Chap 18: Sinh nhật Lộc Hàm
Thế Huân và Chung Nhân giải quyết xong việc ở hắc đạo, anh lập tức về nhà. Hôm nay là sinh nhật của Lộc Hàm nên Thế Huân đã quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật đặc biệt cho Lộc Hàm.
Tiệc sinh nhật của Lộc Hàm được tổ chức tại hồ bơi ở Ngô gia, đây sẽ là một buổi tiệc nướng do chính tay anh chuẩn bị, dự tính là sẽ diễn ra vào tầm 7 giờ tối.
* Phòng của của Thế Huân và Lộc Hàm, 8 a.m.
Lộc Hàm từ từ mở mắt dậy, dụi đôi mắt rồi theo thói quen quay sang phía anh, thì phát hiện anh đã đi ra ngoài rồi.
Ưm, chắc là có việc gì đó mà cậu không quản được nhiều như vậy, bụng cậu đang biểu tình dữ dội phải đi ăn sáng mới được. Xuống giường rồi đi vào toilet đánh răng rửa mặt, sau đó chọn một bộ đồ mặc vào rồi đi xuống nhà ăn sáng.
Aizz, tinh lực của hai anh em nhà họ Ngô thật dồi dào, nhìn bộ dạng của Lộc Hàm, Khánh Thù cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ:
- Khánh Thù à
Khánh Thù thoáng giật mình nhìn lên phía Lộc Hàm rồi nhanh chóng nở nụ cười:
- Xuống ăn sáng với mình.
Kéo ghế ngồi đối diện Khánh Thù, nhận lấy thức ăn từ bắc quản gia rồi vừa ăn vừa nói với Khánh Thù:
- Ủa, Nhân ca đâu rồi?
- Anh ấy ra ngoài cùng với Thế Huân ca rồi. - gắp một viên há cảo lên bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
- Mà đi đâu vậy? - cầm một cái bánh bao xá xíu lên cắn một ngụm. "Oa, ngon quá.", Lộc Hàm thầm cảm thán.
- Tớ cũng không biết. - nhìn với ánh mắt vô tội rồi tiếp tục chén.
- À. - gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Cạch", có tiếng mở cửa. Thế Huân và Chung Nhân đã về, họ cũng nhanh chóng đến ăn sáng, Thế Huân quay sang nhìn Lộc Hàm, khẽ vuốt tóc cậu:
- Sao dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút đi? - rồi hôn lên trán cậu.
- Em không buồn ngủ. - nhìn Thế Huân rồi cười tươi như hoa, đôi mắt nai biết cười cong lại thành hình bán nguyệt, sau đó gắp thức ăn bỏ vào bát anh.
Bên Chung Nhân cũng không kém.
- Anh chưa ăn sáng sao? - nhìn Chung Nhân rồi cười, đôi mắt Khánh Thù híp lại, còn đôi môi đỏ mọng thì lại chu chu ra.
- Chưa, vì anh muốn về đây ăn sáng với em mà. 0 nhéo nhéo đôi má phúng phính của cậu, Khánh Thù của anh thật đáng yêu quá đi.
- Vậy anh ăn nhiều một chút. - rồi gắp một ít mì gà qua cho anh.
- Tiểu Thù a.- Chung Nhân nhỏ giọng.
- Vâng? - Khánh Thù khó hiểu quay sang nhìn anh.
- Còn đau không? - thì thầm vào tai cậu, dùng một tay nhẹ nhàng xoa bóp eo cho cậu.
- Anh... - Khánh Thù đỏ mặt, ngượng đến mức không nói nên lời.
- Sao? - Chung Nhân nở nụ cười, cơ mà nụ cười này thật là không bình thường chút nào.
- Hứ- bĩu môi.
- Haha - cười rồi hôn lên má cậu.
Diệc Phàm và Tử Thao đang đi xuống thấy cảnh này thì cười đến vui vẻ. Cặp đôi này cũng không vừa mắt đâu, anh anh em em mỗi ngày. Ở bên cặp đôi này, dân chúng FA sẽ phải ghen tị, tức đến thổ huyết.
Bước xuống ăn sáng cùng với các con, tình trạng hiện giờ như sau:
Tử Thao, Lộc Hàm, Khánh Thù nói không ngừng nghỉ, cười đến híp cả mắt rồi lại gắp thức ăn cho nhau. Thế Huân và Chung Nhân mặt đầy hắc tuyến còn Diệc Phàm gương mặt vẫn bình thản, kiểu như chuyện thường ở phường ấy mà.
Được một lúc Thế Huân liền nhìn Diệc Phàm với ánh mắt "Ba quản lại vợ ba đi, tại vợ ba mà vợ con bơ con rồi đó" kèm theo đó là gương mặt méo xệch, Diệc Phàm cũng nhìn lại với ánh mắt bất lực như muốn nói "Ba rất xin lỗi nhưng ba thật sự là không còn cách nào cả."
Ăn sáng xong, Thế Huân liền li khai, nói là bận, Lộc Hàm không nói gì chỉ là trong lòng hơi buồn vì nghĩ Thế Huân thật sự không nhớ sinh nhật của mình nhưng mà đành phải tự an ủi mình thôi, biết sao được.
Còn Khánh Thù thì bị Chung Nhân kéo đi nên hôm nay Lộc Hàm cảm thấy vô cùng ủy khuất, không ai nhớ đến sinh nhật của mình hết, cả ba Phàm và mẹ Thao cũng vậy.
Tủi thân quá đi, huhu. (Trích đoạn suy nghĩ của ai kia)
Thế Huân hôm nay tự mình giám sát tất cả quá trình làm việc của người giúp việc để hoàn thành bữa tiệc sinh nhật cho Lộc Hàm.
Anh chăm chuốt từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, anh muốn nó phải thật hoàn hảo, là một bữa tiệc đáng nhớ và hơn hết, ngày hôm nay anh sẽ cầu hôn Lộc Hàm. Anh sẽ chuẩn bị thật tốt cho người anh yêu nhất.
Lộc Hàm cảm thấy rất chán. Cả buổi sáng chỉ có đi ra đi vô, xem TV, nhìn cây, bấm điện thoại, thật sự là chán lắm luôn, gọi cho mấy người bạn thì không được, còn Khánh Thù với mẹ Thao đi ra ngoài sau khi ăn sáng để cậu một mình ở nhà, chán ghê. Ăn xong cơm trưa cậu đánh một giấc đến chiều vì lí do quá rảnh.
Ngủ đến 5 giờ chiều, có người đến đánh thức cậu. Còn có một đám người chạy đến cái gì mà trang điểm, chọn trang phục, tóc, giày, trang sức,... giống trang điểm cô dâu vậy đó. Bôi cái này, thử cái kia một hồi liền đến 6 giờ. Một người đàn ông cao to mặc âu phục màu đen đến trước mặt cậu, cung kính bảo:
- Thiếu gia, đại thiếu gia bảo mang cho người cái này ạ. - là một cái hộp khá to màu đỏ buộc nơ màu hồng.
Cậu gật đầu, phất tay bảo y đi ra ngoài trước, sau đó mở ra xem Thế Huân chuẩn bị cái gì. Trong cái hộp gồm có: iPad, iPhone,... được sắp xếp cẩn thận theo trình tự rõ ràng, còn có chữ "HH" ở bên ngoài, được làm tỉ mỉ và cẩn thận trông thật đẹp.
Tất cả đều được cài sẵn chương trình game Lộc Hàm thích chơi và có chung một mật khẩu là 9407.
Lộc Hàm không hiểu lắm, cậu lấy iPhone rồi mở ra xem, rất là nhiều game, à mà còn có sim điện thoại của cậu, Thế Huân lấy ra từ khi nào vậy? Còn nữa điện thoại cũ của cậu đâu?
Lộc Hàm thật sự bất ngờ và cảm động.
Khoảng chừng 7-8 giờ, người đàn ông ban nãy vào, cung kính nói với cậu:
- Thiếu gia, đến giờ rồi ạ.
- Hả? Giờ gì? - thật quá khó hiểu.
- Vâng, mời.
- Ừm. - người đàn ông này trông khá quen mặt, nhưng cậu lại không nhớ mình đã gặp ở đâu. Tóm lại không cần quá lo lắng, đã đứng trong Ngô gia còn có thể đứng trong khu vực này lâu như vậy chỉ có thể là người mình thôi.
Y đưa cậu xuống đại sảnh rồi ra ngoài vườn, đến hồ bơi nhưng cậu lại không hiểu tại sao, y lại dùng khăn bịt mắt cậu lại. Đến nơi y tháo cái khăn xuống, cậu mở mắt ra.
Hồ bơi có rất nhiều bóng bay xếp theo chữ "HAPPY BIRTHDAY", nhìn quanh một chút lại thấy một bàn dài tràn ngập thức ăn, còn có nhiều thức ăn sống để nướng làm BBQ, rượu và thức ăn đều được xếp cẩn thận, trưng bày ngay ngắn, còn có rất nhiều đồ được thắt nơ màu đỏ, rất lãng mạn.
Lộc Hàm bất ngờ đến mức không thể nói được lời nào chỉ có thể đứng chôn chân ở đó.
- Lộc Hàm, sinh nhật vui vẻ! - có hơn 50 người chúc mừng sinh nhật cậu, có ba Phàm mẹ Thao này, cặp đôi Chung Nhân - Khánh Thù, Tuấn Miên - Nghệ Hưng, Xán Liệt - Bạch Hiền, Mân Thạc - Chung Đạ, còn có quản gia và rất nhiều người làm trong nhà. Họ lần lượt tặng quà cho cậu, những món quà rất tuyệt vời nhưng cậu vẫn không được vui vì chẳng thấy Thế Huân câu cả.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Thế Huân một thân âu phục xanh thẫm bước đến quỳ trước mặt cậu, hướng cậu nói:
- Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh. - Thế Huân nở nụ cười tặng cậu một bó hoa, dừng một chút rồi nói tiếp.
- Lộc Hàm, anh biết anh không phải là một người đàn ông đạt chuẩn, anh không đủ lãng mạn nhưng tình yêu anh dành cho em là chân thành. Anh cũng không thể hứa sẽ cho em một tình yêu vĩnh hằng theo thời gian, nhưng khi nào mà Ngô Thế Huân này còn sống, trái tim anh còn đập thì anh sẽ vẫn yêu em. Anh hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ để mỗi một ngày trôi qua em đều được hạnh phúc, vui vẻ, Lộc Hàm lấy anh nhé? - rồi mở hộp đựng nhẫn màu đen hướng đến Lộc Hàm.
Lộc Hàm cảm động đến mức nói không nên lời, những giỏ nước mắt trong suốt như hạt pha lê chảy dài xuống hai bên má, những giọt nước mắt hạnh phúc thật sự.
"ĐỒNG Ý ĐI"
"ĐỒNG Ý ĐI"
"ĐỒNG Ý ĐI"
"ĐỒNG Ý ĐI"
Lộc Hàm chưa kịp lên tiếng gì thì tất cả mọi người đã hô to lên, cậu không thể làm gì mà cũng chẳng thể suy nghĩ gì nữa.
- Em... đồng ý. - có hơi do dự nhưng Lộc Hàm đã hoàn thành được một câu hoàn chỉnh.
- Anh yêu em, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân yêu em. - rồi ôm cậu vào lòng.
Ngày hôm ấy có lẽ là ngày đẹp nhất đời cậu.
___________________________________
Hmm, các bạn nghĩ như thế nào về cặp đôi Kai và Jennie? Dù sao thì mọi người năm mới vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro