7
Một tuần sau, nhóm của Na Jaemin thành công kết thúc hạng mục khảo sát về tới Hàn Quốc. Khi rời sân bay ngồi trên xe về nhà, hắn ngắm đường phố chạy vụt qua mà hoảng hốt suy nghĩ, ở đất nước Hàn Quốc rộng 103,290 km vuông này, chàng trai tên Huang Renjun đang ở đâu, làm gì, phải chăng cũng đang nhớ đến hắn. Thời gian đúng là liều thuốc xoa dịu tâm hồn kỳ diệu, dù cho tình cảm đậm sâu thế nào cũng sẽ dần biến mất theo dòng thời gian.
Nửa năm trôi qua, Na Jaemin vẫn bận rộn chuyện hạng mục làm ăn, chẳng ngơi tay để mà quan tâm đến đời sống tình cảm. Chỉ thỉnh thoảng lúc đêm hôm khuya khoắt mệt nhoài, hắn sẽ nhớ đến bộ dạng gợi cảm ngước cần cổ lên của Huang Renjun.
Mà Huang Renjun vẫn chưa xác nhận mối quan hệ với Mark Lee, nhưng lúc hai người ở chung một chỗ đi đây đi đó, cậu cũng không phát hiện đối phương có khuyết điểm gì. Tựa hồ đến với nhau cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng thỉnh thoảng đôi khi cậu nhìn Mark Lee rồi nghĩ: Nếu thật sự có một ngày mình cùng Mark Lee đứng ở lễ đường kết hôn, Na Jaemin biết tin sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ đau khổ, hay sẽ chúc phúc? Hoặc căn bản là chẳng nhớ ra được bọn họ đã có một đêm vô cùng mặn nồng?
"Mark Lee đang hẹn hò." Lee Donghyuck gửi tin nhắn trong group chat, kèm theo ảnh chụp màn hình Mark Lee vừa up lên mạng xã hội, là hai bàn tay đeo nhẫn đôi mười ngón đan chặt vào nhau.
"Thì sao? Mày tiếc à? Chứ không phải mày nói mày không còn thích ảnh sao?" Lee Jeno trả lời.
"Không nha, chỉ là chia sẻ chút xíu tin tức thôi." Đáp xong câu này, người "không tim không phổi" Lee Donghyuck buông thõng tay, ngây ngốc đứng trước cửa sổ sát đất ngẩn người. Quả nhiên là vậy, anh ta chưa đủ yêu mình. Lee Donghyuck yêu đơn phương Mark Lee ròng rã ba năm, lạnh nhạt với anh ta chưa đầy tám tháng... Chỉ vỏn vẹn tám tháng.
Na Jaemin bên này cũng sững sờ nhìn bàn tay có vết bớt kia. Nhớ không lầm thì trên tay Huang Renjun cũng có vết bớt như thế này.
"Lee Jeno, bản thảo thiết kế sản phẩm của công ty mình đem cho Mark Lee xem thử chút được không? Biết đâu ảnh có thể giúp được gì." Na Jaemin lập tức bấm số Lee Jeno.
"Chẳng phải từ khi Lee Donghyuck với Mark Lee ầm ĩ cắt đứt, tụi mình chưa từng liên lạc với anh ta sao? Bây giờ ảnh đang hẹn hò yêu đương, nhất định Lee Donghyuck không vui đâu, lúc này lại nhờ ảnh hỗ trợ thì hơi kỳ đó?" Lee Jeno phản đối.
"Một mình tao đi tìm ảnh là được rồi, đừng nói cho Lee Donghyuck. Hình như bản thảo kia để ở nhà mày, mai nhớ cầm lên công ty." Na Jaemin kiên trì nói.
Na Jaemin cúp điện thoại, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Hắn vừa mong đối tượng của Mark Lee là Huang Renjun, như vậy có thể nhen nhóm hy vọng được gặp lại cậu. Hắn vừa mong người kia không phải là cậu, bởi vì sợ Mark Lee đã trở thành người mà Huang Renjun yêu thật lòng. Na Jaemin kéo rèm, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Hắn lại hồi tưởng về đêm ấy, lúc từ khách sạn đi ra trời đã hửng sáng. Gió đêm đầu xuân vẫn còn se se lạnh nhưng lòng của hắn lại cực nóng, cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Hắn nhớ kỹ những vì sao đêm đó, sáng rực trên bầu trời, giống như đôi mắt Huang Renjun khi nhìn về phía hắn, lóe lên ánh sáng chân thành nhất. Hắn vẫn nhớ giọng nói của Huang Renjun vào thời điểm đó, mềm mại mà kiên định, "Dạy em đi, dạy em thế nào là yêu đi!". Dư âm câu nói này vẫn còn lảng vảng bên tai, phảng phất như giờ phút này Huang Renjun đang ở bên cạnh hắn, nhắc lại một lần rồi lại một lần.
"Anh Mark, đã lâu không gặp, cảm ơn anh đã dành thời gian giúp đỡ." Na Jaemin và Mark Lee hẹn nhau vào sáng thứ bảy, tại một nhà hàng kiểu Pháp.
"Đúng vậy, đã lâu không liên lạc, mọi người vẫn khoẻ chứ?" Mark Lee cười có chút chột dạ, kỳ thật, anh chỉ muốn nghe tin tức của Lee Donghyuck.
Na Jaemin biết thừa Mark Lee muốn hỏi về Lee Donghyuck, nhưng hắn giả ngu lảng tránh chủ đề mà anh ta muốn biết. Một mặt, hắn chẳng ưa thái độ Mark Lee đối với Lee Donghyuck, mặt khác, hắn không muốn lãng phí thời gian vô ích vào câu chuyện này.
"Khỏe, nhưng làm sao tốt bằng anh được. Nghe nói anh đối tượng hẹn hò của anh đỉnh lắm nha?"
"Ừ, cậu ấy rất đáng yêu, giống như bé con búp bê tinh xảo vậy" Mark Lee tựa hồ đang nhớ đến hình bóng Huang Renjun, ý cười tràn trong đáy mắt. Mê luyến cỡ nào thì chưa biết, nhưng có thể nhìn ra được anh cũng có một chút thật lòng với Huang Renjun.
"Ghê chưa ghê chưa, vậy mà không thèm khoe ảnh cho mọi người cùng ngắm, anh đang kim ốc tàng kiều à!" Na Jaemin uống một ngụm cà phê ra vẻ thản nhiên cười đùa.
Mark Lee lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười cầm điện thoại mình lên mở album ảnh, sau đó đưa đưa cho Na Jaemin.
"Đây là anh chụp lén lúc em ấy đang nựng mèo con."
"Bạn trai của mình mà cũng phải chụp lén nữa sao?" Ý cười của Na Jaemin sâu hơn, hắn nhướng nhướng lông mày, mười phần vui sướng nhấp thêm ngụm cà phê, nếu như vậy thì tiến độ phát triển mối quan hệ của cả hai không được tốt cho lắm nha.
"Bọn anh là gia đình sắp xếp xem mắt, cho nên quyết định từ từ phát triển, cho nhau thời gian." Mark Lee hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó mới cầm bản thảo thiết kế trên bàn lên.
Không bao lâu, điện thoại Mark Lee đổ chuông, Na Jaemin len lén nhìn.
Cục cưng Injun.
"Trưa nay em không muốn ăn cơm ở nhà lắm, nếu anh có thời gian thì mình đi ăn đi!"
Đầu dây bên kia là Huang Renjun, vì âm lượng điện thoại được chỉnh hơi lớn nên Na Jaemin lập tức nhận ra.
"Ừa nhưng anh đang hẹn gặp bạn..." Mark Lee chưa kịp nói xong thì bị Na Jaemin cắt lời.
"Bản thiết kế anh cứ mang về nhà xem từ từ, em cũng không vội. Chắc là bạn trai hả? Cứ gọi người ta đến cùng ăn một bữa là được mà!"
"Nếu em không ngại thì cứ đến đây đi, là bạn tốt của anh thôi, không sao đâu đừng để ý. Anh cũng muốn giới thiệu hai người với nhau." Mark Lee thấy đề nghị của Na Jaemin không có vấn đề gì, đồng thời cũng xuất phát từ nội tâm muốn khoe khoang sau khi dứt ra khỏi mối tình thất bại, bản thân lại hẹn hò với đối tượng mình vừa ngưỡng mộ lại xinh đẹp muôn phần. Bởi thế, sau khi nhận được sự đồng ý của Huang Renjun, anh gửi địa chỉ nhà hàng cho cậu.
Lúc hô hào to mồm kêu người cứ đến là do nhất thời nóng đầu xúc động. Nhưng đến khi biết Huang Renjun thật sự sẽ đến, Na Jaemin lại cảm thấy có chút bồn chồn lo lắng.
Huang Renjun sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy hắn? Sẽ giả bộ như không quen biết, hay là sẽ nói chẳng hề nhớ mình là ai? Vậy mình nên làm như thế nào trước mặt hai người đây? Nghĩ tới nghĩ lui càng run sợ rụt rè.
"Anh Mark, bản vẽ cứ để chỗ anh trước. Đột nhiên em nhớ ra công ty có một số việc gấp chưa xử lý, em phải mau quay về."
"Ngay bây giờ luôn sao?" Mark Lee hỏi với vẻ khó hiểu, không hiểu tại sao người vừa nãy đang còn rất tự đắc lại đột nhiên trở nên sốt sắng bồn chồn.
"Vâng, hơi gấp. Quán này em thường xuyên đến ăn, có quen ông chủ. Các anh cứ gọi món tự nhiên, để em thanh toán sau." Na Jaemin một bên nói một bên liền vội vã đứng dậy đi tìm chủ quán chào hỏi. Ngược lại, Mark Lee rất dễ lừa gạt, nhìn bóng lưng gấp gáp chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ mấy năm nay khởi nghiệp thật khó.
Trùng hợp thay, nhà hàng Na Jaemin chọn lại gần nhà Huang Renjun, Huang Renjun vội vàng đi ra ngoài cũng không đặc biệt ăn diện chải chuốt, nhưng vì phải gặp bạn bè của Mark Lee nên ăn mặc không quá xuề xòa. Áo thun màu trắng giản dị với quần jean, phong cách rất đơn giản nhưng vẫn chói mắt nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, cặp mắt sáng ngời. Ánh nắng mặt trời tháng mười hơi gắt, Huang Renjun lấy tay che nắng, híp mắt bước nhanh đi.
Nhưng đang tiến đến góc rẽ, chuẩn bị vào nhà hàng thì chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc làm trái tim cậu đột nhiên ngừng đập.
Ngọn lửa lâu nay vẫn luôn cháy âm ỉ, chỉ đợi một trận gió thổi liền bùng to lên thiêu trụi cả cánh đồng. Mà đoạn tình cảm Huang Renjun luôn gắng sức đè nén, dằn xuống đáy lòng bấy lâu nay, ngay tại cái nhìn thoáng qua này, trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, cuốn trôi tất cả những cảm xúc và suy nghĩ không liên quan khác trong tâm trí, chỉ sót lại nỗi niềm nhớ mong.
Cậu nhanh chân bước lên trước, thực sự muốn xác nhận.
"Na Jaemin! Là anh sao? Jaemin?!"
Na jaemin chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa dần dần đến gần, từ từ dừng lại sau lưng hắn, sau đó truyền đến giọng nói quen thuộc.
-
-
Hết 7~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro