3
Kết thúc bữa tối, Na Jaemin cùng Huang Renjun vai sóng vai về khách sạn Zhong Chenle đã đặt. Khách sạn mà em trai yêu quái book là kiểu nhà truyền thống Nhật Bản, làm Huang Renjun không khỏi nhớ đến "Hồi ức của một Geisha". Yêu là gì? Yêu là cảm giác như thế nào? Tại bàn ăn, Huang Renjun không ngừng suy nghĩ sau khi Na Jaemin thốt ra câu đó. Thực sự như hắn nói, là cậu xưa nay không hiểu được tình yêu, cảm giác yêu đương ư? Dường như cũng đúng, Na Jaemin nói chẳng sai, vì đã sớm quen nếp sinh hoạt quanh năm một mình, cái gì cũng tự làm cho nên nào biết bắt đầu từ lúc nào, cậu không còn dũng khí đi yêu người khác nữa, xây ngàn bức tường thật cao thật vững chắc bao quanh trái tim mình.
Sau khi vào phòng, Na Jaemin không tiến lại hướng chiếu Tatami, mà là ngồi xuống bàn uống trà bên cạnh.
"Nếu như Renjun chỉ muốn nói chuyện phiếm, vậy chúng ta ngồi ở đây đi."
Huang Renjun đặt mông ngồi cạnh Na Jaemin, cử động còn chút thận trọng nhưng Na Jaemin vẫn như cũ không thèm để ý.
"Renjun ngoài vẽ tranh ra còn thích gì khác nữa không? Giống Nana, Nana thích chụp ảnh, nếu có dịp chụp hình cho Renjun thì tốt quá. Đáng tiếc ghê, hôm nay không mang máy." Na Jaemin nói, sắc mặt ảo não.
Huang Renjun im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ đắn đo điều gì đó. Đang lúc Na Jaemin định mở miệng lần nữa, cậu rốt cuộc lên tiếng.
"Hôn em đi Nana."
Na Jaemin ngây ngẩn cả người, đến mức giống như con rối gỗ bị đóng đinh các khớp nối. Mà Huang Renjun giây trước còn mặt ủ mày chau, lúc này lại nở nụ cười, đôi mắt cong cong lóe lên ánh sáng sạch sẽ thuần khiết.
"Dạy em đi, dạy em thế nào là yêu đi!"
Vào lúc chữ cuối cùng Huang Renjun nói ra tan vào hư vô, chiếc hôn của Na Jaemin đáp xuống môi cậu. Lần đầu tiên Huang Renjun ở gần một người đến như vậy, cậu có thể thấy lông mày rậm rạp, hàng mi dài đến nỗi quét lên mặt cậu ngưa ngứa, còn có hơi thở ẩm ướt của Na Jaemin. Đây là cảm giác cậu chưa từng có, nhịp tim đập điên cuồng, tất cả lý trí, lo lắng bị cuốn văng, đầu óc trống rỗng. Huang Renjun cũng không biết từ lúc nào tay mình đã ôm chặt lấy Na Jaemin. Cậu không muốn dừng lại, nửa giây cũng không muốn, chẳng có kỹ thuật gì mà lại vô cùng cẩn thận gặm cắn bờ môi Na Jaemin, đồng thời một lần rồi lại một lần hưởng thụ cảm giác tê dại khi Na Jaemin mút lấy cánh môi xốp giòn của bản thân.
Cậu khẽ há miệng thở dốc, Na Jaemin nhân cơ hội này ngậm lấy đầu lưỡi cậu, vừa mút vừa liếm. Huang Renjun cười khúc khích trong vòng xoáy ái tình, thì ra hôn môi là chuyện có thể kéo dài thật lâu..
Cậu cảm nhận được lưỡi Na Jaemin linh hoạt dạo chơi trong khoang miệng mình, cảm giác được ngàn bức tường kiên cố bản thân cố gắng gầy dựng vỡ vụn ngay tại khoảnh khắc Na Jaemin ôm lấy bản thân.
Cảm giác này.. Là yêu sao?
Trong mơ mơ màng màng, Huang Renjun nghĩ.
Cuối cùng, họ dừng lại thở hổn hển. Na Jaemin tranh thủ mổ môi cậu thêm một cái, mới lưu luyến không rời dời môi. Hắn nhìn Huang Renjun rũ mi mắt xuống, gương mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng.
"Anh đi tắm trước được không?"
Na Jaemin vốn cho rằng nụ hôn này đã là giới hạn tuyệt vời nhất mà hắn có thể nhận được. Bởi thế lời nói của Huang Renjun giống như một quả bom, quả bom nổ tung, thổi bay tất cả sự bình tĩnh dư thừa của hắn thành từng mảnh. Vành mắt Huang Renjun cũng phiếm hồng e thẹn, sương mù mông lung che phủ đôi mắt càng tăng thêm vẻ quyến rũ xinh đẹp tuyệt trần.
Nhưng Na Jaemin vẫn dừng lại.
"Em nghĩ kỹ chưa?" Hắn dừng một chút, lại nhỏ giọng gọi khẽ, "Cục cưng ơi?"
Huang Renjun nhẹ gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng mà ướt át:
"Em muốn yêu!"
Tên đã lên dây không thể không bắn, mọi chuyện càng chẳng thể vãn hồi. Na Jaemin cởi áo choàng tắm của Huang Renjun, chiêm ngưỡng da thịt mịn màng, giống ánh trăng lạnh lẽo, cũng giống loại vải vẽ thượng hạng nhất chưa bị nhúng chàm. Hắn thành kính hôn lên lồng ngực cậu, rồi lại mút liếm tô vẽ để lại dấu vết chỉ thuộc về mình trên sớ vải thần thánh. Mà Huang Renjun hơi choáng váng mất tập trung nhìn lên trần nhà, ánh mắt đã sớm mất tiêu cự, cậu vòng tay lên cổ Na Jaemin.
"Nana, yêu em đi! Yêu em đi Jaemin!"
"Anh yêu em, Huang Renjun!" Na Jaemin không gọi Renjun, bảo bối hay cục cưng, mà là chân thành từng chữ từng chữ gọi họ tên cậu. Và vào lúc giọng nói ấy rơi xuống, hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy Huang Renjun, đem bờ môi bản thân đặt lên bờ môi mềm mại nhất, ngọt ngào nhất của người tình.
Zhong Chenle dắt Park Jisung vào khách sạn sau khi đã ăn tối no nê. Lúc này đã trễ một tiếng so với giờ hẹn với Huang Renjun. Ngay tại lúc hai em nhỏ đang lo lắng sẽ bị Huang Renjun oán trách, lại ngay trước cửa phòng nghe được âm thanh ngoài dự đoán. Khách sạn truyền thống Nhật Bản cách âm rất tệ, bởi thế tiếng thở dốc vồn vã mang lực sát thương mười ngàn lần đánh thẳng vào màng nhĩ của hai người đang đứng ngoài cửa. Zhong Chenle liên tục xác nhận lại số phòng mà mình đã book cho Huang Renjun, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhấc chân lên chuẩn bị phá cửa mà vào. Thấy thế, Park Jisung vội vàng kéo em lại.
"Muốn ăn khuya thêm không Lele? Bây giờ chợ đêm náo nhiệt nhất luôn đó!"
-
"Không làm đến bước cuối luôn sao?" Khi nhịp tim kịch liệt dần dần bình ổn, Huang Renjun rúc vào lồng ngực Na Jaemin hỏi.
"Renjun yêu anh không?" Không đáp lời Huang Renjun, Na Jaemin hỏi ngược lại.
Huang Renjun ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt thẳng thắn kiên định của Na Jaemin, nhất thời không biết nên nói gì.
Mình có yêu anh ấy không?
Yêu là chuyện dễ dàng như thế sao?
Cậu thích được hắn bao lấy như thế này, khao khát nụ hôn của hắn, muốn hắn vĩnh viễn ở bên mình.. Cảm giác như vậy là yêu sao? Nếu như phải, thì mình đối với hắn là gì? Cùng lắm chỉ là một người khách bỏ tiền ra mua phục vụ thôi chăng? Cậu nghĩ như thế, cúi đầu tránh né ánh mắt Na Jaemin, trầm mặc không đáp.
"Tình dục chân chính phải cùng làm với người mình yêu thật lòng. Nana hi vọng Renjun sẽ sớm gặp được người như vậy, yêu Renjun, mà Renjun cũng yêu người ấy." Na Jaemin dịu dàng vuốt vuốt mái tóc Huang Renjun. Nhưng anh càng mong người đó có thể là anh.. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ.
Na Jaemin cứ như thế ôm Huang Renjun hồi lâu, ai cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng trong bóng đêm cảm thụ hô hấp và nhiệt độ cơ thể của đối phương. Bọn họ cũng không biết, liệu rằng bọn họ có tương lai chung nào không, chỉ lặng lẽ mong thời khắc này ôm nhau đến trời đất lụi tàn, kéo dài mãi mãi.
Sau đó, Huang Renjun chìm vào giấc ngủ trong im lặng. Na Jaemin nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia, suy nghĩ càng thêm phức tạp. Hắn dùng ngón cái vuốt ve sau gáy cậu, lại do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cúi đầu ấn lên trán Huang Renjun một cái hôn đầy lưu luyến.
"Anh yêu em, Huang Renjun!" Hắn nhỏ giọng nói, hy vọng người đã ngủ có thể nghe được, lại cũng sợ người đã ngủ có thể nghe được.
-
-
Hết 3~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro