2

Bởi vì đều đã thấy ảnh chụp của đối phương, cho nên khi gặp nhau ở khách sạn có thể nói là mười phần tự nhiên. Na Jaemin bước đến chỗ Huang Renjun với nụ cười tươi rói, nhỏ giọng hỏi:

"Xin chào, xin hỏi em là Huang Renjun phải không? Tôi là Na Jaemin."

Huang Renjun hơi kinh ngạc ngẩng đầu, không phải vì bộ dáng xinh đẹp của người này, mà là vì ngôn ngữ quen thuộc.

"A, xin chào.. Anh cũng biết nói tiếng Hàn?"

"Tôi là người Hàn Quốc, bây giờ đang tạm đi công tác ở Nhật Bản. Trông chúng ta cũng xêm xêm nhau, tôi có thể xưng hô thân mật hơn không?"

Na Jaemin cười cười nắm tay Huang Renjun, nhưng bị Huang Renjun tránh né một cách tự nhiên.

Đối với "dịch vụ" Zhong Chenle đặt, nội tâm Huang Renjun vẫn còn chút mâu thuẫn. Cậu được nuôi nấng lớn lên trong môi trường nghiêm khắc lễ nghĩa, nên khó mà hiểu được tại sao có người lại có thể dễ dàng trao đi tình cảm, tùy tiện tiếp xúc cơ thể thân mật như thế. Trong lòng cậu, yêu là tình cảm thần thánh trân quý nhất trên thế giới, tựa như ngọn lửa của Prometheus, nếu không có tình yêu, thế giới này chỉ là mảnh đất hoang vu cùng cằn cỗi.

Suy nghĩ này chẳng sai, chỉ là cậu không ý thức được tình yêu thiêng liêng đến đâu cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, cũng sẽ có những điểm chung tầm thường, cũng sẽ có những tiếng rên rỉ thở gấp khiến sứ giả thiên đàng đỏ mặt. Và khi có người định nghĩa tình yêu một cách quá lý tưởng, trên mặt họ nhất định lhắc dòng chữ "người trần mắt thịt chớ tới gần". Bởi vậy, Huang Renjun sở hữu khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà vẫn luôn duy trì tình trạng độc thân cũng chẳng phải là không có lý. Lúc này, cậu mười phần nghiêm túc hỏi Na Jaemin:

"Anh bị mất ví tiền hả?"

Na Jaemin bị câu hỏi bất ngờ không thể đoán trước này làm cho đứng hình, hỏi ngược lại.

"Tại sao em lại nghĩ như thế?"

"Bạn tôi nói anh cũng chỉ mới đăng ký làm nghề này thôi, chắc là có việc gì khẩn cấp chăng? Nếu anh không ngại, tôi có thể cho anh mượn tiền." Huang Renjun chân thành nói, Na Jaemin lại nhịn không được cười rộ lên.

"Cảm ơn em đã quan tâm, tôi không bị mất ví. Lý do tại sao tôi đăng ký thì tạm thời giữ bí mật nhé, được không?" Na Jaemin dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Thay vì bây giờ đi nhận phòng liền, không bằng chúng ta đi ăn trước đi? Sắp đến giờ cơm tối rồi. Jun muốn ăn gì nè?"

Nhìn vào ánh mắt thẳng thắn của đối phương, Huang Renjun càng cảm thấy xấu hổ, "A ... Hỏi tôi? Tôi ... Tôi cũng không biết. . . "

Na Jaemin cười dịu dàng nhìn Huang Renjun, sau đó đưa tay ra nắm lấy tay cậu, lần này nắm chặt hơn.

"Hồi hộp hửm? Nếu tôi nắm tay em thật chặt, thì có đỡ hơn không?" Na Jaemin nói như thể quên mất mới vừa nãy bị Huang Renjun tránh tay ra. Thấy thái độ cậu chẳng còn phản cảm như lúc đầu, Na Jaemin mới nói thêm:

"Tay Jun thật nhỏ, đáng yêu ghê, đáng yêu giống Jun vậy đó~"

Bởi vì câu nói kia, gò má tuấn tú của Huang Renjun ửng đỏ lên, Na Jaemin liếc nhìn một chút vừa cười vừa nói:

"Món cua ở Tokyo rất nổi tiếng, đi ăn cái đó đi! Jun có ăn kiêng không?"

"Cứ gọi tôi là Renjun, bạn bè đều gọi tôi như thế." Huang Renjun không phản đối đề nghị của Na Jaemin, chỉ là đề nghị sửa lại cách xưng hô.

"Thật ra tôi muốn gọi em là "cục cưng" hơn kìa~ Được không cục cưng?" Na Jaemin cũng chả phải thuộc dạng "đường tình anh thua đường đua anh chấp", ngược lại, những lời tình nồng ý mật phải nói là hạ bút thành văn, dạt dào lai láng. Nhưng không phải với ai hắn cũng ngọt ngào như thế, Huang Renjun là người đầu tiên khiến hắn nổi lên tâm tình bức thiết muốn có cậu, thương cậu.

"Jaemin à, tôi rất tò mò. Đối với ai anh cũng có thể như thế này ư?" Nếu nói Huang Renjun không hề động lòng với sự mật ngọt chết ruồi của Na Jaemin, là giả. Giờ phút này tiếng gọi "cục cưng" kia tựa như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, chạm đến nội tâm của cậu ngày càng sâu, cũng là chạm đến công tắc khởi động bức tường thành đề phòng cố kỵ mà cậu dựng xây. Hỏi xong lại cảm thấy có chút hối hận, công việc của Na Jaemin là làm hài lòng những người trả tiền, trả tiền cho sự ngọt ngào giả dối này. Bây giờ hỏi như thế chẳng phải rõ ràng là làm người ta khó xử sao? Nhưng lời nói đã trở thành bát nước hắt đi, Huang Renjun chỉ có thể cắn răng, kiên trì giãi bày tiếp khúc mắc trong lòng.

"Thật ra tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của dịch vụ này là gì, Chenle nói rằng để cảm nhận tình yêu, thế nhưng không thật lòng thì làm sao gọi là tình yêu? Cùng lắm chỉ là giao dịch tiền trao cháo múc thuần túy thôi. Anh bây giờ là "bạn trai" tôi, nhưng sau hai tiếng nữa, chúng ta lại trở thành người xa lạ mỗi người một ngả."

Nói xong Huang Renjun dừng lại, rồi nhìn Na Jaemin bổ sung tiếp.

"Xin lỗi, tự dưng tôi lại nói với anh những chuyện thế này. Tôi không phải muốn làm anh khó xử đâu."

"Vậy Renjun không cảm thấy rằng, tình yêu có thể nảy mầm ở bất cứ trường hợp nào, bất cứ nơi nào, bất kỳ thời khắc nào, bất luận đối phương là ai sao? Đến thằng gù nhà thờ Đức Bà vô cùng xấu xí, thế nhưng anh ấy cũng có tình yêu. Mặc dù Kabukicho ngập ngợp trong vàng son, xa hoa trụy lạc, thế nhưng nào thiếu đâu những mối tình say đắm? Thay vì ngồi đây nghiêm túc thảo luận về việc liệu có tình yêu đích thực vào thời điểm này hay không, Nana càng hy vọng khi Renjun ở bên anh, mỗi giây mỗi phút Renjun có thể cảm nhận được tình yêu là được rồi."

Na Jaemin nhanh chóng nhận ra rằng Huang Renjun nhạy cảm với từ "cục cưng", vì vậy hắn tinh tế thay đổi xưng hô.

"Nana?" Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Na Jaemin đầy nghi ngờ.

"Renjun có thể gọi anh là Nana không? Anh cảm giác xưng hô như thế sẽ thân mật hơn một chút." Na Jaemin mỉm cười khi thấy Huang Renjun gật đầu thật khẽ, nắm tay cậu sải bước về phía trước.

"Vậy thì đi ăn cơm đi! Renjun không muốn anh gọi Renjun là cục cưng cũng không sao, Nana chỉ hi vọng khi Renjun ở bên anh có thể hạnh phúc thôi là được."

-

Lúc ăn cơm, Na Jaemin thuận theo các chủ đề của Huang Renjun mà nói chuyện, từ các bậc thầy trường phái ấn tượng đến các bức tranh theo trường phái hiện đại. Cuối cùng dần dần mãi về sau, hắn cảm giác được sự đề phòng của Huang Renjun giảm xuống hơn phân nửa. Thế là, khi đối phương đang nhâm nhi thịt cua mình bóc, Na Jaemin khẽ cười.

"Injun khi ăn trông thật đáng yêu~ giống như một bé cáo trắng nhỏ nhỏ vậy đó. Nếu có thể nhìn Renjun ăn như thế này mỗi ngày, chắc hẳn là hạnh phúc lắm nhỉ?"

Hắn nhìn Huang Renjun ngượng ngùng cười cười, lòng dâng lên ấm áp.

"Nana không hiểu, Renjun dễ thương như thế tại sao cứ mãi độc thân?"

Huang Renjun dừng động tác nhai nuốt, sững sờ một chút.

"Chắc là vì chưa gặp được người có duyên chăng?.."

"Vậy đối với Renjun, như thế nào mới gọi là người có duyên phận match với Renjun?"

Na Jaemin hỏi, nhưng đối phương trả lời quanh co, hắn lại tiếp tục tấn công.

"Có lẽ là bởi vì Renjun không biết cảm giác yêu, nên mới bỏ lỡ mất. Để Nana dạy em thế nào là yêu, có được không?"

-

-

Hết 2~

- Ngọn lửa của Prometheus: Trong thần thoại Hy lạp, trần gian lúc trước không có lửa, Prometheus chôm lửa đưa xuống trần gian.

Đây không phản pỏn văn đâu nha đồng bào, đây là áng văn về tình yêu ngang trái trắc trở đó =)) ừ nhưng chap sau có mút liếm sương sương =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro