6
-
"Renjun hyung~~ Anh còn muốn đi chỗ nào chơi nữa không? Đừng buồn mà, hãy cứ coi nó như một giấc mơ ngọt ngào, dậy rồi quên đi thôi! Anh muốn đi đâu, tụi em đi cùng với anh!" Park Jisung nhìn Huang Renjun an ủi.
"Anh muốn đến địa chỉ cửa hàng của trang web kia... Đi một mình là được rồi. Hai đứa đến đúng lúc lắm, ở đây đi. Anh không sao, tụi mày yên tâm." Huang Renjun nói.
Zhong Chenle có chút do dự nhìn thoáng qua Park Jisung, sau đó nhẹ gật đầu.
"Được, vậy có gì anh cứ gọi điện cho tụi em, tụi em đến rước anh về."
.
Đây là lần đầu tiên Huang Renjun bước chân vào một chốn ăn chơi xa hoa sặc nồng loạn lạc như Khu đèn đỏ. Trên đường đi, tầng tầng lớp lớp tuấn nam mỹ nữ tươi cười ám muội với cậu, chèo kéo mời cậu vào cửa hàng. Cậu không thích bầu không khí như thế này cho lắm, nên tăng tốc đi về phía địa chỉ ghi trên trang web. Nhưng ngay lập tức, cậu phát hiện nơi này chẳng khác gì những cửa hàng khác trên phố. Huang Renjun do dự một chút, vẫn bước vào.
"Úi chà! Lần đầu tiên đến đây sao? Lại đây lại đây ngồi xuống, gói trải nghiệm lần đầu rất hời nha em trai. Đây là danh thiếp, ảnh chụp của các "hot boy" được yêu thích nhất trong tiệm chúng tôi, em cứ tự nhiên xem nhá". Chị gái tiếp tân lắc mông ngồi xuống cạnh cậu, chỉ vào một đống bưu thiếp trên bàn niềm nở cười nói.
Huang Renjun gật nhẹ đầu với chị gái, sau đó bắt đầu cầm những bức ảnh lên xem một vòng, vừa ngẩng đầu định mở miệng hỏi thăm thì bị giam vào một vòng tay ngay lập tức.
"Anh hi vọng về sau cưng chỉ giữ danh thiếp của mỗi anh thôi".
Huang Renjun sững sờ liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi chẳng biết đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, muốn vùng ra nhưng càng bị ôm siết chặt.
"Anh có thể biết tên cưng không? Vừa nhìn thấy cưng, nhịp tim cả đời anh đập rộn ràng như thể chẳng có ngày mai."
Cậu càng lúng túng xấu hổ cúi đầu, tránh né ánh nhìn nóng bỏng của người nọ. Mà người kia trực tiếp thả danh thiếp của bản thân xuống tầm mắt Huang Renjun, cái tên Shotaro được viết rất ấn tượng hiện lên trước mặt.
"Xin lỗi, thật ra tôi có người muốn tìm." Huang Renjun nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên hỏi. "Anh biết Na Jaemin không ạ?"
Người tên Shotaro kia cười cười, "Ở đây không có ai tên Na Jaemin cả, nếu cưng đổi ý thì cứ chọn anh nhé! Anh sẽ cho cưng trải nghiệm cảm giác thế nào là yêu."
Cảm giác yêu? Câu này khiến Huang Renjun ngẩn ngơ, cậu như xuyên qua dòng chảy thời gian mà quay về đêm hôm đó, giây phút đó, Na Jaemin cầm tay cậu, nói rằng muốn dạy cậu thế nào là yêu.
Đúng như Zhong Chenle đã nói, cậu chỉ là một người khách của Na Jaemin, đầy đủ tay chân như bao người khác, khuôn mặt không nhớ nổi ngũ quan. . . Không hơn không kém.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn anh ấy. Vậy tôi đi đây."
Như thể chạy trốn, Huang Renjun rời khỏi nơi này. Na Jaemin đã đi đâu? Tại sao chẳng liên lạc được nữa? Cậu suy tư đủ đường nhưng cuối cùng lại cảm thấy có lẽ mình thật sự không nên để ý nhiều như thế. Có Lẽ Na Jaemin chỉ là một đám mây đẹp đẽ cậu gặp ở giữa con đường đông đúc bận rộn, gió thổi thì tĩnh lặng trôi đi không để lại một chút dấu vết.. Mà cũng không nên để lại...
"Tại sao anh không gọi tụi em đến đón?" Zhong Chenle và Park Jisung thậm chí còn chưa kịp ra ngoài, đã thấy Huang Renjun ủ rũ trở về, hai em kinh ngạc.
"Hai đứa nói rất đúng. Ngày mai mau mau về nhà thôi!" Huang Renjun cắn môi một cái, nhẹ nhàng nói.
Thật sự họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa sao? Vẫn chẳng thể buông tay, vẫn rất muốn rất nhớ... Bất luận là Huang Renjun hay Na Jaemin, trong lòng đều vang vọng một câu nói kia.
Ngày họ hạ cánh, anh trai Huang Renjun đích thân đến đón, sau khi chở Zhong Chenle và Park Jisung về nhà, anh mới chậm rãi ung dung nói chuyện với cậu em.
"Đêm qua anh nghe lỏm ba mẹ nói rằng họ đang sắp xếp cho mày đi xem mắt, gia thế, trình độ học vấn các thứ đều rất ổn. Chắc là lát nữa sẽ nói chuyện này với mày, mày định làm sao?"
"Lúc nào? Em có cần chuẩn bị gì không? Để em sắp xếp thời gian" Huang Renjun nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nói từng chữ rõ ràng. Chẳng hề chứa đựng quá nhiều cảm xúc.
"Chả phải mày luôn không thích sao? Nếu không muốn, anh sẽ tìm cách nói cho ba mẹ biết."
Huang Guanheng nhìn em trai, trong lòng hiểu rõ chắc mẩm là đã có chuyện gì xảy ra mà mình không biết. Đành giả vờ thản nhiên tình cờ hỏi: "Đi chơi vui không?"
"Rất vui" Trên gương mặt tuấn tú của Huang Renjun vẫn lạnh tanh không có nhiều biểu cảm. Vui? Ngày hôm đó đúng là rất vui. Về sau thì sao? Loại tình cảm gọi là "yêu" này thật là phiền phức, Huang Renjun nhíu mày. Có lẽ đi xem mắt bắt đầu các mối quan hệ mới, có ngày sẽ quên được người kia.
"Chờ đến khi mày muốn nói, anh sẵn sàng nghe" Huang Guanheng thả một tay cầm vô lăng xoa xoa đầu em trai, cũng không nói thêm gì nữa.
.
Địa điểm xem mắt là một quán cà phê do đối tượng hẹn hò chọn, rất có phong cách. Lúc Huang Renjun đến, người kia đã yên vị ngồi trước bàn chờ đợi.
"Xin chào, anh là Lee Mark. Rất hân hạnh được gặp em!" Người đàn ông đứng lên chào Huang Renjun, rồi vô cùng thân sĩ ga lăng mà kéo ghế ra cho cậu ngồi.
"Chào anh, tôi là Huang Renjun." Huang Renjun ngoan ngoãn mỉm cười.
"Trước khi bắt đầu, anh có một chuyện muốn thẳng thắn với em. Anh có thích một người, nhưng người ấy không thích anh. Anh vẫn đang cố gắng quên người ấy đi. Lỗi tại anh, hẳn là nên sắp xếp tình cảm ổn định trước rồi mới gặp em xem mắt, anh xin lỗi." Lee Mark nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun chân thành nói.
"Cho nên anh muốn tôi phối hợp với anh? Cũng ổn thôi, không vấn đề gì, tôi có thể về nhà nói chúng ta không hợp nhau." Huang Renjun cười cười đáp. Thì ra là một người giống như mình, nhưng so với bản thân anh ta thành thực hơn nhiều.
"Không không không! Anh cảm thấy chúng ta rất thích hợp, anh cũng cảm thấy anh sẽ chậm rãi thích em. Anh chỉ muốn nói, em có thể cho anh thời gian không? Cho anh thời gian để xử lý tình cảm của mình." Lee Mark nói đến vô cùng chân thành, mà Huang Renjun nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh, nhất thời chẳng biết trả lời thế nào.
Thích hợp? Mọi người vì cái gì mà kết hôn? Vì tình yêu hay vì phù hợp? Khi ba mẹ khuyên cậu đi xem mắt thường nói, "Tình yêu có thể từ từ vun đắp bồi dưỡng sau khi kết hôn. Bởi vì cưới đúng người thích hợp, chúng ta sẽ dần dần hiểu nhau thương nhau, dần dần trở nên tốt đẹp hạnh phúc. Mà cưới vì tình yêu, sau cơn cuồng nhiệt chỉ còn lại nấm mồ của những cuộc cãi vã đến tuyệt vọng".
Thật sự là như thế sao? Huang Renjun cũng chẳng hiểu rõ, nhưng cậu biết rằng mình không thích từ "thích hợp" "phù hợp" này.
"Anh làm khó em rồi?" Vẻ mặt Lee Mark trở nên có hơi chật vật.
"Tôi chờ anh." Khi ba chữ này được thốt ra, Huang Renjun cảm thấy trong lòng có chút giận dữ, cậu không nghĩ tới mình sẽ khuất phục trước "sự phù hợp" và khuất phục trước thực tế. Thật ra cậu không ghét Mark Lee, nhưng đồng thời vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, cậu nào có cảm xúc gì nhiều. Mình thực sự nguyện ý chờ anh, tin vào lời hứa sẽ yêu của anh ta sao?
Cậu có thể cảm giác được Mark Lee là người rất đáng tin cậy, chân thành đến tốt đẹp. Mặc dù cậu sẽ không đặt trái tim lên trên lý trí giống như với Na Jaemin, bộc lộ khát khao với tình yêu say đắm cùng dục vọng, nhưng cậu sẽ cùng anh cầm sắt hài hòa, không nóng không lạnh sống hết đời. Dựa theo quan điểm của ba mẹ, anh ta là người rất rất rất không tệ, bất luận là phẩm chất đạo đức hay học thức, gia thế. Nhưng còn với mình, mình có nghĩ như vậy chăng?
Huang Renjun không để mình tiếp tục suy nghĩ. Tiếng nói từ đáy lòng và tiếng nói thực tế từ xã hội vang lên trong đầu thi nhau tranh cãi làm cho cậu quay cuồng mỏi mệt.
Cậu nhớ đến ngày như một giấc mơ hôm đó, lúc cáo biệt tại căn phòng tối đen, gương mặt Na Jaemin nhìn không rõ biểu cảm.
Có mấy ai thoát được gông cùm của xã hội? Có lẽ cậu đã may mắn rồi, ít nhất là trước khi dấn thân vào xiềng xích hôn nhân, trong vài giây ngắn ngủi Huang Renjun đã cảm nhận được thế nào là tình yêu chân chính.
.
.
Hết 6~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro