8
Giọng nói quen thuộc này không còn khả năng nào khác, Na Jaemin cảm thấy thân thể cứng đờ, máu ngừng lưu thông, hắn máy móc nghĩ nên dừng lại hay bỏ chạy đi đây? Đầu óc trở thành một đống bột nhão nhoẹt. Nhưng chẳng đợi hắn kịp phản ứng, người phía sau nhào đến gấp gáp ôm chầm lấy hắn.
"Trời ạ, em nhớ anh vô cùng!"
Dường như cơ thể nho nhỏ của Huang Renjun từ đầu đến cuối luôn có một năng lượng kỳ diệu, có thể làm trái tim Na Jaemin giành lấy quyền ý thức tự chủ, nó mạnh mẽ đập rộn ràng, ồn ào náo động, nó nói cho hắn biết thì ra còn sống là loại chuyện tốt đẹp thế nào.
Na Jaemin cũng có cảm xúc tương tự, bao nỗi niềm tình cảm không còn cách nào kiềm chế nữa, cứ tuôn ra như con sóng kêu gào gặp đất liền mỗi khi thủy triều dâng. Hắn bỗng nhiên xoay người, ôm lấy mặt Huang Renjun, cúi xuống hôn chẳng hề do dự. Đây là nụ hôn cuồng nhiệt mười phần, vồn vã đến mức không để người ta kịp thở dốc, phảng phất không thể bỏ lỡ thêm một phút một giây nào nữa, nhất định phải triền miên chìm đắm, nhất định phải dây dưa không rõ, nhất định phải xuyên qua thân xác phàm tục mà hòa quyện tâm hồn.... Gặm cắn, cọ xát, liếm mút, Huang Renjun bấu víu cánh tay Na Jaemin ngày càng chặt.
Trên đường có rất nhiều người đi bộ, họ không khỏi ghé mắt dòm ngó. Trời xanh thăm thẳm, mặt trời dịu dàng, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Thế giới của Huang Renjun và Na Jaemin đã thu nhỏ lại, tập trung thành chỉ còn họ, còn nhau. Hết thảy xung quanh chỉ là ảo ảnh cát bụi hư vô. Đến khi ngạt thở cực độ mới khiến hai người miễn cưỡng buông đôi môi nhau ra, thoáng thở dốc một hơi, Na Jaemin lại mổ nhẹ lên bờ môi Huang Renjun bị hôn đến có chút sưng đỏ mọng nước.
Chuỗi hành động này nào phải điều Huang Renjun dự tính ban đầu, mà thuộc về một loại bản năng bức thiết. Cảm giác tội lỗi cùng khẩn trương ùa về, lý trí Huang Renjun bị chiếc điện thoại rung vang đánh thức, cậu lui về phía sau một bước, nhất thời không biết nên nói gì.
"Có thể cho anh số điện thoại của em không? Renjun?" Na Jaemin cảm nhận được người trước mắt chậm rãi xa lánh, nhưng vẫn kiên trì như cũ hỏi. Trước khi hôn, cả hai đâu dám mong chờ đối phương nhớ đến mình, nhưng giờ đây cả hai đều cảm thấy đúng là họ nên như thế này, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên và hợp lý.. Bởi thế Na Jaemin có lòng tin, sớm muộn gì họ cũng sẽ ở bên nhau.
Huang Renjun nhìn thoáng qua cánh cửa nhà hàng nọ, xoắn xuýt cắn chặt môi, nét ửng hồng trên mặt vẫn không hề biến mất. Na Jaemin cười cười, trong lòng hiểu rõ sự khó xử của cậu. Thế là hắn rút từ tập tài liệu ra một tờ giấy trắng, ghi nhanh số điện thoại của mình lên, nhét vào tay Huang Renjun.
"Nếu có thể, xin hãy liên lạc cho anh!"
Na Jaemin nói xong cũng quay người rời đi, hắn không muốn tạo gánh nặng cho Huang Renjun. Bất luận đáp án hiện tại của cậu là từ chối hay đồng ý, hắn vẫn kiên định vững vàng muốn yêu cậu, biến cậu thành người yêu mình. Lúc trước bởi vì do dự mà bỏ lỡ nửa năm, trong nửa năm này vẫn hoài nhớ mãi không nguôi khiến hắn rõ ràng, Huang Renjun đâu phải mây khói thoáng qua trong nhân sinh của hắn.
Na Jaemin ngồi vào xe, như có điều suy nghĩ sờ lên bờ môi mới bị cắn phá.
"Kỹ năng hôn vẫn không cải thiện chút nào!" Hắn tự lẩm bẩm. Phỏng đoán người vẫn hoàn toàn thuộc về mình, tâm trạng phấn khởi cười ra tiếng.
"Lần này dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định không để em rời xa anh nữa đâu, Huang Renjun!" Hắn ngồi trong xe nhìn Huang Renjun tiến vào nhà hàng, mới đạp chân ga hướng thẳng đến nhà Lee Donghyuck.
Khi Huang Renjun bước vào nhà hàng, Mark Lee đang cầm thực đơn suy nghĩ nên giới thiệu những món nào cho cậu. Huang Renjun yên vị đối diện, anh ngước mặt lên nở nụ cười rạng rỡ. Cảm giác tội lỗi trong lòng cậu càng tăng thêm gấp bội, cậu cũng híp mắt cười cười theo, hai tay dưới bàn bất an bấu lấy nhau.
"Renjun à, em bị nhiệt miệng hả? Môi em trông hơi sưng đó!" Mark Lee bỏ menu xuống, quan sát bạn trai mình một lúc rồi nói.
"A... Đúng ạ! Dạo này em ăn lẩu hơi nhiều, nên bị nhiệt." Huang Renjun chột dạ. Bởi vì ánh mắt người đối diện trong vắt, không hề có chút tạp chất lại làm cậu thêm tự trách.
"Vậy gọi một ly nước ép dưa hấu nhé, có tính hàn giúp khắc chế nhiệt." Mark Lee vừa nói vừa đưa menu cho Huang Renjun chọn món.
Huang Renjun gật đầu, lỗ tai vẫn còn đỏ bừng vì lo lắng. Cậu nhận lấy menu, mới nhớ đến.
"Chẳng phải anh nói ăn cùng bạn anh sao? Đi vệ sinh rồi à?"
"Công ty có việc gấp nên đi trước, lần sau tìm cơ hội thích hợp, anh lại hẹn cậu ấy ra giới thiệu hai người với nhau." Mark Lee cười nói xong, vẫy tay kêu phục vụ tới gọi món.
-
Na Jaemin đến cửa nhà Lee Donghyuck, bấm chuông nửa ngày trời cũng không thấy ma nào ư hử gì. Đoán được người trong nhà đang bê bết thế nào, hắn trực tiếp nhập mật mã cửa, đi vào. Lee Donghyuck uống rượu suốt đêm, nằm dưới thảm lót ghế salon như xác chết mất ý thức. Na Jaemin đi qua, dùng chân đạp đạp.
"Ủa tưởng nói là buông tay rồi? Vậy mà lén uống một mình đến say chết như vậy, tự xem thử bản thân còn giống con người không?"
Người bị đạp tỉnh mặc dù còn hơi mơ hồ, nhưng vẫn ráng nhíu lông mày không kiên nhẫn phản bác.
"Ai không buông tay được? Tao đây là do tâm trạng quá tốt, không cẩn thận uống nhiều quá mà thôi."
"Hôm nay tao trùng hợp gặp anh ta, anh ta hỏi mày dạo này sống thế nào." Na Jaemin luôn có năng lực chém gió không chớp mắt. Đương nhiên, lần này hắn cũng không tính hoàn toàn thêu dệt bậy bạ.
Con ma men nằm trên mặt đất im lặng, chờ người đứng nói tiếp.
"Bạn trai của ảnh là người do gia đình giới thiệu, tao nghĩ trong lòng anh ta vẫn còn mày. Hừ, bởi thế tao mới nói mày già mồm, khi đó anh ta đã ý thức được tâm ý của mình, mà mày rõ ràng cũng còn thích ảnh, mắc gì còn muốn đẩy người ta đi?"
Lee Donghyuck chống đất ngồi xuống, nhìn thoáng qua Na Jaemin không nói gì. Vì cái gì đây? Bởi vì bản thân không xác định được Mark Lee đến cùng yêu mình bao nhiêu, có giống mình yêu anh hay không. Lời đáp trả sau bao lâu yêu đơn phương khiến cậu càng thêm lo được lo mất. Lee Donghyuck cảm thấy sự thật đúng như những gì mình lo lắng. Cái gì mà trong lòng anh ta có tôi? Nực cười. Quá nực cười.
Na Jaemin nhìn ra được trong lòng Lee Donghyuck đang suy nghĩ gì, thế là không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh cậu trên ghế salon tiếp tục nói.
"Cơ hội để một người gặp được tình yêu đích thực trong đời quá thấp, mày cam tâm bỏ lỡ thật sao? Mày phải biết rằng có lẽ cả đời này mày sẽ chẳng tìm được ai làm cho mày rung động như Mark Lee!"
"Đụ má! Phiền chết, phiền chết, hôm nay mày không có chuyện làm à? Bám lấy tao tụng kinh cái gì vậy?" Lời Na Jaemin nói, kỳ thật Lee Donghyuck đã nghe lọt lỗ tai, chẳng qua vịt chết mạnh miệng, không biết phải làm sao. Dù sao đi chăng nữa Mark Lee đã bắt đầu một mối quan hệ mới, lúc này chen chân vào là thất đức! Là tuesday!
"Đi xem mắt cũng tốt, hai người kia còn đeo nhẫn cặp xác nhận quan hệ yêu đương, nhưng nhìn hai người họ rất xa lạ. Tao nhìn bạn trai ảnh cũng chẳng có nhiều tình cảm với ảnh lắm đâu." Na Jaemin làm bộ vô ý nhẹ nhàng thả một câu.
"Mày gặp bạn trai Mark Lee luôn rồi?" Lee Donghyuck giật mình nhìn qua Na Jaemin, ý đồ nghe lỏm càng nhiều tin tức hơn.
Tuy nhiên, Na Jaemin không tiếp tục nói, hắn chỉ đáp lại, "Không có, anh ta cho tao xem ảnh chụp. Nhìn thôi cũng thấy hai người chả mặn nồng gì." Nhìn thoáng qua phản ứng của Lee Donghyuck, Na Jaemin mới tiếp tục nói.
"Chúng ta còn một bản thảo thiết kế, nếu như để Mark Lee hỗ trợ thì sẽ ổn hơn. Mấy ngày tới tao tìm anh ta giúp đỡ, được không?"
"Mày hỏi tao làm gì? Chuyện làm ăn của công ty tao còn nói không được hả? Mà tao nói bao nhiêu lần rồi, tao không để ý không quan tâm đến Mark Lee nữa!!" Lee Donghyuck đáp.
"Ờ vậy luôn, vậy đợi mấy ngày nữa bản thảo ổn thỏa rồi, mày đi gặp Mark Lee lấy nó về đi." Tựa hồ dự liệu được câu trả lời của thằng bạn thân, phía bên kia vừa dứt lời, Na Jaemin đã nhanh chóng đáp trả.
"Kêu Lee Jeno đi đi." Lee Donghyuck không tình nguyện.
"Mày nói mày không quan tâm mà? Nhìn bộ dáng mày không giống lắm đâu. Nếu còn để ý vậy thì để tao với Lee Jeno cũng được." Na Jaemin làm bộ không quan trọng, mà Lee Donghyuck bị hắn khích bác không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đáp ứng.
-
-
Hết chương 8~
=))) Chê min na bán bạn rất đỉnh cao =)) một mũi tên trúng hai ba bốn năm đích, vừa giúp công ty, vừa giúp bạn, vừa giúp mình, lại vừa làm người tốt =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro