3
Beta: markleexyz
-
Em họ Lý Khải Xán - Chung Thần Lạc là bạn học Hoàng Nhân Tuấn, lần này hai người về nước cùng nhau, sau khi ngồi xuống thì líu ríu nói không ngừng, một hồi thì nói mỹ nữ nào ngồi ở boong nào, một hồi lại bình phẩm cách trang trí của quán bar.
Lúc đầu Lý Khải Xán định đưa rượu cho thằng em họ với Hoàng Nhân Tuấn, lại bị Lý Minh Hưởng chặn lại.
“Hình như Hoàng Nhân Tuấn bị dị ứng cồn.”
Lý Khải Xán ngạc nhiên nói: “Việc này mà mày cũng biết? Vậy cũng đâu phải xa lạ không quen như mày nói?”
Lý Minh Hưởng không kiên nhẫn cắt lời, nói về việc mình phiền lòng gần đây, Lý Khải Xán nghe xong vung tay lên.
“Có gì khó đâu? Club của Lý Đế Nỗ đâu thiếu mấy em xinh tươi, dùng chút tiền nhờ vả một cậu trai diễn kịch cho lão gia tử xem là được rồi,”
Trong đầu Lý Minh Hưởng cũng có dự định này, bình thường hắn không đến đó nhiều, nhưng cũng được xem là khách VIP có tiền, tìm một chàng trai vừa lòng đẹp ý cũng chẳng phải là việc khó.
Chỉ là trong lòng có chút kháng cự, xuất phát từ ý nghĩ bản thân cao cao tại thượng, lỡ may việc này bị truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Lý biết để đâu, đành từ bỏ.
“Ài, vậy thì Hoàng Nhân Tuấn?” Lý Khải Xán chỉ chỉ người đang ngồi cạnh Chung Thần Lạc trò chuyện vui vẻ quên trời quên đất, giật dây xúi bậy Lý Minh Hưởng, “Ông nội anh thích cậu ta như vậy, biết bồ anh là Hoàng Nhân Tuấn chắc sẽ chả tức giận nổi đâu.”
“Thậm chí có thể còn nghĩ hai người thật là môn đăng hộ đối.”
Lý Minh Hường nghe thế thì hơi giận, hắn và Hoàng Nhân Tuấn vốn không thân thiết mặn mà gì lắm nhưng cũng là bạn bè từ thuở nhỏ, người ta là đứa trẻ trong sáng, bỗng dưng bị cuốn vào đống bùn lầy của hắn, hắn biết lấy cái gì đền bù? Chưa kể nếu bị người có tâm đồn bậy, sẽ còn phá hỏng mối quan hệ hữu nghị hai nhà Lý - Hoàng, ảnh hưởng lợi ích công ty.
Lý Minh Hưởng mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, chém đinh chặt sắt nói: “Cậu ấy không được.”
Thảo luận đến cuối cùng vẫn không tìm ra kế sách vẹn toàn đôi bên, Lý Minh Hưởng uống đến choáng váng, kêu tài xế đợi ở cổng, Lý Khải Xán cũng bí tỉ y hệt, để lại Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn nhau.
Chung Thần Lạc cạn lời: “Thằng anh này thật giỏi, gọi em ra chơi mà tự mình lại uống tới bê tha như vậy.”
Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm, bước đến đỡ Lý Minh Hưởng nói: “Em đưa Lý Khải Xán về được không?”
Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn thật sâu, “Vậy anh cẩn thận.”
Hoàng Nhân Tuấn biết hết thảy về Lý Minh Hưởng, cậu mở cửa nhà hắn như thể đang ở nhà mình, dìu hắn lên giường, vì hắn cởi áo khoác, tháo cà vạt, lại giúp hắn uống thuốc giải rượu mới mua dọc đường về, làm xong hết thảy đã hai giờ rạng sáng.
Chung cư của Lý Minh Hưởng rộng rãi thoải mái, nhưng không có chút hơi thở ấm áp nào của cuộc sống. Mấy năm Hoàng Nhân Tuấn du học vẫn luôn một mực để ý nghe ngóng tin tức về Lý Minh Hưởng, biết hắn tại chức gió tanh mưa máu, biết từng tình nhân hắn thay bên người.
Hoàng Nhân Tuấn quỳ gối bên giường, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Lý Minh Hưởng, cẩn thận vuốt ve từng đường gân. Cuộc đối thoại giữa Lý Minh Hưởng và Lý Khải Xán ở ghế dài cậu đã nghe nhất thanh nhị sở, câu nói “Cậu ấy không được” của Lý Minh Hưởng vẫn còn vang vảng bên tai.
Tại sao cậu không thể chứ?
Tay Hoàng Nhân Tuấn đã sờ đến khóe miệng Lý Minh Hưởng, ca ca mà từ nhỏ cậu đã sùng bái, khi bắt đầu hiểu được tình yêu là gì cậu đã quyết định Lý Minh hưởng chính là người ấy cả cuộc đời này. Vì thế cậu trưởng thành sớm, lẻ loi cô độc, thuở thiếu thời trầm mặc ít nói, chỗ ngồi ưa thích nhất là bên cạnh cửa sổ nhìn ra được sân vận động, bởi mỗi khi ngẩng đầu sẽ có thể nhìn thấy Lý Minh Hưởng chơi bóng trên bãi tập.
Hoàng Nhân Tuấn không thể xa rời Lý Minh Hưởng, tựa như con ký sinh trùng không thể sống thiếu vật chủ. Dù cho Lý Minh Hưởng nói nặng nói nhẹ, hối thúc cậu “Về nhà nhanh lên” cậu cũng chẳng để tâm, ba mẹ cậu ân ái có thừa, cậu so bất luận kẻ nào đều biết rõ ràng một nửa khác của mình là ai.
Lý Minh Hưởng dường như cảm thấy không thoải mái, trằn trọc trở mình, Hoàng Nhân Tuấn thay hắn chỉnh lại chăn mền, tìm giấy bút ghi lại phương thức liên lạc của mình.
Hoàng Nhân Tuấn bướng bỉnh kiên trì muốn có được tình yêu bình đẳng, muốn chứng minh cho Lý Minh Hưởng thấy, trên thế giới không có bất kì người nào so với cậu thích hợp hơn.
Lý Minh Hưởng thức dậy đầu đau muốn nứt ra, rèm cửa hoàn toàn che chắn ánh nắng bên ngoài, chẳng để tia nắng cỏn con nào lọt vào phòng làm phiền người đàn ông này. Lý Minh Hưởng cầm điện thoại di động lên mới phát hiện bây giờ đã là mười một giờ trưa.
Hiếm khi hắn trễ làm vì say rượu, nhớ lại hôm qua lúc tan việc thư ký còn nhắc nhở buổi sáng hôm nay chín giờ có cuộc họp qua video, Lý Minh Hưởng chớ hề có suy nghĩ nẳm ỳ, vội vàng nhấc mông lên đi tắm rửa, trước khi đi phát hiện tờ giấy Hoàng Nhân Tuấn lưu lại.
Thì ra Hoàng Nhân Tuấn đưa mình về, hắn hơi kinh ngạc.
Vì phép lịch sự, hắn lưu số cậu vào điện thoại cá nhân, lại từ số điện thoại tra ra Wechat Hoàng Nhân Tuấn, gửi lời mời kết bạn.
Hậu quả của việc say xỉn rồi bỏ bê công việc là tất cả những chuyện đáng lẽ đã làm xong vào buổi sáng bây giờ đều dồn hết vào nhau, hôm nay Lý Minh Hưởng phải tăng ca, chờ hắn phê duyệt xong văn kiện đã hơn chín giờ tối.
Hắn đăng nhập Wechat cá nhân, một số tin nhắn hiện lên trong hộp thoại, tất cả đều đến từ Hoàng Nhân Tuấn.
Minh Hưởng ca, anh dậy chưa? Có đau đầu không?
Hôm qua anh Khải Xán cũng uống say, Thần Lạc chở anh ấy về, em không yên lòng nên chở anh về.
Yên tâm, em không có nhìn bậy cái gì hết á!
Nếu như đau đầu thì uống nước mật ong nha~
Những tin nhắn này được gửi vào buổi trưa, đợi đến buổi chiều tan việc Hoàng Nhân Tuấn lại gửi tiếp ba tin nhắn.
Cốc cốc cốc, Minh Hưởng ca tan làm chưa?
Em có thể hẹn anh ăn cơm không?
Có chuyện muốn nói với anh.
Tin nhắn gần nhất là hai mươi phút trước, lần này Hoàng Nhân Tuấn còn kèm theo emoticon.
Đang tăng ca hả ㅠㅠ
Lý Minh Hưởng đọc hết tin nhắn rồi trực tiếp gọi điện, đối phương bắt máy rất anh.
“A lô, anh Minh Hưởng ạ?”
“Ừ, là anh, em có chuyện gì sao?”
Hoàng Nhân Tuấn ấp úng, nói: “Cái kia, nói qua điện thoại hơi khó, em có thể hẹn anh ra ngoài rồi từ từ nói không?”
Bụng Lý Minh Hưởng đã bắt đầu kêu réo biểu tình, hắn nghĩ nghĩ, đáp: “Có thể, em vẫn ở nhà ba mẹ hay dọn ra ở riêng rồi? Anh qua đón em.”
-
-
Hết 3~
Hết chap dự trữ òi =))) bộ này mình làm cũng lâu òi mà chưa xong hức hức 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro