừng hạnh phúc có thể kéo dài nhưng ngàn vạn lần tính cũng không tính được cớ sự sẽ diễn ra trong tương lai. Hạnh phúc, đau buồn trong tương lai, ai có thể biết trước, chỉ có thể đối diện với nó thôi phải không?
Khánh Thù được tuyển thẳng vào Ngô Thị lên chức tổng giám đốc, trở thành một tổng giám đốc tài cao, anh minh được những người trong công ty kính nể. Với tài năng của cậu kết hợp với ba người và năm người còn lại, mỗi năm công ty thu lợi nhuận rất cao, tập đoàn Ngô Thị vốn đã nổi tiếng giờ còn tăng cao thêm nữa, đứng đầu trong top 6 các tập đoàn lớn nhất thế giới. Ngô Thị đứng thứ nhất, sau là Kim Thị, thứ ba là Hoàng Thị, thứ tư là Trương Thị, thứ năm là Biện Thị và thứ sáu là Hứa Thị.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Khánh Thù xong công việc liền cùng Chung Nhân trở về nhà, định nấu cho anh một bữa nhưng đột nhiên điện thoại của Chung Nhân reo lên liên hồi, anh bắt máy chỉ nghe thấy anh nói:
- Được.
Gương mặt anh có chút tức giận, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra, mà cho dù cậu có biết thì cậu cũng không thể can dự.
Thế nên kết quả là anh ra ngoài chỉ để lại duy nhất một câu:
- Nhớ ăn cơm , đừng đợi anh. - Rồi lao mất hút ra khỏi cửa phòng, nhanh chóng lên chiếc SSC Ultimate Aero của anh.
Haizz, anh thật là quá bận rộn, không chú ý tới sức khoẻ gì cả. Anh đi ra ngoài rồi cậu cũng lười nấy nên ra ngoài ăn luôn cho tiện. Lần này cậu đến một tiệm ăn mà cậu yêu thích khi còn học cấp 3, nó tên là KS, ngon lắm mà anh ít khi cho cậu đi nên anh mà bận là cậu sẽ đến đó ăn thoả thích.
Đánh chén no nê, căng tròn cả bụng thì Khánh Thù mới bước ra khỏi quán, định đi dạo một chút để tiêu hoá.
Đi một hồi thì đến một công viên gần đó. Công viên này rất nhỏ có thể nhìn thấy hầu hết công viên. Phía trước hình như có cặp tình nhân đang thân mật hay làm gì ở đó thì phải... Ớn lạnh luôn, cơ mà chỉ thấy mỗi cô gái thôi chứ ngoài ra chỉ thấy lưng chàng trai đó là cùng.
Ừm... Cô gái cũng không tệ, tóc dài, môi đỏ, da trắng hồng, mũi hơi cao, ăn mặc hợp thời trang. Nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng, bộ quần áo của chàng trai đó trông rất quen nha. Khoan đã, bộ quần áo đó, bờ vai đó, mãi tóc đó sao trông quen thuộc đến vậy?
Anh chàng đó xoay lại. "Ầm" sét đánh giữa trời quang, đó chẳng phải là Chung Nhân sao? Người mà Khánh Thù yêu nhất trên đời.
Một giọt, hai giọt, ba giọt - nước mắt nóng ấm lăn dài trên má, tim cậu quặn thắt. Khánh Thù rất cố gắng giữ bình tĩnh nhưng mà cậu vẫn rất khó chịu, cảm giác này thà bị ngàn mũi dao xuyên tim còn thoải mái hơn. "Phải làm gì đây? Tim mình đau quá!" Dòng suy nghĩ của cậu chợt vụt qua kéo theo nỗi thất vọng và đau đớn.
Ai có thể vui vẻ khi thấy việc này! À phải, nếu cậu nhớ không lầm thì đây là người thầm yêu Chung Nhân từ lâu lắm rồi. Haha, ông tròi thật tàn nhẫn với cậu, cậu phải làm sao đây. Tim cậu đang rỉ máu, tưởng chừng như nó bị bóp chặt, bóp chặt đến chẳng thể nào thở nổi. Sớm đã biết mình không xứng với anh, vậy mà.
"Mình thật ngu ngốc, anh ta là đang lừa dối, phản bội mình. Haha, bây giờ mình có thể làm gì đây." - cậu nghĩ. Thật sự là ngu ngốc đến đáng thương.
Cậu chạy, chạy thật nhanh về nhà, chạy vào phòng tắm, tát nước vào mặt. Dòng nước lạnh làm ướt đẫm cả người cậu nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, nước mắt cậu hoà vào dòng nước khiến đôi mắt cậu đỏ ngầu nhưng cậu cũng chẳng có cảm giác gì, cậu mệt mỏi bước ra ngoài nằm xuống giường, suy nghĩ rất nhiều điều nhưng càng nghĩ càng rối.
Khánh Thù bước đến tủ quần áo lấy tất cả quần áo và giấy tờ quan trọng đặt vào vali.
Khánh Thù đã quyết định sẽ rời xa nơi này một thời gian, có lẽ thời gian sẽ cho cậu câu trả lời. Cậu nhờ một người bạn đặt vé sang Hàn Quốc. Sau đó cậu gọi to ngữ khí mang theo sự mệt mỏi, thất vọng, thương tâm:
- Các anh ra đây đi - nhưng không ai trả lời cậu cả.
- Các anh hãy ra đây đi, xin các anh đó! - lần này cậu nói bằng giọng nói yếu ớt đến mức như thều thào của mình.
- Dạ - rất nhanh đã có hai sát thủ đứng trước mặt cậu.
Cậu đã viết một bức thư bảo một tên sát thủ cao to đưa cho Lộc Hàm và dặn không được mở ra và không được cho phép bất cứ người nào ngoài Lộc Hàm chạm vào nó.
Đến khi chỉ còn lại hai người, cậu mới nói với tên thứ hai đứng đó, sắc mặt hắn nghiêm nghị nhìn cậu, Khánh Thù nói:
- Anh có thể đừng báo với Chung Nhân chuyện này được không? - giọng nói rất buồn.
- Dạ. - sát thủ có vẻ không hiểu lắm.
- Đại Lâm, xin anh đó, có được không? - lần này cậu nói trong nước mắt.
Hai người cũng chẳng xa lạ gì, vài lần cậu thấy anh cũng chào hỏi vài câu, dần dần cũng trở thành bạn. Đại Lâm tên thật là Cao Đại Lâm.
Dù biết Đại Lâm yêu cậu nhưng cậu vờ như không.
Cậu không muốn làm tổn thương người đàn ông này, cậu muốn anh mãi là bạn thân của cậu. Ha, có phải cậu ích kỉ lắm không?
Anh nhìn cậu rồi nói:
- Thiếu gia, đừng như vậy được không? Tôi xin lỗi, thật xin lỗi.
- Xin anh đó, tôi không chịu được, thật sự tôi thấy khó chịu lắm. Xin anh. - gương mặt xinh đẹp của cậu giờ đã ướt đẫm nước mắt.
- Thiếu gia... - anh hơi do dự nói.
- Đừng nói nữa, tôi quyết định rồi. - cậu nói rất nghiêm túc.
- Nhưng... - anh ngập ngùng.
- Nếu là bạn thì xin anh, một lần thôi. - giọng nói hết sức thương tâm khiến cho người nghe mềm lòng.
- Nhưng...được, thiếu gia, cậu có cần tôi giúp gì không? - Đại Lâm hơi do dự nhưng cũng trả lời rồi anh tiếp tục hỏi, lòng anh cũng rất đau nhưng anh biết bây giờ nếu không cho Khánh Thù đi thì cậu sẽ không thể nào sống vui vẻ, hạnh phúc được.
Có lẽ việc anh làm là sai nhưng anh vẫn hi vọng cậu được hạnh phúc, dù cho là bất cứ giá nào, dù anh có phải đổi bằng mạng sống của mình cũng chỉ mong cậu được hạnh phúc.
- Không cần đâu, cám ơn anh. - cậu mỉm cười nhưng lại là nụ cười chua xót.
Cậu kéo vali ra khỏi nhà lên chiếc Lamborghini Veneno màu trắng của cậu, chạy ra khỏi cổng, hôm nay nhà cũng chẳng có ai nên người Lộc Hàm ra thì không ai biết cậu đã đi. Chắc cậu cũng nên gọi cho Lộc Hàm, Bạch Hiền, Nghệ Hưng, Tử Thao, Chung Đại và ba mẹ để họ biết nếu không họ sẽ rất lo lắng.
Cậu chạy đến sân bay, bạn thân cậu đang đứng đợi:
- Sao lại muốn qua Hàn vậy, sống ở đây không phải tốt hơn sao? - nó chạy đến giúp cậu, rồi hỏi.
- Tuấn, có gì mai mốt tớ kể cho cậu nghe, bâu giờ đừng hỏi. - Khánh Thù trả lời, cậu vừa trả lời vừa lôi vali ra.
- Ừm, lần này tớ sang cùng cậu. - nó tên là Hứa Minh Tuấn, bạn học kiêm bạn thân của Khánh Thù.
- Hả? - cậu hỏi.
- Đi chơi. - Minh Tuấn trả lời rất thản nhiên.
- Ừm, đi thôi. - cậu nhanh chóng kéo nó và hai cái vali của cậu đi, còn xe sẽ nhờ tài xế chạy về nhà nó.
- Ok. - rồi nó cũng lon ton chạy theo cậu đi làm thủ tục.
Hai người rất nhanh đã yên vị trên máy bay khoang VIP, đều là do Minh Tuấn sắp xếp cả vì nò ghét ngồi chung với người lạ lắm, nó cảm thấy không được tự nhiên.
Có nó đi theo cậu cũng cảm thấy rất thoải mái vì nó là con người vui tính và lạc quan, xem như chuyến đi lần này là đi du lịch vậy.
_______________________________________
Thành thật xin lỗi vì đã bỏ bê truyện trong một thời gian khá lâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro