Chap 8: Sự cố
Thế Huân đứng trước cửa quán bar Growl, anh chợt nghĩ "Không ngờ là em lại tới đây". Nếu không phải đây là Chung Đại báo cho Thế Huân thì chắc anh đang gọi đàn em lậi tung cái Bắc Kinh này để tìm cậu cho bằng được. Anh nhớ hồi trước cho dù cậu có tạc mao hay giận anh thì cậu cũng sẽ không bỏ nhà đi đến những nơi này. Đơn giản vì cậu không muốn ba mẹ lo lắng. Haizz... Nhưng lần này thì không xong rồi, cậu đã có biểu hiện như vậy thì không ổn rồi.
Anh bước vào, nơi này đang ồn ào thì bỗng chốc im lặng vì có sự xuất hiện của anh. Anh không những nổi tiếng trên thương trường mà còn là một người vô cùng đẹp trai, thân hình anh cao to vạm vỡ, ngũ quan sắc xảo, giọng nói trầm ấm, làn da trắng không tì vết, hoàn hảo với hai từ "nam thần". Anh mặc một bộ vest đắt tiền, nhìn sơ qua cũng biết là người trong giới thượng lưu. Những ánh mắt ngưỡng mộ cùng ham muốn của các cô gái đều hướng về phía anh nhưng anh cũng chẳng quan tâm, ánh mắt lạnh như băng quét xung quanh quán để tìm kiếm thân hình nhỏ bé của cậu. Ánh mắt anh dừng lại ở tại quầy pha chế, một cậu bé nhỏ nhắn đang cầm trên tay một ly cocktail màu trắng xanh thanh khiết, đôi mắt cậu ưu buồn nhưng vẫn không kém phần mị lực. Nếu như các cô gái muốn tiếp cận anh thì các chàng trai đang hướng về phía cậu với ánh mắt thèm muốn, khát khao. Nhưng cậu có vẻ vẫn không để ý mà tiếp tục nhấm nháp ly Cocktail Blue Daiquiri. Anh chợt nghĩ "Loại cocktail này không phải bình thường, nồng độ cồn rất cao, sao em ấy lại uống thứ này?"
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen đơn giản khiến cho làn da trắng nõn như ẩn như hiện, cùng với cái quần jeans ôm sát cơ thể cậu để lộ đôi chân thon dài và đường cong hoàn hảo. Cậu còn kẻ eyeline khiến cậu càng thêm mị lực. Anh nhìn mà thấy vừa chua xót, vừa tức giận, ánh mắt của anh từ chua xót chuyển sang đỏ ngầu vì tức giận, vì ánh mắt đầy khát khao của hết thảy đàn ông quán này đang bắn đến cậu, khiến anh giận sôi máu. Anh nhanh chân bước đến cầm tay cậu kéo đi, anh tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn ai ngờ cậu lại ngang bướng giật phắt tay của cậu ra khỏi lòng bàn tay của anh.
- Anh buông tôi ra! Buông tôi ra! - Cậu quát.
- Theo anh về. - Anh cũng quát rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy tia máu.
Nhận thấy ánh mắt mà trước giờ chưa từng có của anh khiến cậu khẽ run rẫy nhưng cậu vẫn quật cường chống lại anh.
- Anh đi mà tìm người yêu của anh đó!!!! - Cậu lại quát lên.
Nói xong, những giọt nước mắt cậu không kiềm được mà lăn dài bên má. Anh nhìn cậu mà đau lòng, bây giờ anh rất muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, lại càng đau hơn khi nhìn thấy giọt nước mắt của cậu. Thà là đâm vào tim anh còn khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
- Lộc Hàm à... - Anh vươn tay chạm lên gương mặt đẫm nước mắt của cậu. Anh cố gắng lau đi những giọt nước mắt của cậu.
- Tránh ra! Anh đừng động vào tôi! - Cậu quát lên một tiếng khiến tất cả mọi người trong quán đều giật mình. Xong cậu lao ra khỏi của, nước mắt cậu vẫn rơi, rơi thật nhiều. Từng giọt nước mắt của cậi cũng là từng nhát dao đâm vào tim anh. Nếu lúc đó nhanh chóng đẩy cô thư ký đó ra thì cậu đã không như thế này.
Ai biết được anh đau như thế nào, anh sợ và anh ghét cái cảm giác khi thấy những giọt nước mắt của cậu. Tim anh đau như cắt vậy. Anh như chôn chân tại đó, sau đó anh hít một hơi thật sâu rồi gọi điện cho Hạ Phong - đàn em của anh.
- Tìm Lộc Hàm. - Ngữ khí lạnh lùng không tia cảm xúc, tác phong và cách làm việc của anh là như vậy, chỉ có bên cậu thì anh mới ôn nhu, còn những người khác trừ gia đình anh thì một tia cảm xúc cũng không. Anh xoay người bước theo ra ngoài rồi leo lên xe chạy đi tìm cậu. Sao đột nhiên anh cảm thấy bất an, lo lắng và khó chịu thế này, không phải đã xảy ra chuyện gì với cậu rồi chứ? Không, không thể nào! Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ân hận cả đời mất. Hỏi anh tại sao lại không gọi cho Chung Nhân á? Vì ban sáng Chung Nhân nói với anh là muốn tỏ tình với Khánh Thù nên anh cũng không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến họ.
Cậu chạy, chạy thật nhanh cùng với hàng tá câu hỏi: "Tại sao anh lại khiến mình đau như thế? Có lẽ mình đã sai khi yêu anh nhiều như vậy! Yêu đến mù quáng. Sau tìm mình lại đau như thế này? Liệu... liệu mình ra đi thì anh có hạnh phúc hơn không, vui vẻ không? Tại sao mọi việc lại trở thành như vậy chứ?",... Rồi bỗng "Ầm".
Đau... rất đau... Hình như là chân cậu bị gì đó, xong cậu dần mất thăng bằng và ngã xuống... Đó là những gì cuối cùng cậu thấy và cảm nhận được, sau đó cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa, mọi thứ dần trở nên mờ ảo và trở thành một mảng màu đen. Có vẻ như có một người đỡ cậu dậy và gọi xe cấp cứu nhưng sau đó thì cậu không ngeh được gì cả. Cậu đã ngất đi....
_______________________________
Các bạn nhớ vote & cmt cho mình nha~~~~ Chap sau Hàm sẽ trở về bên Huân nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro